Chap 14
Sáng sớm,ở trên cao đã hửng sáng,vài giọt nắng tinh nghịch len vào gian phòng của hai người đang nằm quay lưng lại với nhau. Hắn bị ánh sáng chiếu vào khẽ cau mày,nhìn sang bên cạnh thấy Trung Quân hẵng còn đang ngủ say,nhịp thở đều đều yên bình.
Đêm qua tới giờ Denis không ngủ được,hắn còn mải dằn vặt bản thân vì chuyện tốt đẹp hắn gây ra cho anh.Hắn trằn trọc cả tối, lại một lần nữa hắn làm anh mất niềm tin,cho dù chuyện hôm qua không phải hắn có chủ đích nhưng lỗi âu cũng là do hắn thiếu tự chủ.
Denis không dám nói ra câu tôi vô tội trong chuyện này,lúc lão già đó đưa ly rượu thuốc tới hắn cũng đã biết mà phải nhắm mắt uống vào để cầu danh lợi,từ trước tới giờ hắn là một kẻ lãnh đạm sẵn sàng đánh đổi vì sự nghiệp, không màng cả việc sẽ làm đau anh.
Hắn trở mình nằm quay mặt về phía anh,tấm lưng mong manh của anh đập vào mắt hắn thập phần xót xa,trên chiếc gáy trắng trẻo còn lưu lại dấu hôn đỏ như son của hắn như một minh chứng phạm tội.
"Người đêm qua anh thấy là do thuốc,nhưng mà người không tự chủ được là tôi"
"Tôi không muốn biện minh khi bản thân tôi là người không đàng hoàng"
"Uất ức cho anh"
Hắn day day thái dương đau nhức vì tác dụng phụ của thuốc,ánh mắt hắn vẫn luôn dán lên người anh khi hắn nói ra hết lòng mình,những lúc như vậy hắn thấy bản thân thật hèn mọn đến việc thú tội đường hoàng cũng không làm được.
Trung Quân đã tỉnh từ lúc nãy khi hắn nhìn anh chằm chằm nhưng anh không muốn đối mặt với hắn nên vẫn vờ ngủ,ngay khi nghe được mấy lời tâm sự đầy nặng nhọc của hắn anh mới thấy tim mình lại loạn nhịp lên.
Anh nhắm tịt mắt lại,trái tim bên ngực trái đập thình thịch như sắp nhảy ra nhưng vẫn muốn giữ thể diện,anh còn chưa tính sổ chuyện hôm qua đâu.Anh lại muốn giả vờ chút xem kịch hay,nếu hắn mà thật tâm hối hận thì không chừng sẽ có cơ hội vì anh không muốn làm lớn chuyện này.
"Ah"- Tiếng kêu của anh làm hắn chú ý.
Anh trở mình đổi thế ngủ,vì đau quá mà tỉnh giấc kêu lên một tiếng. Gương mặt anh tiều tụy,buồn hiu ngước nhìn hắn.Denis ngơ ngác,trong giờ phút này vẫn chưa biết lựa lời nói.
"Anh làm sao vậy ?"
"Đau ở đâu"
"Đưa tôi xem"
Denis nháo nhào hỏi anh,tay hắn chạm vào người anh để kiểm tra xem anh đau ở đâu.Trung Quân mệt mỏi rũ mi mắt rồi lắc đầu nhẹ hều,anh gạt tay hắn ra tỏ vẻ chán ghét không cho đụng. Anh ủ rũ quay về vị trí nằm ban đầu,dùng tay làm chỗ kê đầu vì đau lưng mãi không thể nằm yên ổn được.
Hắn bị anh lơ đi, bàn tay hắn dừng ở khoảng không trống trải có bao nhiêu hụt hẫng cũng không bằng anh đêm qua. Denis nghiêm túc lại,hắn thu hết dũng khí để nói lời chuộc lỗi với anh.
"Tôi xin lỗi"
"Tôi biết anh còn đau nhiều nhưng anh đừng tránh né tôi được không"
Hắn cầm tay anh lên,trong giọng nói của hắn có thêm mấy phần sốt sắng :
"Tôi lo cho anh lắm"
"Nếu mà..anh cảm thấy không ổn thì đi bác sĩ"
"Tôi đưa anh đi"
Trung Quân mặt đầy dấu chấm hỏi không biết tên này có phải là ấm đầu rồi không,Trung Quân nhăn nhó không muốn để tâm lời hắn,anh hỏi một câu duy nhất làm hắn đơ ra,không trả lời được.
"Tại sao hôm qua cậu làm vậy với tôi ?"
Thấy hắn không trả lời,anh buồn bã nói tiếp nhưng ánh mắt tràn ngập thất vọng :
"Cậu nói gì cậu còn nhớ không ?"
Hắn bị ánh mắt đó của anh đánh thức lí trí,hắn hiểu rằng giờ không phải lúc để mình chần chừ thêm nữa,Trung Quân của hắn đã đủ khổ tâm lắm rồi. Denis siết tay anh,nói một tràng dài :
"Hôm qua là do tôi thiếu kiềm chế"
"Cảm giác đó là nhất thời,Trung Quân"
"Còn tôi yêu anh là thật lòng"
"Không,đó là bản tính của cậu"-Anh hiện rõ sự đau thương trong đáy mắt.
"Tôi muốn chết đi sống lại với cái thú tính đó của cậu"
"Vậy thì tôi thà chết đi để cậu tìm nơi khác mà bộc lộ thú tính"
Trung Quân dùng sức giằng tay ra khỏi tay hắn,Denis nghe anh đòi chết thì hoảng loạn hết cả thần trí,không biết mình đã làm gì mà anh đã ra nông nỗi này.Hắn vội vã ôm lấy anh bằng tất cả sức lực như níu kéo một thứ chuẩn bị tan biến.
"Đừng,Trung Quân,đừng rời bỏ tôi"
"Nếu anh mà đòi chết nữa thì anh thà lấy mạng tôi đi"
Hắn liều lĩnh siết anh trong vòng tay sợ anh vụt đi mất,anh vẫn còn đau nhức cả người mà hắn ôm chặt cứng như thế sức gì chịu nổi. Denis lại cuống lên sờ soạng định vén chăn ra nhìn xem thân dưới của anh đã ổn chưa.
"Đưa mông đây tôi coi"
"Không cần"- Trung Quân nhăn mặt.
"Bỏ cái tay của cậu ra"-Anh đẩy phăng tay hắn đi.
"Hôm qua không thương thì hôm nay đừng giở cái mặt đó ra"
Trung Quân xem ra là tức giận lắm,anh còn không có sức mà mắng hắn nữa nên chỉ có thể biểu tình qua ánh mắt. Anh chỉ ra ngoài cửa rồi nói cụt lủn muốn đuổi người :
"Đói"
"Được được được,anh ở nhà chờ một lát"
Hắn sợ chọc anh nổi giận nên đã chuồn đi nhanh như cắt,chưa tới 5 phút hắn đã phóng xuống đường lớn mua đồ ăn cho anh,để lại Trung Quân nằm vất vưởng trên giường như cá khô một nắng bị vắt kiệt sức sống.
Anh nằm yên trên giường nhắm mắt định ngủ thêm một lát thì bị cơn nhức đầu kéo tới làm phiền,đầu anh như có ai lấy búa gõ vào đau muốn nứt ra.
Anh cố gắng chống tay lên thành giường,tựa người ngồi dậy để với cái nhiệt kế trong ngăn kéo bàn cạnh giường. Trung Quân run rẩy giơ cái nhiệt kế lên xem sau một hồi đo, hiển thị 39,5 độ mà anh xém thì xỉu ra đấy.
Anh choáng váng đầu óc,lấy tay đỡ lấy cái trán nóng hổi vì sốt cao của mình ngồi thẫn thờ,anh nhớ ra hôm qua Denis còn làm anh chảy máu trên cái bàn đó.Trung Quân tò mò ngó ngó lên xem thử,vệt máu đỏ thẫm bị kéo dài trên bàn vẫn còn y nguyên trên bàn,chỉ khác cái là đã khô lại.
Anh nhìn mà không muốn tin vào mắt mình,bây giờ chính xác hắn không khác gì cầm thú trong mắt anh.Anh tựa lưng vào thành giường mở điện thoại ra soi chính mình trong camera,hình ảnh anh hiện lên mệt mỏi thiếu sức sống tới đáng thương.
Đầu xù tóc rối,mắt sưng húp vì khóc,phần thân dưới thì khỏi nói cũng biết tàn tạ cỡ nào.Cổ anh hằn nguyên dấu hickey của hắn,xung quanh xương quai xanh rải rác vài vệt đỏ chi chít. Thân dưới âm ỉ đau không tả thành lời.
Trung Quân giật mình không nhận ra chính anh,sau khi lấy chồng có ai lại tàn tạ như anh không ? Quá hoảng sợ, anh ấn vội vào danh bạ gọi cho trợ lý vàng ngọc ở Hà Nội.
"Alo ?"-Cô áp điện thoại lên tai nghe,tay vẫn còn đang làm việc trên bàn phím.
"Em book vé vào Sài Gòn với anh đi"
"Anh có chuyện gì vậy ? Trợ lí ở bên đó đâu "
"Em còn nhiều việc lắm"-Cô hơi khó hiểu.
"Em lên Sài Gòn với anh đi.."
Âm lượng của anh nhỏ dần về cuối,cơn nhức đầu lại kéo tới dằn vặt anh khiến anh không thể trò chuyện bình thường được.Cô thấy anh khác so với mọi ngày liền hỏi :
"Anh bị ốm à ? Không khỏe ở đâu"
"Vào liền đi emm"
Trung Quân nằm ườn xuống nệm vật vã vì bị sốt,trán anh nóng bừng bừng lên như than hồng rồi.Hạ Mai nghe vậy thì vội vàng đồng ý ra với anh,cô cúp máy không quên dặn anh tự lo cho mình chờ cô sẽ bay chuyến sớm nhất.
Anh cất điện thoại rồi ôm đầu nằm nghiêng,cả người nóng lên chảy mồ hôi đầy mình.Hắn ở bên ngoài về đổ cháo ra bát bưng lên phòng,thấy anh nằm im lìm trên giường yếu ớt thở từng hơi một.
"Tôi về rồi nè"
"Dậy ăn miếng cháo đi Trung Quân"
Denis bưng cái tô tới gần giường để lên bàn rồi lay nhẹ người anh,tới khi anh quay lại thì hắn mới nhìn rõ vẻ tiều tụy của anh,tay hắn muốn phỏng khi chạm vào trán anh làm hắn hoảng hơn bao giờ hết.
"A-anh làm sao nữa vậy"
"Lúc nãy đâu có nặng như này"
Hắn lo sốt vó hỏi một tá câu vô tri mà anh không có sức trả lời,Trung Quân không đáp lại hắn mà chỉ nhăn nhó giơ cái nhiệt kế lên cho hắn coi.Denis cầm lấy cái nhiệt kế,con số 39.5 đập vào mắt hắn như một cái tát vang trời.
"Nằm yên ở đây tôi đi lấy nước ấm lau người cho anh"
Hắn bất lực cất nhiệt kế đi,điều thiết thực bây giờ là hạ sốt cho anh chứ không phải hỏi nhảm.Hắn đi vào nhà tắm pha một chậu nước ấm nhỏ và lấy khăn lông nhúng ướt để lau cho anh.
Denis quay trở lại giường,anh vẫn còn mê man chưa tỉnh táo,cơn sốt ly bì cứ hành hạ anh đến thân tàn ma dại.Hắn vén chăn ra để lộ cơ thể trần trụi của anh,dấu hôn rải khắp người anh đỏ rực che đi làn da trắng vốn có của Trung Quân.
"Giờ tôi lau người cho anh nha"
Hắn rất nhẹ nhàng thủ thỉ với anh,tay hắn cầm khăn ấm lau dọc từ cổ anh xuống dần để hạ nhiệt độ cơ thể anh xuống,chỉ có như vậy mới giúp anh bớt mệt hơn phần nào.
Trong suốt quá trình hắn không nói gì thêm nữa,anh cũng không có tâm trạng trò chuyện nên không gian rơi vào im lặng tới đáng sợ.
Hắn lau xong hết,nhẹ kéo tấm chăn phủ lên toàn bộ người anh,hắn chỉnh lại gối kê đầu cho anh để anh nằm vị trí thoải mái nhất.Denis đang định xoay người đi cất chậu nước thì cảm nhận được áo thun bị níu lại.
"Gì vậy,Trung Quân ?"
Hắn rất dịu dàng nhìn anh,tay anh đang kéo kéo một góc áo của hắn trông rất đáng yêu làm hắn muốn hôn mấy cái. Anh chu chu môi,ánh mắt đáng thương ngước lên nhìn hắn.
"Den.."
"Nằm xuống đây"-Anh vỗ xuống phần nệm trống bên cạnh.
Hắn nhũn cả tim ra khi bị dính vào gương mặt nhỏ đáng yêu của anh,hắn để chậu nước xuống đất rồi bày trò chọc anh vui lên,hắn biết anh muốn hôn nhưng hắn chỉ đáp lại bằng nụ hôn gió,anh bị hắn ghẹo cau có,môi cũng bĩu ra sắp mếu rồi.
"Thôi nào,tôi thương em bé nhất mà"
Hắn vội nhào tới ôm đầu anh vỗ vỗ như xoa đầu mèo con,hắn nhận ra anh khi ốm sẽ nhạy cảm hơn,chớ có chọc vào không thì người ta khóc ra đấy hắn xót. Denis hôn anh một cái kéo dài 5 giây mới buông ra để dỗ dành anh.
Sau khi cả hai tách ra,hắn ngắm nhìn anh mới phát hiện Trung Quân đang còn đơ ra vì nụ hôn ban nãy,ánh mắt ngây thơ nhìn hắn làm hắn không kìm được đưa tay nắn nắn chiếc má bánh bao của anh mấy cái.
Em bé nhà ai mà cưng thế không biết,hắn tự hỏi sao có người sốt cao gần 40 độ mà vẫn đáng yêu như anh vậy.Hắn nhìn anh không rời,trong mắt nhuyễn một mảng ôn nhu khó phai.
Anh thấy vẻ mặt dịu dàng này của Denis so với người hôm qua anh gặp rốt cuộc có phải cùng một người không,sao hắn có thể vừa ôn hòa vừa dã man như thế nhỉ ? Anh cảm thấy ấm ức,nơi khóe mắt anh trực trào nước mắt rồi nhào vào lòng hắn òa khóc.
Bên dưới của anh đau nhói,cơn sốt cao vẫn chưa có dấu hiệu hạ xuống càng làm anh tủi thân hơn nữa,vốn dĩ đang khỏe mạnh mà bây giờ anh lại phải liệt giường ở đây,khó tránh khỏi cảm giác muốn khóc.
Hắn lớ ngớ ôm anh vào lòng mà chưa hiểu anh bị làm sao mà khóc,đầu hắn suy nghĩ hàng ngàn lí do cuối cùng đoán rằng anh đau nên mới khóc đây mà. Denis vỗ vỗ anh như dỗ em bé để anh trút hết ra.
Không ai nói với ai câu nào mà anh cứ khóc như vậy,một lúc sau anh chưa nín hắn bắt đầu sốt ruột hơn nữa.Hắn vuốt lưng anh mấy cái an ủi,nhẹ giọng dỗ :
"Đau quá hả,tôi xin lỗi"
Trung Quân không nói gì chỉ gật đầu hai cái,nước mắt còn chưa khô lại nên cứ sụt sịt rất đáng thương.Anh bị ốm,tâm tình phức tạp nhạy cảm hơn nên muốn tìm chút sự an toàn,nghĩ thế nào anh lại hỏi hắn câu trước giờ chưa từng nhận được câu trả lời.
"Cậu có yêu tôi không"
Anh ngước nhìn Denis,thấy hắn sượng mặt ngay vài giây rồi mới gật đầu thay cho câu trả lời.Trung Quân cảm giác hắn vẫn không muốn nghiêm túc,anh nói lại :
"Trả lời"
"Iu anh"
Hắn cố tình nói giọng miền Nam,nghe lớ lớ dễ thương nhưng mà anh thì không nghe lọt câu này của hắn,anh muốn hắn phải thật sự nghiêm túc nói một câu hoàn chỉnh cơ.
"Ai iu"-Anh hỏi.
"Tui"
"Nói đầy đủ"-Anh cau mày nhéo tay hắn.
".."
Hắn im lặng như tờ,không trả lời anh thêm. Denis lưỡng lự không muốn nói đường đường chính chính câu yêu nên mới tìm cách lảng tránh,hắn chuồn lẹ xuống giường cầm chậu nước lên.
"Tôi đi cất chậu nước nha"
Trung Quân thở hắt ra nhìn hắn chạy trối chết vào trong nhà tắm như sợ đối diện với án tù,anh buồn bã hạ mi mắt xuống che đi sự thất vọng não nề của chính mình.
"Đến một câu yêu mà cũng không nhận được thì kì vọng gì ở người ta"-anh nghĩ trong đầu như thế,sự tức giận của anh nhất thời phát tiết qua cái gối bị anh ném vào cửa kính,đương nhiên đó là gối của hắn.
Cơn sốt của anh thậm chí còn tăng lên khi trán anh bắt đầu túa ra nhiều mồ hôi lạnh,nhiệt độ cơ thể anh tăng vọt lên làm anh choáng váng tầm nhìn,Trung Quân mơ màng nằm xuống thiếp đi vì mệt.
Denis từ phòng tắm trở ra nhìn thấy anh quay lưng về phía cửa,cả thân thể co ro rúc trong tấm chăn dày cộm có khi sẽ hơi run lên,hắn đứng như trời chồng tại chỗ dán ánh mắt lên người anh mà trong lòng dâng lên một cỗ xót xa khó tả.
"Nếu Trung Quân không muốn thì mày không bao giờ được động vào anh ấy"
Hắn siết chặt tay lại tự thề với lòng mình,hắn đã làm tổn thương cả tinh thần và thân thể của người hắn coi là tiểu tâm can,hắn mà xứng có được anh sao ? Hắn không xứng,ngàn vạn lần cũng không xứng có được vầng trăng bạc này.
Hắn tiến gần lại giường,khẽ chạm vào gương mặt giàn giụa nước mắt của anh,tim hắn giống như có gai đâm vào đau quặn lại,hắn nghĩ nếu như mình buông tha cho Trung Quân,có khi anh sẽ sống tốt hơn.
"Bruh..bruh.."-dòng suy nghĩ của hắn bị tiếng chuông điện thoại reo cắt đứt,Denis lấy ra xem thử mới phát hiện là mẹ gọi tới.Hắn đi ra khỏi phòng mới bắt máy lên nghe để tránh làm phiền anh ngủ.
"Có chuyện gì không mẹ"
"Mẹ đang ở sân bay,ra Tân Sơn Nhất đón mẹ đi"
Một câu nói của mẹ hắn làm Denis nghe như sét đánh ngang tai,hắn không hiểu bằng thế lực nào mẹ hắn có thể sắp xếp công việc bay vào ngay trong đêm lẹ vậy.
"Mẹ đợi chút con ra ngay"
Hắn nói rồi dập máy,cũng không muốn dây dưa nhiều lời vì mẹ hắn cực nóng tính.Hắn phóng xe lao như bay trên đường thiếu chút cào ra lửa dưới bánh xe,tới khi gặp mặt người mẹ quyền lực của mình đứng sẵn ở cửa vào hắn đã nhận ngay một tràng tra hỏi.
"Mày làm gì thằng Quân ?"
"Thằng Quân bị làm sao ?"
Mẹ hắn hỏi liên tục,mặt bà cau lại rất giống dáng vẻ mỗi lần nổi giận của hắn,hắn chính là một khuôn đúc ra từ mẹ nhưng mẹ lại đáng sợ hơn hắn nhiều.Denis toát mồ hôi hột nhìn xung quanh rồi mới nhỏ giọng nói :
"Mẹ ơi ở đây nhiều người lắm mẹ đừng bắt con nóiii"
"Mày không nói đúng không ? Để mẹ gặp được thằng Quân mẹ giết mày con trai ạ"
Bà liếc xéo hắn,mở cửa bước vào trong xe rồi ra lệnh thằng con trời đánh lái xe về.Trên đường về hắn không dám ho he tiếng nào cho tới lúc cả hai đã đứng trước cửa căn hộ mà mặt mẹ vẫn căng như dây đàn.
"Mẹ ơi con lỡ"-Hắn lo sợ rào trước.
"Mẹ khoan la con"
"Xin mẹ"
"Mở cửa"-Mẹ đi thẳng vào trọng tâm.
Hắn sợ mà muốn hèn ngang,mãi mới lạch cạch mở khóa cửa ra cho mẹ vào.Vừa vào nhà bà đã hỏi anh ở đâu để thăm.
Bà lên tới nơi,Trung Quân đang nằm nghiêng cong người như con tôm,nhìn sơ qua có thể thấy được trên người anh chi chít toàn là vết đỏ tím rợn người,anh ngủ rồi nên bà cũng không làm phiền nữa mà bắt đầu nói chuyện cho rõ với hắn.
"Con giải thích trước đi"-Bà ngồi ngay ngắn,hỏi một câu chí mạng.
"Con.."-Hắn nuốt khan.
"Hôm qua con bị uống nhầm thuốc kích dục"
Bà nghe được lí do hắn giải thích,máu nóng dồn lên não muốn đứng dậy tát hắn một cái cho hả giận mà vẫn phải kiềm lại,bà tối sầm mặt mày hỏi :
"Hôm qua sao mày vẫn nghe điện thoại tao ?"
Hắn hết đường chối cãi chỉ biết cúi đầu nghe mẹ giáo huấn,bà đập bàn đứng dậy quát :
"Mày có mà chết đi thì mày cũng không được làm thằng chồng mày tổn thương"
"Lớn hết rồi"
"Ngày đòi cưới tao cũng đồng ý"
"Vì tao không ngờ có ngày này"
"Mày hứa nhiều quá"
"Tao hỏi lại lần nữa,mày có thật sự yêu thằng Quân không ?"
"Nếu không bây giờ tao đi la làng cho cả dòng họ biết là tụi bây chia tay rồi cũng được nữa"
"Mày tha cho thằng bé là được"
"Chắc trong lúc đó mày quên Quân nó là chồng mày rồi"
"Nghe có hiểu không ?"
"Hủy hôn đi"
Mẹ hắn nói xong câu cuối thiếu chút dọa hắn đứng tim,Denis làm ra hành động khốn nạn tới nỗi chính gia đình hắn cũng đòi hủy hôn,muốn hắn tha cho anh thì hắn còn tư cách gì để nói lại với mẹ đây.
"Mẹ"
Trung Quân lúc này đã mặc đồ vào,từ trên lầu khập khiễng bước từng bước nhỏ để xuống phòng khách,anh men theo bờ tường khó khăn lắm mới xuống tới nơi đứng trước mặt hai người họ với sự ngỡ ngàng của Denis.
Lúc anh ngủ không sâu giấc anh đã nghe thấy tiếng mẹ đập bàn quát hắn,Trung Quân dù có mệt tới rã rời chân tay cũng sốt ruột bật dậy đi xem hắn thế nào.
Bà thấy anh yếu ớt như đoá bồ công anh trước gió lớn vậy,người gầy hơn trước,trên cổ và tay chân chi chít dấu vết ẩn hiện thật chói mắt,vội chạy lại đỡ anh đứng vững,bà hỏi thăm :
"Con sao rồi Quân ?"
"Mệt thì nghỉ đi,sao xuống đây cho cực vậy con"
Anh vô lực tựa vào người bà,việc bước đi đối với anh đau thấu trời nhưng so với việc nghe được câu "hủy hôn" thì không là gì cả,hơn tất thảy anh sợ cái gọi là chia xa nhất.
"Mẹ ơi..mẹ đừng có chửi chồng con"
Trung Quân ngước đôi mắt tròn xoe ướt nước nhìn bà,giống như cầu xin lại giống như nài nỉ khẩn thiết bà đừng làm tổn thương người quan trọng nhất trong tim anh. Mẹ thấy thế cũng bất lực thở dài thườn thượt,xoa đầu anh như chó con.
"Con ngủ đi, đừng quan tâm đến nó"
"Mẹ..." -Anh vẫn còn đau đáu trong lòng.
"Hai đứa vẫn cưới nhau,không phải lo"
Bà nhéo nhẹ chóp mũi của anh,đứa trẻ ngốc nghếch này đã khóc nhiều tới mức đỏ mắt,mũi cũng đỏ lên tội nghiệp lắm rồi.Mẹ có thể cảm nhận được anh thương hắn như thế nào khi bất chấp tình trạng cơ thể chính mình rồi đi xuống,ai mà nỡ để thiên thần này phải bận lòng chứ.
Denis nhanh chân chạy tới bế anh lên,tránh để anh đi lại nhiều trong lúc dưỡng sức vì nơi đó còn sưng nên rất đau.Trên đường đi hắn nhìn anh không dời mắt,loại cảm xúc biết ơn xen với cảm động làm hắn muốn hô lên rằng anh tuyệt vời như thế đấy.
"Anh cứ để mẹ chửi tôi"
"Mẹ có chửi thì tôi cũng nhất định cưới anh"
"Anh ngủ đi nhé"
Hắn nói xong hôn lên má anh hai cái rõ kêu,Trung Quân đỏ mặt nép vào ngực hắn không trả lời. Anh lim dim đôi mắt nhưng không ngủ được,tới khi đã được nằm trên giường mềm mại anh mới mở mắt ra nhìn hắn.
"Tôi đi xuống cho anh ngủ nha"
Hắn định quay người rời đi,cánh tay đã bị người kia níu lấy không cho đi.Denis hiểu rõ anh vẫn chưa tin vào lời an ủi của mẹ,rõ ràng câu nói hủy hôn thực sự đã kích động tới Trung Quân rất mạnh.Hắn quỳ xuống bên cạnh giường,dùng thái độ nhỏ nhẹ nhất để trấn an anh.
"Chồng ơi"
Denis gọi anh cho anh đỡ sợ,hắn muốn khẳng định rằng Trung Quân luôn là chồng của hắn,mãi mãi không có gì lay chuyển được.
Nhưng có vẻ anh còn đang lấn cấn chuyện gì,vẻ mặt buồn bã của anh đã tố giác hết tất thảy tâm tình bên trong anh.Hắn nâng tay anh lên hôn nhẹ vào mu bàn tay đầy trân trọng,hắn cười mỉm nhìn anh.
"Quân Quân có chuyện gì muốn nói với tôi không ?"
"Nãy mẹ nói.." -Trung Quân dường như còn ám ảnh câu của bà.
"Có nói gì đâu,trót lưỡi đầu môi thôi em bé"
"Không có gì hết trơn á"
Hắn ra sức an ủi anh,hi vọng anh đỡ hơn chút.Hắn đưa tay lên nhéo má anh,hỏi trêu :
"Quân Quân là chồng ai nào"
"Đặng Đức Híu"-Anh bĩu môi ra,rõ là không phục.
Hắn thỏa mãn cười rạng rỡ cả khuôn mặt vì câu trả lời vừa ý,hắn ngồi hẳn xuống đất thấp hơn anh chút để anh khỏi phải ngước lên khi nói chuyện.Anh lại kéo kéo tay hắn,ý bảo hắn hãy lại gần hơn.
"Chồng ơi"
"Sao chồng hút thuốc vậy ?"
Trung Quân nhìn hắn cẩn thận đánh giá một lượt,anh đã muốn hỏi chuyện này từ lâu giờ mới có cơ hội.Denis theo quán tính trả lời là vì stress,may thay hắn đã phanh gấp.
"Khụ"
Hắn hắng giọng làm bộ trịnh trọng,nhích thân người lại gần Trung Quân hơn tí nữa là mũi của hai người sẽ chạm nhau.Hắn cầm tay anh ủ ấm nó trong lòng,nói :
"Mình cưới nhau sớm hơn chút nhé"
Anh nghệch mặt ra nhìn hắn,sự khó hiểu hiện hết lên mặt vì tự dưng hắn nói chuyện hệ trọng như vậy.Trung Quân thấy hắn nghiêm túc quá nên muốn trêu chút tạo không khí.
"Sợ tui đi cưới thằng khác hay gì"
"Ai thèm sợ"-Hắn hất mặt.
"Chia tay"
Trung Quân đã không muốn làm căng mà tên này cứ thích phản anh,tức giận lên tới đỉnh đầu làm đôi má anh ửng đỏ trông yêu hết sức.
"Thích dọa không,mai đi kí giấy kết hôn luôn"
Denis cười tới bỉ ổi,mặt hắn nham hiểm ghé sát lại nhếch mày trêu chọc anh.Trung Quân hậm hực giằng tay ra khỏi tay hắn,mà khổ nỗi anh không giằng được vì hắn cực khỏe nên cứ ê a mãi không dứt được hẳn.
"Bín coi" -Anh liếc muốn tóe lửa.
Hai người giằng qua giằng lại một hồi,nhân lúc anh không để ý hắn nhổm dậy thơm vào môi anh một nụ hôn phớt qua như dỗ dành,Trung Quân đang cọc cằn thì đơ ra rồi cười rộ lên,rạng rỡ như đóa hoa trước nắng.
"Tại sao lại hút thuốc"
Anh cười,giọng điệu nhẹ nhàng hỏi hắn.Denis dường như vẫn chưa muốn nói,hắn không muốn để anh lo lắng quá nhiều,một mình hắn là được rồi.
"Có người đòi tung clip ngày hôm họp báo.."
Cuối cùng vẫn phải nói,hắn do dự nhìn anh một lúc mới chịu mở miệng khai ra.Anh chết trân tại chỗ khi nghe được hung tin,chuyện đó không phải nói dẹp là có thể dẹp yên,rất phức tạp.
"Lúc nào ?"-Anh run run hỏi.
"Ngày xuống sân bay Tân Sơn Nhất"
"Ai đòi tung ?"-Trung Quân nuốt nước bọt chờ đợi.
"Một người hâm mộ"
Nói rồi hắn đánh mắt sang chỗ khác,trong mắt hắn có bao nhiêu phiền lo đều không muốn cho em bé thấy được.
Anh sững sờ khi nghe được chính fan của anh lại đang muốn hủy hoại tất cả tiền đồ anh gây dựng bao lâu nay,cảm giác còn đau đớn hơn cả thất bại chính là không ngờ tới có ngày mình sẽ bị phản bội.
"Tôi không đi hát nữa đâu"
Trung Quân buồn bã,giọng anh nhỏ xíu không nghe ra được là đang thất vọng hay đang giận dữ,sự việc tới nước này anh cũng không còn muốn tiếp tục lăn lộn làm gì.
"Anh mà không đi hát nữa thì ai làm chỗ dựa cho tôi đây"
"Anh cứ bước tiếp đi,tôi bảo vệ anh"
Hắn ôm lấy con người bé nhỏ trước mặt mình,hắn nhìn ra được anh thất vọng bao nhiêu,rõ ràng anh yêu quý người hâm mộ như thế,kết cục trước mắt cũng là do một tay fan của hai người bày ra,có thể không đau sao ?
Trung Quân tựa đầu vào vai hắn,cả người tựa vào bờ ngực vững chãi của đối phương,anh nghĩ về chuyện này liền mất hết tâm trạng vui vẻ,giống như bông hoa héo không được người chăm sóc nhưng vẫn thập phần xinh đẹp,là kiểu vẻ đẹp ốm yếu khiến người ta muốn che chở.
"Bông hoa của tôi đâu rồi ?" -Denis chọt chọt má anh.
"Đây.."
"Òy"-Anh hết hơi trả lời cũng đứt quãng.
Anh hạ mi tâm xuống,vẻ đìu hiu vẫn bao trùm lên hai người,hắn xoa xoa mái tóc của anh làm nó rối xù lên như gà bông,dịu giọng đề nghị :
"Tuần sau qua Pháp anh nhé"
"Hở ?"
Ngước lên nhìn hắn,đôi mắt nâu sáng của anh tràn ngập bất ngờ mở to hết cỡ.Anh còn chưa chuẩn bị gì mà hắn đã muốn rước về dinh vội như vậy,có chút không cam tâm bỏ cuộc chơi sớm,anh đánh nhẹ lên ngực hắn :
"Cưới mà cũng hối người ta"
"Chắc qua tháng 2 là nó tung luôn ấy"-Hắn cẩn trọng nói nhỏ cho anh nghe.
"G-gì cơ ?"
"Cưới chạy bầu mà,anh tính đợi mấy tháng ?"
"Từ ngày đó cũng 2 tháng rồi"
Trái với biểu cảm sốc văn hóa của anh,hắn thản nhiên cười cười vui vẻ vì trêu được người ta.Lát sau anh mới tiêu hóa kịp,mặt cũng đỏ rần lên vì câu bông đùa của hắn.
"Trêu mãi"
Anh tát vào mặt hắn,lực không mạnh nên tên nào đó vẫn cười nhe răng nham nhở,thấy mà ghét ! Denis cầm tay anh lên,hắn bất ngờ há miệng cắn mấy đầu ngón tay nhỏ làm anh giật mình,da gà da vịt nổi lên.
"Rồi là lúc đó không nói với tôi mà chọn cách hút thuốc"
"Có khùng không"
"Tôi và thuốc cậu chọn ai"
Anh bật cười bất lực,tay bị người ta cắn cũng không rút về mà vẫn để hắn tùy hứng chút.Denis bất mãn nhảy dựng lên khi anh so sánh bản thân với thứ đồ vô tri vô giác kia,làm sao có thể so sánh khập khiễng như vậy được.
"Thì lúc đó tôi lo cho anh chứ bộ"
"Anh suy nghĩ nhiều sẽ mệt"
Thấy anh bĩu môi,có vẻ không tin chút nào.Hắn không bỏ cuộc siết lấy tay anh rồi thề thốt các kiểu :
"Thôi mà"
"Hứa,có chuyện gì nói hết"
"Ngày hôm bữa tao giận tao bỏ đi 3 ngày"
"Mày mà còn nữa bố mày bỏ đi 3 năm"-Trung Quân khè hắn chơi.
Denis quýnh quáng làm ra vẻ mặt nũng nịu,anh làm thì dễ thương mà hắn làm thì anh muốn cười khặc khặc vì mặt hắn kết cấu tổng tài sao hệ điều hành chúa hề nó lạ lắm.
"Chồng ơi xin lỗii"
"Xin lỗi mò"
"Ọe"-Anh giả bộ khinh bỉ.
"Cái đó tao làm dễ thương,mày làm thấy sợ quá"
"Thế mai cưới nhé ?"
Hắn thấy anh chịu cười,trực giác sắc bén mách bảo hắn hãy chớp lấy cơ hội để đón người về nhà.Anh lắc đầu nguầy nguậy,ra ý không chịu.
"Hong"
"Dọa chia tay mai cưới luôn,nói nhiều làm gì"
"Lớn chậm,chưa có lớn"-Anh một mực chối.
"Chưa có cưới được"
Hắn giơ tay ra tính tét mông anh,theo thói quen thôi. Nhưng hắn dừng lại gấp vì nhớ ra hắn mà đánh vào cặp đào kia thì có khi anh lăn ra đấy khóc lóc mất thôi,anh còn đang đau sau trận hoan ái kịch liệt hôm qua.Hắn thở phào đặt nhẹ tay xuống,dẹp luôn ý định đó sang một bên.
"Vậy có đủ lớn để nhớ hôm qua chồng yêu làm gì không"
"Chồng yêu có biết trái dưa hôm qua đi đâu rồi không"
Hắn cười cười trêu anh,biết anh da mặt mỏng,dễ ngại ngùng nên hắn trêu đùa vô cùng vui vẻ.Anh đỏ mặt tía tai khi bị nhắc lại hành động của mình,ý của hắn rõ là đang nói anh là em bé sao lại biết mấy việc phòng the đó.
"Tao mà tìm được tao nhét vào họng mày đó"
"Câm đi"
Trung Quân lườm hắn thiếu chút cháy nhà,anh thẹn quá hoá giận đây mà.Anh buông hắn ra rồi nằm ườn xuống giường,kéo chăn lên phủ qua đầu làm con giun giãy đành đạch lên trong chăn.
"Anh có muốn tìm không ? Tôi tìm cho nè"
"Tao hông giỡn với mày nha"
Anh kéo chăn lên,hắn lại kéo xuống,nhây nhớt một hồi không có điểm dừng.Anh mặt mũi phiếm hồng,mang tai cũng nóng lên vì hắn áp sát quá,kiếm cớ đuổi người thôi chứ không ngại lắm.
"Đi ra ngoài cho người ta ngủ"
"Hông"-Hắn mặt dày như bê tông cốt thép.
"Chắc chưa ?"-Anh cho hắn cơ hội cuối.
"Đi ra chưa"
"Không đấy,anh làm gì tôi"
"Cho quyết định lại á,đi ra hông"
"Hông"-Denis kênh mặt lên.
"MẸ ƠI CỨU CONNN"
Trung Quân hít một hơi sâu hét vọng ra bên ngoài cho mẹ chồng nghe thấy,mặt hắn biến sắc liên tục nhìn là biết đang lo cho tương lai.
"A-anh chơi cái trò gì mà ác quá vậyyyy"
Hắn chỉ kịp la lên trước khi bị mẹ phóng vào phòng lôi ra ngoài giáo huấn một trận."Rầm" một cái,cửa phòng ngủ của hai người đóng sầm lại nghe thật lo cho Denis,coi bộ bà sẽ không để hắn yên.
Sau đó không còn sau đó nữa,mẹ hắn đã đóng cửa nhốt thằng con lại tụng kinh 3h đồng hồ để giác ngộ cho Denis.Hắn cắn răng chịu đựng cảm giác vừa bị chửi vừa bị mẹ đánh vô lưng mà không dám la lên.
Sau trận giáo dục tư tưởng của mẹ thì Denis đã hồn lìa khỏi xác,hắn đưa bà tới nhà bạn bà chơi rồi về nhà,Trung Quân đã ngủ rồi nên hắn mới ngã lên giường ngủ thẳng cẳng tới nửa đêm.
Đang yên giấc thì em bé bên cạnh hắn lại nói mớ gì đó,trên trán anh túa mồ hôi hột,quơ tay múa chân một hồi thì bật dậy tỉnh giấc.Nhìn sang bên cạnh,hắn ngủ chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa,anh náo động như vậy cũng không tỉnh.
Trung Quân nằm phịch xuống,lăn lộn bên cạnh cái tên đang ngủ say như chết kia,anh ngủ không ngon mà bị thức giấc giữa đêm,cảm giác thòm thèm thứ gì đó chua chua bất chợt kéo tới đúng cái giờ giấc oái oăm này khiến anh không tài nào đi ngủ được.
"Den..Den"
"Denis"
Anh khẽ khàng lắc lắc tay hắn muốn khều người dậy.Hắn chưa có tỉnh,vẫn còn đang trong mộng đẹp bất chấp có bị lay cỡ nào.Trung Quân cũng không muốn làm phiền hắn,bất lực không kêu nữa mà nằm ngửa ra,mắt anh mở to nhìn trần nhà vô định.
"1..2..3.."
Trung Quân giơ mười ngón tay của mình lên đếm cừu,anh nghe nói đếm cừu sẽ mau chóng buồn ngủ hơn mà sao nãy giờ anh đếm hoài vẫn tỉnh thao láo thế kia ? Anh đếm tới mỏi cả miệng,cơn thèm chua lại càng rạo rực lên nhưng anh không đi được làm sao kiếm đồ ăn đây.
"Chồng ơi...dậy đi..dậy"
Anh quay sang lắc vai hắn,cố ý dùng lực mạnh một chút để người kia tỉnh giấc.Sau bao nỗ lực của anh thì hắn mới mơ màng hé mắt ra,vẫn chưa chịu nghe anh nói.
"Gì vậy"-Hắn ngơ ngác.
"Chồngggg"-Trung Quân ngân dài giọng ra làm nũng.
"Sao nữa bé yêu"
Hắn từ từ chống tay ngồi dậy nhìn anh,mặt hắn hơi cau có vì bị khua dậy vào nửa đêm nhưng vẫn không nỡ la anh.Trung Quân thấy hắn dậy rồi thì mừng lắm,anh ngửa lên dùng ánh mắt lấp lánh nhìn hắn.
"Quân Quân hông ngủ được"
"Anh gặp ác mộng sao ? "
Hắn lo lắng hỏi,tay lại vô thức vòng qua ôm lấy bé con của mình,anh sợ mấy thứ máu me lắm,nếu mơ thấy thì sẽ ảnh không tốt tới tâm trí. Trung Quân gật gật đầu,anh dùng giọng nhõng nhẽo để mè nheo với hắn.
"Nãy tui gặp ác mộng"
"Bà kia bả nói với tui là..nói là.."
"Hả"-Hắn nhìn anh,mặt ngáo như Husky.
"Nói là chồng mua khế cho Quân đi"
Denis cau mày lại như ăn phải ớt,hắn nhìn gương mặt ngây thơ búng ra sữa đang cạ cạ mình làm nũng,lại nhìn sang đồng hồ treo tường..0h ngày hôm sau ? Anh thèm khế vào cái giờ này có phải là đang muốn ép hắn khổ tận cam lai hay không ?
"Rồi Quân biết mấy giờ rồi không ?"
"Quân hông biết"
Anh làm gấu Koala ôm chặt lấy cành cây hình người là hắn,ôm hắn chặt cứng để vòi bằng được thứ mình thèm.Anh thấy hắn có vẻ không muốn chiều ý nên càng ra sức nịnh nọt chồng :
"Mua đi mò"
"Tui thèm khế lắm"
"Không mua đâu,trễ lắm rồi ai mà bán"
Hắn dứt khoát gạt đi sự đáng yêu của Trung Quân,dù hắn có mê đắm thì cũng còn lí trí,vả lại anh ăn chua nhiều sẽ không tốt cho dạ dày.Anh bất mãn nhìn hắn,môi cũng bĩu ra tới nơi.
"Chồng ơi tui iu chồng nhiều lắm"
"Kệ anh"
Anh nhìn hắn,đôi mắt hạnh chớp chớp ngây thơ khẽ làm hắn rung động,được rồi hắn phải thừa nhận anh có vũ khí chí mạng là đôi mắt không chứa tạp niệm này.
"Mua đi,mua đi"-Anh mong chờ nhìn hắn chằm chằm.
"Không rảnh"
Trung Quân bị dội một gáo nước lạnh từ hắn,anh cũng thôi không đòi nữa vì hắn cứng rắn quá,anh buông hắn ra rồi ngồi thu lu một góc,môi đã bĩu ra gần mếu tới nơi.
"Shhhh, tôi mua tôi mua"
Hắn cuống lên khi nhìn thấy con người kia đang chuẩn bị rưng rưng nước mắt,nhanh chóng thay đổi thái độ để dỗ em bé.
"Mua liền nha,cười lên"
Denis đưa tay lên luồn vào mái tóc bồng bềnh hơi rối của anh,Trung Quân được dỗ tới vui vẻ cười tít cả mắt nên không nghi ngờ gì,cứ thế để hắn vò đầu mình xù lên như tổ quạ mà cũng không biết.
Hắn mở điện thoại lên,truy cập vào group Lighter của anh rồi đăng một dòng trạng thái đại loại là "Ai mà ship cho tui khế vào giờ này tui trả 2 triệu".Vừa up lên được 20 phút đã có mấy chục bình luận,không sôi nổi như ban ngày nhưng có người mách hắn chỗ mua rồi.
"Có tiệm khế nhưng người ta không ship anh ơi"-Đây là một bình luận làm hắn chú ý,mau chóng hỏi địa chỉ của cửa hàng rồi tự thân vận động chứ sao.
Hiện giờ gần 1h sáng mà hắn đang lọc cọc chạy xe cup 50 từ Tân Phú qua Tân Bình đi mua khế cho bé yêu.Nếu nửa đêm mà lái siêu xe đi mua trái cây thì hắn chẳng khác nào thằng hâm,nên chỉ còn cách đi xe máy là ít gây chú ý nhất.
Hắn đi trên đường vắng chỉ có vài chiếc xe lác đác qua lại,gió đêm phả vào mặt hắn mát rượi,tự dưng Denis thấy lấy chồng cũng không khổ lắm.Vừa chạy hắn vừa suy nghĩ về tương lai,giờ này rồi mà còn kén chọn khế có khi bà bán hàng chuyển kiếp cho hắn luôn.
Tiệm khế hắn đang dừng trước cửa này là nơi duy nhất còn sáng đèn nhưng nhìn qua một lượt có thể thấy mấy loại ngon nhất đã vơi rồi,hắn đang dựng xe chuẩn bị vào hỏi mua thì cảm thấy sau lưng có gió hắt qua.
Denis có cảm giác có một người phụ nữ vừa đi ngang,còn đang nhìn mình,vì lúc đó hắn ngửi thấy mùi nước hoa nồng đậm dành cho nữ giới,là loại có mùi sắc sảo nghe qua đã muốn che mũi lại vì ngợp.
Hắn khịt mũi,nhăn mày cau có khi ngửi mùi lạ,vẫn là Trung Quân nhà hắn có mùi dễ chịu nhất,từ nãy tới giờ hắn không để ý lắm mà đi thẳng vào trong cửa tiệm,hắn bịt khẩu trang kín mít nên chị bán hàng không nhận ra,chị mới bắt chuyện vài câu :
"Nay chị hái khế tại vườn để bán,không thì đám khế này héo hết"
"Vâng,nhưng giờ này người ta đóng cửa hết rồi sao chị bán muộn vậy"
Hắn gật đầu,vừa lựa vài quả ngon ngon bỏ vào rổ vừa đáp lại.Bà chị bán hàng chống nạnh thở dài,chị đi tới bốc một nhúm toàn khế ngon cho vào rồi nói tiếp :
"Em mua hết đi cho chị đóng cửa,chứ chị buồn ngủ lắm rồi"
"Nhưng mà ăn không hết đâu ạ"
Hắn khổ sở nhìn đống khế chất thành một cái núi nhỏ trong rổ,thế này chắc không ăn hết nổi.Chị bán hàng khó hiểu nhìn hắn như sinh vật lạ,hỏi :
"Em chưa thấy bầu ăn khế bao giờ à ? Bào hết cả kí một lúc"
"Dạ ? "
Denis ngơ ngác nhìn người bán hàng,tới lượt hắn không hiểu chuyện gì.Chị gái nhiệt tình nghĩ rằng giờ này hẳn là chàng trai này bị vợ dựng dậy đi mua khế vì nghén nên mới nói thế,chắc là lần đầu làm bố đấy.
"Vợ bầu thèm đồ chua đúng không ? Chắc 7 tháng rồi mới mè nheo dữ vầy nè"
Hắn nghe mà muốn tiền đình,mấy giây sau mới kịp tiêu hóa thông tin,như hiểu được ý nghĩ của chị gái bán khế hắn liền hùa theo,dẫu gì người ta cũng không biết hắn là ai nên thoải mái chút.
"Không chị ơi,mới 2 tháng à"
"Mà vợ em mè nheo lắm"
"Cưới chạy bầu nên trẻ con lắm"
"Trời,mới cưới hay sao ?"-Chị gái trợn to mắt.
"Chiều vợ thế"
"Vợ em tính tình như em bé ấy"
Hắn nhắc tới bé yêu của mình thì cười không dứt,đúng là trẻ con thật.Vừa đúng lúc hắn đã lựa xong,nhiêu đây cũng gần 5kg chứ không ít.Hắn nhìn đống khế,lại nhìn vào ví của mình ước lượng,bình thường hắn toàn dùng thẻ tín dụng để chi tiêu nên không để nhiều tiền mặt trong người.
"C-có chuyển khoản không chị"
"Sao em giỡn hoài"
Bà chị cười cười nhưng chuẩn bị bùng nổ rồi,giới trẻ bây giờ đụng tí là chuyển khoản làm chị muốn chuyển kiếp cho mấy đứa đi mua trái cây mà xài thẻ.
"Em không giỡn"-Hắn nghiêm túc thật.
".."
Hai người im ắng nhìn nhau,chị bán hàng đem rổ khế đi cân thì vừa đúng 5kg,gói lại vào giấy báo rồi cho vào túi đưa cho Denis.
"5 kí khế hết 250 nghìn"
Denis nghe xong thì nhìn vào bóp mình,chỉ còn mỗi 300.000, xem ra là hết sạch tiền mua trái cây rồi.Hắn móc tiền ra đưa cho bà chị,sau đó gấp gáp nói :
"Thôi không cần thối lại đâu chị ơi"
"Sao vậy"
"50 nghìn đó là em cám ơn chị rất nhiều"
"Hào phóng thế !"
Chị nghĩ sao mình hét giá khủng vậy mà vị này còn bo thêm nữa,trông đi xe cup cà tàn thế mà là đại gia ngầm đó nha.Hắn cầm khế treo lên xe rồi đội nón bảo hiểm vào,để lại một câu trước khi đi.
"50k đó là tiền mà chị giúp tinh thần em tệ hơn á"
...
Hạ Mai vừa mới đáp chuyến bay sớm nhất từ Hà Nội ra thành phố Hồ Chí Minh,nhưng do bị delay 3 tiếng nên rơi vào cái giờ trời ơi đất hỡi này.
Cô đi qua mà mấy nàng tiếp viên hàng không cứ ngoái lại nhìn vì cái tai mèo đen trên đầu Hạ Mai,chẳng là Tú Linh mới mua tặng cô thích quá vác vào đây luôn ấy mà.
"Anh ơi anh đón em"
Hạ Mai ngồi ở ghế trong trung tâm sân bay,gần chỗ nhận hành lí vì cô mới lấy chúng xuống tức thì liền nhắn cho Trung Quân.Nhưng anh đã ngủ quên mất rồi,tin nhắn gửi qua cũng không xem nên chưa trả lời lại.
"Lâu vậy ta"
Cô sốt ruột cầm điện thoại ấn số của anh gọi luôn,giờ này mà còn đi taxi thì không yên tâm lắm.Cũng may mà Trung Quân ngủ không sâu giấc,chuông reo tới tiếng thứ 4 anh mới mò mẫm bắt máy.
"Sao em"
"Anh Nguyễn Trần Trung Quân ơi anh ra sân bay đón em với"
Nói xong mà anh vẫn im lìm không trả lời,cô tiếp tục giục :
"Em bay mệt muốn chết còn bắt em đợi nữa"
"Từ từ coii" -Trung Quân lười biếng không muốn đôi co.
Anh dập máy sau đó mới gọi tiếp cho Denis,chắc hắn chưa về tới đâu nên tiện thì nhờ hắn đi đón cô cũng được.Hắn đang dừng đèn đỏ,nhận được cuộc gọi từ anh thì lẹ tay ấn nghe.
"Chuyện gì ?"
"Ra sân bay đón con Mai"
"Hả ? Nó vào đây làm gì"
Hắn nhăn nhó mặt mày,tưởng sắp thoát kiếp rồi chứ,để con bé đó mà nhìn thấy Trung Quân thì hắn coi như xong.
"Đón đi"-Nói xong anh dập máy.
Denis không dám cãi,hắn lái xe máy từ Tân Bình ra sân bay Tân Sơn Nhất để đi đón người.Hạ Mai cất điện thoại rồi đẩy vali đi từ trong khu nhận đồ ra ngoài cổng,trên đường đi bắt gặp một chàng trai rất quen.
Cô mở to hai mắt ráng nhìn kĩ coi đó là ai,anh chàng cao ráo này khoảng 1m78,thấp hơn Denis một chút,mặt mũi sáng sủa và gu ăn mặc nhìn rất có gu.
"A ! An Minhhh"
Hạ Mai chạy từ đằng xa lao tới chỗ An Minh đứng,anh chàng kia đang tiễn bạn đi du học nghe thấy có người gọi tên mình mới quay ra theo phản xạ tự nhiên.
"Hạ Maiii"
Cậu ta vui sướng reo lên khi nhìn thấy cô,vẫn còn nhớ rõ lần đầu gặp cô vẫn là bé học sinh cuối cấp năm nào mà giờ tình cờ gặp lại sao có thể không vui vẻ.
Cả hai dang tay ra ôm chầm lấy nhau,sau khi tách ra An Minh là người hỏi thăm đầu tiên,vẫn giữ nguyên cách nói chuyện mà trước đây hay dùng.
"Sao không thấy bé liên lạc với anh gì hếtt"
"Không liên lạc với người ta thì thôi còn bắt người ta chủ động nữa"-Cô bĩu môi.
"Giờ bé làm gì rồi ?"
Cậu ta cũng biết mình có lỗi vì chính cậu ta mới là người im hơi lặng tiếng trước,mau chóng chuyển chủ đề nói chuyện với cô.
"Giờ em làm trợ lí nghệ sĩ"
"Bé làm cho ai vậy ?"
"Em làm cho ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân"
Hạ Mai rất nhanh nhảu mồm miệng,hỏi tới liền khoe ra anh trai ruột đáng đồng tiền bát gạo ở nhà.An Minh nghe thấy cái tên này cũng chỉ gật đầu hai cái,không tỏ rõ thái độ.
Cậu ta biết Trung Quân,hai người từng là bạn học cùng lớp thời cấp ba sau đó không còn liên lạc khi lên đại học.
Khoảng thời gian ra trường đi làm thì cô bé Hạ Mai lúc ấy mới học lớp 12,cầm file ảnh của anh tới tiệm ảnh của An Minh nhờ chỉnh sửa lại,cậu ta nhớ lúc đó yêu cầu phải là "thanh xuân vườn trường",cô nói chưa ai làm được đúng ý cả.
Thật may thay,lúc đó An Minh chưa có tay nghề cao nhưng lại được học cùng Trung Quân suốt ba năm nên biết rõ dáng vẻ thời niên thiếu của anh,là khí chất của một chàng trai sạch sẽ,ngay thẳng nhất cậu ta từng gặp
Vì vậy khi giao ảnh cho phía nghệ sĩ thì liền được chấp nhận,sau đó Hạ Mai nhìn ảnh của Trung Quân qua tay An Minh mà không khỏi suýt xoa vì quá đẹp,cảm phục trước tài năng của cậu ta mà cô bé nằng nặc đòi kết bạn.
An Minh giấu nhẹm đi chuyện bản thân học cùng lớp với anh không để cho cô biết được,sau thời gian đó cũng có qua lại với cô nên thân thiết hơn,song cũng vì công việc có biến chuyển,cậu ta không giữ liên lạc với cô nữa,đã qua nhiều năm như vậy rồi.
Bây giờ gặp lại cậu ta khá bất ngờ vì cô đã lên làm trợ lí chính thức cho Trung Quân,năm đó cậu ta nhớ cô chỉ là thực tập sinh của công ty ai kêu gì làm nấy thôi.
"Vậy giờ bé làm cái gì rồi"-Hạ Mai hỏi.
"Anh làm photographer chuyên nghiệp"
"Bây giờ nhà bé ở đâu vậy"-Cô hỏi thăm.
"Nhà anh ở Tân Phú ấy"
Hạ Mai nghe xong ồ ồ hai tiếng,chỗ này gần với khu nhà của Denis,cũng là ở Tân Phú này,tiện quá rồi đi.
"Trùng hợp thế ! Em đang lên Sài Gòn với anh Quân nè"
Cô cười tươi rói vỗ vai An Minh bộp bộp,lời nói đều là từ trong bụng có gì nói đó,chẳng hề biết che giấu.Liếc ra thấy Denis đã ở trước cổng sân bay rồi,cô mới mau chóng hẹn người ta để mai còn gặp.
"Nhà anh ở Tân Phú vậy anh có biết công viên XX không ? Mai 7 rưỡi hai anh em mình gặp nhau nói chuyện xíu nha"
An Minh còn chưa kịp trả lời cô đã chạy đi mất,cậu ta ngó theo bóng của cô thì thấy một người có mái tóc trắng nổi bật cùng chiều cao khủng đứng gần cửa sân bay đón Hạ Mai.
Chính là Denis chứ không lầm được vì cậu ta biết rõ từng người trong giới nghệ sĩ,cho dù là hắn có đeo khẩu trang thì vẫn nhận ra.Hắn đã nổi danh từ thời cậu ta còn đang học đại học,bây giờ càng nổi hơn khi siêu phẩm Tự Tâm ra mắt,nhìn thấy hắn cứ như nhìn thấy Trung Quân vì hai người lúc nào cũng kè kè nhau trên thảm đỏ.
An Minh cũng chẳng quan tâm lắm,quay người đi thẳng về nhà.Cô kéo vali đi tới trước mặt hắn,nhìn thấy hắn đi xe cup tàn tàn đến đón mình mà phán xét vô cùng.
"Sống sao vậy anh"
"Xe đâu mà giờ phải đi xe cup vậy,bộ anh phá sản hả"
"Trung Quân đâu mà để anh ra đón vậy,em sợ quá"
"Ê nha đừng có mà quá đáng nha"
Hắn nghe cô đụng chạm tới tiền bạc hơi nhiều,đâm ra cũng không nhịn được tranh cãi mấy câu.Trên đường về chung cư hai người phải anh một câu tôi một câu thì mới chịu về chứ không chịu nhường nhịn tí nào.
...
Hắn đưa cô về nhà,sau đó thì cho Hạ Mai ở nhờ phòng cho khách vài hôm vì cô không có nhà ở Sài Gòn,ra khách sạn thì phí tiền quá.
Denis đi từ bên ngoài về,bụi bẩn bám vào người hắn thêm cả thói quen sạch sẽ đã ngấm vào máu nên hắn quyết định đi tắm,bất chấp có là 1h rưỡi sáng.
"Khế nè em bé"
Hắn bước vào phòng ngủ, đưa mấy miếng khế đã gọt sẵn cho anh ăn,Trung Quân hai mắt sáng lên nhìn hắn như con nít vớ được kẹo. Anh ngậm miếng khế chua chua ngọt ngọt trong miệng,tâm tình vui vẻ hẳn.
Denis cởi áo ra để lộ thân trên cơ bắp cuồn cuộn,ông trời thật bất công khi tạo ra loài người,hắn được ban cho thân hình tam giác ngược,vai rộng chân dài,mỗi đường nét trên cơ thể đều rất hoàn hảo.
"Ê nè ! Sao tự nhiên cởi đồ,tính làm cái gì tui"
Trung Quân la lên khi hắn đột nhiên cởi áo ra,ám ảnh hôm qua vẫn còn,anh đã sớm run rẩy muốn bỏ chạy rồi.
Hắn quăng cái áo thun vào trong phòng giặt đồ rồi chuẩn bị đi tắm thì bắt gặp Trung Quân đang sợ hãi nhìn hắn chằm chằm,anh ngây ngốc như vậy làm hắn nổi lên ý đồ xấu xa muốn trêu.
Denis đi chầm chậm lại gần giường,tới khi hắn đứng rất gần anh ngại ngùng quay đầu sang hướng khác không dám nhìn thẳng,hai bên má cũng phủ một tầng mây hồng nhuận đáng yêu.
"N-nè làm gì đó"
Anh hắng giọng một cái,điệu bộ lúng túng của anh đã bị hắn phát giác ra.Bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh của anh đang cầm khế cũng bất giác đưa lên chuẩn bị đẩy hắn ra bất cứ lúc nào.
"Tôi cởi áo tôi đi tắm chứ làm gì"
Hắn nhéo má anh rất nhẹ,hai cái bánh bao tròn ủm trong tay hắn mềm mềm,muốn nhéo thêm cho đã tay mà hắn phải đi tắm đã.
Chiếc chăn vẫn còn phủ trên người anh làm anh khó chịu,Trung Quân lúi húi dở chăn ra không để ý hắn,Denis xoay người bước vào trong để lại anh ngơ ra ngồi trên giường.
Cửa phòng tắm khép lại và tiếng nước bên trong cũng vang lên đều đều,10 phút sau hắn bước ra với cái khăn tắm quấn từ trên xuống dưới kín mít, anh thấy lạ liền hỏi :
"Cậu cuốn cuốn cái gì đó,bình thường cậu toàn cởi trần mà"
"Không có gì đâu,tự nhiên tôi tắm xong tôi lạnh"
Hắn chột dạ nuốt nước bọt khi bị tra hỏi,thực sự đó anh mà đã nghi ngờ thì anh không tha đâu.Trung Quân nhất định đòi hắn khai ra.
"Gỡ cái khăn xuống"
"Thôi anh,gỡ cái gì mà gỡ"-Hắn chối
"Không tự gỡ xuống để tôi mà gỡ cậu đừng có trách tôi"
"Thôii"-Hắn vẫn lì.
Sau một hồi tranh chấp,vẫn là hắn chịu thua trước mà phải từ từ gỡ chiếc khăn xuống để lộ thân trên,anh nheo mắt nghi ngờ nhìn hắn một lượt từ trên xuống thấy không có gì đáng nghi,nhưng anh vẫn cảm nhận được hắn đang giấu cái gì đó.
"Cậu quay người lại tôi xem"
Nếu không có ở đằng trước thì chỉ có thể là phía sau,anh ra lệnh cho hắn quay lại để xem mà hắn vẫn lì lợm như đang bảo vệ bí mật cấp quốc gia.
"Anh đừng có ép tôi nữa"
"Không quay đúng không ?"
Trung Quân phát cáu với sự nhây của hắn,ở với cái tên này không bị điên thì cũng là bị mát.Cuối cùng cũng ép được Denis quay người ra sau cho anh nhìn,lúc thấy được lưng hắn anh muốn trợn to mắt ra nhìn cho kĩ.
Tấm lưng trần của hắn hằn lên toàn là vệt đỏ dài sọc rướm máu,miệng vết thương còn chưa khép lại mà hắn còn đi tắm làm nó nặng hơn,đoán chừng mấy vết thương này là do bị đánh mà ra.
Anh giật mình theo quán tính đứng lên chạy về phía hắn vì xót chồng,do anh đi vội quá,thân dưới chưa lành lặn của anh lại đau nhói khiến bước đi loạng choạng,Trung Quân lảo đảo té nhào xuống ngay trước mặt hắn.
"Aa"
Trung Quân hết hồn hết vía la lên,anh nhắm tịt mắt lại tưởng đâu mình đã té rồi nhưng khi cảm nhận được mùi xạ hương trầm ấm quen thuộc thì mới rón rén hé mắt ra nhìn.
"Anh cẩn thận chút đi,còn đang đau đó"
Hắn cau mày đỉnh nhẹ lên trán anh như lời trách móc,do khác biệt về chiều cao,lúc anh té thì hắn đỡ vội nên vô tình anh đã úp mặt vào bờ ngực rắn rỏi của hắn.Trung Quân ái ngại đỏ rần rần mặt mũi,xấu hổ quá đi.
"Mấy vết thương đó của cậu là sao"
Khi đã được hắn đặt ngồi ngay ngắn trên giường êm,anh mới hỏi về nó.Denis đi lấy cái áo mới trong tủ đồ ra,chuẩn bị mặc vào,hắn qua loa đáp :
"Tôi bị đánh"
"Bị nặng vậy mà còn đụng nước nữaaa"
Trung Quân lo lắng viết hết lên mặt rồi,công nhận mẹ đánh rất ác,lưng của hắn chằng chịt toàn là vết thương,một ít máu li ti còn thấm ra tay của anh.Nhìn mà sợ run người,anh không tưởng tượng được sao bà có thể xuống tay với con trai ruột như thế.
"Lên giường đi tôi bôi thuốc cho cậu"
Anh hấp tấp chỉ lên giường,sau đó lại tự đứng lên chậm rãi tìm hộp thuốc trong phòng,hắn tính cản anh lại nhưng Trung Quân nhanh lẹ quá,hắn cũng đành nghe theo.
Denis nằm sấp để ngửa lưng lên cho anh bôi thuốc và tận hưởng giây phút được chăm sóc đặc biệt,anh từng chút chấm thuốc lên mấy vết thương nhưng hắn vẫn thấy đau,hắn không phải dạng đau là liền khóc nhưng cũng có xuýt xoa mấy lần.
"Ai bảo cậu lì,đụng nước vào cho nó xót ra đấy"
Anh nhăn nhó vừa thấm thêm thuốc vừa mắng hắn,Denis liếc nhìn gương mặt nhỏ của anh,lo lắng cùng quan tâm đều hiện rõ rành rành,anh có mắng hắn cỡ nào hắn cũng không giận nổi.
"Tại anh méc mẹ nên tôi mới bị đánh đó"
"Ai kêu anh mách mẹ làm gì"
Hắn giả vờ đáng thương nhìn anh để thu hút sự chú ý,Trung Quân đang rối rít cả lên nghe vậy cũng tưởng là do anh thật,cảm giác tội lỗi đầy mình.
"Tôi xin lỗi,xin lỗi cậuuu nhiều"
Anh buông lọ thuốc đang cầm trên tay ra,nhào tới ôm lấy hắn chặt cứng,không chừa một kẽ hở.Trái với sự lo lắng anh dành cho mình,mặt hắn đằng sau cười gian trá vì vừa dụ được một bé thỏ non.
Ngày xưa bị mẹ đánh nhiều rồi,nhiêu đây hắn cũng quen nhưng mà làm màu để được anh dỗ thôi chứ không gì.Hắn đắc ý cười khà khà thiếu điều chỉ muốn bật thành tiếng,vẫn giả vờ đáng thương để anh ôm thêm tí.
"Giờ tôi còn đau lắm,bôi thuốc không có hết"
"Vậy giờ phải làm sao"
Anh tách hắn ra,Trung Quân nghe hắn than thở thì tin sái cổ,anh thật thà nhìn hắn đầy thắc mắc.Denis cười cười,không hề nghiêm túc như anh.
"Hôn đi rồi hết đau liền"
"Hôn một cái thôi"
"Thiệt không"-Anh dè dặt hỏi hắn.
"Thật"
Hắn gật đầu chắc nịch,có vẻ uy tín lắm.Thấy Denis đang bị thương như vậy anh nghĩ chắc là hắn không làm gì quá đáng đâu,nghĩ thế nên anh mới từ từ tiến sát lại chu môi định hôn má hắn.
Mà hắn thì không định hôn má,hắn muốn hôn chỗ khác cơ.Denis bắt lấy cằm anh giữ chặt rồi hôn lên môi Trung Quân,hắn hôn tận 2 phút mới buông ra cho anh thở.
Denis thỏa mãn nhìn người đang ôm ngực hít thở không khí,anh dễ tin người như vậy không tốt đâu nhưng hắn lại thích sự ngây ngô của anh.Hắn lợi dụng anh còn đang mơ màng,hỏi trêu :
"Yêu tôi không Trung Quân"
"Yêu cái đầu cậu á"
Anh cũng chẳng vừa,đanh đá liếc hắn do lúc nãy bị cưỡng hôn bất ngờ muốn ná thở.Denis vẫn nhây,hắn kiên trì với câu hỏi của mình :
"Không yêu hả"
"Hông"-Anh khẳng định.
"Vậy hôn thêm cái nữa đi"
Hắn ranh mãnh dụ dỗ con nhà lành,nói thế nào mà lại thành ra anh nghe lời hắn thật.Trung Quân ngoan ngoãn hôn thêm một cái "chụt" vào má hắn.
"Cảm ơn anh nha"
Denis được đúng ý,vui vẻ vỗ bôm bốp lên ngực anh,là kiểu vừa vỗ vừa sờ mó chứ không đơn giản là vỗ không.Trung Quân ngơ ngơ chưa hiểu chuyện gì,tới lúc hiểu ra thì đã bị tên kia ăn đậu hũ nãy giờ.
"Hả.."
"C-cậu vỗ đi đâu vậy"
Anh lúng túng không nói được câu hoàn chỉnh,nhận ra mình bị sờ hết rồi còn đâu.Anh giận sắp hét lên rồi,nếu anh mà đi lại khỏe mạnh thì anh sẽ đập hắn sớm thôi.
"Còn bên còn lại nè vỗ luôn đi"
Trung Quân tức tối hất mặt lên thách thức tên kia,hắn thích thú nhìn con mèo đang xù lông trước mặt mình,anh có nằm mơ cũng không ngờ hắn làm thật.
Denis đưa tay lên vỗ nốt bên còn lại,vậy là cặp ngực trắng trắng mềm mại của anh đều bị hắn sờ qua,chuyện cứ như đùa ấy.Anh tính hét lên rồi đập đầu hắn mà bị tiếng gõ cửa chen ngang.
"Anh Quân ơi"
Là tiếng của Hạ Mai,cô đứng bên ngoài cửa nói vọng vào gọi anh.Nãy cô tính đi ngủ rồi mai mới gặp anh nhưng do thấy cái cài tóc tai mèo dễ thương quá,nghĩ bụng anh đeo lên chắc là dễ thương hơn gấp bội nên đi kiếm người luôn.
"Có chuyện gì"
Hắn đi ra mở cửa,mặt căng thẳng sợ rằng cô mà nhìn thấy anh thì kiếp này coi như bỏ,cô sẽ mách với Tú Linh và con bé đó sẽ điện vào chửi hắn suốt đêm cho coi.
"Em kiếm anh Quân"
Hạ Mai nhoi nhoi ngó vào bên trong nhưng bị tên cao kều đứng chắn tầm nhìn,nhón chân lên cũng không thấy gì.
"Mai hẵng nói,kiếm cái giờ gì đâu"-Hắn muốn đuổi cô.
"Cậu cho nó vào đi Den"
Trung Quân nghe cô léo nhéo với hắn cũng điếc cả tai,một đứa thì lì lợm một đứa thì nói nhiều sao anh chịu được.Hắn thầm cầu mong cho số phận của mình,sau đó mới né người ra cho cô vào.
Hạ Mai bước vào hí ha hí hửng tính khoe cái cài tóc xinh xắn,nhưng khi trông thấy anh thì cô tắt hẳn nụ cười trên môi.Cô trợn tròn mắt không tin được,anh rõ ràng mấy ngày trước còn lành lặn mà giờ toàn là vết gì đỏ tím chi chít trên cơ thể,nhất là ở cổ có một vết siêu lớn.
"Anh nói đi,ai làm anh ra nông nỗi này"
Cô mếu máo ngồi sát rạt với anh,tay cô liên tục chỉ trỏ vào mấy vết hickey nông sâu có đủ trên cổ anh,thảm thương tới rơi lệ.Hạ Mai bối rối làm anh không kịp phản ứng,mặc cho cô hết lay lay rồi chỉ chỉ mà không nói được câu nào.
"Này,buông ra cho Quân thở"
Denis thấy cô quá khích ôm anh liền khó chịu ra mặt,cái gì cũng có giới hạn của nó,ôm anh rồi còn cạ cạ nữa,hắn nhìn không nổi.Cô liếc hắn sắp lòi mắt ra ngoài,đùa,ôm tí mà hắn làm như cô sắp cướp của nhà hắn ấy.
"Mắc cái gì khó chịu"
Nói thế chứ cô cũng ngoan ngoãn buông tay,Tú Linh đã nói không nên quá gần gũi với người đã có gia đình.Hạ Mai nhìn lại anh một lượt,dáng vẻ anh tiều tụy,gương mặt xanh xao nhìn là biết đang ốm rồi đây.
"Là hắn làm anh ra thế này đúng không"
Cô chỉ vào Denis khi quay qua hỏi anh,Trung Quân không muốn làm to chuyện mà cô cứ tra hỏi như hỏi cung tội phạm,tới nước này đành gật đầu.
"Trời đất ơi Denisssss"
"Anh làm vậy mà anh coi được hả"
"Anh còn lương tâm không"
"Anh có còn là con người không ?"
"Quân đã yếu rồi anh còn hành anh ấy nữa"
"Anh không nuôi được thì đưa đây"
"Làm cái gì mà làm ác quá vậy"
Hạ Mai bất mãn tuôn một tràng chửi không kịp vuốt mặt,hắn đang tính bật lại mà cô chửi kinh quá nên vẫn chưa có lúc nào thích hợp để chen vào.
"Anh là cái đồ-"
"Thôiii anh xin em"
Trung Quân bịt tai lại vì âm lượng lanh lảnh của cô,sao mà Tú Linh ở chung 24/7 mà không bị điếc ấy nhỉ ? Lúc anh yêu cầu dừng lại cô thậm chí còn hăng hái hơn,muốn chửi tiếp cho hả giận.
"Anh cứ để đấy em"
Hạ Mai vỗ ngực xưng danh là kẻ hủy diệt phản diện,cô còn định rủ anh vào rủa chung cho xôm mà ai dè anh ỉu xìu như bún thiu.Trung Quân mệt mỏi lắc lắc cánh tay cô,nói :
"Anh nhức đầu quá,đừng la nữa"
"Được rồi,hắn cũng biết lỗi rồi em đừng mắng"
"Nhưng mà.."-Cô còn đang giận.
"Anh xin mày"
Trung Quân yếu ớt lắc đầu,ý bảo không muốn tiếp tục việc tranh cãi.Cô lo cho anh bị mệt,sờ tay lên trán anh kiểm tra thử thì phát hiện anh còn đang sốt,cô lại cuống lên :
"Anh bị sốt hả ? Có mệt lắm không anh"
"Hắn cho anh ăn uống gì chưa đó,uống thuốc nữa"
"Rồi rồi,tui ổn mà hong sao hết"
Anh biết cô lo cho mình nên mới phản ứng thái quá như thế,cô nàng này luôn như vậy vẫn luôn quan tâm anh từ ngày xưa tới bây giờ cho dù là chuyện nhỏ nhất.
"Thiệt là ổn không"-Hạ Mai nheo mắt nghi ngờ.
"Ổn rồi,thật đó"
Trung Quân mỉm cười thay cho lời khẳng định,sắc mặt anh không khá lên nhưng dựa vào tinh thần thì thấy anh cũng khỏe rồi.Cô huyên náo vài câu sau đó thì lại cười hì hì,như chưa từng xảy ra cuộc chửi lộn ban nãy.
"Em có cái này muốn khoe nè"
"Hở ? Đâu đâu ?"
Anh tò mò nghía thử coi cô muốn cho anh coi thứ gì,Hạ Mai lôi ra cái cài tóc tai mèo từ trong túi giơ lên trước mặt Trung Quân,cô hào hứng kể :
"Cái này dễ thương lắm đúng không anh ? Tú Linh tặng em đó"
"Oaa dễ thương quá"
Trung Quân đưa tay ra đón lấy cái bờm tóc,anh ngắm nghía nó miết,anh thích mấy thứ nhỏ nhỏ dễ thương giống như vậy.Cô thấy anh có vẻ thích thú liền đề nghị :
"Em cho anh mượn đó,đeo lên đi hợp lắm á"
"Thôi,con trai con đứa ai lại đeo tai mèo"
"Không hợp đâu"
Anh lắc đầu chối,anh rất muốn đeo nhưng ngoài miệng vẫn nói lời dối lòng,cô còn lạ gì cái tính của anh,nên vẫn thuyết phục :
"Đeo đi anh,dễ thương mà"
"Dễ thương thật không.."
Trung Quân hơi ngập ngừng nhưng tay đã cầm nó tự đeo lên đầu mình,cô nhìn anh rồi sung sướng vỗ đùi cười ha hả vì quá đúng ý mình,anh đeo còn hợp hơn cả cô.
"Đấy em đã bảo mà,anh đeo vào cưng lắm"
"Vậy hả ? Cho anh mượn cái gương đi"-Anh bán tín bán nghi.
"Đây nè"
Hạ Mai giơ chiếc gương cầm tay trước mặt anh để anh tự soi kĩ,Trung Quân nhìn thấy bản thân phản chiếu trong gương mà giật mình,uầy,sao dễ thương quá vậy ! Tai mèo vểnh lên,màu đen của nó hòa cùng màu tóc anh,cứ như anh thật sự mọc ra hai cái tai mèo.
"B-bình thường thôi mà,không hợp gì hết"
Anh lúng túng khi bị cô nhìn chòng chọc với ánh mắt sùng bái,Trung Quân thích thật nhưng phải ra dáng nam nhi một chút,cô cao hứng móc điện thoại ra rồi cười tươi rói :
"Em chụp cho anh một tấm nha,up lên Lighter"
"Có kì quá không.."-Anh tính không chụp.
"Nguyên ngày hôm nay anh chưa tương tác với fans"
Hạ Mai nắm được điểm này của anh,quả nhiên lời chối bỏ chưa kịp thốt ra của anh đã bị nuốt ngược vào trong.Sau đó Trung Quân thật sự bị cô dụ,làm mấy kiểu ảnh phồng má bĩu môi với cái tai mèo đen,vừa quyến rũ vừa dễ thương.
"Bây giờ em up liền nha"
Trung Quân gật đầu đồng ý,anh ghé sát vào coi cô ghi cái gì lên mấy bức ảnh đó.Thì ra là Hạ Mai để caption "Bị ốm" kèm theo icon mặt mèo khóc,anh bật cười vì hình của chính mình trong máy,giống như mấy bé chân ngắn nhõng nhẽo ấy.
...
Hai người họ nói chuyện một lúc thì Denis liền đuổi cô về phòng với lí do để yên cho anh ngủ,điện trong phòng đã tắt hết,chỉ còn độc một cái đèn ngủ mờ mờ.Trong không gian yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng thở đều của anh,Trung Quân ngủ rồi.
Hắn chờ anh ngủ xong lại không thấy buồn ngủ,hắn nằm nghiêng tới nghiêng lui một lúc cũng không ngủ được,lại lôi điện thoại ra lướt web.
"Cái gì đây trời"
Denis tí thì thốt thành lời,hắn lướt trúng bài đăng hồi nãy của Trung Quân mà trợn mắt há mồm vì bất ngờ,do lúc nãy hắn bị công việc làm phiền nên không để ý hai anh em nhà kia tám chuyện,thì ra là làm cái trò mèo này.
Hắn thề với trời đất,Trung Quân đeo tai mèo là dễ thương nhất quả đất này,mặt anh hồng hồng do bị ốm còn đôi mắt mơ màng khẽ híp,càng trông giống mèo con hơn.Bên dưới bình luận nổ đùng đùng cán mốc 2k lượt,tóm lại là FC đang điên khùng vì idol của bọn họ quá đáng yêu.
Denis đổ mồ hôi hột,hắn cảm thấy không ổn,nếu mà nhìn thêm một lát nữa thì hắn cũng sẽ nổ tung giống như phần bình luận dưới bài đăng kia.Còn mấy tiếng nữa là trời sáng,hắn không thể nằm yên nổi vì khó chịu.
Anh khẽ nhăn mày vì bị động tĩnh kế bên làm tỉnh giấc,từ từ mở mắt ra nhìn hắn.Trung Quân khó chịu khều khều hắn,anh lười biếng nói :
"Nè không ngủ đi,để cho người ta ngủ với"
"Tôi xin lỗi,tôi làm anh tỉnh giấc hả"
Hắn vội vàng ôm anh vỗ vỗ để anh ngủ lại,hắn vẫn còn ghi nhớ hình ảnh đêm qua của anh,thành ra nhìn mấy bức hình đó thằng em của hắn không chịu yên,nó đã giương cờ từ nãy tới giờ làm hắn phải tự nhủ không được manh động.
"Không chịu ngủ đi còn xem điện thoại"
"Cậu lén tôi coi ảnh gái à"
Anh cau có vì ánh sáng từ màn hình điện thoại của hắn rọi vào mặt liền biến thành bé mèo khó ở,Denis oan ức lên tiếng thanh minh :
"Nào có ! Chồng anh trong sạch nhá"
"Tự nhiên anh đăng mấy cái ảnh đó làm gì"
Denis bất lực kêu oan,hắn giơ ra bài đăng của anh còn nguyên trong điện thoại của mình ra cho anh coi.Lúc này anh mới biết hắn lại "lên" rồi,anh sợ hắn làm gì mình nên kiếm cớ đuổi hắn.
"Cút xuống đất ngủ đi"
Trung Quân mệt mỏi đẩy hắn ra,anh mà không bị đau thì anh chắc chắn sẽ đá đít hắn lăn xuống giường.Hắn cũng rất biết điều,lẹ làng vơ lấy cái gối rồi chuồn xuống đất nằm,anh cáu lên thì cháy nhà.
Hắn cam chịu số phận nằm dưới nền đất lạnh,ở đây không có thảm,quả thực có chút không thoải mái nhưng hắn nào có dám kêu la.
Trung Quân bị tỉnh giấc một lần sau đó lại không ngủ được.Anh mở mắt ra,nhìn xuống phía dưới nơi hắn nằm,thấy Denis im lặng chịu đựng anh thấy tội tội,dù sao nền nhà cũng rất lạnh.
Anh vơ lấy tấm chăn duy nhất trên giường quăng xuống cho hắn,chăn bông mềm mại bị ném thẳng vào mặt Denis mà người kia lại không chịu nói gì,hắn liền nghĩ đó là quan tâm mà không dám nói.
Trung Quân trở mình nằm nghiêng,anh lăn vào góc tường nằm mơ màng một lúc cũng không thể ngủ,lúc này như một bé mèo con xù lông lên lăn qua lăn lại trên giường.
Anh bực bội vùng vẫy tựa con cá thiếu nước bị người ta ném lên bờ,tạo ra âm thanh không nhỏ lọt vào tai Denis.Trung Quân kiếm chuyện với hắn,anh ngủ không được thì ai cho hắn ngủ ngon ?
Trung Quân hết vùng vẫy rồi lại khua tay múa chân,đủ thứ kiểu mà tên chồng của anh vẫn chẳng có phản ứng gì,tới một câu cũng không nói.Anh không quậy nữa mà nằm yên suy nghĩ về tương lai.
Trung Quân rón rén nhòm xuống chỗ hắn,Denis phủ chăn kín đầu không có động tĩnh,anh nào có biết rằng hắn đang lướt điện thoại ở bên trong.Chính là,hắn ngắm mấy tấm ảnh tai mèo của anh tới mức nghiện rồi.
"Sao mình phải lấy thằng này ta"-Anh vắt tay lên trán suy ngẫm,tuổi trẻ của anh còn chưa chơi hết đã phải đi lấy chồng,lấy phải một tên nhu cầu cao không khác gì mãnh thú. Trung Quân nghĩ tới đã gai người,hôm qua đúng là rất ác liệt.
Anh còn là em bé,anh chưa có lớn sao có thể chiều được hắn bây giờ...lại một vấn đề nan giải được đặt ra,hắn có nhu cầu sinh lý cao,anh thì quá yếu ớt để đáp ứng,Trung Quân nghĩ tới đã toát mồ hôi hột.
Khi mọi người nói anh gầy như que củi,anh chỉ biết xù lông lên đáp trả chứ không dám nhìn vào sự thật,anh đúng là rất gầy so với hắn,chưa bàn về sức khỏe nhưng riêng về mặt thể hình đã thấy Trung Quân thua hẳn một bậc.
Anh tự hạ quyết tâm phải tăng cân với chính mình,nếu còn cứ ốm nhom như thế này thì kiểu gì cũng bị hắn làm một phát xỉu luôn.Với lại,anh sợ cả hai sẽ xảy ra cãi vã trong chuyện chăn gối này,anh sợ hắn bày ra thái độ chán ghét anh quá yếu,quyết tâm tăng kí của anh ngày một dâng cao.
Trung Quân rón rén cúi đầu nhìn hắn nốt lần cuối rồi đi ngủ,có dè đâu vừa ngó xuống một cái liền bắt gặp hắn cũng đang mở to mắt nhìn anh.Giật thót tim lùi người ra sau vài cm,anh còn tưởng hắn định hù ma chết anh.
"Ngủ đi"
Anh khẽ la hắn đi ngủ,đã trễ lắm rồi còn không mau đi ngủ,ở đây nhìn anh làm gì ? Trung Quân đỏ mặt vì ngượng,vừa nãy là bị bắt quả tang tại trận đang nhìn lén người ta,anh chui xuống đất cũng không thể giảm bớt quê độ.
"Ngủ kiểu gì,tôi đang khó chịu"
Denis khổ sở nhìn anh,hắn thật sự không chợp mắt được.Nghĩ tới hình ảnh Trung Quân với cặp tai vểnh lên xù xù,hắn lại thấy ban đêm có nắng.
"Thì nhắm mắt lại rồi ngủ"
"Hay nứng còn lắm lời nữa"
"Biến đii"
Trung Quân lùa hắn đi ngủ như lùa gà,anh cau có hai hàng chân mày thanh tú lại,nhưng dáng vẻ anh đặc biệt xinh đẹp khi tức giận.Hắn nhìn mặt anh còn chẳng sợ lấy một tí,Denis bất chợt nắm lấy cổ tay trắng trẻo của anh rồi nói :
"Anh xuống đây tôi làm anh nứng xem anh có ngủ được không"
"Áa bỏ cái tay cậu ra"
Trung Quân bị hắn bắt được cánh tay thì vội vàng muốn bỏ chạy.Anh sợ hắn lại không kiềm chế được,nhưng căn bản là anh không thể vùng ra khỏi bàn tay vững chắc của hắn.
"Bỏ ra"
"Tôi nói cậu bỏ ra chưa"
Anh bất lực giật tay về nhưng không thành,khi dùng sức quá đà sẽ chạm vào vết thương nên anh không còn cách nào khác phải nằm yên trong tay hắn.Trung Quân đã thôi không giằng co nữa,anh quyết định tự lăn xuống.
Anh nghĩ nếu để hắn kéo mình xuống thì còn tệ hơn,anh tự mình lăn xuống cũng coi như trả thù được.Trung Quân té xuống giường rơi trúng người Denis,hắn bất ngờ đón lấy người anh,lúc này mặt đã khó coi lắm rồi.
Hắn bị đau cả người nhưng không dám than vãn câu nào,anh mà nghe được thì anh lại suy nghĩ nhiều,lỡ đâu anh tự ái về cân nặng rồi đòi giảm cân thì có phải chết hắn không.
"Tự nhiên anh lăn xuống đây làm gì"
"Tôi đã làm gì anh đâu"
Denis lên tiếng trước,khi anh bình tâm lại thì mới kịp nhìn lại tư thế của hai người.Là hắn đang ôm anh trong vòng tay của hắn,anh nằm úp xuống trên người Denis,ngực anh dán lên ngực hắn tạo thành một thế rất khó để di chuyển.
"Anh làm cái gì vậy"
Hắn bất ngờ né đi cái hôn từ Trung Quân,anh nhổm người lên đòi hôn hắn nhưng do tư thế kìm kẹp nên không thể tấn công,hắn đã né một cách nhanh gọn.
Denis thấy tình hình không ổn,anh cứ loi nhoi như thế kiểu gì cũng chọc vào vết thương,hắn túm lấy hai tay anh áp chế không cho Trung Quân quậy nữa,một chốc sau hắn đã đem người đè xuống dưới thân lấy lại thế chủ động.
Trung Quân nằm dưới thân hắn căng thẳng muốn nín thở,anh mới nhận ra đáng lẽ không nên ngu ngốc tự dâng thân lên cho hắn,bây giờ thì hay rồi,anh thậm chí còn không có đường thoát vì bị hắn giữ chặt.
Hắn nhìn người nhỏ con bên dưới không khỏi động tâm,anh run rẩy ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn hắn đầy khẩn khoản,dáng vẻ bị hắn đè dưới thân cũng thật quá câu dẫn.
Denis nhịn không nổi cúi xuống ngậm lấy đôi môi anh đào của anh,hắn không định hôn sâu mà chỉ tính trêu chọc anh một chút,anh đã tới như thế này rồi hắn còn hành nữa thì anh xác định tàn lụi.
Trung Quân bị hắn cưỡng hôn nhưng anh không dám giãy dụa,anh không cãi lại hắn mà cũng không đánh trả được đành nằm im cho hắn hôn mình.
Hắn đang hôn thì để ý vẻ mặt cam chịu của anh có chút buồn cười,không nghĩ rằng em bé lại ngoan như thế.Rất nhanh sau đó hắn tách cả hai ra khỏi nụ hôn,anh mới nhận ra từ nãy tới giờ hắn đang trêu mình.
Trung Quân tức tối cắn môi dưới,anh đang nung nấu ý định trả thù ngọt ngào cho hắn vì màn vừa nãy,nếu hắn đã dám ghẹo gan anh thì anh cũng phải trả lại đủ cho hắn.
Anh vòng tay ra sau gáy hắn,bất ngờ kéo Denis xuống rồi ấn môi hắn vào môi anh,đưa cả hai vào nụ hôn sâu.Bởi vì anh biết hắn đang khó chịu nên mới cố ý dây dưa,ác ý là để cho hắn thao thức cả đêm mới hả dạ anh.
Hắn được tiếp xúc với cánh môi mềm mại của anh,chỗ kia lại rục rịch biểu tình làm hắn khổ sở không biết phải làm sao.
Thôi thì lỡ rồi,hắn dù gì cũng không thể ngủ nổi với tình trạng này,Denis bắt lấy cơ hội lúc anh không chú ý rồi ranh mãnh đưa lưỡi vào khám phá khoang miệng ấm nóng kia.
Hắn quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của anh mà mút mát,hắn hôn anh mỗi lúc một sâu hơn tới khi nước bọt dư thừa bị ép ra ngoài khóe môi của anh,mặt Trung Quân đã đỏ ửng lên như quả cà chua vì thiếu hơi.
Nụ hôn triền miên không biết đã kéo dài bao lâu,anh không thở nổi nhưng lại không ra hiệu cho hắn dừng lại thế là Denis ác ý hôn anh dồn dập rồi lại từ tốn,kéo dài nụ hôn tới khi Trung Quân cảm tưởng anh sắp ngất ra đấy rồi.
Hắn buông anh ra khi cảm nhận được anh không chịu nổi nữa,hắn đưa tay gạt đi nước bọt vương trên môi anh,ánh mắt hắn liên tục rà trên cơ thể anh như đang thăm dò.
"Bây giờ anh tính sao đây ?"
"Anh chịu trách nhiệm với thằng em của tôi đi"
"Cậu nằm mơ đi,biến vào nhà tắm mà xử,khăn giấy ở ngăn thứ ba đó"
Trung Quân nhìn hắn thách thức,giọng điệu xem ra là anh hả hê lắm khi nhìn thấy hắn không có chỗ để thỏa mãn thằng em đang ngẩng đầu,lần này trả thù hắn một vố khá cay cú đấy.
Denis hậm hực ra mặt nhưng vẫn phải lủi thủi đi vào trong nhà vệ sinh đóng cửa lại tự mình xử lý,chứ hắn không nỡ đụng vào anh vì anh đang đau.
Một lúc lâu sau cánh cửa phòng tắm mới mở ra,hắn bước ra khỏi đó với cuộn giấy trên tay,gương mặt bơ phờ,trông như người mất hồn lững thững đi về phía giường ngủ.
"Hết chưa mà ra đây" -Trung Quân tò mò nhìn hắn.
"Hết rồi,xong hết rồi"
Hắn mang vẻ mặt đầy ấm ức trả lời anh,có vẻ không phục nhưng vẫn phải làm.Hắn nằm lên giường cạnh Trung Quân,đang định ôm anh ngủ thì anh quay lưng về phía hắn không cho ôm.
"Thôi nào,đừng quậy nữa,quay lại đây Trung Quân"
Denis lắc lắc vai anh,anh nghe hắn nói vậy mới quay người lại cười khúc khích,đôi mắt hạnh màu nâu sáng của anh cong lên vui vẻ,hắn nhìn lâu tới mức bị cuốn vào mà không hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro