17. Thật khó xử khi nói với Hàm Quang Quân về việc bị đánh

Ba tháng sau, ở câu linh trận Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Theo bài tập Nguỵ Vô Tiện giao cho, Tiết Dương vẽ một con diều bằng chú văn quỷ đạo rồi thả bay xa, sau đó Nguỵ Vô Tiện dùng gậy trúc trêu chọc gã, để gã kéo cung ở một góc độ gần như khó mà bắn được, dùng mũi tên có vẽ phù văn để bắn diều, nhặt diều, sửa diều rồi lại phóng diều, một trò chơi nhàm chán cứ lặp đi lặp lại.

Mới đầu gã kịch liệt phản đối, thường mỉm cười và nói không sao, nhưng sau lưng thì đánh lén, nhưng luôn luôn thất bại không có ngoại lệ, hơn nữa còn bị Nguỵ Vô Tiện đánh bại thảm hại – không phải về mặt thể xác, bởi vì thường chỉ một chiêu là đã đo đất không dậy nổi, vì vậy không có nguy cơ bị thương khắp người; mà là, bị hắn tấn công về mặt tinh thần đến nỗi tan nát tơi bời, thua không còn một mảnh giáp, bởi vì Nguỵ Vô Tiện thường sẽ lộ sơ hở cho gã xem, chờ đến khi Tiết Dương cảm thấy rốt cuộc có thể ra đòn kết thúc thì bị hắn cười ha ha vào mặt. Ghét nhất chính là, vẻ mặt của hắn luôn tỏ ra nhàm chán uể oải, lộ ra biểu tình "Đánh ta hả, đồ ngốc, ha ha ha ha ha ha ha ha" với Tiết Dương.

Chính vì vậy Tiết Dương gần như không chăm chỉ tu luyện những trò chơi hoang đường mà Nguỵ Vô Tiện hướng dẫn, chỉ nghiêm túc nghiên cứu những bản thảo quỷ đạo ma quái kỳ quặc mà hắn viết, chỉ để một ngày nào đó có thể đánh bại Di Lăng Lão Tổ vô liêm sỉ, đánh cho đã tay tới mức phải đi tìm răng cộng thêm mất tám miếng thịt – mất tám miếng thịt đúng theo nghĩa đen, và không hề ngại ngần tặng cho Nguỵ Vô Tiện nụ cười hung ác của gã. Nguỵ Vô Tiện chỉ đáp lại bằng vẻ mặt khinh thường "đồ ngốc có gan nhào vô", những gì không viết trên mặt chính là "Ta có thể bóp chết ngươi chỉ bằng một ngón tay, ta còn có tuyệt thế võ công thiên hạ vô địch, ngươi có bị khùng không"

Hôm qua khi Nguỵ Vô Tiện đến sửa cho gã, hiếm khi không đánh bại Tiết Dương sau một chiêu, nhưng khi Tiết Dương vừa định dùng mũi tên chọc vào mắt hắn thì hắn giơ chân nhẹ nhàng đá gã lăn ba vòng, rồi thần bí ra hiệu nói với gã: "Ngày mai ta không ở đây, tối khuya ngày mốt trở về ... Nửa chừng nếu có ai đến, tốt nhất ngươi nên thành thật một chút ... Ta sẽ không đánh chết ngươi, nhưng y có thể sẽ đánh chết ngươi ... Tóm lại người đừng trêu chọc y".

Tiết Dương biết người hắn nói tới là Lam Vong Cơ, nhưng lại mắt điếc tai ngơ cười với Nguỵ Vô Tiện, cũng ra cử chỉ đáp lời: "Vậy ngươi sẽ không có truyền nhân, tổn thất của ai lớn hơn, chúng ta hãy chờ xem?"

Nguỵ Vô Tiện hiện ra vẻ mặt "Đã nói hết như vậy, tuỳ ngươi thôi, đồ ngốc" với gã, sau đó chắp tay sau đít đi mất, như thường lệ một giây trước khi mấy cây đinh ám khí giấu trong tay Tiết Dương ghim vào tim hắn, một cơn gió bá đạo và dữ dội được ném ra, đem Tiết Dương và cả mấy cây Thấu Cốt đinh bắn ngược về cùng dính trên thân cây trúc. Nhưng Nguỵ Vô Tiện làm như nghĩ ra một ý tưởng xấu xa nào đó nên quay lại, cười đầy thâm ý nói: "Nếu ngươi có thể cam đoan sau này không trêu chọc y, và hai tháng nữa nếu có thể qua được hai chiêu của ta ... Thì ta sẽ dạy ngươi cách luyện hung thi được không? Suy nghĩ một chút đi ha". Sau đó bỏ đi.

Sức hấp dẫn của việc luyện hung thi thật sự làm cho Tiết Dương khó nhịn được, sau nhiều ngày rốt cuộc đã ngoan ngoãn tu luyện. Vì thế lúc này, khi Tiết Dương đang bắn một mũi tên đúng ngay chính giữa con diều, thì một luồng ánh sáng trắng bạc cắt ngang tầm mắt gã, Tiết Dương liền cảm thấy hoa mắt, cả người lộn ngược bay lên trên, hoá ra là hai chân bị một loại sợi tơ gì đó quấn lấy, gã bị treo ngược trên cành trúc. Bên tai vang lên một giọng nói nặng như sắt hỏi gã: "Có thấy Nguỵ Anh không"

Người tới đúng là Lam Vong Cơ. Nếu như là hỏi khi vấn linh thì đương nhiên sẽ trả lời thật, nhưng Tiết Dương không phải quỷ hồn, đợi khi Lam Vong Cơ giải cấm ngôn cho gã thì cười một cách hung ác rồi nói: "Ta việc gì phải nói cho ngươi biết? Dù sao quay lưng đi thì ngươi cũng sẽ cấm ngôn ta, không có lợi ích gì sao ta phải làm chứ?"

Ngày đó Lam Vong Cơ vì một Nguỵ Vô Tiện – người đang chịu sự thoá mạ của vạn người trong Tu Chân giới – mà sẵn sàng chống lại cả thế giới, nói năng thô lỗ với Nhiếp Minh Quyết, là một hành động cực kỳ thất nghi thất kính; Lam Hi Thần sau khi gặp đệ đệ của mình ở Hàn Thất thì ra lệnh cho y phải bế quan ba tháng. Hôm nay Lam Vong Cơ vừa xuất quan, liền nhanh chóng tới đây, vì muốn vội vàng chuẩn bị món ăn yêu thích nhất của Nguỵ Vô Tiện, nên không chờ đến giờ mẹo đã vào trận, cho nên khi không nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện vốn phải ngồi trên Hòn Vọng Phu chờ y, lúc đầu cũng không cảm thấy kỳ lạ - chắc là do mình đến sớm. Nhưng đến khi y tìm khắp từ đường trúc xá không thấy người đâu, Lam Vong Cơ cảm thấy trong lòng lo lắng, vội vàng đi tới rừng trúc, bắt được Tiết Dương đang tập bắn diều ở phía bên kia trận pháp, miễn cưỡng nén cơn sốt ruột hỏi gã Nguỵ Vô Tiện đi đâu. Nhưng thấy tên tiểu lưu manh này đúng thật là bản chất không thể dạy dỗ được, mặc dù bị áp chế tuyệt đối bởi tu vi của Lam Vong Cơ, vẫn có thể cà lơ phất phơ mà ứng đối một cách đầy ác ý. Lam Vong Cơ mặt mày bất động, câu ngón tay thu lấy cuốn sách bay ra từ trong tay áo của Tiết Dương, chữ viết trong đó rõ ràng là lối viết thảo phóng khoáng của Nguỵ Vô Tiện, năm ngón tay co lại định nghiền nát cuốn sách trân quý của Tiết Dương.

Rốt cuộc Tiết Dương vẫn mang tâm tính thiếu niên, biết rằng nếu gã tố cáo với Nguỵ Vô Tiện, thì chỉ bị cười nhạo một phen. Nguỵ Vô Tiện không những không trách Lam Vong Cơ, cũng không chép lại sách, lại còn có thể sẽ châm chọc gã là đáng đời, vì thế trong lòng khẩn trương, vội vàng nói: "Hắn! ... Hắn có nói cho ta biết hôm nay không ở đây, nhưng tại sao ta phải nói với ngươi hắn làm cái gì chứ? Hắn cũng không nói ... Nhưng, nhưng sáng nay có một đống môn sinh nhà các ngươi lên núi, ta lén nhìn thấy hắn khoác áo choàng đen che kín thân thể rồi đi theo ... Chính là như vậy. Nghe nói sau khi hắn bị xét xử, là sẽ bị giam giữ tại nhà các ngươi, cho nên chắc là bị phạt khổ hình gì đấy đúng không? Ha ha! Nghĩ đến liền cảm thấy thật là sung sướng ..."

Lam Vong Cơ mặt vô biểu tình, một bấm tay niệm chú khiến cho tiếng cười giòn giã của Tiết Dương ngừng bặt, sau đó thả lỏng dây đàn khiến gã rơi mạnh xuống mặt đất, rồi cấp tốc xuống núi, cầm Tị Trần nhắm thẳng đến Đông Thất chỗ thi hành hình phạt. Trên đường đi chọn các lối đi nhỏ có thể đi nhanh và tránh gặp phải người khác, nhưng khi đến trước toà nhà trang nghiêm có phong cách cổ xưa liền phải dừng lại, bởi vì đứng trước cửa là một nhóm người mà y không thể trốn tránh được cho dù về tình hay về lý – chính là Lam Hi Thần, cùng với mấy vị tu sĩ đang mang kiếm.

Chỉ thấy Lam Hi Thần mặt mày hoà nhã nhưng khoé môi nghiêm nghị đang nhỏ giọng nói chuyện với các môn sinh, giống như là đang chờ ai đó, có vẻ như nghe tiếng gió mà đột nhiên ngẩng đầu lên, điềm tĩnh nói: "Vong Cơ đến ư?"

Lam Vong Cơ không che giấu hơi thở của mình nữa, đi tới trước người Lam Hi Thần, nhanh chóng đoan chính thi lễ, hỏi thẳng vào vấn đề: "Huynh trưởng, bên trong ..."

Lam Hi Thần nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn nói: "Đúng, bên trong đang thi hành giới tiên. Nếu đã đến đây, ngươi đứng chờ luôn đi".

Lam Vong Cơ siết chặt kiếm Tị Trần trong tay, khàn giọng phản kháng: "... Huynh trưởng"

Lam Hi Thần im lặng giây lát, thở dài nói: "Xem ra ba tháng bế quan vẫn không đủ để ngươi suy nghĩ kỹ. Vong Cơ, ngươi không thể vào được".

Lam Vong Cơ giống như sốt ruột chịu không nổi, giọng nói hơi gấp: "Chuyện điều tra lại vụ án chặn giết ở Cùng Kỳ Đạo, tứ gia đều đã đồng ý quy trách nhiệm cho Kim Quang Dao và Tô Mẫn Thiện, mà hắn cũng đã trở thành hung thi không còn nhân thân nữa, số giới tiên kia ... cần phải ..."

Lam Hi Thần nghiêm nghị nói: "Quả thật là điều tra lại vụ án chặn giết ở Cùng Kỳ Đạo, nhưng chủ mưu Kim Quang Thiện đã chết, Kim Quang Dao và Tô Mẫn Thiện cũng đã chịu trách nhiệm trước gia môn của mình, người trước tuy được kế thừa chức tông chủ Lan Lăng Kim thị, cũng không bị tước đoạt danh hiệu Liễm Phương Tôn, nhưng phải chịu giam lỏng ở Kim Lân Đài, đi kèm với việc người sau bị cấm tham gia bất kỳ Hội Thanh Đàm nào của thế gia trong vòng 10 năm .... Nhưng mà Lam Vong Cơ, việc Nguỵ công tử là hung thủ trong vụ án này là điều không thể tranh cãi, cũng không thể huỷ bỏ phán quyết của buổi xét xử ở Kim Lân Đài, Cô Tô Lam thị đương nhiên phải tuân thủ nghiêm ngặt kết quả xét xử, nghiêm túc chấp hành, sao có thể xem thường mà giảm hình phạt? Huống chi, Giang tông chủ ở Loạn Tán Cương đã thề độc, cũng nói rõ yêu cầu để cho hung thi Nguỵ Vô Tiện chịu đủ giới tiên, cấm ngôn và bị giam giữ ... Thậm chí từ sau huyết tẩy Bất Dạ Thiên, Nguỵ Vô Tiện cũng đã từng ... Tóm lại, ngươi còn gì để nói nữa?"

Lam Vong Cơ mang gương mặt tái nhợt miễn cưỡng trầm tư một hồi, nhưng rồi giống như không suy nghĩ cũng như không quan tâm đến hậu quả, lập tức kiếm Tị Trần bay vọt ra chói loà ánh sáng xanh, rõ ràng là muốn xông vào Đông Thất. Khuôn mặt Lam Hi Thần rốt cuộc lạnh đi, khẽ quát một tiếng: "Mọi người bày trận!", đồng thời kiếm Sóc Nguyệt lấp lánh ánh trắng như trân châu cũng được triệu ra.

Các tu sĩ Lam gia còn lại vây xung quanh Lam Vong Cơ, một người trong đó khẽ nói: "Hàm Quang Quân ... xin dừng tay!". Lam Vong Cơ rõ ràng nghe thấy được, nhưng lại làm như không nghe, bấm kiếm quyết để Tị Trần bay về hướng Lam Hi Thần!

Trong lòng Lam Hi Thần biết rằng đệ đệ chỉ là đang cố gắng tạo ra một kẽ hở, chứ không muốn đả thương người nào, nên vừa đánh bay Tị Trần, vừa lạnh giọng nói: "Vong Cơ ... Ta hỏi ngươi một việc".

Lam Vong Cơ nghe thấy giọng nói của huynh trưởng ấn chứa sự tức giận và thất vọng, nên hơi khựng lại, triệu hồi Tị Trần bay lơ lửng sau lưng, đôi mắt nhạt màu mang vẻ kính trọng và giằng co nhìn về phía gương mặt giống hệt mình. Lam Hi Thần nói: "Đêm đó ở thành Bất Dạ Thiên ... Ta thấy ngươi chủ động đuổi theo Nguỵ công tử, ngự kiếm mang hắn đi. Lúc ấy ta không xác định được ý đồ thực sự của ngươi, nên chỉ triệu tập mấy vị tiền bối thân thiết với ngươi đi đến Di Lăng tìm các ngươi. Đến khi chúng ta tìm được, đã thấy Nguỵ Vô Tiện bắt giữ ngươi đang hôn mê, muốn đàm phán với ta .... Cho nên tạm thời nén xuống sự nghi ngờ đối với ngươi. Nhưng nghĩ lại những yêu cầu sau đó của Nguỵ công tử, cùng với biểu hiện của ngươi ở Loạn Tán Cương ... Ta phát hiện ra tình hình không đơn giản, không phải chỉ là hai người các ngươi ngưỡng mộ lẫn nhau".

Đồng tử Lam Vong Cơ co rút lại, nhưng thấy Lam Hi Thần nói tiếp: "Trước buổi xét xử thúc phụ còn nói Nguỵ công tử đối với ngươi có ý suồng sã, sỉ nhục, giận không thể ngăn được, nhưng lại không phát hiện ra nếu ngươi không hề phòng bị trước Nguỵ Vô Tiện, có thể đưa lưng về phía hắn, thì làm sao có thể bị hắn đánh trúng chỗ yếu được? Sau đó thấy hắn kiên quyết không cho ngươi tham dự buổi xét xử ..." Lam Hi Thần nói tới đây thì hít sâu một hơi, rồi mới nói tiếp: "Lúc đó, nếu Nguỵ công tử ở nơi sơn động hoang dã đó, không đánh ngất ngươi ... Vong Cơ, ngươi sẽ thế nào?"

Lam Vong Cơ không đáp, nhưng kiếm quang trên Tị Trần đột nhiên rực sáng lên đã giải thích tất cả. Trên mặt Lam Hi Thần hiện lên một tia nghiêm nghị, nhưng cũng không ngạc nhiên trước phản ứng của đệ đệ, lại nói: "Đã như thế, từ lâu ngươi phải hiểu được tại sao Nguỵ công tử lại muốn đánh ngất ngươi. Như vậy ta cũng có thể nói cho người biết, lúc trước hắn thề độc để trao đổi với ta điều gì. Nguỵ công tử nói hắn cam tâm tình nguyện chịu xét xử, bất kể kết quả thế nào cũng chấp nhận, chỉ cần hắn có thể không chết, ngoài ra còn phải ở Vân Thâm Bất Tri Xứ! Với sự ích kỷ của một người huynh trưởng, ta đã đồng ý ... Bởi vì ta không hy vọng người trong Đông Thất lúc này là ngươi!"

Vẻ mặt Lam Vong Cơ giống như bị ai đó đâm một kiếm tan nát trái tim, trong đôi mắt trong suốt kia đầy vẻ cuồng loạn, hoang mang và đau đớn, chỉ thấy Tị Trần điên cuồng múa hỗn loạn một lúc rồi đột nhiên lao thẳng xuống đất, vụn đá bụi đất cùng với tia lửa văng tứ tung trong không trung, Lam Vong Cơ thế mà quỳ xuống trước mặt mọi người! Y rít lên: ".... Chịu phạt thay!"

Lam Hi Thần vung ngọc tiêu, đánh mạnh vào đầu vai Lam Vong Cơ khiến y lảo đảo, lạnh lùng nói: "Đứng lên nói!"

Lạnh lùng nhìn Lam Vong Cơ đã đứng lên ngay ngắn, vừa bất lực vừa sốt ruột nhìn mình, Lam Hi Thần chỉ hận rèn sắt không thành thép nói: "Ngươi có lý do gì, làm sai điều gì, mà phải thay hắn chịu phạt? Cho dù thế nào ngươi cũng phải can thiệp vào việc thi hành hình phạt ... Vong Cơ, ngươi muốn Cô Tô Lam thị phải chịu sự nhạo báng của huyền môn bách gia phải không! Đệ tử chẳng ra gì, cùng lắm cũng chỉ thế này mà thôi!".

Lam Vong Cơ chấn động dữ dội, nhưng y cũng không muốn phải kềm chế nữa, trong nháy mắt từ bỏ mọi kỷ luật, khắc chế của bản thân, cùng với ngàn điều gia quy, y cầm Tị Trần múa một đường, rồi tấn công về phía Lam Hi Thần! Lam Hi Thần đã sớm chuẩn bị, tuy rằng kiếm pháp không cương mãnh bằng Lam Vong Cơ, nhưng hơn ở tu vi càng ngày càng thuần thục và hoàn thiện, cùng y hoá giải vài chiêu rồi dùng tay kia đột nhiên đánh lén ngay cổ họng Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ chỉ cảm thấy bên hông tê rần, lập tức phát hiện ra có ai đó tấn công bên hông điểm huyệt y, Lam Hi Thần lưu loát nắm lấy cằm của y. Khi Lam Vong Cơ nhận ra huynh trưởng đang bóp miệng mình và đổ vào đó một dòng rượu thơm ngát cay nồng, thì y đã đầu váng mắt hoa rơi vào giấc ngủ say.

Khi Nguỵ Vô Tiện trùm kín người trong áo choàng đi ra, thì thấy được cảnh tượng hỗn loạn này – Lam Vong Cơ nhắm mắt nửa quỳ trên mặt đất, được Lam Hi Thần đỡ lấy bả vai để y đang trong trạng thái ngủ say không bị ngã sấp xuống. Đợi sau khi Nguỵ Vô Tiện loạng choạng bước xuống cầu thang, Lam Hi Thần liền quay qua nói với hắn: "Nguỵ công tử, thời gian cũng đến rồi, nếu theo lời ngươi nói, Vong Cơ hẳn là sắp tỉnh, vậy ngươi mau mang y trở về câu linh trận đi. Ta sẽ cho môn sinh đi hộ tống các ngươi ... Đúng rồi, ta và Vong Cơ đều phạm vào điều cấm uống rượu, ồn ào và tự mình đánh nhau, Vong Cơ còn đi nhanh, mong ngươi nhớ kỹ để nhắc nhở y tự phạt. Lần này thứ lỗi, không đi cùng được." Bởi vì Nguỵ Vô Tiện không thể nói, liền gật đầu kỳ lễ. Sau khi Lam Hi Thần lịch sự đáp lễ, rồi mang những tu sĩ Lam gia còn lại rời đi, chỉ còn lại bốn đệ tử Lam thị trẻ tuổi lần trước vây quanh hai người bọn họ.

Nguỵ Vô Tiện cũng không e ngại, chẳng để ý đến ai cứ từ tốn ngồi xuống trước mặt Lam Vong Cơ, hai tay nâng khuôn mặt trắng nõn không hề phòng bị gì của y, nhìn thấy dấu tay do bị bấu lấy trên mặt y, Nguỵ Vô Tiện lập tức đau lòng nghĩ Lam Hi Thần thật sự đã ra tay ... Tuy rằng chủ ý này là của chính hắn. Nhưng thấy người yêu của mình trước khi uống rượu phải bị bóp miệng thì liền cảm thấy đau xót, ui da lưng hắn cũng rất đau, chậc chậc ... A, này, cắn người hả!

Ngón tay đau nhói, hoá ra Lam Vong Cơ đột nhiên tỉnh, há miệng cắn vào ngón tay hắn. Tình cảnh này khiến cho Nguỵ Vô Tiện thấy như đã từng quen thuộc, hiểu ý cười, đầu ngón tay còn nghịch ngợm đẩy đưa trên đầu lưỡi Lam Vong Cơ, nhưng lúc Lam Vong Cơ muốn mút ngón tay hắn thì hắn nhanh chóng rút ra – đùa thôi, cho dù hắn không biết xấu hổ, Lam Vong Cơ vẫn cần phải giữ thể diện. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên y vi phạm lệnh cấm, nhưng ít nhất cũng vẫn còn hình tượng đoan chính quy phạm, không thể quá đáng.

Lam Vong Cơ giải cấm ngôn cho hắn, bàn tay luồn vào thân thể Nguỵ Vô Tiện chỉ đang mặc trung y dưới lớp áo choàng, mới vừa đụng vào thương tích trên lưng hắn, Nguỵ Vô Tiện liền nhịn không được kêu "Ui" một tiếng rồi chui vào lòng ngực y. Lam Vong Cơ khàn giọng nói: "... Đau"

Nguỵ Vô Tiện một bên đau đến mức hít hà, một bên sờ sờ hàm dưới của Lam Vong Cơ, yếu ớt nói: "Biết ngươi đáng thương, xoa cho ngươi nè, một chút sẽ hết đau".

Lam Vong Cơ lắc đầu, tránh vùng lưng của Nguỵ Vô Tiện và đỡ hắn đứng lên, sau khi đứng lên lại lặp lại: "Đau"

Nguỵ Vô Tiện lại hôn lên cằm y một cái, trấn an nói: "Vậy thì hôn một cái, hôn một cái sẽ không đau nữa".

Lam Vong Cơ có vẻ không hài lòng, đem bế cả người Nguỵ Vô Tiện lên, giống như đang ôm con chó con. Nguỵ Vô Tiện hết hồn, vội vàng phất tay kêu bốn anh bạn nhỏ kia phi lễ chớ nhìn, mau rời đi đi. May mà bọn chúng cũng thực biết điều, hoặc nói đúng hơn là cảm thấy thực sợ hãi, vì thế đều nhịp nhàng nhanh chóng bỏ đi. Đây hoàn toàn là một lựa chọn sáng suốt, bởi vì Lam Vong Cơ không kềm chế nổi tìm kiếm đôi môi của Nguỵ Vô Tiện, rồi hung hăng hôn cả nửa ngày, cuối cùng còn cắn không chỉ một miếng, rồi mới ấn đầu Nguỵ Vô Tiện vào ngực mình, dùng sức nghẹn ngào nói: "Đau ... đau!"

Nguỵ Vô Tiện im lặng một hồi, sau đó vừa ôm chặt sau cổ Lam Vong Cơ, vừa kiên nhẫn hôn trả, môi răng triền miên, tóc kề má sát một lúc lâu, rồi nói: "Chúng ta quay về trúc xá tắm rửa, rồi xức thuốc được không? Đến khi ta hết đau, thì ngươi cũng sẽ hết đau".

Đợi hai người trở về trúc xá tắm rửa sạch sẽ, Lam Vong Cơ xử lý tốt các vết thương và mặc xong quần áo cho Nguỵ Vô Tiện, rồi hắn mới nằm sấp trên giường gỗ nắm lấy tay Lam Vong Cơ, nhẹ giọng nói: "Lam Trạm, xin lỗi nha"

Lam Vong Cơ hoảng hốt rụt tay về, trong nháy mắt khôi phục thần trí nhìn Nguỵ Vô Tiện, khi nhìn thấy các vết thương táng đảm kinh hồn trên người hắn, con ngươi trong suốt tỉnh táo rõ ràng lộ vẻ hoang mang, giống như nhìn thấy những vết thương trước mắt đó thì không biết phải làm gì cho đúng. Nguỵ Vô Tiện lại duỗi tay ra kéo kéo áo của y, nói: "Muốn ta giải thích cái gì? Nào, tới đây giúp ta ngồi dậy, sau đó để ta nằm sấp lên người của ngươi, trước đây ta đã thích như vậy".

Khi Lam Vong Cơ nghe thấy hai chữ "trước đây" thì lập tức tỏ ra khác thường, nhưng vẫn nghe lời tháo giày, cởi áo khoác leo lên giường, sau đó thật cẩn thận để Nguỵ Vô Tiện nằm sấp lên ngực mình. Nguỵ Vô Tiện cảm thấy thật mỹ mãn thở ra một hơi, một bàn tay không an phận đùa nghịch một đoạn mạt ngạch của Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ cũng không đợi Nguỵ Vô Tiện mở miệng, đã nói: "Trước đây ... ta đã từng chịu giới tiên".

Nguỵ Vô Tiện cũng không ngạc nhiên gì, chỉ cười nói: "Làm thế nào phát hiện ra?"

Lam Vong Cơ nhỏ giọng nói: "Trong sơn động, nếu ngươi không ra tay, ta sẽ ..."

Nguỵ Vô Tiện hiếm khi không đợi Lam Vong Cơ nói xong, đã nhẹ nhàng áp lên đôi môi xinh đẹp mềm mại kia, nhìn vào đôi mắt đẹp nói: "Lam Trạm, ta đột nhiên ... có chút hối hận". Lam Vong Cơ dừng lại, hai tay bỗng siết chặt eo hắn. Nguỵ Vô Tiện nói tiếp: "Nếu lúc ấy, ta kêu ngươi cút, hiện giờ có phải là ngươi sẽ không như thế này đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro