3. Lão phu chính là không muốn chết

Lam Vong Cơ cảm thấy vừa cực kỳ xấu hổ giận dữ vừa sợ hãi tột độ đối với giấc mộng kéo dài suốt bảy ngày qua.

Xấu hổ giận dữ chính là, rất nhiều hồi ức vô duyên vô cớ lại chen vào những hình ảnh xuân sắc, không còn sự sạch sẽ và thuần khiết trước đây; Sợ hãi chính là, những thứ này rõ ràng chỉ là bịa đặt, nhưng lại khiến cho mình lún sâu vào đó không thể tự thoát ra được ... Gần như không muốn tỉnh dậy nữa, suýt nữa bỏ lỡ nhiều chuyện còn quan trọng hơn.

Bởi vậy từ sau khi Lam Vong Cơ tỉnh lại ở Tĩnh Thất, y luôn cảm thấy bồn chồn, nhất là sau khi phát hiện không ra tung tích mạt ngạch của mình, lại liên tưởng đến trong mộng, chính mình đã từng tự tay dùng đoạn lụa trắng mềm mại đó cột chặt hai tay của Nguỵ Vô Tiện, cảnh tượng hoang đường của hai người trong Tàng Thư Các ... Lam Vong Cơ quả thực không dám nghĩ tiếp có phải là y đã thực sự đem mạt ngạch để lại trên người của ai đó hay không.

Đang trong lúc tinh thần hoảng loạn, thì lúc này y nghe thấy Di Lăng Lão Tổ đã bị tiên môn cùng nhau xét xử, sau khi nộp lại toàn bộ bùa chú và vũ khí pháp bảo còn sót lại tại Loạn Tán Cương ở Di Lăng, chân chân chính chính chỉ có một mình, Lam Vong Cơ liền không thể chờ thêm một giây nào nữa đi tới Hàn Thất, tìm Lam tông chủ Lam Hi Thần, chính là người nghe nói đã phụ trách áp giải Di Lăng Lão Tổ đến Kim Lân Đài.

Làm như sớm đoán trước đệ đệ sẽ đến, Trạch Vu Quân nhìn kỹ em trai của mình, thấy vẻ mặt vừa trải qua cơn bạo bệnh của Lam Vong Cơ, rõ ràng là thương thế sau trận đại chiến ở Bất Dạ Thiên vẫn chưa khỏi hẳn, thở dài, kể lại tóm tắt kết quả xét xử cho Lam Vong Cơ nghe.

".... Chịu phạt giới tiên, cấm ngôn vĩnh viễn, trong vòng 15 năm không được bước ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ. Đầu tiên là để trả nợ máu; thứ hai là để cấm hắn thổi sáo ngự thi hoặc kêu gọi ma quỷ; thứ ba ... chính là để xử trí binh khí pháp bảo của Di Lăng Lão Tổ, tránh cho mọi người tranh đoạt, lại gây ra giết chóc. Về phần thanh kiếm Tuỳ Tiện thì giao nộp cho Lan Lăng Kim gia, sáo Trần Tình thì trả về Vân Mộng Giang gia. Đợi đến kỳ hạn 15 năm kết thúc, Cô Tô Lam thị phải thả Nguỵ ... Di Lăng Lão Tổ bị cấm ngôn và bị trói bởi khổn tiên, cho dù bất kỳ ai trong tiên môn muốn tìm hắn báo thù, cũng không được can thiệp."

Lam Vong Cơ trông giống như cả người choáng váng, hồn phách lên mây không biết phải làm gì, nhưng tư thế quỳ đoan chính vẫn vô cùng thẳng tắp ngay ngắn, dường như không có sức mạnh nào có thể làm lưng y phải oằn xuống.

Không đành lòng nhìn vẻ mặt yên lặng lắng nghe kia của Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần áy náy nhìn sang chỗ khác, lấy lại bình tĩnh mới nhẹ giọng nói: "Nhưng ít nhất, từ nay về sau hắn sẽ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ ... Huống hồ, hắn cũng thỉnh cầu ta. Nguỵ Vô Tiện hy vọng ngươi có thể mỗi ngày ra phía sau núi ... ở cùng hắn một canh giờ trong câu linh trận (trận pháp giam giữ). Ta đoán là Vong Cơ ngươi sẽ không phản đối, nên đồng ý rồi."

Lam Vong Cơ nhìn như lãnh đạm nhưng thật ra là vô hồn mà gật đầu, nhưng bên trong đôi mắt màu lưu ly trong veo hiện ra một chút sức sống. Lam Hi Thần nhìn thấy y như thế, không cần đoán cũng biết, năm ấy giữa biển hoa mẫu đơn trên Kim Lân Đài, Lam Vong Cơ nói muốn mang một người về giấu kỹ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, cắt đứt khỏi thế giới bên ngoài, rốt cuộc là người nào.

Hai huynh đệ trầm mặc hồi lâu, Lam Vong Cơ giống như cuối cùng đã bình tĩnh lại, hỏi: "Lan Lăng Kim thị và Vân Mộng ... Giang thị, vì sao không yêu cầu xử tử Nguỵ Anh?"

Đệ đệ quả nhiên hỏi điều này, tỏ ý Kim Quang Thiện muốn bày mưu giết Nguỵ Vô Tiện với ý đồ chiếm đoạt Âm hổ phù, tứ đại tiên môn từ lâu đã biết rõ; trong lòng Nguỵ Vô Tiện lại càng rõ hơn, nên đã sớm đề phòng. Về phần ân oán cá nhân giữa Giang Trừng và Nguỵ Vô Tiện, khi cùng nhau xét xử ở Kim Lân Đài cũng không rõ ràng, bất cứ ai cũng không hiểu vẻ mặt từ đầu đến cuối chưa bao giờ đứng ra, chưa hề nói Di Lăng Lão Tổ một câu nào của Giang tông chủ, là trong lòng nghĩ gì.

Lam Hi Thần thầm biết không thể gạt được đệ đệ, đành phải thừa nhận.

Khi Nguỵ Vô Tiện trên Kim Lân Đài bị hạ cấm ngôn, hơn nữa bị khổn tiên trói chặt quanh người, hắn chỉ có thể im lặng quỳ gối trước chủ điện, thần sắc lạnh như băng kiêu ngạo nhìn chủ thẩm Kim Quang Thiện. Kim Quang Thiện đối với hắn rõ ràng là kiểu chó chết chủ, nhưng vẫn phần nào che giấu thái độ trước mặt mọi người, cho nên dùng mọi cách tra hỏi hắn, nhưng lại cố ý không cho môn nhân Cô Tô Lam thị giải cấm ngôn cho hắn. Nguỵ Vô Tiện ngược lại vẫn luôn bình chân như vại, cũng không vì miệng không thể nói, mà tỏ ra oán giận đối với những tội danh Kim Quang Thiện áp đặt lên người hắn, thậm chí không thèm có ý định biện hộ cho mình một câu nào.

Về lập trường của ba thế gia còn lại, Giang Trừng không muốn bày tỏ thái độ. Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết mặc dù mấy lần chặn lời Kim Quang Thiện, cảnh cáo gã chớ thổi phồng tội danh quá mức, nhưng vì sự bao che của Nguỵ Vô Tiện đối với Ôn thị nên lập trường của Nhiếp gia cũng là không tha thứ, nên cuối cùng không phản đối việc Kim Quang Thiện giết Nguỵ Vô Tiện, một quyết định nhằm xoa dịu bách gia.

Lam Hi Thần lúc này mới mở miệng: "Nguỵ Vô Tiện người này tội ác tày trời, thực sự phải bị trừng phạt, Cô Tô Lam thị cũng muốn tử hình hắn ngay tại chỗ, để cảnh cáo đời sau. Nhưng, nếu muốn giết người này, gia tộc Lam thị cho rằng điều này là không thể ... Không phải nói là tội của Nguỵ Vô Tiện không đáng chết. Chỉ là, mời chư vị nhìn xem".

Lam Hi Thần khoát tay, ý bảo mọi người nhìn Nguỵ Vô Tiện. Chỉ thấy trên mặt hắn lộ ra một tia cười lạnh lùng hung tợn méo mó, xiềng xích trên tay kêu loảng xoảng, bắt đầu thong thả cởi áo của mình. Đợi đến khi hình chú văn rõ ràng tràn ngập âm khí được vẽ trên ngực hắn phơi bày ra trước mắt bách gia, tất cả mọi người đều hoảng sợ nín thở, lập tức đồng loạt vang lên những tiếng kêu kinh ngạc to nhỏ khác nhau, sau đó là những tiếng trách mắng gay gắt và thoá mạ không kiêng dè.

Lam Hi Thần nói: "Trước khi Nguỵ Vô Tiện bị ta hạ cấm ngôn, đã dùng chú văn này để đe doạ: nói rằng nếu có bất kỳ ai dám giết hắn, thì sau khi hắn chết nhất định những oán hận sẽ tích tụ mãnh liệt, biến thành hung thần lệ quỷ tìm mọi người để báo thù, sẽ lăng trì giết chết từng người một, thanh toán ân oán. Ta cũng không biết người chết còn có thể ngự quỷ điều khiển tử thi hay không, nhưng biết rằng nếu có người tu tiên nào đó ôm hận mà chết, thì sau khi hoá thành lệ quỷ hoặc hung thi đều sẽ có sức mạnh vượt trội so với người phàm hoá thành." Ý nói là, nếu Di Lăng Lão Tổ khi còn sống đã là một người phi thường nguy hiểm, thì sau khi trở thành tà tuý chắc chắn sẽ là mối hoạ lớn của toàn Tu chân giới!

Lòng dạ của Nguỵ Vô Tiện thật là tàn độc! Cả khi sống lẫn khi chết đều dám cả gan làm nổi lên gió tanh mưa máu trong Tu chân giới!

Mọi người bàn bạc xôn xao, trong khi sắc mặt Kim Quang Thiện ngồi ở ghế chủ thẩm lại tái mét, chỉ vì Nguỵ Vô Tiện đang nhìn chằm chằm gã giống như nhìn người chết!

Đối với những âm thanh ồn ào xung quanh, Nguỵ Vô Tiện yên lặng lắng nghe, ngược lại không cảm thấy bản thân mình có lòng dạ hiểm ác và bất bình thường, mới nghĩ ra thủ đoạn như thế. Thật ra, hắn đã hoàn thành nghiên cứu "Phương pháp nào hiệu quả để trở thành một lệ quỷ có khả năng tàn sát mạnh mẽ", từ rất lâu trước khi trở thành Di Lăng Lão Tổ rồi. Dù sao khi mình mười tám tuổi rơi vào Loạn Tán Cương, hắn căn bản không nghĩ có thể sống sót ra khỏi lò luyện ngục này, trong đầu chỉ toàn là ý nghĩ sau khi chết làm thế nào để đi tìm bọn Ôn Triều, Vương Linh Kiều báo thù.

Nhưng chắc là khi đó hắn còn trẻ năng lượng tràn đầy, còn có nhiều việc nghĩ không ra, tính tình lại chính trực. Bởi vậy lúc trước 22 tuổi chết đi, vẫn chưa bao giờ áp dụng phương pháp này lên người mình, để đe doạ những kẻ muốn lấy mạng hắn, ngược lại cảm thấy hắn chết đi chính là một lời giải thích cho mọi người.

Nhưng lại mắc nợ sâu sắc một tấm chân tình đối đãi với hắn hết sức thật lòng.

Cho nên hiện giờ hắn cũng không đắn đo nhiều như vậy nữa, dù sao ở Vân Thâm Bất Tri Xứ còn có vợ con hắn cho hắn ấm áp đầu giường mà, vậy đâu cần chết. Kim gia nếu dám giết hắn thì chờ Nguỵ Vô Tiện đến tiêu diệt cả nhà đi, đừng tưởng hắn trước đó không thèm làm, thì bây giờ cũng sẽ không làm. Về phần mang thêm tiếng xấu, thì vẫn là cái giá vĩnh viễn không thể nào thay đổi được vụ án, vài năm trước Nguỵ Vô Tiện đã nghĩ qua – một khi dư luận không đứng về phía mình, ngay cả khi hắn vẫn có sức mạnh khiến người khác sợ hãi, thì có trong sạch trở lại cũng không cách gì tranh cãi được ... Huống chi hắn cũng không phải thực sự hoàn toàn vô tội, con đường quỷ đạo này chính là do hắn chọn.

Cho dù lúc ấy, hắn cũng không còn sự chọn lựa nào khác phải đi trên cây cầu độc mộc bắc qua vực sâu này, có bị lật thuyền cũng không thể trách người khác. Tóm lại là chứng minh cho câu nói: Có vay thì phải có trả.

Ít nhất giữ lại được ngọn núi xanh tươi, thì lo gì không có củi đốt.

Nhiếp Minh Quyết giơ tay ngăn lại tiếng ồn ào, nói: "Nhị đệ nói có lý, nhưng diệt cỏ phải diệt tận gốc. Nguỵ Vô Tiện làm nhiều việc ác, phải áp dụng khổ hình gì cho hắn thì mới có thể xoa dịu cơn oán giận của bách gia chứ? Lại phải làm thế nào để ngăn chặn hoàn toàn khả năng Di Lăng Lão Tổ làm điều ác một lần nữa?"

Lam Hi Thần đưa ra biện pháp bắt Nguỵ Vô Tiện chịu giới tiên, về số lượng giới tiên sẽ do bốn thế gia thảo luận, phụ trách hành hình là Cô Tô Lam thị, một gia tộc có gia giáo nghiêm khắc, tuyệt đối không khoan dung đối với cái ác. Giang Trừng từ chối cho ý kiến, Kim Quang Thiện thì miễn cưỡng đồng ý sau khi được Kim Quang Dao khuyên nhủ. Thấy thế, Nhiếp Minh Quyết hỏi: "Nguỵ Vô Tiện, nếu những người đứng đầu tiên môn đã quyết định giữ lại mạng của ngươi, thì ngươi sẽ không thể quản cách thức thi hành hình phạt giới tiên. Đối với việc này, ngươi có ý kiến gì không?"

Nguỵ Vô Tiện lắc đầu một cách chậm rãi, nhưng dứt khoát và rõ ràng. Đây là đồng ý với kết quả xét xử.

Vì chịu hình phạt giới tiên mà nhiều đệ tử huyền môn bị ngưng trệ tu vi, tàn phế vô năng cả đời, bởi vậy tất cả mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên trước hành động thản nhiên nhận hình phạt này của Nguỵ Vô Tiện: thà chịu sự sỉ nhục bị tàn phế, cũng không muốn chịu chết một cách sòng phẳng hay sao. Các tu sĩ ở đây nhớ tới tình cảnh thuở sơ khai của Nguỵ Vô Tiện, đều lắc đầu thở dài; không thể tưởng tượng một người phong nhã từng khá nổi danh giàu có, sau này tự lập môn phái riêng, cuồng ngạo tự phụ cả một đời, thế mà cuối cùng lại sợ chết như thế.

Nguỵ Vô Tiện nghe bọn họ xì xầm to nhỏ, mỉm cười nhướng mày, nghĩ thầm, hắn đương nhiên phải tham sống, nhưng không phải là sợ chết, mà là thật sự không muốn chết, cũng không thể chết ... Nếu không Lam Trạm ... Nguỵ Vô Tiện nhớ đến sau khi mình được hiến xác, lần đầu gặp lại người ấy ở Đại Phạn Sơn, gương mặt tuấn mỹ vô song mang đầy vẻ hận thù cay đắng vì vợ chết, liền cảm thấy chính mình kiểu gì cũng phải còn sống bước xuống Kim Lân Đài.

Lam Hi Thần kể tới đây, liền nghe Lam Vong Cơ hỏi với giọng chua xót: "Chú văn ... trên người Nguỵ Anh thế nào? Sau này ... " có thể gây ảnh hưởng?

Trong lòng biết đệ đệ muốn hỏi cái gì, nhưng hắn thật sự không muốn nói nhiều về chuyện này, chỉ nói qua loa: "Chú văn trên thân thể này ... nếu không bị ai sát hại, đương nhiên sẽ không trở thành lệ quỷ. Tuy nhiên đây là phép thuật can thiệp vào sự luân hồi tự nhiên của hồn phách, chắc là sẽ không ảnh hưởng nhiều đến người bị vẽ bùa. Nhưng cho dù sau này không bị bệnh gì cho đến lúc chết già, thì hồn phách cũng sẽ ở lại nhân gian, không thể thuận lợi đầu thai chuyển thế".

Sau khi nghe xong, Lam Vong Cơ lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Lam Hi Thần bắt đầu thực sự lo lắng không biết có nên đánh cho y ngất xỉu ngủ thêm 7 ngày nữa hay không, nếu không Lam Hi Thần thực sự không biết phải làm sao với bộ dạng lưng thì thẳng tắp bất động, mà gương mặt lại run rẩy kia của y.

"Còn một chuyện nữa," một hồi lâu sau, Lam Vong Cơ làm như hạ quyết tâm, những ngón tay để trên đầu gối âm thầm cuộn lại dưới vạt áo trắng. Y chậm rãi nhỏ giọng hỏi: "Hắn thật sự là, đã mất kim đan? Ta ....?"

"Tất nhiên không liên quan đến ngươi, Kim đan của Di Lăng Lão Tổ bị Hàm Quang Quân huỷ đi chỉ là cái cớ mà thôi". Lam Hi Thần kịp thời ngăn chặn sự nghi ngờ của đệ đệ, đồng thời trong lòng thầm nghĩ may mà Lam Vong Cơ không hỏi mình vấn đề quan trọng là rốt cuộc Nguỵ Vô Tiện chịu bao nhiêu giới tiên, vội vàng giải thích: "Nguỵ công tử dĩ nhiên báo cho ta biết, kim đan của hắn là bị huỷ bởi Hoá Đan Thủ Ôn Trục Lưu. Lúc môn nhân Ôn thị tàn sát đệ tử Liên Hoa Ổ, Giang lão tông chủ cùng Ngu phu nhân đúng là lần lượt bị Ôn Trục Lưu huỷ kim đan rồi giết chết. Nguỵ công tử bị thương và chạy trốn cùng Giang tông chủ, nếu không có tỉ đệ Ôn Tình giúp đỡ trốn thoát, và nhờ bọn họ cứu chữa, thì sợ là cả hai người đều đã chết trong tay Ôn gia. Điều này cũng khó trách ... Nguỵ công tử sau Xạ Nhật Chi Chinh vẫn luôn che chở cho tàn quân Ôn thị thuộc dòng họ Ôn Tình như vậy". Nói xong, từ đáy lòng cũng thầm lấy làm tiếc.

Liếc mắt, lại thấy vẻ mặt Lam Vong Cơ như muốn hỏi thêm điều gì, Lam Hi Thần nghĩ bụng những gì nên hỏi đệ đệ đều đã hỏi, giờ sắp bắt đầu hỏi tới những điều không nên hỏi ... có phải mình nên lập tức đuổi y ra hỏi Hàn Thất thì mới tốt hay không? Chưa kịp ngăn cản, thì Lam Vong Cơ đã hỏi luôn: "Huynh trưởng có biết vì sao ta mê man suốt bảy ngày không?" đến nỗi bỏ lỡ vụ xét xử ở Kim Lân Đài.

Tuy rằng ngữ khí của Lam Vong Cơ vẫn bình tĩnh lạnh lùng, nhưng ý trong câu hỏi rõ ràng là chất vấn, như là không thể giải thích được tại sao Lam Hi Thần lại nhốt y ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, không cho tham gia buổi xét xử.

Lam Hi Thần nhắm mắt lại, cuối cùng quyết định đẩy củ khoai nóng này sang cho người khác, nói: ".... Đây là ý của Nguỵ công tử, ta vẫn chưa hỏi hắn. Ngày mai ngươi có thể tự mình đi đến câu linh trận ở phía sau núi để hỏi hắn".

Lam Vong Cơ nói: "Nguỵ Anh hiện giờ ở đâu?"

Lam Hi Thần dừng một chút, nói: "Đông thất. Tối nay chịu xong giới tiên, ta sẽ sai người đưa Nguỵ công tử quay về sau núi để dưỡng thương, chắc là phải nằm một thời gian ...."

Nói còn chưa dứt câu, Lam Vong Cơ bỗng nhiên đứng lên, xoay người bước đi.

Lam Hi Thần lãnh đạm nhưng không khoan nhượng quát lên: "Đứng lại".

Lam Vong Cơ nghe lời đứng lại, nhưng không quay đầu nhìn huynh trưởng của mình, bàn tay nắm chặt giấu trong tay áo.

Thầm thở dài, Lam Hi Thần tha thiết chân thành nói: "Đừng đi, Vong Cơ ... Ngươi sẽ chịu không nổi. Ta sẽ không cho ngươi gặp hắn lúc này, huống chi thúc phụ cũng không đồng ý."

Lam Vong Cơ một câu cũng không nói, thất lễ không đáp lời Lam Hi Thần, chỉ đứng yên bất động ngay cửa Hàn Thất.

"Quay về Tĩnh Thất nghỉ ngơi đi, ngay mai hẵng đi". Lam Hi Thần nói. Lam Vong Cơ liền vội vàng thi lễ với Lam Hi Thần. Lam Hi Thần không cản trở, hắn biết đệ đệ sẽ không xông vào Đông thất, ngược lại càng làm loạn thì càng có khả năng mang lại phiền toái cho Nguỵ Vô Tiện.

Nhưng nghĩ đến 15 năm sau này ... Lam Hi Thần bắt đầu đau đầu tự kiểm điểm xem lúc đó mình đồng ý với cái yêu cầu thất loạn bát tao đó của Nguỵ Vô Tiện, rốt cuộc là đúng hay sai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro