Phiên ngoại 1

Lúc Nguỵ Vô Tiện ở câu linh trận Vân Thâm Bất Tri Xứ kết thúc hạn giam giữ 15 năm, lần phạt giới tiên cuối cùng cũng là lần bị đánh dã man không trật một roi nào lên chiếc lưng đã hoàn toàn không còn nguyên vẹn từ rất lâu của hắn. Hắn có thể cảm giác được Lam Vong Cơ bình tĩnh vững vàng ôm hắn, áp đầu hắn vào cổ mình, không rên một tiếng nhưng hơi run rẩy, nhờ vậy mới ẩn ẩn tiết lộ điều mà chỉ có Nguỵ Vô Tiện mới có thể phát hiện ra, nỗi đau đớn phải kềm nén đến ngạt thở của y.

Mấy năm qua Nguỵ Vô Tiện chưa từng ngăn cản Lam Vong Cơ đến Đông Thất cùng với hắn, dù sao một khi bị đau đến mức đỉnh điểm, phải bất tỉnh trong một thời gian ngắn mà nếu có thể ngước nhìn vào đôi mắt màu ngọc lưu ly kia, thì sẽ luôn có được sự dễ chịu ngọt ngào từ trong ánh mắt gợn sóng đong đưa nhẹ nhàng triền miên. Nhưng Nguỵ Vô Tiện trong lúc hoảng hốt sờ lên lưng Lam Vong Cơ, dụi mặt vào tóc đối phương, cảm thấy lần chịu hình này thật khác thường – nhiệt độ cơ thể của người này thực sự hơi cao một chút, mà trong đôi mắt sâu thẳm kia lúc nào cũng gần như sôi lên không ngừng trào ra hơi nước, cực kỳ mông lung.

Nguỵ Vô Tiện biết gần đây đạo lữ nhà mình hay bồn chồn, tâm trạng tồi tệ, là do lần chịu giới tiên cuối cùng này. Một khi hết hạn giam giữ, Nguỵ Vô Tiện ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, có rất nhiều khả năng sẽ lập tức bị mời đến Kim Lân Đài, để cho Kim Lăng tròn 16 tuổi quyết định xem hắn có phải là thủ phạm giết chết cha mẹ mình hay không – mà "mọi người đều biết" Nguỵ Vô Tiện là hung thi, đồng nghĩa với việc phải bị cấm ngôn và mang xiềng xích khổn tiên, không được có hành động phản kháng. Hơn thế nữa, chỉ cần Kim Lăng và Giang Trừng – chủ nhân mà hung thi Nguỵ Vô Tiện đã nhận – không có ý kiến khác, thì lập tức sẽ đem Di Lăng Lão Tổ nghiền nát thành tro, khiến cho hắn phải nhận báo ứng mà lẽ ra hắn nên nhận ở đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân tại Bất Dạ Thiên năm đó. Mà chủ nhân của Liên Hoa Ổ cực kỳ dung túng đối với con trai độc nhất của tỉ tỉ đã mất, nên sẽ làm theo thái độ của Kim Lăng đối với Nguỵ Vô Tiện. Về phần thái độ của Kim Lăng đối với Nguỵ Vô Tiện? Từ khi y mười ba tuổi, chưa từng bước một bước vào câu linh trận ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, cũng trả về tất cả những bức thư mà Nguỵ Vô Tiện viết cho y, đau đớn nói với Tu Chân giới là y đã nhận giặc làm cha, hiện giờ rút kinh nghiệm xương máu, tuyên bố có một ngày, y nhất định sẽ khiến cho Di Lăng Lão Tổ chết không tử tế.

Ngày Kim Lân Đài truyền ra tin tức đó, Nguỵ Vô Tiện trải qua một ngày với thần sắc như thường lệ, nhưng chỉ có Lam Vong Cơ liếc một cái là nhìn thấu tâm tư buồn bã của đối phương. Nguỵ Vô Tiện siết chặt trong tay và ngắm nghía suốt cả một ngày chiếc chuông bạc trừ tà vốn chế tạo ra để làm quà sinh nhật cho Kim Lăng, cuối cùng sơ ý làm gãy một trong chín cánh hoa sen, đâm vào tay bị thương, sau đó nghĩ là không ai biết thở dài một hơi, vứt đi chiếc chuông bạc mà hắn đã khắc trong gần nửa tháng.

Lại một ngọn roi nóng rực khác vụt tới, Nguỵ Vô Tiện đau đến mức kéo mạnh thắt lưng của Lam Vong Cơ, kết quả đụng vào chiếc chuông bạc bị gãy cánh được y cột trên thắt lưng. Nguỵ Vô Tiện vội vàng buông tay, cảm thấy chột dạ và đau lòng – ngày hắn ném thứ này là Lam Vong Cơ đang bế quan, biết được tin tức từ Kim Lân Đài liền cưỡng ép phá quan đi đến câu linh trận tìm hắn, còn nhân lúc hắn không chú ý lén tìm chuông bạc về. Có thể tưởng tượng được hậu quả khi việc tu luyện bị gián đoạn đột ngột, tu vi Lam Vong Cơ mặc dù cao đến mức không ai trong Tu Chân giới hiện giờ có thể sánh bằng, cũng sẽ bị một chút nội thương, tuy không tổn thương đến căn bản, nhưng không thể tránh khỏi một trận bệnh nhỏ. Ví dụ như hiện giờ, Nguỵ Vô Tiện dán sát vào lồng ngực đầm đìa mồ hôi của đối phương, biết Lam Vong Cơ đã hơi sốt nhẹ, trong lòng liền hối hận tại sao sáng nay không chuốc say y như lần trước rồi trói ở trong phòng, để y cùng hắn chịu giới tiên như thế này, bệnh nhỏ thành bệnh nặng có phải tệ không.

Lại liếc nhìn lần nữa, Nguỵ Vô Tiện thầm kêu không ổn, ánh mắt của người trước mặt đang ngừng lại ở hướng xa xăm, tiêu cự cũng đã mơ hồ.

Hắn bị hạ cấm ngôn nên nói không được, đành phải hôn nhẹ Lam Vong Cơ, để đối phương xâm nhập vào khoang miệng mang mùi máu tươi của mình, mơn trớn hàm răng, sau đó bị đối phương cắn một cái thật mạnh. Nguỵ Vô Tiện kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng cùng với cơn đau hỗn loạn do một roi quất xuống trộn lẫn với nhau, Lam Vong Cơ không nhận ra có điều gì không ổn, cứ trầm mê mà hôn hắn, Nguỵ Vô Tiện bị y hôn đến lâng lâng, rồi lại hy vọng hình phạt giới tiên này nhanh kết thúc, không phải vì hắn lo lắng cho thân thể Lam Vong Cơ chịu không nổi – đối phương có thể chịu đựng được bao nhiêu hắn lại không biết rõ nữa – nhưng không muốn y vì nhỏ mà mất lớn. Phải biết rằng mỗi lần Lam Vong Cơ ôm chặt hắn là lúc, chịu tội không chỉ là lưng của Nguỵ Vô Tiện, mà còn có cánh tay của Lam Vong Cơ. Mười mấy năm trôi qua, vết thương trên tay đối phương đã không còn có thể dùng cụm từ "vô cùng thê thảm" để hình dung.

Lại một roi nữa rơi xuống, không biết đánh trúng cánh tay nào của Lam Vong Cơ, lực ôm Nguỵ Vô Tiện đột nhiên siết chặt, càng ngày thần trí càng mơ hồ nên lực đạo mất kiểm soát trong một lúc, siết chặt đến nỗi mắt Nguỵ Vô Tiện nổ đom đóm, trong lòng kêu khổ: "Hỏng rồi, Lam Trạm sắp đốt cháy hỏng đầu óc rồi. Mới vừa rồi y bị đánh trúng, có phải là quá đau không?"

Sau đó Lam Vong Cơ đột nhiên rời khỏi môi hắn, quay đầu đi hừ một tiếng, khẽ ho một tràng, như là đau quá.

Nguỵ Vô Tiện sốt ruột, trái tim đau đến phát run, cho dù giới tiên gần như không thể lấy mạng hắn ngay lập tức, nhưng người thật sự có thể lấy mạng hắn đang lộ ra sự yếu đuối khi vừa đau đớn vừa mê man, chân tay hắn hoàn toàn luống cuống cũng không có khả năng làm gì, chỉ đành cố gắng hôn Lam Vong Cơ một lần nữa, không ngờ Lam Vong Cơ không cho hắn hôn chỉ vỗ vỗ hắn, nhẹ giọng nói: "Không đau".

Nguỵ Vô Tiện nghe không hiểu y đang nói cái gì, đây là an ủi hắn rằng đánh xong giới tiên thì sẽ không đau nữa, hay Lam Vong Cơ mới bị đánh trúng lên tay không bị đau chút nào?

***

Trên thực tế, điều Nguỵ Vô Tiện không biết chính là, lúc này Lam Vong Cơ đang chịu từng trận từng trận kình phong vụt xuống lưng cùng với cơn đau dữ dội hành hạ khắp xương cốt, trong lòng y biết cho dù chính mình nói không đau, với mấy chục roi rõ ràng phải ghi dấu lên cơ thể này, thì ngay cả xương cốt cũng có thể nứt ra.

Đây không phải là lần đầu tiên y hy vọng bản thân có thể cảm nhận được thịt bong da tróc trên lưng, để chia sẻ một chút với người trong lòng. Người này gầy hơn y một chút, trên người không có một chút mỡ, dẻo dai và mảnh khảnh, nhưng không hề yếu ớt, hoàn toàn có thể gánh chịu sự trừng phạt vô tình bạo ngược hết lần này đến lần khác, đầy trên tấm lưng sần sùi đều là những tội trạng mà người khác nguyền rủa và oán hận.

Hiện giờ đánh lên chính thân thể Lam Vong Cơ, còn là gia môn bất hiếu, cùng với tội đại bất kính làm bạn với tiểu nhân và không biết phân biệt tốt xấu.

Nhưng y vẫn bằng lòng cùng người nọ gánh vác tất cả hậu quả, bất kể đúng sai – bởi vì phải trái đúng sai trong đó không phải từ lâu đã bị người khác tuỳ tiện phán xét rồi hay sao. Khi y không thể chỉ dựa vào sức mạnh của một mình mình để chống lại Tu Chân giới, thì chỉ có thể lựa chọn ở cùng người kia, đi cùng con đường, mặc dù y chỉ có thể ở sau lưng người đó, đứng từ xa nhìn đối phương đi hết con đường cụt tới nơi tối tăm, càng đi càng hẹp, càng đi càng khó. Mà phía sau con đường nhỏ chật hẹp đó, lại là vực sâu vô tận.

Nguỵ Vô Tiện vốn không thể nói, ngay cả âm thanh rên rỉ thở dốc cũng dần dần biến mất, cho đến lúc cuối cùng không nghe gì nữa, ở trong tai Lam Vong Cơ giống như sinh ly tử biệt – người mình yêu đã chìm xuống ba ngàn thước dưới hoàng tuyền.

Ngược lại cơn giận của ân sư Lam Khải Nhân dần dần tăng lên, nói Lam Vong Cơ rõ ràng tận mắt nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện ở thành Bất Dạ Thiên đại khai sát giới, biết rằng mang Nguỵ Vô Tiện đi trốn sẽ đưa tới hoạ sát thân, lại còn dám to gan lớn mật đi làm, thẹn với liệt tổ liệt tông của Cô Tô Lam thị, thẹn với hơn 30 vị tiền bối luôn luôn đứng sau lưng y trông đợi; còn nói mặc dù Lam Vong Cơ cầu xin phạt một lần cho xong, cũng không thể vì vậy mà chạy nhanh đến Loạn Tán Cương được, mà phải chịu ba năm bế quan, cùng với không bao giờ được gặp người ấy nữa.

Quần áo và đôi giày trắng tinh của Lam Vong Cơ đều bị nhuộm đỏ, máu trào ra ở khoé miệng, y đưa tay lên lau, mới phát hiện trong vòng tay đã không còn ai, cánh tay vốn nên ôm chặt một người nào đó giờ đây trống rỗng. Lam Vong Cơ có chút mờ mịt, nhưng cảm thấy người nọ sợ là cũng giống mình lúc trước, bị ngăn cản ở bên ngoài lo lắng đến nỗi không biết phải làm sao, nhưng không dám xông vào.

Tổng cộng đã trúng ba mươi mấy roi, xương sườn đều đã gãy, đi lại khó khăn, ý chí cũng khó mà giữ vững nữa, nhanh chóng rơi vào bóng tối đen kịt yên tĩnh. Tĩnh dưỡng ở Tĩnh Thất mấy ngày, Lam Vong Cơ mới chính thức tỉnh lại, lúc đó Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần đều có mặt, đều mang sắc mặt nghiêm trọng và mỏi mệt, cùng một tia thất vọng không thể che dấu. Bọn họ sau khi thay thuốc và cho Lam Vong Cơ uống thuốc, tuyên bố từ hôm đó y bắt đầu bế quan, trong vòng ba năm, trong thời gian đó không được bước ra khỏi Tĩnh Thất một bước, ngoại trừ tông chủ, không được tiếp bất kỳ người khách nào.

Lam Vong Cơ bình tĩnh tiếp nhận, từ lúc y che giấu người ấy trong hang động hoang dã ở Di Lăng, từ lúc y triệu Tị Trần ra trước mặt hơn 30 vị trưởng bối Cô Tô Lam thị, là y đã biết điều này. Tuy rằng y lờ mờ cảm thấy mình nên đến phía sau núi Vân Thâm Bất Tri Xứ , nhìn một cái ... Hẳn là có người nào đó đang chờ y, mỗi ngày đều ngồi trên một tảng đá chờ y từng bước đi lên, nhìn y.

Nhưng Lam Vong Cơ biết người ấy rõ ràng đang ở Di Lăng, tự tay mình mang hắn đến chân núi Loạn Tán Cương, nghe hắn khàn giọng phun ra vô số lần từ "Cút" một cách tàn nhẫn và bất lực..... đến khi lệ rơi đầy mặt mà lặng yên bất động, mà bản thân vẫn chưa từng nhận được bất kỳ sự cho phép nào của đối phương, để mang người nọ về Cô Tô, giấu đi. Bởi vậy phía sau núi chắc là không có ai cả mới đúng.

Vì thế mỗi đêm, trong từng giấc mộng, đều có người nọ tươi cười nghe y đánh đàn, cùng y đọc sách, quấn quýt lấy y lải nhải nói hươi nói vượn, có lẽ chỉ là những mong muốn ngông cuồng chưa làm được mà thôi. Về phần những lần điên loan đảo phượng, phóng túng triền miên, lại hoá thành si tâm vọng tưởng giống như chất độc ngấm vào xương cốt.

Đảo mắt mấy tháng trôi qua, niềm vui to lớn lan truyền khắp Tu Chân giới đối với y mà nói giống như sấm sét giữa trời quang.

Lam Vong Cơ đột nhiên nhớ đến, y rõ ràng mới ôm người nọ đi chịu giới tiên, mới vì người nọ nhận hình phạt hơn 30 roi, mười năm tươi đẹp nhỏ nhoi nhưng kéo dài đã trải qua kia, tin tức người nọ hồn lìa khỏi xác làm sao có thể được nói ra từ miệng của Lam Hi Thần?

Lam Vong Cơ mang theo kiếm và đàn phá cấm chế bên ngoài Tĩnh Thất, nhanh như chớp vọt đến phía sau núi, hắn nhớ rõ nơi đó có một trận pháp lớn, bên trong có một gian trúc xá thanh nhã. Có một người ở trong trúc xá, mỗi ngày đều ngồi trên Hòn Vọng phu ở rìa trận pháp thổi cây sáo không phát ra tiếng, cười thật tươi nhìn y đi lên. Tuy nhiên y lục tung cả phía sau núi, trận pháp kia giống như tan biến vào không khí. Lam Vong Cơ khó tin nổi, các vết thương trên lưng lại nứt toác ra thấm ướt cả giáo phục, nhưng y không để ý nhiều như vậy, mang một thân đầy các vết thương đau đớn thê thảm lao tới Di Lăng. Y không biết tại sao ký ức và hiện thực lại khác nhau đến như vậy, vì vậy bất kể thế nào y cũng phải tới xem, biết rõ Lam Hi Thần đã nói, ở Loạn Tán Cương không còn ai sống sót, hắn phải nhìn tận mắt. Rõ ràng hoảng sợ đến phát điên, rõ ràng sợ nhìn thấy người nọ không còn nguyên vẹn hoặc chết không nhắm mắt, cũng muốn tới xem vì đạo nghĩa không thể chùn bước.

Y đã tưởng tượng ra cảnh tượng tàn khốc của địa ngục, nhưng thực sự Lam Vong Cơ không nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Đúng như lời Lam Hi Thần nói, ở Loạn Tán Cương ngoại trừ tro tàn và những đám cháy, cái gì cũng không có. Cho dù là một mảnh áo, một chút thịt nát, một tia linh hồn.

Cái gì cũng không có.

***

Lam Vong Cơ bệnh nặng một trận.

Bệnh phát hung hãn, thực sự khiến Nguỵ Vô Tiện sợ hãi không nhẹ.

Nhưng Nguỵ Vô Tiện không dám đem Lam Vong Cơ vào câu linh trận để dưỡng bệnh – trúc xá của hắn tuy không tệ nhưng dược liệu thật sự khan hiếm, huống hồ Lam Khải Nhân không để cho hắn làm việc ngu ngốc này – đành phải ngóng nhìn môn sinh mang Lam Vong Cơ về Tĩnh Thất. Vốn tưởng rằng chỉ là bệnh nhẹ, ai ngờ Hàm Quang Quân có tu vi đạt tới cảnh giới lại bệnh một trận không dậy nổi, liên tiếp 10 ngày không thấy Lam Vong Cơ đến thăm mình, Nguỵ Vô Tiện sốt ruột như kiến bò trong chảo rang, tóc muốn bạc trắng.

Thật sự không còn cách nào, Nguỵ Vô Tiện không quan tâm nếu hắn tự tiện rời khỏi câu linh trận có thể bị các thế gia phạt thêm vài năm giam giữ nữa hay không, vài ba động tác cắt ra một hình nhân bằng giấy có kích thước cỡ bằng bàn tay, nhập thân vào, rồi nhanh chóng bay ra khỏi trận như một cánh bướm, nhắm thẳng hướng chân núi.

Hình nhân giấy vốn mỏng manh, còn phải né tránh con đường lát đá trắng thường hay có môn sinh Lam thị, đoạn đường đi này của Nguỵ Vô Tiện thật sự rất là gian khổ, vất vả mãi mới bay tới được bên ngoài Tĩnh Thất, thì thấy Lam Hi Thần từ bên trong đi ra, đang nói chuyện với Lam Tư Truy đứng ngoài cửa. Người giấy Tiện vội vàng dán người lên đầu cột gỗ ngoài Tĩnh Thất, lén lút lắng nghe.

Lam Tư Truy lo lắng hỏi: "Trạch Vu Quân, vì vậy Hàm Quang Quân là ... thực sự không phải uống rượu ư?"

Lam Hi Thần ấm áp an ủi: "Không có, nhưng ta thấy quả thật như lời ngươi nói, y không nhớ bất kỳ chuyện gì xảy ra quanh mình, cũng có thể nói là không có ý thức rõ ràng về thế giới bên ngoài, nếu đó là bệnh ... thì cũng không giống lắm. Ta sẽ lại mời mấy vị tiền bối am hiểu y thuật đến xem, tóm lại mấy ngày nay, ngươi cứ chăm sóc như mọi khi là tốt rồi, không có chuyện gì đừng quấy rầy Vong Cơ."

Vẻ mặt Lam Tư Truy vừa lo lắng vừa khổ sở, nhưng cũng chỉ có thể nhận lệnh và rời đi.

Nguỵ Vô Tiện nấp ở bên cạnh nghe mà đầu óc như muốn nổ tung, lại vô cùng đau lòng, đang định lách vào song cửa sổ để vào bên trong Tĩnh Thất, thì nghe Lam Tư Truy nói: "Tông chủ, bình thường Hàm Quang Quân hay đến câu linh trận ở sau núi ... Mấy hôm nay bất tiện, người xem ... có nên thông báo với vị kia một tiếng không?"

Lam Hi Thần dừng lại, khẽ thở dài: "Ngươi không cần đi, sau đó ta sẽ tự mình đến thông báo cho hắn".

Nguỵ Vô Tiện nghe Lam Hi Thần nói lát nữa sẽ tới tìm mình, thấy rằng việc mình ra khỏi trận sắp bại lộ, sợ đến mức vội vàng bay vào trong nhà, trong lòng nói là hắn chỉ liếc mắt một cái, xác nhận người đó còn thở, rồi sẽ chuồn ngay.

Vòng qua bức bình phong có những đám mây chuyển động, qua phòng ngủ, thấy một bóng người cao to mờ ảo đang ngồi ngay ngắn phía sau tấm màn che trên giường, giống như đang nhắm mắt nhập định. Nguỵ Vô Tiện trong lòng nghi hoặc, tiến vào trong lớp màn định sẽ nhào vào người nọ để nhìn cho rõ xem đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ thấy đôi mắt màu ngọc lưu ly đang khép hờ của Lam Vong Cơ, không hề cảm nhận thấy sự xâm nhập của hình nhân giấy, ánh mắt nhìn xa xăm không tập trung rõ ràng vào một thứ gì.

Người giấy Tiện đầu tiên dán lên ngực của người nọ, bị nảy lên bùm bụp bởi nhịp đập mạnh mẽ trầm ổn, trái tim bất ổn rốt cuộc đã nằm yên đúng chỗ, nhưng cẩn thận ngước nhìn lên, cả người lại treo lơ lửng – giống như lời Lam Hi Thần, cho dù người giấy Tiện quấy rầy thế nào, thình thịch thế nào, thậm chí dán lên người Lam Vong Cơ lăn lộn vài vòng, người nọ vẫn bất động, không hề phản ứng gì với bên ngoài!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro