Chap 19

Sáng sớm,mùi thơm của đồ ăn bay ra từ nhà bếp làm sống dậy cả căn nhà,không gian buổi sớm của đại gia đình nhà Trung Quân thật ấm cúng,thảo nào anh đi xa rất hay đòi về nhà.

Hai người ban đầu đinh bụng không ăn sáng mà sẽ về luôn,nhưng bà Thủy đã thành công níu chân Denis bằng món bún Thang trứ danh của bà,với cả,trận quỳ đêm qua làm hắn mệt muốn chết,sớm đã đói bụng cồn cào. 

Denis ngủ mê man,lúc sáng dậy còn chưa tỉnh hẳn,ngồi trên bàn ăn mà hắn ngáp liền mấy cái ngoác cả miệng.Trung Quân mang vẻ mặt đánh giá mà nhìn hắn,thật sự là quá mất nết đi.

"Ngáp vô duyên ! Không biết che miệng"

Anh nói xong bày trò thọt ngón tay vào miệng hắn,nhưng Denis phản xạ nhanh,hắn đã né được cái ngón tay nhỏ nhỏ của anh,bên dưới đét vào đùi anh một cái phát ra tiếng rõ to để cảnh cáo. 

"Ê làm gì đó"-Denis không có thích giỡn vậy đâu nha. 

"Đau"-Trung Quân trừng trừng nhìn hắn. 

Đôi trẻ sắp cưới như chó với mèo,mới sáng ra đã sắp lao vào choảng nhau ngay trên bàn ăn.Bà Thủy đang bày trí đồ ăn ra bàn,bất lực nhìn hai đứa nhỏ,thuận miệng hỏi :

"Làm trò gì vậy"

Hắn đang gầm gừ với anh liền bị tô bún nghi ngút khói hấp dẫn,Denis lập tức quay qua dán mắt vào cái tô to đùng mẹ anh chuẩn bị cho mình,cảm kích nhìn bà : 

"Mẹ ơi,cảm ơn mẹ" 

Vừa khéo lúc ông Sơn đi ngang qua chứng kiến một màn má con thân thiết của bọn họ,ông bất mãn liếc hắn một cái rồi đi thẳng lên phòng khách xem thời sự sáng,ông thường bắt đầu buổi sáng bằng một tách cà phê chứ không ăn cùng mọi người.

"Kinh ời,gọi mẹ ngọt như mía lùi"-Anh dùng giọng nheo nhéo nhái lại hắn. 

Denis mặc kệ anh,con người gì đâu hay nhõng nhẽo ghê,hắn nhận lấy đôi đũa từ mẹ và bắt đầu chuyên tâm ăn sáng,vừa ăn vừa nịnh nọt mẹ chồng :

"Mẹ ơi mẹ nấu món này vẫn ngon như ngày đầu con được ăn luôn ấy"

"Nước dùng thanh ngọt lắm mẹ" 

"Mai mốt mẹ nấu cho con ăn nhiều nhiều nhé ạ"

"Mà..con có bị làm sao không ?"-Bà Thủy sốt sắng nhìn hắn.

Hắn nói xong cũng vừa cho được miếng bún vào miệng,chưa kịp nuốt gì đã bị bà Thủy dọa cho sặc cả đồ ăn,bà lo lắng nhìn Denis :

"Hôm qua đã băng lại chưa ?"

Trung Quân vẫn chưa để ý lời của mẹ nói,tại hắn đột nhiên ho sặc sụa,sặc cả bún lên mũi trông ghê ghê,anh đứng dậy nhích lại gần rồi vỗ lưng cho hắn xuôi,nói :

"Từ từ thôi,cái gì mà ho thấy ghê vậy" 

Denis gật gật,vội vàng lấy giấy ăn lau miệng cho sạch,hắn quay qua sau nháy mắt như điên với mẹ Thủy để hi vọng bà đừng hỏi về vụ hôm qua nữa.

"Con đau quá hả con ?"

"Để mẹ.."

Bà Thủy không hiểu hắn định ra tín hiệu gì với mình,thấy hắn cứ nhăn nhó bà lại tưởng hắn đau đầu gối,càng thêm đau lòng,bà càng muốn hỏi thăm.

"Dạ con không sao"-Hắn gấp rút chen vào. 

Hắn cười cười ra vẻ mình ổn,sau đó ngồi xuống,tiếp tục xử lí tô bún to bự của mình.Nhưng quá bất an,hắn chỉ muốn ăn cho thật nhanh rồi chuồn,tô bún đã được Denis sớt một nửa hết cho anh.

"Con ơ..tôi ơ..đi lên với bố" 

Denis đặt đũa xuống sau khi ăn hết phần mình,hắn nói chậm vì sợ bị phát hiện nhưng làm sao qua được ải hai mẹ con Trung Quân,bà nghi ngờ hỏi :

"Sao tự nhiên thân với ổng vậy con"

"Chưa thân mẹ ạ,giờ con lên một cái là thân liền nè"

Thấy hắn tỏ thái độ bình thường,bà cũng không nghĩ nhiều mà cho qua,chắc là Denis đã băng vết thương lại rồi.Nhưng Trung Quân không để cho hắn đi dễ dàng vậy,anh kéo tay áo của hắn xuống,không cho Denis chuồn đi. 

"Đi đâuu ?"-Anh kéo hắn càng chặt hơn. 

"Lên với bố tí"

"Tí thôi nha" 

Hắn đã nói lí do muốn lên nhà rồi,cho nên Trung Quân cũng không còn cách nào khác níu chân Denis được.Anh hết trò quậy,bèn đưa tay lên ôm má và nhõng nhẽo hắn :

"A a đau quá à"

"Den ơi đau ghê"

"Tôi bị táng cho hai cái mà đau quá trời" 

"Ahhh" 

"Im nào"-Hắn nghe cái giọng này của anh sợ lắm,phải chặn miệng gấp.

"Mới sáng nha" 

"Chiều riết là như vậy đó"

"Không chiều kêu không yêu" 

"Chiều rồi thì bảo anh chơi cái gì" 

Hắn nói một tràng đủ để anh im lặng,rồi lại quay sang mách với mẹ Thủy :

"Mẹ nhìn ảnh thế đấy,tối ngày cái kiểu nhõng nhẽo"

"Nhõng nhẽo quên ăn quên uống luôn"

Anh bị mắng vốn với phụ huynh quê gần chết,muốn đào lỗ chui xuống cho rồi,vậy mà còn bị hắn ấn một miếng thịt vào miệng không thể nào nói chuyện được.Trung Quân hậm hực nhai nhai miếng thịt trong sự tức tối. 

"Con xin phép"-Hắn nói với bà.

"Tôi đi à"-Quay lại nhìn anh.

Chưa đầy năm giây đã mất hút bóng dáng của hắn,Denis thoát thân còn lẹ hơn cao thủ võ lâm.Trung Quân khó hiểu ngó theo,cũng không rõ hắn mắc cái gì mà chạy lẹ dữ. 

...

Phòng khách của nhà anh được ngăn cách bằng tấm cửa kính lớn trong veo,Denis nhìn thấy ông Sơn đang ngồi ở ghế sofa xem ti vi,hắn hồi hộp núp ở cửa chưa dám đi vào. 

Mà lúc này ông đã nhìn thấy hắn đứng ở cửa,sau đó Denis làm ra một chuỗi hành động khó hiểu,hắn từ từ đi lại gần ông một cách lén lút và sau đó..

"Con chào bác"-Denis thưa. 

"Ăn nhanh thế"

"Có chuyện gì ?"-Ông khó hiểu.

"Bác..cho con xem thời sự với ạ"-Hắn ra sức cười lấy lòng. 

"Thì ngồi đi,ghế đấy"-Ông hất đầu về phía ghế trống còn lại.

Chẳng hiểu sao mà hắn nghe không lọt tai,ngay khi thấy Denis định ngồi xuống cạnh mình,ông Sơn một mặt khó hiểu nói : 

"Ngồi bên kia đi,ghế rộng mà"

"Ghế nhà bác ngồi êm ghê á bác"-Hắn đặt mông ngồi xuống.

"Đầu gối bôi thuốc chưa"-Không thèm liếc hắn,ông từ tốn hỏi.

"Con không sao bác ạ"

"Có bị gì đâu mà bôi thuốc ạ"-Hắn ra vẻ mình ổn.

"Cái bậc thang nhà tao cao hơn cái đầu mày nữa"-Ông khinh nhờn.

"Mà tao nghĩ là sĩ diện của mày cao hơn rồi"

"Bác"-Hắn lo lắng nhìn vào gian bếp,rồi lại nói :

"Bác đừng nói cho anh Quân biết nha"

"Kệ đi con không sao đâu" 

"Làm như tao thèm vào"-Ông chẳng quan tâm lắm đâu.

"Biết đâu..bất ngờ"

"Nín nha"-Ông nhăn mặt răn đe. 

Denis im lặng không dám ho he gì nữa,hắn được ngồi ở đây đã là phước lắm rồi.Hai người một lớn một nhỏ ngồi yên xem thời sự buổi sáng né tránh hai mẹ con nhà kia ở dưới bếp. 

...

"Mẹ có thấy nó bị gì không,tự nhiên đang yên"

Trung Quân có ý chỉ hắn,tự nhiên đang ăn ngon lành lại bỏ chạy thục mạng lên trên ngồi với bố anh thế kia.Bà Thủy không biết nói sao,đoán đại :

"Chắc nó bị tửng rồi đó"

"Hôm qua con băng cho nó hả ?"

"Mẹ bảo gì ạ ? Hôm qua con ngủ con biết gì đâu"

Anh ngơ ngác buông đũa xuống,nhìn bà Thủy.Trung Quân ngờ ngợ nhớ lại viễn cảnh đêm qua,hắn đúng là cứ như người thất thần đang giấu giếm anh cái gì. 

"Ơ thế nó không bảo cho con biết à ?"-Mẹ tròn mắt hỏi lại.

"Thằng chó đó con hỏi hắn xong hắn ngủ tít mắt"

"Có biết gì đâu"-Anh càng kể càng bực. 

"Nói lại"

Bà Thủy đanh mặt nhìn anh,mỗi lần tức giận Trung Quân luôn mất kiểm soát lời nói,tật xấu này của anh gia đình quản không nổi mà.

"Ăn nói với mẹ mà văng chó chó gì ở đây" 

"Láo nha Quân,nói lại"

"Láo nha"-Bà giơ ngón tay lên,hướng về phía anh. 

"Con xin lỗi mẹ"

Dù không phục nhưng anh vẫn phải cúi thấp đầu xin lỗi,Trung Quân ở với hắn bắt nạt hắn quen rồi,bây giờ Denis được mẹ bênh anh không phục tí nào. 

"Tại hắn không bảo cho con" 

"Con tức hắn" 

"Con mà biết thì con đâu có chửi hắn"

Anh hậm hực cầm đũa lên chọc chọc vào đồ ăn trong tô,thái độ giận hờn ra mặt như cá ươn của anh làm bà Thủy nhìn không vừa mắt,bà nghiêm giọng nói :

"Bỏ đũa xuống nghe mẹ nói"

Trung Quân giật mình buông đũa xuống,ngay cả mẹ cũng bày ra vẻ mặt căng thẳng đó anh sợ muốn chết.Bà nhớ lại hình ảnh hôm qua của hắn,ruột gan cũng nóng lên.

"Con biết hôm qua nó bị chảy máu không ?"

Anh nhận được câu hỏi của mẹ,cũng ngẩng lên nhìn bà,anh ăn ngay nói thật :

"Con thấy quần hắn dính máu rồi,mà hắn không cho con vạch ra"

"Con tính thôi để từ từ"

"Từ từ sao mà hắn ngủ trước con luôn"

"Rồi,vậy làm sao biết được lí do hắn bị chảy máu"

"Con nghĩ thử xem sao mà nó bị như thế ?"-Bà sầu não nhìn con trai.

"Hôm qua bố hỏi con về vài chuyện không hay,xong rồi chắc bố ghét hắn lắm" 

"Hay là hắn bị bố đập xong hắn ngã ?"-Anh thấy cũng hợp lí đó.

Đối với suy luận trẻ con của Trung Quân,bà Thủy đỡ trán bất lực,đưa ra một câu chặt đứt ý nghĩ non nớt của anh :

"Ổng đập nó mà sao nó không có vết thương trên người ?"

"Thì hắn chạy nhanh,biết đâu bố mới đụng được mấy cái"

"Chạy quá xong ngã thì sao mẹ"-Trung Quân vẫn ngây thơ đinh ninh.

"Chứ đời nào mà.."

Bà thật không hiểu nổi mạch suy nghĩ của anh,trực tiếp dội gáo nước lạnh :

"Nó bị ổng bắt quỳ từ ngoài cửa ấy"

"Đời nào mà" 

"Thôi khỏi,tôi biết luôn rồi"

"Cậu bị nó hành cho cả đêm xong mách ổng"

"Ổng điên lên ổng bắt nó lết từ ngoài cửa đến phòng thờ trên đấy đấy"

"Nó thì sao mà dám nói cho cậu biết"

Trung Quân ngồi ngây như phỗng từ từ tiêu hóa lời nói của mẹ,anh đơ ra như tượng không biết phản ứng như thế nào nữa.Anh bối rối tự lầm bầm :

"Mẹ lừa con đúng không"

"Con biết mà"

"Sao có chuyện đó được"

"Bố không phải là người như vậy đâu,bố sao mà ép người quá đáng vậy"

"Tại mày là con ổng,mày đừng nghi ngờ quyết tâm của một người cha"-Bà cười.

"Trên phòng thờ hôm qua tao chưa kịp lau vết máu đâu"

"Cầm giấy lên đi"

Bà Thủy đưa cho anh bịch khăn giấy,Trung Quân cầm nó trên tay mà động tác cứng nhắc như gỗ,nhìn trân trân bà đang dọn bàn ăn.Bà cũng không quan tâm anh đần ra đấy,tiếp tục dọn dẹp.

Đầu óc anh hỗn loạn,trăm ngàn câu hỏi ùa về anh không kịp trở tay.Càng nghĩ,anh càng không hiểu lí do tại sao Denis cứ phải nhất quyết quỳ tới rách đầu gối chỉ vì bố anh yêu cầu ? 

Denis hoàn toàn có thể bỏ về,nhưng hắn lại chẳng làm thế.

Vì sao chứ..

Vì sao hắn lại lì lợm lết từ ngoài cổng lên tới tầng thứ ba trong nhà,anh không hiểu nổi.Con người Denis trước giờ luôn là một ẩn số,hắn nghĩ gì,làm gì cũng không thích chia sẻ cho ai.

Chẳng lẽ Trung Quân đã thực sự thay đổi được con người hắn ? Cuối cùng..có phải hắn xứng đáng là người để anh tin tưởng suốt phần đời còn lại không ? 

Đầu óc anh lộn xộn muốn khóc,hai mắt Trung Quân đảo nhanh qua gian phòng trống,không thấy Denis làm anh hoảng,anh to tiếng gọi bà Thủy :

"Mẹ !"

"Nói đi,sao hét toáng lên làm gì"-Mẹ anh dừng lại nhìn con. 

"Mẹ ơi thằng chồng con.."-Anh bấn loạn nói không được.

"Thằng chồng con.."

Trung Quân dừng lại ôm trán,cũng không biết giờ khắc này mình đang nói gì nữa,từ ngữ trong đầu anh loạn xạ,chúng không có trật tự gì cả.

"Chồng con đâu rồi ?"-Mãi anh mới thốt nên câu.

Hỏi xong,mẹ Thủy chưa kịp trả lời nhưng anh đã sực nhớ ra lúc nãy Denis bảo hắn muốn đi lên với ông Sơn,anh vò đầu trong bức bối,lo lắng nói :

"Hắn lên đó,bố chửi cho chết nữa"

"Cái thằng này"

Trung Quân sợ hắn nói gì đó lỡ lại làm bố anh nổi đóa lên,bố sẽ đánh hắn chết mất ! Anh vội vàng chạy như bị chó rượt lên phòng khách chỗ hai người bọn họ đang xem ti vi để kiếm chồng.

Tới nơi,anh thở hồng hộc,mắt mũi đỏ ửng lên nhưng khi thấy tấm lưng quen thuộc của hắn,anh liền hét toáng lên bằng giọng oang oang :

"DENIS !"

Cả hai người đàn ông ngồi trên sofa bị tiếng hét ngang với tiếng sư tử gầm của Trung Quân làm cho giật nảy,ông Sơn ôm ngực trái,mặt đầy hoang mang nhìn về phía con trai.

Nó giống ai mà cái mồm cứ oang oảng lên thế ? 

Không khác gì ông Sơn,hắn cũng xém nữa thì đứng tim vì bị réo tên,tưởng đâu lại làm nóc nhà nổi khùng,hắn đã sớm chuẩn bị hậu sự cho mình..

Trung Quân mặt hằm hằm đi vào trong phòng khách,anh tiến gần tới Denis hơn mà tim hắn cứ hồi hộp,mặt anh trông rất nghiêm túc,hắn sợ hắn lại chọc điên anh. 

"Cởi quần ra đi"-Anh dừng ngay sát hắn,vẩu môi nói.

Giọng Trung Quân run rẩy do vừa nói vừa mếu,anh không điều khiển được cảm xúc,cứ muốn khóc lên vì xót hắn,ngôn từ cũng không kiểm soát được nốt mà quên mất còn có người lớn ở đây.

"Cái gì vậy ? Bố kìa"

Denis nghe xong điếng người,hắn vội đứng lên bịt miệng anh lại không cho Trung Quân nói.Hắn cau mày,định quát ngược lại anh :

"Bố nhìn kìa-"

Câu nói của hắn bị bỏ dở ở đó,cuối cùng bị nuốt ngược trở vào khi nhìn thấy đôi mắt to của anh rướm nước mắt,gương mặt nhỏ buồn hiu như vừa xảy ra chuyện gì.

Hắn thở dài,tự dặn lòng không được quát mắng con mèo nhỏ đang xù lông này.Denis đưa tay lên vỗ nhẹ đầu anh,hắn nói vô cùng gấp :

"Ờ ờ shhh"

"Quân ơi anh im nào,bình tĩnh"

"Bình tĩnh chưa,bình tĩnh ~"

Ông Sơn chưa hiểu chuyện gì,đang nghi ngờ nhìn hai người.Trung Quân được hắn dỗ cho bình tâm lại,anh thở đều mấy hơi sau đó mới chịu im,hắn quay ra lễ phép nói với ông Sơn :

"Con xin lỗi bác ạ"

"Con xin phép"

Hắn nói xong đẩy Trung Quân ra ngoài ngay,những tình huống như thế này không phải hiếm,hắn quá quen rồi.Ra khỏi khu vực phòng khách,hắn hỏi ngay :

"Có chuyện gì mà to mồm thế,hả Quân"

Denis còn chưa biết anh bị làm sao,hắn vẫn vui vẻ cười cười,tay còn bóp hai cái má tròn ủm của anh giỡn chơi.

"Bực bội gì nữa đâyy"

Trung Quân im lặng cắn môi dưới,đầu không ngừng lặp lại câu 'không được khóc'.Anh cả giận đấm vào người hắn mấy cái,trách cứ :

"Sao mày lừa tao"

Denis coi bộ dạng này của anh là chưa đủ bình tĩnh,hắn không chấp nhặt với anh mấy chuyện này,chỉ nhẹ nhàng trấn an : 

"Anh chưa bình tĩnh,từ từ thôi"

Nói rồi,hắn vuốt lưng cho anh nguôi,Denis cẩn thận hỏi từng tí :

"Ổn chưa"

"Chừng nào hết cơn bực thì mới nói chuyện nha"

Trung Quân không nói gì thêm,anh cũng không muốn quậy hắn,Denis đã đủ phiền não lắm rồi.Thở sâu một hơi,anh nhỏ nhẹ hỏi :

"Sao cậu lừa tôi"

"Tôi không có lừa anh"

"Sao cậu không nói là cậu bị bố bắt quỳ hết ba tầng"

Anh đang cố gắng để bình tĩnh,nhưng nội tâm hỗn loạn đã làm sắc mặt của anh trông không được tốt,Trung Quân tiếp tục nói :

"Cậu nghĩ tôi là ai mà không nói"

"Giấu tôi thì được cái gì"

"Không phải,tôi nói thật là tôi không sao"-Hắn nói dối chắc nịch. 

"Không đau thì nói làm gì cho người ta lo"

Trung Quân chẳng tin,anh còn lạ gì Denis,hắn đau chết đi sống lại cũng sẽ nói mình ổn vì sĩ diện,anh nghiến răng hỏi lại :

"Đau không ?"

"Thiệ-"

Hắn chưa nói hết câu,đầu gối bên phải đã bị anh đá mạnh vào,mặt Denis méo mó,biểu cảm đau muốn khuỵu luôn xuống nhưng vẫn cố gồng.

"Đau không ?"-Trung Quân hỏi lại lần hai. 

"Hơi hơi"-Hắn vẫn còn sĩ diện lắm. 

Thấy anh lùi về sau chuẩn bị lấy đà,hắn quýnh quáng xua tay loạn lên :

"Ơ đau đau đauu" 

"Rất là đau rồi,đau lòng quá bé Quân ơi"

Denis vừa nói vừa xà vào ôm lấy anh vào lòng,như này thì chấp mười Trung Quân cũng không đá hắn nổi.Anh nhón lên nhìn dáo dác xung quanh,cảnh giác nói :

"Buông ra nhe,đùa chứ"

"Tí anh Sơn ra đá chết bây giờ"

"Tôi mà bị chảy máu tay và bị chảy máu chân thì cái nào đau hơn"-Denis nói xàm.

Hắn ấn đầu anh xuống không để anh quậy nữa,bắt đầu lảm nhảm mấy câu để anh quên đi vụ này.Nhưng Trung Quân không dễ bỏ qua như vậy,anh làm bộ muốn đánh hắn :

"Tôi đập vô cái đầu cậu là đau nhất á"

"Ơ tôi tưởng anh đau lòng chớ"-Hắn ủy khuất nói.

Trung Quân bị nói đúng tim đen,anh ngượng ngùng hạ xuống nắm đấm,bẽn lẽn thừa nhận :

"Thì..đau lòng"

Denis thấy anh quay đi chỗ khác,đôi tai của anh cũng phiếm hồng lên,hắn thích thú trêu cho anh ngại tới bến thì thôi.

"Gì lo cho tôi vậy"

"Yêu tôi rồi hả ?"

Nói xong hắn thả anh xuống,từ nãy giờ đang được chồng ôm anh thích quá nên không thèm bảo gì,tới tận lúc chân đáp đất anh mới sực tỉnh ra.Trung Quân chỉnh lại áo cho bớt nhăn,vờ như không chú tâm nói :

"Ừm"

Giọng Trung Quân không to,nhưng đủ để Denis nghe lọt hết một câu này của anh.Hắn ôm nỗi hạnh phúc trào dâng trong lòng,ngầm hiểu là anh đang thừa nhận.

Anh thừa nhận anh yêu hắn đó,Trung Quân thừa nhận rồi ! 

"Nên là cho tôi băng lại vết thương đi"-Anh lo lắng nhìn xuống hai đầu gối của hắn.

"Đừng giấu nữa,tôi biết rồi"

"Tôi không mắng nữa"

Trung Quân đã nói tới vậy rồi hắn cũng không thể từ chối,mang đầy một bụng sung sướng vỡ òa,hắn nâng nhẹ mặt anh lên rồi hôn Trung Quân thay cho lời cảm ơn em bé.

...

Hắn được anh dẫn vào phòng ngủ để tiện băng bó,Trung Quân bảo hắn hãy ngồi yên trên giường và để cho anh làm thuận tiện hơn. 

Anh ngồi xếp bằng dưới sàn,đặt hộp y tế kế bên mình,cẩn thận chấm thuốc cho hắn xong rồi mới vừa băng bó vừa hỏi han Denis :

"Tôi biết là bố tôi khó nhưng mà,tôi không nghĩ là bố tôi làm vậy"

"Lần đầu tiên tôi thấy bố tôi căng thẳng đến mức đó mà.." 

Trung Quân đang nói luyên thuyên một lúc,thấy hắn không trả lời bèn khó hiểu ngước lên nhìn.Chỉ thấy Denis đang nhìn chằm chằm vào môi anh,ánh mắt cháy bỏng của hắn rõ như ban ngày. 

"Gì vậy Den"-Anh khó hiểu.

"Bộ khùng hả,nhìn nhìn cái gì" 

"Nghe bảo gì không,nhắc lại"

"Người ta nói thì không nghe,đến lúc cho nói thì không nói"

Mắt thấy anh chuẩn bị chửi tiếp,hắn vội vàng cười lấy lòng,phủ nhận lời anh nói :

"Không không,ý là môi anh nhìn yêu quá" 

"Nghe mà nghe mà"

"Chút đau ấy có là gì,đón được bé về nhà tôi chịu hết"-Hắn vuốt nhẹ má anh để an ủi.

"Bố tôi dọa hủy hôn đúng không"-Anh hơi thắc mắc nhìn về phía Denis.

"Quỳ trước bàn thờ gia tiên của người ta rồi còn nói nhiều"

"Mà,bố chỉ dọa thế thôi"-Anh thở dài,chất vấn hắn.

"Không dám làm gì đâu,sao cũng quỳ lên làm gì"

Denis nghe câu này của anh,nhớ lại hình ảnh đáng sợ của ông Sơn đêm hôm qua không khỏi rùng mình,tới giờ hắn vẫn còn sợ đấy. 

"Anh phải thấy được dáng vẻ lúc đó của bố"

"Chỉ cần nhìn vào mắt bố là tôi biết bố sẽ làm gì"

"Không còn đơn giản là việc anh giận tôi xong đi mách bố như hai tháng trước"

"Thôi nào,anh thấy rồi đó.Bố thương anh hơn từng ngày"

Trung Quân càng nói càng đuối trong vũng lí lẽ của hắn,mà anh thì lại chẳng thích chồng anh cứ như một tên què như vậy,anh không thể làm gì hơn ngoài giãy nảy lên mè nheo :

"Sao cậu quỳ ra đó làm gì"

"Làm gì hảaa"

"Bố làm vậy là đúng rồi"-Hắn bất lực day day trán.

"Lúc nào bố cũng lo lắng chăm sóc cho anh như thế"

"Tôi ước là tôi sẽ trở thành người như bố"-Hắn nhìn anh,giọng thêm phần đĩnh đạc.

"Tôi sợ tôi không chăm sóc được anh"

"Nhưng mà tôi hết hèn rồi,tôi không sợ"-Denis cười hắt ra.

"Tôi sẽ chăm sóc anh"

Hắn,dám lấy danh dự của bản thân ra để khẳng định như vậy.Denis thật sự muốn chăm sóc cho anh cả đời,những gì bố anh làm được,hắn cũng sẽ làm được hơn thế.

"Tôi.."-Anh đỏ mặt ngập ngừng.

"Tôi cũng muốn chăm sóc cho cậu nữa"

Trung Quân được hắn rót mật vào tai,lọt vào màng nhĩ toàn là mấy câu đường mật của Denis,anh thích thú nhổm người dậy thơm vào má hắn hai cái thật kêu.

"Gây chuyện" khiến hắn đơ người ra xong thì anh run run,đứng dậy xách theo hộp y tế bỏ chạy.Chợt,anh nhận ra mình bỏ quên cái băng cá nhân chỗ hắn nên đành phải quay lại lấy.

Trung Quân ngượng chín mặt khi bắt gặp ánh mắt bí ẩn đang dò la trên người mình,từ lúc anh hôn hắn,Denis cứ ngắm anh chằm chằm như vậy mà không nói gì,làm người ta ngại muốn đào lỗ chui xuống !

Denis hào hứng ngồi nhìn con mèo nhỏ đang lăng xăng dọn đồ đi cất,tâm tư xấu nổi lên,muốn hôn anh mấy cái nhưng hắn lại tha cho anh,dù gì thì sau này người cũng là của hắn,tới lúc ấy hôn bao nhiêu chẳng được.

Với lại,Denis hắn thích thú bộ dạng ngại ngùng tới mức đỏ mặt của anh hơn.

...

Xong việc băng bó cho hắn,anh bị mẹ nhắc nhở đi lau dọn phòng thờ.Trung Quân cầm giấy ướt lên lầu một mình,hắn đòi đi theo phụ nhưng anh không cho,chân của hắn đi lại nhiều không tiện lắm. 

Anh đứng chống nạnh nhìn quanh căn phòng muốn lòi hai con mắt mà vẫn không thấy được vết máu nào như mẹ bảo,nguyên lai là do Trung Quân không mang kính cận,anh chẳng thể nhìn thấy vệt máu mỏng bị kéo dài ở ngay trước mặt anh được. 

Trung Quân càng cúi thấp xuống hơn để ráng tìm ra vết máu,tới nỗi đầu anh sắp chúc xuống sàn tới nơi.Nhìn rõ hơn chút,anh mới bắt đầu rút giấy ra lau qua trên mặt sàn. 

Denis lén đi theo anh lên phòng xem anh làm gì,hắn tò mò nhìn anh hì hục cúi thấp đầu tìm gì đó,hắn quỳ xuống ngang tầm mắt với Trung Quân đưa tay ra đỡ hờ,sợ anh cắm đầu xuống đất.

"Làm trò gì vậy ?"-Hắn hiếu kì hỏi.

"Cái đ-"

Trung Quân giật thót tính chửi bậy nhưng phanh kịp,vì đây là nơi tôn nghiêm,không thể nào ăn nói vô phép tắc được.Anh đang tập trung cao độ mà hắn phá đám,làm Trung Quân hét muốn bể nhà.

Anh lầm bầm xin lỗi ông bà gia tiên trong miệng,sau đó đanh đá liếc sang hắn mà đổ lỗi :

"Tại nó á ông bà"

"Nó nhát con đó ông bà ạ"

"Anh làm gì mà cúi cúi sắp đụng đầu xuống đất rồi kìa"-Denis bất mãn.

"Ờ,muốn biết không ?"

"Muốn biết mới hỏi"

"Đành hanh"-Hắn tặc lưỡi,quá bất lực với em bé kia.

Trung Quân nghe thế thì chống nạnh lên,đứng tướng như là sắp quýnh ghen,khinh bỉ nhìn hắn :

"Có chắc là muốn biết không"

"Giờ nói không ?"

Dứt câu,hắn đi lại bóp má anh lại cho môi Trung Quân chu lên như con cá nóc,cho chừa cái tật đanh đá đi.Anh vùng vẫy nói ngọng :

"Lao máo cụa ậu chứ làm ì"

"Gì cơ ?"-Hắn không nghe nên hỏi lại.

"Lời nói ụa tui cóa giá chị nắm"-Anh vẫn bị ngọng do hắn chưa buông tay. 

"Hông nghe thì hoy"

Hắn nhìn cái mặt cau có biểu tình của Trung Quân,y chang con cá nóc phù mỏ trong chương trình thế giới động vật,Denis không nhịn được phì cười.

Thật ra hắn cũng nhìn thấy vệt máu của chính mình rồi,lúc nãy là cố ý trêu chọc người ta tí thôi.Denis giật lấy bịch khăn giấy anh đang kẹp dưới tay,cười nói :

"Đưa đây nào,tôi nhớ tôi quỳ ở đâu mà"

Hắn dùng tay kia xoa đầu anh,vò thành một cái núi bù xù đến vui vẻ mà quên để ý thái độ của Trung Quân đang biến dạng.

"Cảm ơn bé Quân nha"

Nói rồi hắn quỳ xuống sàn bắt đầu làm tiếp việc đang dang dở,đang lau hắn bị một âm thanh quen thuộc giáng xuống từ nóc nhà đại nhân :

"Rách băng bây giờ cúi cúi cái gì"

Denis cũng không gấp,hắn quen với việc Trung Quân chửi lảm nhảm rồi cho nên vẫn chuyên tâm cúi đầu lau sàn,không nghĩ gì quá nhiều.

Hắn lau sạch sàn rồi thì mới thấy có gì đó thiêu thiếu..ủa sao anh không mắng nữa ? 

Như cảm nhận được năng lượng xấu,hắn vội vàng muốn ngước lên tìm Trung Quân nhưng bị một giọt nước mắt rớt xuống sàn làm phân tâm.Hắn mang một tá câu hỏi trong đầu,thầm cầu nguyện cho anh đừng có khóc á nha..

Denis ngước lên nhìn anh,lúc này Trung Quân đã cúi hẳn xuống nhìn hắn với đôi mắt ngập nước đỏ hoe.Hắn bị anh dọa cho sốc trợn mắt,Denis gấp rút đứng lên để xem anh thế nào.

Do quỳ hơi lâu,hắn đứng lên rất vội nên chân không trụ vững,cuối cùng trượt chân ngã dúi đầu về phía anh,vô tình mặt hắn úp hẳn vào phần eo mỏng dính của anh.

"Không không,không như anh nghĩ đâu"

Sợ anh hiểu lầm rồi tặng hắn một cái tát,Denis buông tay ra khỏi eo anh rồi đứng bật dậy ngay thẳng đoan chính,hắn hắng giọng nói :

"Không phải như vậy,tôi..tôi tính lau phụ anh thôi" 

Anh không có hơi đâu mà để ý việc hắn vừa được dịp ăn đậu hũ trên người anh,Trung Quân hướng cặp mắt ngập ngụa nước nhìn Denis :

"Sao cậu làm vậy ?"

"Tôi là người mới băng lại cho cậu đó"

"Cậu khinh tôi hả ?"

"Tôi có công băng lại màaa"

Nghe anh nói thế,hắn nhanh tay quẳng đi bịch giấy xuống cầu thang mất hút,hắn giơ bàn tay trống không ra cho anh nhìn.

"Có lau đâu"-Denis nói.

"Hông lau nữa nghe"

"Không có khinh không có ghét bé Quân đâu,liệng rồi"

"Trời ơi trời ơi"

"Rất yêu mà"-Hắn vừa nói vừa dang tay ôm anh.

Trung Quân vẫn trề môi nhõng nhẽo chưa chịu nín khóc,hắn đau đầu suy nghĩ cách dỗ,cuối cùng nảy ra ý tưởng đảm bảo anh nín khóc liền đây.

Denis cúi xuống nhấc bổng anh lên,bế gọn em bé Trung Quân trên tay rồi cất bước ra khỏi phòng.Anh khó chịu la lên,giọng mang theo một chút đanh đá :

"Đau chân rồi đó"

"Từ nay tao cho què luôn chứ mà đau"

"Không phải,tôi nói thật là tôi đau quá rồi"-Hắn cười cười,mặt in hai chữ tà niệm.

"Chắc cần bé Quân chăm sóc"-Dứt câu,hắn vỗ vỗ nhẹ mông anh.

Anh đần mặt ra ngó hắn,đầu vẫn đang chạy thông tin để hiểu "chăm sóc" ở đây là cái gì.Trung Quân còn mải triền miên,hắn đắc ý cười :

"Khóc đê,gào to cái mồm lên xem nào"

"Lúc cho khóc thì sao không khóc nữa"

"Yên từ từ rồi tí khóc tiếp"

"Chăm sóc cái gì hả ?"-Anh cao giọng chất vấn.

"Mới băng cho rồi mà"

"Không,lại đau rồi"-Hắn giả vờ đáng thương.

"Băng lại"

"Bộ khùng hả"-Anh điên máu lên,định táng vô đầu Denis.

"Băng cái gì nữaa"

"Thả đi rồi băng nè"

"Tôi nhức đầu ghê,băng cái đầu cho tôi"

Thật ra hắn nói tào lao tầm xàm nãy giờ cốt cũng chỉ để cho Trung Quân quên đi cơn khóc,song,Denis lại chốt một câu :

"Nín chưa"

"Gọi chú công an"

"Cứ hở tí là nhõng nhẽo thế đấy"

"Mở mắt ra là sướt mướt sướt mướt"

"Mốt có con rồi tính khóc đua với con hay gì hử ?"

Nghe Denis nói vậy,anh hết hồn mở to đôi mắt tròn ra nhìn hắn,anh đang cười thì khựng lại,hỏi hắn :

"Con nào ?"

"Không có gì đâu"-Hắn vỗ đầu anh,ý bảo anh đừng để ý. 

"Nghe nhầm rồi"

Đã tới phòng của Trung Quân,hắn cuối cùng cũng chịu thả anh xuống cho anh đứng vững trên đất,nghĩ nghĩ gì đó,anh sốt sắng hỏi hắn :

"À mà này,chừng nào chúng ta qua Pháp thế hả"

"Mai đi"-Hắn trả lời không cần suy nghĩ.

"Đừng có đùa nữa má"-Anh tin anh làm chó.

"Ngày kia"-Hắn trêu anh tí thôi,nhưng không thành công cho lắm.

"Thôi thế đi về,chuẩn bị nữa ngày kia đi rồi"-Trung Quân nóng lòng.

"Đi đi đi"

Trung Quân vừa nói vừa kéo tay áo hắn định đi dọn dẹp đồ của hai đứa,rồi xin phép đi về chung cư để soạn lại hành lí.Denis vẫn không quên phép tắc,hắn nhắc anh :

"Ờ..đi vào phòng thờ xin ông bà cho cái đám cưới thuận lợi cái đi" 

"Chậm chạp thế không biết"

Hai người dẫn nhau lên tầng trên cùng của căn nhà,cùng nhau vái mấy vái để cầu nguyện cho hôn sự bình an thành công.

"Bố mẹ ơi,giờ tụi con qua đó trước"-Anh đang dặn dò hai phụ huynh.

"Từ từ bố mẹ hẵng qua ạ"

Xong chuyện,hai đứa gấp rút về tới nỗi hắn đã cuỗm luôn đồ ngủ ông Sơn cho mượn về nhà mà không trả lại,hình ảnh hắn mặc đồ ngủ lái siêu xe thật là ngầu.

...

Ngoảnh qua ngoảnh lại,một ngày đã trôi qua thật nhanh.Sang ngày mới hai người vẫn đang nằm phè trên giường,chưa ai có ý định đứng lên,anh nằm đè ngang người hắn hết sức ngang ngược. 

"Còn thiếu ai không vậyy"

"Còn thiếu bạn thân của anh ấy"-Hắn ghét bỏ xùy xùy mấy tiếng.

"Bạn thân nào ? Con Mai á ?"-Trung Quân không nhận ra hắn đang nói đểu.

"Nhưng tôi mời nó rồi mà"

"Không,thằng chồng hụt của anh đó"-Denis lườm lườm.

Hắn nói ra một cái như công tắc trong đầu anh được bật lên,Trung Quân ngây thơ thật sự ngồi suy ngẫm lời nói của hắn.

"Thằng đấy á hả,ừ hình như chưa mời"

Nói đến đây,chỉ thấy hắn giật giật khóe môi,ai mà ngờ hắn chỉ trêu thôi mà anh đã thật sự định mời gã tới lễ cưới của hai người.Khó hiểu nhìn anh,mặt hắn như con cá thối,trông sắc mặt tệ vô cùng.

"Thằng đó tôi mới-"

Trung Quân đang cười nói vui vẻ,tính bàn bạc thêm với hắn về chuyện này nhưng câu nói bị bỏ dở vì nhìn thấy sắc mặt khó coi của Denis anh liền nín thinh. 

Anh có thể cảm nhận được luồng khí ảm đạm hắn toát ra,ánh mắt sắc như dao của hắn cứ chĩa vào mình đăm đăm như bảo anh nói nữa đi,nói thêm một câu nữa là hắn sẽ bùng nổ tại đây.

"Trời ơi"-Hắn đau lòng than vãn. 

"Chắc tại tôi nên mấy người mới không cưới nhau được"

"Chứ mấy người"

"Sắp dắt tay nhau vô lễ đường rồi đó"

"Chồng hụt của anh tuyệt vời,tôi không lại"

Hắn nói liên tục một tràng dài anh nghe không hiểu,Trung Quân không kịp tiêu hóa đống thông tin mới khựng lại hỏi hắn :

"Mà thằng chồng hụt của tôi là ai"

"Nãy giờ đang nói cái gì vậy"

"Mất trí rồi"

"Nãy giờ là anh nói anh muốn quay lại với người yêu cũ á"-Hắn ghét ra mặt.

"Anh nói là anh còn thương nó lắm"

"Xạo ke nha,tôi nói là tôi quên mời thôi"-Anh phải đính chính thôi.

"Ừ,giờ nhớ ra rồi đấy"

"Hết mất trí chưa ?"

Thấy hắn khó chịu lắm,cái mặt sát gái của hắn giờ đang xị xuống một đống,có vẻ như là Denis không vui thật rồi.Anh đè nén cảm xúc xuống,dịu dàng bảo :

"Ý là bây giờ chồng tôi không muốn mời nó đúng chưa"

"Ai nói gì"-Denis liếc mắt sang chỗ khác. 

"Muốn mời thì mời"

"Hờn người ta,con nít thế"-Anh cười tủm tỉm,cái mặt hắn dỗi nhìn mắc cười lắm.

"Nó mới nắm tay thôi chứ nó đã nắm được cái khác đâu mà lo"

Trung Quân thấy bình giấm chua tên Denis sắp bể ra tới nơi nhưng vẫn mặt dày chọc hắn,ai ngờ hắn tập kích anh,bàn tay ở dưới vừa bóp mạnh vào mông anh cảnh cáo vừa gằn giọng :

"Chứ anh muốn nó nắm cái gì ?"

"Ah ah đauuu"-Trung Quân hét lên.

"Bóp thêm cái nữa là quên tên người yêu cũ liền á"-Hắn ác ý,định bóp nốt bên còn lại.

"Đừng coi người ta sắp liệt bây giờ"-Anh hoảng loạn phòng vệ.

"Không sao"-Denis trông có vẻ bình tĩnh.

"Tôi"

"Sẵn sàng"

"Đẩy xe lăn lên lễ đường"

"Đá cho cái giờ"-Anh lườm nguýt hắn.

"Bấm nút khóa mồm"-Trung Quân làm động tác kéo khóa.

"Còn..thằng.."-Hắn chưa chịu im.

"Thằng nào ?"

"Thằng A-a-a.."

"Tật nguyền vừa thôi"

"Thằng nào ?"-Anh đanh đá lên giọng.

"Thằng A-an táng"

"Cái thằng khùng hôm bữa đó"-Denis cáu khi nhắc tới cậu ta.

"Bạn tao làm gì có ai tên táng ?"-Trung Quân sắp nổ rồi đó.

Như bật đúng chỗ khó chịu của hắn,Denis khi nhắc về An Minh chỉ có mỗi hai từ "khó ưa" được viết lên mặt,hắn xùy xùy bảo :

"Cái thằng á"

"Vuốt má nựng cằm đồ á"

"Trời ơi Trung Quân đẹp nhất cái showbiz"

"Dễ thương thì khen thôi"

"Thằng đó đó,nhớ chưa ?"

Denis bĩu môi khinh thường,mùi giấm chua nồng nặc hơn làm Trung Quân có hơi ngột ngạt,xem ra ai đó lại ghen điên ghen khùng lên rồi.

"Ghen à ?"-Anh dò hỏi.

"Bình thường"-Denis thở hắt ra,tỏ vẻ mình bình thường. 

"Thằng đó tí tôi nhắn hỏi địa chỉ nó cái đã"

"Thằng đó đẹp trai phết"

"Mà bị tửng"-Anh cười ngọt xớt lấy lòng.

"Sao anh bảo tôi đẹp nhất,anh đẹp nhì"-Hắn hắng giọng,có vẻ khó chịu.

"Xời,tôi biết mà.Có nhất có nhì rồi cũng có ba thôi"-Denis nói chuyện ám chỉ.

"Chắc từ giờ tôi gọi anh là 'vợ cả' được á"

"ĐỨC-HIẾU"-Anh gằn giọng gọi cả tên cúng cơm của hắn.

"NÓI-TO-LÊN"

Vừa nói xong không biết Trung Quân từ đâu lôi ra một con dao nhỏ đặt dưới gối ra kê gần vào mặt hắn,nhưng chưa kịp để Denis la lên anh đã cất vào,vừa nãy anh trêu tí thôi mà.

"Nói trước cho cậu biết"

"Léng phéng thì được,nhớ trốn cho kĩ"-Nghe giọng anh đã thấy uy quyền.

Trung Quân nói xong thì không có thêm phản ứng nữa,anh nhào vào lòng hắn,vòng tay qua ôm lấy ông xã,nhõng nhẽo nói :

"Chồng ơi ôm cái coii"

"Tôi rất là đau mông,tại cậu á"

Hắn không đáp lại con mèo đang meo meo làm nũng kia,chỉ từ tốn luồn tay xuống xoa xoa hai trái đào căng tròn qua lớp quần ngủ cho anh bớt đau.

"Ừ,đau hả ? Sắp hết đau rồi"

Denis đang ôm anh trong lòng xoa xoa cho anh nhưng khung cảnh hạnh phúc ấy chưa kéo dài được năm phút thì hắn đã giở trò,cho hẳn tay vào bên trong quần của anh để xoa nắn cặp đào mịn màng. 

"Cái gì đấy"-Trung Quân tặc lưỡi.

"Tôi mới phát hiện ra phương pháp mới,xoa mông là hết đau"-Denis cười bỉ ổi.

"Thôi thôi thôi"-Anh xua tay.

"Khỏi đi hết đau rồi"

"Không,còn đau"-Hắn bắt lấy cổ tay nhỏ xíu của anh.

"Yên xem nào"-Denis cố ý ép anh im lặng.

Trung Quân cũng thích được hắn xoa cho mà phải làm kiêu,hôm nay bàn tay của Denis có độ ấm chứ không lạnh toát như bình thường,cho nên anh rất hưởng thụ cảm giác được hắn xoa mông.

"Nào,thằng biến thái này"

"Cái gì đấy"

Miệng nói thế chứ cơ thể anh lại thật thà,biểu hiện thoải mái run người khi được hắn chăm sóc tận tình.Nhưng thế quái nào,từ nãy tới giờ Denis luôn nhìn xuống với ánh mắt thèm khát,giống hệt như hắn chuẩn bị "ăn" anh.

Trung Quân khiếp vía len lén quan sát hắn,anh thề với trời đất là anh đã nghe được tiếng Denis nuốt khan,mặc dù nó rất nhỏ,nhưng đó là chi tiết hắn sắp đạt tới cực hạn của chịu đựng.

Denis không để anh có cơ hội trốn đi,hắn biết anh đã phát giác ra gì đó liền bắt lấy cằm anh xoay qua định hôn môi nhưng Trung Quân đã né đi.Anh tránh mặt qua chỗ khác,không cho hắn nhìn.

Ở sau gáy anh,hơi thở đều đều ấm nóng của hắn phả vào làm anh nhột,bên dưới bàn tay toàn gân của hắn miết qua miết lại trên hai quả đào trắng mịn,Trung Quân bị hắn xoa cho không nhịn được bụm miệng cười tủm tỉm. 

Bỗng,cặp mắt tinh anh của hắn bị thu hút bởi một thứ,nơi hai bờ mông căng tròn cất giữ một huyệt động chỉ hắn mới nhìn được,giờ đây đang lồ lộ ra trước mắt Denis cái miệng huyệt nhỏ xíu còn hơi ửng đỏ do hắn đã tách hai cánh mông ra. 

"Xoa kiểu gì mà cứ chạm vô cái khe làm gì vậy ?"-Anh ngại đỏ mặt nói hắn.

Denis dửng dưng không đáp,bàn tay đang lộng hành ở dưới vẫn tiếp tục vô tình cố ý lướt qua khe nhỏ của tiểu huyệt,chọc cho anh ngại tới nỗi nóng mặt.

"Thì tôi có nhìn đâu mà biết" 

"Xoa phứa đi"

"Biết gì"-Denis đảo mắt.

"Thì người ta không thấy đường người ta vô tình"

"Bây giờ cho nhìn xuống cái đi"

"Không đụng vô cái khe nữa"-Hắn uy tín.

"Nãy giờ cậu nhìn muốn mòn cái con mắt ra rồi còn giở chứng"

"Nhìn với chả không"

"Làm gì ?"-Hắn chối.

"Không hề nhìn"

"Anh phải tin tôi chứ"

"Rồi ok không hề nhìn"-Anh bĩu môi.

"Giờ trả lời đúng câu này thì tin"

"Sao ?"

"Cái lỗ nó màu gì ?"-Anh cố ý gài hắn.

"Trời,hồng lè chứ gì"-Denis vô tư nói toẹt ra.

"Hay quá vậy chồng"-Anh cười.

"Chồng tui"

"Quá đẳng cấp"

"Tất nhiên là đẳng cấp"-Hắn tự mãn.

"Buông cái tay ra khỏi mông tao Denis"

"Đẳng cấp quá mà có giác quan thứ bảy nên đâu cần nhìn"

Trong thời gian anh lo mắng hắn thì ở dưới,cái tay của hắn đã nằm yên giữa hai cánh mông tròn ủm của anh,được hai quả đào kẹp chặt,hắn vô thức thốt lên :

"Khít vãi lòn"

"Thôi thôi tao kéo quần tao đi về nhà ngoại đây"

"Rất mệt rồi"

Trung Quân sợ hãi muốn chạy,ở đây thêm nữa là bị hắn thả dê cho thì có mà tàn đời hoa.Denis bật cười,một tay hắn đưa lên vỗ lưng cho anh,tay còn lại vẫn giữ nguyên ở dưới.

"Không không,thôi không làm gì nữa"

"Thôi mà thôi mà"

"Lần sau đừng làm vậy nữa nha"

Anh đã ngừng giãy nảy,ngoan ngoãn như mèo nằm yên trong lòng hắn.Bàn tay kia đặt ở dưới mông anh vẫn thản nhiên như không,hắn bình thản hứa hẹn :

"Biết rồi mà,hứa luôn" 

Dưới sự xoa nắn êm ru của hắn như một liều thuốc ngủ với anh,Trung Quân chẳng mấy chốc đã lim dim mắt muốn chìm vào giấc ngủ.

Nhận thấy con mèo lười biếng lại chuẩn bị ngủ gật,hắn không cho anh ngủ vô kỉ luật như vậy,hôm nay còn là lịch đi lấy đồ cưới của hai người.

Nghĩ là làm,hắn động đậy bàn tay lớn dưới mông anh,mạnh mẽ bóp cho hai quả đào ma sát với nhau.Anh đang mơ màng ngủ,bỗng bị tấn công bất ngờ,hoảng hốt nắm lấy một nhúm tóc của hắn giật lấy giật để. 

"Ơoo"

"Để yên cái tay"-Hắn thấp giọng dọa anh.

Denis hắn có nguyên tắc riêng của mình,đặc biệt là về sức khỏe của Trung Quân càng nghiêm khắc nên hay bị anh gọi là "đồ gia trưởng",đến nước này thì hắn không quan tâm anh gọi mình là gì nữa,tiếp tục xoa nắn mạnh hơn.

Hắn vô cùng trịnh trọng nhận thấy,chiêu này không khả quan với người yêu nhà mình,vậy nên hắn chuyển qua cắn cho anh tỉnh.Denis cắn nhẹ vào chiếc má núng nính của bé Trung Quân,khiến anh giật mình mở to mắt ra nhìn hắn.

Anh trừng lớn đôi mắt nâu hạt dẻ về phía Denis,hắn làm bộ như chưa từng làm gì anh,hắn nghiêm túc nói :

"Đi chơi không"

"Ngủ như lợn"

Trung Quân nhắm mắt định ngủ tiếp,nghe hắn bảo mình là lợn,trực tiếp bật dậy chất vấn tên chồng mất nết của mình :

"Ai lợn ?"

Song,anh lại thả lỏng mặt hơn chút,hỏi lại :

"Đi đâu ?"

"Đi vào trái tim em"

Hắn không biết ngại,nháy mắt trêu hoa ghẹo nguyệt với anh.Trung Quân bị chọc cho tỉnh ngủ,anh lườm hắn tóe lửa,cố ý ghét bỏ nói :

"Ý là giờ hủy hôn còn kịp không"

"Gớm"

"Chắc kịp á vợ"-Hắn không có liêm sỉ đáp lại.

Trung Quân tức sắp liếc lòi hai con mắt ra ngoài vì chiêu trò của Denis,thấy mình không có khả năng tiếp chiêu hắn,anh cáu :

"Sao không cho tôi ngủ ?"

"Tôi buồn ngủ"

"Bây giờ anh có cho tôi đi ngủ không ?"-Anh hỏi dằn mặt hắn.

"Nằm cả tối rồi,dậy vận động đi"-Hắn nghiêm chỉnh lại.

"Thành lợn bây giờ"

"Cậu nói ai là lợn"

Anh lại sắp lôi trò cũ ra nhõng nhẽo hắn,làm nũng đã là một thói quen của anh luôn rồi,ai bảo Denis dung túng cho anh quá.

"Cậu nói gì vậyy"  

"Từ giờ tôi chỉ ăn hoa quả sống qua ngày thôi là được chứ gì"

"Hức"

"Thôi đi mẹ nội"-Hắn không lạ gì anh.

"Có này ăn không"-Denis đá lông mày.

"Đảm bảo no luôn này"

Trung Quân bất đắc dĩ cười cười,anh biết là chiêu trò của mình đã bị Denis phát giác,quả nhiên không thể diễn trò mèo với hắn được.Cả hai nhìn nhau,cùng nhau bật cười.

"Chuối thịt thì ăn"-Anh nói giỡn.

"Mất trí hả"-Hắn tắt nụ cười.

"Có bị ấm đầu không,đi bệnh viện tâm thần" 

"Đi hô teo thì đi"-Anh vẫn chưa chịu thôi cái trò này.

"Đi"-Hắn đồng ý liền.

"Ủa ủa đi đâu"-Trung Quân giả đò bất ngờ.

"Mất trí rồi"

"Chứ nãy anh gào mồm là đi đâu"-Hắn đắc ý nhìn anh.

"Tôi kêu là cuối cùng tôi cũng được đi chơi,hô hấp của tôi khó chịu mấy bữa nay"-Anh cười giả lả. 

"Điếc giai đoạn cuối rồi đó"

Hắn tự ngẫm lại thì cũng thấy buồn cười,tại sao cứ phải ngồi đôi co với con nít thế này.Denis xoa đầu anh,hắn hối :

"Ừa rồi bây giờ đi chơi"

"Mặc váy vô"

"Trùm váy lên đầu cậu á,nói gì đâu"

"Thì hôm bữa anh mới hát là 'hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp' còn gì"

"Đó là bài hát thôi đồ điên này"-Anh liếc liếc.

"Thì thôi không nói nữa"

...

Trung Quân bị hắn đẩy vào phòng thay đồ cùng với bộ quần áo ôm sát bằng chất liệu phi bóng màu đen tuyền,dù không muốn lắm,nhưng anh vẫn phải mặc vào theo ý hắn.

Anh bước ra đã thấy Denis đứng chờ sẵn,mang đôi mắt hoài nghi nhìn chằm chằm hắn,Trung Quân thấy hắn đang mang vào đôi găng tay dùng để lái xe phân khối lớn. 

Denis đang đeo nốt bên kia vào,thấy anh nhìn mình không chớp mắt,ngờ vực cũng nhìn lại anh.Hắn hất mặt về phía anh,vẫn là giọng điệu ghẹo người thường thấy :

"Đeo không mà nhìn"

"Đến cơn hả"

"Gì vậy trời"

Hắn mang xong găng tay,lại nhanh nhanh đẩy vai Trung Quân đi ra cửa còn hắn thì đi sau,Denis rất muốn đi gặp con xe H2R yêu dấu đóng bụi của mình lắm rồi.

"Đi đi anh" 

"???" 

Trung Quân bị người đẩy đi như khúc gỗ không thể phản kháng,lâu lâu anh khó hiểu quay đầu lại nhìn hắn,thấy mặt Denis lạnh tanh,không chút biến sắc. 

Nhưng anh đâu có ngờ tới,hắn nhường anh đi trước để hắn tiện thể..tăm tia từng đường cong trên cơ thể anh vì bộ đồ bó sát.Denis đi theo bước chân của anh,xuống tới gara của chung cư.

Trung Quân đứng ngây như phỗng nhìn hắn dắt ra chiếc xe moto phân khối lớn mà đã lâu Denis chưa đụng tới,đặt trên yên xe là hai chiếc mũ bảo hiểm bao kín đầu.

"Cất đi tôi không ngồi lên đây đâu"-Anh ái ngại lên tiếng.

Thật ra Trung Quân hơi sợ tốc độ,mới sáng ra mà hắn đã lôi moto ra chạy thì đúng là ngộ đời.Hắn không hề lay chuyển ý định vì câu nói của anh,bình tĩnh đội mũ vào và nói :

"Lâu lâu mới chạy"

"Đi đi,chơi đến tối luôn"-Hắn dụ dỗ anh.

Mắt thấy mình không thể lay chuyển được Denis,hắn đã đội xong mũ luôn rồi,anh đổi đề nghị khác :

"Hay là,để tôi"

"Tôi có bằng lái"-Hắn thấy anh không tin mình,nói cho anh yên tâm.

"Tôi cũng có"-Trung Quân quả quyết.

Hắn nhìn anh,lộ ra vẻ bất lực trong thoáng chốc,dòng xe này cần bằng lái riêng của nó và cần người lái có cả chiều cao lẫn sức khỏe mới có thể cầm lái.

"Tôi có mét tám"-Hắn ra đòn chí mạng.

"Tôi cũng có mét tám"-Anh hùng hổ chống nạnh.

"Mét tám nào ?"-Hắn hơi bất ngờ. 

Anh thản nhiên cười nửa miệng,tay chỉ vào Denis,ý anh là,hắn là của anh.Hắn chính thức chịu thua lí lẽ của Trung Quân,chỉ đành hùa theo em bé kia :

"Ừa,vậy chống chân được thì lái"

"Lên đi tôi đỡ nè"

"Không cần đỡ luôn á,người ta cao mà"

Anh rất tự tin vào chiều cao của mình,mặc dù cái xe đã cao tới quá nửa người anh,nhưng không sao hết,Trung Quân vẫn rất tin vào chính mình. 

Dù anh đã bảo là không cần đỡ,nhưng hắn vẫn không yên tâm mà theo sau đưa tay ra để hờ.

Trung Quân nói mồm là thế nhưng anh leo lên xe khá chật vật,anh cố mãi mà không với tới yên xe mới chịu tin lời Denis nói,quả nhiên dòng phân khối lớn không dành cho anh mà.

"Từ từ"-Anh run rồi đó.

"Người ta leo được"-Sợ hắn cười vào mặt,anh bối rối bào chữa.

"Đỡ nha đừng buông nha"

Trung Quân đứng yên như bị hóa đá trên cái gác chân của xe,anh ráng vòng chân qua bên kia để ngồi lên nhưng sợ độ cao,nghĩ tới viễn cảnh bị té từ đây chắc là mông anh dập luôn.

"Thôi ơ.."-Anh run rẩy bấu lấy cánh tay hắn.

"Nay tôi mệt"

"Nhường đó"

"Tại cậu á,tôi mà không đau mông thì ba cái xe này"

"Trò tiểu học"-Nói cho oai thế,nhưng chân anh đang run hết lên.

Hắn nhìn anh như nhìn một đứa bé đang gắng gượng mạnh mẽ,không có tí nào là giống một người lớn.Denis nhướn một bên lông mày,hắn ra vẻ ngạc nhiên vì câu nói của anh.

"Ghê vậy,bình thường cũng leo lên được hai phút rồi bảo do mệt thôi"-Hắn nói đúng chứ không lệch được.

"Chứ anh nhìn nè"

"Cái chân này nè,nó không nên để chống xe phân khối lớn đâu anh"

"Nó để lên vai tôi thôi"-Hắn nhếch mép cười. 

Vừa nói,hắn vừa vỗ lên đùi Trung Quân rất trêu ngươi,thói quen sờ mó anh hắn không bỏ được.Trung Quân nổi quạu,anh lườm hắn :

"Nó dùng để đá cậu đó,nói linh ta linh tinh"

"Nói sự thật,đôi vai này gồng gánh quá nhiều..chân anh thì được"-Hắn vừa nói vừa vỗ đùi anh.

Hắn nói xong thì leo phắt lên xe ngồi gọn hơ để Trung Quân tức tối đứng nhìn,anh đang hậm hực nhìn Denis,hắn thản nhiên gạt chân chống xe,tay vịn ga mấy cái như dân chơi.

"Em gì ơi đi chơi không"-Denis nháy mắt với anh.

"Anh đèo"

"Má thằng khùng"-Anh đanh đá đáp lại. 

Tuy giận nhưng anh vẫn phải trèo lên xe,lịch sử lặp lại lần hai,anh đã đứng như tượng trên chiếc gác chân ở hông xe mà không dám rướn chân qua ngồi.

"Đm ngồi xuống"

Hắn la anh với giọng hơi gắt gỏng,cũng phải thôi,tim hắn suýt bị anh lấy đi khi nhìn thấy anh đứng một bên xe như vậy,chiếc xe này đổ xuống người anh thì hắn không dám tưởng tượng.

"Ngã một cái nha Trung Quân"-Hắn cáu,giọng trầm xuống.

"Đứng lên làm gì"

Trung Quân bị ăn mắng,giật mình ngồi thụp xuống sau lưng hắn nhưng anh không chịu ôm vào,tự nhiên hắn quát anh làm gì chứ.

Người ta chỉ mới đứng có xíu mà đã quát,chắc là hết yêu anh rồi chứ gì ?

Denis vẫn còn cáu,hắn quay xuống nhìn thấy cái người trẻ con kia còn phụng phịu đằng sau,tay vẫn để sau yên xe chứ không ôm hắn.

"Không ôm à"-Hắn thấp giọng hỏi. 

".."-Anh im lặng,không đáp.

Hắn tự kiểm điểm lại mình một chút,biết không nên cáu gắt với anh,hắn đè giọng lại,nhẹ nhàng kéo tay Trung Quân vào,giọng hắn đều đều :

"Ôm tôi đi,không ngã đấy"

"Ôm vào đi,ôm một cái thôi cũng được"

"Không ngã đâu"-Anh sống chết cũng không ôm hắn.

"Chắc không ngã nha"-Hắn hỏi lại.

Denis cũng kệ anh,nếu Trung Quân đã lì lợm không chịu ôm vào thì hắn có cách khác.Hắn vặn ga phóng ù đi một cái,đột ngột bị thay đổi tốc độ,anh chới với bị ngả người về phía trước. 

"Á"-Anh sợ hãi bấu chặt lấy đuôi xe.

"Áa"

"Áaaa"

Trung Quân hét bao nhiêu lần là bấy nhiêu lần hắn vịn ga phóng đi trong đường hầm,anh sợ tới mức run tay,trong lúc hoảng loạn đã bám đại vào hông dưới của hắn.

"Anh đừng có gào nữa,bình tĩnh"

"Bỏ cái tay xích lên trên"

"Quân ơi xin anh đấy"-Hắn cam chịu nãy giờ rồi đó.

Anh nghe giọng hắn mới từ từ mở mắt ra nhìn thử,phát hiện tay mình đang bám vào gần sát hạ bộ của hắn mới giật mình thả tay ra,mặt anh đỏ lên,ngại quá..

"Có ôm không"-Hắn cười cười. 

Trung Quân không trả lời hắn,mặt chù ụ ra một đống như bánh bao chiều rõ là không phục.Nhưng tay anh từ từ luồn qua ôm lấy Denis,tại anh sợ té thôi,chứ anh vẫn đang giận hắn lắm đó nha.

Hắn ưng ý cười tới vui vẻ,rồ ga mấy cái rồi phóng đi với tốc độ ánh sáng,con moto chạy bon bon trên đường thu hút nhiều sự chú ý,nhưng do đội mũ kín đầu,không có ai nhận ra hai người.

Đèn đường chuyển đỏ,hắn dừng xe lại chờ đèn như bao người nhưng lại nhận về khá nhiều ánh mắt của người xung quanh.

Thì ra,mọi người hiếu kì nhìn người đằng sau lưng Denis,làm gì có ai ngồi sau xe phân khối lớn mà buông lỏng tay như anh đâu,thấy anh ngồi nguy hiểm quá,một bạn nữ mới tốt bụng nhắc :

"Bám vô đi anh ơi"

"Cẩn thận không ngã đấy em"-Anh trai bên cạnh cũng chêm vào.

Trung Quân bị mọi người nhắc,anh ngại ngùng quay qua nhìn người ta rồi lại quay lên ngó Denis,hắn cũng bị lời nói của người xung quanh làm để ý.Hắn quay xuống nhìn,phát hiện anh đúng là đang buông tay ra.

"Ôm vào"-Hắn khó chịu ra mặt. 

Anh nhận áp lực từ hai phía,chỉ biết cúi thấp đầu,Denis nhận thấy thái độ chai lì của em bé nọ,hắn tặc lưỡi,bắt đầu mắng anh một trận :

"Anh mà không ôm vô thì tôi không thể chạy chậm lại được hiểu không"

"Tốc độ đang rất là nhanh"

"Lỡ có chuyện gì không hay rồi sao đây"

"Tôi nói nhẹ nhàng anh không bao giờ nghe hết,bướng lắm nên tôi mới làm vậy"

Hắn đang nói,bỗng chốc dừng lại quan sát con mèo ủ rũ phía sau lưng mình,Denis hằn học thở dài,hắn ngay lập tức chỉnh đốn anh :

"Nãy giờ có nghe được tí gì không đấy ?"

"Trả lời tôi đi Trung Quân"-Hắn gằn giọng thấp hơn.

"..Có"-Anh trả lời lí nhí.

Dù không muốn nghe hiểu hắn giảng đạo cái gì nhưng vẫn bị Denis ép nghe,anh ra vẻ rằng mình thông suốt rồi,sẽ không làm phật ý hắn nữa.

Đèn đường nhanh chóng chuyển xanh,hắn cũng không có thì giờ so đo với anh,Denis vặn ga lái đi thẳng đến cửa tiệm áo cưới hắn đã đặt trước.

Anh kệ hắn đưa mình đi đâu,anh không quan tâm.Cho tới khi Denis dừng lại trước một cửa tiệm thiết kế áo cưới sang trọng bậc nhất tại thủ đô anh mới trố mắt ra nhìn.

"Đi vào"-Hắn nắm lấy tay anh.

Xe đã được nhân viên bảo vệ dắt vào hầm để,hắn đi tới lay lay em bé đang ngơ ngẩn kia rồi kéo vào trong tiệm.Hai người vừa bước vào trong đại sảnh,liền có một người phụ nữ ăn mặc lịch thiệp lại chào đón.

"Chào hai cậu,chị là quản lý ở đây"-Cô cúi đầu chuẩn ba mươi độ.

"Chào chị"-Hắn lịch sự gật đầu.

"Bọn em sắp đám cưới nên là chị có thể tư vấn cho bọn em được không ạ"-Hắn đẩy anh lên trên.

"Chồng em đây ạ,dạo này anh ấy gầy quá"-Denis chỉ chỉ anh. 

Cô quản lý nâng gọng kính nhìn cho rõ vị khách trước mặt,anh chàng này thì ra là người trong lòng của giám đốc Denis,bảo sao,dễ thương như thế vừa nhìn cô đã có hảo cảm. 

"Hân hạnh cho chị,em theo chị đi lối này"

Cô thân thiện nắm lấy cổ tay của Trung Quân kéo nhẹ đi theo vào phòng thử đồ của tiệm.Anh bị chị quản lý quần cho mấy chục vòng vì thử rất nhiều mẫu nhưng anh vẫn chưa ưng cái nào cả.

"Không không,màu này em không thích"-Anh đẩy ra bộ đồ thứ sáu.

"Chật rồiiii"

Trung Quân ở trong phòng thử đồ mà cứ như đi đánh trận,xoay vòng vòng tới bộ thứ tám anh mới dừng lại một chút để ngắm chính mình trong gương. 

Bộ vest cứ như sinh ra để dành cho Trung Quân,nó vừa vặn ôm vào người anh,làm tôn lên vóc dáng thư sinh và quan trọng,màu sắc này cũng rất ưng ý anh.

"Bộ này phải là của em"

Anh hớn hở nhảy chân sáo ra khỏi phòng thay đồ khoe với cô quản lý,cô cứ sợ sẽ không thuyết phục được Trung Quân nhưng xem ra là lo thừa rồi.

"Chị ơi,chụp cho em đi chị"-Anh móc điện thoại ra nhờ.

"Em ưng bộ này rồi đúng không ? Lấy nha"

"Giá cả phải chăng"

Cô vừa cười thầm vừa đưa tay đón lấy chiếc điện thoại của anh,khi chuẩn bị chụp thì Trung Quân rất hồn nhiên đưa hai ngón tay lên "say hi" làm cô há hốc mồm.

Thời buổi nào rồi còn có người chụp ảnh giơ hai ngón tay lên như trẻ lên ba thế,cô tốt bụng làm thợ ảnh kiêm luôn chỉnh dáng cho Trung Quân. 

"Không em ơi em đừng giơ hai ngón như thế"

"Kết hôn tới nơi rồi ai mà chụp hình giơ hai ngón thế"

"Em nhìn chị pose cho em nha"

Tiếp đó,chị quản lí nhiệt tình đã chụp được vô số tấm ảnh Trung Quân trong bộ áo cưới mà Denis dụng tâm đặt trước,đương nhiên anh không hề biết chuyện này,cứ ngỡ là trùng hợp.

Anh ngắm nhìn bản thân trong gương,tự nhiên cơn giận từ nãy giờ bị cuốn trôi sạch.Trung Quân cười tít mắt,định chạy ù ra khoe với hắn.

"Em ơi em ơi"

Cô thấy cậu bé vô tư này định chạy ra,hết hồn vội vàng túm anh lại.Trung Quân vẫn háo hức muốn giựt tay cô ra để chạy,nhưng cô đã hỏi một câu làm anh đứng hình :

"Có first look không em ?" 

"Gì vậy ạ"

Lúc này Trung Quân đã ló được cái đầu tròn tròn ra ngoài,quản lí vội móc điện thoại ra nhắn tin cho Denis,chứ cô không thể hi vọng gì ở một người không biết ý nghĩa của "first look"...

"Có first look không vậy"-Cô gửi tin nhắn.

"Cản vợ em hết nổi rồi á"

Hắn ngồi ở ngoài sảnh chờ còn đang bận gõ phím với Tú Linh bàn công việc ở chỗ nhà hàng,khách sạn bên Pháp.Denis nhận được tin nhắn,không đủ thì giờ để reply làm hắn cuống lên gõ chữ :

"CÓ CÓ CHỊ ƠI"

"GÌ VẬY AI XỔNG AI XỔNG"

"Vợ em xổng"-Chị quản lý cũng vội gửi đi. 

Nhìn thấy tin nhắn,Denis quay phắt qua phía phòng thử đồ và thấy được mái tóc xù xù của em bé nhà mình thật,hắn cất điện thoại vào túi,bất lực nói :

"Quay vô đi Quân"

"Đi vô đi" 

"Xíu giải thích cho"-Hắn cười với anh.

"Bước vô đi đừng có cắn người ta" 

Trung Quân không biết nghe có hiểu không,nhưng nếu chồng anh đã nói thế thì anh phải nghe lời mà quay trở vào phòng thay đồ.

"Mà chị ơi,first look là cái gì vậy chị"-Anh tròn mắt nhìn chị quản lí. 

"First look là cái ngày mà em đẹp nhất á"-Cô vừa thở hồng hộc vừa nói.

"Chồng sẽ là người đầu tiên nhìn thấy em" 

"Em hiểu không Quân,cái gì là lần đầu tiên cũng có giá trị"

Lúc nãy nghe hắn gọi tên anh,cô mới biết thì ra cậu nhóc đáng yêu này tên là Quân.Anh nghe xong không tránh khỏi liên tưởng,vô tư cười toe :

"Lần đầu của em.."

Đang nói thì Trung Quân khựng lại.

Anh nói cái gì thế ? Anh đúng là không biết xấu hổ mà.

Trung Quân tự nghĩ tự xấu hổ,mặt cũng đã cúi sát xuống,mang tai đỏ lên vì ngại với cô.Nhưng bản thân làm quản lý nhiều năm,hiểu được tâm tư đơn thuần của anh,cô xử lí được pha này.

"Lần đầu tiên em hôn chồng em á Quân" 

"Nụ hôn đầu đời á"

Nghe thế,Trung Quân ngước lên nhìn cô,trong mắt ngập tràn ánh sao hỏi :

"Chị biết em không"

"Chị không biết"-Cô khó hiểu nhìn,chẳng phải anh cũng là khách mua hàng thôi hả ?

"Thế về nhà chị lên youtube bật cái MV đang top 1 coi là biết á"

"Lần đầu tiên em hôn chồng em là cỡ đó đấy chị"

"Chị sẽ thấy giá trị lần đầu tiên"

"Thế hả ? Thế coi chung với chị tí"-Cô gật đầu,liền lấy điện thoại ra xem.

Lướt lướt một lúc trong MV,cô tua tới cảnh trong hồ sen huyền thoại ấy.Hai người trong video xác thực là Trung Quân và Denis đang hôn nhau,cô há hốc mồm tới nỗi đứng hình. 

"Vãi"-Cô thốt lên.

"Cái này không phải hôn em ạ"

"Cái này là người ta nuốt em ý" 

Sửng sốt một lúc vì cảnh hôn táo bạo,cô liền tò mò hỏi Trung Quân :

"Em tập cảnh này bao lâu" 

"Em không tập"-Anh thật thà gãi đầu,đúng là không có tập thật. 

"Lên trường quay phải làm lại cảnh này 6,7 lần gì á"

"Chồng em cũng chả bảo em tập"

"Em chỉ tập cảnh đơn của em thôi" 

Anh rất thật thà,thật thà tới mức làm người ta buồn cười vì anh dễ dụ quá đi.Chị quản lý nghe xong liền biết,giám đốc xác định là có ý đồ từ đợt đấy mà.

"Chồng em là người lên ý tưởng cho MV đúng không ?"-Cô hỏi đúng trọng tâm. 

"Đúng rồi chị"-Trung Quân gật đầu hai cái.

Song,cô quản lý bật cười như trúng mùa để lại một mình anh đứng nhìn mình đầy khó hiểu,cô vừa che miệng cười vừa nói :

"Em bị lừa rồi" 

"Có phần hai thế nào Denis lại chả.."-Nhận ra mình thất thố,cô nói nhỏ lại dần.

"Ủa chị biết tên chồng em hả"-Anh càng bất ngờ hơn.

"Không không,chị có biết đâu"-Cô điên cuồng lắc đầu.

Anh ngơ ngơ ra thế nên cô rất thích chọc chiếc em bé này,thôi,chọc người ta hoài cũng không phải phép.Không để Trung Quân đáp lời,cô nở nụ cười dịu dàng :

"Cảm ơn em rất nhiều"

"Chị không mong em quay lại đây lần hai"

"Chúc em hạnh phúc"

"Chị sẽ gấp lại cho em nhé"-Cô gấp lại bộ áo cưới ngay ngắn.

"Vâng ạ"-Anh ngoan ngoãn gật đầu.

Trung Quân mang tâm trạng háo hức đến nỗi không kịp để chị quản lý mở rèm giúp,trực tiếp lao ra chỗ Denis đang đứng chờ.Hắn đã cất điện thoại,đứng đó sẵn giang tay đón lấy cục tròn tròn lăn tới chỗ mình.

Ôm lấy Trung Quân,hắn vuốt lại mấy lọn tóc của anh cho bớt rối,rồi ân cần hỏi câu hỏi mà mình đã biết chắc câu trả lời :

"Sao,thích không" 

"Trời ơi đẹp lắm"-Anh đem đôi mắt sáng trong veo nhìn hắn. 

"Đẹp mà như là sinh ra dành cho tôi á"

Như chợt nhớ ra gì đó,anh nghiêm túc dặn dò :

"Đừng có đụng vô điện thoại tôi nha,có ảnh mặc áo cưới trong đó á" 

"Giờ nghe review thôi" 

"Rất iu" 

Hắn chỉ yên lặng nghe anh tíu tít như con chim sẻ nhỏ,đợi Trung Quân dứt câu hắn mới mỉm cười,vuốt nhẹ sườn mặt của anh rồi nói nhỏ :

"Áo đẹp vì Trung Quân" 

Anh nghe thế,vành tai nóng lên,trên mặt phủ thêm một tầng mây hồng nhuận đáng yêu.Trung Quân xấu hổ đánh nhẹ vào ngực hắn :

"Chưa nhìn thấy mà đẹp gì" 

"Đẹp từ cốt cách đẹp ra"-Hắn nói thật,không phải nịnh. 

Trung Quân hay ngại còn gặp tên này rất khéo ăn nói,anh lúc này đã quên sạch mình còn dỗi hắn.Anh nở nụ cười ngọt ngào,nhón chân lên hôn "chụt" vào má phải của Denis. 

"Vãi,ước gì cặp nào cũng như này"-Đám nhân viên núp sau bình phong,nghĩ thầm. 

Hắn không nói gì nữa,yên lặng vuốt dọc tấm lưng của người thương,trên mặt hắn hiện ra biết bao nhiêu cưng chiều cũng không tả siết.

Trung Quân ôm hắn rất lâu,anh quên luôn nơi đây là giữa sảnh đầy nhân viên của tiệm áo cưới đang nhìn,anh ôm hắn nhổm cả người lên,là đang muốn hắn bế mình.

Hắn ba phần bất lực,bảy phần bất lực nốt,tay ấn ấn huyệt thái dương không biết phải làm sao.Denis liếc thấy một tụ nhân viên của tiệm đang núp ở xa xa nhìn lén hai người,bọn họ cũng nhìn lại hắn.

Vốn định xin chụp hình,nhưng nhìn ánh mắt đáng sợ của giám đốc,bọn họ liền biết bản thân phải kín miệng,nếu hó hé gì trên mạng xã hội sẽ bị hắn khâu miệng hết. 

Hắn thấy ôm nhau cũng hơi lâu rồi,bèn nhẹ nhàng gỡ vòng tay của Trung Quân ra,hắn nhớ ra mình còn chưa thử đồ,liền dụ dỗ em bé kia :

"Đi không ? Đi thử đồ với tôi không bé" 

"Có"-Anh lanh lẹ gật đầu.

"Đi thôi"-Trung Quân vui vẻ nắm tay hắn.

Denis dắt tay anh đi được nửa đường anh mới đứng lại như nhớ ra chuyện gì động trời lắm.Trung Quân lẩm nhẩm trong miệng :

"Ủa là thử là.." 

"Là phải cởi hết mà" 

"Kêu tôi làm gì đồ biến thái"-Anh nhăn nhó. 

... 

Sau đó anh không chịu theo hắn vào thử đồ,quần qua quần lại Denis cũng đã thử đồ xong xuôi rồi bảo cửa tiệm đóng gói cẩn thận để mang sang Pháp. 

Hai người thu dọn đồ đạc bước ra khỏi tiệm áo cưới,Trung Quân ngơ ngác nhìn nguyên dàn nhân viên cùng quản lý đứng sẵn ngay ngắn để chào hai người bọn họ. 

"Cảm ơn giám đốc,cảm ơn anh Quân đã tin tưởng A shop ạ" 

Trung Quân bị choáng ngợp vì phong thái làm việc nghiêm túc của tất cả mọi người,anh ghé vào tai hắn,thắc mắc hỏi :

"Sao người ta biết cậu là giám đốc" 

"Ơ.."-Hắn khó xử nhìn đi chỗ khác. 

"Chắc người ta theo dõi công ty của tôi trên m-"

"Không,nãy chị quản lý bảo không biết cậu là ai hết"-Anh chen vào. 

"Mày dẫn con nào vào đây rồi hả"

"Ờ đúng rồi,dẫn con sư tử này vô nè"

Denis nói xong tức thì liền cầm tay Trung Quân kéo đi ra xe,hắn đang đi nhanh thì anh tuột tay ra khỏi tay hắn để Denis đi trước mình một đoạn xa.

Hắn thấy tay mình trông trống huơ trong không khí,lập tức quay lại nhìn xem cái người kia đang đâu.Trung Quân đứng yên một chỗ,mặt xị xuống liếc Denis vì lúc nãy bị ví như "sư tử". 

"Ơ trời trời"-Hắn vội vàng tiến gần anh.

"Sao vậy sao vậyy" 

"Trêu tí,ơ yêu bé nhất,trêu tí thôi"-Denis bưng mặt anh lên dỗ dành.

"Hồi xưa mê con nào"-Trung Quân gạt tay hắn ra.

"Mà dẫn nó vô đây rồi chứ gì"

"Sao rành quá vậy hả"

"Đừng có nịnh"-Anh bĩu môi ra. 

"Buông cái tay ra khỏi eo tôi nha" 

"Nói thật đi thì cậu sẽ được nhận khoan hồng"

Trung Quân dùng tay bóp má của Denis cho hắn chu môi ra,anh muốn dọa hắn nhưng Denis chẳng có gì là sợ cả.Hắn vẫn giả vờ ẻo lả dựa hẳn vào người anh,hại anh tí thì té cắm đầu. 

"Tôi còn chưa dắt ai về nhà làm sao có chuyện đó được"-Hắn thề với cái cây ven đường luôn đó.

"Bé Quânnn"

"Xinh đẹp ơi"

"Không tin gọi hỏi ba mẹ tôi đi"

Miệng hắn thốt ra toàn lời hoa mỹ,anh nghe đã sớm chán,Trung Quân vẫn không tin được tên này.Anh khoanh tay lại,phán xét hắn :

"Cậu thì lúc nào chả yêu mình em,lại chỉ dẫn mình tôi về nhà hả ?"

"Lần đầu thứ chín thì có"

"Nói gì đó,tôi dẫn anh về nhà chín lần còn đáng tin hơn là dẫn chín đứa về"-Denis giãy nảy lên khi anh vu oan hắn.

"Ờ,cứ cho là cậu dẫn tôi về nhà là người duy nhất đi"

"Nhưng đâu có nghĩa cậu chưa từng đi vô đây với cô nào"

"Anh bị suy nghĩ nhiều giai đoạn cuối hả" 

"Tôi mà không dẫn về nhà là ba mẹ không cho cưới sao tôi dẫn vô đây làm gì"

Hắn nói đúng quá,anh bị đuối lí không tìm ra chỗ nào đốp lại được.Trung Quân bắt đầu giở tính trẻ con,anh cãi cùn :

"Sao,sao hả" 

"Ý cậu nói là tôi bị thần kinh tôi đổ lỗi cho cậu kiếm chuyện với cậu hả"

Hắn hết lời,chỉ đành im lặng nhìn Trung Quân vì biết rõ không thể đôi co với chiếc em bé ngang như cua kia.Denis cạn lời :

"Vâng"

"Em sai anh"

"Chứ không lẽ tôi"-Anh cười khẩy.

"Tại sao người ta gọi giám đốc ngọt sớt vậy,cậu đâu có giới thiệu"

Lỗi đều do hắn sơ ý,không dặn dò nhân viên đừng chào hắn bằng chức danh để rồi họ cứ theo lệ cũ mà khách khí.Trung Quân cứ hỏi mãi nên hắn cũng không giấu được nữa,đành khai ra :

"Cửa hàng đó là của chị Phương"

"Chị Phương cầm đầu" 

"Mà bả kêu từ từ rồi nói" 

"Xong mọi người đều biết cậu"-Anh trợn mắt nói.

"Hơooo,nãy tôi hỏi chị quản lý biết tôi không"

"Cái bà ý kêu không biết"

"Người ta nói xạo tôi kìa"-Anh hờn hờn xị mặt xuống. 

"Trời ơi người ta nói xạo bé hả ? Để tôi bảo chị Phương training nhân viên nha"-Hắn xoa đầu anh như chó con.

Denis nhớ lại lịch trình hôm nay,bèn nhanh chóng đánh lạc hướng Trung Quân :

"Thế bây giờ đi khám sức khỏe nha"

"Đi thôi"-Hắn nắm tay anh.

...

Trung Quân bị hắn lôi kéo đi khám sức khỏe tiền hôn nhân,chen chúc trong bệnh viện đầy mùi thuốc khử trùng cả ngày dài,cuối cùng hai người cũng bình an trở ra.

Mặt anh tái lại,nhìn thiếu sức sống vì vừa phải nghe hắn đi cạnh mình càm ràm vừa phải len lỏi qua dòng người đông đúc.Denis cầm giấy kết quả của Trung Quân trên tay,miệng mắng : 

"Thấy chưa"

"Bảo mà,mắt thì cận thêm 0,25 độ" 

"Người thì bác sĩ kêu yếu lắm,cần tăng cân đây này" 

"Bác sĩ thở dài thườn thượt ra ở bên trong ấy anh đừng có lì"

"Bây giờ khỏi ra nhạc,ra MV làm gì"

"Khỏi" 

"Cứ tăng cân đi,tôi nuôi"-Denis thở dài,nhìn vào gương mặt như bánh bao thiu của anh.

Trung Quân bị mắng cho như xả lũ vào mặt,anh mở miệng định cãi lại vài câu nhưng hắn đã dằn cho thêm mấy câu nữa :

"Anh nhìn coi,thiếu tầm hai cân nữa là khỏi đi đâu hết"

"Tí nữa là không đủ điều kiện rồi nha"

"Tôi không có cần cậu nuôi,tôi đã ăn rất là nhiều rồi"

Anh nhìn hắn,phảng phất trong đôi mắt to tròn một sự tủi thân le lói.Trung Quân nhớ lại một vài chuyện không hay,đó là lí do tại sao anh hay bỏ bữa. 

"Do tâm lý tôi bị này kia nên tôi mới chán ngán thôi"

"Này kia là bị cái gì ?"-Hắn hỏi. 

"Giờ không lẽ tôi phải nói thẳng ra ?"-Anh bực lắm,nhưng không nói ra. 

"Ờ,thế bị làm sao đấy"-Denis đã đổi thái độ dịu dàng hơn.

Anh im lặng cúi đầu,hai ngón tay nghịch ngợm bấu vào nhau làm anh phân tâm,Trung Quân từ khi biết rằng mình sắp kết hôn,biết bao nhiêu áp lực chồng với con dồn lại.

Anh cũng ngại,không dám vạch rõ ra với Denis. 

"Tự Tâm xong là tôi lo đi cưới chồng,xong một đống chuyện nó ập vào đầu tôi"-Anh cúi đầu thấp hơn. 

"Tôi không có muốn.."-Trung Quân nói,giọng run rẩy. 

Anh cắn môi,cố gắng bình tĩnh hơn sau cuộc nói chuyện.Trong lòng anh trống rỗng,do hắn chưa từng nói rõ ràng với anh tình cảm của hắn,nên Trung Quân vẫn luôn chờ đợi câu này của Denis. 

Hắn đi một ngày dài mệt rã người,cũng không có sức dỗ ngọt người yêu nữa.Nhưng hắn vẫn chờ đợi,đến một lúc thích hợp,hắn sẽ nói ra và mong anh hạnh phúc. 

Denis không nói thêm gì nữa,hắn tiến tới ôm lấy tấm thân nhỏ bé của Trung Quân vào lòng như vỗ về.Biết rõ anh tủi thân vì mình,hắn thủ thỉ nói : 

"Anh đừng buồn,mắng chút thôi" 

"Tôi hiểu là còn nhiều cái chưa rõ ràng,tôi cũng muốn chia sẻ với anh" 

"Bây giờ đi siêu thị mua đồ,rồi tối về nhà tôi nấu cho"

"Dạo này nhiều việc quá,đúng không"

Hắn buông anh ra,tay vuốt lại nếp tóc của anh cho chúng gọn lại sang hai bên tai,làn da trắng nõn của anh được khoe ra triệt để vì tóc đã được vén lên,trông xinh đẹp như bông tuyết trắng. 

Trung Quân dụi dụi mắt cho tỉnh táo,anh mỉm cười lấy lại tinh thần cho cả hai.Cùng hắn đi tới siêu thị gần nhà mua chút đồ,tối về nấu một mâm cơm gia đình đơn giản,anh thích thế. 

... 

Hai người một cao một thấp đi sóng vai vào trong siêu thị,Denis đẩy xe hàng đi trước lựa nguyên liệu nấu cơm,anh lẽo đẽo đi theo nhưng bị tụt lại đằng sau do mải nhìn chằm chằm vào tủ kem to tướng trong hàng đông lạnh. 

"Đi thôi"-Hắn ngoảnh lại,tiện tay xách anh đi như xách con mèo. 

Denis biết tỏng anh đang định vòi vĩnh mua kem,trực tiếp dập tắt ước mơ của Trung Quân.Hắn một tay đẩy xe,một tay xách theo anh đi tới hàng rau xanh mướt. 

Mắt thấy hắn chuẩn bị đi tới quầy rau,anh liền giãy nảy lên kéo kéo tay áo của hắn,Trung Quân mè nheo :

"Sang quầy thịt đi" 

"Chồng ơi" 

"Nghe tôi nói nè ơ hơ hơ"-Anh khổ sở đu trên tay hắn. 

Mặc kệ anh làm trò gì hắn cũng không quan tâm,một mực tiến tới tháp chất xơ trước mặt.Thấy Denis không để ý mình,anh vùng vằng,ăn vạ như con nít ở giữa nơi đông người : 

"Ơ hơ hơ nghe tôi nói đi mà"

Phải nói hắn có một tinh thần thép đáng ngưỡng mộ,mặt Denis vẫn lạnh tanh trước trò quậy của anh nhưng mọi người xung quanh bắt đầu lo lắng nhìn hai người. 

"Cháu xem em trai cháu nó đi lạc bây giờ"-Một cô lớn tuổi nhắc hắn. 

Rồi cô lớn tuổi tốt bụng quay sang nhìn Trung Quân đang phụng phịu,ôn tồn dặn :

"Mè nheo hoài là một tí đi lạc đấy,bé bám anh hai vô nha" 

Bị người lạ nhắc nhở,lại còn bị hiểu thành em trai của hắn làm anh quê xệ muốn đào hố chui xuống.Denis lúc này mới à à hai tiếng,quay sang thì đã thấy người nào đó xấu hổ cúi thấp đầu,hắn bật cười giải thích : 

"Bác ơi,vợ cháu đấy ạ"

Trung Quân đỏ mặt lên,đầu càng lúc càng cúi thấp và đã thôi mè nheo hắn.Anh nép sát vào người Denis,hắn nói nhỏ vào tai anh :

"Thấy chưa"

"Bám vô đi,khéo lạc đấy em ơi" 

Vừa nói,Denis vừa lựa ra bó rau diếp cá xanh rờn kích thước không nhỏ định cho vào trong xe đẩy hàng.Anh nhìn thấy thứ rau kinh dị đó,nhất thời có cảm giác buồn nôn. 

"Thôi chồng"-Anh năn nỉ hắn.

"Chồng ơiiii" 

Anh giở mọi thủ đoạn ra để dụ Denis bỏ bó rau xuống nhưng không thành,hắn đi thêm vài vòng nữa lựa đồ nhưng quên không để ý,thế là anh đã nhanh tay lén bỏ bó diếp cá ra khỏi xe. 

Tới lúc tính tiền. 

Denis mặt đanh lại,khóe môi giật giật nhìn xuống Trung Quân,người đang cố tỏ ra vô tội.Hắn nhớ rõ ràng mình đã bỏ diếp cá vào,nhưng giờ nó tự mọc cánh bay đi mất rồi. 

"Quân,bó rau đâu ?"-Hắn gằn giọng hỏi anh. 

"Kìa"-Anh làm bộ vô tội. 

"Nó kìa"-Chỉ vào bó rau ngót. 

"Anh-vất-bó-diếp-cá-ở-đâu"

Hắn cáu lên thấy rõ trong ngữ khí,chuyện ăn uống của Trung Quân không thể qua loa được vậy mà anh vẫn lì lợm như con nít. 

"Không biết"-Anh ngang ngược nói.

"Không biết thì thôi"-Hắn cười bí ẩn. 

Sau đó hắn giơ ra bó rau diếp cá to tổ chảng từ sau lưng ra.

Trung Quân há hốc miệng tính hỏi hắn giấu nó từ lúc nào,nhưng Denis đã nhanh chóng để nó lên quầy thanh toán và nói với chị nhân viên :

"Tính tiền cho em nha" 

Anh thất bại toàn tập trong việc trốn ăn rau diếp cá,cảm giác tồn tại của mình bị giảm hẳn sau khi bị Denis đoán tỏng kế hoạch.

"Tại sao vậy hả"-Trung Quân ôm đầu. 

"Vị huynh đài à"-Anh đau khổ quá. 

"Hết yêu rồiii"

Hắn vẫn điềm tĩnh sắp lần lượt những món đã mua lên quầy thanh toán mặc cho Trung Quân giãy như con sâu đo bên cạnh.

Thấy hắn cho mình ăn bơ,anh giận xù lông lên như con nhím,Trung Quân bực bội giậm chân xuống đất ăn vạ hắn.Sự ăn vạ đó của anh đã thành công thu hút tất cả ánh mắt tò mò xung quanh hai người.. 

"Shhh"-Hắn thấy tình hình không ổn,quay qua nhìn anh.

"Người ta cười kìa em zai"-Denis nắn nắn chiếc má của anh.

"Khéo rơi con em ơi"-Hắn cười bỉ ổi. 

Vừa nói tay hắn vừa đưa tay ra đỡ dưới bụng anh như thể anh đang có thai thật,Trung Quân ngượng chín mặt vì vừa bị người ta nhìn vừa bị chồng trêu,anh rụt cổ lại nép sát vào người hắn,để hắn che cho mình bớt ngại.

"Chồng ơi người ta nhìn tôi làm gì ơ hơ hơ"-Anh nhõng nhẽo úp mặt vào ngực Denis.

"Che cho tôi"

"Biết xấu hổ rồi hả"-Giọng hắn có chút cười cợt vang bên tai.

Nói rồi Denis vòng tay qua eo anh kéo sát Trung Quân vào ôm,ban đầu anh chỉ định nép vào chút nhưng giờ đã nằm gọn trong lòng hắn.Anh nhân cơ hội kéo kéo áo hắn :

"Khônggg,chồng đứng xích qua che cái đầu tôi nữa" 

Hắn cười rất khẽ,sợ người kia nghe được lại dỗi ra.Thế rồi Denis đứng nhích qua che khuất em bé của mình,vì người anh nhỏ xíu,lại còn gầy nên dễ dàng rúc vào ngực hắn chơi trò ẩn thân chi thuật. 

"Vuốt tóc tôi đi"-Anh lầm bầm. 

"Cho người ta đừng có thấy tôi" 

"Tôi thấy anh làm vậy người ta mới để ý hơn á"-Denis trêu. 

"Không thấy mặt không ngại"-Trung Quân đỏ mặt nói. 

"Chỉ có cậu thôi" 

Nhìn cảnh tượng ngọt ngào này cô nhân viên quầy chịu không nổi nữa,e là cậu trai cao kều kia chuẩn bị đè người trong lòng ra hôn hít tới nơi.Không dám nghĩ nhiều,cô vội vàng sắp đồ cho khách rồi tính tiền.

Như bao lần đi mua sắm,hắn luôn là người xách đồ chứ nào dám để anh đụng tay vào.Trung Quân lon ton vui vẻ chạy trước,anh cười :

"Đi đi đi"

Denis cười khổ,tay khệ nệ cầm theo túi đồ ăn lỉnh kỉnh chạy theo em bé ra tới chỗ để xe.Vì di chuyển bằng xe moto nên Trung Quân được hắn giao nhiệm vụ ôm túi đồ cho tới khi về nhà.

...

Về tới căn hộ trời cũng đã chập choạng tối,hắn bảo anh phụ sắp nguyên liệu nấu ăn ra bàn để tiện chuẩn bị nấu cơm tối.Trung Quân đang soạn thì nhớ ra mình còn chưa mời một người.

"Tôi quên mời thằng An Minh rồi"-Anh hoảng loạn kêu lên. 

Sau đó không để hắn đáp lời,anh rút vội điện thoại ra tìm mess của cậu ta để video call mời đi đám cưới,An Minh vừa là bạn cấp ba,vừa ở gần anh trong Sài Gòn nếu không mời cậu ta thì còn gì là mặt mũi nữa. 

Denis nhăn nhó đứng ở trong bếp,mới đầu tính kêu anh phụ nấu cùng tiện hâm nóng tình cảm,vậy mà anh lại háo hức face time với tên kia.Tức chết hắn rồi.

"Hế lô An Minh"

Trung Quân cười tươi rạng rỡ,để lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu trước mặt An Minh.Cậu ta cũng cười khi nhìn thấy anh,anh lại lăng xăng nói : 

"Tao có chuyện muốn nói với mày đây"

"Khỏe không"-Trung Quân hỏi han.

"Tao khỏe"-An Minh phì cười với sự trẻ con của anh.

Cậu ta đang chạy dự án cho đủ KPI,tới nay đã thức trắng ba đêm liền nhưng vẫn cố vui vẻ với Trung Quân,mặt An Minh hơi thất thần,bên trên mặc cái áo phông trắng nhăn nhúm,trông tã hết sức. 

"Tao sắp đám cưới"-Trung Quân đi thẳng vào vấn đề.

Nghe anh nói thế,cậu ta vẫn đơ đơ chưa lọt tai hoàn toàn.An Minh cười hề hề,nhưng tâm trạng đã hoảng loạn tới mức nói năng loạn xạ :

"Ôi nay mạng lag quá mày nói lại đi" 

"Tới dự đám cưới tao nha"-Anh mỉm cười ngọt ngào. 

Được ngắm nụ cười ngọt như kẹo đường của Trung Quân nhưng cậu ta đã phải nghe tin đắng cay hơn trăm lần,đau khổ kiếm điện thoại khác,An Minh bật một đoạn nhạc u sầu lên.

"Từ nay duyên kiếp bỏ lại phía sau"

"Ngày và bóng tối chẳng còn khác nhau"

"Ngọn cỏ ven đường thôi mà"

Lyrics vang lên rõ mồn một truyền tới tai Trung Quân,anh mắc cười không nhịn được,liền phá lên vừa cười vừa vỗ đùi đen đét :

"Vãi chưởng,hahahahaha gì đấy An Minh" 

"Trời ơi bạn tao"-An Minh ôm tim đau khổ.

"Tao chưa kịp cua mày nữa màaaaa"-Cậu ta còn chưa kịp động thủ nữa.

"Tại sao vậyy"

Trung Quân sợ hãi quay qua nhìn Denis đứng trong bếp,hắn đang băm thịt,không hiểu sao cánh tay cầm con dao của hắn cứ nện xuống thớt liên tục dọa anh run người. 

Anh ngửi thấy có mùi chẳng lành,gấp gáp né mặt ra khỏi khung hình rồi nói với vào trong khu bếp :

"Thôi bỏ dao xuống tí" 

Nháy mắt một cái anh đã biến mất khỏi khung hình vài giây,An Minh còn mải buồn khổ nên không để ý lắm.Trung Quân đã quay trở lại,anh nói với giọng nơm nớp sợ :

"Luyến tiếc gì tao mày ơi,già đầu rồi kiếm vợ đi"

"Kiếm hông ra người như Quân"-An Minh tiếc nuối nhìn anh.

"Thích Quân"-Cậu ta lớn mật bày tỏ.

Anh nghe mà muốn nhảy dựng lên,thiếu chút là đã ném luôn điện thoại ra ngoài ban công để hắn khỏi nghe thấy câu vừa rồi.

"GÌ VẬY BA"-Trung Quân hét to lên.

"THẾ GIỚI 8 TỈ NGƯỜI YÊN TÂM" 

Dù Trung Quân đã cố gắng nói to lên để hắn không nghe được câu tỏ tình bất đắc dĩ của An Minh,nhưng không may cho anh,hắn đã nghe được những gì cần nghe.

Denis tầm ngầm không nói gì,nhưng bình giấm chua của hắn đã nứt vẹo sắp bể ra rồi,có vẻ như chỉ cần ở gần An Minh thì hắn sẽ cầm con dao lên ngay. 

"Mày cưới cô nào vậy"-An Minh tò mò hỏi.

"Có phước ghê"

"Không,tao cưới.."-Anh ngập ngừng. 

Trung Quân sợ hãi cầm điện thoại tính chạy ra khỏi khu vực bếp,nhưng sau đó đã bị hắn đè lại ngồi xuống ghế,Denis chen vào khung hình,điềm tĩnh nói :

"Cưới tôi" 

Hắn nở nụ cười thương mại giả trân với An Minh,không hề có thiện chí mời mọc :

"Hai tư tháng một bọn tôi cưới" 

"Nhớ đi nha"

"Rất chào mừng ông" 

"Khụ khụ-"

An Minh đang cầm ly nước uống mà nghe xong sặc nước,phun đầy lên màn hình laptop trông kém duyên hết sức.Cậu ta trố mắt nhìn Denis,hoảng hốt kêu lên :

"HẢ"

"HAI ÔNG CƯỚI NHAU ?" 

"ĐÙ MÁ" 

"Sao hồi hổm kêu bạn cùng nhà,giấu kĩ vậy cha nội"

"Cưới chạy bầu á"-Hắn làm ra vẻ như thật.

"Quân có bầu hai tháng rồi"-Denis trịnh trọng thông báo.

"Giờ tôi mới nói,sắp công khai rồi đây"

"Àa"-An Minh gật gù theo.

Lát sau,như nhận ra có gì đó không đúng.An Minh la lên :

"Vãi Denis,sao ông đổ đốn vậy ! Khổ thằng bạn tui quá"

"Quân có nghén dữ hông"-Cậu ta quay qua lo lắng cho anh.

Trung Quân đen mặt nhìn hai tên đàn ông như bị hấp ở trước mặt mình,không nhịn được bùng nổ :

"Tao hông có nghén" 

"Mai tao đẻ rồi"

"Mày tới thăm cháu mày nghe" 

Thế mà An Minh lại tin thật,cậu ta chạy deadline nhiều quá hóa điên hóa dại rồi.

"Ui vậy chưa cưới mà đã đẻ rồi,từ từ chứ" 

"Chưa có chuẩn bị gì hết trơn"

"Cháu mày nó đạp quá An Minh ơi,nín mồm lại đi"

Anh cau có mắng cậu ta cũng là để cảnh cáo Denis im miệng lại nhưng hắn vẫn chầy cối,hắn hả hê nhìn An Minh bị chửi mà lòng vui vẻ như xuân về. 

"Hahaha đẻ từ từ thôi anh"-Hắn cười nắc nẻ,tay xoa xoa bụng anh như đúng rồi.

"Tôi nói cậu đó Denis"-Anh liếc hắn tóe lửa.

"Ngậm mồm"

"Bây giờ một là quay ra băm thịt,còn không thì tôi băm cậu đó"

"Biến ra"

Denis bị anh chửi cho,dĩ nhiên không dám bật lại chỉ đành lầm lũi đi về phía bếp.Nhưng đi chưa được năm giây,hắn nhào tới sờ sờ bụng anh thêm mấy cái,vẻ không sợ chết nói :

"Trời ơi vợ đừng có chửi chồng,con nó sợ"

"Đức Hiếuuu,hiền không muốn hả"-Anh nổi gân xanh trên trán,đứng dậy tính túm hắn.

Thoắt một cái hắn đã ở trong nhà bếp khiến anh không tài nào tóm được,kinh nghiệm chọc chó lâu năm nên Denis mới làm được như vậy.

"Thì thế đấy,nhớ đến nhá"-Anh quay qua nói với An Minh.

"Mong mày nhất đấy,lâu rồi mới gặp lại"

"Có được rủ thêm vợ tao đi không"

An Minh hết trò,bày đặt quăng miếng để đợi anh hỏi lại "vợ mày là ai ?" thì cậu ta sẽ nói anh là "vợ hụt" của mình.Nhưng đáng tiếc Trung Quân không làm thế. 

"Có đi rồi rủ thoải mái"-Anh cười. 

Trung Quân ở lâu với hắn,mấy trò ma lanh này Denis đã làm từ đời nào nên anh mới né được miếng của An Minh.Anh liếc mắt về phía người đàn ông vạm vỡ đứng trong bếp,thì thầm nhỏ :

"Tao biết thừa rồi,mày giở trò con nít"

"Thằng chồng tao nó cạo đầu mày á,nói trước cho biết"

"Ờ ha giờ Quân có chồng rồi"-An Minh buồn hiu.

"Quen nhau từ lúc nào sao tui không biết gì hết"

Anh cố ý chọc ghẹo hắn,nửa đùa nửa thật nói to lên :

"Hai tháng trước Denis nó xỉn tùm lum xong nó ấy tao mà" 

"Đã bảo là cưới chạy bầu"

"Yêu thương gì đâu,thấy mày vẫn còn cơ hội đó,biết đâu"

Nói xong,anh cười phớ lớ trông thỏa mãn lắm.Đợi anh dứt câu,hắn đã buông con dao trong tay ra phi tới bịt miệng anh lại,không để cho cái miệng này bài hải nữa. 

"Nói linh tinh gì vậy hả"-Denis kéo anh ra khỏi khung hình. 

Trung Quân không đáp lời được vì còn đang bận cười sặc sụa,hiếm lắm mới thấy được cái bản mặt ghen lồng lộn này của Denis đó nha.

Hắn ghen tuông đỏ cả mắt,trực tiếp cắt ngang cuộc trò chuyện của đôi bạn cũ mà chen vào nói thay phần Trung Quân :

"Ông ơi quen nhau từ hai năm trước rồi nha" 

"Ở với nhau lỡ có bầu xong cưới thôi chứ để lâu quá" 

Nói tới đây,hắn cố ý nhìn thẳng vào màn hình,mơ hồ có thể cảm nhận lửa ghen phừng phừng,trong lòng hắn rất muốn gào lên bốn chữ "đây là vợ tao" với An Minh. 

"Người-ta-dòm-ngó"-Denis ẩn ý nói.

"Nhớ đi hộ cái"

Rồi hắn tắt máy cái rụp.

Sự việc nhanh tới nỗi Trung Quân chưa kịp ý thức được chuyện gì,anh quay sang vừa cười vừa nói,tay còn nựng cằm hắn trêu ngươi :

"Gì vậy má" 

"Ăn nói vậy sao người ta đi"

Denis cau mày kéo người Trung Quân lại,ôm anh vào lòng,hắn mang một bụng tức giận mà không làm gì được,nếu mà anh không đau thân dưới thì..

"Đừng cười nữa"

Hắn cọc cằn muốn chặn họng anh,bèn dùng sức ấn đầu anh chúi vào ngực mình,Trung Quân khó thở vùng vẫy,nhưng không thoát nổi cánh tay hắn đang giữ eo anh,càng không thoát được bàn tay lớn đang bóp mông mình phía dưới. 

"Ư..hư hư.."-Anh rên rỉ đầy bất lực.

Tư thế này bị hắn kẹp chặt,anh định xin lỗi dụ ngọt hắn mà không thành.Denis biết anh có ý định chuộc lỗi,hắn cũng thả nhẹ tay ra cho anh nói.

"Rớt con rớt coann"-Anh nói hơi vội,méo mó cả chính tả.

"Bố ơi bố tha con"-Anh sợ hắn nhấc mình lên,chiều cao của Denis không đùa được đâu.

"Thả xuống aaa" 

Hắn như bị giẫm phải đuôi,mạnh tay siết eo anh nhấc lên để Trung Quân ngồi trên bàn bếp,anh hơi hoảng vì đột nhiên hắn bấu mạnh có chút đau.

"Vô duyên cha nội"-Anh lầm bầm. 

"Đồ ăn còn chưa làm xong nữa mò"-Trung Quân mắt vô tội nhìn hắn.

"Cho tui nấu xong đi"

"Đói nhắm"

Tay anh cầm áo hắn kéo kéo,ý bảo là em bé đói rồi,Denis nhìn anh thoáng chút lo lắng.Cảm nhận được sự dao động của hắn,anh mè nheo tiếp :

"Thề đói rồi á chồng ơi" 

Denis không đáp anh,hắn quay sang rổ nho đã được rửa sạch bên cạnh cấu lấy một quả chín mọng đưa tới bên miệng Trung Quân. 

Hắn tầm ngầm không nói năng gì nhưng ánh mắt ra lệnh và cái đá mày của hắn đã quá rõ,ý bảo là anh phải ăn đi.Trung Quân hồi hộp hé miệng ra,định ăn trái nho.

Tới lúc gần ăn được rồi,hắn thụt trái nho ra rồi thọc ngón tay vào miệng anh,làm Trung Quân ho sặc sụa như thể hắn đang trả thù riêng. 

Hắn chưa thỏa mãn,tiếp tục ngắt lấy một quả khác giơ lên,Denis nhìn chằm chằm anh,ánh mắt đáng sợ,giọng điệu ra lệnh thường thấy :

"Ăn nữa không"

Ý là anh phải ăn,nên Trung Quân không định từ chối.Trái nho an toàn cho vào miệng anh mà không bị hắn làm khó dễ,anh cứ ngỡ hoa nở xuân về.

"Ăn nữa không"-Hắn ngắt trái thứ ba.

Anh ngây thơ gật đầu,tiếp đó,hắn cho trái nho vào miệng mình dùng răng giữ lại,Trung Quân ngay lập tức phản ứng,anh bĩu môi ra :

"Làm gì vậy"

"Không ăn đâu"

"Vì anh đã đồng ý rồi,nên anh phải ăn"

"Mình phải giữ lời chứ"-Hắn nhìn chòng chọc anh.

"Nhưng sao phải ăn kiểu này"-Anh nhăn nhó.

"Như thế rất là cồng kềnh"

"Thì cũng là ăn,chỉ là một hình thức khác thôi"

"Tôi không ăn quả này,đây là của anh"-Denis miết nhẹ sườn mặt anh.

"Không ý,cậu bắt nạt tôi mà"

"Cậu bắt nạt tôi,vô lí quá"

Trung Quân xoay đầu,né đi bàn tay thô to của hắn.Chưa gì đã bị Denis bắt lại,hắn giữ cằm anh rồi hôn xuống,nhân lúc anh phân tâm hắn đã truyền trái nho sang miệng anh ngon lành. 

Để tránh cho Trung Quân vùng vẫy đập đầu xuống bàn,hắn đặt tay lên eo anh giữ lấy,tay còn lại ấn đầu anh vào hôn tới tấp.

Vị ngọt của nho tan ra trong miệng,cộng thêm kĩ năng hôn điêu luyện của Denis làm anh lâng lâng như ở trên chín tầng mây.Hắn trộm phì cười,đành buông tha cho bé con,trong tâm hắn thật là muốn dày vò thêm chút nữa.

Trung Quân được thả xuống,chạy như điên về phía bàn ăn cắm đầu lặt rau,cố ý tránh ánh mắt Denis.Anh nhìn rổ rau chán không muốn ăn,bèn gọi cho Hạ Mai giết thời gian.

Hắn liếc nhẹ về phía anh,biết thừa anh muốn trốn ăn rau nhưng không trực tiếp vạch tội,cứ để đó cho anh gọi.Hạ Mai bắt máy,nhưng cô đang bận nên truyền cho Tú Linh nói chuyện cùng anh.

"Ơ Linh à,chuẩn bị đồ xong chưa"-Anh vừa lặt rau vừa nói.

"Đây em xong hết rồi"

"Đi về nhà bố mẹ nữa không"-Trung Quân hỏi.

"Thôi thôi anh ơi,em mệt mỏi rồi á"

"Cả tuần nay đầu bù hết lên"

"Còn mỗi ngày mai đó"

"Ơ nhưng mà hai đứa với Denis chuẩn bị cái gì vậy" 

"Anh không biết gì luôn á" 

"Em nói chuyện với bên nhà hàng khách sạn tối ngày thôi"

"Cứ tí tí là người ta gọi hỏi á"

Thấy câu chuyện đi về bế tắc,Trung Quân đổi chủ đề :

"Mà Denis hôm bữa qua nhà Mai bàn cái gì đấy" 

Tú Linh dừng lại suy nghĩ,hình như lúc đó nàng không biết hắn có đến ? Song,nàng liếc nhìn Hạ Mai hỏi dò xem hắn có qua không. 

"Bàn coi anh đẻ ở đâu thì tốt"-Nàng cười hì hì.

"Có qua không ?"-Nàng lầm bầm với cô.

Thấy Hạ Mai giơ năm ngón tay lên,thế là cô định nói nhưng Trung Quân đã hét lên với âm lượng ngang chúa sơn lâm :

"BIẾNNNN"-Tự nhiên kêu anh đi đẻ là sao.

Tú Linh hoảng hốt bịt tai lại,khỏi nói,Denis đã sớm che kín màng nhĩ vì đã quá quen với con sư tử nhà mình,nhận ra con em gái thân yêu đã chọc giận nóc nhà,hắn nhe răng cười nham nhở trong màn hình điện thoại.

Tức sôi máu,Tú Linh bốc phét đổ oan lên đầu hắn :

"Anh Denis không qua nhà chị Mai đâu anh" 

"?"-Hắn đang cười,chợt ngưng lại nhìn nàng.

"Denisss"-Trung Quân không lặt rau nữa,anh sắp lặt đầu hắn rồi.

"Đi đâuuuu" 

Có điềm chẳng lành,hắn trong lúc vội vàng nói năng loạn xạ lên :

"Đi ơ đi ơ..đi chơi gái"

"Không a..a đi qua nhà Mai thật"-Denis vội sửa lại.

"Aaaa mày chê tao hả"-Trung Quân nổi đóa,hét lên.

"Tao thiếu cái gì mày nói coi"-Đây cũng điện nước đầy đủ có thua gì ai,anh tự thấy thế.

"Sao mày chê tao ?"

"Tao cũng có dú bự"

Nói xong,anh tự vạch áo ra nhìn thử ngực mình.Sau đó lại đỏ mặt vì hành động ngớ ngẩn của mình,anh ho khù khụ :

"Ờ..thì không có dú bự nhưng mà tao có đích bự"

Hắn cười sượng trân,tự nhiên anh nói nhăng nói cuội cái gì thế này,trước giờ Trung Quân có thế này đâu chứ.Denis càng hoang mang hơn khi anh định kéo quần ra khoe thân thật.

"Anh ơi.Thôiiiii"-Denis phi tới ôm chầm lấy anh. 

Hắn khóa anh trong lồng ngực,nhẹ nhàng thầm thì vào tai anh : 

"Dú anh bự,mông anh bự,eo anh nhỏ,thắt eo đẹp vãi"

"Khít nhất trên cuộc đời này"

"Sẽ đéo có ai được như anh,Trung Quân" 

"Trên cuộc đời này cái lỗ của anh là đẹp nhất,thơm phức trắng trẻo trông như một cái bánh bao"

Trung Quân bị hắn vồ lấy nên không chống cự được,bị hắn ép nghe hết mấy lời lẽ đỏ mặt này,anh ngượng chín mặt,lí nhí nói :

"Tôi xin lỗi thôi được rồi đừng nói nữa mà" 

"Thích ghen vớ ghen vẩn không"-Hắn đã buông anh ra.

"Vớ vẩn gì"-Trung Quân phụng phịu.

"Người ta ghen đúng thì thôi chứ"

"Thích đúng sai không"

Thấy anh chuẩn bị kiếm chuyện với mình,hắn đi lại xoa đầu anh để còn nấu cơm nữa,trời đã tối sụp rồi đây này.

"Vâng,thưa ngàiii"

Rồi hắn quay trở vào bếp nấu đồ ăn,lo đủ chuyện nên hắn lỡ để cái nồi hơi khét chút.Trung Quân ngửi thấy mùi hơi khét khét,hỏi hắn :

"Mùi gì đấy chồng" 

"Mùi hương của tình yêu"-Denis nháy mắt với anh.

Trung Quân tạm tha không nói tới,anh quay lại với rổ rau diếp cá chưa lặt xong,tiếp tục lặt rau và nói chuyện với Tú Linh :

"Thế hắn không qua nhà Mai chứ hắn đi đâu" 

"Con Linh nó bốc phét anh nghe lời nó"-Hạ Mai nói đỡ cho hắn.

"Denis qua đây chứ đi đâu"

"Ở cả buổi"

"Ăn hết cả nồi cơm nhà em"

"Trời đất ơi vậy chắc hắn ăn hết nồi cá kho luôn chứ gì"-Anh giả bộ bâng quơ.

"Đúng rồi anh..ờ ăn kinh khủng lắm"-Cô đảo mắt,nói dối.

"Nhưng chồng anh đâu có thích cá kho đâu em"-Trung Quân cười tới vui vẻ.

Tính Denis anh hiểu,hắn đâu có thích ăn món cá,bẫy có tí đã lộ tẩy cái hội này rồi.Hắn run rẩy thầm niệm Phật,may mà nàng nhanh mồm nói đỡ vào :

"Ủa đâu có hôm đó là nhà mình ăn thịt kho dứa"

"Chị nhầm hả ?"

"À vậy là chị quên đó"-Hạ Mai thuận nước đẩy thuyền.

"Ăn hết nồi thịt của em đó anh"

Anh nghi ngờ cao độ nhìn đám người này một lúc,thôi thì,tạm tha cho hắn vậy.Trung Quân vẫy vẫy tay chào tạm biệt :

"Thôi tắt đi tắt đi,anh đi ăn cơm đây"

"Anh ăn rau diếp cá thay cơm đó"-Nàng xì xì.

Sau đó nàng tắt cái rụp,hắn quay sang nói với anh : 

"Anh nhặt rau đi rồi luộc"

Dứt lời,thấy anh nhặt được lèo tèo mấy cọng rau trong rổ không ra hình dạng gì.Hắn bực mình đi lại cầm nguyên rổ rau lên,tự mình làm còn nhanh hơn.

"Thôi"-Thấy hắn bực,anh níu lại tay Denis.

"Thôi mà" 

"Đừng nhặt rau nữa,nhặt tui nè"

Trung Quân đứng dậy đu theo hắn vào tận trong khu bếp,Denis đứng thẳng tắp không hề lay động,vẫn đang nhặt rau cho vào luộc.

"Ôi diếp cá hãy tha thứ cho người em trai bị dính lời nguyền"

Anh vùng vẫy trên người hắn,chân cũng đu lên người Denis như gấu Koala ôm cây.Hắn tất bật mà anh cứ quậy,sốt ruột quá hắn cáu kỉnh mắng :

"Bây giờ,bỏ cái chân xuống không"

"Đuổi về nhà bố mẹ cái là không có cái chuyện đu đu bám bám này đâu nha Trung Quân"

"Bố mẹ lại chả đập cho đấy"-Hắn đe dọa anh.

"Đứng đàng hoàng,giờ làm thì nghiêm túc không làm thì đứng nép vào cho tôi làm"

"Không bảo chứ có phải là người ta để cho đùa cợt như vậy đâu"

"Lúc nào cũng chiều thế xong bị mắng là thái độ"

"Mặt gì đấy,ghét tôi lắm rồi chứ gì"

Hắn lặt rau xong,bưng rổ rau định đi rửa.Đi ngang qua Trung Quân,Denis liếc anh một cái để anh an phận chút.

Anh lạnh sống lưng vì cái liếc mắt của hắn,dỗi hờn như con nít chạy ra phía bàn ăn ngồi,trước giờ anh vẫn giỡn thế có làm sao đâu,tự nhiên hôm nay Denis nổi điên lên,càng nghĩ anh càng bực mình.

Denis thừa biết người nào đó đang rủa thầm nhưng hắn còn bận rửa rau,lúc sau nghe được Trung Quân cúi gằm mặt lầm bầm nhỏ xíu :

"Ơ chứ người ta không thích ăn"

"Người ta đã bảo từ đầu rồi đó phải không đâu"

Hắn không kiên nhẫn nói vọng ra,đủ to để anh nghe :

"Không có ai tự dưng mà ép anh ăn hết"

"Cũng không có ai bị thần kinh mà đi làm mấy việc vô nghĩa"

Giọng hắn tuy lạnh băng nhưng ánh mắt lại ôn hòa tĩnh lặng,Trung Quân há miệng định nói,nhưng bị cái ánh mắt đó của hắn làm cho im bặt.

"Đáng ra là phải xay cái lá này ra để mà uống chứ không phải luộc lên như này đâu anh hiểu không,tôi cũng biết là anh không thích cái mùi này nên mới luộc cơ mà"

"Sao anh cứ không cho tôi làm vậy"

Nghe thế,anh giương đôi mắt bất mãn nhìn Denis :

"Tại sao ?? Tôi nói là tôi không thích"

"Phải ăn cái thứ mình không thích làm gì hả"

Trung Quân căng thẳng nhìn hắn,tim đánh liên hồi như trống bỏi,không hiểu sao giờ phút này anh sợ hắn cực.

"Để cho cái lỗ của anh lành lại đó,phải thật sự là nói vậy anh mới chịu hiểu"

Hắn cũng không muốn nói thẳng ra,nhưng do anh hỏi chẹt hắn,đành vậy.Trung Quân dần dần hoảng lên,mặt mũi đỏ tía,xấu hổ cùng cực nói :

"Nhưng mà đâu có nhất thiết,cậu cần nó mau lành lại để làm gì"

"Cậu thèm lắm hả"

Ý tốt của hắn bị anh hiểu thành thứ không đứng đắn,Denis bị chọc vào đúng chỗ,trực tiếp bùng nổ,lời lẽ hắn không kiêng dè :

"Đúng rồi đấy,tôi đang rất là muốn cái lỗ của anh lành lại để tôi chịch chết mẹ anh đi"

"Anh làm sao hiểu được,tôi đang rất thèm"

"Rất là thèm luôn Trung Quân"

Sau đó,"rầm" một phát,hắn đập tay xuống mặt bàn thật mạnh như thị uy,cái nồi để chốc nữa luộc rau cũng bị Denis ném xuống bồn rửa bát,tiếng nồi niêu va loảng xoảng kèm theo cái đập bàn của hắn tạo ra một khung cảnh thật đáng sợ. 

"Nên là tôi mong anh ăn hết cái đống rau này đi,hãy mau lành hộ cái"-Hắn lạnh lẽo nhìn anh.

Trung Quân giật thót người,mở to mắt nhìn Denis.Khóe mắt anh đỏ dần lên,rồi nước mắt ứa ra không thể kiềm lại,một giọt,hai giọt rơi lõm tõm xuống đất.

Anh mếu khóc trong tủi thân,tự vấn lại chính mình,anh sai rồi,thực sự sai rồi.Trung Quân được hắn nuông chiều rồi không biết phép tắc gì nữa.

Hắn mắng anh cũng đúng thôi,nhưng ban nãy Denis rất đáng sợ,câu nào hắn thốt ra cũng như đao sắc phi tới.Cộng thêm sắc mặt tệ hại của hắn,đủ để bức anh nghẹt thở rồi.

Trung Quân tự biết an phận mà chạy vội vào bếp phụ hắn,anh lúi húi bật bếp lên rồi đứng canh cho rau chín,vừa làm vừa nức nở vài tiếng nho nhỏ,nước mắt vẫn chảy ròng ròng. 

Từ góc nhìn của hắn có thể thấy nước mắt của anh rơi lã chã xuống đất,Denis nhìn mà thương,ban nãy hắn hơi mất kiểm soát nên mới to tiếng,không ngờ lại làm người kia phát khóc mất tiêu. 

Trung Quân bị hắn nhìn cho nóng mặt,anh lúng túng đưa tay lên kéo áo hoodie ra chùi sượt qua mặt cho nước mắt khô lại,không muốn bị kêu là suốt ngày nhõng nhẽo.

Nãy hắn còn chưa sắp chén bát ra ăn cơm,anh phải đảm nhận việc này,Trung Quân loay hoay nhìn ngó căn bếp,cuối cùng khó xử ngước lên tủ bát ở tít trên cao. 

Không lấy được,không với tới... 

Tủ chén này được làm cao hơn để gọn khu bếp,nhưng nó lại quá cao so với anh trong khi Denis chỉ cần đưa tay lên là lấy được,thật không công bằng ! 

Anh cúi đầu đi như người mất hồn xém nữa tông vào ngực hắn,nhìn cái tên cao to đứng lù lù chắn trước mình mà anh bất mãn nhưng vẫn phải xin cứu viện.

"Chồng ơi"-Trung Quân nhỏ giọng kêu hắn. 

Anh ngẩng mặt lên nhìn Denis,gương mặt tùm lum nước mắt nước mũi trông đáng thương mà lại không có tí sức phản kháng nào,hắn rất là muốn "ơi" rồi nhưng phải gồng. 

Thật ra hắn thừa biết anh muốn nhờ lấy giúp mấy cái bát trên cao,nhưng phải để anh tự giác chút nên hắn đi lấy cái ghế để anh tự leo lên.Trung Quân đứng ngoan ngoãn chờ hắn kéo ghế lại cho,rồi anh tự mình trèo lên lấy chén bát chứ không mè nheo thêm gì. 

Tới tận lúc đã ngồi vào bàn ăn rồi,được hắn xới cho bát cơm đầy ụ mà anh chỉ ngồi thẫn thờ nhìn,nước mắt chưa kịp khô lại tuôn ra vì sợ hắn,bởi vì Denis ngồi đối diện anh làm anh càng có cảm giác tội lỗi. 

Trung Quân gần như cúi thấp đầu mà ăn cơm,món đầu tiên anh gắp là rau diếp cá,thứ anh ghét nhất trên đời này.Mà hắn lại gắp cho anh một miếng thịt chứ không ép anh ăn toàn rau,đối với Denis cảm giác thoải mái của anh mới là ưu tiên. 

Nhưng anh không ăn miếng hắn gắp cho,Trung Quân gắp cho hắn y đúc miếng vừa nãy trả lại,trông mặt anh dỗi lắm mà vẫn nghe lời hắn,ăn hết dĩa rau. 

Hắn lo ngắm anh mà suýt quên ăn cơm,ngắm tới vui vẻ là đằng khác vì hôm nay em bé đã chịu nghe lời rồi này.Denis thấy anh tội quá,bèn cổ vũ tinh thần anh bằng cách tự gắp rau vào chén mình,ý bảo là hắn cũng ăn cùng anh. 

Trung Quân cắn miếng rau đầu tiên,mùi ngai ngái của nó lan ra trong miệng làm anh khóc ròng,cố lắm mới ăn được nửa bát cơm rồi thôi.

"Aaa..huhuu"-Anh buông chén xuống rồi ôm mặt khóc như con nít.

Thấy anh khóc,hắn cũng buông đũa xuống rồi đi vòng qua chỗ anh định dỗ nhưng chưa gì Trung Quân đã gào lên :

"Tôi xin lỗi chồng mà"

"Chồng đừng có giận tôi nữa,tôi không có ăn được thiệt"

Anh sợ hắn trách mình,bản thân cũng tự trách,mỗi việc ăn thôi mà anh cũng không ăn được,nghĩ thế anh tủi thân rồi òa lên khóc to. 

"Im chưa"-Denis gằn giọng.

Hắn giơ nắm đấm lên tính dọa anh cho anh nín dứt,nhưng khi tay hắn sắp chạm vào mặt anh rồi mà Trung Quân vẫn không phản ứng,vẫn cứ nức nở khóc. 

"Không sợ hả,sao không né"-Denis cười,hạ tay xuống.

"Hông sợ"-Anh lắc đầu,nhào tới ôm hắn.

"Hông sợ cậu đánh tôi"

"Sợ cậu giận tôi thôi"-Anh run rẩy trong lòng hắn.

Trung Quân biết chồng mình sẽ không bao giờ đánh mình nên anh không hề tránh né,Denis luôn nhẹ nhàng như vậy,hắn đời nào mà dám chứ.

"Không,anh phải ăn"-Denis đâu dễ dàng tha vậy.

"Ăn đi cho mau lành,anh bảo tôi thèm chịch mà"

"Ăn đi rồi lên phòng"

"Ngay và luôn"

Hắn nói ra câu nào là anh đỏ mặt câu đấy,ngại chết mất thôi ! Trung Quân vẫn chảy nước mắt như suối rồi vung tay vung chân loạn xạ,cố ý đẩy Denis ra.

"Aa cậu thèm thiệt hả..hức"

"Sao mà tôi chịu được"-Càng nói anh càng khóc nhiều hơn.

Anh ngẩng lên nhìn hắn,mong có được chút khoan hồng cơ mà Denis thì lại muốn trêu chọc người ta : 

"Thì phải ăn chứ"-Hắn cười cười.

"Hoi thà chịch chứ hong ăn đâu"-Anh vừa nghẹn ngào vừa cãi. 

"Đi đi lên phòng"-Trung Quân giở tính trẻ con ra.

"Hông ăn nữa"

"Tại sao phải đi lên phòng ?"

Trái với sự hỗn loạn của anh,hắn điềm tĩnh hỏi một câu,nụ cười gian tà của hắn càng lúc càng rõ ràng hơn.Denis áp sát anh hơn chút,tay hắn quệt đi giọt nước mắt của anh,nói :

"Chúng ta có thể vừa ăn vừa-"

Không để hắn nói hết câu,anh đã gào lên để chặn họng tên cáo già kia.Trung Quân đã hoảng sợ cực độ vì tin lời hắn,anh vòng tay qua ôm cổ hắn chặt cứng như sắp dính vào hắn tới nơi.

"Sao chồng ác với tôi quá vậy"

"Mắng người ta chưa đủ"

"Muốn cái gì đâu không à"

"Không được đâuuu"

Trung Quân sợ sệt úp hẳn mặt vào ngực hắn,nước mắt cứ thế mà thấm ướt áo của Denis,anh như con thỏ nhỏ mỗi lần hoảng sợ sẽ tìm cho mình một chỗ núp an toàn,đảm bảo rằng hắn sẽ không thấy được mặt anh.

Người trong lòng mình run lẩy bẩy như thỏ con,hắn không nhịn được muốn sờ thử,Denis vuốt nhẹ mái tóc bông tơi của anh,rồi âm thầm vuốt xuống vòng eo mảnh khảnh kia.

"Không sao đâu,yên tâm đi nào"-Hắn trầm giọng thủ thỉ bên tai anh.

"Bây giờ nó sắp lành rồi"

"Thêm một lần nữa cũng không sao"

Trung Quân nghe thế sợ chết khiếp,giờ anh như thế này đâu có chống cự được hắn mà hắn còn có ý đồ xấu xa,đã thế thì anh lì lợm đu trên người Denis luôn.

"Trung Quân"-Hắn kêu tên anh rất khẽ,tay dùng lực kéo người anh ra để nhìn mặt.

"Honggg"-Anh điên cuồng lắc đầu.

"Có sao"

"Nó khóc bây giờ" 

Hắn thấy mình đúng là hơi quá đáng thật,người ta đã khóc tới nỗi bù lu bù loa lên rồi.Denis mới thôi không trêu ghẹo anh,chỉ nhẹ nhàng xoa đầu anh nói :

"Không khóc không khóc,có làm gì đâu"

"Thương mà,không khóc nữa nha"

"Anh cũng không phải xin lỗi"

"Tôi lớn tiếng với bé của tôi quá nhỉ"-Hắn đã hạ giọng xuống,êm êm dễ nghe hơn nhiều.

"Bé con cho tôi thấy mặt cái nào,tôi không có trách"

Giống như bị chất giọng trầm khàn của hắn thôi miên,anh lập tức buông ra để cho hắn nhìn mặt thật,Trung Quân mềm oặt người để cho hắn mặc sức điều khiển.

Thế là Denis nâng nhẹ mặt anh lên để ngắm kĩ khuôn mặt đẹp như hoa của anh,tay hắn lau đi hai hàng nước mắt cho Trung Quân,vừa lau vừa chỉnh trang lại tóc cho người yêu.

"Tôi không có muốn thấy bé khóc đâu bé ạ"

"Nhưng mà hôm nay tôi bực lắm"

"Không phải tôi bực vì bé không ăn,tôi bực vì lúc nào cũng phải mắng như vậy bé mới chịu nghe lời" 

"Tôi làm mọi thứ đều vì Quân mà,Quân có biết không"

"Nên đừng trách tôi không làm vừa ý của Quân"

"Tôi hiểu Quân không thích cái này Quân không thích cái kia"

"Nhưng đâu phải muốn là được,nó là như vậy đó"

Hắn từ từ giải thích hết lí do cho anh hiểu,vốn hắn không có muốn lớn tiếng với cái người trẻ con này đâu,lúc đó là do Denis không kiểm soát tốt,hắn cũng có lỗi trong chuyện này.

Trung Quân đã hết giận hắn từ đời nào,anh nghe hắn thủ thỉ vài câu lại nhào tới ôm chồng thêm cái nữa,anh cảm nhận được hắn thương anh lắm. 

"Quân có hiểu không ?"-Hắn chốt hạ một câu.

Anh không đáp mà chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu,hắn biết anh đang nghẹn ngào nên không nói được,hắn cảm thấy chưa thỏa mãn lắm,bèn bày trò :

"Bây giờ Quân hiểu thì Quân thơm má tôi một cái"

"Hiểu thì thơm má phải,chưa hiểu thì thơm má trái"

Trung Quân phỉ nhổ trong lòng,xí,ông đây mới không thèm hôn má nhà ngươi.

Anh nhón người lên thơm hẳn vào môi hắn để lấy lòng chồng,tí nữa hắn sẽ không bắt anh ăn rau nữa.Denis hơi bất ngờ với độ bạo dạn của anh,hắn cười tươi hơn chút,nói :

"Nịnh làm gì,tí nữa cũng phải ăn hết rau đấy"

Anh lại hôn thêm ba cái nữa vào môi hắn,Denis giống như bị bỏ bùa,cuối cùng dĩa rau đó Trung Quân ăn được bốn lá,còn lại mình hắn ăn hết.

Tổng kết bữa hôm nay,Trung Quân ăn được nửa chén cơm với bốn cọng rau,hắn vừa rửa chén vừa suy,không biết làm cách nào cho cái người này béo lên được nữa. 

Anh bị hắn bắt ngồi yên xem Doraemon không cho nằm ngay,đợi đủ ba mươi phút mới cho đi ngủ nên giờ anh đang chờ hắn dọn dẹp vừa coi hoạt hình.

"Mai còn một ngày ở Hà Nội"

"Đi chơi không"

Denis rửa chén xong,rảnh tay ngồi xuống sofa cạnh anh,thuận miệng hỏi một câu.Trung Quân cẩn thận suy xét,cuối cùng đúc kết :

"Mai ngủ hết ngày chứ đi đâu"

"Giữ sức đi chớ"

"Thế mai ngủ hết ngày không kêu dậy đâu nhá"

"Mừnggg"

...

Ba mươi phút sau,hắn thấy thời gian đã đủ rồi,cũng nên bắt bé này đi ngủ thôi.Denis rủ rê liền :

"Động phòng không Quân" 

"Mệt lắm không chịch được nữa đâu"-Anh nói theo bản năng,mắt vẫn dán vào TV. 

"Còn được nữa hả,vậy đi lên phòng thôi"-Hắn giả điếc.

"Cậu điếc thật hả Denis"

"Chỉ là không muốn hiểu những thứ không muốn hiểu"

"Aiss buồn ngủ rồi nha,đừng có nói linh tinh nữa"

"Bế lên phòng đi"-Trung Quân giơ tay ra đòi bế.

"Bế lên ngã đấy,chân đâu"-Hắn từ chối.

"Ah tự nhiên đau cái chân quá"-Anh diễn xuất thần luôn.

"Tự nhiên đau chân luôn á chồng ơi"

"Đau chân vậy chứ mà dí là chạy nhanh lắm,nhỉ"-Denis hàm ý rõ thế còn gì.

"Không được dí,chạy rất chậm"-Trung Quân hiểu mà không chịu thừa nhận.

"Yêu cầu thí chủ không dí"

Hắn không nói gì nữa,với tay tắt TV rồi bế anh đi lên phòng ngủ.Đặt Trung Quân nằm xuống giường êm,hắn định đi ngủ nhưng cảm thấy không yên tâm về sân khấu hội trường cưới lắm. 

Denis lại ngồi vào bàn làm việc,hắn mở laptop lên kiểm tra lại từng chi tiết của sân khấu do hắn tự thiết kế,ngày cưới cận kề làm hắn càng kĩ tính hơn.

"Cậu không ngủ hả"

Giọng Trung Quân mềm mềm vang lên bên tai,anh chùm mền qua nửa mặt chỉ ló mỗi đôi mắt nai con ra ngoài nhìn Denis. 

"Người gì yêu laptop hơn cả chồng mình"

"Buồn quá đi"-Anh thấy hắn cuồng công việc thật.

"Đâu có đâu,tôi nghe anh nói chuyện"-Denis nói,mắt vẫn rà qua màn hình.

"Có gì tâm sự không,tôi nghe đây"

Trung Quân cũng không so đo với hắn,bỗng nhiên nhớ ra chuyện hồi chiều làm anh thắc mắc mãi không thôi,hỏi hắn :

"Lúc nãy á,tôi thấy có một em bé gái" 

"Đi ngang qua cứ nhìn tôi xong cười"

"Cậu thấy tôi có gì buồn cười không"

"Chắc gì nó đã là đứa bé"-Hắn nói gì hắn cũng không kiểm soát được nữa. 

"Cậu nói gì nữa vậy" 

"Muốn kiếm chuyện hả"

"Ghét tôi thì bảo chứ nói chuyện cũng như không" 

"Có chồng cũng như không" 

Giọng anh có vẻ không vui rồi,hắn biết ý,nhanh chóng đóng lại laptop của mình rồi nhảy lên giường ôm lấy Trung Quân.

"Có chồng mà sao như không được,em bé này vẫn cần tôi lo mà"

"Tất nhiên là nhà nên chỉ có một em bé thôi,đúng không"

"Em bé gái cơ"-Anh thích trẻ con cực ý.

"Thích em bé gái" 

"Den thích không ?"

Rõ ràng trong lời nói của Trung Quân đã ngụ ý rành rành ra,anh muốn có con,một đứa bé cho riêng hai người.Nhưng Denis cố tình không hiểu,hắn vòng vo :

"Den không thích ai ngoài bé Quân hết"

"Một mình Quân thôi"

"Den không thấy em bé gái là dễ thương nhất trên đời hả"

"Có dễ thương,nhưng Quân là nhất"-Hắn lại lảng đi.

Cảm nhận được ý đồ tránh né đề cập tới con cái của Denis,anh vẫn không chịu bỏ cuộc,tiếp tục nói,lần này còn rõ ý hơn : 

"Ước có cô con gái dễ thương như người ta"

"Ngủ đi Quân"-Hắn cắt ngang câu chuyện.

Denis với tay tắt đèn,ánh sáng biến mất nhường chỗ cho không gian tối đen tịch mịch,lòng hai người ai cũng nặng trĩu. 

Giây phút hắn nói câu đó,anh như chết lặng.

"Denis.."-Anh run giọng gọi hắn.

Cổ họng Trung Quân đắng nghét,không thốt ra thành lời được,suy nghĩ tới lui anh lại không nói gì nữa.Hắn như thế,làm sao anh không hiểu chứ,trái tim anh đau thắt,nhận ra sự thật đau đớn..

Anh cúi mặt rúc vào người hắn,nhắm mắt vờ ngủ nhưng thật ra tâm trí còn đang nặng nề với suy nghĩ của riêng anh.Trên đỉnh đầu anh,tiếng thở dài rất khẽ của Denis vang lên.

Hắn cũng băn khoăn với lí trí và trái tim của mình,trằn trọc mãi không ngủ được.Denis rất thích con gái là đằng khác,một cô bé dễ thương nằm trên tay Trung Quân,hắn đã nghĩ về nó biết bao nhiêu lần. 

Một lúc lâu sau,cảm giác chắc chắn anh sẽ không tỉnh nữa hắn mới cúi xuống nhìn thử,biết rõ anh còn thức,hắn hỏi :

"Quân ơi"-Denis gọi.

"Anh hi vọng có một đứa con lắm,có đúng không ?"

Trung Quân không trả lời hắn,anh vẫn tiếp tục giả ngủ,tay vô thức siết chặt lấy hắn trong sự tủi hờn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro