Phiên ngoại 3 (H)

Đôi môi hơi lạnh vô tình hữu ý va vào khoé mắt của người nọ, hai người lại chẳng thấy đau đớn gì, nhưng khi vị mặn chát chạm vào đầu lưỡi lại giống như một ngụm thuốc kịch độc có thể làm cho ruột gan hắn bị phá huỷ, đau đến mức Nguỵ Vô Tiện có ảo giác là mình đã mất mạng.

Hai tay ôm chặt Lam Vong Cơ sờ khắp trên lưng y, sờ mạnh thì sợ làm nứt các vết thương, sờ nhẹ thì sẽ không chạm được tới những vết thương bị đè nén sâu tận bên dưới, cho dù cuộn mình run rẩy cũng không muốn để người khác thấy mình đau đớn.

Một người khi đã đau lòng đến cực điểm sẽ không thể tự chủ được nữa, thường không chỉ nhận ra ai đó "đã mất", mà là bất lực phát hiện hoá ra chính mình rốt cuộc bị bỏ lại phía sau, chính là nỗi thống khổ "không thể truy tìm". Nguỵ Vô Tiện không biết có phải Lam Vong Cơ đã hiểu hết những lời nói hắn tiết lộ cho y trong suốt 14 năm qua hay không, mà lại nghĩ ra được cơn ác mộng như thế này, hay là y căn bản đã trải qua những thứ này, bởi vậy ngay từ đầu đã bỏ lỡ cơ hội nhận mặt nhau. Nhưng có chút lúng túng và ái muội nên không thể mở lời ngay lúc đó, càng về sau thì lại càng khó nói ra hơn, hơn nữa mỗi lần Lam Vong Cơ đều không cho hắn can thiệp vào, Nguỵ Vô Tiện cũng phát hiện – trừ khi Lam Vong Cơ đồng ý, nếu không người ngoài sẽ không thể đánh thức y khỏi giấc mộng này được. Nhưng đồng thời, hắn cũng hoảng sợ là Lam Vong Cơ lại cố chấp tới nông nỗi này – đối với mọi lời nói dù thẳng thắn hay mơ hồ của Nguỵ Vô Tiện, tất cả những gì liên quan đến trước và sau khi hiến xá, y đều sẽ phục hồi lại đầy đủ.

__ Quả thực là hận không thể tự mình thực sự đau đớn để trải qua 13 năm thù hận cay đắng như vậy.

Nhưng Nguỵ Vô Tiện đi theo y mấy ngày nay, cũng mơ hồ hiểu được tại sao lại có giấc mộng này.

Con người dù ý chí có kiên định đến đâu cũng sẽ có lúc thay đổi thất thường, cũng có những lúc hối hận rằng biết vậy đã không làm, cho nên thường sẽ để tâm vào những chi tiết vụn vặt để tưởng tượng ra vô số khả năng, muốn làm cách đó để có thể tránh khỏi lựa chọn ban đầu của mình càng xa càng tốt. Càng nghĩ nhiều, thì càng có thể chứng minh rằng mình không ngu ngốc như lúc đó, cho nên những đau khổ lúc này rồi sẽ qua đi. Bởi vậy Nguỵ Vô Tiện để tay lên ngực tự hỏi, nếu cách đây 14 năm hắn vẫn không phản kháng như trước, không màng tới bản thân cam tâm chịu phạt chỉ vì mưu cầu một khát vọng sống sót, thì có phải sẽ làm cho 13 năm sinh tử cách biệt kia đem cả hai – sau khi đã được tôi luyện – lột xác hoàn toàn hay không, hắn có thể há miệng chờ sung để có được Lam Vong Cơ kia không? Hay trái lại cũng giống nhau – Lam Hi Thần từng chất vấn Lam Vong Cơ, nếu Nguỵ Vô Tiện tại sơn động hoang dã không đánh y ngất xỉu, nếu Lam Vong Cơ có thể thay Nguỵ Vô Tiện chia sẻ gần 150 roi giới tiên kia, thì sẽ như thế nào?

Nguỵ Vô Tiện nhìn Loạn Tán Cương đang bốc cháy ở phía xa xa qua mái tóc dính đầy tro bụi của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ ôm Ôn Uyển trong lòng, không còn chút sức lực nào đẩy Nguỵ Vô Tiện ra, nhất thời cứng đờ người, hơn nửa ngày không biết nên phản ứng như thế nào. "Rầm" một tiếng, Tị Trần rơi thẳng xuống mặt đất dính đầy cát, hoàn toàn bị chủ nhân bỏ quên. Điều này giúp Nguỵ Vô Tiện tiếp cận gần hơn, hơi thở của hai người quấn quýt một chỗ gần như không thể tách ra. Hắn bừng tỉnh, nhân cơ hội nâng chiếc cằm xinh đẹp của Lam Vong Cơ lên, dừng lại ở ánh mắt luôn luôn có những gợn sóng bất tận kia.

Tiếp theo, hắn vươn đầu ngón tay, chậm rãi vuốt ve hàng lông mi dài và dày, lấy đi những ướt át sắp ngưng đọng thành hạt ngọc. Hành động này giống như ngọn lửa đột ngột bùng lên từ tro tàn, sức nóng bất ngờ từ đầu ngón tay hắn đi vào trái tim y, làm phồng rộp lên một loạt những mụn nước gớm ghiếc, mong manh đến mức không thể chạm đến dù chỉ một chút. Cổ họng Nguỵ Vô Tiện khô khốc gần như không nói nên lời, giọng nói vốn dễ nghe bị nhào nặn thành một giọng nói bị bóp nghẹt lúng ta lúng túng, gần như cầu xin mà nói: "Lam Trạm ... Hàm Quang Quân, ta, ta cầu xin ngươi ...."

Đừng khóc được không? Đừng khổ sở nữa được không? Ngươi không làm sai điều gì, cũng không có điều gì không kịp cứu vãn, bất kể là ai cũng không thể làm tốt hơn ngươi.

Lam Vong Cơ giống như không hiểu tại sao chàng thanh niên trước mắt này lại thất thố như vậy, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ, cứ như những giọt nước mắt đó đối với y không là gì cả, bình tĩnh nói: "Cái gì?"

Nguỵ Vô Tiện vô thức sờ vào cây sáo, nhưng rồi cảm thấy không cần thiết, nhìn ánh mắt tiều tuỵ thất thần nhưng cảnh giác của Lam Vong Cơ, hắn chợt nảy ra một ý, nói: "Lam Trạm, ta hát cho ngươi nghe".

Lúc trước khi ở động Đồ Lục Huyền Vũ, người thiếu niên áo trắng để cho hắn gối đầu lên đùi đã hát như thế nào, đã viết lời bài hát chưa, Nguỵ Vô Tiện cũng không nhớ rõ, nhưng hắn vẫn vắt hết óc, đem những năm tháng tươi xanh đó, những thấp thỏm và dịu dàng quyến luyến của mối tình đầu, trộn lẫn với nhau rồi thì thầm phát ra trong làn điệu dân gian xa xưa, vừa hát vừa áp má vào đôi gò má lạnh lẽo của Lam Vong Cơ, muốn truyền hơi ấm cho y.

Lam Vong Cơ từ từ trợn to mắt.

Những đám mây u ám trên Loạn Tán Cương đã tan hết, vài tia nắng rực rỡ chậm rãi toả ra từ sau dãy núi, nghiêng tai lắng nghe, hình như còn có tiếng chim hót tiếng côn trùng kêu vang.

Hai con người từ lâu đã vô cùng hoà hợp về thể xác lẫn tinh thần không cần phải lời nói nào, cũng không sợ bất kỳ yêu ma quỷ quái và cơn ác mộng nào, Lam Vong Cơ quả nhiên có thể nhận ra hắn giữa nhiều trở ngại to lớn – lúc này mới hát được hai đoạn, eo hắn đã bị siết chặt, ngực áp sát vào nhau, không hở ra một chút nào.

Hát một hồi, Nguỵ Vô Tiện rốt cuộc thở không nổi cười nói: "Hàm Quang Quân, ngươi ôm ta chặt quá, ta thở không được nữa rồi". Lam Vong Cơ nghe lời buông tay ra, Nguỵ Vô Tiện thật vất vả mới tách ra khỏi y, cúi đầu xuống thì thấy, Ôn Uyển bị kẹp giữa hai người, ngồi trên đùi Lam Vong Cơ, ôm chặt lấy vạt áo trắng của y mà ngủ thiếp đi. Hắn thở phào nhẹ nhõm, may mà A Nguyện không bị hai người bọn hắn ép cho ngạt thở mà chết.

Ngay sau đó, cằm Nguỵ Vô Tiện nhanh chóng bị giữ chặt, ngước lên, bắt gặp ánh mắt nóng rực không hề chớp của Lam Vong Cơ, hắn cười nói: "Lam Trạm, hay là ngươi tiếp thêm không khí cho ta, ta hát tiếp, được không?"

Ánh nhìn sắc bén màu lưu ly lạnh lùng như băng giá lại giăng đầy tơ máu như bụi gai đột nhiên trầm lắng xuống, hoá thành sự mềm mại vô hạn vô biên, Lam Vong Cơ hơi cúi đầu xuống, dán sát vào đôi môi tiến đến gần kia. Hai người gắn bó triền miên một lát, mới nếm được hương vị phi phàm, cực kỳ nóng bỏng của nhau, khi đã nghiện rồi thì tham lam không thấy đủ, kề môi sát má cả nửa ngày mới lưu luyến tách ra.

Thật vất vả đợi đến lúc Lam Vong Cơ quyến luyến cắn lên môi hắn một ngụm, Nguỵ Vô Tiện mới có cơ hội nói chuyện: "Hàm Quang Quân, ngươi thực là hay quá nha, uống dấm chua sau lưng ta. Biết ta đau lòng vì y phải chịu hơn 30 giới tiên, không muốn giẫm lên vết xe đổ nên tự mình gánh vác hơn 100 giới tiên, quá lợi cho ngươi rồi. Kết quả ngươi không hài lòng, cảm thấy ngươi chưa bị đánh, thì ta sẽ không đau lòng vì ngươi, cho nên thừa dịp dưỡng bệnh lén vào giấc mộng này, muốn biết liệu ta có yêu hắn nhiều hơn, tại sao ta có thể yêu hắn nhiều như vậy, đúng hay không?"

Đương nhiên không phải tất cả là như vậy, nhưng Nguỵ Vô Tiện chính là có khả năng ăn nói khoa trương như thế, cho hắn ba phần thuốc nhuộm là hắn sẽ gióng trống khua chiên đi mở phường nhuộm ngay, nói sao mà Lam Vong Cơ thừa nhận cũng không được, phủ nhận cũng không được, dù sao đạo lữ nhà mình đúng là hiểu y quá mà – ngay cả rượu là thứ y không thích cũng có thể uống cạn trước mặt Nguỵ Vô Tiện mà không hề do dự, ngay cả đồ ăn cay như quỷ cũng có thể mặt không đổi sắc gắp ăn, ngay cả cây lạc ấn hoa văn Ôn thị in lên người là cả đời không phai cũng có thể ấn lên người mình mà không hề chớp mắt, phàm những gì Nguỵ Vô Tiện đã làm, không có cái nào mà Lam Vong Cơ không muốn làm thử, huống hồ đó là cái phần mà trước sau y cũng không thể nào làm được, nhưng lại hiểu rất sâu sắc "chuyện cũ" ý nặng tình thâm này.

Lam Vong Cơ nói: "Ta ..."

Nguỵ Vô Tiện gật đầu ra vẻ đồng cảm nói: "Cuối cùng ta cũng biết tại sao ta lại mang gương mặt của Mạc Huyền Vũ rồi. Nói tới đây, bất quá ta cũng chỉ đề cập với ngươi vài câu, ngươi đã muốn gặp ngay như thế? Vậy nếu phải nói, thì Lam nhị ca ca thích gương mặt nào hơn hả? Hiện giờ không nói cũng được, đợi đến ngày ta có thể xuống núi, đến thăm Mạc gia thôn, cho ngươi gặp người nguyên bản, rồi ngươi nói cho ta biết ngươi thích ai, được không?"

Lần này bị bắt nạt không nương tay, trên gương mặt tuấn tú của Lam Vong Cơ lập tức hiện ra một chút quẫn bách, nhưng điều đáng mừng là vẻ u ám đã tan biến, lại là dáng vẻ trăng hoa vô hạn, nhưng đem Nguỵ Vô Tiện nhìn đến mức muốn khảm sâu vào tận đáy lòng, thì hắn lại muốn bắt bẻ y thêm vài câu nữa, tốt nhất là nói cho đến khi người nọ thẹn quá hoá giận, quẫn bách đến mức không dám gặp ai mới hả dạ.

Lam Vong Cơ nghiêm túc nhìn vào đôi mắt đen láy đang mỉm cười gần trong gang tấc, so với chàng thiếu niên xa lạ có ngũ quan rõ ràng xinh đẹp mà mình từng gặp, người này thiếu đi một chút phóng khoáng sắc bén, nhiều hơn một chút xinh đẹp trong sáng, đang nhìn mình cũng chính là hai hồ nước sâu có thể khiến người ta chết đuối giống người kia, thật sự khó nói là gương mặt nào đẹp hơn. Nhưng lúc này thấy Nguỵ Vô Tiện mặc giáo phục Cô Tô Lam thị, cũng trắng tinh không khác gì mình, trên cổ áo thêu mấy hoa văn mây cuốn bằng chỉ bạc, và một chữ "Trạm" nho nhỏ theo lối chữ triện.

Nhận ra đạo lữ nhà mình đang mặc từ trung y đến áo ngoài đều là quần áo của mình, hô hấp của Lam Vong Cơ vô thức ngừng lại, bầu không khí xung quanh hai người giống như ngưng đọng lại bắt đầu bốc hơi.

Nguỵ Vô Tiện quan sát phản ứng của y, nhịn không được cầm lấy đuôi mạt ngạch của y quấn trong tay, từ từ mỉm cười nói: "Hàm Quang Quân, hiện giờ đang rất cao hứng ha? Vậy tại sao ngươi không trực tiếp mơ giấc mơ kiểu đó luôn, trước tiên phải bắt nạt ta lên bờ xuống ruộng, há? Không cần phải nói xin lỗi, cứ nói xem hiện giờ nên làm thế nào, tim ta đau, miệng đắng, khó chịu muốn chết, ngươi có cách nào hay không?"

Lam Vong Cơ trầm mặc, cảnh trong mộng lặng lẽ thay đổi, khu rừng cổ thụ tối tăm cùng với những thân thể tàn phế ở xung quanh đều biến mất, được thay thế bằng một chỗ hoang vu ở bên ngoài thành trấn, Lam Vong Cơ đang ngồi ôm hắn trên bãi cỏ. Nguỵ Vô Tiện nhìn quanh một lượt, nói: "Ủa, ngay cả chỗ này mà ngươi cũng biết sao? Ngươi đoán giỏi quá, ta thậm chí còn chưa kể sau trận dạ chiến ở Miếu Quan Âm đã xảy ra chuyện gì, người chỉ dựa vào câu nói [chúng ta ở cùng nhau], mà đã đoán được à?"

Lam Vong Cơ không nói gì, nhưng ánh mắt vừa kiên định vừa chặt chẽ bao lấy hắn, hai bàn tay nóng bỏng nâng khuôn mặt của Nguỵ Vô Tiện lên, tiến lại gần.

Cho đến khi Nguỵ Vô Tiện cảm thấy thật mỹ mãn mới bị buông ra, hắn liền ấn người nọ xuống bãi cỏ, cười xấu xa nói: "Ta hiểu rồi, bình thường ta đeo xiềng xích khổn tiên, không thể vận dụng hết toàn thân để phục vụ ngươi, nhưng hiện giờ thì có thể chơi vài kiểu khác với ngươi, bảo đảm ngươi sảng khoái, sau này không ăn dấm nữa.". Nói xong, đưa tay quen cửa quen nẻo bắt đầu cởi bỏ quần áo Lam Vong Cơ, cởi một lèo tới tiết khố, trực tiếp cầm cái thứ hung khí hay gây sức ép khiến hắn phải khóc lóc thảm thiết kia ra. Vẻ mặt Lam Vong Cơ khẩn trương muốn tránh đi một chút, nhưng bị giữ lại, Nguỵ Vô Tiện không vội vã đùa bỡn vật kia, chỉ nhẹ nhàng xoa mấy cái, cả người phủ lên thân thể Lam Vong Cơ, bắt đầu từ trán của y, đến mi tâm, lông mi, sống mũi thẳng đến giữa môi, mỗi chỗ đều đặt một nụ hôn thành kính, lại bịn rịn quyến luyến, giống như hắn chưa từng nghĩ chính mình có thể có được một người tốt đẹp đến như vậy.

Thân hình Lam Vong Cơ thon gầy, khí lực mạnh mẽ mà hoàn hảo, da thịt lại trắng trẻo như pha lê, làm cho Nguỵ Vô Tiện yêu thích không muốn rời tay, tỉ mỉ hôn xuống đến rốn, vốn khiến cho người ta nghĩ rằng hắn sẽ càn rỡ mà chạm vào cái thứ đang ngủ đông kia, nhưng hắn lại vòng trở lại, nhẹ nhàng ngậm lấy trước ngực Lam Vong Cơ, đầu lưỡi liếm quanh hạt đậu nhỏ non mềm đó cho cứng lên, mặt lưỡi ướt át mà thô ráp mát xa chỗ đó, sau khi làm một hồi thì đổi sang bắt nạt điểm bên kia, cho đến khi nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực của đối phương gần như muốn phá da thịt chui ra, người bên dưới xấu hổ đến mức muốn đẩy hắn xuống, Nguỵ Vô Tiện mới chịu buông tha, từ tốn hôn vào vết thẹo hình mặt trời trước ngực y.

Vết thẹo đó đối với hai người bọn hắn mà nói, chưa bao giờ là sự sỉ nhục do bọn tiểu nhân và những áp bức xấu xa gây ra vào thời niên thiếu, mà là một dấu khắc ý hợp tâm đầu.

Nguỵ Vô Tiện hôn lên xương quai xanh của y, nhẹ giọng nói: "Ta khi đó hỏi ngươi, vết thẹo này có liên quan đến ta không, ngươi còn lắc đầu nói do ngươi uống say. Ta đã nghĩ, cái người Lam Trạm này đúng là không thành thật, rõ ràng là một người không biết nói dối, vậy mà muốn hắn thừa nhận trong lòng có chứa ta, ngay cả tự hành hạ mình cũng là vì ta, lại giống như là ép buộc hắn giết người phóng hoả vậy. Ta đây ngoài việc lôi hết tim phổi ra để theo hắn nói rằng ta đặc biệt thích hắn, còn phải nghĩ đủ mọi cách để hắn biết, theo ta rồi, thì cả đời ta sẽ đối xử với hắn thật tốt, tốt đến mức lên trời, nếu không ta sẽ không bằng hắn, vậy thì mất mặt lắm".

Nguỵ Vô Tiện nói: "Ngươi có biết, tiếp theo ta sẽ làm thế nào không?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn, trong đáy mắt có ngấn nước và một tia phấn khích không thể kiềm chế, nhưng vẫn bình tĩnh nói: "Không biết"

Nguỵ Vô Tiện thần bí cười hề hề nói: "Ta sẽ cưỡng gian ngươi"

Lam Vong Cơ: "......"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Thế nào, ngươi có sợ không?"

Lam Vong Cơ: "......."

Khi cười Nguỵ Vô Tiện luôn nheo mắt lại, nhìn có chút kiêu ngạo và lười biếng, lại mang chút khí chất lãng tử nhìn đời bằng nửa con mắt, lúc dùng loại ánh mắt này nhìn chăm chú ai đó, lại có thể tạo ra một loại cảm nhận chân thật "Ngươi là độc nhất trong khắp trời đất này". Lam Vong Cơ bị hắn nhìn chăm chú đến nỗi gần như không thể nhìn được nữa, Nguỵ Vô Tiện liền đưa tay tháo dây buộc tóc của mình, để mái tóc đen xoã tung ra, lúc hôn Lam Vong Cơ, mang cả hai ép sát vào một chỗ chỉ có thế giới của riêng hai người. Hôn đủ rồi, hắn mới ngồi dậy lui về phía sau, đưa tay sờ soạng chỗ giữa hai chân Lam Vong Cơ, chậm rãi buộc tóc lên một lần nữa.

........................

........................

(Đọc đầy đủ ở http://nmkl.site)

Lam Vong Cơ có chút ngơ ngác nhìn khoé môi hắn còn dính một chút bạch trọc, như là không dám tưởng tượng Nguỵ Vô Tiện vừa nuốt cái gì, bộ dạng với khoé mắt đỏ bừng và tóc mai rối bời giống như vừa bị khi dễ mà không biết chống trả đó, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu. Nguỵ Vô Tiện nói: "Sau đó ta đe doạ ngươi, bắt ngươi sau này chỉ có thể cùng ta như thế này, luôn luôn như thế này".

Tia máu đỏ ngầu cùng dục vọng trong đáy mắt Lam Vong Cơ đã dâng lên cuồn cuộn không thể áp chế được nữa, vươn tay chụp lấy Nguỵ Vô Tiện, đâu biết rằng Nguỵ Vô Tiện từ sớm đã có phòng bị, lắc mình tránh thoát, tháo mạt ngạch của Lam Vong Cơ, quấn vài vòng trói tay đối phương lại, đè trên đỉnh đầu. Lam Vong Cơ để mặc cho hắn làm với vẻ mặt không chút thay đổi, nhưng trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nguỵ Vô Tiện dù bận vẫn ung dung nói: "Đừng nhúc nhích nha, ta đã nói là sẽ cưỡng gian ngươi, ta đến đây". Nói xong, liền lột sạch Lam Vong Cơ, lộ ra một thân thể gần như hoàn hảo, như cảnh tượng đoá hoa mới nở rất là hấp dẫn

Ngược lại bản thân Nguỵ Vô Tiện, bộ giáo phục Cô Tô Lam thị vẫn đang mặc nghiêm cẩn tỉ mỉ, cổ áo dựng cao che cả hầu kết, thoạt nhìn rất là cấm dục. Bắt gặp ánh mắt nguy hiểm của Lam Vong Cơ đang nhìn mình, giống như muốn ăn thịt người, Nguỵ Vô Tiện nói: "Đừng sốt ruột nha, ta sẽ cởi ra, chỉ là nếu như cưỡng gian ... Lam Trạm, ngươi có từng thấy người nào cưỡng gian mà cởi hết đồ của mình không? Cởi phần cần cởi là được rồi."

Hắn đứng lên, đưa tay rút đai lưng, cởi đai lưng xuống, tiếp theo là cởi giày và quần, vứt đại mớ đồ trắng trên bãi cỏ, đi chân trần đến bên cạnh Lam Vong Cơ, dạng chân ngồi lên khoảng giữa hai chân Lam Vong Cơ. Vạt áo của giáo phục Cô Tô Lam thị dài đến bắp chân, bởi vậy mặc dù không nhìn thấy gì ở hạ thân hắn, ngồi như thế, cũng chỉ có thể thấy thấp thoáng cảnh sắc giữa hai chân hắn, thân trên thậm chí càng là dáng vẻ quy củ xuất trần, rõ ràng là vật nóng ở chân hắn đã áp sát rạt lên hạ thân của Lam Vong Cơ, khó phân biệt được của ai, thế nhưng do nửa kín nửa hở, chỉ thấy lộ ra khỏi vạt áo một chút bàn chân và bắp chân đang co lại, hai mu bàn chân trái phải trắng nõn đè úp lên thảm cỏ ở hai bên hông Lam Vong Cơ, khơi dậy sự mơ tưởng vô hạn của người ta.

Tay của Lam Vong Cơ vốn bị đặt trên đỉnh đầu, nhưng Nguỵ Vô Tiện cũng không giữ tay y, Lam Vong Cơ đem hai tay để trên bụng, Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy liền sáng mắt lên, nắm lấy tay người nọ, cầm lấy và hôn một lượt lên từng đầu ngón tay thon dài, sau đó kéo chúng đặt lên người mình, nói: "Lam nhị ca ca, bị trói nên không vui có phải không? Vậy ngươi sờ ta đi, thích sờ thế nào thì sờ thế nấy, được không?"

........................

........................

........................

Lam Vong Cơ thở gấp một hơi, thấp giọng nói: "Đây là do ngươi nói"

........................

........................

Nguỵ Vô Tiện cảm thấy ba hồn bảy vía của mình đã bay mất một nửa, chỉ có thể yếu ớt cầu xin Lam Vong Cơ hôn hắn. Sau khi môi lưỡi quấn quýt, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng cắn hắn một cái, sau đó Nguỵ Vô Tiện cởi trói cho Lam Vong Cơ, ngoan ngoãn để y ôm vào lòng.

Lúc tỉnh lại, hắn đang nằm yên trong lòng bàn tay Lam Vong Cơ, vẫn trong thân thể hình nhân giấy, mà đôi mắt ngọc lưu ly kia của đối phương đang lặng lẽ mềm mại nhìn hắn. Thể xác và tinh thần của cả hai người đều thoải mái, hiển nhiên là vừa trải qua một giấc mơ đẹp với muôn vàn tình cảm dịu dàng.

Người giấy Tiện vỗ vỗ tay áo rộng như cái cánh, bay lên, cọ vào mặt Lam Vong Cơ một chút, lại chạm vào môi của y một chút, rồi nhanh chóng bay ra khỏi Tĩnh Thất, như một cánh bướm trắng trêu hoa ghẹo nguyệt vào một ngày xuân rực rỡ lãng mạn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro