7. Không tin là ngươi sẽ không theo
Nguỵ Vô Tiện, vốn có trí nhớ không tốt, thực sự cảm thấy sầu não.
Kỳ thật là ... trong quá khứ, mỗi lần cộng tình nhìn thấy chính mình lúc mới tu quỷ đạo, đối với sắc mặt cuồng vọng luôn mang vẻ bí hiểm duy ngã độc tôn đó, hắn cũng chỉ muốn xông lên đấm đá một trận rồi đem về bắt sửa đổi, hoặc cho một tát bay trở về trong bụng mẹ đầu thai lại lần nữa. Cho nên nếu như Lam Vong Cơ nói muốn thanh toán nợ cũ với con người đó của hắn, vậy thì chắc là chỉ có thể kết thúc trong hỗn độn và chắp nối.
Nhưng Nguỵ Vô Tiện trong lòng hiểu rõ, đích thực là cái con người đó của mình đã từng nói rất nhiều điều vô sỉ với Lam Vong Cơ. Cho nên nhìn thấy mỹ nhân trước mặt không chút biểu cảm nhưng lại mang vẻ mặt buồn bực, hắn không cần nghĩ cũng biết mình đã từng nói câu gì mà "Ngươi làm thế nào biết được tâm tính ta, dựa vào đâu mà đòi ngăn cản ta tu quỷ đạo", thậm chí còn nói linh tinh những điều ... thô lỗ hơn.
Vì thế hắn làm như không có chuyện gì tiếp tục cầm đũa ăn, cố ý không nhìn ánh mắt khiển trách "ăn không nói" của Lam Vong Cơ nhìn sang, nói: "Nếu ngươi không biết tâm tính ta như thế nào, vậy tại sao đối xử với ta tốt như vậy. Mà không giống như những người ở các thế gia tiên môn khác, chửi rủa ta khi ta sa cơ thất thế. Hiện giờ ..." Nói đến đây, Nguỵ Vô Tiện dừng lại, như là cố gắng bình ổn cảm xúc hít một hơi thật sâu, mới từ từ nói tiếp với một tia cười cổ quái: "Hiện giờ những người thân thiết của ta đều đã chết, người không chết thì hận ta tận xương ... Trừ ngươi ra, còn có ai sẽ đối tốt với ta sao? Tuy rằng ta thực sự có trí nhớ kém, nhưng dù sao cũng biết tốt xấu. Ai đối với ta không tốt, ai đối với ta tốt, đối với ta rất tốt ... Hàm Quang Quân ngươi không nói, thì coi như ta không biết sao?"
Lam Vong Cơ thấy hắn đã ăn xong, liền cầm chén đũa bỏ vào thực hạp, rồi lấy cuốn sách từ trong tay áo ra đưa cho Nguỵ Vô Tiện. Hắn thản nhiên nhận lấy, cũng không muốn Lam Vong Cơ đổi sang đề tài khác, nói tiếp: "Ta còn sợ ngươi đối với ta không tốt ấy chứ, Lam Trạm. Mười lăm năm nữa ta ra khỏi Cô Tô, đại khái vẫn là trong bộ dạng vai không thể gánh tay không thể mang, ai tới tìm ta báo thù thì ta đều sẽ khổ thôi ... Khi đó ngươi cần phải che chở ta, không có ngươi thì ta không làm gì được. Ngươi nghĩ xem, nếu Giang Trừng ngàn dặm xa xôi đến Vân Mộng giết ta ...."
Nói còn chưa dứt lời, Lam Vong Cơ đã lạnh lùng cắt ngang: "Ta ở đây, sẽ không"
Nguỵ Vô Tiện lập tức chộp lấy cơ hội nói: "Ngươi bảo vệ ta ha?"
Lam Vong Cơ nhíu mày không nói gì, nhưng không phủ nhận. Nguỵ Vô Tiện lại cười rạng rỡ nói: "Ngươi xem đó Lam Trạm. Ta nói là ngươi thân thiết với ta, cũng sẽ bảo vệ ta ... Ngươi đặt ta ở trong lòng, ta đều hiểu rõ".
Lam Vong Cơ vẫn rũ mắt suy nghĩ không nói gì, nhưng kéo Nguỵ Vô Tiện lên giường, bắt đầu rửa vết thương thoa thuốc như thường lệ. Đến khi thoa thuốc xong rồi, Lam Vong Cơ giúp hắn mặc áo lại đàng hoàng, mới nói: ".... Không để cho ta đi dự buổi xét xử"
Nguỵ Vô Tiện bị sốc, bi thảm. Nhưng lại thầm nghĩ: ồ, hoá ra là như thế.
Hôn mê nhiều ngày như vậy nên hắn quên mất chuyện này. Vì tất cả những mộng cảnh đều là được tạo ra, nên Lam Vong Cơ nhất định biết là hắn động tay động chân vào, nên y mới có thể mê man bảy ngày bỏ qua buổi xét xử ở Kim Lân Đài. Nhưng Nguỵ Vô Tiện hoàn toàn không chuẩn bị để đối mặt với sự chất vấn của Lam Vong Cơ, vấn đề này không phải từ lâu đã nên ... Nhất định là Trạch Vu Quân hại hắn rồi!
Lam Hi Thần lịch sự hắt xì một cái ở trong Hàn Thất
Lam Vong Cơ lại nói: "Lư hương làm ta mê man bảy ngày. Huynh trưởng kêu ta hỏi ngươi".
Nguỵ Vô Tiện chỉ đành mắc nghẹn. Này còn có gì mà không hiểu, rõ ràng chính hắn đã làm tổn thương tấm chân tình muốn bảo vệ hắn của Lam Vong Cơ. Lúc ấy nóng lòng sốt ruột không muốn người yêu lặp lại sai lầm phải chịu giới tiên, mới không hỏi qua Lam Vong Cơ một câu, nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc nếu tự mình ôm lấy hết mọi khổ não ... thực sự là mèo vẫn hoàn mèo.
Nguỵ Vô Tiện do do dự dự mở miệng nói: "Buổi xét xử đó ... Hàm Quang Quân ngươi ... tuy rằng chí công vô tư ghét ác như thù, nhưng chắc chắn là sẽ nói giúp cho ta. Nhưng bọn họ người đông thế mạnh, thanh danh ta lại xấu xa ... cho nên ..." sau đó không nói tiếp được nữa.
Lam Vong Cơ im lặng một lát, nhẹ giọng nói: "Một mình ngươi, thì có thể chịu đựng được sao". Ngừng một chút, càng hỏi nhỏ hơn: "Là lo lắng ... cho ta". Lo lắng y không đủ tu vi, không đủ bình tĩnh, hay là quá mức coi thường các thủ đoạn tranh quyền đoạt lợi của các thế gia đại tộc cho nên hoàn toàn không biết gì cả?
Nguỵ Vô Tiện nhất thời muốn tát cho mình một cái – ngày đó hắn nói lo lắng không phải thế này ... nhưng cũng là ý này.
Biết rõ Lam Vong Cơ tự trách mình đã không bảo vệ được Nguỵ Vô Tiện lúc ở sơn động, hắn còn đưa ra các ám chỉ trong các giấc mộng của lư hương dẫn mộng để nói với y, không sao đâu, biết rằng y còn trẻ, chưa có kinh nghiệm, cho nên cứ ngoan ngoãn chờ Nguỵ Vô Tiện trở về là tốt rồi.
Nhưng, hắn để cho Lam Vong Cơ đợi hắn trở về với tâm tình như thế nào?
Và đối phương chắc hẳn đã phát hiện ra, từ những bản thảo Nguỵ Vô Tiện viết ra mấy ngày gần đây thì có thể biết được phần nào. Những kiến thức sâu rộng của Nguỵ Vô Tiện hiện giờ, rộng lớn bao trùm lên hết thảy mọi lĩnh vực, cảnh giới thậm chí có vẻ như vượt qua cả Lam Hi Thần, chỉ là vượt bao nhiêu thì Lam Vong Cơ tạm thời còn chưa nhìn ra. Nói cách khác, mặc dù thân thể gầy yếu, tu vi cũng không gọi là thâm hậu, nhưng Nguỵ Vô Tiện muốn âm thầm lặng lẽ thoát ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ thì đoán chừng là không phải không có khả năng ... Nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn ở trong câu linh trận không quậy phá không gây rắc rối, thậm chí suốt ngày từ sáng đến tối ăn nói lung tung là muốn làm thế này để trả công cho Lam Vong Cơ vì chuyện đó, ngược lại làm cho Lam Vong Cơ này, một quân tử quy phạm mới biết yêu, không biết phải làm sao ... Thậm chí còn nghĩ rằng, Nguỵ Vô Tiện chỉ là vì nhìn thấy tâm ý của y, biết là còn có người đối xử với mình thật lòng và chân thành, cho nên Di Lăng Lão Tổ không có gì trong tay phải dùng hết mọi cách trong khả năng của mình để báo ơn.
Nếu như Lam Vong Cơ lúc 36 tuổi đã từng hiểu lầm như vậy, thì một Lam Vong Cơ lúc 20 tuổi thế này không lý nào có thể nhận ra tâm ý rõ ràng trực tiếp của Nguỵ Vô Tiện chỉ trong một giây. Nhưng may mắn là đời này hắn đã sắp xếp ổn thoả, sẽ không để cho Giang Trừng đụng tới Tuỳ Tiện, hắn cũng sẽ đi lăng quăng vào phòng giấu kho tàng của Kim Quang Dao ... Ai cũng sẽ không biết hắn đem kim đan cho người khác. Nếu không Lam Vong Cơ còn không .... Ai da ....
Hèn chi Lam Vong Cơ gần đây luôn trong bộ dạng tự ti với vẻ mặt "Ngươi muốn ta làm như thế nào cũng được", "Nếu ngươi không sao thì ta cũng không cầu gì hơn", sau lưng lại ra sức tu luyện, với tham vọng có một bước đột phá cảnh giới của tuổi thiếu niên, quả thật là quá cố sức. Điều này dường như không có gì lạ, dù sao nếu như ngay cả người mình yêu cũng không thể bảo vệ chu toàn, thì Lam Vong Cơ sẽ không thể tha thứ cho chính mình.
Nguỵ Vô Tiện thật sự trong lòng tràn đầy bất lực.
Còn báo ân ư, Nguỵ Vô Tiện tự nhận mình không vĩ đại như vậy, đời người ngắn ngủi không có nhiều thời gian để lãng phí, chắc chắn sẽ không để mình bị tàn phế chỉ vì bị đánh, mà lại không sử dụng quỷ đạo nữa, người mất nhà tan và đủ loại lý do khác mà trong lúc quá đau khổ chỉ cầu được chết, rồi cứ như vậy trao thân mình cho Lam Vong Cơ – trêu đùa cũng tốt mà báo ân cũng tốt, dù sao thì "Trước khi chết đâu cần quan tâm hậu sự, thoải mái được ngày nào hay ngày đó" hoặc "Này, đằng nào cũng đều sắp chết, không hôn thì quá uổng phí".
..... Hắn có nhàm chán như vậy hay không?
Đáng tiếc Lam Vong Cơ nhất định là cảm thấy hắn nhàm chán như thế đó. Nguỵ Vô Tiện chính là kẻ nhàm chán nhất trên đời, nhàm chán đến mức có thể chẳng phân biệt được thiên thời địa lợi nhân hoà cứ thể túm lấy người ta mà trêu chọc, vì vậy có trêu ghẹo Lam Vong Cơ cũng là chuyện đương nhiên ... Nhưng hắn thực ra không phải vậy! Nguỵ Vô Tiện đau khổ nhíu mày nhăn trán thầm nghĩ: "Ta thật sự là muốn đi theo ngươi, muốn ngươi dẫn ta về nhà thôi mà, Lam nhị ca ca". Như vậy, hắn sẽ không sợ hãi, cũng sẽ không đi trên con đường hắc đạo.
Lam Vong Cơ thấy Nguỵ Vô Tiện trầm mặc, nói nhấn mạnh từng chữ: "Sau này, sẽ không đâu"
Y không thể không giận chính mình đã không bảo vệ tốt cho Nguỵ Vô Tiện, càng sợ 15 năm sau vẫn không bảo vệ được Nguỵ Vô Tiện. Nhìn gương mặt xinh đẹp kia, bình thường luôn trong bộ dạng nghiêm túc "Đừng đến gần ta", "Đừng nói chuyện với ta", lúc ở trước mặt Nguỵ Vô Tiện lại trở thành dáng vẻ cô độc "Ngươi đừng trêu ghẹo ta", "Ngươi không cần làm bộ thích ta như vậy".
Mặc dù Nguỵ Vô Tiện tự nhận năng lực của mình không bằng máy đọc đệ đệ Lam Hi Thần, nhưng khó khăn lắm Lam Vong Cơ 20 tuổi mới ở trước mặt hắn, những rung động trong lòng gần như là phơi bày hết không thể che giấu. Hắn không thể chịu nổi vẻ mặt nản lòng thoái chí đó của y, vì thế nói: "Nửa đời sắp tới của ta đều dựa vào ngươi, Hàm Quang Quân. Ta thấy ngươi dứt khoát nên tu tiên đi, thuận tiện tu luôn phần của ta ... Sao vậy, ngươi không phải đã biết là ta không có kim đan hay sao, cho nên thật đáng tiếc ... Hay là Lam Trạm ngươi để ta xem ngươi tu thành tiên đi, để coi có thực sự lợi hại đến mức có thể bay lên trời không?"
Lam Vong Cơ không suy nghĩ lâu, bình tĩnh nhìn Nguỵ Vô Tiện nói: "Ừm"
Nguỵ Vô Tiện bật cười thành tiếng, nghĩ đến năm ấy hắn đi nghe học ở Cô Tô, bọn hắn đến Thải Y Trấn để diệt trừ thuỷ tuý, Lam Vong Cơ nghiêm túc hỏi hắn: "Kiếm này tên gì". Trong ấn tượng của hắn, lúc ấy bởi vì thấy rốt cuộc Lam Vong Cơ đã chịu bắt chuyện với hắn, nên trong lòng thụ sủng nhược kinh mà hưng phấn không thôi, dùng tên kiếm "Tuỳ Tiện" để trêu ghẹo y, trong khi hắn thì giả vờ bình tĩnh. Đáng tiếc sau này ... cuối cùng thì hắn không thể sử dụng thanh kiếm uy lực đó được nữa. Cho nên, nếu có thể nhìn thấy Lam Vong Cơ đạt tới đỉnh cao, cũng là rất tốt mà.
Thấy một canh giờ sắp hết, Nguỵ Vô Tiện không muốn Lam Vong Cơ cứ thế rời đi, quyết tâm lại trêu ghẹo một trận, vì thế nói: "Lam nhị công tử, ngươi hồi nãy nói là ... ngủ trong mộng cảnh của lư hương bảy ngày đúng không, muốn ta nói trong mộng ngươi đã nhìn thấy gì hay không?"
Lam Vong Cơ ngẩn ra, vành tai lập tức đỏ bừng như máu, hàng lông mi mảnh dài run rẩy cúi xuống, như là xấu hổ ngại ngùng không dám nhìn Nguỵ Vô Tiện. Hắn cười thầm trong bụng ôm chầm lấy Lam Vong Cơ đang ngồi ở đầu giường bên kia – hắn ỷ vào trên người có thương tích, nên muốn cợt nhả Lam Vong Cơ thế nào liền cợt nhả thế ấy, mỹ nhân luôn mang vẻ mặt xấu hổ và tức giận, nhưng không phản kháng.
Nguỵ Vô Tiện áp trán mình vào trán Lam Vong Cơ nói: "Lam Trạm, là ta làm cho ngươi nhập mộng của ta, ngươi mới có giấc mơ bảy ngày kỳ lạ đó ... Hàm Quang Quân trong giấc mơ đó tại sao đều là ăn hiếp ta, chẳng lẽ không nên bồi thường cho ta một chút hay sao?" Nói xong liền hôn lên môi y, đôi chân dài lạnh lẽo bất ngờ nhấc lên quấn lấy, sau đó cưỡi trên người Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ hít một hơi, những ngón tay thon dài trắng nõn cuống quýt túm lấy tấm chăn bên dưới, cũng không dám nhấc Nguỵ Vô Tiện ra, chỉ có thể bị động tiếp nhận hành động trắng trợn của đối phương – trêu cợt Lam Vong Cơ đoan chính. Ở đời trước, sau khi Nguỵ Vô Tiện hiến xá trở về, lúc ở cùng khách điếm với Lam Vong Cơ, đã dày công tôi luyện kỹ năng chuyên dùng để quyến rũ Hàm Quang Quân, hiện giờ sử dụng ở đây rất là thuận lợi, mỹ nhân dưới thân hoàn toàn không thể động đậy, cũng không thể cự tuyệt.
Đôi môi của Lam Vong Cơ tuyệt đẹp, sờ vào mềm mại, còn phảng phất mùi đàn hương thanh lãnh, khiến cho Nguỵ Vô Tiện lúc mới nếm thử liền chấn động, sau đó là mê đắm cả một đời. Lần này hắn vẫn yêu thích nhấm nháp đối phương không rời như trước, đầu lưỡi tinh tế liếm mút đôi môi mềm mại nhạt màu hấp dẫn của Lam Vong Cơ, sau đó dùng đầu lưỡi tách đôi môi của người nọ ra, rồi chui vào vừa quấn quýt vừa phóng đãng khuấy động khắp khoang miệng của y, chạm tới mọi ngóc ngách, kiên quyết muốn quấn lấy đầu lưỡi nhút nhát của người nọ để dây dưa chơi đùa. Cho đến khi nước bọt chảy ra từ khoé miệng gắn bó của hai người, rơi xuống lớp áo trên xương quai xanh – đây thật sự là trải nghiệm mới mẻ đối với Nguỵ Vô Tiện, dù gì cũng rất lâu rồi hắn không được đụng vào một Lam Vong Cơ ngây thơ như gái mới lớn thế này.
Hai tay cũng không nhàn rỗi, nhưng hắn không vội vàng tháo đai lưng Lam Vong Cơ, thay vào đó là cởi bỏ nút cổ áo cao cao che mất hầu kết của người nọ, tiếp theo đó cúi đầu ngậm lấy hầu kết của y, vì y thở dốc và liên tục nuốt xuống nên hầu kết cứ bị trượt đi, một vài điểm đỏ đỏ nhỏ vụn rơi xuống như hoa rụng, hài lòng nhìn mỹ nhân đã đỏ lừ từ vành tai xuống đến cổ.
Tay Nguỵ Vô Tiện tiếp tục trượt xuống, kéo cả áo ngoài lẫn áo trong của Lam Vong Cơ cùng rơi xuống tới khuỷu tay, rồi bắt đầu vuốt ve phần ngực trắng tươi của y, thỉnh thoảng xoa nắn hai trái cây nhỏ màu đỏ mềm mại kia, nếu Lam Vong Cơ co rúm lại thì sẽ giở thói xấu xoa nắn thêm lần nữa, đồng thời dùng miệng ngăn lại những âm thanh hổn hển đứt quãng của y.
Mãi đến khi Nguỵ Vô Tiện đưa bàn tay cũng rất xinh đẹp của mình xuống tới bụng người nọ, bắt đầu chậm rãi lắc eo, ma sát từng chút lên thứ đang ngủ đông kia. Đầu lưỡi nóng bỏng liếm lên vành tai Lam Vong Cơ, phỏng theo nhịp điệu khiến người ta say mê đó, cho đến khi cơ thể Lam Vong Cơ nóng rực kinh người, hốc mắt hiện lên tơ máu rõ ràng, Nguỵ Vô Tiện mới khẽ cười hôn lên đôi môi xinh đẹp kia lần nữa.
Sau đó hắn đã bị chó cắn.
Trong lúc tình sự Lam Vong Cơ bị hắn trêu chọc đến phát điên lên là chuyện thường gặp, sẽ đẩy hắn lên giường mà hôn mãnh liệt, thậm chí là bắn ra ... gần như là cơm bữa. Nguỵ Vô Tiện rất là thích nhưng không phải lúc nào cũng chịu được. Chỉ thấy tuy Lam Vong Cơ lo lắng cho những vết thương trên lưng hắn và dấu ấn ở thắt lưng, nhưng hai tay như gọng sắt lại bóp nhéo đùi và mông hắn tạo thành những vết bầm xanh tím tàn bạo. Môi lưỡi càn quét trong miệng Nguỵ Vô Tiện một cách hung hăng, thậm chí bắt chước mà dùng đầu lưỡi khuấy động điên cuồng ở bên trong.
Nguỵ Vô Tiện ngửa cổ ngoan ngoãn ôm lấy sau cổ Lam Vong Cơ, tiếng dây xích kêu lanh canh làm cho người ta có cảm giác kiêng kỵ lẫn hưng phấn một cách kỳ quái. Nguỵ Vô Tiện cười thật vui vẻ, càng lắc người mạnh hơn trên người Lam Vong Cơ, mà người nọ cũng bắt đầu run rẩy toàn thân. Tiếp sau đó, hắn cảm thấy rõ ràng có sự chuyển động lạ thường ở dưới mông.
Nguỵ Vô Tiện hôn cả nửa ngày, rốt cuộc đã chờ được đến phản ứng này của y, liền buông Lam Vong Cơ ra. Nhìn thấy vẻ thẹn thùng và yêu kiều trên gương mặt tuấn mỹ trắng nõn đó, mặt mày ẩn tình, ánh mắt long lanh trong trẻo, bộ dạng vẫn còn ham muốn, Nguỵ Vô Tiện ngẩn ngơ, đưa tay mò xuống dưới khố của mỹ nhân, sau đó bóp nhẹ vật đang nhô cao kia, nhếch miệng cười một cách xấu xa, nói: "Không phải hồi nãy mới nói là ... không quen biết ta sao? Hử?" Tiếp theo dán sát vào vành tai ửng đỏ như máu của người nọ thổi nhẹ và nói: "Thế này thì Hàm Quang Quân ... có nghĩ là rất quen thân với ta không?"
Lam Vong Cơ mở to hai mắt nhìn hắn, vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhưng không che giấu được hô hấp hỗn loạn và khoé mắt ửng đỏ. Nguỵ Vô Tiện nhịn không được lại hôn lên, nhưng đột nhiên cảm thấy đôi môi cứng ngắc lại. Hoá ra là Lam Vong Cơ bất ngờ cấm ngôn Nguỵ Vô Tiện, còn mỹ nhân thì nhảy xuống giường và chạy ra ngoài.
Nguỵ Vô Tiện trợn mắt há mồm nhìn theo, nghĩ: "Ê này, này, này ... Thật là quá đáng mà! Lẽ nào lại vậy chứ!" Rồi đuổi theo ngay.
Lam Vong Cơ chạy ra khỏi trúc xá với gương mặt đỏ bừng và cổ áo bị mở rộng ra. Ngược lại Nguỵ Vô Tiện vẫn quần áo chỉnh tề đuổi ở phía sau, nhìn rất giống một tên đăng đồ tử đang có ý đồ bậy bạ với tiểu thư khuê các. Sau khi Lam Vong Cơ chạy ra ngoài một đoạn thì dừng lại, khi quay đầu lại nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện, không biết tại sao lại lắp bắp hoảng sợ, quay người bỏ chạy tiếp.
Nguỵ Vô Tiện vốn cũng dừng lại khi Lam Vong Cơ dừng lại, lúc này dở khóc dở cười, chỉ có thể lại tiếp tục đuổi theo. Hắn cũng không cho rằng Lam Trạm đang trong bộ dạng khó coi như vậy sẽ thích hợp để chạy loạn trong Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nhưng bất lực vì dây xích nặng nề, chắc chắn là không thể đuổi kịp y, bởi vậy Nguỵ Vô Tiện nảy ra sáng kiến, chân mềm rũ ra ngã xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro