6. Hàm Quang Quân này thật khó tấn công
Nguỵ Vô Tiện ngồi chống một chân trên tảng đá ở rìa trận pháp, nhìn chằm chằm vào Lam Vong Cơ đang từ xa đi tới. Người nọ tắm trong ánh nắng ban mai, bộ giáo phục trắng như tuyết trông như được rắc bột vàng, nổi bật đến nỗi nhan sắc tuấn tú trắng nõn lạnh lùng kia cũng trở nên nhu hoà hơn, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy thoả mãn, giống như một cơn gió mát mẻ trong lành phà vào mặt. Ngay cả thực hạp (cặp lồng đựng thức ăn) trong tay Lam Vong Cơ cũng không làm mất đi vẻ tiêu sái của y, như thể thứ hắn cầm vẫn là thanh kiếm Tị Trần cổ xưa và đoan chính đó.
Nguỵ Vô Tiện chợt có thể hiểu ra, mỗi khi Lam Khải Nhân nhìn chăm chú vào Lam gia song bích, đều không thể ngăn được vô vàn cảm xúc tự hào và tán thưởng. Điều này bây giờ Nguỵ Vô Tiện đã cảm nhận được, hoàn toàn không có gì phải xấu hổ khi thấy người yêu trong mắt mình đẹp như Tây Thi __ Hàm Quang Quân nhà hắn chắc chắc còn đẹp hơn cả Tây Thi!
Nguỵ Vô Tiện cười híp mắt, nhìn thấy cách đó không xa, Lam Vong Cơ sắp bước chân vào trận pháp đột nhiên dừng lại một chút, sau đó đứng yên, chỉ im lặng nhìn hắn. Đôi mắt nhạt màu kia hơi thất thần, lưu chuyển một nỗi cảm xúc mờ nhạt không nói nên lời, mang theo chút kềm nén và khoan khoái.
Nguỵ Vô Tiện: "........."
Lại nữa rồi. Nguỵ Vô Tiện nghĩ thầm: "Nhị ca ca, theo đuổi vợ đi chứ, ngươi có thể nào có khát vọng và dã tâm hơn không? Tuy rằng ta sẽ không chạy trốn, nhưng ít nhất tích cực lên một chút thì không được à? Đừng mang vẻ mặt kiểu không hề tiếc nuối chút nào như thế chứ!"
Ví dụ như nói Hàm Quang Quân đưa bữa sáng tới thì sẽ không thể thành thật một chút sao. Cho dù hắn đã từng tích cốc, không ăn cũng không sao, nhưng cơn thèm ăn của con người vẫn sẽ khiến Nguỵ Vô Tiện đói bụng. Hắn liền nháy mắt trái với Lam Vong Cơ, ánh mắt lom lom nhìn y, như là muốn đem hết tiên trên trời đột ngột kéo xuống hạ phàm hết.
Lông mi Lam Vong Cơ rung lên, bàn tay còn rảnh không cầm gì cứ nắm lại rồi buông ra. Nhưng vẫn là không bước tới. Nguỵ Vô Tiện cũng không tức giận, trên môi vẫn nở nụ cười như không có chuyện gì, ngẩng cao đầu nghịch đoạn trúc trong tay, thỉnh thoảng đặt trên môi làm như thổi sáo, kỳ thật chỉ là đưa tay di chuyển trên những lỗ sáo tưởng tượng mà thôi.
Có lẽ dáng vẻ ung dung tự đắc rạng rỡ của hắn, thực sự hấp dẫn người khác, Lam Vong Cơ như là không cưỡng lại được sức hấp dẫn đó bước tới nửa bước, mới phát hiện ra chính mình đã đứng ngẩn ra đó nãy giờ, sau đó mặt vô biểu tình đi tới.
Nguỵ Vô Tiện ngửa đầu, chào đón Lam Vong Cơ ngược nắng đi tới. Đối phương mở miệng liền giải cấm ngôn cho Nguỵ Vô Tiện. Lam Vong Cơ nói: "Vết thương chưa khỏi hẳn, nên ngồi đàng hoàng".
Nguỵ Vô Tiện lười biếng nói: "Được rồi, lần sau sẽ thay đổi. Nào, Hàm Quang Quân giúp một tay, đỡ ta xuống".
Lam Vong Cơ không cầm tay hắn, mà trực tiếp nhấc Nguỵ Vô Tiện ra khỏi tảng đá rồi nhẹ nhàng đặt xuống, đứng vững vàng trên mặt đất. Rồi mới nói: "Mất nửa tháng để đóng vảy, không thể cậy mạnh".
Nguỵ Vô Tiện xoay xoay đoạn trúc trong tay, quay đầu đi vào trong nhà, khoé miệng vẫn cong lên cười nói: "Biết rồi, biết rồi. Đói quá, mau tới giúp ta ăn cơm".
Từ lúc Nguỵ Vô Tiện bị giam trong câu linh trận ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, đã hơn hai tháng.
Mấy khúc xương sườn bị nứt gãy đã được cố định bằng nẹp tre, các vết roi trên lưng cũng từ từ khép miệng lại với tốc độ rùa bò, làm cho hắn đại khái có thể kéo theo dây xích khổn tiên nặng nề tự do hoạt động, nhưng các vết thương vẫn cần phải rửa sạch thay thuốc mỗi ngày. Chỉ là cho đến nay Nguỵ Vô Tiện vẫn luôn thờ ơ với mọi chuyện, thường không làm gì cả, hơn nữa những môn sinh hàng ngày đến kiểm tra hắn đều không hỏi han, cũng không quan tâm thương thế của hắn, cho nên việc này đương nhiên sẽ do Lam Vong Cơ làm, cộng thêm việc mang cơm cho Nguỵ Vô Tiện mỗi ngày.
Lam Vong Cơ tuy không phải là đại phu chuyên nghiệp, nhưng tay chân lại nhanh nhẹn và cẩn thận, chăm sóc Nguỵ Vô Tiện chắc chắn là rất tỉ mỉ. Bởi vậy thương thế bình phục cũng coi là nhanh, mỗi ngày Nguỵ Vô Tiện có thể đọc sách được một lúc, viết chữ được một lúc, cẩn thận nghiên cứu làm thể nào để cố hết sức phá huỷ Âm hổ phù mà không gây tổn hại gì đến bản thân. Vì vậy có thể nói là hắn đang thay đổi cuộc sống một cách thận trọng, không tẩy trắng nhưng cũng không định tiếp tục làm nhân vật phản diện tội ác tày trời, hơn nữa lại khá tiến bộ.
Nhưng, vấn đề quan trọng nhất, việc chung thân đại sự của đường đường Di Lăng Lão Tổ hắn, lại không hề tiến triển một chút nào.
Một chút cũng không có.
Hai người sau khi bày tỏ lòng nhau, hôn cũng hôn rồi, liếm cũng liếm rồi, chỉ còn thiếu một bước ... Kết quả lại quay trở về tình trạng tương kính như tân, ngay cả nắm tay nho nhỏ cũng không có, tất cả những chuyện này là thế nào!
Chuyện rằng, từ cái đêm Nguỵ Vô Tiện vào ở trong câu linh trận, sau khi hôn Lam Vong Cơ đến nỗi y bỏ chạy mất dạng, hắn liền mê man suốt 18 ngày, bất tỉnh nhân sự. Khi mở mắt ra là đã qua giờ hợi ngày thứ 19, chắc hẳn là y có tới, cho dù Lam Vong Cơ mỗi ngày đều đến ở với hắn một canh giờ, thì đến giờ đó cũng đã đi rồi. Chưa kể lúc ấy hắn còn đè dưới bàn tay một sợi dây lụa màu trắng thêu vân văn, chứng tỏ đã có người tới, mà mình còn túm lấy tay người ta. Hơn nữa chắc chắn còn đông sờ tây cọ, vừa ngắt vừa nhéo. Bởi vì hắn ấn tượng sau đó có một bàn tay nóng hổi, thoải mái đến mức làm cho một người đang bị thương sợ lạnh như Nguỵ Vô Tiện nhiều lần muốn đem bàn tay đó nhét vào trong áo.
.... Kết quả không thành công, thật là đáng tiếc, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha , hừ hừ...
Tuy nói là hôn mê bất tỉnh, nhưng Nguỵ Vô Tiện vẫn có chút trí nhớ mơ mơ hồ hồ: có người dìu hắn ngồi dậy uống thuốc, lau người, thay thuốc cho đến tất cả những việc linh tinh khác. Mà hắn thì cứ là theo thói quen trong quá khứ, lúc bắt đầu sống chung với Lam Vong Cơ ở Tĩnh Thất, diễn ra tình huống mỗi ngày gọi hắn rời khỏi giường. Nhiều lần hắn nắm lấy tay của người ấy và hôn loạn lên mu bàn tay, mè nheo van xin đối phương cho hắn ngủ thêm, ngủ thêm một chút nữa sẽ dậy. Đối phương quả nhiên sẽ không thúc giục hắn nữa, để cho Nguỵ Vô Tiện ôm cánh tay kia ngủ tiếp ... nhưng rồi không bao giờ thức dậy nữa.
Vì thế vào cái đêm thực sự tỉnh táo trở lại đó, Nguỵ Vô Tiện tìm khắp nơi không thấy người nọ nên sau đó hoàn toàn thức trắng. Trời vừa hửng sáng đã gập ghềnh lảo đảo đi đến rìa trận pháp, đứng ở một nơi chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy đường mòn lên núi để chờ Lam Vong Cơ. Trong lòng bồn chồn nghĩ, nếu Lam Trạm cảm thấy con người hắn lúc ở trên giường hung dữ xấu xa như thế lại còn nói những lời không thể tin được, cả ngày nói linh tinh trêu chọc người ta ... vậy thì toàn bộ những lời lẽ hắn rút gan rút ruột nói ra vào buổi tối hôm đó đều hoàn toàn vô ích hay sao ... Thậm chí còn khiến Lam Vong Cơ vui vẻ một trận công cốc.
Cho đến khi quần áo đầu tóc của Nguỵ Vô Tiện dính đầy sương sớm lạnh lẽo, Lam Vong Cơ vẫn chưa xuất hiện. mãi đến cuối giờ tị, mới nhìn thấy thân ảnh mặc đồ trắng quen thuộc nhỏ xíu từ phía xa đi lại. Nguỵ Vô Tiện vội vàng leo lên tảng đá lớn bên cạnh, khoanh chân ngồi xuống, mấp mấp môi, làm ra vẻ như vừa mới tới.
Khi Lam Vong Cơ đi đến bên ngoài trận pháp thì làm như kinh ngạc, vừa ngạc nhiên vì Nguỵ Vô Tiện đã có thể đi lại, vừa sửng sốt vì hắn ở đây chờ mình. Nguỵ Vô Tiện vừa thấy y liền tươi cười vươn hai tay ra, để Lam Vong Cơ kéo hắn đứng dậy, không ngờ đối phương lại vô cùng nhẹ nhàng ôm eo hắn, sau khi đặt hắn xuống đất vẫn còn ôm hờ hờ.
Lam Vong Cơ hỏi: "Đã chờ lâu"
Nguỵ Vô Tiện lắc đầu, tâm trạng vui vẻ đi theo Lam Vong Cơ quay về căn trúc xá để ăn điểm tâm.
Qua hôm sau, trước khi tới tị hai khắc Lam Vong Cơ đã xuất hiện trên đường mòn, phát hiện Nguỵ Vô Tiện đã ở đó chờ y đi lên, lập tức vẻ mặt không đúng. Khi hỏi Nguỵ Vô Tiện có chờ lâu không, hắn theo bản năng lại lắc đầu, sau đó mới chột dạ gật nhẹ đầu. Sau đó mỗi ngày vào giờ mẹo một khắc Lam Vong Cơ sẽ đến câu linh trận, tay luôn cầm theo thực hạp, tay kia phủi đi những giọt sương còn chưa khô trên người Nguỵ Vô Tiện vẫn luôn ngồi đợi y trên tảng đá.
Nguỵ Vô Tiện mặt dày đặt tên cho tảng đá mà hắn đang ngồi, gọi là "Hòn vọng phu", sau đó kể cho Lam Vong Cơ nghe. Đối phương nghẹn mất nửa ngày, mới nói được câu: "..... Vô vị"
Nguỵ Vô Tiện tập mãi cũng thành quen, cười nói: "Ờ, ta vô vị, ta vô vị nhất, suốt ngày chỉ thích hồ nháo nói hươu nói vượn."
Lam Vong Cơ không nói một câu, mặt lạnh nhìn hắn. Nguỵ Vô Tiện mới hoảng hồn xin tha thứ: "Không không không, mới vừa rồi không phải là ta nói chơi. Những lời nói với Hàm Quang Quân của ta đều là thật tâm, cũng cũng không ... ặc ... rất ít nói hươu nói vượn, thật sự rất ít".
Sắc mặt Lam Vong Cơ càng lúc càng lạnh lùng, nhưng vẫn tuyệt đối không qua loa khi giúp đỡ Nguỵ Vô Tiện đứng lên.
Để đền bù cho việc mình nói sai, trước khi Lam Vong Cơ rời đi, Nguỵ Vô Tiện dở lại trò cũ, nói: "Lam Trạm, cấm ngôn". Tiếp theo chờ y quay lại liền hôn lên. Nguỵ Vô Tiện có chút mừng thầm phát hiện Lam Vong Cơ hình như thực sự phản đối việc hạ cấm ngôn hắn.
Nhưng khi hắn hôn lên khuôn mặt tuấn tú kia, Lam Vong Cơ cho dù không đẩy ra, thì bộ dạng của y chắc chắn cũng không tính là vui sướng. Toàn thân cứng nhắc bất động thế kia, phản ứng giống như lúc ở trong sơn động ... cũng giống như trong mộng cảnh được tạo ra bởi lư hương dẫn mộng, là vẻ mờ mịt bối rối khi y đang đi dạo bị Nguỵ Vô Tiện túm lại cho con thỏ và hôn lên.
Nguỵ Vô Tiện chưa kịp cảm thấy buồn cười trong bụng, thì đã cảm thấy ngay một điều không thích hợp.
Đối phương cổ đỏ tai đỏ, ánh mắt ngượng ngùng tránh né, nhưng là không vui. Thế này rốt cuộc là có ý gì?
Vấn đề này khiến Nguỵ Vô Tiện rối rắm trằn trọc nhiều đêm liên tiếp. Cho đến bây giờ bước vào trúc xá, mãi đến khi Lam Vong Cơ ở phía sau hắn lấy điểm tâm từ trong thực hạp ra, bày từng món lên bàn, Nguỵ Vô Tiện vẫn còn nhìn chằm chằm vào người nọ mà ngơ ngẩn trầm tư.
Lam Vong Cơ thấy hắn tinh thần không tốt, hỏi: "Sinh hoạt thế nào?"
Nguỵ Vô Tiện không nghĩ ngợi gì đáp: "Hôm qua giờ hợi ngủ, hôm nay giờ mẹo thức, giống với lịch sinh hoạt của người Lam gia các ngươi. Hàm Quang Quân ngươi thấy ta có phải rất là điều độ không?"
Lam Vong Cơ nhìn hắn một hồi, không biết tin hay không tin mà lắc đầu, nhanh chóng đặt đôi đũa ngà lên chén cơm đầy, nói: "Ăn không nói".
Nguỵ Vô Tiện cuối cùng hoàn hồn, vô cùng phấn chấn bưng chén cơm lên rồi vươn đũa vào đĩa thức ăn cay đỏ tươi kia, không để ý đến các món ăn chay khác, làm lơ lời nói của Lam Vong Cơ, nói: "Này, làm thế nào lại là quán ăn Hồ Nam mà ta thích nhất thế? Hàm Quang Quân quá khách khí rồi, ngươi đối với ta tốt như vậy sau này chắc chắn sẽ làm trâu làm ngựa cho ngươi!"
Lam Vong Cơ nói: "Dưỡng thương, nên ăn chay"
Nguỵ Vô Tiện lúc này mới bóp mũi gắp mấy miếng đồ ăn nhẹ màu xanh đậm nuốt vào, không đợi Lam Vong Cơ kịp nói ăn không nói lần nữa, hắn đã nói: "Ngươi thật là chu đáo nha Hàm Quang Quân, về sau có chuyện gì cứ gọi ta, chỉ cần không ra khỏi câu linh trận, khẳng định sẽ vì người vượt lửa băng sông hoàn thành nhiệm vụ!"
Lam Vong Cơ hơi ngập ngừng, rồi nói: "Đừng nháo"
Nguỵ Vô Tiện ngạc nhiên nói: "Ta không nháo mà"
Lam Vong Cơ nhỏ giọng nói: "Thực sự là không cần ... chỉ cần đừng quấy rối"
Nguỵ Vô Tiện ngẩn người ra.
Hắn dừng lại không ăn cơm nữa, nói: "Hàm Quang Quân, chúng ta đã thân thiết như vậy, từ lâu không chỉ là mối quan hệ định mệnh ... ta thực sự nguyện ý ..."
Lam Vong Cơ nhíu mày lại, đột nhiên nói: "Không thân thiết"
Nguỵ Vô Tiện vừa nghe thiếu chút nữa quăng đôi đũa. Đành cố gắng bình tĩnh nói: "Lam Trạm, lời này của ngươi chính là đâm vào tim ta rồi, ở trong Vân Thâm Bất Tri Xứ rộng lớn thế này, ngươi nếu không thân với ta, thì còn ai thân với ta nữa?"
Lam Vong Cơ như là bị nói trúng tâm sự, quay đầu sang chỗ khác rũ mắt không nói gì, sau một hồi lâu mới buồn rầu nói: "Ta không biết rõ tâm tình của ngươi ... không thân thiết".
Nguỵ Vô Tiện: "........"
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro