Chap 7.
Bữa sáng cứ thế yên bình trôi qua, Hiếu luôn nhìn anh với ánh mắt chứa đầy sự ôn nhu cưng chiều , chốc lát lại gắp đồ ăn cho anh . Quân thì như một đứa trẻ, vừa ăn vừa cười nói vui vẻ vô cùng , lâu lâu lại còn chọc cậu và ôm bụng cười như được mùa khi thấy cậu bị chọc đến ngượng.
Cuộc sống đôi khi yên bình đến lạ, ngày ngày được ở cạnh người thương , cùng người ấy làm đủ thứ trò trên đời, tỉ như việc chen chúc nhau trong căn bếp nhỏ mặc dù còn rất nhiều chỗ trống bên cạnh , hay là khi cùng ép sát vào nhau trong toilet mỗi khi đánh răng rửa mặt, dù cho bên kia còn rất nhiều chỗ nhưng hai đứa cứ thích làm mấy trò con bò với nhau. Rồi lại quấn lấy nhau chìm vào giấc ngủ mỗi đêm đông, một li cũng không rời. Đối với cậu, cuộc sống như vậy thật mãn nguyện, giá mà hạnh phúc này cứ kéo dài mãi thì hay biết mấy . Chớp mắt một cái thời tiết đã vào đông, lạnh buốt đến tê tái da thịt.
Nhưng đời mà, đâu có thứ gì kéo dài mãi mãi. Có yêu nhau cỡ mấy thì ít nhiều cũng sẽ cãi nhau.
"Em đã dặn bao nhiêu lần rồi ? Bây giờ đã chuyển đông, anh đi ra đường phải giữ ấm. Ăn mặc phong phanh như thế ra ngoài bảo sao chẳng cảm lạnh.Giờ thì hay rồi , anh còn bị sốt nữa đấy !."
Hiếu nói một tràng dài không ngừng nghỉ, xem điệu bộ có vẻ là tức giận đến cực điểm rồi. Quân cũng chẳng vừa, anh đứng dậy nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu hút của Hiếu mà bất mãn nói :
"Nhưng anh chỉ muốn ra đường mua ít kem thôi mà!? anh nghĩ nó cũng gần nên không cần mặc nhiều lớp chi cho tốn công, tại sao em cứ làm quá mọi chuyện lên vậy ? . Bệnh một tí, sốt một tí thì đã làm sao, anh đâu có bị cái gì nghiêm trọng mà em phải gắt lên như thế!? . "
" Anh có thôi đi không ? To đầu mà cứ như trẻ con ấy. Đã sang mùa đông lại còn đòi ăn kem, anh không nghĩ cho anh thì cũng phải nghĩ cho em chứ,có biết em lo lắng , xót cỡ nào không ? "
Hiếu chẳng thể kìm nén cơn tức giận nữa, đập bàn đứng phắt dậy đối diện với anh ,đương lúc không thể kiểm soát cảm xúc-cậu đã lỡ to tiếng với Quân.
Người đối diện bị âm lượng của cậu dọa cho giật mình, đây là lần đầu tiên cậu to tiếng như thế với anh, anh tủi thân lắm..ngước đôi mắt rưng rưng lên nhìn Hiếu , anh cất giọng :
"Em quát anh à ? "
"Không.. em..em.."
Khoảnh khắc ấy Hiếu nhận ra bản thân đã phạm vào một tội nghiệt mà có đánh chết cậu cũng không dám làm : chính là quát con mèo kia. Thế mà lúc nãy cậu vừa làm ra chuyện gì vậy ? Muốn kiếm cái cột đập đầu bất tỉnh quá đi mất .
Lúc kịp nhận ra thì ai đó đã bỏ về phòng khóa trái cửa , anh người thương dỗi rồi...
Chẳng là cậu bận công việc phải vào thành phố Hồ Chí Minh vài hôm và để anh ở nhà một mình, tối nào cũng dặn dò qua điện thoại rất kĩ là đi ra đường phải nhớ giữ ấm , anh cũng ậm ừ tỏ vẻ nghe lời. Nào ngờ đâu lúc về đến nhà thì anh đã lăn ra sốt tận 40°C ..lại còn đòi ăn kem, ai mà không tá hỏa chứ .Cậu vừa lo vừa xót nên đã cãi nhau một trận với anh , câu chuyện đã đi quá xa so với ý định của cậu, lúc đầu chỉ tính răn đe anh một chút cho anh bớt tính trẻ con lại nhưng không ngờ Quân phản ứng gắt như thế , giờ có mà phải đi xin lỗi mỏi miệng mất thôi :) .
Hiếu đứng trước cửa phòng Quân, định xin lỗi anh nhưng lời nói chưa kịp thoát ra khỏi đầu môi thì có một cuộc điện thoại gọi đến, là một người em trong ekip . Hiếu bước về phòng bật máy lên nghe,ra cậu phải tới phim trường gấp vì một số vấn đề nghiêm trọng đã phát sinh -Cậu chẳng muốn đi vào thời điểm này đâu nhưng buộc phải tới đó vì tính chất bắt buộc, khổ thiệt chứ,ông trời đang muốn thử thách cậu à ? . Đã bị dỗi lại còn không được ở cạnh dỗ người ta , điên mất thôi...
Cậu lao tới phim trường nhanh như cắt vì không muốn chờ đợi thêm một giây phút nào nữa, phải đi sớm về sớm để còn dỗ người thương . Hiếu bận đến đầu óc quay mòng mòng. Mãi tận 1h sáng mới về đến nhà.
Mở cửa bước vào, căn biệt thự rộng lớn lại lạnh lẽo tối tăm chẳng có lấy một ánh đèn, bình thường thì Quân sẽ bật đèn ngủ hoặc mấy cây đèn nhỏ màu dịu không quá sáng chói nhưng hôm nay lạ quá, căn nhà cứ như bị phủ lên một mảng ảm đạm.
Cậu đi sang phòng anh kiểm tra, cửa vẫn đóng, bên trong im ắng không có động tĩnh, Hiếu nghĩ rằng có lẽ anh mệt nên ngủ rồi , cũng chẳng nghi ngờ gì và cứ thế trở về phòng.
Nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được ,mọi khi sẽ có anh người thương nằm cạnh để ôm vào lòng sưởi ấm -giờ anh giận dỗi ngủ riêng thì lại thấy trống vắng. Chẳng hiểu sao trong lòng lại có cảm giác bất an , Hiếu liền bật dậy đi sang phòng anh- cậu định phá cửa nhưng cánh cửa bỗng nhiên mở ra rất nhẹ nhàng khi cậu cầm vào tay nắm cửa. Nó không khóa.
Cậu xộc vào phòng ngó xung quanh và hoảng loạn khi không thấy anh đâu cả, căn phòng trống trơn. Hèn chi lúc nãy im ắng đến lạ. Nửa đêm rồi , anh còn đi đâu được chứ ? . Cậu tìm khắp mọi ngóc ngách trong căn biệt thự nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy Quân đâu. Chỉ còn một điểm cuối cùng , chính là tầng thượng .
Hiếu không chần chừ lâu chạy một mạch lên nơi cao nhất của ngôi nhà , cậu đảo mắt tìm kiếm xung quanh . Bỗng nghe có tiếng thút thít nho nhỏ phát ra từ một góc tối khuất bóng, cậu lại gần xem và thấy...Quân đang ngồi bo tròn lại khóc như một đứa trẻ lên năm ,vừa thấy cưng lại vừa thấy tội .
Cậu quỳ một gối xuống ngang bằng tầm nhìn của Quân, dùng tay nhẹ nhàng quệt đi hai hàng nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của anh , cất giọng trầm ấm quen thuộc :
"Em xin lỗi.. Lúc đó em nóng quá không kiểm soát được hành động , anh đừng giận nữa được không? Anh muốn gì cũng được hết"
Quân không muốn nhìn mặt cậu liền hất tay cậu ra , anh cũng nhanh chóng dụi hết nước mắt còn đọng lại , giận dữ ngước nhìn tên đối diện :
"Đừng có động vào anh! Ai giận em đâu mà em phải xin lỗi? Muốn làm gì thì làm, đây không liên quan " .
Anh lách ra khỏi góc nhỏ và đứng dậy đi xuống lầu.Anh ghét cậu, đồ dẻo miệng , mấy tiếng trước còn đang quát anh mà bây giờ quay qua xin lỗi ngọt xớt như không có chuyện gì !.
Bảo không giận nhưng trong lòng anh giận cậu lắm đấy . Vì Quân không ngờ là sẽ có ngày Hiếu lại quát anh, trước giờ cậu luôn bình tĩnh và chưa từng to tiếng với anh dù anh có làm sai bao nhiêu chuyện đi chăng nữa,cảm giác bị người yêu quát ...nó tủi thân lắm . Nghĩ đến việc hồi tối Quân lại ứa nước mắt, sống mũi cứ cay cay muốn khóc.
Đang đi giữa chừng bất ngờ anh bị bế sốc lên . Hiếu vác anh về phòng một cách dễ dàng,Quân chống cự liên tục nhưng dĩ nhiên rồi, sức mèo cào của anh không thể làm gì được cái tên đô con m8 này .
"Bỏ ra ! Để anh xuống , bỏ ra coi ! "
Mặc cho người trên vai có ra sức chống cự cỡ nào thì cậu vẫn tiếp tục vác anh về phòng . Sau khi đã ở trong căn phòng ấm áp của cậu thì người kia mới được đáp đất . Hiếu để anh ngồi trên giường , bản thân lại quỳ xuống đất ,bàn tay lạnh ngắt của cậu nắm lấy tay anh , trân trọng đặt lên đó một nụ hôn. Quân đang bực bội cũng bị hành động đó làm cho ngượng chín mặt .Hiếu chân thành nhìn anh , nói một cách chậm rãi như muốn để Quân nghe kĩ từng chữ:
"Quân ! Nghe em nói một chút thôi . Em xin lỗi vì đã to tiếng với anh, lúc đó em chỉ là nóng giận nhất thời nên hành động hồ đồ, lần này là em sai thật .Anh biết không... Khi thấy anh phát sốt em đã rất lo lắng, em vì xót anh nên mới phản ứng gắt gỏng như thế. Anh à , em xin lỗi nhiều lắm , đừng giận em nữa, có được không ? "
Từng câu từng chữ Hiếu nói ra đều mang ngữ điệu rất dịu dàng trầm ổn, đây mới là con người hằng ngày của cậu, anh cảm nhận được sự thân quen này .
Sự chân thành đó đã làm anh mềm lòng , tự nhủ rằng không được để ý cái thằng nhóc này nữa nhưng sao anh lại thấy đau lòng khi cậu quỳ dưới nền đất lạnh như thế nhỉ ?. Đúng là không thể nào cứng lòng trước nhóc này mà !.
"Đứng lên đi rồi nói, dưới đó lạnh lắm.."
Hiếu chỉ chờ có thế liền nhảy lên ôm chầm lấy anh người yêu,cậu biết anh sẽ không giận lâu, vì con người anh vốn sống rất tình cảm .
Quân muốn tách vòng tay rắn chắc của cậu ra nhưng bất lực , Hiếu khỏe quá . Đành để ai đó lộng hành hết ôm rồi lại hôn đủ thứ chỗ trên mặt anh cứ như trân bảo mới tìm được .
"Này , anh còn đang giận đấy . Đừng có mà lén phén, liệu hồn ! "
Anh lên tiếng đe dọa khi cậu có ý định hôn lên môi anh , Hiếu cười xòa -liền né ra một chút kẻo lại chọc giận Mochi nhỏ.
Nhưng chưa được năm phút, đâu lại vào đấy. Hiếu thì vẫn quấn chặt lấy anh như một cái gối ôm , nhân lúc anh không đề phòng -cậu hơi cúi xuống hôn nhẹ lên cánh môi mọng nước ngọt ngào của Quân , nụ hôn không nhuốm màu nhục dục mà chỉ đơn giản là yêu thương, là trân trọng. Anh ngại đến nóng mặt, cậu vẫn luôn cơ hội như thế dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào . Sau đó Hiếu ôm chặt anh vào lòng, để anh rúc vào bờ ngực vạm vỡ như một con mèo nhỏ mà yên ổn chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài .
Người ta thường nói chỉ khi trải qua cãi vã mới cảm thấy trân trọng đối phương, nhưng cậu thì khác , lúc nào cậu cũng trân trọng anh như bảo vật vô giá. Những cuộc cãi vã chỉ giúp cậu thêm yêu anh nhiều hơn, đúng là kì lạ quá nhỉ ? .
Kể từ đó về sau ,do đã có kinh nghiệm dày dặn nên trong việc dỗ dành nên anh không bao giờ giận cậu được quá một ngày . Sau mỗi trận cãi vã , họ lại trao nhau những cái ôm thật chặt , những nụ hôn sâu hay đơn giản là cái nắm tay để xoa dịu đối phương. Vì cả hai đều biết, chỉ có người kia mới là nửa còn lại của đời mình . Không thể tách rời.
[Lucy : bí quyết dỗ vợ chính là : cho ẻm làm bất cứ thứ gì ẻm thích, anh em áp dụng nhé :*) ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro