Chap 8.

Mấy hôm nay anh không có chuyện gì làm, cuộc sống tự nhiên đâm ra nhạt nhẽo,một ngày cứ trôi qua một cách bình thường.Bây giờ đã sắp về đêm và dĩ nhiên là cậu sẽ không để anh ra ngoài chơi .Ở nhà ngứa ngáy tay chân nên Quân đành tiêu hao năng lượng vào việc...lướt Facebook.

Lướt qua lướt lại,chẳng có gì mới,chung quy vẫn là chán quá . Anh mới lọ mọ đi kiếm con Ensy chọc cho có việc làm . Nào ngờ vừa mới xuống đến chuồng đã thấy cu cậu ngủ say như chết, Quân ngồi xổm xuống ác ý lay mạnh cái thân lười biếng lắm lông của nó nhưng tất nhiên, không có tác dụng và Ensy thì vẫn đang say giấc nồng , vị nào đó không trêu con mèo được thì ỉu xìu trở lại phòng khách.

Nhìn lên đồng hồ, mới có 9h . Anh chán đời ngả hẳn ra ghế sofa, cái tướng không thể nào tả nổi. Nói sao nhỉ ? Anh đang nằm úp ,chân phải thả lủng lẳng ở dưới-chân còn lại ở trên, một tay cầm điện thoại , một tay lướt màn hình.

Quân nằm suy nghĩ vẩn vơ, cố nghĩ xem nên làm gì để cho đỡ chán... Ensy thì ngủ không biết trời đâu đất đâu, còn một người...đúng rồi ! anh còn một đối tượng cuối cùng để trêu : Đặng Đức Hiếu. Nghĩ đến đây Quân hí hửng bật dậy chạy lon ton lên lầu để kiếm "em bạn cùng nhà". Môi bất giác kéo lên một nụ cười mỉm .

Anh đẩy nhẹ cánh cửa thư phòng của cậu ra -không gây chút tiếng động nào,Quân nép sau cánh cửa và chỉ ló đầu ra một chút thám thính tình hình.Hiếu vẫn đang chăm chú làm việc , nhìn tập giấy chất chồng cao như núi bên cạnh laptop là biết cậu bận cỡ nào.

Nụ cười trên môi anh vụt tắt, thay vào đó là cái bĩu môi biểu hiện sự chán nản-thôi thì đành để tí nữa vậy, nhưng với cái nết của anh thì dễ gì anh tha cho cậu . Thanh xuân như một chén trà-sống không cà khịa chén trà mất ngon , cho nên là phải tận dụng thời cơ khịa mọi lúc mọi nơi chứ.

Khuya, cậu trở về phòng . Vừa đẩy cửa ra đã thấy Quân nằm cuộn tròn trong chăn làm gì đó,dường như đã quá quen với cảnh này nên cậu chỉ tiến lại nằm xuống bên cạnh .Đây là sự khác biệt giữa mới yêu là yêu lâu , khi đã hiểu thấu đối phương thì cho dù người kia có làm cái trò khùng điên gì thì bạn cũng không có tí bất ngờ nào. Vì ngày nào cũng phải làm vật thí nghiệm cho mấy trò con bò của anh nên cậu cũng quen rồi.
Đang lúc chuẩn bị chợp mắt thì phần giường kế bên run lên bần bật. Hốt hoảng, tưởng anh bị làm sao, cậu bật dậy vội giật tung cái chăn lên ....
Thì ra ổng run vì nhịn cười :)
Sắc mặt cậu chuyển biến liên tục , không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Hiếu ngơ ngác hỏi :

"Sao đấy ? Nửa đêm tự nhiên ngồi cười "

"Hahaha..tại vì..haha..vì mấy cái meme của em buồn cười quá..há há hài dã man " .

Quân cười đến đau ruột, giọng nói cũng đứt quãng vì cười . Thật sự đấy, đống meme của cậu nó hài cực kì, anh đã cố gắng nhịn cười nhưng mà nhìn mặt cậu anh không nhịn nổi, anh không cố tình đâu nhé- chẳng qua là do biểu cảm của cậu buồn cười quá thôi.

"Điên à, có thế cũng cười. Không nói với anh nữa , em đi ngủ đây . "

Nghe ngữ điệu là biết cậu bị anh chọc cho ngại rồi, tính cậu vốn trầm ổn nên không hay để ý mấy cái meme của chính mình trên mạng, bây giờ bị ông Quân lôi ra chọc dĩ nhiên là ngại chết đi được. À không, là vừa ngại vừa tức nhưng chẳng buồn nói ra.

Cậu nằm xuống quay sang cái con mèo kia, anh lại kéo chăn chùm kín cả người chỉ để hở mỗi đôi mắt nâu cong cong đùa giỡn, cậu bất lực lén thở dài, vươn tay ôm lấy anh như mọi ngày .Vừa nhắm mắt được một lúc thì cái cục tròn tròn mềm mềm trong lòng lại ngọ nguậy, anh cất giọng cười đùa :

"Này , ngủ thật đấy à ? " .

"Lần này em ngủ thật đấy.Ngoan,đừng quậy nữa -để em ôm một chút xem nào, nay em mệt lắm".

Cậu thủ thỉ bên tai anh , mắt vẫn nhắm nghiền nhưng tay thì lại xoa xoa đầu anh đầy cưng chiều,cả ngày dài làm việc mệt mỏi-tối đến chỉ mong được ôm người thương đi ngủ mà ổng cũng không để yên .Có người yêu nghịch ngợm cũng khổ lắm chứ đùa.

Cái nết anh nó kì vậy đó, người ta càng nhẹ nhàng anh càng muốn chọc tới bến ,chọc tới khi cậu tức điên lên mới vừa lòng anh cơ . Cà khịa một chút thì vui,cà khịa nhiều chút thì vui hơn nhiều . Thế đấy, anh lại tiếp tục trêu cậu :

"Sao yếu thế ? Anh mày thức tới sáng cũng chẳng thấy mệt , kém quá em ơi :)) "

Quân vừa nói vừa cười tủm tỉm , đôi mắt nâu xinh đẹp cũng vì thế mà cong lên như vầng trăng non đầu tháng. Biết rõ là cậu đã bị châm ngòi cho tức lên rồi cơ mà anh vẫn cứ liều lĩnh nói ra.... nhưng anh đâu biết đây là câu nói khởi nguồn cho chuỗi sự việc khiến anh hối hận sau này .

"Có mà anh yếu đấy , đừng có nói em . Anh cũng có khỏe hơn em bao nhiêu đâu ?" .

Hiếu không nhịn được cãi lại một câu,hai vành tai bị chọc tức đến đỏ cả lên. Quân càng chọc càng hăng , anh lại tiếp , ánh mắt không che được ý cười :

"Thôi thôi thôi , yếu thì nhận đi em"

"Không nói với anh nữa ...em yếu hơn anh , được chưa ? Và bây giờ thì làm ơn ngoan ngoãn ngủ đi , nếu không đừng trách em !"

Cậu bỗng mò vào lớp chăn ,siết chặt phần eo người trong lòng lại như một lời cảnh báo ngầm, anh biết ý nghĩa của hành động đó nhưng anh vẫn cố tình nói ra một câu chốt hạ nhằm thử thách sức chịu đựng của em người yêu -sẵn tiện chọc cho thằng nhóc lạnh lùng này được một phen tức sôi máu . Nhưng mà anh nào có ngờ, hậu quả của câu cà khịa đó sẽ khiến anh hối hận về sau...

"Sức chú em yếu thế thì làm gì được anh mày ? "

Vừa dứt câu, lớp chăn ấm áp của anh bỗng bị cậu giật phăng ra , ném thẳng xuống đất. Anh chưa kịp đề phòng đã bị một lực mạnh túm lấy hai cổ tay ép sát lên đỉnh đầu làm anh đau điếng. Quân hoàn toàn bị cậu khống chế...chỉ bằng một tay,và không thể làm gì được.

Mới mấy giây trước anh còn đang cười ha hả chọc cậu mà bây giờ đã bị đè nằm dưới thân người ta, cậu đang ở khoảng cách rất gần với anh,tưởng chừng như chỉ cần nhích thêm một xíu nữa là cả hai có thể chạm môi nhau . Không gian im lặng tới nỗi có thể nghe thấy tiếng nhịp tim anh đập thình thịch. Người kia không nói gì , chỉ lẳng lặng nhìn anh .

Đối diện với ánh mắt phức tạp bí ẩn của Hiếu nhìn mình chằm chằm làm anh bất giác cảm thấy lạnh sống lưng,sát khí tỏa ra từ người cậu khiến anh bắt đầu sợ hãi, lần này nghịch dại rồi Quân ơi...

"Em đã nói với anh chưa nhỉ ? Sức chịu đựng của em cũng có giới hạn ! "

Hiếu ghé sát tai anh- dùng tông giọng trầm khàn gằn từng chữ , thông qua hành động và ngữ điệu cũng có thể đoán chắc sự chịu đựng của cậu đã đạt tới đỉnh điểm . Quân né tránh ánh mắt của cậu và bày ra bộ mặt mèo con vô tội , anh cười cười thương lượng nhằm mục đích thoát thân :

"Hì hì ..anh đùa tí thôi. Em..em đi ngủ đi, ngủ...ngủ ngon .."

"Muộn rồi anh,anh đùa không vui tí nào.Phải làm gì đó để tạ lỗi với em chứ nhỉ~"

"Ah..đau..thả anh ra.. ư...ưm..ưm"

Sau đó , không một ai biết trong ngôi nhà ấy đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết đêm nay là một đêm rất dài, ít nhất đối với Quân là thế. Anh chừa rồi...thề sẽ không bao giờ khiêu khích Hiếu nữa , vui thì có vui đấy nhưng anh phải lãnh hậu quả rất kinh khủng...sau khi trót dại cà khịa em người yêu thì anh đã không thể nào đi đứng được nữa :") .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro