20. Chính là không biết xấu hổ (End)

Mười năm sau, Thải Y Trấn – Cô Tô

Trên con phố đông người qua lại, một thiếu niên có gương mặt thanh tú đáng yêu đạp đổ một quầy hàng bên đường, phát ra tiếng động rầm rầm, bên cạnh là một đạo nhân áo trắng bịt mắt bằng một dải băng, không biết xảy ra chuyện gì, vì vậy nói: "Tại sao làm ầm ĩ lớn như thế?"

Thiếu niên nói: "Vì ngươi bị mù, nên không thể thấy được người mù khác bị bắt nạt, ta giúp nàng ấy bắt nạt lại thì sao nào?"

Đạo nhân áo trắng lên án: "Nhưng vầy là quá đáng rồi, âm thanh lớn như thế ... Mà ngươi nói, là ai bị bắt nạt? Người đó cũng không nhìn thấy à?" Vừa nói xong, hắn liền nghe thấy một giọng nữ lanh lảnh hung dữ nói: "Giết người à! Ta ăn chén bánh trôi thì làm sao, dựa vào cái gì bắt ta!"

Một đại hán cả giận nói: "Ngươi trộm tiền của ta, ăn bánh trôi của ta, không bắt ngươi tới nha môn thì tốt cho ngươi quá rồi! Đồ ăn mày keo kiệt, sao có thể đủ tiền ăn bánh trôi! Hừ! Còn ngươi nữa, rõ ràng nhìn thấy đứa ăn mày này trộm tiền, còn gây cản trở chuyện buôn bán của ta! Làm cái quái gì vậy!"

Đạo nhân áo trắng nói: "Vị huynh đài này, chuyện gì cũng từ từ, không nên khi dễ tiểu cô nương người ta mới đúng. Về phần bằng hữu của ta ... ta thay hắn chịu tội với ngươi, tổn thất bao nhiêu, ta đền."

Thiếu niên nói: "Ngươi thôi đi, ngươi lấy tiền bồi thường thì đêm nay chúng ta sẽ không có cái gì ăn, số lương khô người ta tặng sau lần săn đêm trước đã ăn hết từ lâu! Ngươi lại không chịu trách nhiệm về tiền, câm miệng cho ta".

Đại hán nói: "Ta đang nói là ai chõ mõm vào, hoá ra là tên đạo sĩ nghèo kiết xác hủ lậu, đã nghèo thì thôi đi, lại còn mù!"

Giọng nói thiếu niên đột nhiên tàn độc: "Ngươi nói ai?!" Lời còn chưa dứt, từ trong tay áo bay ra một đạo phù chú.

Nhưng, bỗng nhiên một luồng ánh sáng trắng bạc vụt tới, đánh trúng tay của gã thiếu niên trật ra. Gã thiếu niên bị đau, nhưng cảm thấy được cú đánh khiến cổ tay gã gần như gãy này thật sự rất quen thuộc, đảo mắt lại thì thấy, một nam tử áo trắng nghiêm nghị mang đầy tiên khí lững thững đi đến, đeo đàn và bội kiếm, đầu buộc mạt ngạch vân văn, tuấn mỹ mà lạnh lùng như băng. Trong tay cầm dây cương, đi theo sau là một con lừa đang gặm táo, trên lưng lừa là một hắc y nhân ngồi với tư thế nhàn nhã ung dung, đầu đội mũ trùm đầu của áo khoác, chỉ lộ ra một chiếc cằm đẹp và một đôi môi mỏng mang nụ cười tuyệt đẹp. Bên hông hắn giắt một cây sáo ngọc đen tuyền, đuôi sáo treo tua rua màu đỏ tươi, bên trên có một miếng ngọc trắng hình đám mây và một cái chuông bạc khắc hình hoa sen chín cánh.

Gã thiếu niên có chút bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt lạnh lùng của nam tử áo trắng, cuối cùng nở nụ cười có vẻ khiêu khích mà chắp tay sư lễ (kiểu chào dành cho sư phụ) - nhưng là với người sau lưng nam tử áo trắng. Chỉ thấy hắc y nhân đằng sau, ngồi trên lưng lừa thản nhiên đáp lại cái lễ kia, gã thiếu niên mới cười hì hì nói: "Ta tưởng hai ngài sẽ không xuống núi sớm như vậy, Hàm Quang Quân ... và sư phụ tôn kính. Khà khà, biết vậy thì ta nên đến sớm một chút, sẽ chơi ở đây nhiều hơn, nghe nói trước kia ở đây có nhiều thuỷ quỷ, không biết bây giờ có còn không để ta bắt mấy con về nghiên cứu".

Lam Vong Cơ mặt không gợn sóng nói thẳng: "Tà tuý ở Mạc gia trang sợ là có liên quan đến sự việc ngươi điều tra mấy năm nay, ta định đến đó tìm hiểu".

Tiết Dương cả kinh, rầu rĩ nói với hắc y nhân: "Thật sao?"

Hắc y nhân cao gầy ngồi trên lưng lừa, cũng chính là Nguỵ Vô Tiện, nghe thấy Tiết Dương nhiều năm không thấy vừa gặp mặt đã dùng danh xưng "Sư phụ tôn kính" khiến hắn buồn nôn, nhất thời giật dây cương một cái, khiến cho Lam Vong Cơ tưởng hắn mất thăng bằng sắp ngã tới nơi, nhanh tay lẹ mắt đỡ ngay eo hắn, nhưng nghe câu hỏi của Tiết Dương, hắn thuận tiện giả vờ thành động tác gật đầu. Tiết Dương thấy thế, ý cười chế giễu trên mặt càng rõ ràng hơn, Nguỵ Vô Tiện liền búng tay khiến hắn ngã ngửa ra sau, nhưng Tiết Dương hữu kinh vô hiểm gắng gượng vẫn đứng vững.

Đạo nhân áo trắng nghe có bất thường, tay nắm lấy tiểu cô nương ăn mày hồi nãy nghe nói là bị bắt nạt, sau khi xin lỗi chủ quán, chuẩn bị bỏ tiền bồi thường rồi qua chào hỏi bạn bè của Tiết Dương, nhưng xấu hổ phát hiện túi gấm trống rỗng, đang không biết làm thế nào. Lam Vong Cơ lấy túi tiền từ trong ngực áo ra, đến trả tiền cho chủ quán. Nhưng không có ai ở Thải Y Trấn lại không nhận ra gia tộc Cô Tô Lam thị đã ở thị trấn này hàng trăm năm nay, vừa nhìn thấy là biết ngay phẩm cấp của Lam Vong Cơ rất cao, khí độ rõ ràng là tôn quý và uy nghi, biết rằng tuyệt đối không thể chọc đến người này, bởi vậy tỏ ý chỉ cần thu tiền hai chén bánh trôi mà thôi.

Đạo nhân áo trắng được giải vây, sau đó cảm kích nói lời cám ơn, cũng biết người đó là bạn mà Tiết Dương đã hẹn gặp tại đây, liền hỏi: "Tại hạ là đệ tử Bão Sơn Tán Nhân, Hiểu Tinh Trần. Xin hỏi cao tính đại danh của các hạ? Là người đứng đầu của Cô Tô Lam thị phải không?"

Lam Vong Cơ tuy biết đối phương không nhìn thấy, vẫn đáp lễ nói: "Cô Tô Lam Vong Cơ"

Hiểu Tinh Trần sửng sốt, mặt lập tức hướng về người phía sau Lam Vong Cơ, có chút kinh ngạc nói: "Hoá ra là Hàm Quang Quân, thật sự quá lâu rồi không gặp, vẫn bình yên vô sự ha. Xin hỏi, bên cạnh ngài có phải có một người ..." Nguỵ Vô Tiện nghe được biết là Hiểu Tinh Trần hỏi tới hắn, vì thế nhảy xuống khỏi lưng lừa, trong lúc hắn đi tới nghe được tiếng leng keng rất nhỏ và rõ ràng.

Thiên hạ đều biết, khoảng bốn tháng trước, Di Lăng Lão Tổ Nguỵ Vô Tiện rốt cuộc đã kết thúc 15 năm bị giam giữ, rời khỏi Cô Tô Lam thị. Bởi vậy rất nhiều tiên môn thế gia mời các cao thủ trong thiên hạ, đi truy sát Nguỵ Vô Tiện để trả mối thù huyết tẩy Bất Dạ Thiên năm đó. Nhưng mà, tâm cơ của tên Nguỵ Vô Tiện này quá xảo quyệt và thâm sâu, hắn thế mà lại đi theo Hàm Quang Quân nổi danh thiên hạ, phùng loạn tất xuất để săn đêm, hành tung của hai người mơ hồ không rõ, nhưng thường giúp đỡ các chuyến săn đêm của bách gia rồi nhanh chóng lẩn tránh, cho nên càng ngày càng có nhiều người cảm thấy không có lý do gì để đi tìm Nguỵ Vô Tiện gây sự; hơn nữa sợ đắc tội Lam Vong Cơ và Cô Tô Lam thị, lại càng không dám kiểm tra xem Nguỵ Vô Tiện có giống như tin đồn từ tứ đại tiên môn, thực sự là hung thi hay không. Vì thế dần dần có những lời đồn khác lan ra, nói Cô Tô Lam thị không muốn Nguỵ Vô Tiện lại tạo sát nghiệp, nên mới bắt hắn chịu sự giám thị của Lam Vong Cơ, hơn nữa còn bị trói bởi xiềng xích khổn tiên, miệng bị cấm ngôn.

Hiểu Tinh Trần nghe rất nhiều chuyện kinh hoàng có liên quan đến Nguỵ Vô Tiện, cũng biết hắn là con trai duy nhất của sư tỉ mình, khi nghe được tiếng xiềng xích, rõ ràng là tiếng bước chân đang hướng về phía mình, cảm thấy hành lễ cũng không phải mà không hành lễ cũng không phải, rất là quẫn bách. Đâu ngờ, Nguỵ Vô Tiện phớt lờ Hiểu Tinh Trần, cúi xuống cười tít mắt nhìn tiểu thiếu nữ xinh đẹp đang bị Hiểu Tinh Trần giữ bên cạnh, nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhỏ mở to chỉ toàn tròng trắng của cô bé, phát hiện cô bé thật sự khéo léo, ngay cả khi hắn ghé sát như vậy mà vẫn là vẻ mặt không biết gì, hai tròng mắt mờ mịt, giống như bị mù thật sự.

Hồi lâu sau, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy hài lòng kéo kéo bím tóc của cô bé, lấy từ trong ngực áo ra một pháp bảo nhỏ rất đặc biệt đưa cho nàng, rồi xoay người quay lại ngồi trên lưng lừa, ngoắc Tiết Dương lại, Nguỵ Vô Tiện ra dấu bằng tay với gã một hồi. Lam Vong Cơ ngạc nhiên nhìn cô bé nhưng kiên quyết không nhìn vẻ mặt cũng như món đồ chơi tinh xảo trong tay cô bé, liếc mắt nhìn Nguỵ Vô Tiện một cái không biết mang ý tứ gì.

Tiết Dương nói: "Được rồi đạo trưởng, sư phụ ta coi như vừa mới chào hỏi ngươi, hắn không thể nói chuyện, mong ngươi tha thứ".

Hiểu Tinh Trần vội vàng nói: "Không có gì".

Lam Vong Cơ nói với Tiết Dương: "Ba ngày sau gặp nhau ở Thanh Hà Bất Tịnh Thế". Sau đó chỉ nhẹ gật đầu với Hiểu Tinh Trần, rồi dẫn con lừa đi, Nguỵ Vô Tiện lười biếng phất tay với Tiết Dương coi như chào tạm biệt.

Tiết Dương đến bên cạnh Hiểu Tinh Trần nói: "Đi thôi đạo trưởng, chuyện đôi mắt của ngươi ... cuối cùng đã có manh mối rõ ràng".

Hiểu Tinh Trần cười khổ nói: "Chuyện này thật sự là do ta tình nguyện. Là ta trước đây sơ ý, mới làm cho Tử Sâm đạo trưởng ...."

Tiết Dương lạnh lùng ngắt lời: "Ý của Hiểu đạo trưởng, Tống đạo trưởng mới là chủ mưu hay sao? Nhưng ngươi lại không cho ta giết hắn, rốt cuộc là ngươi muốn thế nào?"

Hiểu Tinh Trần nghiêm túc nói: "Tử Sâm đạo trưởng là người bạn cũ mà ta trân trọng, ngươi không thể giận chó đánh mèo lên người hắn".

Tiết Dương cười một cách nham hiểm: "Đã là bạn cũ của ngươi, tại sao ngươi suốt ngày trốn tránh hắn?"

Hiểu Tinh Trần cười khổ không nói. Tiểu cô nương có đôi mắt trắng cuối cùng tìm được cơ hội chen vào, vội vàng nói: "Đại ca ca! Các ngươi nói muốn đi Thanh Hà phải không?"

Hiểu Tinh Trần ôn hoà nói: "Không phải ca ca, là đạo trưởng".

Cô gái nhỏ nói: "Vậy đạo trưởng đạo trưởng, ta có thể đi theo các ngươi không? Ta cũng phải đi Thanh Hà, vừa hay tiện đường, nhưng ta là một cô nương mù, đường xá xa xôi thế này, vừa ra khỏi Cô Tô sẽ bị bắt nạt đến chết mất! Đi theo các ngươi sẽ an toàn hơn, được không?"

Hiểu Tinh Trần trầm ngâm một hồi, mới nói: "Chỗ chúng ta muốn tới cũng không an toàn, trên đường đi còn có thể săn đêm ... có rất nhiều hung linh yêu thú, chỉ sợ ngươi đi theo chúng ta càng nguy hiểm hơn".

Tiết Dương nói: "Tiểu nữ mù này lớn gan ha? Ta thấy ngươi đi một mình, với lòng can đảm này là đủ rồi, hơn nữa ngươi lại có kỹ năng móc túi người ta, có chỗ nào trên thế gian này mà ngươi không thể đi tới chứ?"

Cô gái cả kinh, Hiểu Tinh Trần vội nói: "Được rồi, không cần lớn tiếng như thế. Tiểu muội muội, ngươi có thể vì cuộc sống khó khăn nên mới đi móc túi người ta, nhưng phải biết như vậy là không đúng, cũng không phải là cách sống lâu dài. Hôm nay ta có thể giúp ngươi tránh được bị đánh đập, nhưng sau này ngươi đừng làm như thế nữa. Đường đi Thanh Hà gian khổ xa xôi, tiểu cô nương như ngươi không nên đi, từ đây về sau phải ngàn lần cẩn thận, chúng ta cáo từ". Nói xong, liền cùng Tiết Dương rời đi.

Cô gái mặc áo xanh tay cầm gậy trúc, đồng tử trắng dã, rõ ràng là bộ dạng của một người mù, nhưng lại nhìn chăm chăm vào bóng lưng của hai người đã đi xa kia. Một lúc lâu sau, nàng lén lút theo sau.

Ở một chỗ khác, Lam Vong Cơ dắt con lừa đi trên con đường mòn băng qua đồng ruộng, Nguỵ Vô Tiện nghịch cây sáo ngọc trong tay, đưa lên môi muốn thổi. Lam Vong Cơ sớm nhìn sang hắn, thấy xung quanh vắng vẻ, mới giải cấm ngôn, Nguỵ Vô Tiện liền thoải mái thổi khúc nhạc mà năm đó Lam Vong Cơ viết cho hắn. Hắn nghĩ thật khó khăn mới ra khỏi Cô Tô, từ nay về sau thật sự có thể cùng Lam Vong Cơ săn đêm cả đời, trong lòng rất là vui vẻ, lại thổi thêm vài khúc nhạc do hắn ngẫu nhiên biến tấu.

Trên mặt Lam Vong Cơ không hề có chút dao động, nhưng trong đôi mắt nhạt màu là ánh vàng rực rỡ của ráng chiều lưu chuyển, cho thấy y thực sự đang lắng nghe với dáng vẻ nhàn nhã và say mê. Đến khi Nguỵ Vô Tiện buông cây sáo, vô cùng đắc ý hỏi: "Thế nào Hàm Quang Quân? Ta thổi có hay không?"

Lam Vong Cơ hiếm khi không trả lời vào câu hỏi mà nói: "Ngươi cho cô nương kia vật gì?"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Lần trước làm quà sinh nhật 16 tuổi cho Kim Lăng, là chuông bạc hoa sen chín cánh có thể bảo vệ thân thể và trừ tà ... nhưng đây chỉ là mô hình bằng gỗ, ta đã khắc mẫu vài cái mới có thể làm ra thành phẩm kia để tặng cho Kim Lăng ... Sao vậy Nhị ca ca? Ta không phải tặng son cho đại cô nương, mà là tặng đồ chơi cho tiểu cô nương nha, ngươi đừng có ăn dấm ngay cả chuyện này chứ?"

Lam Vong Cơ bình tĩnh nhìn hắn, vươn tay kéo đầu hắn xuống hôn một nụ hôn thật dài, sau khi buông ra nói: "Sinh nhật".

Nguỵ Vô Tiện suy nghĩ hồi lâu, phúc chí tâm linh (thông minh đột xuất) nói: "Nhị ca ca đây là .... muốn ta tặng quà sinh nhật hả?" Lam Vong Cơ không nói, chỉ nhìn hắn. Nguỵ Vô Tiện cười to không dứt, nói: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha Nhị ca ca bao nhiêu tuổi rồi, chà, muốn ta tặng quà gì chứ, thật là ...."

Lam Vong Cơ thấy hắn như thế, ánh mắt dừng lại, chợt đoạt lấy cây sáo của Nguỵ Vô Tiện cất vào trong ngực áo, kéo dây cương tiếp tục đi về phía trước. Nguỵ Vô Tiện không thể tin được nói: "Này, này, không phải vậy chứ? Hàm Quang Quân, ngươi làm thế nào một câu không ưng là có thể đi cướp đồ của người khác vậy hả, đoan chính quy phạm của ngươi đâu!"

Lam Vong Cơ quay đầu nhìn hắn một ái, rồi nhanh chóng quay mặt đi, sờ cây sáo trong ngực, nói: "Quà"

Nguỵ Vô Tiện lại cười ha ha nói: "Đó là vật đính ước ngươi đưa cho ta mà, còn của ta đưa ngươi ... ta không phải là đã giao thân cho ngươi rồi đó sao, Hàm Quang Quân nè, làm ngươi không thể tham như thế. Có ta còn chưa đủ à, chậc chậc"

Lam Vong Cơ nhìn thẳng phía trước, mặt không chút thay đổi nói: "Lòng tham muốn ngươi, không đủ".

Nguỵ Vô Tiện ngẩn người, rồi lập tức khẽ cười thành tiếng, cười không ngừng được, rốt cuộc biến thành cười to sang sảng, khoé miệng gần như kéo rộng đến mang tai. Hắn trời sinh có gương mặt tươi cười, mặt mày đa tình, phong trần tuấn lãng, thần thái phong lưu từ khi còn là thiếu niên đã thường xuyên khiến người ta mất hồn, sau hơn 10 năm, thời gian đã mài giũa gương mặt kia càng thêm sâu sắc, khi cười rộ lên càng làm cho người ta không thể rời mắt.

Vì thế, Lam Vong Cơ dừng lại, hơi ngước đầu nhìn Nguỵ Vô Tiện. Đối phương cũng cười nhìn lại y, kéo mạt ngạch của y kêu y đi qua, Nguỵ Vô Tiện hôn vài cái lên lông mày lông mi của y, rồi mới nói: "Lam Trạm, tại sao ngươi có thể tốt như vậy, ta thực thích ngươi muốn chết. Nói đi, muốn quà gì ... ta nhất định sẽ làm cho ngươi một món quà tốt hơn món quà của Kim Lăng. Cho dù là Phong tà bàn với các tính năng đó, cũng phải làm có ý nghĩa tượng trưng hơn một chút, ví dụ như ta thấy hoa mẫu đơn kẹp trong sách của ngươi khá hay, ta có thể làm một cái ngọc bội dựa theo hình dáng của nó để ngươi treo ở kiếm tuệ? Hay là ..."

Môi Lam Vong Cơ mấp máy, Nguỵ Vô Tiện vội vàng ngưng thần lắng nghe, cuối cùng lại bật cười, nâng khuôn mặt tuấn mỹ tinh xảo của Lam Vong Cơ và hôn thật mãnh liệt, vất vả mãi đến khi thở không nổi nữa mới buông ra, Nguỵ Vô Tiện đoạt lại cây sáo từ trong ngực áo Lam Vong Cơ, phóng khoáng vui vẻ bắt đầu thổi sáo, thổi khúc nhạc [Vong Tiện] vút cao lên bầu trời, chỉ ước gì có thể nói cho tất cả mọi người là lúc này hắn cực kỳ hạnh phúc, là cảm xúc mãnh liệt hoang dã và bất chấp, cũng là mối thâm tình vẫn bên nhau sau khi đi qua hàng ngàn ngọn núi và con sông.

Câu trả lời của Lam Vong Cơ chính là: "Ngươi"

Ngoại trừ ngươi thì cái gì cũng không muốn, không phải ngươi thì không được.

Chỉ tiếc khúc nhạc này chưa thổi xong, Lam Vong Cơ đã ôm người từ trên lưng lừa xuống, nhào vào trong một bụi cây. Tuy rằng cây sáo không còn phát ra tiếng nữa, nhưng chủ nhân của cây sáo lại phát ra âm thanh càng cảm động hơn. Nhưng điều khiến người ta cực kỳ tiếc nuối chính là, sau khi Hàm Quang Quân tức giận thốt ra câu "Không biết xấu hổ!", trừ bụi cỏ vẫn lay chuyển như trước, thì không còn một tiếng động nào nữa.

CHÍNH VĂN HOÀN

-----------------------------------------------

Còn phiên ngoại (có thể sẽ ra chậm vì muốn nhảy một hố khác, haha..!)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro