Chap 10. ENDING

[Phần này vẫn tiếp tục viết theo ngôi kể của nhân vật Hiếu nha,nhắc lại là mọi thứ trong này đều rất ảo ma cho nên là mấy bạn đừng thắc mắc nhe,trình tui còn non lắm mong mọi người ném đá nhẹ tay :<]
*có thể là các bạn sẽ chán lối viết bình yên không tí drama nào của tui,bác nào thích tềnh yêu nồng cháy thì cân nhắc đừng đọc bộ này nhé,vì nó nhẹ nhàng kinh khủng ý :3 .
_______________________________________
Cả hai nhìn nhau, mắt đối mắt -chẳng ai nói với ai câu nào. Tôi biết, anh đang ngượng chín cả mặt rồi , nhưng tôi không rõ bây giờ nên xử sự thế nào, chỉ lẳng lặng nhìn anh-lại vô thức nắm chặt lấy tay anh như sợ ai đó sẽ tháo chạy mất ,sao tự nhiên hôm nay tôi ngốc quá chứ ....

"Buông..buông ra. Anh còn phải dậy nấu ăn nữa "

Quân nói ,đôi tay mềm mại của anh dùng sức gỡ tay tôi ra. Không muốn,tôi không thể để anh cứ thế chạy mất được. Tôi bất chấp quăng luôn chút liêm sỉ cuối cùng để giữ chặt tay anh lại, bàn tay tôi đan vào bàn tay nhỏ bé của anh ấy ,nhất quyết không buông.

Thấy anh chau mày khó chịu,tôi cũng kệ, không phải vì tôi không để ý cảm xúc của anh , mà là vì tôi muốn ở gần anh thêm một tí nữa,nay tôi có linh cảm gì đó lạ lắm. Nó mách bảo tôi hãy ở cạnh anh càng lâu càng tốt, như thể có thứ gì đó chuẩn bị kéo Quân của tôi đi mất vậy. Tôi lo lắm.

"Hiếu,Buông tay anh ra "

Anh vẫn tiếp tục lên tiếng,chống cự muốn tách tôi ra. Tôi bĩu môi , cố tình dùng ánh mắt long lanh nhất có thể nhìn vào Quân,tôi giả vờ tỏ ra tội nghiệp để làm nũng anh. Đây là tuyệt chiêu chí mạng của tôi đấy.

"Em không buông, em nắm tay người yêu em thì có gì mà không được chứ ..Quân,hãy ở cạnh em thêm một lúc nữa có được không ? "

"Chỉ một lúc thôi đấy..."

Quân ậm ừ,hai bên má ửng đỏ vì ngại,anh hướng mắt sang phía khác và cố không nhìn thẳng vào tôi. Tôi vui như mở hội trong lòng,không ngờ anh dễ thuyết phục thế.Dễ thương quá đi mất >< .

Nhìn bộ dạng anh lúc này thật giống một chú mèo nhỏ đang xù lông, trông vừa buồn cười lại vừa đáng yêu hết phần thiên hạ.A..làm sao đây,tôi muốn hôn lên gương mặt xinh đẹp ấy,tôi chưa từng từ bỏ ý định hôn anh đâu. Chừng nào còn chưa hôn được thì tôi sẽ không bỏ cuộc . Tôi nhích lại gần người thương, cố tình làm ra giọng điệu kì bí nói :

"Anh ! Ghé sát lại đây đi,em nói anh nghe bí mật này nè"

"Ừ,có chuyện gì nói anh nghe coi"

Quân nghe xong quay phắt lại nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh, anh làm theo lời tôi không chút nghi ngờ. Người yêu của tôi ơi,anh ngốc quá,anh bị tôi lừa mất rồi.

Tôi nhanh chóng nhân lúc Quân vừa ghé sát lại-đặt một nụ hôn lên đôi má trắng mềm của anh. Hành sự xong xuôi,môi tôi câu lên một nụ cười thỏa mãn, ừ thì đúng là tôi giở trò hôn lén này hèn thật nhưng hôn được người thương ai mà không thích chứ,tôi cũng không ngoại lệ.Cảm giác đó vừa kích thích vừa rạo rực,thích vô cùng. Được hôn anh thì cho dù phải vứt cả liêm sỉ đi tôi cũng chấp nhận .

Tôi thấy anh giật nảy mình,bờ vai nhỏ còn run lên một đợt. Anh đẩy mạnh tôi ra,duy chỉ có bàn tay là vẫn bị tôi kìm chặt,đôi mắt nâu xinh đẹp của anh mở to hết cỡ nhìn tôi,khuôn mặt bánh bao của anh giờ đã đỏ chót như trái cà chua,trông có vẻ như anh đang giận lắm. Nhưng tôi thấy đáng yêu mà nhỉ ~

"Sao em dám làm cái hành động đó ! Em không có liêm sỉ à !? "

Anh cất giọng mắng tôi. Ngay cả khi tức giận trông anh cũng thật câu dẫn,bạn sẽ nghĩ tôi bị điên nhưng nó là sự thật. Anh làm gì cũng đẹp đến điên đảo, sẽ không quá lời nếu nói Nguyễn Trần Trung Quân sở hữu dung mạo có thể mê hoặc chúng sinh bất kể nam hay nữ.

"..."

Đáp lại anh chỉ là sự im lặng của tôi, tôi không biết nói gì cả-hay đúng hơn là tôi không muốn phủ nhận nó ,anh nói đúng rồi đấy. Tôi mất liêm sỉ vì anh mất rồi còn đâu ? . Nhìn Quân như thế khiến tôi càng nổi hứng muốn chọc anh,nhưng thôi-trêu anh sáng giờ đủ rồi,tôi sẽ không chọc con mèo đó nữa. Mắc công anh dỗi thì mệt .

Tôi cười trừ, nhẹ nhàng bước xuống giường và đi vào trong phòng tắm,trước khi đóng cửa tôi chỉ ló đầu ra một chút rồi nói :

"Anh xuống nhà trước đi,chờ em một tí ,lát em xuống sau ".

"Khỏi cần nhắc !"

Quân đáp ngắn gọn,vẻ mặt biểu tình rõ sự ấm ức, anh nhanh chóng đứng dậy và đóng sầm cửa phòng lại,sau đó đi xuống lầu mất hút. Tôi trông cái cảnh ấy mà không khỏi bật cười, có người yêu dữ một xíu cũng vui đó chứ . Tôi cũng lo tắm rửa vệ sinh cá nhân cho lẹ để xuống với anh, hôm nay là chủ nhật -vừa hay lại rơi vào đúng kì nghỉ của tôi ,định bụng là sẽ dính lấy anh cả ngày , làm những thứ cả hai đều thích . Nghĩ thôi cũng đã thấy lâng lâng trong lòng .

Tôi bước xuống lầu , vừa tiến vào căn bếp thì đã nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn của anh đứng nấu nướng, tôi nhìn anh với ánh mắt không dấu nổi sự mê đắm. Tôi tiến lại ôm chặt vòng eo của "anh" người yêu từ đằng sau như một thói quen khó bỏ. Dường như anh cũng đã quen nên chẳng buồn phản kháng.

"Gì đấy" - Anh quay qua tôi .

"Ôm tí"

Quân chỉ cười mỉm rồi tiếp tục nấu ăn, mỗi sáng của chúng tôi đơn giản chỉ có vậy là đủ.

Nhiều lúc tôi nghĩ..tôi chẳng cần gì ngoài anh , anh là cả thế giới với tôi và tôi yêu anh hơn cả bản thân mình .

Tôi dám cá rằng tôi sẽ giết chết anh nếu anh dám rời xa tôi
Tôi sẽ không từ thủ đoạn nào để kéo anh về với mình
Tôi yêu anh, trọn vẹn .Quân cũng yêu tôi ,ý tôi là.. anh bắt buộc phải yêu tôi.
_End_
____
Hi , sẽ còn ngoại truyện nếu tác giả có hứng , cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ em nó . Tác phẩm đầu tay nên hơi lỗi mong mọi người thông cảm.

Mình thực sự có nhiều kỉ niệm với bộ truyện này, mình mong mọi người sẽ thích <3 #Lucy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro