18. Hàm Quang Quân, ngươi có đau không

Lam Vong Cơ ngây người nhìn hắn, đầu ngón tay Nguỵ Vô Tiện vuốt ve dọc theo khoé mắt xinh đẹp của mỹ nhân tới xương lông mày, đến giữa hai lông mày rồi đi xuống sống mũi cao thẳng, sau đó đến đôi môi hơi mỏng màu hồng nhạt kia. Nguỵ Vô Tiện dùng hai ngón tay đè lên khoé môi Lam Vong Cơ, có phần trầm ngâm nói: "Lam Trạm ... thật ra thì ngươi, hay cười".

Lam Vong Cơ bỗng nhiên cầm lấy tay của Nguỵ Vô Tiện, nắm lấy toàn bộ các ngón tay của hắn rồi mạnh mẽ gom hết vào trong lòng bàn tay mình, nhìn chằm chằm vào mắt của Nguỵ Vô Tiện, phủ nhận nói: "Không".

Mắt Nguỵ Vô Tiện cong lên thầm nghĩ, đây là câu trả lời cho câu hỏi của hắn, hay là đang nói y "không hay cười"? Chắc là cả hai rồi. Vì thế nói: "Ta cũng nghĩ vậy, cho nên nói chỉ là hơi hối hận. Ta đoán khi đó bất kể ta nói khó nghe thế nào, ngươi cũng sẽ không bỏ đi. Nhưng ta lại cảm thấy ... hình như ta làm thế nào cũng không đúng. Hoặc là, thật ra ta chỉ tham lam ... cứ luôn cảm thấy mọi chuyện đáng lẽ tốt hơn"

Lam Vong Cơ yên lặng lắng nghe rồi nói: "Không hay cười"

Nguỵ Vô Tiện cười nói: "Là không hay cười ha, nhưng trước đây ..." nói xong lại nhìn sâu vào đôi mắt đó, có chút hoài niệm lại không cam lòng nói: ".... hay cười. Chỉ cần nhìn thấy ta, cho dù gương mặt không cười, nhưng trong ánh mắt là mang ý cười. Nếu ... ta tiếp tục nói hươu nói vượn một hồi, có khi ngươi còn có thể cười thành tiếng. Ngươi có biết là ngươi đẹp trai như thế nào không hả, khi đó thật sự là rất rất đẹp". Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm hắn một hồi, khoé miệng hơi nhúc nhích, Nguỵ Vô Tiện liền rũ mắt xuống, niềm vui trên mặt nhạt đi một chút, vuốt ve gương mặt Lam Vong Cơ nói: "Không cần miễn cưỡng".

Một tay Lam Vong Cơ mơn trớn sau gáy của Nguỵ Vô Tiện, thầm thì nói: " .... Không miễn cưỡng".

Ngoài miệng nói vậy, nhưng trong giọng nói có chút chán nản. Nguỵ Vô Tiện càng nhìn càng thấy không vui. Hắn đột nhiên nhớ tới nhiều năm trước, trong sân gian nhà nhỏ tao nhã, nơi có nhiều bụi hoa long đảm màu tím, Lam Hi Thần hỏi hắn mấy câu, mà đáp án của Nguỵ Vô Tiện đều là: "Ta không biết". Một là không biết sự lựa chọn giữa ơn nghĩa và tình yêu của Thanh Hành Quân có chính xác hay không. Hai là không biết có thật sự tồn tại một cách giải quyết trọn vẹn hay không. Nhưng nói cho cùng, biết hay không biết cũng không quan trọng, mà quan trọng là có thể chấp nhận hậu quả hay không ... Nguỵ Vô Tiện nghĩ là mình có thể, chỉ cần có thể sống bên cạnh Lam Vong Cơ thì sao cũng được, nhưng khi nhớ đến nụ cười của y, thì trong lòng lại dâng lên một cảm giác bất lực như cơn bão ập vào bờ. Hắn nhịn không được nói: "Lam Trạm ... ngươi có vui không?"

Lam Vong Cơ sửng sốt không nói gì, biết là Nguỵ Vô Tiện ám chỉ quyết định đồng ý bị xét xử ở Kim Lân Đài, cũng như quyết định ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ của hắn, nhưng vừa nhìn thấy những vết sẹo cũ mới nhìn mà giật mình trên lưng Nguỵ Vô Tiện, thì ngay cả từ "Ừm" cũng không thốt ra nổi. Nguỵ Vô Tiện thấy thế, nói: "Nhưng còn hơn mười năm nữa, mỗi năm như thế ... ngươi sẽ làm thế nào? Lam Trạm, ta nói với ngươi nè, ta đau, đau đến chết đi sống lại, nhưng nếu ngươi chịu được thì ta sẽ chịu được, nhưng nếu ngươi không chịu được ... thì ta phải làm sao đây?"

Lam Vong Cơ lắc đầu, ngón tay tiến vào trong cổ áo Nguỵ Vô Tiện, luồn vào dưới lớp mạt ngạch đang cột ở cổ hắn, vuốt ve làn da, hấp thụ nhiệt độ ấm áp trên người hắn. Lát sau mới nhẹ giọng nói: "Cũng không sao".

Nghe được Lam Vong Cơ vẫn nói với cái kiểu Nguỵ Vô Tiện không cần lo lắng cho tâm trạng của y, hắn chỉ cảm thấy tức giận và đau đớn, nhưng lại nhận ra rằng có tranh luận cũng không đi đến kết quả, cho dù có tranh luận, thì cũng là Nguỵ Vô Tiện ép y. Hắn đành thở dài một tiếng rúc vào trong lòng ngực Lam Vong Cơ, tay không an phận đi vào bên trong quần áo của y để tìm kiếm sự an ủi, đồng thời nói: "Là ta sai rồi, Lam Trạm. Ta nghĩ chỉ cần không để cho ngươi phải chịu thương tổn trên da thịt là được rồi, nhưng lại quên trước đây ... khi chính ta nhìn thấy những vết sẹo cũ trên lưng ngươi, cũng rất khó mà chịu nổi."

Lam Vong Cơ vuốt ve mái tóc của Nguỵ Vô Tiện, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn nói: "Ngươi không sai".

Nguỵ Vô Tiện cảm thấy trong lòng vừa có chút chua xót vừa có chút ngọt ngào ấm áp, nói: "Hàm Quang Quân, tại sao ngươi lại như thế, cái gì cũng không liên quan, cái gì cũng không sai, còn biết nói đạo lý không hả?" Nói xong đã muốn làm mấy chuyện xấu xa mà đưa tay vân vê điểm nhỏ màu đỏ trước ngực y, nhưng bị một sức mạnh thật lớn giữ chặt lại.

Phản ứng của Lam Vong Cơ rõ ràng là cự tuyệt chứ không phải động tình, Nguỵ Vô Tiện ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy?", rồi hắn cảm thấy Lam Vong Cơ lập tức buông hắn ra, điệu bộ là muốn đứng dậy mặc quần áo.

Nguỵ Vô Tiện nhíu mày, cảm thấy rất nghi ngờ, đột ngột dùng sức ngăn Lam Vong Cơ lại không cho y đứng dậy, tay kia thì ma xui quỷ khiến thế nào lại luồn vào trong trung y của Lam Vong Cơ, lòng bàn tay sờ tới thắt lưng bên trái của y, cái cảm giác sần sùi quen thuộc này làm cho cả người Nguỵ Vô Tiện rung lên rồi cứng đờ. Hắn hoảng sợ kêu: "Lam Trạm?!". Sau đó muốn xé toạc áo của y ra.

Lam Vong Cơ vốn đang kẹp chặt Nguỵ Vô Tiện, nhưng thấy ánh mắt Nguỵ Vô Tiện đột nhiên sắc bén như muốn ăn thịt người, đành phải buông tay. Hắn lập tức xé bỏ lớp áo trung y trắng như tuyết của Lam Vong Cơ, hung tợn nhìn chằm chằm vào bên dưới xương quai xanh và thắt lưng bên trái của người nọ, mỗi nơi có một vết sẹo hình hoa văn mặt trời còn mới. Nguỵ Vô Tiện giống như bị sét đánh giữa trời quang nhìn một hồi, yếu ớt thì thào kêu lên: " .... Lam Trạm"

Lam Vong Cơ nhìn thấy hắn rõ ràng bất ổn nên lo lắng ôm chặt lấy hắn, Nguỵ Vô Tiện dùng sức tránh ra, không để ý miệng vết thương sau lưng nứt ra chảy máu, đột ngột nhảy xuống giường, lao tới góc nhà run rẩy dựa vào tường. Lam Vong Cơ cũng xoay người vọt tới, dịnh ôm Nguỵ Vô Tiện, nhưng hắn bất ngờ lạnh lùng nói: "Đừng tới đây!"

Lam Vong Cơ lập tức ngừng lại, sắc mặt tái nhợt nhìn hắn, nhẹ giọng kêu: "Nguỵ Anh", giống như không biết phải mở miệng giải thích thế nào.

Nguỵ Vô Tiện lạnh lùng hỏi: "Làm như thế nào? Khi nào?"

Lam Vong Cơ nói: "Đi Cổ Thất, khi mới vừa bế quan".

Nguỵ Vô Tiện nói: "... Ngươi uống rượu?". Thấy Lam Vong Cơ lắc đầu, hắn hỏi tiếp: "Vậy tại sao làm như vậy?"

Lam Vong Cơ thầm nói: "Ta làm ngươi bị thương"

Nguỵ Vô Tiện thở dồn dập, nói: "Đó là vết thương chỗ thắt lưng, còn vết thương trên ngực thì sao? Ngươi trả lời ta trước, đừng qua đây".

Lam Vong Cơ vốn đang định bước tới ôm hắn, cánh tay đang giơ lên ngừng lại, nhắm hai mắt, hồi lâu sau mới mở ra nói: "... Vết thương mà ngươi phải chịu"

Nguỵ Vô Tiện không nói lời nào. Cho đến khi Lam Vong Cơ dồn hắn vào góc nhà, kiên trì muốn ôm hắn vào lòng, thì hắn đột nhiên liều mạng giữ chặt hai vai Lam Vong Cơ không cho y đến gần, thẫn thờ nói: "Tại sao ngươi cứ luôn như vậy".

Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lúc xanh lúc trắng của hắn, lo lắng nếu cố ôm sẽ khiến cho lưng Nguỵ Vô Tiện đụng vào tường, nói: "Chuyện gì?"

Giọng Nguỵ Vô Tiện rất nhỏ, giống như tiếng khóc của một người sắp chết khi đang cầu cứu, hắn nói: "Trước kia ngươi như vậy, đó là bởi vì ta ... Nhưng lần trở lại này cuối cùng ta đã không chết, ngươi vẫn như vậy ... Tại sao ta không chết luôn chứ? Ha ha ...."

Câu cuối cùng là câu hỏi nghiệt ngã mà hắn tự hỏi mình, nhưng Lam Vong Cơ giống như bị lửa thiêu cháy trầm trọng, hai mắt đỏ ngầu giận run kêu lên: "Nguỵ Anh ....!"

Nguỵ Vô Tiện bất ngờ nói: "Cút"

Ngón tay Lam Vong Cơ cuộn lại rung lên, vừa định nói, Nguỵ Vô Tiện lại lớn tiếng quát: "Cút ...!"

Lam Vong Cơ vẫn không để ý, gương mặt lạnh lùng như băng giá vạn năm kiên quyết phải ôm Nguỵ Vô Tiện cho bằng được, lật tay qua để chụp lấy hắn, hắn đành phải loạng choạng tránh sang một bên. Lam Vong Cơ dễ dàng nắm được cổ tay hắn, vòng tay qua eo hắn định điểm huyệt, nhưng hắn đẩy Lam Vong Cơ ra, quát lên: "Cút đi! Cút! Ngươi cút cho ta ...!" Vừa nói xong cảm thấy trong cổ họng có vị ngọt, sặc ra một bụm máu. Đây không phải là lần đầu tiên hắn thổ huyết khi đang nói chuyện với Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần.

Mặt Lam Vong Cơ trắng bệch, đôi môi mím chặt, đưa tay đỡ lấy thân hình mềm nhũn của Nguỵ Vô Tiện, rồi ôm hắn lên quay trở về giường, để cho Nguỵ Vô Tiện dựa vào ngực mình điều tức, một tay cố tránh các vết thương không ngừng nhẹ nhàng vuốt lưng hắn, một tay không kịp lấy khăn tay, trực tiếp dùng cổ tay áo trắng tinh tỉ mỉ lau mặt cho hắn, lau đi những vết máu ở khoé miệng. Lau một hồi, một đôi môi cực nóng dán lên trên, liếm sạch mùi máu giữa hai cánh môi, sau đó chui vào trong miệng hắn vừa rụt rè vừa ngây ngốc mà quấn quýt. Nguỵ Vô Tiện xụi lơ để cho y hôn nửa ngày, đôi mắt mở to vô hồn, không cự tuyệt cũng không hưởng ứng mặc cho y đùa nghịch, đợi đến khi Lam Vong Cơ hơi buông hắn ra, liền cất tiếng nói khàn khàn: "Hôn đủ rồi, cút được chưa?"

Đôi mắt như hòn ngọc lưu ly vỡ nát của Lam Vong Cơ rũ xuống, vùi đầu vào giữa cổ hắn, chậm rãi cắn hắn, bất kể Nguỵ Vô Tiện có nói "Cút" bao nhiêu lần cũng không đáp, cuối cùng cấm ngôn Nguỵ Vô Tiện, giống như tự biết mình sai nên cả người run rẩy. Nguỵ Vô Tiện nhận ra mình không nói được, nên cũng không ầm ĩ nữa, vừa mệt mỏi vừa đau đớn chìm vào giấc ngủ, đến khi hắn khó khăn lắm mới tỉnh dậy, thì phát hiện Lam Vong Cơ vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu ôm hắn, không nhúc nhích, nhưng bên ngoài cửa sổ trời đã tối đen, cũng không biết đã trôi qua bao lâu, có lẽ Lam Vong Cơ cũng ngủ cùng với hắn. Nhưng khi Nguỵ Vô Tiện nhúc nhích ngón tay, thì đôi tay đang ôm thắt lưng hắn lập tức siết lại, rõ ràng là vẫn rất tỉnh táo.

Nguỵ Vô Tiện tiếp tục giả chết.

Một lúc sau, Lam Vong Cơ nhỏ giọng kêu: ".... Nguỵ Anh", Nguỵ Vô Tiện không trả lời, vì thế y nói thêm: "Nguỵ Anh, ta đã giải cấm ngôn cho ngươi".

Nguỵ Vô Tiện vẫn không mở miệng, Lam Vong Cơ lại đợi một hồi, nhịn không được nói: "Nguỵ Anh, nói đi ... ngươi nói đi"

Nguỵ Vô Tiện chậm rãi nói: "Lam nhị công tử không sợ ta lại kêu ngươi cút hay sao?". Lam Vong Cơ cứng người lại, cúi người xuống tiến gần lại hôn hắn, lần này Nguỵ Vô Tiện hơi hưởng ứng một chút, làm cho đối phương rất là phấn khích, cẩn thận ngậm lấy đầu lưỡi của hắn mà đưa đẩy, quét qua tất cả ngóc ngách trong miệng hắn không sót chỗ nào. Hôn một hồi lâu mới tách ra, cuối cùng rất là khẩn trương, nhưng vẫn cắn vào môi dưới của hắn một ngụm trước khi lưu luyến tách ra, hoàn toàn không dùng lực, sợ lưu lại dấu vết mà Nguỵ Vô Tiện không thích.

Lam Vong Cơ vừa mới xoay người định xuống giường, Nguỵ Vô Tiện liền kéo thắt lưng y lại, bất đắc dĩ nói: "Lam Trạm, ngươi có ngốc không, ta kêu ngươi cút thì ngươi cút, vậy lúc ta kêu ngươi đừng làm ta mạnh và sâu như thế sao ngươi lại không nghe?". Nói xong kéo Lam Vong Cơ vẫn còn hơi ngẩn người lại ngồi trên giường, rồi nói tiếp: "Nghe ta kêu cút có phải là ngươi cảm thấy khó chịu đúng không? Vậy ngươi có biết ta đau lòng như thế nào không?"

Lam Vong Cơ bỗng nhiên ôm hắn càng chặt hơn, vừa định nói chuyện, Nguỵ Vô Tiện liền ngắt lời: "Không cần phải nói xin lỗi, ta không nghe được ngươi nói câu này. Nhưng ta không giả vờ chút nào, mới vừa rồi thật sự là ... ta đã phát điên lên rồi". Dừng một chút, lại nói: "Lam Trạm, ngươi nói xem tại sao ngươi có thể như vậy? Ngươi không phải là người của ta sao, làm thế nào lại có thể, làm thế nào lại có thể tàn nhẫn như vậy ... tàn nhẫn với chính ngươi, cũng tàn nhẫn với ta".

Vì Nguỵ Vô Tiện không cho hắn nói xin lỗi, Lam Vong Cơ vắt óc suy nghĩ nửa ngày cũng không biết nói gì. Nguỵ Vô Tiện nói: "Có phải ngươi còn nói với ca ca của ngươi là thay ta chịu giới tiên không?"

Lam Vong Cơ hơi co người lại khó nhận ra, nói: ".... Ừm"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Lam Trạm, lúc ta mới ngủ có nghĩ rằng, có lẽ ta chết hay không chết đều giống nhau".

Lam Vong Cơ lập tức nói: "Không!"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Ta không phải nói ta, là nói ngươi. Cho dù ta làm cái gì, ngươi cuối cùng, vẫn là ...". Vẫn là trái tim kia sẽ hoá đá, từ từ nguội lạnh, nhưng Lam Vong Cơ phải từ  trong thiên tân vạn khổ giày vò bước ra. Nguỵ Vô Tiện chỉ có thể thay đổi vận mệnh của chính mình, nhưng lại bó tay không có cách nào đối với những dằn vặt và đau khổ mà Lam Vong Cơ phải đối mặt, không thể chia sẻ với y dù là nỗi đau nhỏ nhất, cũng giống như Lam Vong Cơ không thể thay hắn chịu giới tiên vậy.

Lam Vong Cơ trầm mặc giây lát, rồi run giọng nói: ".... Vẫn là cái gì?"

Nguỵ Vô Tiện không nói, chỉ hơi trầm ngâm nhìn y một hồi, rồi cười rất rất nhợt nhạt nói: " Vẫn là tốt như vậy, làm cho ta thích như vậy, thích muốn chết. Thích đến mức muốn lên giường với ngươi mỗi ngày, sau này cùng nhau săn đêm cả đời". Lam Vong Cơ sửng sốt một chút, vành tai ửng đỏ, cúi mắt xuống rồi ngay lập tức hướng ánh mắt trong veo nhìn hắn chằm chằm. Nguỵ Vô Tiện nói tiếp: "Lam nhị ca ca, trong hình đường Đông Thất có một cây đèn bằng ngọc lưu ly, lúc hành hình sẽ được thắp lên, nhìn giống như ánh mắt của ngươi ... Cho nên khi bị giới tiên quất lên người, ta cứ nhìn vào đó. Không phải nhìn vào đó ta sẽ không cảm thấy đau, tất nhiên là đau đến chết đi sống lại, nhưng luôn nghĩ rằng chỉ cần chịu phạt xong, ra ngoài là có thể nhìn thấy đôi mắt đó của ngươi. Cho nên Lam Vong Cơ, ta chỉ nghĩ nếu như, 15 năm sau có thể tiêu diêu tự tại luôn cùng ngươi bên cạnh nhau, thì không có gì mà không thể chịu đựng được"

Lam Vong Cơ chăm chú nhìn hắn, nắm chặt tay hắn, nhẹ giọng nói: "Sau này ... nhìn ta, không nhìn đèn".

Nguỵ Vô Tiện thoạt nghe còn chưa hiểu, cho đến tận ngày thực hiện giới tiên năm sau. Lần này Nguỵ Vô Tiện không cố gắng chuốc say Lam Vong Cơ nữa cũng không một mình đi đến Đông Thất mà không nói lời nào, thay vào đó để cho Lam Vong Cơ xức một lớp thuốc mỡ chống nhiễm trùng thật dày lên lưng mình vào đêm hôm trước, sau đó trêu chọc Lam Vong Cơ đây là gian lận. Cho đến giờ mẹo sáng hôm sau, mới để đối phương trùm áo khoác đen che kín toàn thân, rồi Lam Vong Cơ dẫn "hung thi" hắn xuống núi.

Đến khi hai người cùng tiến vào Đông Thất, Nguỵ Vô Tiện chú ý thấy đệ tử Lam thị thi hành giới tiên dùng khăn vải bịt mắt, mới hơi hơi ngạc nhiên, nghĩ thầm: "Nhìn không thấy như vậy, dần dần sẽ quất không trúng hay không? Hay ý Lam Trạm là muốn người đó quất không trúng? Không đến nỗi vậy chứ ... hừm, y định làm gì?"

Chỉ thấy Lam Vong Cơ trước hết thắp cái đèn ngọc lưu ly kia lên, sau đó tới giúp hắn cởi áo choàng và áo ngoài ra, tiếp theo cởi áo của mình ... Sau đó dùng hai bàn tay khoá linh mạch của mình, Nguỵ Vô Tiện sửng sốt, Nhị ca ca làm cái gì vậy? Lam Vong Cơ đón nhận ánh mắt nghi hoặc của hắn, đi tới quỳ gối ngay trước mặt Nguỵ Vô Tiện cũng đang quỳ giống vậy, giang tay ôm lấy hắn, không sợ tay của mình có bị quất roi trúng hay không, rồi bình tĩnh nói với đệ tử thi hành giới tiên: "Hành hình"

Chát. Âm thanh sắc bén khiến người khác run sợ của giới tiên vụt tới từ trên không, cơn nóng rực trong nháy mắt lan khắp toàn thân, Nguỵ Vô Tiện trải qua nhiều lần đã quen kéo xiềng xích đang trói hắn giữa lúc vùng vẫy trong đau đớn, nhưng đã bị Lam Vong Cơ ôm chặt vào lòng. Hai lồng ngực trần trụi dán sát vào nhau, hắn chỉ có thể đối mặt trực tiếp với nhịp đập kịch liệt như muốn phá lồng ngực ra ngoài của Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ ôm hắn thật chặt, cả người cũng run rẩy, không biết là vì đau hay vì bị Nguỵ Vô Tiện doạ sợ đến mức ... Sợ hắn không khống chế được, Nguỵ Vô Tiện liều mạng chịu đựng đến tay chân co quắp, lại bị Lam Vong Cơ đột ngột giải cấm ngôn nên suýt nữa thì thét ra tiếng, chỉ có thể dùng sức cắn chặt hàm răng. Kết quả Lam Vong Cơ đột nhiên kéo đầu hắn xuống vai mình, nói một cách kiên quyết: "Cắn, không được làm chính mình bị thương"

Nguỵ Vô Tiện đau đến nỗi cả đầu ướt đẫm mồ hôi lạnh, cái gì cũng cố không nổi nữa, chỉ có thể mơ mơ màng màng nghe lời Lam Vong Cơ nói, cắn lên đầu vai trắng tinh hoàn mỹ của người nọ đến máu thịt lẫn lộn. Nhưng Lam Vong Cơ từ đầu đến cuối đều ôm hắn thật vững, không hề run sợ, cũng không buông tay. Mười hai năm sau này, mỗi năm đều như thế.

Nguỵ Vô Tiện trong lúc hoảng hốt nghĩ đến tình cảnh năm ấy lúc 15 tuổi đến nghe học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ khi đó vì nghe theo lời nói vô tình của hắn, chỉ có thể nổi giận đùng đùng mang Nguỵ Vô Tiện đến hình đường, hai người quỳ song song với nhau, Lam Vong Cơ gồng chặt hai vai, kiên định lạnh lùng nói với đệ tử ở hình đường: "Đánh!". Đánh xong đến suối nước lạnh cũng không chữa thương, nghĩ đến chắc chắn là, mặc dù bị lừa nhưng vẫn đến từ đường cùng quỳ với Nguỵ Vô Tiện.

Về phần Lam Hi Thần năm ấy nói với hắn ở Miếu Quan Âm: "... Y không thể nói những gì ngươi làm là đúng hay sai, nhưng cho dù là sai, y vẫn nguyện ý cùng ngươi gánh vác tất cả hậu quả". Đại khái cũng chính là ý này, tóm lại, Lam Vong Cơ vĩnh viễn sẽ không bằng lòng để Nguỵ Vô Tiện đơn độc.

Cho nên Lam Vong Cơ lúc này, có lẽ cũng là thầm lặng nói cho hắn biết, ta và ngươi cùng với nhau. Giống như trước đây, lúc lần thứ hai bao vây diệt trừ Loạn Tán Cương, Nguỵ Vô Tiện hỏi y: "Hàm Quang Quân, ta muốn làm một việc. Ngươi có làm cùng ta không?"

Dĩ nhiên Lam Vong Cơ cả người đẫm máu vẫn không hề do dự nhìn vào mắt hắn, hiên ngang nói: "Cùng". Một chữ nặng tựa ngàn vàng, tấm chân tình nóng rực nằm ngoài sự sống và cái chết đó ... đã đủ thuần khiết để đốt cháy tâm hồn Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện có thể khiến y vi phạm lệnh cấm, có thể lôi kéo y nhảy ra khỏi bức tường cao, cũng có thể dẫn y liều mạng đánh cược xông vào núi đao biển lửa, chỉ cần có thể cùng nhau gánh vác, bất kể bị phạt thế nào hay trả cái giá gì cũng không sao cả. Nghĩ đến đây, Nguỵ Vô Tiện đột nhiên cảm thấy hốc mắt thật là nóng, thật là ướt, trong đầu lộn xộn ý nghĩ muốn nói một câu tâm tình gì đó với Lam Vong Cơ. Vì thế hắn ngẩng đầu lên từ bờ vai bị cắn đẫm máu của Lam Vong Cơ, nhìn vào đôi mắt trong veo màu ngọc lưu ly, dùng khẩu hình nói: "Lam Trạm, ngươi đặc biệt tốt, ta thích ngươi".

Đến khi Nguỵ Vô Tiện thật vất vả ghé sát vào tai người nọ, nói hết những lời tâm duyệt ngươi, yêu ngươi, không thể rời xa ngươi, mới phát hiện ra chính mình đã rơi nước mắt.

Lại nhìn Lam Vong Cơ, chỉ thấy sâu trong mắt y một giọt nước mắt trong như pha lê, khi nhẹ nhàng rơi xuống môi Nguỵ Vô Tiện, lại ngọt như vậy, ủ tận trong đáy lòng, hoá thành một hũ mật tràn đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro