𝒗𝒂𝒑𝒐𝒓𝒊𝒛𝒆

Nếu một ngày nước bốc hơi một cách đột ngột, biến mất không rõ dấu tích, suối có còn được gọi là suối hay không? Liệu dưới lòng đất ẩm ấy có còn thương nhớ những giọt nước đã bốc hơi đi mất không? Có khát khao muốn lưu giữ những giọt nước cuối cùng còn đọng lại hay không? Hẳn...là có. Thương nhớ chứ. Vì dòng nước ấy đã trở nên quen thân với bùn cát. Vì sự êm đềm, chảy mãi của nó mà những cặn sỏi bị mài mòn đi những cạnh sắc bén, chỉ còn lại là những viên đá cuội đẹp biết chừng nào. Khát khao lưu giữ chứ. Bởi vì đó là những thứ cuối cùng dòng nước còn lưu lại nơi bùn đất, hẳn, bùn đất sẽ chẳng muốn nó rời đi...

Mạc Quan Sơn gập tờ báo lại, gỡ kính xuống, len lén thở dài. Hạ Thiên bảo gã sẽ không bao giờ chấp nhận việc em cứ liên tục trốn tránh, cách xa gã như thể gã sẽ làm hại đến em. Cho dù em làm vậy, có là vì muốn tốt cho chính em, muốn mình không thấy xấu hổ không xứng, muốn gã không bị cuốn vào những chuyện vô lý vì mình. Thế nhưng, Hạ Thiên tựa như dòng nước vô tình trong bài báo này vậy, sau khi đã quen thân, đã mài mòn mọi góc cạnh của em, gã bốc hơi mất. Ngay cả nói rõ với em một tiếng, gã cũng không nói. Hạ Thiên có tới tìm em một lần, hỏi em rằng em tin gã mãi mãi có được không? Đợi gã mãi mãi có được không? Nếu gã xảy ra chuyện gì, nhớ gã mãi mãi đừng quên có được không. Lúc ấy em không hiểu, chỉ qua loa đáp được, dang tay ra vỗ về gã một cách miễn cưỡng, giờ thì em hiểu rồi. Thì ra đó là lời từ biệt trước một cuộc chia ly dài mãi mãi. Gã biến mất, không một dấu vết, chỉ là những chuyện trước đây cứ canh cánh mãi trong lòng em, không sao nguôi ngoai được. Em không tìm gã... không gọi điện, không nhắn tin...mà không, thật ra là có. Ngày không thấy gã, em đã hốt hoảng biết bao nhiêu, đã liên tiếp quay số, gõ phím đến đau cả mười đầu ngón tay nhưng chẳng nhận lại hồi âm gì. Ngay cả căn nhà gã từng ở, từng đưa em tới cũng trống không như thể từ lâu gã đã có ý định rời đi. Đợi gã mãi mãi có được không? Em không chắc... Mãi mãi là bao lâu? Thời gian không phải thứ hay ho để đem ra đặt lên bàn cược, bởi lẽ, thực tế thì em đợi gã rất lâu rồi.  Một năm chưa? Hơn rồi ấy chứ, đếm trên đầu ngón tay, chắc là gần 5 năm. Mạc Quan Sơn thay đổi nhiều rồi. Em không còn cọc tính nữa, ngược lại, còn hơi nhu nhược, có lẽ là vì thiếu vắng đi người từng hứa sẽ bảo vệ cho em. Em làm đủ nghề cả rồi, nghề nào cũng chật vật cả. Người ta nói đúng lắm, lao động đầu óc không được thì chuyện cần gánh vác sẽ dồn lên tay chân. Có những ngày em đi khuân vác cho người ta, cả người hôi rình mùi mồ hôi, bẩn bụi đầy tay chân, thu lại cũng chẳng nhiều nhặn gì so với công sức em bỏ ra, thế nhưng lại chỉ cần nhớ đến cái mặt cười ngu của gã, em lại bật cười, niềm vui xen lẫn buồn rầu thì ít mà chạnh lòng thì nhiều. Tại sao em phải đợi? Gã có quay lại không? Từ lần cuối cùng nhìn thấy gã, em đã ốm đi nhiều lắm rồi, giảm hẳn 7kg, cân nặng cứ chập chững mãi, chẳng bao giờ tăng thêm, có khi lại còn giảm. Cũng may, những ngày khuân vác đầu tắt mặt tối ấy đã qua rồi. Giờ em dùng toàn bộ vốn của mình góp vào cùng một bà bác, mở một cửa hàng hoa. Tuy không phải ngày nào cũng bán được nhưng ít nhất vẫn có cái ăn, vẫn nhàn hạ. Thỉnh thoảng em có thấy tụi Kiến Nhất, đặc biệt là thằng hâm ấy. Triển Chính Hi với nó giờ đã là một đôi rồi, tụi nó hay qua đây hàn huyên với em, cũng khuyên em đừng suy nghĩ nhiều quá, nếu đợi không được thì đừng đợi nữa, chỉ là suy nghĩ lúc bồng bột, lại miễn cưỡng thì không nên gượng ép bản thân mình. Nhưng đợi hay không thì cũng đâu có khác nhau? Vẫn chỉ ăn, ngủ, làm việc mà thôi, thà thế thì giữ đầu óc luôn nhớ tới gã còn bớt nhàm chán hơn. Di Lập cũng có tới tìm em vài lần nhưng đều bị em gạt đi hết, bởi vì...gã ghét em nói chuyện với hắn.
"Tóc Đỏ. Mày gầy đi nhiều thế, chậc, mới có một tháng tụi tao bận rộn không đến chơi với mày thôi mà đã tiều tụy thế này rồi. Hay mày cắn cỏ? Thế là hư lắm đấy nhó!!!" - Kiến Nhất vẫn không bỏ được thói mồm mép tép nhảy, tí nữa thì bị Hi Hi của nó véo cho nát mặt.
"Tao nghe rồi." -Em bình thản gói một bó hoa, tỏ vẻ không quan tâm.
"Ừ."
Chính Hi mãi mới cất tiếng, chỉ nói đúng một chữ.
"Nó có gọi mày không?" -Kiến Nhất lon ta lon ton giật lấy bó hoa trong tay em, chép miệng hỏi.
Mạc Quan Sơn lắc đầu trước ánh mắt đầy thất vọng của hai đứa bạn.

Hạ Thiên về rồi.

Di Lập bảo em thế... Gã về rồi thì sao? Nếu gã có đưa về một cô bồ nhí tóc vàng khè, mắt xanh lét, cao như cây sào, ba vòng bốc cháy như núi lửa phun trào và một đứa con lóc nhóc giống hệt gã, hình như cũng chẳng phải chuyện mà em xía mũi vào được. Nhưng quả thật, từ lúc nghe tin gã về rồi cho đến nay đã vừa đúng một tuần, em cũng vẫn chẳng nhận được dù chỉ là một tin nhắn từ gã. Quan Sơn hơi thất vọng.
"Ầy, chắc nó bận gì đó thôi. Nó cũng đâu đã gọi cho tụi tao, mày đừng lo hão. Mày cũng thừa biết thằng tài phiệt này giàu quá nên bị tiền níu kéo bước đường hội ngộ bằng hữu còn gì. Gặp được thì đừng chấp vặt nó, còn gặp không được thì cứ coi như...anh nó giết nó rồi, vậy đi cho khỏe."
Nói chuyện giết người mà tỉnh như không... Kiến Nhất cười hề hề, đu đu lên người Chính Hi làm em nhìn thấy mà lợn cợn trong mắt. Triển Chính Hi vẫn là tinh tế nhất, đứng thẳng lên, xách cả thằng lắm mồm kia, chào một tiếng ra về. Đi chưa ra đến cửa, Kiến Nhất đã tung bó hoa ban nãy lên, vừa tầm em đón được, nói lớn.
" Bắt được rồi nhá, chúc mày sớm sinh quý tử!"
Nó nghĩ nó là cô dâu tung hoa hay gì? Đúng là thằng trẻ con.
Em mệt mỏi nhìn mấy cành hoa lộn xộn kia, thêm cái giấy kraft gói hoa đã bị nhàu nhĩ do em nắm chặt khi túm bó hoa,  buồn cười. Sớm sinh quý tử? Ai sinh? Hạ Thiên là gà à? Đẻ trứng được không?
Để ý cũng chẳng còn sớm gì nữa, bà bác ban nãy cứ nán lại nắm tay nắm chân Triển Chính Hi đòi gả con gái làm Kiến Nhất tức giận đến phồng má cũng đã về từ lâu, em cũng nên về rồi. Tiếng chuông lắp trên cánh cửa kêu leng keng, còn một bó hoa duy nhất đó thôi, em đem về, lâu lắm rồi nhà cũng chẳng có hoa gì cho mẹ ngắm cả. Cửa khóa tạch một tiếng, cột đèn điện vừa vụt sáng đã lại sầm tối, phủ một bóng người cao ráo nặng trịch lên người em. Không nhầm.... Mạc Quan Sơn cúi người gài nốt chốt dưới của cánh cửa rồi nhẹ nhàng quay đầu. Ánh mắt của người kia sát sao nhìn em một lượt, chừng như muốn nói điều gì đó.
"Nếu muốn hỏi tao có chơi cỏ không thì không, tao bị suy dinh dưỡng."
"..."
"Buông bố ra thằng điên này, mày nặng bỏ mẹ đi được. Đéo dính vào bố thì mày chết à?"
Hạ Thiên càng gắt gao ôm chặt hơn khiến em cảm tưởng như xương sườn sắp gãy đôi ra vậy. Em phát hiện cánh tay hắn đang chảy máu, thấm ướt cả áo khoác ngoài.
"Tay mày làm sao kia kìa, buông ra tao xem. Nhanh lên, mẹ mày, phiền phức, ôm với chả ấp, mày là gà mẹ à?"
Hạ Thiên cứ như bị chọc thủng màng nhĩ rồi, giả điếc giả mù không thèm buông ra, em càng đẩy gã ôm càng chặt.
"MÀY CĐM CÓ BUÔNG NGAY TAO RA KHÔNG? CÓ TIN BỐ ĐỤC LỦNG LỖ TRÊN ĐẦU MÀY HAY KHÔNG? ĐÉO BUÔNG RA THÌ ĐỪNG NHÌN MẶT BỐ!"
Quan Sơn phát cáu. Không phải là em từ lâu không cọc tính nữa mà là vì không có người khiến em phát điên ở bên thôi.
"Đứng im, tao mang dao theo đấy. Tao không ngại xiên mày một cái vào chỗ này đâu." -Hạ Thiên nới lỏng tay nhưng không rời khỏi em, lại còn vô liêm sỉ bóp mông em một cái đau không chịu được.
Như bị chạm nọc, Mạc Quan Sơn nổ ra một tràng, chửi gã thừa sống thiếu chết, dí thẳng môi bên tai gã mà chửi.
Hạ Thiên thở dài kéo một tay lên đỡ sau đầu em, dí em lên cửa kính, cúi đầu hôn xuống. Mạc Quan Sơn lập tức im lặng, tay chân quờ quạng đẩy gã ra.
"Tao xin lỗi."
Gã vùi đầu vào bên cổ em, cứ nỉ non xin lỗi mãi không thôi, tự nhiên làm em thấy cảm động muốn khóc quá chừng.
"Buông ra, đi đến bệnh viện ngay cho bố."
"Đi rồi nè. Biết thế tao để anh Mạc đưa đi còn sướng hơn."
Gã kéo tay áo lên cho em xem miếng băng gạc mới trắng tinh.
"Mày đánh nhau? Lớn đầu rồi đừng bảo với tao mày vênh váo rồi bị đấm đấy nhá?"
Hạ Thiên lắc đầu, đám tóc dài lù xù cọ vào cổ khiến em phát điên vì nhột.
"Tao trốn. Ông già nhốt tao, không cho ra ngoài, tao uy hiếp ổng tao đi méc mẹ tao cho coi. Tao nói chơi chơi để ra ngoài gặp mày thôi. Ai mà ngờ anh tao lao vào khống chế, tao bất ngờ nên cứa một phát. Cũng hay, vừa băng bó xong tao co giò chạy luôn. May là đến kịp chứ không là không gặp được anh Mạc rồi."
Mạc Quan Sơn mặt đầy dấu hỏi, đẩy gã ra, xem xét cho kĩ, thấy vết thương ổn rồi mới yên tâm thở phào.
"Sao thế, đi những 5 năm mà không mang được em nào về cho tao à? Tao không thích mấy con nhỏ tóc vàng khè đâu."
Hạ Thiên biết Mạc Quan Sơn đang vờ vịt để trêu tức mình, bèn mạnh tay bóp mông em thêm một cái làm em co người lại, lùi ra phía sau.
"Mày không thích mấy con nhỏ tóc vàng khè thế có thích một thằng ngu không?"
Em lắc đầu.
"Thích hay không?"
...lại bóp một cái.
"Tổ sư mày biến thái vừa thôi, ai cho mày lợi dụng tao mãi thế?"
"Thích hay không? Thích hay không? Thích hay khôngggg?"
"THÍCH! BỎ CÁI TAY MÀY RA!"
Em cảm tưởng như mông sắp sưng lên rồi...
"Anh Mạc, là tao không tốt. Nhưng tao không còn cách nào cả, tao bị ép buộc. Tao vẫn luôn muốn gọi cho mày, nhưng lại không gọi được, anh tao không cho phép. Tao sợ ổng làm hại tới mày."
"Thằng ngu..."
"Đừng khóc đừng khóc. Yên tâm đi, tao bay nhảy được rồi, chỉ là không còn nhiều tiền như trước, anh Mạc, nuôi tao nhé?"
Mạc Quan Sơn đẩy hắn ra, vừa lau nước mắt vừa gật đầu.

Nước bốc hơi...nhưng rồi sẽ trở về thôi. Và suối, sẽ lại là suối....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro