Chap 20
*note : Chúng mình sẽ đều dịch ra tiếng Việt,mặc dù có vài đoạn đáng ra phải nói tiếng Anh nha mọi người.
___
Một ngày nữa trôi qua rất nhanh,chẳng mấy chốc đã tới ngày dự kiến bay sang trời tây của bọn họ.Vé máy bay hắn đặt khởi hành vào lúc 23h đêm,và lúc này nhóm Hạ Mai với Tú Linh đã cùng hai người tới sớm hơn một tiếng,bây giờ chỉ mới 22h đêm.
Tú Linh né xa hai ông anh đang chí chóe nhau,nàng nép vào một góc và gọi điện về cho bố mẹ ở quê báo một tiếng.
"Con với anh chị đang chuẩn bị bay rồi ạ"-Nàng hồ hởi cười.
"Con chờ ba mẹ nha"
Tú Linh nói xong còn hôn gió vài cái tía lia,ông bà vui vẻ mà rằng :
"Đi đường bình an"
"Mấy hôm nữa rồi gặp nhau"
"Thằng anh mày đâu rồi con"-Ông Đức hỏi thăm.
Nàng nghe ba hỏi tới anh hai,liền quay camera điện thoại ra sau và tia được một cảnh tượng dở khóc dở cười,Denis đang chắp tay xin lỗi Trung Quân trông hèn hết sức.
Không biết hắn đã chọc anh cái gì,chỉ thấy từ xa Trung Quân đang trợn mắt lên,khẩu hình miệng thì có lẽ đang chửi hắn.Tú Linh mới gọi Denis :
"Ê ông anh"
Hắn nghe nàng kêu,quay sang định kí đầu Tú Linh vì gọi không có kính ngữ,nhưng nàng đã kịp ra hiệu rằng ba mẹ đang gọi tới.Denis phanh gấp,hắn đứng thẳng lưng,ưỡn ngực oai phong như chưa có chuyện gì.
Hắn nhìn thấy camera tia tới,bật chế độ sĩ diện lên ngay,Denis đẩy nhẹ Trung Quân một cái rồi làm bộ hắng giọng :
"Tôi mỏi tay quá"
"Biết bóp tay cho tôi không"
"Mau lên"
Trung Quân tức lắm,nghiến răng nghiến lợi liếc xéo hắn nhưng vì ở nơi công cộng nên không thể đá hắn mấy cái.Anh ghé vào tai Denis nói nhỏ :
"Mày vừa đẩy ai"
"Mày đẩy vai bố mày đấy à Denis"
Hắn toát mồ hôi lạnh sau lưng,nhưng vì sĩ diện nên không thể lộ ra mình đội nóc nhà lên đầu được.Trung Quân nói thế nhưng vẫn bóp tay cho hắn,không để cho Denis bị mất thể diện ở ngoài đường,người khác nhìn vào sẽ đánh giá hắn.
"Một tí thôi"-Hắn cười cười,nói nhỏ với anh.
"Xin lỗi vợ iuu,một tí thôi"
Nghe hắn ghẹo mình,anh tức tối nhấn mạnh tay bóp hắn đau nhăn mặt,kế đó mới phát hiện ba mẹ chồng gọi tới,anh muốn gặp họ nói vài câu.
"Con chào ba,con chào mẹ ạ"-Trung Quân đón lấy điện thoại.
"Còn tầm tiếng nữa là con bay đây ạ,ba mẹ thức khuya không tốt đâu"
Anh biết các ông bà ở quê cũng ngủ khá trễ nhưng vẫn dặn dò,anh lo cho sức khỏe của họ lắm.Hai người bên kia được con rể cưng quan tâm,vui vẻ ra mặt :
"Thế đáp thì gọi cho ba mẹ"
"Nay lại thấy thằng Quân bóp tay cho Den cơ đấy"
Thay vì lo lắng con trai bị làm sao,ông bà lại tấm tắc khen anh :
"Quân nó ngoan gì đâu"
Denis thấy thế cũng đâu có vừa,hắn giả bộ làm như đau tay lắm rồi la lên rõ to :
"Trời ơi cái tay tôi"
"Đau gần chết"
"Ước có ai an ủi thì hay biết mấy"
Hai bố mẹ nghe xong đầy hoài nghi ngó nhau,sau đó không hẹn mà cùng quay ra khiển trách con trai :
"Có tay thì tự bóp đi"
"Hay sai khiến vợ mày quá Denis"
"Ba mẹ sai rồi"-Hắn đứng thẳng lại.
"Con cưới về mới làm osin nè"
"Là con trai của ba mẹ nè"
"Thì phụ nó một tí ăn nhằm gì"-Vẫn là bênh Trung Quân.
"Quân giơ cái tay lên coi"
Anh nghe vậy cũng ngoan ngoãn giơ tay lên cho ba mẹ xem.Họ gật gù với nhau :
"Đó cái tay này mà mày bắt nó làm việc nhà hả"
"Tay này để cầm mic thôi"
Trung Quân cười đắc thắng tính mở miệng mách lẻo vài câu nhưng Denis đã nhanh tay giơ cao điện thoại lên,hắn nói gấp gáp :
"Hẹn gặp lại ba mẹ"
Sau đó Denis quăng nó trả về cho Tú Linh,nàng lóng ngóng đỡ được cái điện thoại đang được ném tới,sợ muốn rớt tim ra ngoài.
"Aiss anh đang làm cái quái gì vậy hả"
"Rớt anh có tiền đền không"-Nàng bực dọc chửi.
"Có,nhưng tao sẽ không đền cho mày"
"Đó,hiểu sao tối ngày bị vợ gank chưa"-Nàng lầm bầm chửi.
"Tía má chửi cho thúi ruột có khá hơn xíu nào đâu"
Tú Linh lúi húi gắn lại ốp lưng điện thoại,không để ý tới Denis đang đứng trước mặt mình và nghe được mấy câu vừa rồi.Hắn nổi cơn tam bành bá lấy cổ nàng kí đầu tới tấp :
"Tao chưa nói đến mày nha Linh,cái mồm mày là đứa hay mách nhất"
"Cứ mà hở tí là anh Den thế này anh Den thế nọ"
"Ba mẹ xem tao như một thằng bắt nạt vợ ý"
"Ừ,em thế đấy làm sao ?"-Nàng gân cổ cãi.
"Em còn chưa mách việc anh có ba cái acc clone đi xem mấy chị nhảy nhảy đâu nhé"
"Anh còn bảo là 'hôm nào về Hà Nội đi nhậu nhẹt gì không'"
"Em chưa nói đâu"
"Sao mày biết ?"-Hôm đó hắn xỉn ngoắc cần câu,chẳng nhớ gì nữa.
"Cái chị tên Lan Thy ý anh,người yêu cũ đầu năm cấp ba của anh"
"Vừa mới like bài trên page công ty của anh"
"Vào 7h sáng hôm kia đó"
"Anh có check không"
"Em thì có"
"Xỉn xong quên hết có nhớ gì đâu he"
"Đã he"
"Tao đã kể gì với mày rồi"-Denis lo lắng hỏi.
"Không kể gì cả,chỉ có chị Phương Vy đá anh xong anh khóc ba ngày liên tục"
"Có chị Trúc Quyên bị anh đá xong nhờ chị Phương Vy trap anh đó"
Cứ thế,nàng lần lượt kể ra hàng loạt người yêu cũ từ thời nào của hắn,sợ Trung Quân nghe thấy hắn vội nói chêm vào :
"Câm đi Linh,tao sẽ cho mày đậu vào công ty luôn không cần thực tập"
"Lương mày mười triệu một tháng"
"Lương cứng à ?"-Nghe thấy tiền mắt nàng sáng lên.
"Ừ lương cứng"
"Nên mày im mồm đi"
Tú Linh cũng biết điều mà ngồi xuống ghế,đã thành công bị chặn miệng bởi tư bản Denis Đặng.Hạ Mai đứng gần đó đã nghe thấy hết,cô che miệng khẽ cười vì hai anh em đấu khẩu mắc cười quá thể.
Trung Quân đứng ngó thấy cô trợ lí cứ cười bí bí ẩn ẩn xong rồi nhìn mình,Denis lúc này đã quay trở lại ngồi xuống ghế cạnh anh,anh hoài nghi hỏi hắn :
"Mặt thái độ gì vậy"
"Kể nghe"
Denis không đáp,hắn nặn ra nụ cười công nghiệp đối phó,biết hắn không muốn trả lời anh cũng không hỏi sâu mà chỉ cười trêu :
"Người yêu cũ đòi quay lại à"
"Mặt chán thế"
Hắn hơi chột dạ khi nghe anh nhắc tới người yêu cũ,từ nãy tới giờ hắn còn chưa nhắc gì tới mà tự nhiên anh nói thế.
"Không !"-Denis chối ngay.
"Anh là tình đầu của tôi đấy"
"Xạo"-Trung Quân còn lâu mới tin,hắn trăng hoa bao nhiêu cô rồi ấy chứ.
"Tình đầu thứ mấy ?"
"Sắp lấy con người ta đến nơi rồi,còn xạo hả"-Anh cười,lộ ra hai cải răng thỏ.
"Với anh thì luôn thật lòng"
"Tôi yêu anh tận đáy lòng"-Denis bắt đầu phóng đại mọi thứ lên.
"Thôi đi má,biết sến không"-Anh vừa cười vừa đánh nhẹ vào vai hắn.
"Thế không nói nữa"-Hắn nghe vậy,buồn nhiều chút trong lòng.
Denis hạ tầm mắt xuống,giọng trầm hẳn đi nghe rõ là buồn,hình như hắn tin lời anh nói rồi tự buồn thật.Trung Quân vỗ vỗ má hắn mấy cái,anh mắng :
"Vậy cũng tin,nói lại đi"
"Anh táng đau quá,không nói được gì"
Hắn đau khổ ôm má,giả vờ như là bị anh đánh mạnh lắm ấy.Dường như đã quen với chiêu giả vờ giả vịt này của ông xã,Trung Quân chỉ nhẹ nhàng hỏi lại :
"Thế á,thế bây giờ phải làm sao đây"
"Cho thơm một cái đi rồi tôi nói"-Hắn đáng thương nói.
Anh cười híp cả mắt vào,vui vẻ nhướn người lên định hôn hắn một cái,tự nhiên hôm nay Denis tội nghiệp như chú mèo lớn xác bị bỏ rơi làm anh buồn cười.
Hai người chuẩn bị chạm môi,Tú Linh và Hạ Mai từ đâu nhảy ra làm kì đà,cô sốt sắng bảo :
"Anh Den"
"Anh Quân"
"Đến giờ rồi"
"Đứng dậy đi kiểm tra thông tin kìa hai anh"-Tú Linh nói rõ to.
"Ở nơi đông người làm cái gì mà khó coi"
"Chưa cưới cỡ này"-Hạ Mai chêm vào.
"Cưới rồi cỡ nàooo"
...
Sau đó hai người tách ra để đi kiểm tra thông tin trước khi lên máy bay,Denis từ lúc dưới phòng chờ cho tới lúc ngồi lên ghế bay rồi vẫn ấm ức vụ bị phá đám kia.
Chuyến đi này khá xa,ít nhất cũng phải mười hai tiếng mới qua được bên nước Pháp xa xôi,hai cô nàng kia sớm đã lăn ra ôm nhau ngủ chỉ còn anh và hắn thức.
"Den ơi"-Giọng Trung Quân vang lên khe khẽ.
Hắn đang trong mạch suy nghĩ,bị tiếng nói mềm mại của anh làm chú ý,hắn đang định tranh thủ ngủ thêm một tí nhưng anh đã lên tiếng như này rồi,hẳn là anh chán lắm mới gọi hắn.
"Nghe đây ạ"-Hắn nuốt xuống cơn ngáp.
"Gì,nay đứa nào nhập"-Trung Quân tỏ ra lạ lẫm.
"Thế làm lại đi"
"Den ơi"-Anh kêu hắn.
"SAO,NHƯ NÀO"
"MÀY ĂN BỐ MÀY TRƯỚC ĐÊ"
Dường như thế này mới vừa lòng Trung Quân hay sao đó,hắn ăn nói nhẹ nhàng thì anh lại đòi hắn cọc lên mới chịu.Anh cười cười,nói :
"Thật không,cởi ra"
Denis lúc này vẫn đang cười,hắn nghe nói vậy liền gồng cơ lên bằng cả sức mạnh tập gym lâu năm của mình lên cho anh coi.
"Biết là có rồi đừng có khoe"
Anh bĩu môi,cánh tay hắn khi gồng lên to gấp đôi tay anh,có khi nào hắn chỉ cần "tương tác" nhẹ là anh ngất ra đấy không ?
"Thế anh có không"-Denis nhây nhớt hỏi.
"Mày giỡn mặt với tao hả"-Anh hung hăng trừng hắn.
"Không có mà hay ganh tị với người ta"-Sợ thì sợ nhưng hắn vẫn trêu cho bằng được.
"Ờ là tôi sai đó Denis"
"Tôi sai được chưa"-Anh nói mà giọng cao vút lên như dằn mặt.
"Chứ không lẽ tôi sai"-Hắn cười đắc thắng.
"Ai sai ?"-Đã dỗi thì chớ,tên này cứ như thằng đần.
"Dạ chồng sai"-Hắn cụp pha xuống rồi.
"Sai thì ?"
"Thì thôi"
"Cái gì cơ"-Trung Quân trợn to mắt dòm hắn.
"Tôi xin lỗi anh"-Denis chắp tay xin xỏ.
Không thèm đôi co với hắn nữa,anh mất hứng,định kiếm thỏ bông ôm ngủ cho rồi.Trung Quân xòe tay ra trước mặt hắn,hỏi :
"Này,thỏ hồng của tôi đâu"
"Đưa đây"
Denis không hiểu anh đưa tay ra để làm gì,hắn cũng đưa tay ra cho anh nắm vì nghĩ anh đòi nắm tay.Trung Quân nổi quạu,anh lườm lườm hắn :
"Tao kêu là thỏ hồng"
Bàn tay anh ghì chặt tay Denis có chút đau,hắn chỉ hận không thể vuột tay ra khỏi tay anh nhưng không thể nào làm gì được.
"Hồng nào,tửng hả"
"Thỏ nào nữa,tôi có biết đâu"
"Đá cho cái rớt xuống máy bay giờ"
"Xàm quá thôi anh im miệng lại giùm đi"
Nhận thấy hắn không hề cầm trên tay con gấu bông thỏ hồng của mình,anh bắt đầu hoảng loạn dựng đứng ghế lên,Trung Quân ngơ ngác :
"Ơ..ơ.."
"Nãy giờ anh có thấy tôi cầm con thỏ nào đâu,ơ cái gì"
Anh bị hắn đả kích tinh thần,đã hoảng nay còn hoảng hơn vì không tìm được thỏ bông yêu quý,anh rất thích chú thỏ hồng đó,giờ mà mất thì không biết phải làm sao nữa.
"Chứ ai..ơ hơ hơ ai cầm"-Anh run giọng hỏi.
"Tôi tưởng anh cầm"-Hắn nghi ngờ hỏi lại.
"Tôi cũng tưởng tôi cầm chồng ơi..ơ.."-Anh càng nói,giọng càng hiện rõ sợ hãi.
"Chồng ơi.."-Trung Quân hoảng hốt kêu hắn,nhưng rõ là bất lực.
Hắn đã biết được chuyện gì đang diễn ra,con thỏ bông của anh hiện giờ đang thất lạc mất rồi,em bé nhà hắn cũng đang bất an,Denis bình tĩnh trấn an Trung Quân :
"Rồi từ từ,để hỏi"
Denis đứng dậy đi sang ghế ngồi của hai người em,hắn thấy nàng đang ngủ say ngoắc cần câu và có vẻ như không hề cầm con thỏ hồng của anh nhưng hắn vẫn hỏi :
"Quỷ Linh đâu rồi,tao hỏi"
"Linh nó chớt rồi"-Nàng lười biếng đáp qua loa.
"Đừng kiếm nó nữa"
"Cho Linh yên nghỉ"
Hạ Mai cũng bị đánh thức vì hắn gọi,cô khó chịu quay hẳn vào trong góc để ngủ cho yên,Tú Linh lì lợm nằm cắm mặt xuống nệm ghế,có ý đuổi khách.
"Bây giờ mày không ngồi lên mày mới yên nghỉ với tao nè"-Denis gằn giọng.
"Tao cho mày đắp mộ cuộc đời luôn nè"
Nàng bị réo nhiều quá cũng phải tiếp người ta,nhưng thái độ thì hời hợt khi nàng không thèm ngồi dậy mà chỉ ngửa cổ lên nói :
"Gọi gì nói lẹ coi cha"
"Không có giỡn nha"
"Mày thấy con gấu bông hồng lè của vợ tao không"-Dù không có hi vọng nhưng Denis vẫn hỏi.
"Đếu"-Tú Linh đáp gọn.
Tú Linh lim dim mắt định ngủ tiếp,nhưng Denis không dễ tha cho nàng tới vậy,hắn lắc lắc người nàng đồng thời tát nhẹ vào má cho tỉnh,nói lại lần nữa :
"Có thấy khônggg"
"Thấy cái gì ơ cha nội này nữa,bị khùng nặng hả"
"Con thỏ hồng lè của vợ tao đâu"
"Dỏng cái lỗ tai bò lên nghe tao nói đây"-Hắn cũng rất bực mình.
"Từ từ chứ"
"Đang nghe đây"
Tú Linh sợ hắn đấm mình phù mỏ,cũng ráng nhớ lại xem con thỏ đó rớt ở đâu rồi.Cuối cùng mới đưa ra kết luận :
"Con thỏ bông đó nãy nó bị rớt dưới gầm ghế ở phòng chờ đó"
"Không biết lụm lên hả"
"Mất mua con mới chứ la lối ồn ghê"-Tú Linh thấy chuyện bình thường,sao anh cứ làm ầm lên.
"Mày biết con đấy bao nhiêu không đmm"-Denis sầu não ghê gớm.
Giờ mà quay lại thì không kịp nữa,xác định là thỏ bông đã bị người ta nhặt mất từ lâu rồi,huống hồ gì con thỏ ấy Trung Quân giữ kĩ,màu lông óng ả mượt mà như mới,đứa con nít nào đi ngang cũng khoái ra mặt.
"Biết làm gì,rồi giờ có cho em đi ngủ chưa"
"Mất bà con gấu đấy rồi,vợ tao đòi nó đấyyy"-Denis hoảng loạn vô cùng.
"Cí lùm mé mày"
Nàng thấy hắn ồn ào quá,thế là quay lại nhìn khoang mình,Hạ Mai cũng mua cho nàng một con thỏ bông tựa tựa như của Trung Quân,nhưng khác mỗi tí là màu con này đậm hơn con của anh một chút.
"Đại đi má,con này cũng giống nè"-Nàng quăng cho hắn.
Nhận được con thỏ trên tay,xem xét kĩ thì đúng là hắn chẳng thể phân biệt được đâu là của Tú Linh đâu là của Trung Quân.
"Vợ tao biết đấy con quỷ"-Denis biết,anh tinh tế lắm,chắc chắn sẽ nhận ra ngay.
"Thế ông nhìn ông có phân biệt được không hả"
"Tao không phân biệt được nhưng vợ tao nhạy cảm"
"Biết thừa chứ sao không"
"Thế giờ ông không lấy con này thì thôi,mất rồi em không mua được đâu"
Nói xong nàng gục xuống ngủ tiếp,Denis chẳng thể nào khùa dậy được nữa,bèn lắc đầu khổ não,cầm theo chú thỏ bông mới mượn được trở về.
Trung Quân mong ngóng chờ hắn quay lại,đối diện với đôi mắt chờ đợi của anh,hắn càng nóng lòng như ngồi trên đống lửa.Denis rón rén ngồi xuống,nhẹ nhàng gọi :
"Bé ơi"
"Hì"
"Tình hình là trong lúc tranh nhau thì..."
"Thì thỏ hồng bị rơi rồi"
Trung Quân nghe được tin dữ,trái tim anh hẫng mất một nhịp,rồi tiếp đó là trầm ngâm một quãng,đó là món quà anh được hắn tặng cho,anh rất quý con thỏ đó,giờ thì nói mất là mất ngay.
"Biết òi"-Anh ỉu xìu đáp.
Anh lặng lẽ nằm xuống ghế,gương mặt bầu bĩnh cũng buồn hiu như cọng bún thiu,Trung Quân càng cố tỏ ra không quan tâm thì nét mặt mất mát của anh càng hiện rõ.
Trung Quân kéo cao chăn lên đắp ngang người,cố làm như mình ổn,nhưng thật sự anh rất buồn,món quà đó anh trân trọng nhường nào vậy mà anh cũng đánh mất,càng nghĩ ngợi,cảm giác tự trách càng dâng cao.
Denis không thể để như này mãi,rồi chốc nữa anh sẽ òa lên khóc mất,hắn nhanh nhảu nằm xuống bên cạnh hướng về phía Trung Quân,dùng giọng trầm ổn vỗ về anh :
"Nhưng mà con Linh cho Quân mượn bé này nè"
Hắn giơ con thỏ lên cho anh xem,sau đó gắng nở nụ cười nhẹ :
"Quân không buồn"
Anh im lặng nhìn hắn bày trò trước mặt,hắn dỗ dành anh,quan tâm anh nhiều tới vậy,thế mà anh lại làm mất con thỏ đắt tiền hắn dành dụm mua tặng anh.
"Quân buồn lắm"-Anh mếu lên,trông rõ là đáng thương.
"Không được mất,tại sao lại mấtt"-Trung Quân không phục.
"Sao Den để cho nó mất"
"Bắt đền"-Anh mếu càng tội hơn,sắp khóc tới nơi.
Denis hoảng hốt tìm lời để nói,nhưng đầu óc lộn xộn chỉ vì thấy khóe mắt anh đã ửng đỏ lên,hắn vội vàng chữa cháy :
"Thế mua cho Quân con khác nha"
Trung Quân lắc lắc đầu,anh không phải là muốn đòi bằng được con thỏ mới mà anh chỉ muốn con hắn tặng mà thôi.
"Không phải là vì con thỏ đó mắc hay nó đẹp"-Anh nói.
"Mà là vì chồng mua"
"Không phải là không có nó tôi không sống được mà là vì chồng tặng nó cho tôi"
"Nó rất là quan trọng"
"Chồng biết gì không"-Trung Quân đang nói thì hắn đệm vào :
"Chồng biết là bé quý quà của chồng tặng"
"Xin lỗi bé,tôi lỡ để nó mất rồi"-Hắn áy náy nhìn anh.
"Vì là món quà đó chồng phải tích góp tiền để tặng tôi,dù con thỏ đó rất là mắc ư hư hư"
Anh mếu nên giọng cũng run theo,Denis tặng anh con gấu bông hàng hiệu như vậy,đối với tài chính của hắn lúc đó thì thật đắt đỏ,chuyện đã lâu rồi nhưng Trung Quân vẫn còn ghi nhớ tới bây giờ.
Hắn nghe xong giờ mới ngơ ra,làm sao mà Trung Quân biết hắn phải để dành mới mua được cho anh thế ? Thời gian đó hắn mới lập nghiệp,cái gì cũng rất khó khăn,còn gặp chút rạn nứt với gia đình nên không được trợ cấp.
Có thể nói,cơ ngơi của hắn hiện tại là do hắn tự gây dựng mà có,người đồng hành cùng hắn từ lúc còn khó khăn tới dư dả chính là anh.
"Sao bé biết,tôi có nói là tôi góp tiền cho bé nghe bao giờ đâu ta"-Denis dịu dàng hỏi lại.
"Cả tháng đó chồng ăn mì mà,ngày nào tôi qua nhà cũng ăn mì hết"-Anh xót xa kể.
Trung Quân cả đời không quên được hình ảnh hắn ăn uống đạm bạc,có thể nói là không có dinh dưỡng tẹo nào trong cả tháng trời,chỉ để mua một con thỏ bông cho anh.
Nghe em bé nói vậy,hắn mới cười rộ lên,đã qua nhiều giai đoạn như vậy hắn đã không còn nhớ nữa thế mà anh còn nhớ rõ từng chi tiết,Trung Quân quả thực tinh tế hết chỗ chê.
"Thế tôi bảo yêu nhau đi sao lại từ chối"-Hắn vuốt tóc anh.
"Chứ bé nào á,bảo là có chết cũng không thèm để ý tôi"
Lúc còn là bạn bè bình thường,hắn cũng có đôi lần nói nửa đùa nửa thật về chuyện yêu đương nhưng đều bị em bé này từ chối thẳng thừng.
"Ai á"-Hắn nhấn mạnh thêm.
"Aii ?"-Trung Quân mếu nhưng vẫn đôi co bằng được.
"Lúc đó có biết là bị chơi cho đã xong bị người ta hỏi cưới đâu huhu"-Anh giận lẫy.
Hắn thấy tình hình là Trung Quân không kiểm soát được những gì anh thốt ra nữa,Denis ước gì ngay lúc này mình bị điếc cho rồi.
"Quân ơi bé nói cái gì đấy"
"Cái gì chơi cho đã"
"Chơi chưa đã"-Denis cười bỉ ổi.
Anh xấu hổ đỏ lựng mặt mũi,vội vàng vơ lấy cái chăn trùm lên đầu Denis cho hắn ngưng nói.Anh nhăn mặt :
"Chảy máu tùm lum còn kêu chưa đã"
"Muốn gì nói đi"
"Muốn Quân đừng buồn nữa"-Denis giở chăn ra nói.
"Anh nghe tôi nói nè"
"Giờ có mua lại thì cũng là tôi tặng"
"Đều là tình cảm của tôi,nên không có tiếc"
Trung Quân thấy hắn còn chẳng hiểu chuyện gì,anh cả giận nói :
"Cậu không hiểu hả"
"Con thỏ đó bao nhiêu năm,là tình cảm của mình lớn theo bấy nhiêu"
"Chứ nó không đơn giản như cậu nói"
Chú thỏ bông đó như một tín vật cho đoạn tình cảm đang lớn dần của hai người,anh nói tới vậy Denis cũng không hiểu trọn vẹn được hết,vì hai người quá khác nhau về suy nghĩ.
Dù không hiểu tại sao anh nằng nặc đòi phải là con thỏ đó,hắn tự giác nhận lỗi về bản thân,Denis nhẹ giọng nói :
"Tôi xin lỗi,chồng xin lỗi Quân"
"Vậy mua một con gấu mới,chúng ta bắt đầu lại với nó"
"Anh có chịu bắt đầu lại cùng tôi không"
Anh mới đầu ngơ ra nhìn chồng,sau đó mới kịp tải nổi thông tin vừa rồi.Trung Quân chợt mỉm cười vì sự diễn đạt quá mức nghiêm trọng của hắn,cứ như là một phen bày tỏ nghiêm túc thật ấy.
"Nói gì nghiêm trọng quá vậy"-Anh cười,khoe ra hai cái răng thỏ yêu yêu.
"Với anh thì không được đùa cợt"-Denis thấy anh cười cũng yên tâm phần nào.
"Có buồn ngủ không"
Denis vừa hỏi vừa cầm tay anh lên,hắn đặt lên mu bàn tay trắng nõn của anh một nụ hôn thật trân trọng.Trung Quân lo lắng nhìn hắn,trên gương mặt bầu bĩnh có chút bất an :
"Mà tự nhiên,tôi hồi hộp quá"
"Hồi hộp quá không ngủ được,sắp cưới rồi"
"Có xạo không,vừa hôm trước thức đêm đánh liên quân"-Denis liên tục mạt sát.
"Tôi ngủ mà tôi biết hết"
"Khônggg,có đánh liên quân đâu"-Trung Quân lập tức cãi.
"Đánh liên minh..."-Anh nói nhỏ xíu.
Nghe vậy,hắn giận lắm,đồ trẻ con này không biết bảo vệ thị lực của mình gì cả,đêm rồi còn ham chơi điện tử hệt như con nít,hắn cau mày chất vấn :
"Thu điện thoại hai tháng nha"
"Vừa mới bấm máy Tự Tâm xong là tối đến người ta quay là cứ cầm cái điện thoại game mãi thôi"
Lúc vừa mới khai máy Tự Tâm,hắn đã từng thu điện thoại của anh một lần,cho nên anh rất sợ hắn là đằng khác.Trung Quân lập tức tắt điện thoại,nằm xuống nhắm mắt ngủ vì sợ hắn thu mất.
Denis nhìn chỉ biết thốt lên hai chữ "bất lực" với em bé này,hắn biết thừa anh ham chơi mới không muốn ngủ,đám cưới hầu như chẳng phải lo thứ gì cả.
Vì Trung Quân đã ngủ rồi,trả lại không gian yên tĩnh cho hắn ngồi tĩnh tâm một lát,Denis mừng thầm mong sao anh ngủ lâu lâu chút cho đủ giấc với lại không léo nhéo bên tai hắn nữa.
Denis di chuyển tầm mắt sang gương mặt anh,Trung Quân luôn là người nhạy cảm như vậy,dễ khóc,dễ cười,dỗ ngọt một tí liền nín khóc,sau đó sẽ vì một lí do nhỏ mà lại rơi lệ.
"Chờ tôi một chút nữa"-Hắn tự dặn lòng như vậy,ánh nhìn càng thêm xót xa.
Thoạt nhìn có vẻ Trung Quân luôn rất trẻ con,nhưng hắn biết sâu trong con người anh lại không vô tư như vậy.Đêm hôm qua anh thức khuya chơi game không phải là để giải trí mà là anh thực sự đang rất buồn,buồn câu nói của hắn,buồn cái cách hắn lảng tránh.
Tối đó anh nằm quay lưng lại phía hắn nên không biết Denis vẫn luôn nhìn mình,tới giữa trận game tay anh run lên không bấm nổi,thế là Trung Quân buông thõng tay bỏ dở trận ở đó.
Denis vẫn vờ như không biết gì,nhưng mọi hành động của anh hắn đều thầm ghi nhớ,đêm đó làm sao hắn quên được,anh siết chặt hai tay một lúc rất lâu,móng tay ghim vào da thịt mềm sẽ đau lắm.
Làm sao có thể không xót,anh là tâm can của hắn,từ lúc mọi chuyện bắt đầu Trung Quân chưa ngày nào được yên thân,tâm lí thì bất ổn,tần suất khóc cũng nhiều.
Hắn muốn xem vết thương anh tự bấu vào tay mình,bèn gỡ bàn tay đang kề má của anh ra để nhìn thử.Chuyển động của hắn làm anh tỉnh giấc,Trung Quân khó chịu rên rỉ vài câu :
"Ứuu"
"Tao đá mày ra khỏi máy bay bây giờ nha"
"Ỏ ỏ đâu có,xin lỗi"-Denis sợ anh dỗi lắm nhé.
"Tôi phá giấc của bé hả tôi xin lỗi"
Trung Quân không nói gì nữa mà nằm xuống lại ghế,lần này anh đã giấu hẳn hai bàn tay bé xinh của mình đi,tránh để hắn mò lung tung.
Denis đợi anh ngủ say rồi mới dám rón rén móc từ trong túi ra hai cái nơ nhỏ màu hồng,hắn thấy trên mạng có trào lưu ghép nơ rất dễ thương,nay có dịp liền thử.
Hắn nhẹ nhàng cài hai chiếc nơ lên mái tóc nâu của anh,khi cài xong hắn ngắm nhìn tới đơ người luôn,đây chẳng phải là tuyệt thế giai nhân thì là gì !
Denis ngắm chán rồi mới lôi điện thoại ra tách tách vài cái,hàng chục tấm ảnh Trung Quân ngủ giống em bé,trên đầu cài nơ hồng đã được lưu vào điện thoại hắn.
Hắn up một tấm ảnh vào trong group fan của mình,để caption :"Paris" kèm theo icon máy bay,ngụ ý rõ ràng như thế là đang đi tới Pháp cùng anh.
...
Bốn giờ sáng tại Paris,nước Pháp...
Sau khi đáp chuyến bay,mọi người lần lượt đi nhận hành lí rồi trở về khách sạn đã đặt trước.Trung Quân vừa đi vừa rét run vì thời tiết âm độ ở bên này,biết lạnh như vậy anh đã nghe lời hắn mặc thêm mấy lớp áo nữa.
Anh quay ra sau nhìn hắn,Denis đang cầm theo hai vali đi phía sau anh.Hắn tiến lên phía trước,nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra trùm lên cho anh đỡ lạnh.
Trung Quân vì lạnh nên quên béng mất mình có thể sẽ bị hắn tụng kinh giảng đạo,vô tư nhận lấy áo của chồng khoác vô để ra xe về khách sạn.
"Anh mặc mấy lớp áo đấy"
Ở trên xe,hắn nghiêm mặt nhìn anh tra khảo như hỏi cung tội phạm,anh sợ phải nghe hắn thuyết giảng mặc dù anh đã sai khi không nghe lời Denis.
"Hỏi làm cái gì,trả áo chồng nè"-Anh ỷ lại trong xe có máy sưởi.
"Trả lời"-Denis hạ thấp giọng xuống,âm điệu lạnh lẽo còn hơn tiết trời mùa đông.
"Đã bảo là hỏi làm-"
Anh cuống lên nên nói hơi vội,chưa kịp nói dứt câu đã bị Denis vòng tay qua kéo dịch mông sát lại gần hắn như kéo em bé.
Denis trực tiếp kiểm tra anh,hắn thừa biết anh sẽ không nói thật nên không phí thời gian làm gì.Hắn kéo khóa áo khoác ngoài của anh ra,động tác nhanh dứt khoát đếm được anh mặc đúng ba lớp áo.
Một cái áo thun,một cái áo len,và cái áo khoác ngoài mỏng như vậy thì hỏi sao không run cầm cập cho được.Hắn cau mày một cái mà anh tưởng hắn sắp quay qua mắng cho một trận nhớ đời rồi.
Denis thở dài một cái rồi mặc thêm áo khoác cho anh,kéo khóa kín lại và trùm mũ lên đầu cho Trung Quân mà không mắng một câu nào.
"Chồng.."
Anh hối hận rồi,đáng ra phải nghe lời hắn từ đầu,bây giờ hắn cứ im im như thế anh lại thấy thiếu vô cùng tiếng la của Denis.
"Chồng đừng có giận tôi nha"
"Tôi xin lỗi"-Trung Quân hối lỗi nhìn hắn.
Hắn không nói năng gì,lại tăng thêm phần sợ hãi cho Trung Quân nhát gan,hắn vẫn bình tĩnh chỉnh lại khăn quàng cho anh coi như chưa từng nghe thấy gì.
Đã sợ thì chứ,chưa gì cặp đôi nhoi nhoi ở hàng ghế trên bắt đầu quay xuống hóng chuyện.Tình hình là,Denis đã giận anh thật rồi.
"Tch tch..chết rồi"-Tú Linh tặc lưỡi.
"Chết rồi,giận rồi"-Hạ Mai chêm vô.
"Trời ơi nếu chị giận em,em sẽ làm gì"-Cô quay sang làm bộ hỏi nàng.
"Tất nhiên là em sẽ hôn chị một trăm cái moa moa moa"
"Em sẽ ôm chị cho tới khi nào chị hết giận thì thôi"
Trung Quân nghe mà tái mặt đi,cảm giác sợ hãi dâng lên,Denis chưa từng giận anh mà toàn anh giận hắn với lí do xàm xàm không đâu,giờ hắn giận thật rồi nè.
...
Tới khách sạn,hắn đã bị anh đu lên người như cái đuôi nhỏ,nhưng Denis không muốn la rầy gì anh nữa mà im lặng đi thẳng vào đại sảnh của khách sạn.
Tiếp tân đón họ dặn dò vài thứ rồi chia phòng ra,trước khi vô thang máy anh đeo theo hắn như gấu koala,thấy anh dễ thương quá Tú Linh mới vỗ nhẹ mông anh một cái.
Ai ngờ Denis đã thấy được,sắc mặt vốn tệ của hắn giờ còn lạnh lẽo hơn,thẳng chân đá nàng xê ra khỏi em bé của mình.Hạ Mai lúc này không thể nói gì hơn,đi vô thang máy trước làm lơ nàng.
Ai bảo đi vỗ mông vợ người ta,cho chừa cái tật.
Đi vào thang máy hơi xóc nảy,Trung Quân chơi vơi tí thì cắm đầu xuống nhưng đã được Denis đỡ lấy.Hắn hình thành thói quen này từ lâu rồi,luôn để tay đỡ hờ để phòng khi anh té xuống.
Lần này hắn không thèm mắng anh nữa,hắn mắng anh bao nhiêu lần rồi anh cũng có nghe đâu.Denis gõ cửa ba lần rồi mới cầm tay nắm định mở ra,nhưng chưa kịp gì đã bị em bé nào đó léo nhéo làm phiền :
"Bế i"-Trung Quân đu đeo trên người hắn,mè nheo nói.
"Sao chồng hông nói gì hết"
Trung Quân cố ý thử xem hắn giận tới mức nào,ai mà ngờ Denis trực tiếp bỏ qua anh rồi đi thẳng vào trong phòng,xem như lời vừa nãy là không khí vậy.
"Thôi xong rồi"-Anh sợ hãi tự lẩm bẩm.
"Bình thường là xốc mình lên cơ mà"
"Thôi xong rồi.."
Thấy hắn bỏ đi,anh co cẳng chạy theo phía sau hắn làm cái đuôi nhỏ.Denis đang cúi người sắp xếp vali,anh ở bên cạnh như con chim sẻ ríu rít :
"Chồng nói chuyện với tôi đi"
Denis không đáp lời,tiếp tục im lặng soạn đồ đạc.Anh hết cách,suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được cách gì khả quan với cục băng di động này.
"Chồng yêu tôi hông"-Anh lén nhìn hắn,hỏi thử.
"Có"
Giọng hắn trầm nên nói ra hơi khó nghe chút nhưng Trung Quân nghe được tiếng hắn thì đã cười nhe răng,tưởng rằng Denis đã thôi chiến tranh lạnh.
Hắn kệ anh đứng cười như hấp,tiếp tục mở vali ra sắp xếp đồ vào tủ cho cả hai,bình thường khi đi đâu xa luôn là hắn làm nên giờ việc của anh là đứng nhìn.
Sắp xong đồ đạc tới tiết mục đi tắm,vì hắn đang không muốn giao tiếp nên chỉ hành động.Denis cúi xuống nhấc eo Trung Quân lên,để cho anh vòng chân qua hông hắn rồi bế gọn hơ chỉ bằng một tay.
Ở trên độ cao này khiến anh bỗng chốc ngoan ngoãn hẳn lên,vì nếu ngọ nguậy nhiều sẽ khó cho hắn bế nên anh nằm im thin thít trên vai hắn để hắn vác mình đi tắm như mèo bị điểm huyệt.
Tắm xong xuôi,hắn bế anh về lại giường rồi sấy tóc cho cả hai thật nhanh để khỏi bị cảm lạnh.Nếu như mọi lần hắn sẽ làm đủ trò thân mật với anh trước khi ngủ mà nay Denis lại ngó lơ anh,hắn im lặng nằm xuống trước quay lưng về phía Trung Quân.
Anh nhìn xuống chỗ hắn nằm với ánh mắt bùng cháy,được rồi nếu hắn giận anh,anh sẽ đi ôm thằng khác cho hắn ghen nổ mắt thì thôi.
Trung Quân ác ý nằm đè lên người hắn,khi đè như vậy hắn rất đau lưng nhưng không dám than,mà anh thì không có ý định xuống khỏi người hắn.
Anh cố tình nhìn qua mặt hắn mà vẫn không thấy hắn có biểu cảm gì khác,một mực vô cảm như tảng băng làm anh hơi hoảng.
"Thôi mà"-Trung Quân năn nỉ.
Anh đổi tư thế,ngồi hẳn lên người Denis để năn nỉ ỉ ôi.Thấy hắn đã nhắm mắt lại không còn hi vọng gì,anh lập tức than oán :
"Xin lỗi chồng mà,sao giận dai thế"
Denis thật sự đang cố lắm mới không lật ngược anh lại đè chết anh,nếu Trung Quân cứ cựa quậy cái mông như vậy thêm hai phút nữa thì hắn sẽ phải đi tắm nước lạnh.
Hắn mở mắt ra nhìn con mèo đang quậy phá trên người mình,dang tay kéo eo Trung Quân cho anh ngã vào lòng rồi nói thầm với anh :
"Ngủ đi Quân,tôi mệt quá"
Trung Quân ngã ngay xuống hõm cổ của hắn nên nghe không sót chữ nào,anh còn nghe được cả tiếng nhịp tim của hắn chậm chạp "thình thịch" từng tiếng,có vẻ là Denis thực sự rất đuối sức rồi.
Hắn vừa vuốt tóc anh vừa nhìn Trung Quân rất trầm ổn,như là muốn nói có hắn ở đây,Denis vẫn biết sự có mặt của anh chỉ là hắn hơi mệt,biết bé con lo lắng cho mình hắn cũng rất ấm lòng rồi.
Trung Quân âu lo nhìn mặt chồng,thấy hắn như thế anh muốn nói gì đó rồi lại thôi.Denis tinh ý nhận ra,hắn bảo :
"Anh cứ nói đi,tôi chưa ngủ"
"Tôi..tôi xin lỗi cậu nhiều lắm,tại tôi không để ý nên là"-Anh rối rít lên tiếng.
"Tôi làm phiền cậu rồi"
Anh cúi đầu xuống tự biết lỗi của mình,Denis đã rất đuối sức từ lúc anh đòi hắn bế,nhưng anh lại cứ càm ràm bên tai hắn,làm phiền hắn hết lần này tới lần khác.
Với lại,hồi nãy hắn nói cái gì mà "tôi mệt" như một đòn giáng xuống tâm lí anh,sợ bản thân trở thành cái gai phiền não của hắn,anh buồn hiu bĩu môi ra.
Denis nhìn cái mặt tròn ủm của anh đang sầu bi,trông đáng yêu mà tội nghiệp như mèo con bị bỏ rơi.Hắn buồn cười nhưng không dám cười lớn,sợ anh dỗi ra.
Hắn nghĩ,bé con hôm nay lại tự biết nhận lỗi cơ đấy.Nhưng hắn giận không phải là vì anh làm phiền hắn,mà là vì anh chẳng bao giờ biết tự chăm lo cho sức khỏe của bản thân.
"Thế thì ra ngoài đi,còn biết phiền tôi đó hả"
Trung Quân cũng không ngốc,người ta đã đuổi thẳng mình rồi thì đâu còn lí do gì đu bám nữa,anh chù ụ nhìn Denis nhưng hắn đã nhắm mắt lại đi ngủ rồi.
"Ơ..."-Anh nuối tiếc kêu lên.
Anh đặt tay lên mặt hắn,sờ sờ sườn mặt Denis nhưng không khả quan lắm,Trung Quân rầu rĩ vơ lấy cái gối định đi xuống khỏi người hắn.
Lúc Trung Quân định tuột xuống,hắn đã đưa tay giữ nhẹ eo anh lại,Denis vẫn nhắm mắt nhưng có thể tưởng tượng ra được cái mặt như bánh bao chiều của anh.
"Ngủ cùng tôi đi"-Hắn đề nghị.
Nghe hắn nói vậy,anh lập tức thả cái gối xuống rồi nhào tới ôm hắn,Trung Quân dè dặt ngước lên nhìn,anh lo lắng hỏi nhỏ :
"Tôi có làm phiền không"
Denis lắc đầu,hắn mong anh có thể làm phiền hắn cả đời nữa kìa.Trung Quân không tiếp nhận câu trả lời của hắn,anh lại ngọ nguậy :
"Không được lắc,bây giờ mở mắt ra nhìn tôi thì tôi ngủ"
Hắn bất lực mở mắt ra nhìn vào đôi đồng tử nâu sáng của anh,Denis nhẹ giữ lấy cằm của anh rồi đặt lên môi Trung Quân một cái hôn.
Được hắn hôn anh mới chịu thôi không quậy mà an ổn nằm xuống ôm hắn ngủ tới tám giờ sáng.
...
Buổi sáng ở Pháp bắt đầu bằng cuộc nói chuyện nho nhỏ khi hắn đang đánh răng giúp anh.
"Bé ở khách sạn chờ tôi về,tí nữa dẫn đi nhà hát chơi"
Denis cẩn thận dặn dò,sợ con mèo ham chơi nào đó đi lạc mất nên phải kĩ như chăm con nhỏ.Trung Quân không chịu ở yên,anh hỏi :
"Tại ao cậu hông choa tui đi"-Anh nói ngọng vì đang đánh răng.
"Tôi qua nhà thằng Minh Duy thăm nó"-Không hiểu sao hắn vẫn nghe được.
"Nhà thằng ấy ở xa lắm,với lại anh chưa ăn gì đâu"-Denis đã vệ sinh xong cho anh.
"Tí nữa tôi gào hai con kia xuống ăn sáng với anh nhé"
...
Denis đã kêu hai người kia dậy để ăn sáng cùng Trung Quân cho đỡ chán,tiện thể hắn dặn dò Tú Linh trông nom anh hộ hắn cho tới khi hắn trở về.
Vì anh bảo rằng muốn làm bánh để chuộc lỗi với Denis,nên bây giờ cả ba đứa đang tung tăng ở ngoài đường với đầy những túi đồ nguyên liệu mới mua từ hiệu bánh ra.
Trung Quân là người hí hửng nhất,anh hào hứng từ lúc đi cho tới lúc trở về khách sạn vẫn còn nhảy tung tăng đi trước hai người một đoạn xa.
Anh càng dễ thương và nổi bật hơn giữa đám đông vì chiếc khăn quàng cổ cashland của mình,đi dưới tuyết cứ như một thiên thần.Tú Linh thấy anh đáng yêu quá,muốn lưu lại khoảnh khắc này lại.
Nàng vừa móc điện thoại ra,điện thoại hãng táo đã cúp nguồn từ lâu,không chịu thua nàng liền mượn điện thoại của Hạ Mai để tác nghiệp.
"Anh Quân ơi,coi chừng con chó"-Nàng vừa bấm quay xong liền gọi anh.
Trung Quân nghe tiếng gọi thì quay mặt lại theo bản năng,lớp tuyết dày đặc lạnh cóng làm hai má của anh ửng đỏ,bộ đồ mùa đông dày dặn phồng lên làm anh trông như chú lật đật.
Anh thấy camera của Tú Linh lập tức nhoẻn miệng cười,hai má hồng hồng thêm cái răng thỏ hơi vẩu ra của anh khiến ai vô tình đi ngang qua cũng phải ngoái lại nhìn.
Tú Linh bắt được tận mấy khoảnh khắc anh cười rất đẹp,cảm thấy đã đủ để mua chuộc Denis,nàng hạ máy xuống và tắt máy để còn đi về khách sạn nhanh nhanh.
"Đi nhanh lên nào"-Anh với với tay.
Trung Quân đã đi trước hai người một đoạn,chân dài sải bước cũng nhanh nên hai người kia dí theo không kịp.Hạ Mai thở hồng hộc nói :
"Bộ anh đi không biết mệt hả"
"Sao anh bảo gần lắm"
"Đi nãy giờ cả cây"
"Ông ý yêu chồng thương chồng lắm"-Tú Linh vừa đuổi kịp,vừa thở vừa nói.
"Cũng ước"
"Ước gì mẹ"-Cô khó hiểu nhìn nàng.
"Ước có vợ"-Tú Linh nham nhở cười.
Nói xong liền bị Hạ Mai đạp cho một phát mà chúi người lao lên,hiện giờ Tú Linh đã đi ngang hàng với anh.Thấy nàng chạy nhanh vậy,anh bèn thắc mắc :
"Nhanh vậy trời"
"Sao đấy"
"Chạy nhanh cái chân lên hỏi hỏi gì tầm này"
Trung Quân nghe thế thì cũng chạy nhanh hơn thật,bỏ xa cả thước khiến hai đứa kia chạy theo muốn thở hết hơi,nàng ôm tim nói :
"Anh ơi em mệt lắm rồi,anh đừng có hành em nữa"
"Mới qua đây chưa kịp làm cái gì đã xách đầu đi"
"Denis ấy,ổng là thánh mới chịu nổi anh"
"Gì chứ,anh chỉ hơi tăng động thôi mà"-Anh bĩu môi chối.
"Quyết định đúng đắn nhất cuộc đời anh là anh cho ông Den đụng vào người anh cái đêm đó"
"Anh hiểu không"
Tú Linh thở hồng hộc nói,Trung Quân nghe vậy đỏ mặt lên,tự nhiên nàng nói tới cái đêm đáng sợ đó làm gì.Anh xùy xùy bảo nàng :
"Trời ơi,nói linh tinh"
"Không có Den thì anh vẫn sẽ như vậy thôi"
"Xạo vừa thôi,anh còn bảo là 'không có Denis thì không có Nguyễn Trần Trung Quân'"
Dứt lời,Hạ Mai vừa mới đuổi tới chỗ hai người đang đấu khẩu,không đợi cô đi cùng thì anh và Tú Linh đã chạy đi tiếp,mặc kệ cô ở phía sau chửi lung tung cái gì không nghe được.
Bọn họn chạy về khách sạn,nàng chống tay lên tường chỗ gần thang máy để có chỗ dựa,anh cũng không khá hơn,thể lực anh khá là yếu,chạy nhanh như vậy đã khiến anh chóng mặt rồi.
"Há,mặt anh như tàu lá chuối"-Nàng vừa ho vừa nói.
"Mày cũng thế mà Tú Linh"-Anh thở đứt quãng nhưng vẫn khịa lại.
"Khịa nhau à"-Hạ Mai vừa mới xen vào giữa hai người.
"Vui quá nhể"
"Anh Quân mà để bệnh một cái ha"-Cô bí hiểm nói.
"Anh thấy liền"
"Thấy gì ?"-Anh kênh mặt lên.
"Thấy kiếp sau"
"Denis sắp về rồi đó nói trước cho anh know"-Hạ Mai biết anh sợ hắn mà.
"Con quỷ Tú Linh đâu rồi"-Xử xong anh,cô quay ra tìm nàng.
Tú Linh,người bị truy hỏi lúc này,đang núp ở góc cầu thang đá cẩm thạch để không ai nhìn thấy mình.
Hạ Mai thấy nàng ho liên tục thì bất lực,không muốn chửi nặng nàng nên chỉ cằn nhằn vài câu quan tâm mà thôi.
Anh đứng ngoài rìa nhìn hai người kia tình cảm mà cũng thấy hơi tủi thân,chồng anh không có ở đây nên chẳng ai quan tâm sức khỏe của anh nhiều như hắn cả.
"A-anh cũng ốm nè Mai"-Trung Quân muốn nhõng nhẽo với cô.
"Kệ anh"-Cô không thèm nhìn anh lấy một cái.
"Lương tháng này âm cho tao nha"-Anh lấy sức mạnh của đồng tiền ra thị uy.
"Chồng anh đâu ?"-Cô thấy lạ,anh cũng có người quan tâm đấy thôi.
"Mày điên không mà nói với nó"-Nghe thấy tên Denis,anh liền sợ run người.
"Nó biết tao tung tăng ra đường nó gặt tao đó"
Denis nổi tiếng khó tính,về khoản quản lý người yêu thì càng khó,vốn dĩ hắn đang chiến tranh lạnh với anh nên anh không dám làm hắn giận thêm nữa.
"Há,sợ chồng thì nói đi"-Tú Linh nén cơn ho,nói kháy anh.
"Mày nói đi Linh"-Hạ Mai chêm vào.
Trung Quân há miệng tính cãi để lấy lại thanh danh cho mình,nhưng thang máy đã tới nơi nên bọn họ không có thì giờ đôi co.
...
"Anh biết làm không vậy"
"Sợ vãi"
Tú Linh nghi ngờ nhìn anh xắn tay áo lên làm như đầu bếp chuyên nghiệp,nhìn có hơi bất an thay Denis.Anh mang vẻ mặt đắc ý tuyên bố :
"Mày cứ nghe tao"
Anh làm bánh gì không làm,lại chọn món bánh Panna Cotta cho nó tăng độ khó,trong suốt quá trình nấu bánh thì trên phòng phát ra mấy âm thanh lạ kì :
"Áaaa"
"Khôngg"
"Thôi bỏ mẹ"
Trung Quân làm bánh tầm hai tiếng,khi xong việc anh mới hí hửng đem thành quả cất vào tủ lạnh tí hắn về sẽ đem tặng hắn.
"Mai ơi,em dọn cái bếp hộ anh đi Mai"-Anh nài nỉ cô.
"Anh sẽ đội ơn em suốt đời luôn"
Nói là nhờ vả,chứ thật ra chính là anh ép hai đứa kia dọn giúp mình.Còn anh thì tung tăng kiếm điện thoại nhắn tin cho Denis,vì vui quá nên anh không để ý câu từ cho lắm,chỉ nhắn theo bản năng :
"Den ơi,tôi có chuyện muốn nói với cậu"
"Cậu về sớm chút nha"
"Tôi chờ"
"Với lại tôi xin lỗi"
Anh dừng lại,nghĩ nghĩ gì đó rồi định nhắn tiếp câu "cậu đừng giận tôi nữa" nhưng tin nhắn chưa kịp gửi đi thì Denis đã gọi điện tới.
"Alo,có chuyện gì đấy hả Quân"-Hắn gấp gáp lên tiếng.
Denis đang bận nhưng cũng phải điện hỏi xem anh có chuyện gì,tự nhiên anh gửi tin nhắn trông nghiêm trọng lắm,làm hắn phải gấp rút điện ngay.
"Anh nói cái gì vậy"
"Xin lỗi gì cơ"
"Tôi sắp về rồi,bình tĩnh đi"
"Sắp cưới nhau đến nơi rồi,cứ ăn ngủ cho đã đi đừng có kiếm chuyện nha"
"Đừng có khi không mà suy nghĩ linh tinh"
Nói xong hắn liền cúp máy,anh ngơ ngác chưa kịp load thông tin gì hắn đã dập máy rồi.Anh bỏ điện thoại xuống ngồi thừ ra đấy suy nghĩ.
Hắn giận anh tới vậy à ? Giận tới nỗi gọi điện mắng anh một trận xong liền dập máy ngang,đây là Denis bụng dạ hẹp hòi quá rồi đó,thù dai như vậy.
...
Denis lòng như lửa đốt đi trên đường,hắn vừa mới ghé qua chỗ tiệm hoa về thì thấy anh nhắn tin như vậy không tránh khỏi suy nghĩ lung tung.
Hắn vội vàng đi đến tiệm gấu bông nức tiếng gần xa ở Pháp cách tiệm hoa một đoạn,vừa bước vào bên trong hắn đã được nhân viên ra chào hỏi nhiệt tình.
"Xin chào,anh cần gì ạ"-Nhân viên người Pháp nói.
"Tôi cần mua một con thỏ bông màu hồng cho con tôi"
Denis nói nhanh tình hình cho nhân viên hiểu,đại loại là không ai đi vào đây để mua gấu bông cho người yêu vì nó là tiệm gấu dành cho trẻ em.
"Khắc tên con tôi vào"-Hắn cố ý dặn dò thêm.
Vì lo lắng mà mặt hắn vô thức chuyển sang chế độ đi săn,nhìn đáng sợ vô cùng,nhân viên tiệm gấu bông hơi sợ hắn nên cô nàng cũng không dám buôn chuyện tùm lum.
"Vâng,thế con của anh là bé trai hay bé gái để chúng em chọn màu mực"-Cô nói.
"Bé trai,mới ba tuổi thôi"-Denis nói thêm vào như sợ người ta nghi ngờ.
"Anh ơi,dịch vụ thêu tên vào gấu bông bên em thì ít nhất đặt trước một ngày nha anh"
"Ngày mai anh có thể quay lại không ạ"-Cô nhân viên khéo léo nhắc.
"Không được,tôi muốn ngay bây giờ"-Denis rất gấp rồi.
Một lúc sau hai người thương lượng mãi cuối cùng cũng không thể làm trái quy định của cửa hàng,thế là hắn đành phải đợi thêm một ngày để lấy gấu.
Denis định móc điện thoại ra để chuyển khoản cho lẹ,nhưng khi hắn nhấn vào tài khoản ngân hàng rồi mới nhớ ra Trung Quân đang là người giữ thẻ tín dụng của hắn,bất kể hắn quẹt thẻ cái gì nó đều báo về cho anh.
Hết cách,hắn đành phải đi xếp hàng chờ được thanh toán bằng tiền mặt,không thể để anh biết hắn đang chuẩn bị món quà bí mật cho anh được.
Trong lúc xếp hàng chờ đợi,hắn mang tâm trạng thấp thỏm nhìn ra ngoài đường,chỉ muốn đi về thật nhanh để tìm Trung Quân.Vô tình hắn thấy một cô bé nhìn có vẻ là người bản xứ,đang ở bên ngoài nhìn vào trong cửa hàng.
Denis lúc này mới tự hỏi,ở một thành phố lớn thế này cũng có người để trẻ em ra đường lung tung vào mùa đông rét mướt thế này sao ? Chắc chắn là không rồi,vậy cô bé đó khẳng định là trẻ em vô gia cư vì nhìn qua quần áo mỏng dính cô bé mặc cũng đủ đoán được.
Hắn mải suy nghĩ,đã tới lượt của mình trả tiền gấu bông.Denis không ngần ngại mà mua luôn một con gấu bông nữa để lát nữa tặng cô bé kia.
Denis mua xong lập tức đi ra ngoài tới gần chỗ cô bé kia đang đứng,đứa trẻ thấp bé,khoảng chừng năm,sáu tuổi đang nhìn chằm chằm hắn,hơi rụt rè mà lùi lại vì sợ người lạ.
"Con có nói được tiếng Anh không ?"-Hắn hơi cúi xuống,nói thử một câu tiếng Anh.
Cô nhóc không trả lời được,hơi e ngại mà nhìn hắn,Denis biết không thể giao tiếp tiếng Anh với cô bé mà hắn lại không biết tiếng Pháp,chỉ có thể dùng thủ ngữ để nói chuyện.
Hắn chỉ vào trong cửa hàng gấu bông,ý hắn muốn hỏi cô bé có thích hay không,bé gái không trả lời hắn,bé cũng biết ngại với người ta vì khi không lại đòi hỏi từ một người xa lạ,có phải rất quá đáng không.
Denis không nói gì nhiều,chỉ lẳng lặng nhét chú gấu bông đắt tiền vào tay cô bé rồi chạy đi mất,hắn còn chần chờ thêm nữa thì sốt ruột anh chết mất.
...
Hắn về tới khách sạn thì đi một mạch vào thang máy muốn nhanh nhanh tới phòng của hai người,Denis vừa bước vào thang máy vừa lầm bầm :
"Quân bị cái gì nữa đây"
"Hở tí là.."
"Tối ngày ăn nói linh tinh sợ phát khiếp ra"
Càng nghĩ ngợi nhiều hắn càng sợ viễn cảnh đó diễn ra thật,Denis nhăn nhó nay lại trông khó chịu hơn nữa,hắn thấy sao đường hôm nay dài quá.
"Thang máy gì chậm như rùa"
"Nhanh lênn"
Hắn cả giận mà ăn nói lung tung với cái thang máy vô tri vô giác,đợi mãi mới lên tới tầng mà hai người thuê phòng,Denis lao ra muốn mở cửa phòng nhưng nó bị khóa trong mất rồi.
"Điên hết cả người chứ,mở raaa"
Denis vì loạn trí mà không nhớ hắn cũng cầm thẻ phòng để cà,hắn đập cửa như điên từ bên ngoài nhưng hai người Tú Linh,Hạ Mai đang chơi điện thoại nên chẳng nghe gì cả.
Hắn đập cửa một lúc mới nhớ ra thẻ phòng ở trong túi quần,lặng lẽ rút ra và cà thẻ để tiến vào bên trong.Denis mong người bên trong là Trung Quân nhưng kì lạ là anh thì không thấy đâu,chỉ thấy hai con em gái trời đánh.
"Quân đâu !?"
Denis dường như đã hét lên,đánh vào màng nhĩ của hai người đang tụm vào nhau xem điện thoại.Tú Linh,Hạ Mai bật dậy nhìn nhau rồi nhìn sang Denis,nàng mới hoảng hốt kêu lên :
"Quân đâu chị Mai ??"
"Quân đâu anh Den ?"
Lúc này ba người mới ý thức được,Trung Quân biến mất thật rồi,thật ra ban nãy lúc anh đi ra ngoài đã nói cho hai người một tiếng nhưng nàng và cô đang mải xem điện thoại nên chỉ ừ đại cho qua.
Denis lạnh lẽo nhìn nàng,ánh mắt hắn còn lạnh hơn tuyết ngoài kia,hắn quá thất vọng vì sự tắc trách của hai cô nàng,hắn mở miệng rít lên :
"Con mẹ mày nữa,tao nhờ mày sao hả Linh"
"Trông hộ mà giờ đi đâu cũng đéo biết"
"Tao mà kiếm không ra,mày cẩn thận mày với tao đi"
Nói rồi hắn chạy hớt hải đi tìm Trung Quân,đường xá bên này phức tạp,anh lần đầu tới Pháp mà đã lang thang ngoài đường thì thật nguy hiểm quá.
Denis giận điên lên như có thể phát ra lửa từ trên người dọa người khác phát khiếp,Trung Quân yếu đuối như vậy,vài hôm trước còn mới khóc một trận xong rồi lỡ đâu anh làm gì dại dột nữa.
Hắn sốt ruột bấm thang máy rồi đi vào trong,hai nàng kia dí theo kịp lúc cũng chạy vào thang máy đứng và được hắn chừa ra một khoảng cho đứng.
Ba người kéo nhau xuống đại sảnh khách sạn,hắn vớ được một cậu nhân viên lễ tân liền hỏi gấp gáp :
"Cậu có thấy một cậu thanh niên tầm m7,tóc nâu,vừa đi ra khách sạn không ?"
"Xin lỗi anh,tôi mới đổi ca trực nên không thấy"-Nhân viên lắc đầu.
"Chờ tôi một lát,tôi gọi người ca trước xem thế nào"-Cậu nhấc máy lên gọi cho lễ tân ca trước.
Trong lúc chờ đợi vài phút điện thoại đổ chuông cũng đủ làm hắn không yên như đứng trên biển lửa,tâm trạng bức bối chỉ hận không thể lật tung nước Pháp lên tìm anh.
"Cậu ấy đi về phía tay phải đấy ạ,mới đi chưa lâu nên đuổi theo còn kịp đó anh"
Cậu nhân viên nhanh chóng báo lại cho vị tóc trắng đang nổi cơn tam bành kia,sợ hắn không tìm được người liền phát điên.Denis gật đầu coi như đã nghe,rồi hắn co giò phi nước đại ra ngoài theo hướng lễ tân chỉ.
...
Trung Quân đang thong thả đi trên đường phố nhộn nhịp của Paris,anh mải ngắm nhìn xung quanh tới nỗi giật thót người khi thấy Denis từ xa xa tiến tới.
Hắn càng tiến gần anh thì trống ngực của anh đập liên tục như phát tín hiệu cho anh chạy đi,bước chân anh thôi thúc muốn bỏ trốn khi thấy vẻ mặt hằm hằm đáng sợ của Denis.
"Bỏ mẹ rồi"-Anh lẩm nhẩm trong miệng.
"Cái gì đấy"
Trung Quân nhích gót vài cái rồi như được tra thêm dầu,cứ thế vặn hết tốc lực chạy trốn hắn.Denis đuổi gần tới nơi,bỗng dưng anh lại quay người bỏ chạy mất,hắn liền tăng tốc chạy như mũi tên bay về phía anh.
Trung Quân chạy hết sức lực của mình được một đoạn xa đã thấm mệt,đôi chân anh mỏi rã không thể chạy thêm được,trái tim đập thình thịch tức ngực muốn chết.Ngoái lại nhìn,thấy hắn vẫn chạy rất nhanh lao về phía mình.
Anh hết cả hơi để thở,bèn giảm dần tốc độ sau đó mới chậm rãi dừng lại đứng yên chịu trận.Hắn ngó từ xa thấy anh đã đứng lại,bản thân hắn cũng đã giảm tốc độ,từ từ nhào tới ôm lấy anh.
Denis giam anh trong lồng ngực bằng vòng tay dài rộng của hắn,giữ chặt tới nỗi cả người Trung Quân bị nhấc lên.Hắn chính là hoảng sợ quá rồi,sợ mất anh tới mức ôm chặt cứng như vậy.
Trung Quân nhắm tịt mắt lại thầm cầu nguyện cho chính mình,lát nữa có bị hắn tụng kinh giảng triết học Mác Lê-nin thì cũng phải cam chịu thôi.
Người qua đường và khách du lịch xung quanh đều lộ vẻ ngạc nhiên khi nhìn bọn họ ôm nhau,không phải là vì hai người con trai ôm nhau mà là vì hắn dường như đã nhấc bổng anh lên dễ dàng trong một khoảng thời gian dài.
Anh sợ hãi tột cùng,bàn tay nhỏ nhắn bám lên vai hắn tìm chỗ dựa,tim anh bị ép cho thở không nổi đây này.Denis lúc này đã bình tĩnh hơn,hắn mới cúi xuống nhìn thử xem chân anh đã chạm đất chưa mới dám thả anh xuống.
Hạ Mai và Tú Linh tận bây giờ mới đuổi kịp Denis,hắn ăn cái gì mà chạy lẹ dữ thần.Tú Linh thấy anh bị hắn nhấc lên hẳn,định đi lên can thì Hạ Mai cản lại :
"Đừng chạy nữa"
Tú Linh nghe lời cô,nàng cùng Hạ Mai lùi lại lẫn vào trong đám đông gần đó để xem hai người.Denis chậm rãi vuốt tóc anh vài cái,bàn tay còn lại quen thuộc vuốt lưng anh cho Trung Quân bình tĩnh lại.
"Anh đi đâu vậy Quân"-Hắn hỏi nhỏ bên tai anh.
Trung Quân thở đều nhẹ nhàng,nhịp tim vừa mới về lại bình thường thì đã bị câu hỏi chí mạng của hắn làm cho tim hẫng một nhịp.
"ANH CÓ BIẾT TÔI ĐANG ĐI TÌM ANH KHÔNG ?"
Denis là đang cố gắng nói nhỏ nhẹ cho anh đỡ sợ,nhưng hắn không cố gắng nổi mấy câu,lập tức bùng cháy như thêm dầu vào lửa.
Chất giọng khỏe vang của hắn làm anh giật mình xà hẳn vào lòng hắn ôm Denis chặt cứng,đột nhiên hắn quát lên khiến anh kinh hồn bạt vía.
"Đừng quát tôi mà.."-Anh run rẩy nói.
"Cậu.."-Trung Quân nép sát vào người hắn,ngập ngừng.
"Cậu làm tôi sợ !"
Anh như con mèo nhỏ,sợ tiếng ồn lớn,sợ những thứ lặt vặt làm hắn cũng muốn nhũn cả tim ra,lúc này Trung Quân đang ngước cặp mắt ươn ướt nhìn về phía Denis,hắn không kìm lòng được suýt nữa đã chịu thua rồi.
"Biết sợ,anh mà biết sợ"-Hắn đanh giọng.
"Sẵn rồi đi đến đêm rồi về !"-Denis nghiêm mặt nói.
"Quay người,đi đi"
Đối diện với tên đại ác ma này anh không thể làm gì hơn ngoài run rẩy,Trung Quân sợ ánh mắt đó của hắn,lại càng sợ bị hắn nghiêm túc giáo huấn một trận ra trò.
"Không phải mà.."-Anh yếu thế cãi lại.
"Không phải là tôi đi linh tinh đâu"
"Rồi anh bảo tôi anh tính đi đâu"-Denis nghi ngờ.
"Đi có việc chút thôi"-Anh vô tội nhìn hắn.
"Sao anh đi có một mình"-Hắn càng hỏi càng tìm ra điểm bất thường ở anh.
"..."-Trung Quân bí lời chẳng thể đáp.
"Nhưng mà về khách sạn được hông"-Anh chuyển đề tài đánh lạc hướng hắn.
"Tôi lạnh quá"
Hắn không trả lời anh,đem gương mặt lạnh tanh không cảm xúc đó vừa chỉnh lại tóc cho anh vừa chỉnh khăn quàng cổ lại cho ngay ngắn.
Denis hất tay ra hiệu với Hạ Mai và Tú Linh cho hai người kia về khách sạn đi,bản thân hắn cũng đi trước nhưng đợi mãi vẫn không thấy cái người trẻ con nọ đuổi theo.
Hắn khó hiểu quay đầu lại,thấy Trung Quân đứng yên đó,mỗi bĩu ra trông tủi thân cực kì.Thấy hắn nhìn mình,anh mới cất tiếng nói nhỏ xíu :
"Nắm tay"
Denis không nghe rõ,bèn đi lại gần Trung Quân hơn rồi mới cúi xuống gần sát anh để nghe lại lần nữa.Anh dùng giọng điệu hờn dỗi của trẻ con,nói với hắn :
"Chồng hông nắm tay tôi"
"Giận rồi,không nắm"-Hắn làm bộ xa cách.
"Hớoo"
Trung Quân hơi vội nhìn hắn rồi lại nhìn xuống bàn tay mình,anh có chút hụt hẫng trong lòng vì bị hắn từ chối,Denis nhéo nhẹ chóp mũi của anh,hắn trầm giọng hỏi :
"Sao"
"Sao mà to mồm thế"
"Người ta kéo áo lên rồi,mà không nắm hả"
Anh ủy khuất nhìn chồng,ban nãy nhìn xuống tay là để kéo áo lên cho hắn nắm nhưng Denis lại không nắm,Trung Quân tiếc nuối nói :
"Không nắm thật hả"
Trung Quân giơ bàn tay nhỏ xinh ra trước mặt hắn,năm đầu ngón tay nhỏ tinh xảo được lộ ra sau lớp áo lông dày,bất cứ ai cũng có thể đoán được chủ nhân của bàn tay rất được bảo bọc.
"Tôi đang rất là bực anh luôn"-Denis cau mày.
"Không nắm,tự lập lên"
"Một mình lên"
"Không được !"-Anh bất mãn la lên.
Sau đó Trung Quân cố chấp đan tay mình vào tay hắn,anh cao giọng chất vấn ông xã :
"Lí do ?"
"Nắm tay thì người ta mới biết mình yêu nhau"
"Ai quy định là như thế hả Quân ?"
"Thế thôi,chắc nắm tay thằng khác"
Hắn cũng phải bật cười vì độ trẻ con thích hơn thua của anh,nhưng Trung Quân không hề thấy nụ cười của hắn vì đang mải giằng co đan tay vào tay Denis.
"Thôi đi về"
Denis dứt khoát nắm tay anh để vào trong áo khoác của mình ủ ấm cho cả hai,trời đổ tuyết nhiều hơn khiến nhiệt độ càng xuống thấp.
"Đừng quậy nữa"-Hắn lên tiếng.
Hắn sốt ruột muốn đi về vì ở ngoài này lâu anh sẽ ốm,nhưng Trung Quân cứ lanh chanh mãi không chịu đi về hẳn hoi,Denis hơi cáu nói :
"Yên xem nào"
"Nháo hết cả lên"-Denis làu bàu.
...
Về tới khách sạn,hai người kia đã sớm chạy trốn tốc độ ánh sáng về phòng của mình tránh việc chọc giận Denis.Bấy giờ chỉ còn mỗi anh và hắn đứng trong thang máy với nhau.
"Anh đi đâu vậy ?"
Hắn cố ý dò hỏi thử xem sao,lúc nãy thấy Trung Quân tung tăng ở khu phố bán bánh kẹo ngọt,hắn có chút nghi ngờ anh lại lén mua mấy cái đồ linh tinh.
"Đi đâu đâu ?"-Anh đảo mắt né tránh.
"Cậu hỏi cái gì vậy,tôi đâu có đi đâu"
Trung Quân nói dối bịa ra hàng tá lí do khác nhau để né câu hỏi của hắn,Denis thấy tình hình này không thể nói chuyện được với anh nữa rồi.
Lên tới phòng của hai người,hắn đang bận cởi áo khoác cởi phụ kiện cho cả hai rồi gấp lại,cất gọn chúng đi.Trong lúc Denis đang lúi húi thì anh đã mon men đi lại gần chiếc tủ lạnh trông như ăn trộm.
Denis nghe có tiếng động,hắn quay ngoắt ra thì phát hiện Trung Quân đang rón rén mở tủ lạnh ra,hành động khả nghi vô cùng.Thấy hắn dòm mình,anh đứng hình tại chỗ như bị hóa đá.
"Làm cái gì đấy"-Denis lên tiếng trước.
"Không không không,không có gì hết"-Trung Quân nói lia lịa.
"Không làm gì mà mon men gần cái tủ lạnh làm gì"-Denis nghi ngờ hỏi tới.
"Cậu nhắm mắt lại đi"-Anh không trả lời hắn mà yêu cầu hắn theo ý mình.
"Để làm gì ?"-Hắn cau có.
"Thì cứ nhắm mắt lại đi"-Trung Quân ép hắn cho bằng được thì thôi.
Hắn không thể cãi lại vì anh nhiệt tình quá,thế là đành nhắm mắt vào chờ xem con mèo kia định làm gì.Denis nghe tiếng lạch cạch từ phía anh,thấy có điềm chẳng lành.
Trung Quân lấy ổ bánh Panna Cotta ra khỏi tủ lạnh và bắt đầu phết mứt ngọt lên mặt bánh sau đó mới đưa tới trước mặt hắn.
"Bây giờ cậu cầm cái này nha"
Anh đặt bánh lên tay Denis,dặn dò hắn để kẻo hắn đánh rơi.Denis cầm được chiếc bánh ngọt,có hơi tò mò nên mở mắt ra nhìn thử.
Đập vào mắt hắn là chiếc bánh cỡ vừa được phết lớp mứt óng ả,xung quanh bánh còn được bo cong lại nhìn thuận mắt vô cùng.Denis bất ngờ vì món quà không báo trước này,giây sau liền nở nụ cười với anh.
"Trời ơi,vợ iuuu"
Hắn nhận ra được chiếc bánh đó là do anh làm tặng mình,niềm hạnh phúc không giấu nổi trong ánh mắt đang lan ra,cơn giận hôm qua cũng tan biến mất tiêu.
"Anh làm cái này cho tôi hả,cảm ơn bé nhiều lắm"-Denis thích thú ngắm chiếc bánh.
"Vợ ai mà khéo tay hay làm thế"
"Nãy cậu biết tôi đi đâu không"
Trung Quân lên tiếng khi hắn còn đang mải nhìn vào chiếc bánh trên tay,anh lấy ra từ trong túi một cái nơ chuyên dùng để trang trí bánh đặt lên chiếc Panna Cotta.
Hắn ồ ồ hai tiếng,cũng không thể la anh được nữa,vì người ta đã cất công đi mua đồ về trang trí bánh tặng mình rồi.Trung Quân lại lấy ra cái muỗng múc một miếng bánh đưa sát tới miệng hắn,nhưng Denis mở miệng hơi bé,có vẻ khá chần chừ.
"Hả họng ra"-Anh hung dữ liếc hắn.
Denis nhìn miếng bánh như liều thuốc độc đang được đưa tới,em bé của hắn chỉ nên nấu cơm thôi,chứ anh nấu bánh là cả một tội ác.Rồi thì,hắn cũng phải cười trừ và há miệng ăn nó.
"Ngon hông ?"-Anh mong chờ nhìn Denis.
"Ngon,ngon lắm bé ơi"
Hắn gật gù tấm tắc khen ngon,âm thầm ngậm bánh trong miệng mà chưa dám nhai thử,kể từ cái lần anh làm bánh rán hỏng một hộp trứng gà,hắn đã không còn tin bánh anh làm nữa.
"Ngon hả ? Ngon vậy hết giận tôi nha"
Trung Quân nghe chồng khen bánh mình làm,anh vui vẻ sáng mắt lên như sao trên trời,cứ tưởng Denis đã hết chiến tranh lạnh với mình rồi,ai ngờ hắn đáp :
"Không anh"
"Ủa còn giận hả,vậy ăn thêm miếng nữa đi coi chừng hết giận đó"
Anh nghe hắn từ chối,liền vội vàng múc thêm một miếng bánh nữa đưa tới bên miệng Denis,hoàn toàn không nhìn ra được vẻ mặt miễn cưỡng của hắn.
"Làm gì có,yêu anh nhất làm gì có chuyện giận"
Hắn thấy anh chuẩn bị ép mình ăn tới miếng thứ hai thì gấp gáp khua tay múa chân,làm như trước đó chưa hề giận anh tí nào.Hắn vừa trò chuyện,vừa âm thầm lấy lại cái muỗng trên tay anh.
"Vậy là anh đi mua nơ gắn lên bánh cho tôi đó hả,thế lấy máy chụp lại coi"
"Tôi phải đem khoe với bạn bè mới được"
Denis vừa cười nói vừa múc bánh đút cho anh ăn,Trung Quân bị hắn thôi miên như đúng rồi,chính anh cũng không biết mình đã bị hắn đút cho gần nửa cái bánh.
Thấy anh ăn ngon lành,không có vẻ gì là không ăn được,hắn có chút sửng sốt.Lần này đã chắc cú hơn,hắn mới dám chầm chậm nhai miếng bánh trong miệng mình.
Vị ngọt ngấy từ đường và sữa lan ra trong miệng hắn,thật sự là quá ngọt rồi,khẩu vị nêm đường của Trung Quân hắn không ăn được.Denis nếm miếng đầu đã muốn ho ra nhưng buộc phải nuốt xuống.
Hắn nhăn nhó mãi mới ăn xong miếng bánh nhỏ,thấy Trung Quân vẫn còn ăn ngon lắm,anh không ý thức được là mình nêm đường hơi quá tay.
Thế là cái bánh đấy Trung Quân tự mình ăn gần hết mà vẫn tưởng là hắn ăn,song,tới lúc Denis đút cả cái nơ vào miệng anh thì anh mới la lên :
"Làm gì zậy !"-Anh nhả cái nơ ra nên nói hơi ngọng.
"Uchuchu đút bánh mò"-Denis làm bộ làm tịch.
"Bánh nào ?"-Anh nhìn xuống cái nơ trên tay mình.
"Điêu"
"Đồ điêu"-Rõ ràng hắn đút cái nơ cho anh.
"Ăn hết cái bánh rồi,đâu ra nữa mà"-Denis lúc này mới nghiêm chỉnh lại.
"Ăn như heo"
"Nè,sao gọi người ta như thế"-Trung Quân không chịu biệt danh đó.
"Tôi lớn hơn cậu á"-Nó là một chấp niệm tuổi tác đối với anh.
"Thì sao"-Hắn không sợ,đáp thờ ơ.
"Thì phải có phép tắc chứ !"
Denis điềm tĩnh nhìn vào đôi mắt anh,khiến Trung Quân đang hăng hái muốn cãi nhau cũng phải sợ mà rụt rè hơn,anh hạ tầm mắt xuống tránh đi ánh mắt thợ săn của hắn.
"Thế sao anh đi ra ngoài không nói với con Linh với con Mai ?"
"Anh có thấy anh cũng đang mất phép tắc không Quân"
"Tôi có nói.."-Anh bẽn lẽn nói nhỏ.
Trung Quân cúi đầu nhìn xuống tay mình,bối rối vò vò vạt áo cho nó nhăn nhúm cũng không chịu mở miệng giải thích,sợ bị hắn nói là biện minh.Lúc đó,anh thực sự đã thông báo cho hai người kia rồi mà.
"Tôi xin lỗi"-Trung Quân như trẻ con bị phạt,ân hận nói xin lỗi.
Denis chỉ đợi một lời giải thích từ anh,nhưng Trung Quân lại cứ vòng vo tam quốc mãi,thời điểm định giải thích thì anh nghẹn lại,nhận ra càng nói thì anh càng có thêm tội.
"Cậu đi lâu quá,xong.."-Âm lượng của anh càng lúc càng nhỏ dần.
"Sao cơ"-Hắn nghe mờ mịt,bèn hỏi lại.
"Tôi nhớ cậu"-Anh ấp úng nửa ngày mới nói được,giọng càng bé đi.
Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Trung Quân,anh dễ dàng khiến hắn mềm lòng ngay tích tắc nhưng hắn phải cố lắm mới không véo cái má bánh bao kia,Denis hừ lạnh :
"Ừm,thế thì liên quan gì"
"Tôi chán quá nên đi ra ngoài chút thôi"
"Tôi biết lỗi của mình"
Biết trước Denis sẽ phản ứng gay gắt,anh gấp tới độ ngước lên nhìn hắn mà nhận lỗi trước,đôi mắt anh làm hắn có chút dao động,hắn từ từ dịu giọng xuống,ôn nhu giải thích :
"Quân,anh phải hiểu là ở đây không như nước mình muốn đi là đi"
"Chưa kể mấy cái kia,nhưng anh lạc rồi sao đây"
"Đường xá còn chưa rành nữa"
"Lì thế"
"Tôi đã nói nhiều lần trước khi qua đây mà,đi phải trên hai người chứ"
"Tôi..tôi có nói rồi,nhưng sợ phiền hai đứa kia"-Trung Quân ngập ngừng giải thích.
"Bây giờ anh sợ phiền hay sợ chết"-Hắn nghiêm giọng chất vấn.
Anh cảm nhận được nguy hiểm gần kề phát ra từ khí thế của hắn,Trung Quân sợ sệt rúc vào người Denis vòng tay qua ôm lấy hắn,mong hắn bình tĩnh.
Đột nhiên bị vật nhỏ xà tới ôm,hắn có chút biến sắc nhưng vẫn là một khuôn mặt lạnh nhạt,Denis thấy em bé này nhát gan thật,mới dọa có tí đã sợ rồi.
"Có hiểu không Quân"-Denis nhắc lại.
"Có"-Cái đầu nhỏ gật gật.
"Hiểu mò"
"Hiểu rồi thì nhắc lại"-Denis cười thầm,cố tình trêu anh.
"..."-Người nọ im lìm không đáp.
"Nhắc lại xem nào"
"Yêu chồng nhất trên đời"
Hắn ngồi xem anh nói hưu nói vượn,vừa rồi rõ ràng là em bé kia không nghe hiểu cái gì cả mà.Denis thái độ như cũ,lạnh giọng răn đe :
"Yêu chồng nhưng không biết nghe lời chồng đâu"
"Có nghe mà"-Cái đầu nhỏ kia động đậy,cố ý muốn phản pháo.
"Nghe mỗi tội không nhớ gì cả"-Denis nói trúng vào tim đen của anh.
"Anh yêu chồng anh lắm Trung Quân"
"Nên anh cứ làm người ta lo thôi"
"Chắc thấy tôi bình yên quá anh chịu không nổi"
"Nên anh luôn phải kiếm chuyện ra cho tôi thấp thỏm"
Trung Quân thấy tên đại ma đầu kia quá đáng sợ rồi,quyết định buông hắn ra để nghĩ diệu kế thoát thân.Anh chớp chớp đôi mắt nai tơ,ngây ngô giải thích :
"Hông có ý đó"
"Hông có ý muốn làm chồng lo đâu"
"Nhiều lần rồi,nhiều đến nỗi đếm không xuể"-Denis né khỏi ánh mắt anh.
"Nếu mà anh một mình thì ai lo cho anh"
"Sao mà tôi cứ lo mãi được"
Anh như nghe được tin gì chấn động lắm,lập tức phản ứng lại ngay :
"Hông hông,cậu sẽ lo cho tôi"
"Không được.."
Nghĩ đến chuyện nếu không còn Denis bên cạnh,anh thực sự sẽ không biết sống làm sao.Giọng anh bất lực không nói được,Trung Quân thở nhẹ một hơi dài,sau đó ngồi nghiêm chỉnh lại nói chuyện với hắn.
Xem ra là thực sự bị hắn dọa cho sợ rồi,anh lúc này ngồi ngoan như một đứa bé nghe người lớn giáo huấn vậy.Trung Quân hớt hải muốn nói rồi lại thôi :
"Rõ ràng.."
Câu cuối là bị nghẹn,không thể thốt ra lời.Anh dừng một chút để sắp xếp lại từ ngữ trong đầu,sau đó mới dám nói :
"Rõ ràng cậu là người đến bên tôi"
"Cậu lo cho tôi"
"Xong làm tôi ỷ lại"
"Cậu mới là người làm tôi mất độc lập"
"Bây giờ còn chối bỏ trách nhiệm nữa"
"Tệ"
"Quá tệ"
Anh mở lớn đôi mắt to tròn nhìn hắn,sự thật chính là như vậy,Denis đến và làm anh ỷ lại thật nhiều vào hắn,bây giờ gần như việc trong nhà hay ngoài xã hội đều do hắn cáng đáng tất thảy.
"Anh học cái thói đổ lỗi của ai đấy"
Giọng hắn càng ngày càng trầm xuống thấy rõ,Denis không ngờ được cái miệng nhỏ này của anh lại giảo biện đến vậy,còn biết đổ lỗi ngược lại hắn cơ đấy.
"Tôi làm anh mất độc lập,thì bây giờ tôi dạy lại"
"Được không ?"
"Tôi sẽ dạy anh tự xách đồ,tự lái xe,tự dọn nhà"
"Tự học cách chăm bản thân"
"Có phải là nên tự học hết mọi thứ thì sẽ không chủ quan nữa đúng chưa ??"
"Anh hiểu hết á Quân,mà đôi khi anh chủ quan lắm"
"Đâu có biết chuyện nó nghiêm trọng"
Trung Quân bị mắng tới ngây ra,khi hắn dứt lời mới hoảng hốt chập nhịp vài giây.Anh gần như đã cuống lên,ăn nói loạn cả :
"Tôi luôn muốn dựa vào Denis thôi huhu.."
"Tôi luôn tin là Denis có thể bảo vệ tôi"
"Nên tôi làm theo ý của bản thân"
"Đúng,tôi cũng muốn bảo vệ anh"-Denis thở nhẹ ra,nói.
"Tôi đứng đằng sau anh,làm gì tôi cũng ủng hộ hết"
"Chỉ là tôi không muốn anh coi đó là điều hiển nhiên"
"Tôi là nơi anh tìm về !"
"Chưa bao giờ tôi rời mắt khỏi anh đâu Trung Quân"
"Nhưng hãy nhớ tới tôi khi anh mệt mỏi và mất phương hướng"
"Tôi không muốn anh dựa dẫm vào bất kì ai"
"Tôi muốn nhìn thấy một Trung Quân vững vàng dù ở bất cứ đâu"
"Mong anh hiểu được lòng tôi"
"Đừng giận nhé"
Nói xong,sợ mình lỡ lời làm anh tủi thân,hắn mới khẽ quan sát biểu cảm trên mặt Trung Quân.
"Hôm nay có quá lời với anh không ?"
Sau đó anh bất ngờ nhào tới đè hắn nằm xuống giường,Trung Quân gấp gáp nhoài người lên tìm tới đôi môi hơi tái đi vì lạnh của hắn,bắt đầu hôn tới tấp.
"Không giận hả ?"-Giọng hắn cười trầm thấp bên tai.
Denis bất ngờ bị anh cưỡng hôn,đè hẳn hắn ra giường nhưng anh lại chỉ thơm phớt qua môi mấy cái rồi lại thơm lên má,lên chóp mũi cao thẳng của hắn.
Có chút đáng yêu.Không phải,là cực kì đáng yêu,Trung Quân dễ thương chết đi được.
Hắn vẫn u mê,để người kia làm loạn trên người mình mà không bảo sao,Trung Quân nháo mấy thì hắn vẫn giữ chặt lấy cổ tay của anh,âm thầm giữ cho anh thăng bằng.
"Hông giận"-Trung Quân bây giờ mới trả lời hắn.
"Yêu Denis không ?"-Hắn được đà,hỏi tới.
"Yêu Denis"-Anh gật gật.
"Mới bị chửi cho vẫn yêu"-Denis cười,không ngờ tới em bé này lại si mê hắn vậy à.
"Yêu"-Trung Quân thật thà đáp.
Hắn bị đôi mắt nai con của anh nhìn cho nóng người,không nhịn được mà xoay người,đè anh xuống dưới thân trong tích tắc.
Trung Quân bị hắn đè xuống cũng không phản bác gì,anh cười khúc khích vài tiếng nhỏ khi hắn cứ cúi đầu xuống hõm cổ anh hôn lên,rồi lâu lâu Denis lại hôn xuống eo làm anh nhột muốn chết.
Denis thích thú làm loạn trên người anh,hắn đã lâu không được cảm giác này vì anh bị thương chỗ kia,hôm nay phải thừa thắng xông lên.Tay hắn lần mò xuống eo nhỏ,chuẩn bị cởi chiếc quần của anh ra..
"Bruhhhh"-Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Hắn ngay lập tức đen mặt lại,cụt hứng rời tay khỏi người Trung Quân,hắn phải xem là kẻ nào dám cả gan phá hỏng chuyện tốt của ông đây !
"Anh bắt máy đi,bật loa ngoài cho tôi nghe"-Hắn hất cằm về phía chiếc điện thoại.
Trung Quân cũng không có ý kiến gì về việc này,vốn dĩ anh không có gì để giấu diếm Denis nên cứ vô tư bắt máy nghe điện thoại,bật loa ngoài cho hắn nghe cùng.
"Tao xuống sân bay rồi,đón tao đi"-Giọng An Minh vang lên.
"Vợ tao có đi chung nữa nè"
"HẢ"-Hắn cùng anh bất ngờ.
"MÀY QUA THIỆT HẢ ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro