9. Không có của hồi môn cũng động phòng (H)

Vài ngày sau, khi lên núi Lam Vong Cơ mang cho hắn một cây sáo, toàn thân đen tuyền nhưng không phải là cây sáo Trần Tình hắn quen dùng.

Nguỵ Vô Tiện biết, đó là vì đối phương hay thắc mắc tại sao hắn cứ thổi mãi vào cây sáo làm từ đoạn trúc nhỏ không thể phát ra tiếng. Lúc ấy Lam Vong Cơ hỏi hắn, sao không tự mình làm một cây sáo trúc ... Dù sao cũng khắc được bài vị tinh xảo như thế, đương nhiên làm cây sáo cũng không có gì khó khăn.

Nguỵ Vô Tiện mờ mịt nói: "Tại sao phải làm? Bị cấm ngôn ta có thổi được đâu".

Lam Vong Cơ nói: "Ta nhìn, có thể thổi"

Nguỵ Vô Tiện sửng sốt, rồi cười hì hì nói: "Được nha Hàm Quang Quân, vậy ta sẽ từ từ làm một cái. Nhưng tay nghề của ta hơi cẩu thả, ngươi phải giúp ta tạo hình một chút. Ta sẽ thổi cho ngươi nghe những điệu nhạc dân gian được mọi người lưu truyền ở chợ và vùng thôn quê, khác biệt rất lớn so với những khúc nhạc nổi tiếng của Lam gia các ngươi, thú vị lắm! Nhưng hình như thổi mấy bài nhạc kiểu này là vi phạm lệnh cấm đúng không? Thôi kệ, vi phạm lệnh cấm thì vi phạm lệnh cấm, phạt trồng chuối hay phạt chép gia quy đều được, ta hiện giờ chép kinh Phật giỏi như ăn cơm uống nước rồi ..."

Lam Vong Cơ nói: "Không trồng chuối. Dưỡng thương, không thể cậy mạnh".

Nguỵ Vô Tiện ngạc nhiên nói: "Hả? Nhưng không phải Hàm Quang Quân ngươi đã nói, chỉ có chép phạt thì mới giáo huấn được ai đó hay sao? Nếu như ta đến chết cũng không thay đổi, suốt ngày vi phạm lệnh cấm thì làm thế nào?"

Lam Vong Cơ im lặng rồi nói: "Không sao"

Nguỵ Vô Tiện cười hề hề nói: "Ngươi thích vậy ha?"

Lam Vong Cơ rũ mắt, hiếm khi không phủ nhận mà cũng không nói hắn nhàm chán. Thấy thế, Nguỵ Vô Tiện cười rạng rỡ như gió xuân.

Cuối cùng đến lúc này Nguỵ Vô Tiện mới cảm thấy chuyện tình của hai người bọn hắn có thể nói là đã rẽ mây thấy được ánh mặt trời, thật sự là chuyện vui cần phải ăn mừng. Còn không phải sao, cây sáo trúc hắn còn chưa kịp làm, Lam Vong Cơ đã cho hắn cây sáo làm bằng điền ngọc Tây Vực này. Hơn nữa theo bút tích và kiếm quang Tị Trần lưu chuyển còn sót lại trên thân sáo thì xem ra, là Lam Vong Cơ đã tự tay làm nên.

Tính từ đời trước, đây là lần đầu tiên Lam Vong Cơ tặng đồ cho Nguỵ Vô Tiện, trong lòng hắn rất thích, cho nên cầm trong tay thưởng thức hồi lâu, cẩn thận tỉ mỉ ngắm nghía. Nguyên liệu là điền ngọc đen như mực quý hiếm, không hề có chút tạp chất. Lúc đầu sờ vào cảm giác lạnh lẽo, nhưng sau khi cầm lâu lại có thể làm ấm tứ chi không đủ khí huyết, hoặc điều chỉnh độ ấm làm tiêu tán bớt nhiệt độ cho cơ thể đang bị bốc hoả. Tám lỗ thông khí tinh xảo, lưu chuyển trôi chảy trong thân sáo, tổng thể chế tác đơn giản mà tuyệt đẹp, làm cho Nguỵ Vô Tiện nhìn sao cũng thấy hài lòng.

Nói đến tua rua đỏ tươi cột ở đuôi sáo, điều khiến cho Nguỵ Vô Tiện ngạc nhiên rõ ràng không phải là cách thắt dây thành hình bùa chú phòng thân trừ tà, mà là một tường vân (đám mây may mắn) bằng ngọc hài hoà trắng như tuyết cột ở trên tua rua, cùng với một chiếc chuông bạc khắc hình hoa sen chín cánh có chút quen thuộc với hắn. Cầm lên xem, quả nhiên có khắc một chữ "Anh" bên trên, chính là bút tích của Giang Phong Miên.

Đây cũng chính là vật tuỳ thân của hắn khi còn là thiếu niên. Nhưng từ khi nổi loạn tách ra khỏi Vân Mộng Giang thị tự lập môn hộ, Nguỵ Vô Tiện đã để chiếc chuông bạc này lại Liên Hoa Ổ. Lúc này nhìn thấy, trong lòng thật sự dâng lên cả ngàn tư vị.

Nguỵ Vô Tiện nhìn cái chuông hồi lâu, mới ngẩng đầu hỏi Lam Vong Cơ: "Ngươi ... làm thế nào có được nó?"

Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc nói: "Đưa thư của ngươi đến Liên Hoa Ổ, Giang Vãn Ngâm đưa cho ta".

.... Khoảng cách từ Cô Tô đến Vân Mộng Giang thị cũng không gần như tưởng tượng, Lam Vong Cơ chắc là ngự kiếm phi hành đi về mới kịp giờ mẹo hàng ngày đến thăm Nguỵ Vô Tiện. Nói như vậy, tu vi của Lam Vong Cơ hiện giờ hẳn là tăng lên nhiều. Nguỵ Vô Tiện có chút khó hiểu, nói: "Ta nghĩ hắn sớm đã nấu chảy hoặc ném nó đi rồi, thế mà vẫn còn giữ ... Nhưng tại sao hắn lại đưa?" Nhưng nghĩ lại, Giang Trừng từng giữ Trần Tình đến 13 năm, vậy nên việc này cũng có gì kỳ lạ đâu?

Lam Vong Cơ lãnh đạm nói: "Hắn nói, quyền hiện giờ là của Kim Lăng"

Nguỵ Vô Tiện nghe giọng điệu của y hơi có vẻ sai sai, quay qua quan sát mỹ nhân như ngọc kia, chậm rãi nói: ".... Biết ta và Giang Trừng thư từ qua lại, ngươi không vui à?"

Đầu lông mày Lam Vong Cơ hơi giật giật, vội vàng nói: "Cũng không"

Nguỵ Vô Tiện lại chập chạp kéo dài giọng nói: "Ồ ..."

Lam Vong Cơ dứt khoát quay đi chỗ khác không nhìn hắn. Nguỵ Vô Tiện nhanh chóng cười làm lành chạy đến ngồi trước người y, nói: "Xin lỗi nha Hàm Quang Quân, ngươi biết ta đối với Kim Lăng chính là ... Haizz, Giang Trừng là người không biết chăm trẻ nhỏ, nhiều chuyện tồi tệ ta không kể thôi, sao có thể so với Hàm Quang Quân ngươi chứ. Nhìn ngươi năm đó có thể dỗ dành A Nguyện thành một đứa nhỏ ... Ai da, tóm lại, ta thật sự không nói với hắn một câu thừa thãi nào. Trong thư, đều là các bản vẽ đồ chơi trẻ con, hoặc là trò chơi bắn cung hoặc thứ gì đó. Ta còn kêu Giang Trừng dẫn Kim Lăng đi bắt chim trĩ, không viết thêm chuyện gì khác. Không tin lần sau ta sẽ đưa thư cho ngươi xem cũng được. Giống y chang như thư ta viết cho sư phụ của A Nguyện vậy, cùng nội dung viết thành hai bản."

Lam Vong Cơ không nói gì.

Nguỵ Vô Tiện nhìn bộ dạng này của y, lặng lẽ thở dài. Căn cứ vào đời trước mà nói, chuyện Lam Vong Cơ đối phó Giang Trừng không phải là chuyện ngày một ngày hai, chỉ là sau khi Nguỵ Vô Tiện sống lại mới phát hiện ra điều này. Hiện giờ hắn sớm đã có chuẩn bị, mà quả nhiên là như thế. Cho nên ngay từ đầu Nguỵ Vô Tiện mới không nói rõ hắn và Vân Mộng Liên Hoa Ổ có thư từ qua lại. Lam Trạm này cái gì cũng tốt, chỉ có thỉnh thoảng cứ lo được lo mất, dễ dàng dồn nén tâm tư, thật sự là chứng minh cho câu nói "Sống trên đời không biết tương tư, vừa mới tương tư, sẽ khổ vì tương tư". Như vậy sẽ rất bất lợi đối với việc tu hành, nhất định phải nghĩ cách thúc đẩy nhanh hơn mối quan hệ của hai người. Nhưng bản thân Nguỵ Vô Tiện đã bày tỏ chuyện này không dưới 100 lần rồi á, còn có cái gì chưa xác định đâu ... Ồ, có.

Nhắc đến chuyện bày tỏ, Nguỵ Vô Tiện cẩn thận nhớ lại, phát hiện thật ra trước khi hai người bọn hắn bước vào Miếu Quan Âm ở đời trước, Lam Vong Cơ đối với Nguỵ Vô Tiện đã có tâm ý. Ngay cái lúc hai người vừa tắm vừa dây dưa náo loạn, cuối cùng còn quậy tung phòng trọ khách điếm Ô Long. Lúc ấy Lam Vong Cơ một mình đứng ở hành lang dưới mái hiên, thân hình cao gầy, một tay cầm mạt ngạch không buộc lên, lẳng lặng nói với Nguỵ Vô Tiện câu nói kia ... thẳng thắn không chút nào e dè. Chẳng qua muốn xem Nguỵ Vô Tiện như là ... người mà số mệnh đã chọn, hoặc là kiếp nạn muốn tránh cũng không thể tránh khỏi.

Than ôi, vậy thì hai người phải đạt đến quan hệ nào, mới có thể mãi mãi không cần nói câu "Cám ơn" và "Xin lỗi" cơ chứ.

Nghĩ thông suốt được điều then chốt này, Nguỵ Vô Tiện liền nảy ra kế hoạch, thành thật giải thích: "Là ta không tốt, muốn gửi thư đều nhờ môn sinh tuần tra giao cho Trạch Vu Quân để hắn giúp ta gửi đi, mà không nói với ngươi ... Ngươi không vui cũng là tất nhiên. Ta đã biết như thế là không tốt, xin lỗi nha Lam Trạm, ngươi chú ý ta đi mà, đừng giận".

Lam Vong Cơ lạnh lùng thốt lên: "Không giận"

Này không phải là tức giận hay sao. Từng làm đạo lữ nhiều năm như vậy, Nguỵ Vô Tiện cũng không đến nỗi cảm xúc thay đổi rõ ràng vậy mà cũng không nhận ra, cười nói: "Vậy là tốt rồi. Lại nói ... trong thời gian vừa qua ta thật sự cảm kích Hàm Quang Quân từ tận đáy lòng, phải nên cám ơn ngươi cho đàng hoàng. Ngươi luôn luôn bảo hộ ở mọi nơi như vậy, làm cái gì cũng nhớ đến ta, vậy mà ta lại chọc giận khiến ngươi không vui .... Rõ ràng biết tâm ý của ngươi còn như thế, thật sự rất là áy náy, xin lỗi nha".

Lam Vong Cơ im lặng không nói gì một hồi lâu.

Nguỵ Vô Tiện vẫn quan sát phản ứng của Lam Vong Cơ nhưng trong lòng thật sự hiểu rõ, hiện giờ mỹ nhân này toàn thân lạnh lùng, vẻ mặt có thể nói là nghiêm nghị. Rốt cuộc Lam Vong Cơ nhẹ giọng nói: " ..... Ngươi không cần nói với ta hai từ đó".

Nguỵ Vô Tiện giả ngu hỏi: "Cái gì? Hai từ nào?"

Lam Vong Cơ trừng hắn. Nguỵ Vô Tiện lập tức gật đầu nói: "Ồ ồ, được rồi! Ngươi không thích nghe thì ta sẽ không nói ... Xác nhận lại một chút, thật sự vĩnh viễn không cần nói đúng không?"

Lam Vong Cơ nói: "Ừm". Cám ơn hay áy náy gì đó đều không cần nói, chỉ cần chấp nhận y, tiếp nhận tâm ý của y, làm bạn với y là đủ rồi.

Nguỵ Vô Tiện đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ, tiếp theo đưa tay ra, nhanh như chớp tháo mạt ngạch của Lam Vong Cơ xuống. Lam Vong Cơ cả kinh, Nguỵ Vô Tiện giành nói trước: "Ta sẽ không xin lỗi". Sau đó cầm cây sáo đi ra ngoài, quay đầu lại dịu dàng nói: "Lam Trạm, tới đây nghe ta thổi sáo"

Lam Vong Cơ ngơ ngơ ngác ngác nhìn hắn, sau đó ma xui quỷ khiến thế nào lại bước theo hắn đi ra ngoài. Nguỵ Vô Tiện dẫn Lam Vong Cơ ra phía sau trúc xá, càng lúc đi càng sâu vào câu linh trận, đến một mảnh rừng trúc.

Nguỵ Vô Tiện xoay xoay cây sáo trong tay, nói với Lam Vong Cơ: "Đây là món quà ... ừm, lớn nhất thứ hai mà ta từng nhận". Nói rồi, nhẹ nhàng nhảy lên một ngọn trúc to khoẻ, xiềng xích khổn tiên quanh người kêu leng keng, nhưng không ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của hắn. Hắn đặt cây sáo lên môi, thổi lên giai điệu triền miên du dương, mà ngay cả khi linh hồn tan vỡ thành nghìn mảnh chắc sẽ cũng không bao giờ quên.

Lam Vong Cơ im lặng ngửa đầu nhìn bóng người mảnh mai mặc hắc y, trong lòng rung động không ngừng vì bài nhạc y thầm lặng viết ra nhưng chưa từng truyền ra ngoài, cũng không ngờ người nọ lại nhớ rõ mọi chuyện giữa hai người bọn họ lúc trong động Đồ Lục Huyền Vũ; lại càng không ngờ rằng, khúc nhạc ban đầu vốn mang ý nghĩa ca ngợi phong cảnh, đề cao sự tiêu dao khoáng đạt, lại có thể bị người nọ suy diễn thành khúc nhạc sâu sắc uyển chuyển, rồi mãnh liệt dâng trào như thế. Tâm hồn dường như theo tiếng sáo bay bổng mà lảnh lót của hắn bay xuyên qua ngàn dặm sông núi lẫy lừng, vượt qua tam giới lục đạo, cuối cùng quay đầu cười mà nói rằng, mười dặm gió xuân không bằng người.

Nguỵ Vô Tiện thổi xong khúc nhạc, nhìn xuống dưới thấy Lam Vong Cơ đang nhìn mình chăm chú, giang tay nhảy xuống, giống một con chim ưng lao xuống săn mồi.

Đồng tử Lam Vong Cơ chấn động, hai tay chặt chẽ chụp được Nguỵ Vô Tiện, nghe tiếng cười sảng khoái vô lo của đối phương, hoàn toàn không muốn buông tay, cũng không biết cuối cùng là ai bắt được ai. Lát sau, Lam Vong Cơ mới nói: "Đây là ... tốt nhất rồi". Đây là lần đầu tiên y lấy tâm huyết làm quà tặng cho người tâm duyệt, có lẽ làm không được tốt lắm, cũng khó trách Nguỵ Vô Tiện phàn nàn.

Nguỵ Vô Tiện nói: "Món quà tốt nhất ... Lam nhị ca ca vừa rồi không nghe được hay sao?"

Lam Vong Cơ chớp mắt nhìn, hô hấp nóng bỏng đến mức Nguỵ Vô Tiện chịu không nổi sự ôm ấp của y, quay đầu trở về trúc xá rồi đi vào tiểu từ đường. Lam Vong Cơ quả nhiên không phụ lòng mong đợi đi theo phía sau. Nguỵ Vô Tiện đốt hương đưa cho y, nói: "Lam nhị ca ca, ta sẽ coi cây sáo kia như là sính lễ của ngươi .... nhưng ta hiện giờ vừa nghèo vừa tay trắng không lo nổi của hồi môn, chỉ có thể bái đường trước, người đừng ghét bỏ".

Lam Vong Cơ hoàn toàn không nghi ngờ gì hành động cưỡng ép kết hôn này của Nguỵ Vô Tiện, khá hợp tác cùng quỳ với hắn trước bài vị của vợ chồng Giang thị, cẩn thận cúi lạy ba lần, rồi dâng hương.

Làm xong, Nguỵ Vô Tiện ở bên cạnh Lam Vong Cơ thấp giọng nói: "Nhị ca ca, chúng ta đã lạy thiên địa cao đường rồi, giờ là phu thê giao ... phối á. Ta chỉ còn có nửa canh giờ, phải nhanh lên."

Vành tai Lam Vong Cơ thoáng chốc đỏ sẫm như máu.

........................

........................

(Đọc đầy đủ ở http://nmkl.site)

Lam Vong Cơ nặng nề hít vào một hơi, đôi mắt màu lưu ly đắm đuối nhìn Nguỵ Vô Tiện. Dường như muốn in sâu bóng dáng của người này vào trong mắt, từng nét vẽ như muốn dùng máu khắc hoạ tận đáy mắt, hoặc đơn giản là ăn tươi nuốt sống hắn. Mà Lam Vong Cơ cũng đưa tay nâng sau cổ Nguỵ Vô Tiện lên, hung hăng hôn lên môi hắn. Làm như còn chưa hài lòng, cởi áo của mình ra, ôm chặt Nguỵ Vô Tiện vào trong lòng ngực, làn da nóng rực của hai người dán sát vào nhau đến mức không còn kẽ hở. Rồi đầu lưỡi ngang nhiên tách mở đôi môi của Nguỵ Vô Tiện, liếm láp bên trên, sau đó quấn xuống chiếc lưỡi nhạy cảm và ẩm ướt, truy đuổi đến nỗi chiếc lưỡi vốn linh hoạt của Nguỵ Vô Tiện không chống đỡ nổi, cuối cùng rõ ràng phải cúi đầu chịu thua, bắt đầu giao hoan nhịp nhàng theo tiết tấu của đối phương. Hôn đến mức cả hai dâng trào tình triều, khó mà chia lìa.

........................

........................

Lam Vong Cơ thấy hắn ngoan ngoãn phối hợp như thế, liền đưa tay ôm lấy eo của Nguỵ Vô Tiện để tránh cho đối phương phải chịu đựng lực va chạm quá lớn, rồi cầm lấy sợi mạt ngạch trên giường, quấn vào cổ Nguỵ Vô Tiện như kiểu vòng cổ. Chất liệu lụa cực kỳ bền chắc với hoạ tiết vân văn bám vào làn da của Nguỵ Vô Tiện, quấn một vòng, sau đó cột gút ở phía sau gáy, thành một nút kết đồng tâm thật chặt. Tuy rằng không gây khó thở, nhưng giữa các động tác đều là ma sát vào làn da, khiến Nguỵ Vô Tiện cảm thấy không thích hợp, nhưng hắn chịu đựng cảm giác khó chịu đó không tháo xuống, ai biểu Lam Vong Cơ làm gì trên người hắn, hắn cũng đều thấy thích cơ chứ.

........................

........................

........................

Lam Vong Cơ chăm chú nhìn hắn một hồi, hai tay vòng ôm hắn thật chặt, cơ thể nóng rực như lửa, nhưng chậm chạp không hề nhúc nhích. Nguỵ Vô Tiện biết trong lòng đối phương là lo lắng cho cái lưng của hắn, nhưng cũng biết nếu tiếp tục duy trì tư thế như cũ sẽ khiến Nguỵ Vô Tiện càng không thoải mái, vì thế cười xấu xa nói: "Không sao Lam Trạm, ngươi chưa từng xem Đông cung đồ, nhưng ta lại xem không ít nha. Sức lực ngươi khoẻ như vậy, chuyện này có khó gì đâu? Đến đây ta dạy ngươi". Nói xong liền kéo Lam Vong Cơ nửa nằm nửa ngồi, để tay đối phương ôm lấy hai chân Nguỵ Vô Tiện gác lên, tiến vào huyệt nội ấm áp mềm mại từ bên hông. Lần này mặc dù Lam Vong Cơ đã tương đối kềm nén, Nguỵ Vô Tiện vẫn là mệt mỏi đến cực điểm, cho nên sau khi làm xong chỉ có thể ngủ thiếp đi ngay trên người Lam Vong Cơ. Đến khi tỉnh giấc thì Lam Vong Cơ đã rửa sạch và thay đồ mới cho cả hai người, đang nhẹ nhàng xoa huyệt Thái Dương vô cùng mệt mỏi của Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện khàn giọng nói: "Nhị ca ca, ta luôn cảm thấy ngươi vừa rời đi, là ta đã bắt đầu nhớ ngươi. Ngày mai ngươi đến sớm một chút, bằng không ta sẽ buồn chán lắm. Không thể nói không thể thổi sáo, buồn chết ta."

Lam Vong Cơ nói: "..... Một canh giờ"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Một canh giờ thật là quá ngắn. Nếu nói chuyện với ngươi thì sẽ không có thời gian làm, nhưng nếu người vừa đến mà hai ta liền hồ nháo, thì chẳng những là ban ngày tuyên dâm, mà ta cũng không còn sức để nói chuyện. Nhưng ta thích nói chuyện, trước kia mỗi ngày ta đều có thể nói không ngừng suốt ba canh giờ, có thể khiến cho Giang Trừng phiền đến chết luôn"

Lam Vong Cơ lại nói: "Ngươi chỉ xin có một canh giờ"

Nguỵ Vô Tiện nghe thấy, mỉm cười: "Hoá ra Hàm Quang Quân cũng biết một canh giờ là ít. Được lắm, đợi ta viết lá thư, ngươi giúp ta đưa tông chủ để xin, cho ngươi mỗi ngày ở với ta ba canh giờ".

Lam Vong Cơ nói: "Bốn"

Nguỵ Vô Tiện không hiểu hỏi: "Tại sao?"

Lam Vong Cơ nói: "Ba canh giờ nói chuyện ... một canh giờ làm"

Nguỵ Vô Tiện lập tức cười vang không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro