10. Nếu biết sớm thì đã không ngược tâm Hàm Quang Quân rồi.

Ngày hôm sau Lam Vong Cơ thật sự ở tới giờ mùi mới đi, thậm chí còn có thời gian cùng ăn cơm chiều với Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện cũng không bất ngờ: Nếu Lam Vong Cơ yêu cầu, Lam Hi Thần tất nhiên không có lý do gì để từ chối ... Miễn là không quá bất thường thì cơ bản sẽ không để ý lắm đến hai người bọn họ, xem ra là ngầm đồng ý Nguỵ Vô Tiện trở thành "mệnh định chi nhân" của đệ đệ. Nhưng hình như vì vậy mà Lam Vong Cơ mỗi nửa tháng phải xuống núi đi săn đêm một lần, xem như là làm tròn bổn phận nghĩa vụ của đệ tử Cô Tô Lam thị.

Vậy mới đúng chứ, trước đó Nguỵ Vô Tiện còn thắc mắc Lam Vong Cơ làm thế nào thật sự có thể đáp ứng mấy yêu cầu của hắn, mỗi ngày đều đúng giờ cố định đến thăm hắn, không mang theo tiểu bối sao? Không hỗ trợ Lam Hi Thần xử lý sự vụ trong tộc sao?

Vì thế Nguỵ Vô Tiện từng hỏi: "Ta nói nè Hàm Quang Quân, ngươi không phải được gọi là phùng loạn tất xuất hay sao? Làm thế nào mà mấy tháng qua không thấy ngươi xuống núi đi săn đêm vậy? A Nguyện thỉnh thoảng hồi âm cho ta, đều có nhắc tới sư phó của nó dẫn nó đi đâu đó trải nghiệm ..."

Lam Vong Cơ đang ăn cơm, nghe vậy lặng lẽ nhìn hắn đầy thâm ý, sau đó cúi đầu lựa mấy món rau xanh ít cay trong mâm cơm toàn ớt để ăn, nhưng hành động cử chỉ vẫn cực kỳ phong nhã. Nguỵ Vô Tiện vô cùng hào hứng, nói: "À, ta hiểu rồi ... Nếu Di Lăng Lão Tổ chuyên gây loạn trong Tu chân giới này, đã bị Hàm Quang Quân thu phục, vậy thì thiên hạ làm sao còn kêu loạn được nữa? Việc nhỏ giao cho người khác xử lý là xong. Hàm Quang Quân chỉ cần hết sức chuyên tâm giày vò ta là được rồi ... có phải vậy hay không?"

Cuối cùng Lam Vong Cơ dừng lại, sau khi lấy khăn từ ngực áo ra lau miệng, và thu dọn bát đĩa, thì nói với Nguỵ Vô Tiện: "Lên giường, xức thuốc"

Nguỵ Vô Tiện vội vàng tỏ vẻ đau đầu, mặt mày hoảng sợ xua tay nói: "Nè, không cần, không cần! Từ từ ta sẽ tự xức, chuyện này không làm phiền Hàm Quang Quân, ta sẽ tự làm!". Muốn y giày vò thì y thật sự sẽ giày vò mà, xem cái miệng xúi quẩy của mình kìa!

Lam Vong Cơ còn nghiêm túc nói: "Lần đầu trải qua tình sự, vết thương bên trong cần phải được dưỡng đúng cách"

Nguỵ Vô Tiện vội vàng ngắt lời y, nói: "Hiểu, hiểu, ta dưỡng, ta dưỡng! Chúng ta nói chuyện quan trọng trước, mời Hàm Quang Quân đến bàn luyện đàn!"

Gần đây vì nghiên cứu di sản của Vân Mộng Sở Vu, Nguỵ Vô Tiện đặc biệt chọn [Loạn phách sao] và một vài cuốn sách cổ của người khác có nội dung về các pháp thuật độ hồn, hoá oán, trừ tuý, lôi kéo Lam Vong Cơ cùng nhau thử đàn các khúc nhạc, xem có thể thật sự giảm bớt tổn hại đến mức tối thiểu khi loại bỏ oán khí cho Âm hổ phù hay không.

Để tạo điều kiện cho Lam Vong Cơ đánh đàn, Nguỵ Vô Tiện kê một cái bàn để đàn bằng tre khá chắc chắn ở trong phòng. Hai bọn họ ngồi đối diện nhau tham khảo nhạc phổ, gặp chỗ nào không rõ hoặc sai sót thì cùng nhau điều chỉnh hoặc bổ sung, thực tế là sắp xếp để mạch lạc rõ ràng hơn. Có thể là thử rót linh lực khi đàn, hoặc là Nguỵ Vô Tiện thúc giục y biểu diễn khúc nhạc phép thuật mà đời trước hắn đã từng nghe qua, thử nghiệm xem thật sự có thể tiến hành áp chế làm suy yếu vào thời điểm oán khí của Âm hổ phù bạo loạn hay không. Nếu điều này thành sự thật, Nguỵ Vô Tiện dự định sẽ tiêu huỷ một nửa Âm hổ phù trước, sau đó sẽ tiêu huỷ nửa còn lại trước sự chứng kiến của bách gia, để ngăn chặn Kim gia lợi dụng sai lầm bất ngờ để cướp đoạt Âm hổ phù rồi đem hai mảnh ghép lại với nhau ... Khi đó Tu Chân Giới thật sự sẽ xác chết đầy đồng, máu chảy thành sông.

Nguỵ Vô Tiện nói với Lam Vong Cơ sau khi ngồi vào bàn để đàn: "Hay là Hàm Quang Quân ngươi đánh trước đi. Linh lực của ta không duy trì được một khắc, sẽ không thể tấu xong khúc nhạc. Yên tâm, khúc nhạc này ta đã nghiền ngẫm tới lui nhiều lần rồi, cam đoan không thể thất bại. Ngươi nghĩ xem, nếu thực sự nguy hiểm đến mức "bảy âm giết một mạng người", thì hai chúng ta cũng sẽ bị hại chết. Ta chưa chán sống, có đâu lại rảnh việc đi tìm rắc rối".

Lam Vong Cơ nhìn hắn với ánh mắt rõ ràng tỏ ý "Ngươi thích nhất là rảnh việc đi tìm rắc rối", Nguỵ Vô Tiện cười đến suýt ngã lăn ra đất. Hắn làm ra vẻ bình tĩnh ho mấy tiếng, nói: "Được rồi. Thẳng thắn mà nói khúc nhạc này ta không cần linh lực cũng có thể khởi động, nhưng đương nhiên sẽ triệu hồi sơn tinh thuỷ quái, khiến cho linh khí khắp nơi trong trời đất chuyển đổi, gây ra bùng nổ ức chế trong câu linh trận. Mà xiềng xích khổn tiên này được khảm để giữ ta bên trong trận pháp, ngươi đoán xem nếu ta biểu diễn thì sẽ thế nào?"

Lam Vong Cơ mím môi, ấn đường hơi nhíu lại nhìn hắn, Nguỵ Vô Tiện mang vẻ mặt xấu xa cười cười lấy cây sáo ngọc bên hông. Lam Vong Cơ quả nhiên lập tức đè tay hắn lại nói: "Không cần thử". Rồi cúi đầu bắt đầu biểu diễn khúc nhạc.

Đợi đến khi Lam Vong Cơ đàn qua hết một lượt mấy khúc nhạc, Nguỵ Vô Tiện chọn thêm mấy khúc nhạc nữa rồi cùng Lam Vong Cơ xoá xoá sửa sửa. Những đoạn nhạc này chính là để dùng trong nghi thức huỷ phù, bên cạnh việc Nguỵ Vô Tiện thổi sáo làm phép thuật ở bên ngoài, đệ tử Lam gia cũng có thể đánh đàn khúc nhạc bên huyền môn, hai bên phát huy cùng lúc sẽ áp chế được Âm hổ phù, đồng thời cũng sẽ hoá giải được hai đoạn nhạc mà Kim Quang Dao đã xé đi. Như vậy, cho dù không che tai, có lỡ nghe đoạn tà khúc đó cũng không bị mất đi linh lực hoặc tâm trí hỗn loạn, rơi vào bẫy của Kim gia.

Mấu chốt còn lại chính là, mẫu thuẫn giữa Tam Tôn (ba anh em kết nghĩa Lam Hi Thần, Kim Quang Dao và Nhiếp Minh Quyết), Nguỵ Vô Tiện vẫn đang suy nghĩ làm cách nào để nói rõ với Lam Vong Cơ.

Mọi việc kết thúc, Nguỵ Vô Tiện muốn dùng sáo ngọc tấu một vài đoạn nhạc rời rạc không đầy đủ, mà không triệu hồi thứ gì. Nhưng Lam Vong Cơ lại nói: "Xức thuốc trước". Nói xong liền đưa tay ra.

Nguỵ Vô Tiện nhanh như chớp, nhảy lên trốn trên giường gỗ phía sau tấm bình phong, tránh khỏi tầm nhìn của Lam Vong Cơ, cao giọng nói: "Được được được, ta xức thuốc!". Rồi loạt xoạt tiếng cởi quần áo, nhưng cởi chưa được một nửa, thì nghe Nguỵ Vô Tiện lẩm bẩm nói: "Lam Trạm, ta cảm thấy ta không sao mà, thật sự phải xức thuốc à ... Ta luôn cảm thấy ...". Thay vì để cho y ngày nào cũng xức một đống thuốc mỡ nhờn dính bên trong, thì thà để cho vết thương từ từ khỏi còn hơn. Cái thứ thuốc mỡ mà Lam Trạm dùng đó không biết làm thế nào, mà mỗi khi xức xong đều khiến cho hắn ướt át cả buổi ... Mặc dù không đến mức động tình, nhưng luôn có ảo giác không khống chế được, một ngày phải thay mấy lần tiết khố, trong lòng Nguỵ Vô Tiện rất là bực bội.

Lam Vong Cơ nói: "Thuốc này cần thoa bên trong bảy ngày, còn hai ngày nữa". Ngừng một chút, lại nói: "Nếu ngươi không xức đúng ... lại kéo dài thêm hai ngày".

Nguỵ Vô Tiện nhướng mày, đây là uy hiếp hắn à, vì vậy hắn hơi nghiêng đầu ra khỏi tấm bình phong, để lộ một nửa khuôn mặt tuấn tú mắt ngọc mày ngài, miệng cười toe toét nói: "Hàm Quang Quân là lo lắng ta dưỡng không tốt rồi sẽ phục vụ ngươi không tốt, hay là muốn ... ta dạng chân ra cho ngươi xem, coi ta có xức thuốc tốt không? Hả?"

Lam Vong Cơ yên lặng nhìn hắn một lúc lâu, tiếp theo từ từ tháo mạt ngạch xuống, cởi áo khoác ngoài đi tới, khí thế đáng sợ đến mức Nguỵ Vô Tiện liên tục xua tay nói: "Đừng đừng đừng Hàm Quang Quân, người đừng lại đây! Ta nói giỡn thôi! Ta xức là được chứ gì! Đảm bảo sẽ xức vừa nhanh vừa đúng, không cần phiền phức đâu!"

Sau khi xức thuốc xong, Nguỵ Vô Tiện quay trở lại bàn để đàn và ngồi xuống, nhưng Lam Vong Cơ lại mở miệng nói: "Trên lưng"

Nguỵ Vô Tiện sắp sửa thở dài, bất lực nói: "Lần này không cần leo lên giường cũng không cần xức thuốc đi, còn xức nữa thì ta sẽ trở thành một gốc thảo dược luôn á! Các vết sẹo hầu hết đều lên da non hết rồi, không sao đâu".

Lam Vong Cơ nghiêm nghị nói: "Giới tiên gây tổn hại thân thể rất lớn, không thể xem thường".

Nguỵ Vô Tiện đành phải sờ sờ mũi cởi áo ngoài và trung y, cũng không trở lại giường, cởi trần nói với Lam Vong Cơ đang cau mày: "Được rồi, đừng làm vẻ mặt này nữa. Ở đây, ngoài ngươi ra cũng không còn ai khác, Nhị ca ca kiểm tra đi. Ta còn phải sửa mấy khúc nhạc nữa, việc huỷ phù mới là càng không thể xem thường á". Sau đó cúi đầu đọc sách, cầm cây sáo ngọc đặt lên môi.

Lam Vong Cơ đành phải chiều theo ý của Nguỵ Vô Tiện, đứng dậy đi ra sau lưng hắn để kiểm tra kỹ lần lượt từng vết sẹo đáng sợ. Y nhẹ nhàng túm mái tóc Nguỵ Vô Tiện kéo ra phía trước ngực, ánh mắt dừng lại ở phần cổ mịn màng của Nguỵ Vô Tiện, ngón tay nóng bỏng vuốt nhẹ một vòng dọc theo chiếc cổ thon mảnh, Nguỵ Vô Tiện nhịn không được hơi rùng mình.

Nguỵ Vô Tiện hoàn toàn không cảm thấy việc tự mình tháo bỏ sợi mạt ngạch hôm trước Lam Vong Cơ cột trên cổ hắn là có gì không đúng, nên hắn phân vân hỏi: "Sao vậy?". Ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào bản nhạc.

Lam Vong Cơ không đáp, vừa tỉ mỉ xem xét mấy vết roi vừa cúi đầu hỏi một câu:
"....... Tổng cộng mấy roi"

Nguỵ Vô Tiện trước tiên là sửng sốt, sau mới nghĩ ra là Lam Vong Cơ muốn hỏi hắn tổng cộng phải chịu bao nhiêu giới tiên, trong lòng cực kỳ ngạc nhiên, nghĩ Lam Hi Thần thế mà lại không nói cho Lam Vong Cơ biết ngay từ đầu, càng ngạc nhiên hơn nữa là Lam Vong Cơ đến tận bây giờ mới hỏi. Vì vậy lập tức quay đầu lại lo lắng nói: "Lam Trạm! Ngươi ... ngươi đừng nổi giận"

Lam Vong Cơ hỏi thẳng: "Mấy roi"

Nguỵ Vô Tiện do dự nửa ngày, đành phải nói chi tiết: ".... Mỗi người một roi. Tính đến thời điểm diễn ra buổi xét xử. Ngoại trừ Xạ Nhật Chi Chinh, ta ngự thi giết khoảng năm mươi sáu mươi người ở Cùng Kỳ Đạo và Bất Dạ Thiên, thêm ba mươi người chết do thi độc không kịp giải cứu, thêm này kia vô thành ra 103 roi. Cuối cùng thêm những người bị ta gây thương tích, tan cửa nát nhà hoặc tàn phế suốt đời .... Tổng cộng 157 roi, phân ra 15 năm thi hành, mỗi năm hơn 10 roi".

Thấy Lam Vong Cơ một từ cũng không nói, Nguỵ Vô Tiện chỉ có thể giải thích điểm mấu chốt: "Ta cũng không biết vì sao ra số roi này, đó là do Tam Tôn tính ra. Ta không hiểu nguyên tắc tính, nhưng có thể thuyết phục mọi người là được rồi ... Dù sao số roi này cũng không đánh chết ta được."

Lam Vong Cơ nhíu mày lại, sắc mặt trắng bệch. Nguỵ Vô Tiện vội vàng đưa tay xoa nhẹ nhàng lên những nếp nhăn, nói: "Lam Trạm, ta thấy ngươi lâu nay không nhắc đến chuyện này ... trong lòng nghĩ là biết rồi. Ngươi đừng lo lắng cho ta, đừng nổi giận".

Lam Vong Cơ rũ mắt xuống, không dám nói chính mình mỗi khi nhìn thấy những vết sẹo còn chưa lành miệng, là đau lòng đến mức từng tấc da thịt đều thấy xót xa, lúc xức thuốc không nỡ nhìn kỹ. Bởi vậy chỉ cảm thấy mật độ vết roi dày đặc không quá phù hợp, nhưng không có thời gian rảnh để nghĩ về chuyện này.

Nguỵ Vô Tiện lại nói tiếp: "Lam Trạm, Lam Trạm, Lam Trạm, Lam Trạm tốt, ngươi nhìn ta, nhìn ta đi, đừng không nói một lời nào, nếu ngươi không chú ý đến ta, thì sẽ không ai quan tâm đến ta. Vậy thì ta sẽ ngột ngạt đến chết mất, thật là đáng thương á".

Lam Vong Cơ ngước mắt lên nói: "Ngươi mà cũng sợ không ai quan tâm đến ngươi sao"

Nguỵ Vô Tiện nhìn sâu vào đôi mắt trong veo nhạt màu đang tiến đến gần kia, hai tay vòng ra sau gáy người nọ, nói: "Những người khác quan tâm ta hay không đều không liên quan đến ta, ta không thèm để ý. Nhưng ngươi phải quan tâm ta Lam Trạm, ngươi là người của ta, ta chỉ sợ ngươi không quan tâm đến ta thôi. Ngươi không thích cũng không còn cách nào khác, dù sao thì sau này ngươi cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của ta ... Ngươi chỉ có thể để ý ta, chỉ có thể ngoan ngoãn thích ta mà thôi".

Lam Vong Cơ chăm chú nhìn hắn một hồi, sau đó ôm Nguỵ Vô Tiện trong vòng tay và hôn hắn thật dịu dàng ấm áp.

Thật lâu sau, Lam Vong Cơ nhẹ cắn một cái vào môi dưới của Nguỵ Vô Tiện, lật thân thể hắn lại rồi cắn vào sau gáy của hắn. Nguỵ Vô Tiện sợ hãi kêu to lên, còn chưa kịp hỏi gì đã bị mạt ngạch quấn quanh cổ, cũng bị cột lại ở xương cổ, thành một nút thắt đồng tâm. Nguỵ Vô Tiện cảm thấy buồn cười một cách khó hiểu nhưng thú vị: lần này thực sự giống như mang ách vào cổ -- nhớ tới tình cảnh lúc trước hắn thề sống thề chết với Giang Yếm Ly rằng mình sẽ không thích bất kỳ ai, cho đến giờ trải qua bao thăng trầm, cảnh còn người mất, ngay cả chính hắn .... cũng không còn lông bông và ngông cuồng không ai sánh bằng như năm đó nữa, mà trở nên sợ hãi, do dự, sẽ vì yêu mà âu lo ... nhưng chết cũng cảm thấy ngọt ngào.

"Sau này không được tháo xuống". Lam Vong Cơ ghé vào tai hắn nói với giọng trầm thấp, lưu lại trên đầu vai hắn một dấu răng đỏ như máu. Khác với sự cẩn thận khi hôn lên môi hắn, những dấu hôn và dấu răng mà Lam Vong Cơ để lại trên vai Nguỵ Vô Tiện giống như một trận cuồng phong dữ dội.

Sau khi nhìn thấy rõ ràng Lam Vong Cơ lột trần hắn ra là muốn làm chuyện gì, Nguỵ Vô Tiện vừa rùng mình lại vừa hoảng hốt: Không phải vừa rồi nói muốn hắn dưỡng vết thương bên trong cho tốt sao? Không phải đau lòng cho thân thể hắn trải qua lần đầu còn chưa thể quen với sự cuồng bạo của Lam Vong Cơ hay sao? Vậy hiện giờ bày ra bộ dạng hung hăng muốn ăn hắn thế này là rốt cuộc muốn sao. Nguỵ Vô Tiện đành phải ngửa đầu, dựa vào người Lam Vong Cơ ngắc nga ngắc ngứ nói: "Lam Trạm, bên trong của ta mới vừa xức thuốc, không phải nói là, như vậy, sẽ không tốt hay sao ...."

Lam Vong Cơ đã giống như một con dã thú uống máu ăn thịt người đang liếm láp những vết roi trên lưng Nguỵ Vô Tiện. Lớp da thịt mới trên những vết sẹo không được trơn mịn như làn da còn nguyên vẹn, cảm giác đau cũng không nhạy nữa, bị Lam Vong Cơ chạm vào khiến cho Nguỵ Vô Tiện cảm thấy vô cùng bủn rủn và khó chịu, dường như cả tấm lưng được đặt lên bếp than hồng và nướng một cách cẩn thận, vừa ấm áp lại vừa giày vò. Nhưng nghe Lam Vong Cơ bình thản nói: "Không sao, cứ theo các bước nghỉ ngơi điều dưỡng tương tự trong bảy ngày tới".

Nguỵ Vô Tiện lập tức cảm thấy mình bị lừa gạt một cách trắng trợn – loại thuốc có tác dụng phụ kỳ lạ giống như tăng cảm xúc đó hoá ra không phải trị vết thương cho hắn, mà là trong tình huống có vết thương bên trong như vậy vẫn có thể dạng chân ra để bị thao bất kỳ lúc nào đó hả, xấu xa như vậy à! Hèn chi chỗ đó của hắn sau khi xức thuốc, luôn luôn nước nôi tràn trề, ngập lụt thành sông ..... A!

...........................

...........................

(Đọc đầy đủ ở http://nmkl.site)

"Lam Trạm, Lam Trạm, Lam Trạm, Lam Trạm, Lam Trạm, Lam Trạm!" Nguỵ Vô Tiện vừa thở hổn hển vừa kêu, một mặt bị Lam Vong Cơ ngang nhiên xâm nhập khiến cho hắn thoải mái nhưng đau đớn, một mặt giận chính mình cứ lo lắng cho tâm tình khó đoán của Lam Vong Cơ, nhất thời không phát hiện ra nên mới để cho y dễ dàng ra tay như vậy. Tuy nói là mình cũng thích y quấn quýt, cùng nhau hưởng khoái cảm, nhưng làm loại việc này trên bàn để đàn khiến cho Nguỵ Vô Tiện nhất thời khó tiếp nhận – nhưng hắn mặt dạn mày dày không nói làm gì đi, thế nhưng khẩu vị của Lam Vong Cơ từ khi nào lại trở nên nặng như vậy .... Vậy mà cứ khăng khăng không thể ăn đồ cay, thật đáng ghét! Quá tội cho cái eo già nua của hắn!

...........................

...........................

...........................

Lúc này Nguỵ Vô Tiện lại kiệt sức ngất đi, được Lam Vong Cơ rửa sạch rồi ôm trở lại giường nghỉ ngơi. Khi hắn mơ mơ màng màng ghé lên người Lam Vong Cơ, có chút hoài niệm nhớ lại mỗi sáng sớm tỉnh dậy ở Tĩnh Thất – những buổi sáng sớm có Lam Vong Cơ. Mà hiện giờ hai người bọn họ có thể lại một lần nữa ôm nhau ngủ, thật sự là vô cùng may mắn.

Sau giờ ngọ, bên ngoài trúc xá là một trận giông tố ầm ầm, mùi cỏ xanh mềm mại hoà lẫn với hương hoa mộc lan bị những hạt mưa rơi trúng theo khung cửa sổ nhỏ bay vào trong phòng. Hắn liền nghĩ đến mình từng đi ngang qua bên ngoài Tĩnh Thất, ngẩng đầu có thể nhìn thấy bóng hình mặc bạch y tuấn tú tao nhã, và dáng vẻ thanh khiết như thần tiên đó của đối phương vẫn nguyên vẹn trong lòng Nguỵ Vô Tiện như năm ấy.

Nguỵ Vô Tiện vùi đầu vào cổ người ấy, hít một hơi thật sâu mùi đàn hương thơm ngát say đắm lòng người.

Lam Vong Cơ bị làm cho tỉnh giấc giữa lúc vừa lạnh giá vừa khô nóng.

Y đang ôm Nguỵ Vô Tiện đang ngủ say trong lòng, hơi ấm từ thân thể người nọ truyền sang, vẫn không thể hâm nóng lồng ngực lạnh như vùng bắc cực của Lam Vong Cơ, huống chi trong lồng ngực đó còn đang có những cơn gió lạnh lẽo vừa đau khổ vừa tàn khốc đang rít gào giận dữ. Y bất an ôm chặt người đang nằm trên vai mình, đương nhiên cũng làm cho người nọ thức giấc.

Nguỵ Vô Tiện còn buồn ngủ nói: "Nhị ca ca? Tại sao thức sớm vậy, nửa canh giờ nữa mới tới giờ mùi, nghỉ thêm một lát đi".

Lam Vong Cơ không trả lời vào câu hỏi: "Gần đây ta ... nhiều lần nằm mơ thấy ngươi sử dụng cái lư hương ấy, mới vừa rồi lại mơ".

Nguỵ Vô Tiện thoáng tỉnh táo, ôm lấy Lam Vong Cơ cười nói: "Ngươi nói ở Tàng Thư Các hay ở thảm cỏ xanh phía sau núi hả? Ha ha Nhị ca ca, ngươi thật là, chúng ta đều ở đây cần gì ngươi phải nằm mơ? Chẳng lẽ là ... ta hầu hạ ngươi chưa được tận hứng hay sao? Ha ha ha ha ... à ha"

Lam Vong Cơ thấp giọng nói: "Nguỵ Anh"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Sao vậy Nhị ca ca? Trước hết ngươi nới tay ra đã, ngươi ôm chặt như vậy khiến ta thật là không thoải mái".

"Nguỵ Anh", Lam Vong Cơ nghe rồi vẫn không chịu buông tay, chỉ xoay người nhốt chặt Nguỵ Vô Tiện trong lòng, sau đó hắn mới phát hiện có điều bất thường. Nhìn vào ánh mắt của Lam Vong Cơ, hắn cảm thấy có một nỗi hoảng sợ kiểu trời đất sụp đổ không hiểu nổi.

Lam Vong Cơ nói: "Ở trong mộng cảnh, khi ngươi và ta quy ẩn ... tại sao dung mạo ngươi lại khác?"

Lập tức Nguỵ Vô Tiện chỉ cảm thấy trên đầu như có một thau nước đá, toàn thân đông cứng lại.

___________________

Mấy chương gần đây toàn là chương dài hơn 5000 chữ, hic...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro