Phiên ngoại 2
Bây giờ Nguỵ Vô Tiện cũng không quan tâm đến việc quay trở về nữa, bay lượn vòng quanh trên đầu Lam Vong Cơ, suy nghĩ xem nên làm cái gì bây giờ, sau đó lia tia nhìn sắc bén về phía làn khói trắng mơ hồ lượn lờ bay ra từ ngăn kéo gỗ cạnh giường. Người giấy Tiện tự ép thẳng thân mình, men theo kẽ hở của ngăn kéo để chui vào, kết quả đột nhiên bị một làn khói nóng hổi tấn công, tay áo rộng thùng thình của hình nhân giấy bị cháy đen một mảng nhỏ, vội vàng chui ra lăn lộn mấy vòng trên giường, mới không bị cái thứ bên trong đốt cháy hết.
Hoá ra là lư hương nhập mộng kia.
Người giấy Tiện không biết có phải do Lam Vong Cơ bị lư hương ảnh hưởng nên mắc kẹt trong cõi mộng hay không, nhưng cho dù không phải, hắn cũng có thể mạnh mẽ đi vào giấc mộng, sau đó để cho Lam Vong Cơ đi vào trong giấc mộng của hắn. Mặc kệ thế nào, còn nước còn tát, bản thân lư hương cũng không phải là tà vật gì, tạm thời thử cũng không sao. Nghĩ đến đây, người giấy Tiện cẩn thận quay đầu tiến vào trong ngăn kéo, tự biến mình thành tro bụi, nhào tới nhào lui lên được trên đầu Lam Vong Cơ, nằm yên bất động trên đó.
Nguỵ Vô Tiện vừa nhắm mắt thì cảm thấy có một lực kéo mạnh mẽ quét qua hắn, khi phục hồi tinh thần lại, hắn dĩ nhiên đã thoát khỏi lá bùa, hai chân đứng trên mặt đất, hình như thân thể đang ở trên một con đường mòn cỏ dại um tùm bao quanh nằm sâu bên trong một ngọn núi mây mù che phủ. Không khí trong mũi hắn ẩm thấp lạnh lẽo nhớp nháp, mang theo mùi khét và mùi khói nồng nặc, Nguỵ Vô Tiện đi về phía trước, chỉ thấy trên mặt đất rơi đầy ám khí và phù chú đã sử dụng, trong đó còn có những bộ hài cốt đã hoá tro tàn, cuối cùng hắn nghĩ ra – là Loạn Tán Cương.
..... Giống Loạn Tán Cương trải qua cuộc bao vây tiễu trừ năm đó.
Quả nhiên đó là giấc mộng của Nguỵ Vô Tiện, tuy rằng kiếp trước sau khi hắn được hiến xá quay về trần gian, vẫn hiếm khi mơ thấy linh hồn mình lang thang ở vùng núi hoang vu Loạn Tán Cương lúc xưa, nhưng cực kỳ ngẫu nhiên, trong mộng sẽ xuất hiện một vài đoạn ngắn mà chính bản thân hắn cũng nhớ không rõ.
Đi qua một vũng nước đen ngòm, hắn vô thức cúi đầu nhìn thoáng qua, nhưng sau khi đi vài bước hắn chợt thấy lạnh gáy, ngây ngẩn cả người.
Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, cúi nhìn xuống, chỉ thấy người trong vũng nước có vẻ ngoài xinh đẹp, gương mặt tươi trẻ. Diện mạo môi hồng răng trắng, mái tóc đen cột cao kia chính là một tiểu bạch kiểm xinh đẹp đến mức tự phụ đang sống sờ sờ.
.... Hắn tại sao lại trở thành bộ dạng của Mạc Huyền Vũ?
Nhưng mà bộ dạng này đối với Nguỵ Vô Tiện cũng không xa lạ - cùng với gương mặt Mạc Huyền Vũ kia, trên người mặc thường phục trắng tinh mang gia văn Cô Tô Lam thị, bên hông mang cây sáo bạch ngọc, chính là cách ăn mặc của hắn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ sau khi được hiến xá. Nói cho cùng lấy chồng theo chồng gì đó, hắn đột nhiên nổi hứng lên, mặc quần áo của Lam Vong Cơ đi tung tăng một vòng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, làm vô số đệ tử thân thuộc và môn sinh hoảng sợ, chỉ có Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ không ngạc nhiên, vẻ mặt Lam Vong Cơ vẫn bình thản như xưa nay, Lam Hi Thần còn mỉm cười nói một câu: "Đã lâu không thấy Vong Cơ vui vẻ như vậy, Nguỵ công tử thật là sáng tạo".
Nói thật ra thì hắn cũng không phải là sáng tạo gì cả, chỉ là cả ngày tìm mọi cách để trêu chọc Lam Vong Cơ, thế nhưng không ngờ rằng mỗi lần mặc "giáo phục của đạo lữ" cũng có thể khiến cho việc phòng the tăng thêm nhiều thú vị như vậy, nếu Lam Vong Cơ thích, Nguỵ Vô Tiện cũng sẵn lòng làm cho y vui vẻ. Sau đó, trừ khi xuống núi đi chơi hoặc săn đêm, bằng không Nguỵ Vô Tiện nhiều năm liền đều mặc một thân áo trắng, chỉ thiếu có cái mạt ngạch, đứng cùng một chỗ với Lam Vong Cơ, thật sự là tuấn dật xuất trần, bổ sung cho nhau càng khiến cả hai nổi bật. Hiện giờ điều còn lại khiến cho Nguỵ Vô Tiện ngạc nhiên chính là, rõ ràng hắn không chết trong cuộc bao vây tiễu trừ Loạn Tán Cương, đương nhiên cũng không có hiến xá, nhưng lại mang gương mặt Mạc Huyền Vũ đi vào giấc mộng của lư hương ... tại sao? Hơn nữa nhiều năm về sau Lam Vong Cơ mới biết được việc này, nếu trong mộng gặp y, hắn nên giải thích thế nào đây?
Nguỵ Vô Tiện nhất thời nhíu mày nhăn trán. Theo lý thuyết, lư hương dẫn mộng này chính là món đồ chơi hai người hay dùng để tạo hứng và duy trì ham muốn tình dục, nhưng hắn tự trách mình, hôm xét xử ở Kim Lân Đài 14 năm trước đã để cho Lam Vong Cơ khốn khổ trong mộng cảnh của lư hương suốt bảy ngày, sau đó vô tình biết được Nguỵ Vô Tiện đã từng chết ở Loạn Tán Cương, vì vậy Nguỵ Vô Tiện luôn coi lư hương này như rắn rết, hắn cũng không dám lấy ra chơi nữa. Hiện giờ để cho Lam Vong Cơ thấy hắn trong hình dáng của Mạc Huyền Vũ, chẳng phải là nhắc nhở Lam Vong Cơ rằng hắn thực sự đã chết một lần rồi hay sao?
Nhưng nghĩ lại, không lẽ hắn thật sự chưa thay đổi được chuyện gì? Hắn thật ra không có quay ngược lại thời gian, mà là thật sự đã trải qua ba kiếp?
Hắn nghĩ không ra điểm mấu chốt trong đó, phía trên khu rừng tối tăm chợt loé lên một đạo kiếm quang màu xanh lạnh lẽo – Tị Trần! Nguỵ Vô Tiện mừng rỡ nhưng lo lắng, mừng vì quả thực là Lam Vong Cơ đang trong mộng cảnh; lo vì phản ứng của Lam Vong Cơ khi nhìn thấy hắn. Nhưng trước mắt không thể lo nghĩ nhiều như vậy, Nguỵ Vô Tiện nhấc chân đuổi theo kiếm quang đó.
Nguỵ Vô Tiện chưa chạy ra khỏi rừng cây, thì đã nghe tiếng nổ ầm ầm ở phía trước, một cây cổ thụ ngàn năm ở xa xa thoáng rung chuyển, thế rồi đổ rạp xuống! Nguỵ Vô Tiện toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ Lam Vong Cơ chắc là bị nhốt trong mộng cảnh, nhìn thấy cảnh tượng gì đó tồi tệ nên tức giận bắt đầu đánh vào thân cây – Ái chà, nhìn được bộ dạng nổi giận tới nỗi thất thổ của đạo lữ nhà mình còn hiếm hơn việc thấy cây vạn tuế nở hoa, đây là tích tụ bao nhiêu cơn giận mới có thể một kiếm chém ngã thân cây to năm người ôm cơ chứ?
Nguỵ Vô Tiện cuống cuồng chạy như điên, rốt cuộc gặp được Lam Vong Cơ đang cầm kiếm, sắc mặt trắng bệch, mắt đầy tơ máu. Nghe tiếng bước chân y đột nhiên quay đầu lại, nỗi đau thương và tức giận mạnh mẽ trong đáy mắt còn chưa kịp tan đi. Nguỵ Vô Tiện bị ánh mắt lạnh như băng và xa lạ kia nhìn chằm chằm một cách hung dữ, hắn ngây người trong vài giây, ngực nhói đau đến mức mặt mày hắn tái mét, lo lắng kêu lên: "Hàm Quang Quân!"
Lam Vong Cơ nhìn thấy người mới tới ăn mặc kiểu đệ tử Lam thị, sửng sốt, dường như cố gắng kềm nén cảm xúc mờ mịt dâng trào, nhắm mắt lại, trông có vẻ bình tĩnh hơn, tra kiếm vào vỏ, rồi thấp giọng nói: ".... Tiên sinh kêu ngươi tới?"
Nguỵ Vô Tiện biết tiên sinh chắc là nói Lam Khải Nhân, nhưng Lam Vong Cơ từ trước đến nay nói chuyện với hắn đều kêu ông là "thúc phụ", nên nhất thời ngậm miệng, không kềm được đưa tay lên sờ sờ cằm, lại nhìn về phía Lam Vong Cơ dĩ nhiên đang che dấu biểu tình núi lở đất sụp mà bên ngoài vẫn tỏ ra bình thản không gợn sóng, nhưng hai mắt cũng cố tình không còn chút ôn nhu nào, có chút may mắn bất đắc dĩ nhưng khó hiểu mà phát hiện ra – hình như Lam Vong Cơ không nhận ra hắn là ai.
Điều này khiến cho hắn thở phào nhẹ nhõm, để tránh cho tình hình tồi tệ hơn, dứt khoát khoan nhận nhau đã. Nguỵ Vô Tiện vốn định trả lời câu hỏi của y, nhân cơ hội tiến lên xem xét, thì nhìn thấy lưng áo giáo phục của Lam Vong Cơ rõ ràng chảy ra từng vệt máu. Nguỵ Vô Tiện quá sợ hãi, cơn đau âm ỉ từ xa xưa giống như một con dao rỉ sét hung hăng đâm vào tim mà nghiền nát. Hắn vọt tới trước, hét to như bị sét đánh: "Lam Trạm! Ngươi bị ai đánh giới tiên?! Sao lại như thế này?" Nói xong đưa tay kéo tay áo y.
Môn sinh Cô Tô Lam thị chưa từng có người nào dám làm vậy đối với y như Nguỵ Vô Tiện làm, trong mắt Lam Vong Cơ hiện lên vẻ nghi ngờ, nhanh chóng tránh đi, thậm chí lấy kiếm Tị Trần ngăn trước người, thiếu chút nữa là đánh vào mu bàn tay của Nguỵ Vô Tiện, lạnh lùng nói: "Không liên can"
Nguỵ Vô Tiện chằm chằm nhìn vào lưng của y, cố ép mình dời mắt đi, nhớ tới chính mình nên nghiêm chỉnh như thế nào mới giống một người Lam gia, gắng sức bình tĩnh nói: "Hàm Quang Quân, xin hỏi vì sao bị phạt? Ngài không phải là bị bệnh nhẹ, đang bế quan hay sao?"
Lam Vong Cơ không biết có chú ý đến điểm khác thường là hắn không có mạt ngạch hay không, chỉ nhìn kỹ hắn một hồi, nhưng cũng không thấy nảy sinh địch ý với y, nên nói thật: "Đánh bị thương hơn 30 vị tiền bối trong tộc, mắc sai lầm lớn, đương nhiên bị phạt".
Nguỵ Vô Tiện gần như chết sững tại chỗ.
Hoá ra đây không phải là giấc mơ linh hồn của hắn lang thang đến Loạn Tán Cương, mà là giấc mộng sau khi Lam Vong Cơ biết được hắn chết ... mang một thân thương tích, xông tới Loạn Tán Cương điên cuồng tìm tàn hồn của hắn.
Nhưng việc này căn bản không xảy ra ... Ít nhất đời này không xảy ra, tại sao Lam Vong Cơ có thể nằm mơ? Tại sao lại nhớ ra được?
Nói như vậy, lư hương không phải vô duyên vô cớ xuất hiện trong Tĩnh Thất, mà là tự Lam Vong Cơ di chuyển lư hưởng, để cho chính mình đi vào cơn ác mộng hay sao? Có lẽ ý định ban đầu của y là muốn thông qua giấc mơ để đẩy nhanh quá trình tu dưỡng, để mau chóng hồi phục sau cơn bệnh nhẹ, chữa trị nội thương do cưỡng bức phá quan, nhưng không ngờ tinh thần không vững, thình lình bị những suy nghĩ lung tung dẫn dụ, do vậy mới bị mắc kẹt trong giấc mộng ư? Nếu thật như vậy, hắn phải nên làm thế nào đánh thức Lam Vong Cơ dậy mới tốt?
Người tu tiên phần lớn có tinh thần vững vàng, nếu không có tâm ma, thì rất ít khi gặp ác mộng. Cho dù gặp ác mộng, thì cũng giống như trong các giấc mơ bình thường, có thể kết thúc đột ngột các liên kết mà chẳng có lý do gì – như rơi xuống vực sâu, hoặc bị nhốt trong tù, hoặc liên quan đến sống chết, hoặc tai hoạ đột ngột. Nhưng những khả năng này, cho dù thế nào hắn cũng không muốn Lam Vong Cơ phải trải qua trong giấc mộng này.
Hắn muốn đem tất cả những điều này, biến thành hy vọng.
Nhìn nhau không nói gì, sau một lúc lâu, Nguỵ Vô Tiện rốt cuộc nhẹ giọng nói: "Hàm Quang Quân, ngài ... nếu bị phạt, thì bế quan cũng là một trong những hình thức phạt. Ngài một mình phá quan đi ra, là không thích hợp. Mời ngài mau chóng trở về. Chớ để cho tiên sinh và tông chủ chờ lâu".
Lam Vong Cơ không trả lời.
Gương mặt xa lạ của người thanh niên có thân hình mảnh khảnh trước mắt này, không đeo mạt ngạch có vẻ hơi luộm thuộm, nhưng ý cười rạng rỡ lại khiến người ta nhìn một lần khó quên. Nhưng mà đôi môi chỉ thoáng cong lên giây lát, chắc là bị lửa giận lạnh lùng thậm chí có phần sắc bén của mình làm cho kinh sợ, nên hoa đào tháng ba bỗng nhiên bị gió dập mưa vùi tan biến mất. Hắn ngập ngừng nhìn mình một lát, giống như các đồng tu không quen khác ở trong tộc – nghĩ muốn bước đến quan tâm nhưng lại không dám nói với y. Nhưng Lam Vong Cơ có thể nhận ra một sự khác biệt rất nhỏ trên khuôn mặt đó – vẻ lo lắng và thương tiếc trên mặt người nọ triền miên bao bọc yêu thương, tất cả đều không phải là sự thất vọng hoặc không thể tin nổi của những người trong tộc. Ngay cả lời khuyên nhủ cũng cẩn thận như vậy, lặng lẽ tuôn chảy sự lo lắng thuần tuý. Chỉ cần không phải là người có lòng dạ sắt đá, ít nhất đều có thể bị thanh niên này làm cho rung động. Bởi vậy Lam Vong Cơ có lẽ đã có một khoảnh khắc cảm động, nhưng sau khi tỉnh táo lại, cảnh tan hoang chồng chất xung quanh động Phục Ma khơi dậy tử khí nặng nề qua những cây tùng cao chót vót, lại làm cho ý tốt của chàng thanh niên như đá chìm đáy biển.
Lam Vong Cơ nói: "Ngươi có thể rời đi trước, bẩm báo với tiên sinh và tông chủ, ta ở lại mấy ngày rồi sẽ về".
Nghe vậy, chàng thanh niên làm như không ngạc nhiên, theo ánh mắt của y tìm quanh một vòng, nói: "Hàm Quang Quân, ở Loạn Tán Cương này chắc là không còn vật nào sống sót. Ngài không muốn rời đi, là muốn tìm thứ gì phải không? Hay là ngài biết rõ, cho dù tìm kiếm thế nào cũng vô ích, nhưng vẫn muốn xem thử?"
Lam Vong Cơ im lặng đi vào trong động, không hề để ý gì tới đối phương, cũng không quan tâm có phải đối phương cũng nhắm mắt theo đuôi phía sau lưng y hay không.
Y không bao giờ cự tuyệt việc chấp nhận sự thật, cũng không bịt tai đi trộm chuông, vọt tới Loạn Tán Cương, chính là vì vắt óc suy nghĩ làm một chút gì đó sau lưng người nọ, tự đưa cho mình một lời giải thích, sau đó chất vấn chính mình – khi mà y khư khư cố chấp mang người nọ rời khỏi Bất Dạ Thiên, khi y đem người nọ ra sau lưng để đối đầu với người trong tộc, khi hắn vì người nọ mà bị phạt giới tiên và ba năm bế quan .... Tất cả những điều này đến tột cùng là suy nghĩ viễn vông muốn đồng cam cộng khổ của y, hay là đem người nọ chôn thân xuống ba tấc đất.
Nếu y không đem người nọ giấu đi, mà là trước mặt bách gia kiên quyết đem người nọ nhốt ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, thì đối phương có phải sẽ không cần ... chôn thây nơi hang quỷ?
Hoặc là, khi y nhận ra lúc người nọ giết Ôn Trục Lưu là đã đi lệch đường, liền quyết chí không quan tâm đến suy nghĩ của đối phương, cũng bất chấp những suy nghĩ vụn vặt không rõ ràng của chính mình, có phải hay không sẽ....
Lam Vong Cơ biết, bản thân có thể dành ba ngày ba đêm để liệt kê vô số những khả năng có thể xảy ra trong quá khứ, phân ra từng cái để mà hối hận. Nếu hối hận đến mức dốc hết tâm huyết mà có thể nghĩ ra được tiếp theo nên làm thế nào, vậy thì hãy dành một chút thời gian để đi hết các con đường ở nơi luyện ngục này, sau đó sẽ càng đến gần hơn với "con đường" của y. Cho nên khi y dùng tay không di chuyển từng tảng đá dùng để trấn áp những thi thể vô danh ra, lúc phát hiện không phải là người nọ, đều có thể rơi vào nỗi sợ hãi tột cùng và sự tuyệt vọng mất hết ý chí, bóp nghẹt không gian xung quanh đến không thở nổi.
Lại tiếp tục đi tìm.
Tìm thấy nguyên vẹn cũng được, không đồng đều cũng được, không có kết quả gì ... cũng được. Cũng chỉ là sự khác biệt giữa một ngôi mộ và một ngôi một có di vật. Chỉ sau khi làm hết khả năng, không còn tìm được gì nữa để mà mình có thể làm chút gì đó cho người nọ, hắn mới có thể nghĩ xem từ nay về sau, nên đặt người nọ ở chỗ nào trong trái tim mình.
Lam Vong Cơ đi mấy ngày, Nguỵ Vô Tiện lặng lẽ theo sát phía sau y đủ mấy ngày. Cứ mỗi một dặm, Lam Vong Cơ sẽ ôm đàn tấu ba lần "vấn linh", nếu người tới không đúng, thì sẽ hỏi cho đến khi nào xung quanh không còn một vong linh nào nữa, lúc này mới đeo đàn đi tiếp.
Tay áo và quần áo trắng tinh của y tất nhiên dính đầy máu và bụi đất, Nguỵ Vô Tiện xưa nay quen nhìn một Hàm Quang Quân không nhiễm hạt bụi nào cảm thấy rất xót xa, vài lần muốn tiến lên giúp đỡ, nhưng đều đột ngột bị chặn lại bởi sự cự tuyệt bằng cái liếc mắt không nói gì của Lam Vong Cơ, giống như hung hăng phóng ra một ngọn lửa mãnh liệt. Cái bộ dạng một hạt bụi cũng không bỏ qua đó của Lam Vong Cơ, giống như xem toàn bộ ngọn núi ma quỷ là thi thể của "Nguỵ Vô Tiện" đã chết đó, mò mẫm kỹ lưỡng từng tấc đất.
Nguỵ Vô Tiện đành phải bó tay, mười ngón tay siết chặt vào nhau, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, để tránh cho mình không nhịn nổi xông lên ôm lấy Lam Vong Cơ, than thở khóc lóc quỳ xuống cầu xin y dừng tay. Vào thời điểm không thể chịu đựng được nữa chỉ có thể như lạc vào cõi tiên, buồn bã nhớ lại lúc mình là một cô hồn dã quỷ an phận thủ thường giữa núi rừng hoang dã, có phải đã từng vô tình gặp Lam Vong Cơ trong bộ dạng có thể nói là ngọc bích cùng đường rơi xuống hoàng tuyền này không. Chắc là không có, vì nếu có gặp, ai mà có thể nhẫn tâm từ chối đáp lời cơ chứ?
Nếu như hắn có thể hiểu được tâm ý của Lam Vong Cơ sớm hơn một chút, hoặc là hắn có thể nhớ rõ lúc trước Lam Vong Cơ nói gì với hắn khi ở trong sơn động, thì cho dù chết đi, Nguỵ Vô Tiện cũng sẽ tuyệt đối không thờ ơ lãnh đạm đối với tiếng đàn của y trong suốt 13 năm, hoặc ngoảnh đầu bỏ đi. Lúc này đây hắn không khỏi đấm ngực dậm chân suy nghĩ: "Tất cả chuyện này phải trách nương của ta, nói cái gì đừng để trong lòng quá nhiều thứ thì mới sống thoải mái hạnh phúc, kết quả ta đã thành người có trí nhớ cực kỳ tệ hại. Y không làm rớt ra ngoài một tí gì mà cất giấu tận đáy lòng giống như bảo bối, cho dù ta đem toàn bộ đốt thành tro bụi hết cũng thôi. Kết quả y để lại nơi đó một điểm yếu, lâu lâu lại lấy ra đâm vào tim ta".
Lam Vong Cơ im lặng mấy ngày nay, đã sớm khiến Nguỵ Vô Tiện nghẹn chết, nhưng cuối cùng người này xoay lại hỏi: "Ai đang khóc?"
Nguỵ Vô Tiện sửng sốt, hắn không nghe thấy tiếng khóc, nhưng nghĩ đến đây là giấc mộng của Lam Vong Cơ, hắn hơi trầm ngâm, chỉ về một cái hốc bên dưới gốc cây cách đó không xa, đã bị trận lửa lớn thiêu huỷ hơn phân nửa nói: "Nơi đó có thể giấu người, hay là có vật gì còn sống?" Nói xong, Lam Vong Cơ dĩ nhiên đã vượt qua hắn, nhanh chóng đi về phía hốc cây đó.
Y quỳ xuống, cẩn thận nghe ngóng một lát, rồi mới đưa tay chậm rãi dọn dẹp cỏ dại và cành khô phủ lên trên hốc cây, lấy đi mấy tảng đá che bên ngoài, thận trọng nhìn, lại giống như tràn đầy hy vọng, mò mẫm đi vào.
Chỉ lát sau, Lam Vong Cơ từ trong hốc cây ôm ra một thân hình nhỏ xíu khô quắt gầy yếu, gương mặt bẩn thỉu đang ửng đỏ một cách bất thường, vừa khóc nức nở vừa mê man nói sảng: "Bà ngoại ... bà ngoại ..."
Lam Vong Cơ nhận ra được, đây chính là đứa trẻ duy nhất chưa đầy bốn tuổi trong đám người Ôn thị ở cùng với Nguỵ Vô Tiện tại Loạn Tán Cương. Y dùng cổ tay áo tỉ mỉ lau mặt cho thằng bé, nhẹ giọng kêu: "A Uyển"
Ôn Uyển nghe tiếng kêu, miễn cưỡng mở đôi mắt đã khóc sắp sưng to thành hai hạt óc chó, mơ hồ biết người mới tới này hẳn là đến cứu mình, giống như nhớ tới cuộc hẹn với một người nào đó, gấp gáp muốn nói với người nọ là nó không đi đâu cả, ngoan ngoãn ở đây chờ đối phương tới đón nó. Thằng bé thở yếu ớt nói: "Ca ca ..." Lam Vong Cơ ghé sát vào hơn để lắng nghe.
Ôn Uyển gọi một cách khẽ khàng, Tiện ca ca.
Lam Vong Cơ ngẩn người, mềm nhẹ sờ mớ tóc ướt nhẹp rối tung trên trán đứa bé.
Nguỵ Vô Tiện ở bên cạnh ngơ ngác nhìn vào khuôn mặt Lam Vong Cơ đang ngẩng lên, một dòng nước mắt đẹp như ảo mộng, rốt cuộc nhịn không được bước tới hai ba bước, đem một lớn một nhỏ ôm chặt vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro