Chap 3.
Hiếu cứ ôm anh như thế cho đến khi nấu xong hết rồi mới chịu buông ra, người kia da mặt mỏng nên đã đỏ tía tai mặt mũi lên còn cậu thì cứ tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra .
Cả hai cùng dùng bữa sáng như mọi khi, chỉ khác một cái là ánh mắt Hiếu nhìn anh rất rất lạ , Quân hơi nghi ngờ nhưng cũng không hỏi đến sau đó lờ đi và cuối cùng là anh hoàn toàn quên mất thứ ánh mắt nóng bỏng kia vừa nhìn mình.
Quân ăn uống xong xuôi sau đó đến lượt Hiếu đi rửa bát còn anh thì đi thẳng tới phòng thu âm và làm việc như mọi ngày .
Rửa bát đâu vào đấy, cậu bước vào phòng làm việc và bắt đầu một ngày như bao ngày khác nhưng hôm nay tâm trạng cậu cực kì tốt nên có vẻ năng suất làm việc tăng hẳn .
Trưa, anh gọi về bảo sẽ đi ăn với đồng nghiệp nên không cần đợi, cậu hơi giận một chút nhưng cũng rất tôn trọng việc anh làm nên đành ăn trưa một mình , "xùy ..anh thì hay rồi, còn đi ăn với đồng nghiệp nữa chứ!"_Hiếu cứ quẩn quanh với dòng suy nghĩ đó cả buổi.
Mặt trời dần tắt nắng và lặn xuống nhường chỗ cho đêm đến. Những con phố bắt đầu sáng đèn, mấy tòa nhà cao tầng tỏa sáng lung linh làm thủ đô trở nên lấp lánh giữa màn đêm đen .
Hiếu định bụng sẽ đi mua một ít nguyên liệu để trổ tài nấu một bữa tối theo kiểu Âu cho anh thưởng thức vì nghĩ anh đi làm về sẽ rất đói.
Không chần chừ lâu , cậu nhanh chóng đi bộ tới siêu thị cách nhà không xa để mua nguyên liệu. Đi tới một đoạn đường khá vắng người , cậu cảm thấy có gì đó không ổn-có người theo dõi cậu !? . Hèn chi từ nãy giờ Hiếu cứ có linh cảm xấu.
"Này, có gì thì ra đây nói chuyện chứ đừng có theo đuôi tôi như thế !"
Cậu lạnh lùng cất giọng nhằm đe dọa kẻ theo dõi cậu , một cô gái bẽn lẽn từ sau cái cây gần đó đi tới trước mặt cậu-thì ra kẻ theo dõi là một cô gái sao ? Nhìn cô ta rất quen nhưng Hiếu không nhớ đã gặp ở đâu nữa, tạm gác nó sang một bên đi_giờ cậu phải hỏi cô ta cho ra lẽ đã .
"Tại sao lại theo dõi tôi?"
Hiếu dùng ánh mắt khó chịu nhìn thẳng vào mắt cô ta làm nhỏ hơi run sợ , cô gái đó thẹn thùng nói :
"Em..em không có ý xấu gì đâu , chỉ là ..em muốn nói rằng : Em Thích Anh !"
Vừa nói nhỏ vừa dúi vào tay Hiếu bức thư tình nho nhỏ màu hồng phấn , gì đây trời ? Có phải học sinh cấp ba đâu mà tỏ tình cái kiểu sến rện như thế chớ !.
Hiếu nổi hết cả da gà da vịt lên , cậu chưa gặp ai tỏ tình cái kiểu vừa nhạt nhẽo vừa vô duyên thế này .
À, nhắc đến cái vụ sến rện làm cậu nhớ ra cô ta là ai_chính là con bé hồi cấp ba học khối dưới vẫn luôn theo đuôi cậu đây mà ! . Dai thật đấy, nhỏ bám đuôi cậu từ hồi đấy đến tận bây giờ luôn ? . Hiếu tỏ rõ thái độ ghét bỏ , buông một câu vô tình :
"Tôi không thích cô, và làm ơn đừng bám theo tôi nữa , cô có biết mình đang trông giống một kẻ bám đuôi lắm không !" .
Cô ta bị một câu nói của cậu làm bật khóc , nhỏ ôm mặt nức nở rồi chạy đi . Hiếu tặc lưỡi, mất thời gian quá. Phải nhanh nhanh đi mua đồ rồi về nấu thôi, anh ấy sắp về rồi. Thế là cậu bỏ đi một mạch tới siêu thị và mua đồ nhanh chóng mặt.
Về đến nhà, cậu đi vào bếp loay hoay một lúc cuối cùng cũng nấu xong .
"Hoàn hảo"_Hiếu tự nhủ trong lòng khi nhìn lại bữa tối mình chuẩn bị .
Cậu ngồi xuống và chờ...một tiếng, hai tiếng...anh ấy chưa về . Bình thường anh sẽ về nhà lúc 7h tối nhưng hôm nay đã 8 giờ rồi mà anh vẫn chưa về .
"Chắc anh ấy bận đột xuất nên về trễ thôi, không sao đâu.."_cậu lẩm bẩm tự trấn an , Hiếu bồn chồn chờ thêm một lúc nữa. 10h tối..vẫn không thấy bóng anh đâu, cậu sốt ruột cầm điện thoại lên gọi cho anh hơn trăm cuốc nhưng không ai bắt máy. Hiếu gọi cho bạn bè của hai đứa nhưng không ai biết anh đang ở đâu.
Hơn 10h tối rồi mà anh vẫn chưa về , Hiếu từ sốt ruột chuyển sang lo lắng .Không nhịn được nữa-cậu với lấy chiếc áo vest rồi lái chiếc siêu xe đen bóng lao ra đường tìm kiếm người thương. Chạy dọc các nẻo đường anh vẫn thường lui tới nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng anh, lòng cậu nóng như lửa đốt_lúc này Hiếu như muốn xới tung Hà Nội lên tìm kiếm Quân .
Lí nào anh lại biến mất như thế ? Mới buổi sáng anh còn đang ở trong vòng tay của cậu mà!? . Cậu không tin là không thể tìm ra con mèo nhỏ đó , lái xe mỗi lúc một nhanh-Hiếu phóng qua các quận lân cận .
Thật không thể tin được...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro