1.

Tokyo cuối thế kỷ 21 nơi mà thời đại khoa học đi đến cực điểm. Thời đại robot, các phát minh, con tàu phát triển đến độ ta chẳng tin vào mặt về độ hiện đại ấy. Cuối cùng thì con người cũng đã có thể tiến đến một vị trí cáo hơn ở dãy ngân hà. 

Denji nhắm chặt mắt mệt nhoài ngả ra phía sau ghế, anh có thể nghe rõ tiếng nói chuyện cũng như tiếng bàn phím đánh. Những con người vô vị chỉ biết cắm mặt vào mà làm việc chẳng khác gì máy móc hay nói đúng hơn. Họ đang chạy đua với máy móc, không muốn bị loại bỏ.

Con người tạo ra trí tuệ nhân tạo ấy vậy mà lại sợ bị bỏ lại, nực cười. Anh không thích những kẻ như vậy, đối với Denji robot thì mãi là robot, mãi thấp hơn bọn họ. 

 Anh thật sự chán công việc này, cứ ngồi  chạy code. Phát chán, ước gì có cái gì thú vị hơn. Một tia sáng bất chợt lóe lên trong tầm mắt, những câu nói chạy vào đại não một cách nhẹ nhàng. Ai là ai nói những câu ấy? anh chẳng tài nào nhớ ra. Bóng hình ấy dần xa khỏi tầm mắt, giọng nói ấm áp khiến con tim anh xoa xuyến, muốn được nghe nữa. Rõ là xa lạ nhưng lại khiến anh cảm thấy gần gũi.

" Denji là đồ ngốc, nhưng tui thích Denji không muốn Denji chết, nhất định phải sống thật tốt đó, đồ ngốc "

" thế nào hả? nhớ tui đến không thể làm gì đúng không? kkk đồ ngốc mãi là đồ ngốc "

Trong vô thức anh đuổi theo bóng dáng nhạt nhòa ấy, thế quái nào càng muốn chạm vào lại càng ra xa thế này. Chết tiệt, đừng có bỏ rơi anh vậy chứ, đã xuất hiện ít nhất phải cho gặp chứ. Khoảng cách rõ là không xa nhưng lại chẳng thể chạm vào. Denji điên tiết mà cắn chặt môi đến khi giọng nói quen thuộc đánh thức anh khỏi mộng ảo. 

" Denji-kun Makima-san kêu anh ạ " - Akuri thân cận của anh, một kẻ lập dị theo cách anh đánh giá. Cậu ta như chiếc camera đội lớp người ấy. Xoay quanh chỗ ngồi rồi nhàn nhạ trả lời, giọng nói Denji thật sự hay. Và anh cũng mang vẽ ngoài ưa nhìn nữa.

" Đến ngay " 

Makima, chị ấy kêu chi nhỡ, dự án mới sao? Khó hiểu khi chị ấy lại kêu mình. Tay cầm lấy sổ tay trên bàn, bước đi khỏi văn phòng. Hành lang xanh mang không khí dễ chịu, có gì đó rất quen thuộc nhưng anh chẳng thể nhớ ra. Akuri mang anh đến thang máy, cúi đầu chào một cách trịnh trọng rồi quay đi. Tay ấn nút thang máy, lên được đưa lên cao. Makima ở tầng cao nhất của NOW. 

Một tổ chức chuyên tạo ra các dự án mới, tất cả đều dưới sự điều hành của chị ta. Các con robot chiến đấu với những con quái thú, Makima đối với Denji chính là vừa nhìn đã yêu, càng gần gũi càng muốn bên cạnh chị ấy. Nữ thần trong tim hắn. Tuy vậy luôn có cái gì ngăn anh đến với Makima. 

POWER? 

Cái tên kì lạ gì đây, tay đưa lên đầu mà lắc nhẹ sao lại có cái tên lạ lẫm ấy. Power là ai? 

" Denji? "

" Aki? " 

Người đàn ông tóc đen nhìn cậu, chà cậu không thích ánh mắt ấy. Cả hai vốn không hợp nhau lắm, do Denji thích làm theo ý mình còn Aki thì thích theo kế hoạch thế nên cả hai khó mà làm việc cùng nhau. Với cả Aki cũng có tổ đội riêng biệt.

" Tôi được chị Makima mời đến " 

" Tôi cũng vậy " 

Cả hai chẳng nói thêm lời nào mà bước vào bên trong, ánh sáng chói lóa khiến Denji phải che mắt đi, cái quái gì vậy nè. Đến khi nghe tiếng Makima bảo đừng lại thì ánh sáng ấy mới hết. Đôi mặt cậu mở to hết sức khi thấy bình chứa nằm giữ văn phòng to lớn cùng vây quanh đó là vô số các đội trưởng của các tổ đội khác nhau.

" A Denji, Aki " 

" Makima đây là... " - Aki lên tiếng hỏi ngay, cái gì đây?

" Power cô ấy là thí nghiệm thành công nhất của việc cấy ASC nhân tạo một con quỷ thật sự, chính xác là quỷ nhân, không phải robot " Makima từ tốn giải thích

Ánh mắt cậu dán chặt vào cô gái nằm bên trong bình chứa, cả cơ thể co lại xung quanh là vô số dây nhợ, có vẻ thí nghiệm vẫn chưa hoàn toàn hoàn thành. Mái tóc vàng nhạt có chút hồng hòa cũng dòng nước trong khoang tạo nên một cơ thể xinh đẹp đến điên dại. Denji đi lại gần với cô hơn, tay đặt lên bên trên mặt nàng mà nâng niu. 

Dần dần hai tay đặt lên khoang chứa, cậu không quan tâm mọi ánh mắt nhìn về mình. Denji muốn ôm cô ra khỏi đó, muốn nhìn rõ khuôn mặt đang chìm sâu vào giấc ngủ ấy, muốn được nói chuyện, muốn nghe giọng nói, cậu nhắm nghiềm lấy mà giọng nhỏ nhỏ kêu tên cô.

" Power, Power " 

" Tôi nhớ " 

" Denji tránh ra " ? giọng nói lớn của Makima khiến anh hoàng tỉnh, nhưng vì sao phải tránh, Power đang ở đây mà, sao hắn phải rời đi 

Chẳng để nói hết lời khoang kính nổ tung, tạo nên làn khói trắng xóa, trong chớp mắt Denji được bao bọc trong nước, cậu cảm nhận được tay đang được ai đó nắm chặt. Nhẹ nhẹ mở mắt nhìn thấy cô gái trước mặt, hai chiếc sừng nhỏ trên mái đầu hồng nhạt cùng đôi mắt màu đỏ nhẹ ngước nhìn cậu, khuôn miệng mấp mé nói lên vài câu.

" denji..... denji " - Chưa nói hết Power ngất trên người cậu, tay nhanh chóng cở bỏ áo khoác mà quấn lại cơ thể trần trụi ấy, chẳng biết sao nhưng cậu thật sự khó chịu khi ai đó thấy cơ thể này. Muốn móc hết mắt ra.

" Denji, chị nghĩ là em muốn chăm sóc cho Power? và có vẻ cô bé cũng chọn em " 

" À vâng " 

" Chúc hai đứa hợp tác tốt " 

" Và mong em đừng yêu cô bé, vì quỷ nhân không biết yêu đâu " 

" Vâng " 

Căn bản là cậu không nghe hiểu, chỉ muốn mang cô về mà thay đồ vào.

Đến khi em rời đi tôi mới nhận ra tôi yêu em đến nhường nào.

Em của quá khứ hay tương lai đều khiến tôi nhớ nhung đến phát điên.

Vì em mà tôi không thể làm gì cả.

Như một kẻ ngốc nghếch, đần độn mang con tim cháy bỏng tình yêu em.

Nàng thơ của đời tôi, power..





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro