Chap 21

"Ay da chồng ơi mỏi chân quá"

Trung Quân phồng má lên than với Denis,anh được hắn dẫn đi chơi một vòng quanh Paris,đến khu nhà hát Opera Palais Garnier khiến anh thích mê,thế là chạy nhảy không ngừng thành ra giờ đang mỏi rã hết cả ra. 

"Chạy cho cố rồi than nha bé"

"Lát không có bế đâu"

Hắn quay ra sau thấy Trung Quân đã dừng hẳn lại để thở vì quá mệt.Anh không được dỗ ngọt,liền nổi đóa với hắn :

"Tôi nói cho chồng nghe không phải để nhận câu trách móc đó nha"

"Đúng rồi,bế đi"

Denis cũng đến ạ với lí lẽ của em bé,sao hắn lại đi hơn thua với người này nhỉ ? Hắn cười nhẹ,vẫy vẫy tay nói :

"Thế lại đây"

Trung Quân đã tụt lùi lại so với hắn vì bận nghỉ chân,thấy chồng mình lên mặt có phần thách thức liền tức tối không chịu thua,anh nghi ngờ hỏi :

"Thật à"

"Nếu bé không ngại"

Hắn nói rồi đưa mắt nhìn xung quanh,chỗ này là khu du lịch nổi tiếng ở Pháp,xung quanh đương nhiên có không ít khách du lịch qua lại.

Trung Quân lại không hề để ý nhiều như hắn,anh chỉ phóng một mạch lên người Denis như con mèo quấn chủ.Tới lúc hắn bế anh trên tay,đi được vài bước thì người trong lòng mới ngọ nguậy đòi xuống.

"Vãi,sao nhiều người thế"-Anh ái ngại nhìn xung quanh.

Trung Quân sau khi xác nhận mình làm cái trò không giống ai ngoài đường thì lập tức nhảy xuống khỏi tay hắn,anh ho ho vài cái,giả bộ như chưa từng đòi hắn bế. 

"Thôi hết mỏi rồi"-Anh đảo mắt liên tục.

"Hết mỏi rồi hả ?"-Denis cười cười nhìn anh.

"Phớ hônnnn"-Hắn pha giọng lơ lớ trêu anh.

"Không,có gì đâu trời"-Trung Quân hơi quê độ rồi đó.

"Chỉ là sợ mỏi tay cậu thôi"

Anh hoang mang nhìn dòng người đông đúc trên phố,sự xấu hổ càng lúc càng dâng lên,anh ngại ngùng nép sát vào người hắn,với châm ngôn "mình không thấy người ta thì người ta không thấy mình".

"Ơ như nào"

Hắn cao giọng chọc ghẹo bé nhà mình,biết thừa anh đang xấu hổ muốn đào lỗ chui xuống nhưng vẫn cố ý chọc cho anh ngại thêm.

"Mỏi gì chứ tôi có mỏi đâu"

"Thôi để bế nè,đừng lo"

"Ê"-Trung Quân sợ hắn bế mình lên liền gấp gáp cản lại.

"Cậu bỏ cái tay ra đi"

Anh nhìn xuống bàn tay hắn đang đặt sẵn trên eo mình,từ khi nào thân thủ của Denis lại nhanh hơn trước một bậc thế.Hắn khó hiểu,cúi xuống hỏi :

"Gì nữa"

"Đau eo quá chết rồi"-Anh nhăn nhó giả vờ như thật.

Trung Quân vừa ra vẻ đau eo rồi vừa gỡ từng ngón tay của hắn ra,nhưng tay Denis đặt cực vững,có gỡ thế nào cũng không có gỡ được.

"Đau thật không ?"-Hắn hỏi anh.

"Đau thật thì đi về khách sạn nha"

"Thôi má hổng đau"

Nghe phải đi về là anh nhảy dựng lên liền,anh còn muốn đi chơi nhiều nơi khác chứ chưa muốn đi về khách sạn đâu.

"Không đau thì giờ đau"-Denis biết ngay anh nói dối mà.

"Á á á á"-Trung Quân la lên thất thanh.

Hắn nhéo eo anh mấy cái rõ thốn,Denis hiểu tính anh quá,ban nãy anh là nói xạo quen thói nên hắn buộc phải sử dụng cách này để cảnh cáo.

"A a đau quá à"-Anh dúi vào người Denis,nhõng nhẽo.

"Chồng bắt nạt tôi"

"Tôi méc bố nè"-Trung Quân bĩu môi làm nũng. 

"Ờ méc bố mà dựa vào lòng tôi"-Hắn bật cười vì sự trẻ con này.

Hắn tách anh ra để nhìn kĩ mặt Trung Quân hơn,cái mặt bánh bao nhỏ này vừa nãy còn giả vờ ăn vạ hắn đây mà,anh không giả bộ được nữa mới chịu ngồi xuống bên vệ đường,lựa chỗ khuất bóng người chút để nghỉ ngơi lại sức.

"Thấm mệt chưa"-Hắn ngồi kế bên anh,hỏi.

"Tóc xù hết rồi nè"

"Sao ngồi đây,người ta tưởng vô gia cư bây giờ"

Denis vừa nhắc vừa thuận tiện chỉnh lại mũ len cho anh,hắn thấy cọng tóc mái của anh đang xù lên và bung ra khỏi mũ rồi,trông nó y như cái ăng ten mọc ngược ấy. 

"Ngon thử gỡ mũ ra xem nào"

Anh không chịu thua,cái miệng chu chu ra cãi với hắn.Trung Quân hất mặt lên,dùng giọng thách thức nói :

"Tóc cậu cũng xù mà"

Hắn không nói nhiều lời,trực tiếp cởi mũ ra trước sự ngỡ ngàng của anh.Mái tóc của Denis vẫn không có xê dịch chút nào,các sợi tóc sáng màu vẫn luôn vào nếp chứ không xù lên như anh.

"Sao,thích gì ?"-Hắn đắc ý nhìn anh.

"Ỏ ỏ thích Den mà"-Trung Quân cười cười thảo mai.

Anh chỉ nói mồm để hơn thua với Denis vậy thôi,chứ đâu có biết hắn chỉn chu tới mức tóc cũng không bị rối thế này,sợ mình bị quê,anh liền đóng giả vai người bạn đời dịu dàng,đội lại mũ cho hắn.

"Thích chồng mà"-Mắt anh long lanh.

Thấy cái tay múp múp bé xinh của anh cứ lóng ngóng mãi,vì anh thấp hơn nên với lên đầu hắn có hơi chật vật,Denis nóng lòng cầm lấy tay anh rồi chỉ từng chút :

"Kéo nó xuống"-Hắn nhắc anh.

"Kéo dứt khoát nó xuống"

"Từ từ đang kéo đây"-Anh rướn người lên với với cái mũ.

"Buông tay ra đi"

"Tôi biết mà !"-Trung Quân khó chịu cái tay của hắn vô cùng.

Thế nhưng Denis lại không nghe thấy lời của anh vì hắn đang mải ngắm anh,dáng vẻ anh chăm sóc người khác rất đáng yêu.

"Thế đi về nhá"-Denis đưa ra đề nghị.

"Chơi đủ rồi nhá"

"Vậy thôi đi về,mỏi chân lắm rồi á"-Anh quên béng mất điều gì đó,nói hùa theo hắn.

"À hay là bây giờ tôi giả bộ ngã rồi cậu cõng tôi nha"

"Sao phải giả bộ"-Denis ý vị nhìn anh.

"Chứ người ta nhìn quá trời"-Anh ngại ngùng nhìn xung quanh.

"Ngại quá"

"Thật không ?"-Hắn hỏi.

Trung Quân gật gật đầu,chắc là anh không còn nhớ xíu nào về kế hoạch thăm tháp Eiffel của hai người nữa.Denis bèn phải nhắc lại cho anh nhớ :

"Thế không đi ngắm tháp à" 

Hắn vừa nói xong tức thì anh liền bật dậy như có công tắc,gió sượt qua mặt hắn một cái đã thấy anh đứng dậy sẵn sàng đi rồi.

"Có má"-Anh sao bỏ lỡ được chuyến đi tháp Eiffel chứ.

"Chân khỏe rồi"

Nói xong anh còn chạy làm mẫu vài bước khoe hắn,Trung Quân tự tin nói :

"Thấy chưa,còn khỏe mà"

Hắn thấy anh cưng quá,ngồi ở dưới nhìn lên trông anh tròn tròn như trái banh tuyết,Denis đưa tay tét mông anh một cái,lực nhẹ thôi nhưng người kia đã la lên ầm trời :

"Ahhh"

"Biết đau không"-Anh quay lại dòm Denis.

"Đi xem cả cái nhà hát không đau chân,tôi mới quýnh cái là hả"

"Cẫng cẫng cẫng lên"

Hắn vẫn ngồi ở dưới đất ngửa mặt lên la anh,trông vị trí của hai người có chút buồn cười.Trung Quân nghe thế,lửa giận phừng phừng lên :

"Không giống nhau,vết thương tôi chưa lành hiểu không"

"Đếm mấy ngày rồi mà kêu chưa lành"-Denis không tin anh.

"Giờ mông ai ??"-Anh hất mặt với hắn.

Hắn đang chuẩn bị đứng lên thì bị anh trút giận bằng cách đạp vào hông cho ngã ngồi xuống nền tuyết trắng.Denis ánh mắt đầy lửa hận nhìn anh,nhưng cũng không trả thù vì sợ anh té.

...

Quảng trường Trocadero,hai người đang ngồi ở một góc bên phải của quảng trường để chiêm ngưỡng kiến trúc cũng như ngắm tháp Eiffel từ xa chứ không vội đến tháp.

Denis dắt tay anh đi xuống bậc thang của quảng trường,trên đường đi Trung Quân ríu rít như đứa con nít đi thăm thú nơi mới,liên tục chụp ảnh khắp nơi.

Hắn đi theo anh chầm chậm,trong lúc anh mải chụp choẹt thì hắn chỉ lo cầm điện thoại chụp lại mọi khoảnh khắc của Trung Quân,hắn thích âm thầm lưu lại nhiều ảnh của anh như thế này. 

Denis nâng cao góc máy lên,hắn gọi anh :

"Bé iu"

Nghe thấy chồng gọi mình,anh quay lại và bồi thêm một nụ cười hở răng tươi tắn,Trung Quân dí mặt vào camera của hắn hôn chụt chụt,Denis đã chụp thêm được vài chục bức. 

Trung Quân cảm thấy đã chụp quá nhiều,anh tắt điện thoại bỏ vào túi.Hắn cũng phải tắt điện thoại nhưng không lau đi hơi nước dính trên camera của điện thoại do lúc nãy anh hôn vào,sợ anh dỗi ra.

"Anh này,tuy tháp Eiffel là biểu tượng của Pháp"-Hắn bắt chuyện với anh.

"Nhưng trước đây người Pháp lại không thích nó"

Trung Quân ngẫm nghĩ,thấy có chút kì lạ,anh hiếu kì hỏi hắn :

"Tại sao ?"

"Vào năm 1889,người ta chế giễu nó"-Hắn ôn tồn giải thích.

"Bảo nó trông chẳng khác gì cái đèn đường"

"Không phải,ý tôi hỏi tại sao nó lại chỉ có danh phận"-Anh nói,nhưng có tận hai nghĩa trong câu của anh.

"Mà không thật sự tự hào về nó"-Trung Quân nhắc tới,có hơi buồn một chút. 

"Sao anh biết người ta không tự hào về nó"-Denis cũng hiểu được ý anh,hắn mau chóng an ủi.

"Bây giờ có lẽ đã khác rồi,biểu tượng của người ta mà"

"Không tự hào sao được,anh nhỉ"

Hắn nói,trong lúc vẫn nhìn anh không rời mắt,làm sao hắn có thể không hiểu ẩn ý trong câu nói của anh được.Rồi thì,hai người cũng phải đi xuống cho lượt khách tiếp theo lên tham quan,câu nói của hắn bị bỏ dở ở đó. 

...

Denis dẫn anh tới dưới chân tháp Eiffel,hắn mua cả vé cho hai người để vào tận hưởng được hết cái đẹp của biểu tượng Paris,nhưng anh thấy người ta được lên trên tầng của tháp thì liền đòi đi cho bằng được. 

Hắn cũng tính cản anh vì Trung Quân rất sợ độ cao,hắn ướm chừng tòa tháp này tầng nào cũng cao chót vót,nhưng anh cứ nằng nặc đòi lên tầng ba để ngắm toàn cảnh thành phố nên hắn đành chiều theo. 

Denis đã trở thành cái cây biết đi để anh ôm cứng ngắc từ lúc lên thang máy tới lúc đã ở trên tầng ba của tháp Eiffel,dưới chân hai người là nền kính trong suốt,có thể nhìn xuống dưới được làm Trung Quân sợ tới mức hoa mắt. 

Anh mặc kệ xung quanh có đông người như thế nào,vẫn nhất quyết nhắm tịt mắt rồi ôm chặt Denis như cái phao cứu sinh,Trung Quân leo lên đây rồi mới biết tầng ba cao tận 115m so với mặt đất,bây giờ e là anh sắp xỉu ra đấy rồi. 

"Quân mạnh mẽ mà"-Hắn cười khẽ,trêu anh.

"Mở mắt ra nhìn tí"

"Đẹp lắm"-Hắn biết anh sợ độ cao nên cứ trêu tới bến. 

"Sao nãy hổng nhắc tôi"-Anh run rẩy bám chặt hắn hơn.

"Nhắc cái gì hả"-Denis cố ý hỏi.

"Sao không nhắc là tôi sợ độ cao"-Trung Quân nghĩ tới thôi đã run.

"Thằng Quân nó sợ độ cao huhuhuhu"-Anh mếu máo trong lòng hắn.

"Sao không nhắc !?"

"Tại nãy thấy đòi quá đòi"-Hắn cũng bó tay với đồ trẻ con này.

"Can không nổi"-Denis không thể gàn anh được nên mới chiều theo,giờ anh trách thế đấy.

Lên trên tầng ba của tháp Eiffel cao chót vót,gió lùa vào làm Trung Quân vốn đang sợ nay còn run lẩy bẩy vì lạnh,anh lúng túng hết tay chân,bám chặt áo khoác ngoài của Denis tới mức làm nó nhăn dúm vào. 

"Đi xuống có được không"-Anh nhỏ giọng đề nghị.

"Sợ lắm"

Denis thấy cứ như thế này mà đi xuống thì quá phí phạm tiền mua vé lên tận đây,vừa nãy xếp hàng cũng tiêu tốn rất nhiều thời gian.Hắn vuốt nhẹ mái tóc anh,an ủi :

"Anh nghe tôi nói này" 

"Không có gì sợ"

"Ở đây không cao lắm đâu"

"Biết cao bao nhiêu mét không mà kêu không cao"-Anh lúc nãy nghe lỏm được mấy du khách nói rồi đó. 

"Xạo quá"

"Mười lăm mét thôi"-Denis dùng chiêu dụ trẻ con. 

Hắn cười mỉm đầy ý đồ,sau đó nhẹ dùng sức đẩy anh ra để cho anh tách khỏi người mình.Kết quả là,Trung Quân hoảng hốt vì bị đẩy ra và càng bám chặt hắn hơn.

Anh khóc không ra nước mắt vì sợ độ cao,mỗi lần lên chỗ cao anh sẽ chóng mặt và có cảm giác không an toàn,Trung Quân giờ không còn ôm hắn nữa mà chui hẳn vào trong khăn quàng của Denis giấu mặt mình đi.

"Mười lăm ngàn mét chứ mười lăm mét hồi nào hic"-Anh nhõng nhẽo hắn.

"Cậu tệ quá huhuhuh"

"Chóng mặt không chịu được đâu"

"Anh đang ôm cứng ngắc một thằng trai tệ đó"-Denis cười nhẹ,không chấp anh.

"Chịu trách nhiệm đi"-Anh nhắm chặt mắt mà vẫn hơn thua với hắn.

"Tại cậu nên tôi mới lên đây"

"Anh tin tôi đi nhìn ra xa là hết sợ"

Denis nói xong liền tính đẩy anh ra tiếp,nhưng bị một lần là quá đủ với anh,Trung Quân bấu chặt vào lưng hắn như con đỉa không chịu buông.

Hết cách,hắn đành phải dùng tuyệt chiêu hôn liên hoàn của mình,Denis hôn vào hai mắt anh cho Trung Quân nhột chết thì thôi.

"Mở mắt ra nhìn tôi nè"

"Chỉ cần nhìn tôi thôi"

"Tôi sợ lắm"-Anh lắc lắc đầu.

"Không nhìn đâu"-Trung Quân sống chết không chịu nghe lời.

Denis liền thay đổi sắc mặt,hắn đè thấp giọng xuống đe dọa con mèo nhát gan trong lòng mình :

"Việc của anh bây giờ là mở mắt ra nhìn tôi"

"Sao lớn tiếng thế !"-Trung Quân giật mình.

"Mắng à"-Anh bĩu môi ra vì bị ăn mắng. 

"Tôi đang rất mắng anh"-Denis làm giọng nghiêm trọng.

"Tiền mua vé là tiền của tôi,quyền là quyền của tôi"

Thật ra hắn cũng không muốn gia trưởng như này,nhưng Trung Quân là như vậy,nếu không mắng thì anh cứ lì lợm thế mãi.

"Thế quyền tự do là của tôi cũng là của cậu hay gì"-Anh nhảy cẫng lên cãi.

"Không,anh là của tôi"

Trung Quân khựng lại,lời mắng chửi định thốt ra cũng đã nuốt ngược trở vào trong khi hắn xử lí quá khéo như thế này,sao anh nỡ la hắn chứ.

"Từ từ nha,nghe tôi đi"

Denis nói một cách chậm rãi để anh nghe rõ,chất giọng trầm của hắn thật dễ khiến anh đắm chìm,thoáng cái đã bị hắn đẩy ra mà anh chẳng hay biết gì.

"Anh mở mắt ra nhìn tôi"-Denis từ từ hướng dẫn anh.

"Không sao hết,chỉ cần nhìn tôi thôi"

Hắn quả thực đã không lo thừa khi tìm hiểu về chứng sợ độ cao của anh,nhờ có sự tìm hiểu kĩ đó mà Denis đã có hướng giải quyết trường hợp này rồi,anh chỉ cần nhìn kĩ vào một điểm là sẽ hết bị choáng ngay.

Trung Quân nghe lời hắn từ từ hé đôi mắt ra nhìn,anh mang tâm lý đề phòng xung quanh không dám nhìn lung tung mà chỉ hướng ánh mắt về phía Denis,anh chăm chú vâng theo hắn như một chú mèo con ngoan ngoãn. 

Denis mỉm cười với anh,nét mặt cương nghị bỗng hòa nhã hơn hẳn,anh ngắm đến ngây người.Hắn nhìn sơ qua phía dưới tòa tháp một chút mới quay lại nói với anh :

"Bây giờ dễ lắm"

"Anh nhìn xuống dưới.."

Hắn còn chưa dứt câu thì Trung Quân đã run như cầy sấy la lên :

"Ơ huhuhu không đâu"

Hắn hết nói nổi với cái người tính khí trẻ con này,rõ ràng bản thân rất sợ độ cao nhưng trước đó lại đòi lên bằng được.Denis mới chỉ tay xuống ngay chỗ tòa nhà bên dưới để anh nhìn theo :

"Anh nhìn theo tay tôi nha"-Nói rồi hắn cũng nhìn theo.

Trung Quân mặc kệ cố gắng của Denis,anh sợ đến run chân chứ đừng nói gì là nhìn xuống dưới đó,thấy anh không chịu quay qua,hắn bắt lấy cằm anh xoay mặt anh qua cho Trung Quân nhìn xuống. 

"Tập trung cái tòa nhà đó thôi,không nhìn đi chỗ khác"-Denis dứt khoát giữ cằm anh cho anh nhìn kĩ.

Anh mới đầu rất sợ,tim đánh bình bịch như là gặp ma,nhưng giờ điểm nhìn của anh chỉ tập trung ở một chỗ nên cơn chóng mặt cũng qua đi nhanh chóng.

Sau một lúc,cảm thấy anh đã ổn hắn mới buông tay ra để cho anh ngắm cảnh,thời tiết hôm nay vô cùng thuận lợi,tuyết không rơi dày đặc mà chỉ lất phất,nhiệt độ cũng tăng lên khiến cho mọi thứ dường như ấm áp lên.

Trung Quân ngắm nhìn toàn cảnh thành phố được mệnh danh là "kinh đô ánh sáng" phía dưới,lòng không khỏi cảm thán với sự tuyệt vời của Denis,nếu hắn không làm vậy thì có lẽ anh đã bỏ lỡ khung cảnh tuyệt đẹp này rồi.

"Tôi lấy chồng có muộn không ?"-Anh hỏi.

"Hổng có chồng tôi chết tôi chết"-Trung Quân mắt lấp lánh nhìn hắn. 

"Sao bảo còn muốn đi chơi"-Hắn phì cười,nhìn anh.

"Chưa muốn lấy chồng" 

"Lấy Denis thì lấy"-Anh quay qua ôm hắn.

"Nghe đồn hồi đó cậu thích tôi hả"-Trung Quân tò mò hỏi.

"Không"-Denis đáp tỉnh bơ.

"Thích gái đẹp,dú to,mông cong"-Hắn cười bỉ ổi trêu.

"Ai thèm thích anh"

Hắn rất thích trêu anh,bởi vì trêu Trung Quân rất thú vị,anh sẽ giận dỗi như đứa con nít rồi đành hanh lên.Anh nghe xong cả giận đấm vào vai hắn mấy cái,Denis vội vàng nói :

"Khoan khoan" 

"Bây giờ hỏi lại đi"

"Cậu có thích tôi không"-Anh dùng giọng nhõng nhẽo với hắn. 

Trung Quân ngước lên nhìn hắn,ánh mắt lấp lánh nhìn hắn mong chờ Denis trả lời đúng ý mình.Hắn thấy anh yêu quá,mới đưa tay nhéo nhẹ chiếc má bánh bao của anh :

"Gì vậy" 

"Sao mà thái độ"

"Cười xem nào"

"Thích tôi hông..."-Trung Quân nhắc lại nhỏ xíu.

"Nói nhanh lên"

"Giờ muốn tôi nói dối hay nói thật"-Denis vẫn chưa dứt sự nhây nhớt. 

"Nói dối"-Anh cọc cằn đáp.

"Tôi thích anh"

Đây không phải là câu trả lời anh mong muốn,Trung Quân cố ý giận lẫy để hắn dỗ mình mà Denis còn làm tới nữa,anh nổi khùng đánh hắn mấy cái.

Ngược lại Denis không có chút phản ứng nào,hắn thích thú nhìn anh giận tới vẩu cả môi ra,y như con mèo nhỏ đang xù lông.Hắn mặc kệ anh đánh tía lia,bên dưới tay hắn vẫn ôm nhẹ lấy eo anh.

Trung Quân nghi hoặc liếc xuống tay hắn,cơn giận chưa kịp hạ xuống lại muốn điên lên,anh không thèm nhìn mặt hắn mà hỏi :

"Thế nói thật đi" 

"Nghe xong thì đừng giận nhé"-Denis cảnh báo.

Trung Quân không hề do dự gật đầu,anh dỏng tai lên nghe hắn nói như tập trung lắm,cuối cùng Denis đành nói thật :

"Tôi muốn gạ anh,ngay từ lần đầu gặp mặt"

"Biến thái"-Trung Quân la lên.

"Cậu là thằng biến thái" 

"Sao,thấy thằng biến thái này có hay không"-Hắn vô sỉ nói.

"Lần đầu của anh là cho nó đấy"

Anh nghe xong,hai mang tai nóng lên dần dần rồi nhanh chóng đỏ lựng mặt mũi lên như quả gấc,Trung Quân da mặt mỏng,không như ai kia suốt ngày đề cập tới chuyện ấy mà không biết ngại.

"Cậu cướp mà !?"-Anh bất mãn nói.

"Tôi cho hồi nào"

Denis đã thôi trò đùa cợt của mình,bây giờ hắn mới thật sự nghiêm túc với cuộc nói chuyện cùng Trung Quân,hắn nhẹ nhàng hỏi :

"Anh nói xem,trong lúc đó anh có yêu tôi không"

"Hả" 

"Gì chứ,không nhớ gì cả"

"Tôi còn không nhớ trong lúc đó tôi đã nói gì"

Anh nói vội để qua mặt hắn,trong khi gương mặt nhỏ của anh đã đỏ ửng thêm mấy phần vì ngượng,thật ra anh chưa hề quên cảm giác hôm đó,chỉ là anh đã quá ngại để nói ra.

"Từng cái đụng chạm vào da thịt mình,anh còn cảm nhận rõ"-Denis nghiêm túc nói với anh.

"Đừng có quên"

"Nếu mà quên thì tôi có thể nhắc lại không"

Đối diện với cái người không biết xấu hổ,ngược lại người phải xấu hổ là anh mới phải.Trung Quân sợ hắn manh động,thật sự muốn nhắc lại chuyện xưa nên mới lúng túng sửa lại :

"Nhưng mà,tôi nhớ"

"Tôi nhớ như in cái cảm giác lúc đó trong lòng tôi"

Trung Quân dường như vẫn còn điều muốn nói,anh nhìn xung quanh rồi lại nhìn hắn,cắn môi do dự mất một lúc.Denis ngóng theo anh,hắn đang rất chờ mong xem anh định nói gì tiếp theo.

"Hửm"-Denis hừ nhẹ,nhắc anh hãy mau nói đi. 

"Tôi nhớ cảm giác mà tôi trao bản thân mình cho cậu,trao cái thứ mà quý giá nhất ấy" 

Anh vừa che mặt mình vừa nói,vùi mặt trong lòng bàn tay mà không khỏi xấu hổ khi nhớ lại cảm giác lúc ấy,trong sự mê muội ái tình,anh vẫn còn nhớ bản thân đã có ý trao thân cho hắn. 

"Tôi tin tưởng cậu lắm,tôi còn hi vọng là sau lần ấy cậu sẽ có trách nhiệm với tôi"-Trung Quân nói nhỏ do xấu hổ.

"Mặc dù.." 

Trung Quân đang nói thì nghẹn lại,anh ngại quá,chẳng thể nói được tiếp.Anh gom hết can đảm mới dám nói nốt :

"Mặc dù lúc đó hai chúng ta là bạn thân và tôi nghĩ rằng chúng ta không nên làm như vậy huhu"

"Chỉ có một mình anh coi tôi là bạn thân thôi,Trung Quân" 

Hắn bình tĩnh đáp,quả thật,lúc ấy tình cảm của hắn đã đặt lên người anh.Denis không đơn thuần coi anh là một người bạn thân nữa,hắn đã thích anh từ lâu lắm rồi. 

"Cũng tới lúc anh phải thừa nhận,rằng là lần đầu của anh thuộc về tôi"

"Và lần đầu,anh phải lòng tôi"

"Tôi muốn là của cậu"-Trung Quân nói,càng ôm chặt hắn.

Anh ôm hắn nhưng vòng tay qua không đủ ôm hết người Denis,tay anh vừa ngắn vừa nhỏ căn bản không bì được với hắn.Hắn mới chủ động ôm lấy anh,đặt một nụ hôn lên trán Trung Quân đầy yêu chiều.

"Yêu tôi chưa"-Anh hỏi.

"Rồi"-Hắn đáp.

Trung Quân cũng không bất ngờ về câu trả lời ngắn gọn của hắn,nếu bình thường thì anh sẽ hơi tủi thân một chút,nhưng hắn đang ôm anh trong lòng rồi,cảm giác buồn tủi cũng vơi đi mấy phần.

...

Sau chuyến đi dài dạo chơi hết các ngõ ngách con hẻm,anh về tới khách sạn là muốn ngã lăn ra giường ngủ luôn vì quá mỏi chân.

Tối nay anh còn có hẹn ăn tối với Denis nữa,nhưng giờ phải tranh thủ đánh một giấc trước đã rồi tính sau.Hắn chỉ chờ anh nhắm mắt lại một cái,liền mang giày gấp gáp rồi chạy ra ngoài. 

Denis chạy ra thang máy,gặp Tú Linh cũng đã đứng sẵn ở đó với bộ dạng sẵn sàng hết mọi thứ.Nàng nhìn hắn,nghi ngờ hỏi :

"Tiền đâuu"

"Cầm chưa má"

"Sao về trễ thế không kịp thì sao"

"Sao hay càm ràm thế,bé của tao ham chơi,về trễ chút thôi"

Hắn vừa mang giày lại vừa nói,nhất định không chịu thừa nhận mình chiều anh nên dẫn anh đi quá lố giờ hẹn.Hai anh em phi như bay trên đường,chia ra thành hai hướng để làm việc cho nhanh.

Denis đi tới tiệm gấu hôm qua đã đặt trước,hắn chờ xếp hàng để lấy thỏ bông còn nàng thì qua bên chỗ tiệm hoa để chọn giấy gói và phụ kiện trang trí hoa.

Tú Linh rất có khiếu về thẩm mỹ,nàng chọn chất liệu giấy gói,màu sắc hài hòa tỉ mỉ trông rất đẹp mắt.Chính là loại giấy gói màu vàng pha thêm sắc tím,vừa nổi bật vừa đặc biệt giữa đám đông.

Denis đã ôm con thỏ bông trở lại tiệm hoa,thấy Tú Linh đã ngồi sẵn ở đó cùng với giấy gói liền bắt tay vào công đoạn lựa hoa để gói.

Hắn chọn những bông nở bung nhất,màu sắc tươi tắn,kiểu dáng trang nhã nhất mới đưa cho Tú Linh để nàng cắt tỉa gai nhọn.Trong quá trình làm,giữa hai người xảy ra chút xích mích.

"Không không,mày cắt kiểu gì đấy"

"Làm sao cơ,em cắt được mà"

"Xấu quá đổi kiểu đi" 

Cứ như vậy,hai anh em cãi nhau qua lại mà không để ý nên gai của hoa hồng đã đâm vào tay của Tú Linh,nàng đau khổ ré lên làm hắn chú ý.

"Sao đấy ?"-Denis hỏi.

"K-không có gì đâu anh"-Nàng giấu tay ra sau lưng,nói dối.

Denis nghi ngờ nhưng không kịp hỏi gì,thời gian gấp rút khiến hai anh em càng thêm nóng lòng chuẩn bị.Vật vã một buổi trời,cuối cùng thì hắn đã hoàn thành xong bó hoa do tự tay hắn gói.

"Mày thích bông nào thì cứ lấy"

"Tao trả tiền cho" 

Hắn hào phóng nói,thấy Tú Linh cứ đưa mắt nhìn đám hoa tươi trên kệ với ánh mắt lấp lánh,người làm anh này khó có thể kìm lòng được mà không vung tiền. 

Nàng cũng muốn chọn một bó để tặng cho Hạ Mai nhưng thấy hắn gấp gáp quá cũng ngại,chỉ lựa được mỗi một bông hồng trắng rồi vội vàng đi theo anh hai để làm tiếp.

Hai người tới chỗ khu vực chuỗi nhà hàng khách sạn,nơi mà hắn dự định tỏ tình anh ở đây.Mọi thứ hôm nay rất suôn sẻ,anh em bọn họ trang trí tất cả từ bàn tiệc tới đèn đóm rất nhanh đã xong.

Giờ là công đoạn quan trọng nhất,chính là kiểm tra xem hệ thống đèn đã hoạt động trơn tru chưa.Tú Linh được giao nhiệm vụ đứng ở chỗ nhà hàng nhìn sang tòa nhà phía đối diện để giúp hắn nhìn được toàn cảnh.

Denis đứng ở chỗ bộ điều khiển hệ thống đèn điện,hắn sẽ bật lên rồi gọi điện hỏi xem Tú Linh thấy nó hoạt động ổn chưa.Sau khi chắc chắn không có cái đèn nào bị hỏng,hắn mới quay trở lại chỗ nhà hàng để hoàn thành nốt công việc lặt vặt. 

Hắn đứng nhìn tòa nhà mình dự định dùng để tỏ tình anh,trên môi nở nụ cười mãn nguyện chưa từng có,anh xứng đáng có được tất cả những thứ này và hắn nguyện ý làm tất cả cho anh.  

"Được rồi anh ơi"-Nàng ở trong điện thoại nói.

"Đẹp con mẹ nó luôn"

"Lại chẳng đẹp"-Denis hãnh diện nói.

"Ước ước"-Tú Linh hùa theo.

"Mày ước gì nữa"

"Ước cũng có người tỏ tình vậy"

Nàng nói xong thì liền bị Denis vô tình dập máy,hắn không có thì giờ nghe con em gái lảm nhảm đâu.Bố mẹ của hai người cũng đã sang tới Pháp rồi,giờ ba mẹ hắn đang giúp hai anh em chuẩn bị tươm tất cho việc tỏ tình đại sự của hắn đây.

Denis quay trở lại chỗ nhà hàng,lăng xăng đi lại phụ này phụ kia,việc trang trí bằng hoa tươi và bóng bay này thật sự chiếm nhiều thời gian hơn hắn tưởng.Tú Linh thấy mọi người bận rộn,cũng muốn giúp một tay :

"Còn gì phụ không ba mẹ"

"Còn mấy trái bóng ba không thổi được"-Ông Đức nhờ nàng.

"Xời,mấy này"-Tú Linh khinh địch nói.

"Coi con gái của ba mẹ nè"

"Con là con làm cái một" 

Tú Linh nhìn thấy bịch bong bóng màu hồng trên tay ba,nàng vẫn chưa ý thức được rằng mình sắp đi đến kết cục như thế nào,vẫn còn mạnh miệng lắm. 

Nàng bắt đầu thổi bóng,lần thứ nhất thất bại vì bóng không phồng lên xíu nào,lần thứ hai khá hơn chút nhưng vẫn là thất bại toàn tập.

Quá tam ba bận,tới lần thứ ba mà quả bóng không phồng lên,nàng thất bại hết lần này tới lần khác vì thời tiết lạnh,bóng thường bị teo lại. 

"Mày thổi nhanh lên"

"Thổi vào"-Denis hối,trong khi hắn còn đang làm việc khác. 

"Đang thổi đây"-Nàng thở hồng hộc nói.

"Vợ tao sắp dậy rồi"-Denis coi đồng hồ,đã ba giờ rưỡi rồi.

"Thời gian rút lại rồi đó con quỷ" 

"Từ từ chứ"-Tú Linh vẫn đang vật lộn với đám bóng.

Tú Linh thổi mãi mà không được quả bóng nào ra hồn,Denis tức quá đi lại giật lấy bịch bóng tự mình làm cho rồi.Hắn cau mày mắng :

"Đưa đây"

"Mày không có làm được cái gì hết á"

"Chút nữa mày tung pháo không được tao đá mày nha Linh"

"Pháo đâu"

Nàng thở muốn đứt hơi,ngồi bệt xuống sàn kệ xác hắn luôn,nàng mới không thèm đi kiểm tra pháo giấy giúp hắn.Denis thấy nàng ngồi lì ra đấy,hắn mắng xối xả :

"Mày đứng lên"

"Đèn đâu" 

"Gắn chưa" 

"Tao giỡn mặt với mày đó hả" 

Nàng sượng mặt đứng nhìn Denis thổi từng cái bong bóng một cách mượt mà,hắn thổi xong đưa cho nàng cột lại rồi mới đem chúng đi dán xuống đất. 

Tiếp đó tới công đoạn bơm bóng bay,nàng và hắn bơm muốn gãy tay mới xong được mấy chục quả bóng bay để trang trí.Denis khó tính vô cùng,hắn không vừa ý chỗ nàng đặt bóng liền nhắc :

"Sao mày đặt ở đấy" 

"Phải dịch sang đây mới đẹp" 

"Tí nữa phải quay hình nữa,để đấy nó che tầm nhìn"-Nàng cãi. 

"Không che,mày tin tao đi"-Denis khăng khăng ý kiến của mình.

"Tin cái mặt anh à"-Tú Linh không tin hắn. 

Hai anh em cãi nhau qua lại vì chỗ đặt bóng bay,mãi tới khi cuộc điện thoại của Hạ Mai điện tới mới làm họ ngưng cãi nhau.

"Đmm Quân dậy"-Hạ Mai vội vàng nói nhỏ với nàng qua điện thoại.

"Mau"

Nói rồi cô dập máy vì không thể để cho anh nghe thấy,sau lời sấm truyền đó thì Denis với Tú Linh như được tiếp thêm sức mạnh làm như điên với tốc độ bàn thờ. 

Mọi thứ đã sẵn sàng,trời vừa lúc cũng đã về chiều hẳn,Tú Linh không còn việc gì nữa thì quay về khách sạn,ba mẹ còn ở lại với hắn vì sợ có gì đó trục trặc còn hỗ trợ kịp. 

...

Trung Quân ngủ một giấc tỉnh dậy,anh hơi lờ đờ nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy Denis đâu.Anh cũng không nghĩ nhiều,vệ sinh cá nhân xong ra thì gặp ngay Hạ Mai bước vào phòng. 

"Denis đâu Mai"-Anh bắt gặp thì hỏi ngay. 

"Nãy ông ý bảo là ông ý đi chơi với thằng An Minh rồi"

Hạ Mai cuống quá nói đại,lúc đó Denis cũng không có dặn cô cách đối phó với Trung Quân.Anh với vẻ mặt bàng hoàng như không tin được,sốc tột độ nói :

"Cái gì !??" 

"Mày xạo tao hả Mai"

Trung Quân không tin được mà,hắn ghét An Minh như chó với mèo làm sao có chuyện hai người ấy đi chơi với nhau.

Anh lôi điện thoại ra nhấn số của An Minh điện hỏi xem có đúng như lời Hạ Mai nói không,kết quả là tràng bíp dài từ đầu dây bên kia,cậu ta sớm đã tắt máy lăn ra ngủ như chết.Cô thấy anh định gọi cho Denis,bèn can lại :

"Chắc đang đi chơi rồi anh ơi"

"Gọi không nghe đâu"

"Mày nín"-Trung Quân chặn miệng cô lại. 

Điện thoại đổ chuông một lúc lâu nhưng Denis không bắt máy,anh bực dọc chờ hắn mà miệng mắng chửi như súng tiểu liên :

"Nghe máy xem nào"

"Arghhh"

"Sao mày không nghe máy tao" 

Cuối cùng tiếng chuông dứt hẳn,Denis không nghe điện anh khiến Trung Quân tức muốn xì khói.Hạ Mai nhanh chóng nhảy vào rủ rê :

"Thôi kệ ổng,đi chơi không ?"

"Hai anh em mình đi" 

Đang kì kèo ở cửa,anh nghe có tiếng bước chân,ngước lên nhìn thì thấy đó là bố mẹ mình đang đứng trước mặt.Họ đã đáp chuyến bay từ lúc Trung Quân còn đang ngủ rồi,giờ họ được giao nhiệm vụ giữ chân anh càng lâu càng tốt giúp Denis. 

"Thằng Quân có đi chơi không ?"-Ông Sơn hóm hỉnh nói. 

"V-vâng có ạ"

Trung Quân cũng không tiện từ chối bố mẹ mình,vì hai phụ huynh đã rủ rồi nên phải đi thôi.Anh được bố mẹ dẫn đi các tiệm bánh nổi tiếng ở Pháp,mỗi tiệm ghé một chút để thử bánh đặc biệt của họ làm. 

Anh sợ lát nữa không ăn tối được vì no nên chẳng dám ăn nhiều bánh ngọt quá,mặc dù anh rất thích bánh ngọt của Pháp.

"Bố ăn cái này đi ngon lắm"-Anh đẩy dĩa bánh qua cho bố. 

"Mẹ ơi cái bánh này thơm ghê á"

...

Anh ung dung thưởng thức buổi trà chiều trong tiệm bánh cùng gia đình,ngược lại,ở bên kia Denis đang chạy ngược chạy xuôi tự chải chuốt cho chính mình.

"Qua phòng lấy cho tao chai nước hoa đi"-Hắn hối nàng. 

"Nhanh nhanhhh"

...

Trung Quân đi tới cửa hàng bán bánh mà Denis thích,anh nhớ tới liền muốn mua về cho hắn.Anh chỉ vào cái bánh trong tủ kính,nói với ông Sơn :

"Bố ơi mua cho Den cái-"

"Không"-Ông từ chối thẳng. 

"Kìa bố"

Anh mang vẻ mặt nuối tiếc nhìn chiếc bánh vàng ươm thơm ngậy trong cửa tiệm ấy,hẳn là Denis thích nó lắm nhưng bố không cho,anh cũng không dám cãi lại.

Trung Quân ghé sang cửa tiệm tiếp theo mà trong lòng sốt sắng không yên,anh chốc chốc lại nhìn vào điện thoại xem mấy giờ rồi.

"Thôi cho con về đi,con có hẹn với Den rồi"-Anh sốt ruột nói.

"Mới có mấy giờ đâu mà về"-Ông Sơn cản anh lại,vì trót lỡ hứa sẽ giúp hắn tới cùng rồi.

"Mày mê zai thế" 

"Con sắp cưới rồi,không mê cưới làm gì"-Trung Quân bĩu môi ra. 

"Chứ nó bảo mày đẻ con cho nó mày có đẻ không"-Bố anh kiếm chuyện đánh lạc hướng. 

"Đẻ thì đẻ"-Anh có gì phải sợ đâu. 

"Ăn nói thế đấy Quân"

"Ủa ủa bố bảo bố muốn có cháu"-Anh phồng má lên cãi.

"Bố hông thích hả" 

"Thì thích..nhưng không thích mày đẻ"-Ông ngại ngùng phải thừa nhận bản thân xót con. 

"Trờiii,yên tâm"-Anh cười hề hề,gạt tay nói.

"Con dư sức đẻ" 

"Nhà mình dư sức đẻ" 

"Tao không cho mày đẻ"-Ông nghiêm lại cảnh cáo anh.

"Trùi ui,sao dạ ?"-Trung Quân có vẻ không sợ gì sất.

"Xót ấy gì"

"Mày gặp cái kim tiêm lại chả lăn ra đấy mà gớm"

"Giờ con nói con đẻ được đó"

"Sao,hổng cho phẫu thuật hả"-Anh đắc ý cười.

"Tao thích cháu,nhưng mày đụng đến dao kéo thì không được"

"Có hiểu không"

"Tao xót đấy,được chưa ?" 

Anh đang uống dở miếng trà thì dừng lại nghe bố nói,đột nhiên nhớ tới chuyện mấy ngày trước không vui vẻ cho lắm.Trung Quân cười gượng,cố làm cho mình vui vẻ nói :

"Denis cũng không thích con nít đâu bố ạ" 

"Con đùa mà"-Trung Quân vẫn cười,nhưng ánh mắt đầy chua xót. 

"Thằng đấy nó không thích à !?"-Bố nghe xong liền hiểu có chuyện gì.

"Vâng,hắn nói là con nít phiền chết đi được"-Trung Quân tránh ánh mắt bố.

"Con cũng thấy thế đấy"

"Nên thôi"

"Đùa mà" 

Tất cả đều là nói dối,anh chưa từng nghĩ bọn trẻ con phiền phức,Trung Quân khao khát có một đứa con biết bao nhưng sự hi vọng của anh đã bị hắn gián tiếp bác bỏ. 

Anh vẫn mỉm cười,chỉ là..hơi buồn trong lòng một chút,ánh mắt anh nhìn theo bọn trẻ của nhà người ta đang nô đùa,cảm thấy chúng mới đáng yêu làm sao.

"Mày giấu thằng Denis đi"-Ông bất mãn lên tiếng. 

"Tao thấy nó tao đập nó chết"

Ông biết tính tình thằng bé này,Trung Quân yêu trẻ con và rất thích chăm sóc người khác,đời nào mà anh lại cảm thấy trẻ con phiền chứ,chắc chắn là vì hắn không thích nên anh mới hùa theo nói đỡ cho Denis mà thôi. 

"Con đùa bố mà,hắn nói thế thôi"-Anh nhanh chóng nói giúp Denis.

"Đi show hắn vẫn bế mấy nhóc"

"Yêu mà" 

Trung Quân cười mỉm,không nhìn bố nữa mà kiếm cái điện thoại kiểm tra xem có thông báo gì không.Denis nhắn tới một tin nhắn,nội dung là :

"Nãy anh gọi mà tôi đang bận,xin lỗi anh" 

"Bé Quân còn nhớ tối nay mình có hẹn không ?" 

Anh không tin là hắn bận công việc thật,mới tức tối nhắn cho Denis :

"Đi đâu giờ mới nhắn lại" 

"Hông,đi chơi với bạn"-Hắn kiếm cớ nói xạo.

"Nãy anh ngủ tôi không có đánh thức"

"Đi với ai"-Trung Quân cáu.

"Nói ra anh cũng có biết tên đâu" 

"Đang ở đâu"-Anh giận điên lên nhắn. 

"Gọi cho tao" 

Denis trong lòng niệm Phật,tay ấn gọi thoại cho anh chứ không dám video call,hắn nghe thấy đầu dây bên kia nhấc máy liền ngọt ngào nói :

"Tôi đây mà,vợ iuu" 

"Yêu cái con khỉ,mở cam lên"-Trung Quân gạt hắn đi.

"Sao mờ ám thế"

"Không phải mờ ám,anh đang có chút chuyện bé hiểu không"

Denis không biết nặng nhẹ mà đổi luôn xưng hô chọc cho con mèo kia xù lông lên,anh thấy hung dữ với hắn không có tác dụng,bèn nhẹ giọng xuống :

"Thế bây giờ đang ở đâu,mở cam lên cho tôi nhìn mặt"

"Nhìn một cái rồi thôi"

"Đang ở trong tim bé Quân đây"

"Thôi nịnh suốt á"

"Nào cho nhìn mặt đi"

"Sao thế,ngủ dậy không thấy tôi là đi kiếm liền"

"Đợi chút nữa là gặp tôi rồi"

"Nhưng mà,thật sự là đang không bật được"-Denis chậm rãi giải thích.

"Làm gì mà không được"-Anh bất mãn hỏi.

Sau màn ăn vạ của Trung Quân,hắn đã mở camera điện thoại lên và chĩa thẳng vào cơ bụng sáu múi cuồn cuộn đáng tự hào của bản thân,anh nhìn thấy thì lập tức úp điện thoại xuống,mặt đỏ lên như trái gấc. 

Trung Quân chạy vội vào WC của cửa hàng bánh,sau đó mới dám mở điện thoại lên nhìn hắn.Anh thấy múi bụng rắn chắc của hắn,vẻ mặt đầy khó coi nói :

"Tôi cần thấy mặt" 

"Không cần thấy mấy cái đó" 

"Mặt đang tởm lắm,cho nhìn mặt em zai tôi"-Denis không biết ngại trêu anh.

"Anh nhìn không ?"

"Nhìn cặk"-Trung Quân hung dữ đáp lời. 

Anh vừa dứt câu,Denis liền quay camera điện thoại xuống dưới thật.Trung Quân thấy điện thoại di chuyển xuống dưới hông của hắn thì lập tức nhắm mắt lại,anh la lên :

"Êy"

"Làm gì khó coi quá"

Sau một hồi không nhận được câu trả lời từ Denis anh mới dám hí mắt ra nhìn,thấy camera của hắn đã tắt tối đen rồi.Trung Quân bực dọc trong người vì cảm thấy hắn không muốn gặp mình,anh trực tiếp dập điện thoại.

Đột ngột bị anh dập máy,hắn cũng đành chịu thôi vì còn đang bận sửa soạn để chút nữa tới chỗ hẹn.Denis chọn cho mình một bộ vest,nhưng không quá nghiêm túc để trông trẻ trung hơn.

...

Trung Quân đi chơi tới chán rồi mới nhìn lên sắc trời đã tối,thành phố đã lên đèn lấp lánh,trở thành kinh đô ánh sáng mà người ta thường ca tụng về Paris. 

Nhưng anh không có tâm trạng ngắm nhìn đèn đường lung linh ngoài đó,Trung Quân đi tới gần bố mẹ mình,hối thúc họ :

"Đi,đi về đi bố mẹ"

"Sao thế,gấp cái gì ?"-Mẹ Thủy hỏi.

"Con có hẹn mà"

"Không về con về một mình nha"

Trung Quân vẫn nằng nặc đòi về khách sạn trước,nhưng bố mẹ anh lại ra sức cản anh lại vì sợ thằng con mình phát hiện ra kế hoạch của Denis thì toi. 

Thế nhưng bố mẹ anh cũng không cản được tâm trạng nôn nao muốn đi về của anh,Trung Quân gấp gáp về khách sạn để chuẩn bị cho bản thân chứ không thể để hắn trông thấy bộ dạng luộm thuộm của mình được. 

Trung Quân vừa về là ngồi ngay vào bàn trang điểm,với sự hỗ trợ của Hạ Mai đánh cho anh một layout nhẹ nhàng trong trẻo.

"Mai ơi,anh như này đã đẹp chưa ?"-Anh sốt sắng hỏi cô. 

Cô đang đánh má hồng cho anh nên phải cúi xuống mới nhìn rõ được,trực tiếp bị cặp mắt to tròn của anh nhìn vào,Hạ Mai cảm giác quắn quéo muốn xỉu vì ngỡ đâu gặp thiên thần. 

"Lúc nào em cũng thấy anh đẹp thì biết sao đây"-Cô nói xong né người qua cho anh nhìn gương. 

"Nhìn thử đi này,cặp mắt trong veo hàng mi thì cong cong lên"

"Không yêu sao được"

"Không biết được,lỡ Denis chê anh"-Trung Quân không an tâm nói.

"Em giả vờ làm Denis rồi nhìn anh đi"

"Em đừng có crush anh như vậy"

Anh chính là không yên tâm về mình trong mắt Denis,sợ hắn cảm thấy anh chưa đủ đẹp,lại muốn chắc chắn hơn nên đã nhờ Hạ Mai nom giúp.

"Anh chắc chưa"-Cô cười.

"Nói thật đi,anh đẹp chưa"-Anh lo lắng nhìn cô. 

"Ôi anh biết không,anh ngon vãi lò tôn"-Hạ Mai bắt chước giọng điệu của hắn. 

"Anh là của tôi anh hiểu không" 

"Anh là nhất cái vũ trụ này rồi" 

"Sao,thấy em làm Denis có giống không"-Cô cười với anh,cố ý chọc em bé vui lên. 

"Chồng tao thô kệch hơn mày"-Anh bĩu môi ra.

"Chả giống gì cả" 

"Thì sao mà giống được" 

"Denis dê anh giữa ban ngày,em thì không"-Hạ Mai làm ra vẻ mặt đánh giá vô cùng. 

"Trời ơi em nói gì vậy"-Trung Quân đỏ mặt nói.

"Khiếp hồn ông,thì biết rồi đó"

"Denis có bao giờ mở mồm ra chê anh câu nào"

"Vợ người ta mà sao người ta chê nổi"-Hạ Mai trề môi ra làm như đó là chuyện hiển nhiên.

"Chưa cưới mà,vợ gì mà vợ"-Anh dứt khoát gạt đi. 

"Ừ thì em coi như là chưa từng nghe thấy anh luôn mồm gọi Denis là chồng"

"Anh cũng là chồng mà !"-Trung Quân bất mãn cãi.

"Không được gọi anh là vợ đâu" 

"Thế muốn làm chồng người ta ý gì,thế lái xe đưa Denis về đi,thế rửa bát quét nhà đi"-Cô thấy anh phản ứng nên tiếp tục trêu.

"Là chồng mà hả" 

"Ngồi không đó"

"Được 'vợ' cưng quá he" 

Nói xong cô liền bị anh đánh nhẹ vào tay,điệu bộ bị nói trúng tim đen của Trung Quân rõ ràng như ban ngày khiến ai cũng nhìn ra.

"Trời chối gì nữa,không phải là việc cưới nhau Denis cũng bày tỏ với anh trước hả" 

Anh không trả lời cô,những gì Hạ Mai nói quả đúng là chính xác khiến anh cứng họng.Trung Quân quyết định làm lơ và quay sang đánh má hồng tiếp. 

"Thôi anh,không cần quýnh má hồng nữa"-Cô trêu.

"Đỏ hết má rồi kìa" 

Hạ Mai vừa mới dứt câu thì cửa phòng anh có tiếng gõ cửa từ bên ngoài,cả hai người cùng đi ra mở cửa xem là vị khách nào ở sau cánh cửa. 

"Ôi trời ơi"-Anh bất ngờ. 

Trung Quân mừng vui nhìn hai người đứng trước mặt,một là An Minh,bạn của anh,còn hai là người mà cậu ta giới thiệu là vợ. 

"Hai người bay có mệt không" 

"Cất công quá"

Nghe anh nói vậy,cô gái nhỏ nép sau lưng An Minh mới chịu ló ra nhìn Trung Quân,cô này tên là Gia Quỳnh.

"Em chào anh ạ" 

"Thật ra em cũng là fan anh"

"Em thích anh lắm"

"Em là vợ của An Minh đó hả,trời ơi bay tới đây luôn" 

Trung Quân xởi lởi đi đến trao cái ôm thân thiết cho Gia Quỳnh,mà cậu ta cũng hành sự lẹ ghê,nói có vợ thì liền có vợ,anh cũng không đuổi kịp tốc độ của An Minh.

"Thế em làm fan anh lâu chưa"-Anh cười mỉm,dịu dàng hỏi.

"Em fan cứng luôn á"-Gia Quỳnh nói.

"Thiệt là fan cứng không"

"Thế đã đi show nào của anh chưa"

"Em có chứ,mà sợ không dám xin chữ kí"

"Sao không xin ?"-Trung Quân thắc mắc. 

"Em chen hổng nổi"

"Với cả là đứng chặn hết rồi,em sợ lắm"

"Em đi show nào đấy ?"-Anh cảm thấy bất mãn giùm fan.

"Em đi cái lần anh hát bài 'Em iu' á"

"À ừ show đấy đông quá luôn"-Trung Quân ngẫm lại,thấy đông thật. 

"Sau gặp cứ lên gặp anh chụp hình cũng được"

"Không phải sợ,đều là fan cả thôi"-Anh dặn dò Gia Quỳnh. 

"Em là fan couple đó,em hóng ngày hai người công khai quá trời"-Cô mau chóng chuyển chủ đề.

"Không ngờ Minh lại quen anh"

"Cả fanclub ai cũng hóng hết"-Anh cười bất đắc dĩ. 

"Mà em ship thuyền nào vậy ?"

"QuânDen hả"-Anh vẫn ôm chút hi vọng...

"Nhưng mà..."-Gia Quỳnh ngập ngừng. 

"Em yêu DenQuân"

"Sợ anh không thích"-Cô ngại cúi đầu xuống. 

"Phản tặc"-Trung Quân nhăn nhó vì ngay cả fan cũng nghĩ anh như vậy. 

"Anh không đủ top sao ?"-Anh gồng mình lên,cố tỏ ra nam tính.

"Đó anh có thích đâu"

"Giờ em nói anh điệu anh giận em"

"Khônggg,anh men mà"-Trung Quân giãy lên. 

"Rõ ràng Denis men hơn"-Gia Quỳnh nói lí nhí.

"Anh Den nam tính muốn xỉu,từ lâu đã thế rồi mà"

"Em ship cặp nào chả được,hai anh cưới nhau là được"

"Anh hơn thua thật đấy"

"Kệ anh đi"-Trung Quân phồng má lên cãi. 

"Em không biết hả ? Ổng được Denis cưng lắm"-An Minh chen vào nói.

"Cứ ngang như thế thôi"

"Tới lúc làm vợ người ta rồi vẫn còn trẻ con đây"-Cậu ta hùa vào nói đỡ giúp cô.

"Hồi hổm đó,bày đặt giấu anh"

"Anh sẽ không nói là anh thấy Denis giữ vợ kinh lên được"

An Minh nói điều này là sự thật,hôm ấy nếu cậu ta mà chạm vào anh lần nữa chắc Denis tóe ra lửa ghen mất thôi.

"Em cãi không lại đâu Quỳnh,người ta được chồng yêu tới phát ngang phè phè"

"Ủa vậy anh bot thiệt"-Cô bất ngờ nhìn anh.

"Oh my god"

"Thiệt hả anh"-Gia Quỳnh mắt sáng như sao hỏi anh.

"Đúng không Quân ?"-An Minh lại dí anh.

"Em đu couple thành công rồi"

"Hahahahah"-Cô sảng khoái cười.

Gia Quỳnh lần đầu được thử cảm giác đu otp thành công nên cười có hơi lớn,Trung Quân sượng mặt mất vài giây,việc anh làm bot của Denis có gì đáng cười tới thế hả ? 

An Minh biết ý anh không thích lắm,cậu ta nhanh chóng bịt miệng Gia Quỳnh lại cho cô đừng có cười nữa.Trung Quân nhăn nhó trông như mèo xù lông,nói :

"Thôi đi"

"Tao hông phải vợ Denis" 

"Đã cưới đâu ?"

"Ờ không phải vợ,mà bữa tao thấy có cái vết gì ngay cổ mày á Quân"-An Minh dí dỏm trêu.

"Hở ?"-Gia Quỳnh có ngốc cũng hiểu đây là ý gì.

"Vậy hai người ăn kem trước cổng hả Minh" 

"Thôi được rồi,tao là con người như thế đấy"-Trung Quân bất lực.

"Đừng có trêu tao nữa" 

"Thôi không trêu anh nữa,em biết mà"-Gia Quỳnh cười phớ lớ.

"Anh Den là người như nào em biết mà" 

"Giấu hoài" 

"Gì chứ,ai nhìn cũng biết"-Gia Quỳnh nói như đó là lẽ thường. 

"Anh Den mạnh mẽ lắm"

"Anh cũng mạnh mẽ..."-Trung Quân cãi lại cô.

"Anh khỏi,hôm bữa livestream anh xém khóc còn gì"

"Nè" 

"Tất nhiên là anh Den chủ động có đúng không"-Cô chắc cú là như vậy.

"Hai anh quen nhau như nào thế"

"Chuyện dài lắm"-Trung Quân thở ra,không muốn nói.

"Hay anh tán Denis đó ?"-Cô hỏi dò.

"Không nha"-Anh lập tức dựng lông lên cãi. 

"Denis có ý với anh chứ bộ"

"Hắn thích anh trước"

"Mà anh không có thích hắn đâu nha" 

"Không thèm ý"

"Rồi sao giờ cưới luôn nè"-Gia Quỳnh phát hiện ra trêu anh rất vui.

"Anh đổ rồii"

"Khiếp,mồm hắn dẻo như gì"-Trung Quân xùy xùy. 

"Phải em chắc em cũng đòi cưới luôn á"-Gia Quỳnh nói. 

"Khônggg,anh ghét hắn"-Anh không đồng ý với cô.

"Đáng ra không cưới đâu"

"Muốn đi hát cơ" 

Bên này,cô đang nhìn vào người được Denis cưới hỏi đàng hoàng về làm bạn đời,trong lòng cô có hơi buồn,sau đó mới nói tiếp :

"Anh Den yêu anh lắm có phải không" 

"Chứ anh Den cũng không phải người vội vàng như vậy"

"Anh còn chưa muốn cưới mà ảnh đã nháo nhào lên rồi" 

"Anh có biết đâu,nó thì nhiều người yêu cũ lắm"

"Chắc thấy anh ngoan đó"

"Không phải đâu,Denis yêu anh mà"-Cô nghiêm túc nói.

Trung Quân nghe xong thì mỉm cười,hai má hồng hồng lên,hắn từ xưa nổi tiếng hào hoa phong nhã quen bao nhiêu cô người yêu cũ rồi,thế mà bây giờ lại chịu cưới anh chứ.

"Denis quen nhiều người rồi,mà tại thấy anh là người ngoan nhất nên phải cưới vội đó"

"Em thấy không đúng,nhìn là biết anh Denis rất yêu anh luôn đó" 

Gia Quỳnh đôi co qua lại với anh,hai người anh anh em em nói chuyện mà không có thừa chỗ cho An Minh chen vào,cậu ta cảm giác mình là người vô hình vậy. 

"E hèm,vợ ơi bảy giờ rưỡi tối rồi á"

An Minh giả vờ xem đồng hồ rồi giật giật góc váy của Gia Quỳnh,ý bảo là cô hãy mau ngừng chủ đề này lại nếu không hai người sẽ tám tới mai luôn mất.

"Hở,đã tối vậy cơ á"-Gia Quỳnh bất ngờ,nói chuyện vài câu mà đã nhanh vậy rồi.

"Bảy rưỡi rồi ? Vậy thôi bye hai người nha,tao có hẹn với chồng"

Trung Quân cũng tự nhìn điện thoại mình,còn ba mươi phút nữa là tới giờ hẹn ăn tối với Denis rồi mà giờ anh còn đứng đây,phải mau mau đi thôi. 

...

Anh ngồi trên xe taxi mà trong đầu không khỏi thắc mắc,chẳng lẽ hắn đi chơi không về khách sạn luôn sao ? Thôi cũng kệ,đằng nào thì hắn cũng phải tới nhà hàng như đã hẹn với anh.

Trung Quân đến nơi bước vào trong đại sảnh,đây là chuỗi nhà hàng khách sạn nổi tiếng là xa hoa,mới nhìn sơ qua anh đã lóa mắt vì độ xa xỉ của nó,Denis cũng thật là biết tiêu tiền,hẹn ăn tối ở nơi như này đúng là quá đắt đỏ rồi. 

Anh ngơ ngác nhìn xung quanh,tuy là cảnh vật hào nhoáng nhưng không có lấy một bóng người,chỉ có duy nhất một bạn nhân viên túc trực để dẫn anh lên điểm hẹn.

Denis hẹn anh ở trên tầng thượng của nhà hàng,được nhân viên dẫn lên mà Trung Quân chỉ biết tròn mắt kinh ngạc,không ngờ chỗ này lại cao như thế. 

Nhân viên dẫn anh lên tầng thượng thì quay người định rời đi,nhưng khi Trung Quân nhìn thấy trên này vắng lạnh,liền có chút không an tâm mà nắm tay bạn nhân viên kéo lại.

Anh ngỏ ý muốn bạn ấy ở lại nhưng người ta đã từ chối vì còn bận nhiều việc,anh cũng không tiện níu lại.Trung Quân nhìn đồng hồ đã điểm tám giờ tối,nhưng hắn vẫn bặt tăm chưa thấy mặt.

Denis chưa bao giờ trễ hẹn với anh,lần này đã tới giờ rồi hắn không tới mà cũng không thông báo cho anh tiếng nào hết.Trung Quân dù hơi giận nhưng vẫn quyết định ngồi đây đợi hắn chút xíu nữa,có khi hắn kẹt xe hay sao đó. 

Anh thấy chiếc bàn này cũng được trang trí quá đẹp mắt đi,chiếc bàn có gắn hoa hồng tươi theo từng cụm,ở giữa còn có một nhành hồng nở bung ra đẹp vô cùng. 

Trung Quân thích thú cầm bông hoa đưa lên mũi hít thử mùi hương của nó,hương thơm thư giãn khiến anh dễ chịu hơn,tâm tình theo đó cũng bớt bực bội.Thế là anh cầm bông hoa hết ngắm nhìn rồi lại nhìn ra ngoài các tòa nhà xung quanh trong lúc đợi Denis tới. 

Mà chơi mãi cũng chán,anh bỏ bông hồng xuống,đưa mắt ngắm toàn bộ khung cảnh bên ngoài,nhưng chỗ này là tầng thượng,gió tạt vào đỏ hết cả mắt anh rồi.Trung Quân cầm điện thoại lên xem,nãy giờ vậy mà đã hơn hai mươi phút rồi. 

Denis cho anh leo cây hai mươi phút. 

Trung Quân nhìn vào tên hắn trên danh bạ,cơn tức tối kèm theo tủi thân dâng lên,anh đã chuẩn bị rất xúng xính để đi gặp hắn,vậy mà hắn cho anh leo cây không một lời báo trước. 

"Thằng chó"

Anh suy nghĩ tới những việc không được tốt cho lắm,hơi thở bắt đầu khó khăn,ấn gọi cho Denis mà lòng anh như lửa đốt. 

Điện thoại không đổ chuông.

"Làm gì vậy trời"

Trung Quân hô hấp muốn nghẹn lại vì không điện được cho Denis,hắn như vậy là đang không tôn trọng anh sao ? Để anh chờ lâu,điện thoại thì tắt máy,không biết là đang ở đâu rồi. 

Anh giận tới nỗi môi run lên,Trung Quân bực tức ném điện thoại cái "cạch" xuống bàn,miệng mắng :

"Chết ở xó nào rồi" 

Mới đó mà đã đợi lâu tới nỗi gió rít thổi vào anh cắn môi muốn chảy máu ra.Trung Quân mất kiên nhẫn đứng phắt dậy,đẩy cửa nhà hàng định đi về.

Anh chỉ mới bước ra khỏi cửa đã thấy bạn nhân viên lúc nãy ngồi ở sau cánh cửa,thấy anh,bạn ấy cũng trợn mắt ngạc nhiên,hai người nhìn nhau xong nhân viên mới hỏi :

"Anh đi đâu vậy"

"Đi vào coi"

"Sao đi về rồi,mới hai chục phút"

"Em đi ra đi"-Trung Quân muốn gạt cô bé nhân viên ra.

"Anh muốn đi về"

"Em có cho anh đi về không"

Nói thế là để cho bạn nhân viên biết ý mà né ra,nhưng ai mà ngờ cô bé lại nói :

"Anh ơi em năn nỉ anh luôn á"

"Ở lại chút xíu"

"Anh mà đi về là tụi em bị trừ lương"

"Em nói thiệt,hay em vào đợi với anh nha" 

Do sự nài nỉ hết sức chân thành của nhân viên,anh mới chịu quay lại chỗ ngồi chờ hắn tiếp nhưng mặt anh thì buồn rười rượi vì chờ mòn mỏi. 

"Bé ơi,người yêu anh đâu"

Trung Quân túng quá nên hỏi tùm lum,anh cũng không hiểu tại sao anh lại hỏi câu này nữa.Anh chống tay lên bàn,kê gương mặt ỉu xìu của mình lên tay rồi hỏi tiếp :

"Bé là người Việt có đúng không"

"Em người Campuchia anh"-Bạn nhân viên cố ý chọc cười anh.

"Nhà hàng đều có nhân viên tới từ mọi quốc gia ạ"

"Em nói được nhiều ngoại ngữ lắm"

"Nhà hàng xếp em gặp anh đó"

Trung Quân chăm chú lắng nghe,anh cũng nở được nụ cười mỉm,anh lại không nhịn được mà điện thoại cho hắn lần nữa nhưng kết quả là máy hắn đã tắt nguồn luôn rồi. 

Anh càng thêm hoảng loạn lo hắn bị làm sao,nhỡ có gì bất trắc anh thật sự không muốn nghĩ.Bàn tay nhỏ của anh run rẩy lướt trên danh bạ,suýt thì ấn nhầm gọi cho bố anh. 

"Gọi lại cho tao đi Den"-Anh sốt ruột nói thầm. 

"Sao không nghe máy"

"Sao tắt máy làm gì,thằng chó chết này"

Trung Quân run đến mức không kiểm soát được chính mình,trong đầu anh nảy ra đủ thứ chuyện không tốt tới với hắn,càng nghĩ anh càng sợ.

"Anh có cần em giúp gì không ạ"-Bạn nhân viên lo lắng hỏi.

"Không sao đâu"

"Cảm ơn em"

Anh lịch sự nói với cô bé,rồi nắm lấy tay nhân viên cho đỡ run hơn chút,bạn nhân viên tinh ý nhận ra nãy giờ anh vẫn luôn nhìn vào màn hình điện thoại,có vẻ như định gọi cho ai đó.

"Anh cần gọi ai ạ"-Bạn nhân viên tốt bụng hỏi. 

"A..không không,anh có gọi ai đâu chứ"-Trung Quân ái ngại từ chối.

Trung Quân không muốn phiền tới người ta,anh định gọi cho Hạ Mai nhưng tay run quá lại gọi nhầm vào số của Tú Linh. 

"Linh ơi.."

Anh vội vàng kêu Tú Linh nhưng không nói được trọn câu,hơi thở của anh yếu ớt nặng nề,cứ như chuẩn hụt hơi ngay sau đó.

"Anh Quân"-Nàng vô thế sẵn sàng diễn kịch.

"Em nghe đây anh"

"Denis đâu ?"-Anh lập tức hỏi.

"Denis đâu hả em"

Trung Quân cố gắng dùng giọng nhẹ nhàng nhất,ém đi cảm xúc lo lắng cồn cào của mình.Tú Linh không trả lời anh,nàng lặng lẽ một lúc lâu bóp nghẹt trái tim anh.

Rồi sau đó Tú Linh dập máy và để lại anh hoang mang ở đó,anh vốn là tuýp người dễ bị kích động thế nên giờ cơ thể đang phản ứng dữ dội vì bị chọc tức,anh suýt thì ngất ra đấy. 

Đột nhiên,màn hình điện thoại của anh sáng lên,hiển thị Denis gọi tới.Trung Quân mừng rỡ liền bắt máy,áp tai lên nghe thì hắn nói :

"Tôi bị đánh"

Xen lẫn trong giọng nói của hắn là tiếng thở gấp cùng tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi,thật ra không có bị đánh gì ở đây hết,chẳng qua là hắn muốn diễn để lừa anh tí tỏ tình mà thôi.

Denis dập máy và tắt nguồn luôn để anh khỏi điện lại được,anh ôm lấy một bên ngực trái của mình đang lên cơn đau nhói từng hồi.Hắn thật tốt,chọc anh tức tới nỗi bị ép tim sắp không thở nổi.

Trung Quân đau tim không đứng vững,anh run rẩy đôi chân sắp khuỵu xuống.Hai khóe mắt đỏ hoe không chịu nổi liền trào nước mắt ra ngoài,anh mếu lên vì uất ức,khóc đến mức bạn nhân viên thấy cũng không kiềm lòng được. 

"Thôi anh"-Cô bé ngập ngừng tiến lại gần anh. 

"Anh ơi anh sao thế ạ"

"Anh ơi anh bình tĩnh,em có giúp gì được không"

Nhân viên tính đưa tay ra lau nước mắt cho anh nhưng Trung Quân không cho,anh đẩy tay bạn nữ ra rồi cứ thế nức nở,cơn đau tim càng lúc càng nhói. 

Denis ở phía bên kia cánh cửa,chỉ cách anh mấy bước chân nên có thể nghe thấy tiếng người yêu gào khóc bên ngoài,hắn xót quá,định chạy ra thì nàng cản lại :

"Từ từ" 

"Đợi chút đi,chưa được vô"

Nhưng tất cả lời nói đều vô nghĩa khi hắn nghe thấy tiếng nấc đứt quãng của anh,là Denis đã chọc em bé khóc nhè rồi,hắn tức tốc chạy về phía Trung Quân mặc kệ nàng khuyên. 

Cánh cửa bật mở,Denis chạy vào trong thì bạn nhân viên mới khẽ liếc qua mái tóc nhuộm đỏ của hắn rồi mới chạy lẹ qua ngoài nhường chỗ cho hai người họ. 

Lúc nãy hắn đã kịp xịt thuốc nhuộm đỏ mái tóc tạm thời,trông như này thì đủ đặc biệt để tỏ tình anh rồi.Vì trời tối,ánh sáng lập lòe khiến anh nhìn không rõ mặt hắn,Denis tiến vào dọa anh đơ cả người ra. 

"Mày làm gì chồng tao"

Trung Quân cảnh giác nói,anh tiện tay quăng luôn điện thoại xuống bàn.Denis sợ anh đề phòng quá,hắn mới kêu lên :

"Bé ơi.."

Giọng nói của hắn đã xoa dịu Trung Quân,anh lập tức chạy ù đến ôm lấy Denis chặt cứng không buông như lâu lắm rồi không gặp.

Denis phì cười vì em bé đang ôm mình mà mặt vẫn tèm lem nước mắt,hắn cầm hoa và gấu bông bằng một tay,tay còn lại xoa xoa đầu anh.

"Tôi ở đây,chồng ở đây"-Hắn an ủi.

"Sợ quá"-Anh nói lí nhí.

"Tôi lo lắm"

Trung Quân vẩu môi lên,anh không thể nói nhiều vì cơn đau tim khiến anh hụt hơi,anh vẫn lau nước mắt nhưng càng lau thì nước mắt càng ứa ra. 

"Den ơi không muốn khóc đâuu"-Anh bối rối nói.

"Thế cười nha"

Denis mắc cười vì độ đáng yêu của anh,hắn giơ ra bó hoa tươi mình cất công chuẩn bị rồi đưa cho anh cầm.Trung Quân nhận lấy bó hoa,anh đanh đá nói : 

"Mua cho con nào"

"Sao cho tôi leo cây hic.."-Anh dụi dụi mắt.

"Tôi chờ cậu mà"

"Mua cho vợ"-Denis ôn nhu nói.

Song,hắn cầm tay Trung Quân kéo anh gần đến chỗ thoáng đãng hướng về phía tòa nhà đối diện,Denis trầm giọng nói :

"Đêm nay là một đêm quan trọng với tôi"

"Bó hoa này là của anh" 

"Nhiều thời gian nhiều cảm xúc đặt vào bó hoa này và là dành cho anh"

"Trung Quân,mong anh hiểu được đoạn tình cảm này của tôi"

"Trung Quân ơi"

Hắn vừa gọi anh vừa chạy ra hướng tòa nhà,anh tò mò đi theo sát hắn,trong lúc anh đang ngơ ngác ngắm nhìn xung quanh thì bất chợt Denis quỳ xuống dưới chân anh.

"Tôi yêu anh"

Hắn vừa nói xong thì tòa nhà phía đối diện sáng đèn lên,ánh sáng lung linh làm bừng lên cả một vùng trời.Denis cởi áo vest ngoài ra,để lộ ra áo trong in chữ "Thương Trung Quân". 

Trung Quân chưa kịp phản ứng như thế nào cho phải,trên tòa nhà đối diện,ánh sáng trên từng ô phòng ghép lại thành hai câu :"Tôi yêu anh" và "Anh lấy tôi nhé",anh lại bị hắn làm cho bất ngờ tiếp :

"Những lần anh khóc vì tôi đều không đáng,kể từ giờ"

"Hãy cho phép tôi chăm sóc anh nhé"

"Cho tôi một tư cách để ở bên anh"

"Tận đáy lòng,tôi yêu anh"

"Tôi yêu anh"-Denis kiên nhẫn lặp lại.

"Anh lấy tôi nhé ?"

Anh run lẩy bẩy đứng ôm bó hoa tươi hắn tặng,đột ngột nhận được lời tỏ tình bất ngờ từ Denis,anh sốc tinh thần nhất thời chưa trả lời nhưng vì quá hạnh phúc,nước mắt vẫn cứ chảy ròng ròng. 

"Bé ơi"

"Đừng khóc mà,trả lời tôi đi"

"Chịu gả cho tôi nha ?"

Denis thấy anh cứ khóc mãi,hắn lo anh khóc nhiều lại mệt nên mới cố gắng trấn an anh.Trung Quân hết bất ngờ này tới bất ngờ khác,anh mải ngắm nhìn dòng chữ trên tòa nhà cao tầng đối diện mà quên mất hắn đang chờ đợi câu trả lời. 

"Bé ơi"-Denis lại kêu. 

Trung Quân mất cảnh giác vì đang bận ngắm nghía tác phẩm mà Denis dụng tâm chuẩn bị mấy tháng trời cho anh,hắn kêu thì anh mới ngó xuống xem thử.

Denis lôi chiếc hộp nhung ra trước mặt anh,hắn mở nắp hộp và chiếc nhẫn kim cương khắc tên Trung Quân lộ ra,ngay cả chiếc nhẫn này cũng là hắn tự tay thiết kế hết từng chi tiết. 

"Anh lấy tôi nhé"

Hắn vô cùng trịnh trọng nói chậm từng câu từng chữ để anh nghe cho rõ,Trung Quân bất ngờ tới nỗi đông cứng phản ứng lại,lúc này mọi người ở bên ngoài mới ùa vào trong cổ vũ cho phi vụ tỏ tình của hắn thành công. 

"Đồng ý !! Đồng ý đi" 

"Đồng ý"

Bố mẹ hai bên và gia đình,bạn bè cùng nhau hô to lên cổ vũ cho anh đồng ý lời tỏ tình của Denis.Chỉ riêng một mình Tú Linh,nàng liên tục hét to :

"Hôn đi,hôn đi !!!" 

Hắn cầm lấy đôi tay đang run lên của anh,kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.Trung Quân hít một hơi để con tim bình tĩnh lại,nãy giờ hắn tỏ tình làm tim anh đập thình thịch liên hồi. 

"Từ nay rất muốn làm duy nhất của cậu"-Anh nghiêm túc nói.

"Duy nhất một mình Denis"

"Yêu cậu,thật sự rất yêu cậu"

"Cậu nhất định phải có trách nhiệm với tôi"

Lời tỏ tình này của hắn,anh đã chờ đợi từ rất lâu rồi.Chỉ cần một câu nói yêu của Denis,anh sẵn sàng ở cạnh hắn cả một đời này,vì Trung Quân đã trót lỡ phải lòng hắn từ bao giờ.

"Tôi đồng ý gả cho Denis Đặng"

Hắn mừng rỡ mỉm cười,lời đã nói ra hết lòng hắn cũng bớt nặng nề hơn phần nào.Denis lấy chiếc nhẫn tinh xảo ra,đeo nó vào ngón áp út của anh rồi nói :

"Bằng cả sự chân thành,tôi chỉ cần duy nhất một người như thế"

"Cảm ơn anh đã chờ tôi" 

Trung Quân đỏ mặt lên như gấc,anh ngại ngùng ngắm nhìn ngón áp út đã xuất hiện thêm một cái vòng tròn nhỏ nạm kim cương,đây chính là thứ sẽ kết nối anh và chồng lại với nhau,mãi mãi. 

Khoảng im lặng xung quanh bỗng chốc vỡ òa,Tú Linh nhanh nhẹn mở chốt an toàn của cây pháo giấy rồi bắn pháo lên cao chúc mừng sự kiện đáng mừng này,mọi người chờ anh nói đồng ý xong mới hùa nhau hét lên :

"Hôn đi !!!"

Denis không phụ lòng mọi người,hắn đứng lên tiến gần tới Trung Quân rồi nâng mặt anh lên chuẩn bị hôn xuống.Anh xấu hổ vì xung quanh quá đông,không muốn hôn cho lắm. 

"Tôi..tôi ngại lắm.."-Trung Quân lí nhí nói nhỏ với hắn. 

Nhưng mặc kệ anh còn ngại với mọi người,hắn thì càng muốn khoe khoang tình yêu của bọn họ cho tất cả mọi người biết.Denis bắt lấy cằm anh giữ lại,bắt đầu khóa môi anh đầy nồng nhiệt.

"Ơ..trôi son mất"

Trung Quân cố đẩy đầu hắn ra để thở chút,vừa dứt câu thì Denis lại nhào tới giữ anh chặt lại và hôn cắn tiếp. 

"Ai quan tâm chứ"-Denis vẫn rất tỉnh,hôn anh tới mức anh không nói được thêm gì. 

Hắn hôn anh bằng tất cả niềm hạnh phúc,nụ hôn kéo dài hơn năm phút mới dứt ra.Denis nhiệt tình đến độ hôn trôi hết son của anh,Trung Quân sợ hắn quá đà nên phải lấy tay giữ mặt Denis lại. 

Cặp đôi này hôn nhau bùng cháy tới nỗi mọi người xung quanh cứ trố mắt ra nhìn,ai cũng biết hắn không ngại mấy chuyện này nhưng Trung Quân cũng rất chiều chồng,anh để cho hắn tùy ý hôn bao lâu thì hôn. 

Dứt ra khỏi môi anh,hắn khẽ cười khi thấy em bé của mình đã đỏ lựng mặt mũi lên,không biết là vì ngại hay vì cười nhiều,có lẽ là cả hai.  

Trung Quân đã thôi mít ướt,anh chùi nước mắt và thay vào đó là nụ cười tươi tắn.Denis bỗng cởi thêm một lớp áo nữa làm anh vội muốn can hắn lại,trời lạnh như thế này sao mà cởi đồ được chứ.

"Ơ ơ làm gì vậy,lạnh lắm"-Anh lo lắng nói.

"Cởi ra để hiếp anh nè"-Denis lại giở trò cũ ra hù anh. 

"Sợ không ?"

Anh bật cười vì lời đe dọa trẻ con của hắn,thì ra Denis cũng là một kẻ biết bày trò lắm,hắn cởi áo ra để lộ bên trong một lớp áo thun nữa in dòng chữ : "Quân Quân lấy tôi nha". 

Hắn đã bảo bên quản lý tòa nhà hãy để yên hệ thống đèn cho anh ngắm,bên này không khí đang im ắng thì chỉ có một mình Tú Linh là nhoi nhoi hét lên :

"Yehhh"

Nàng sau khi nhận ra mình bị hớ mới đỏ mặt bụm miệng lại,vừa nãy chẳng hiểu mình đây là đang làm cái gì nữa.

Trung Quân dang tay ra,ngỏ ý muốn ôm hắn,hai người hạnh phúc ôm chầm lấy nhau trong không gian ấm cúng. 

Denis còn cúi xuống thơm má anh một cái nữa,làm anh nhột muốn chết đi được.Trung Quân cũng không khiển trách hắn,anh quay ra chỗ những người thân yêu đang đứng,cảm kích nói :

"Con cảm ơn mọi người" 

"À nó đuổi đó,đi xuống đi"-Ba mẹ chồng của anh trêu đùa. 

"Đi xuống cho người ta còn hẹn hò"-Mẹ Thủy hùa theo. 

Trung Quân chỉ biết cười cho qua chuyện chứ không cãi lại được mấy bậc phụ huynh,anh đi tìm mãi mới thấy bóng dáng bố anh đang đứng ở một góc,từ nãy tới giờ ông không cười cũng không nói gì cả,trầm mặc một cách bất thường. 

"Bố ơi,con cảm ơn"-Anh dè dặt đi lại gần bố. 

Anh trợn to mắt bất ngờ khi thấy bố mình đang..khóc ? Trung Quân không dám tin,từ xưa tới nay ông Sơn là người mạnh mẽ nhất nhà,không ngờ cũng có ngày ông rơi nước mắt. 

"Bố sao vậy,hổng chịu gả đúng không"-Trung Quân cười,an ủi bố. 

Anh cười vậy thôi,chứ trong lòng anh hiểu rõ bố,ông ấy dành cả đời để chăm sóc bảo vệ Trung Quân,giờ tự nhiên có một thằng lạ mặt ở đâu nhảy vào cướp anh đi mất,ông không buồn sao ? 

Ông Sơn cảm giác không yên tâm về Denis,ông không chắc hắn sẽ làm tốt ở vai trò một người bạn đời vì Trung Quân rất nhạy cảm,người làm cha chỉ sợ con mình đau khổ trong hôn nhân mà thôi. 

"Con zai bố lỡ thương người ta rồi"-Anh như nhìn thấu bố,nói.

"Làm sao đây" 

Trung Quân nhõng nhẽo bám lấy tay bố,anh bĩu môi ra vẻ đáng yêu để nịnh ông nhưng chính thức bị bố cho ăn bơ,bà Thủy đến gần thấy hai bố con như thế,chống nạnh bảo :

"Biết ngay mà,lúc đẻ thằng Quân ra bảo nó đi lấy người ta là khóc lóc các thứ mà"

"Có sai đâu" 

"Ai khóc ?"-Ông hùng hổ cãi. 

"Lấy chồng thôi mà khóc"-Trung Quân hôn má bố một cái,ngày xưa bố con họ vẫn thường như thế. 

"Có chuyện gì về mách bố có được không"-Anh nói cho ông yên tâm. 

Ông Sơn không nói gì,đứa út này vẫn luôn biết cách dỗ ngọt người khác,không thể la mắng nó nổi.

"Denis đâu ?"-Ông hỏi.

"Kêu nó lại đây" 

Trung Quân ngoắc ngoắc ra hiệu với hắn,Denis đi lại gần chỗ bố con anh đang đứng.Denis nắm lấy tay ông Sơn,hắn lễ phép nói :

"Bác tin tưởng con"

"Con xin được thay phần bác lo cho anh"

"Vừa nói gì ?"-Ông liếc hắn. 

"Con sẽ lo cho anh"-Denis hơi sợ khi thấy thái độ của bố.

"Không,nói gì ?"

"Thôi mà..."-Hắn sợ hãi nuốt nước bọt. 

Denis hít một hơi thật sâu,hiểu được ý của ông Sơn mới dám nói lại :

"Con xin được thay phần bố,con sẽ lo cho anh"

Ông Sơn nghe vậy mới hài lòng,Trung Quân dù sao cũng đã đồng ý gả cho hắn nhưng Denis lại cứ theo thói quen xưng "bác",đáng ra phải đổi lại danh xưng chứ. 

Denis mừng như mở cờ trong bụng,phản ứng này của bố là đã đồng ý coi hắn như con rể trong nhà,hắn háo hức tới độ ôm lấy bố Sơn trong nụ cười mãn nguyện. 

Trong một thoáng,hắn còn tính đưa tay ra lau nước mắt cho ông nhưng chợt khựng lại vì nhận ra mình đang quá phận.Denis thầm đánh giá,thì ra cái tính hay khóc của Trung Quân là một khuôn  đúc ra từ bố anh. 

"Tao thương thằng Quân nhất nhà đấy nhé"-Ông thì thầm vào tai hắn. 

Đây là lời cảnh cáo,cũng như dặn dò hắn phải liệu mà đối xử với anh cho tốt.Denis không chần chừ mà nói :

"Con không thương Quân nhất nhà"

"Anh Quân là nhà của con" 

"Tin con lần này" 

Hai người tách ra,ông ngại quá liền muốn chuồn đi thì Denis lại giữ tay bố lại,hắn chân thành mời ông :

"Bố ở lại chụp một tấm với mọi người" 

Cả hai gia đình tập trung lại một góc đẹp nhất,nhờ bạn nhân viên lúc nãy tới chụp giúp.Cặp đôi của chúng ta đứng ở giữa khung hình,phải công nhận hôm nay hào quang thuộc về Trung Quân rồi.

Anh ôm bó hoa và chú thỏ bông hắn tặng mà cứ cười mãi,gương mặt bầu bĩnh của anh đỏ lên vì trời lạnh,và có chút ngại ngùng khi nãy giờ Denis vẫn cứ luôn nhìn anh. 

Hắn si mê anh tới mức ánh mắt luôn vô thức nhìn về phía Trung Quân,bạn nhân viên canh chụp hình mà cũng phải nhắc nhở hắn :

"Anh Den nhìn cam đi ạ" 

Hắn cũng phải quay ra nhìn camera mà tiếc nuối nhan sắc của anh,giá mà được nhìn thêm chút nữa.

...

Mọi người biết cần để không gian riêng cho hai người nên đã chủ động đi xuống hết,bên trên tầng thượng nhà hàng được hắn bao trọn chỉ dành cho anh và hắn hẹn hò. 

Trung Quân đã ngồi xuống ghế,anh đặt chú thỏ bông và bó hoa trong lòng thật trân trọng,mắt vẫn ngắm nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út của mình,trên môi anh nở nụ cười dịu dàng hơn bao giờ hết. 

"Cười xinh quá,vợ tôi đấy"

Denis thuận miệng khen một câu,anh hôm nay thật sự rất đẹp,mà trong mắt hắn Trung Quân lúc nào chẳng đẹp,chỉ là hôm nay đặc biệt xinh hơn mọi khi. 

"Thiên thần cười có khác"-Denis nịnh anh. 

Trung Quân nghe hắn nói câu nào cũng ngọt như mật ong,anh cười rộ lên rạng rỡ hơn,hắn ngồi đối diện nhìn anh rồi nói vu vơ :

"Ước" 

"Cậu ước gì chứ" 

"Ước thiên thần cười mãi như này"

"Thế đấy,mà toàn làm người ta khóc" 

"Tại cậu chứ ai" 

Trung Quân chỉ đùa cho vui,anh không có ý nghiêm túc quá độ như Denis.Hắn đan lấy tay anh,lúc này anh mới ngước lên nhìn Denis. 

"Thật lòng xin lỗi anh"

"Lúc trước là do tôi không rõ ràng,anh phải bận tâm về tôi nhiều rồi" 

"Đêm nay ở cùng nhau,tôi muốn nói là tôi bản lĩnh và quyết liệt với mối quan hệ này" 

"Hôn nhân của chúng ta" 

"Khoảng thời gian vừa rồi anh chịu thật nhiều áp lực"

"Cũng là do tôi hèn nhát" 

"Tôi xin lỗi vì tôi không đủ vững trước sự đe dọa và gấp gáp của thời gian"

"Thương tôi nhé"-Denis khẩn thiết nhìn anh. 

"Không bao giờ muốn làm tổn thương anh thêm,rất xin lỗi" 

"Bạn đời của tôi" 

Denis tâm sự xong thì hôn lên mu bàn tay của anh thật trân trọng,đó là tất thảy tình cảm của hắn đã chôn giấu bấy lâu nay.Trung Quân ngơ ngác ngây ra,hắn nói thêm chút nữa chắc là anh khóc mất. 

"Cậu có biết tôi chờ cậu không"

"Rất lâu rồi" 

"Tôi biết,tôi trân trọng anh"-Denis xoa xoa bàn tay anh.

"Yêu sự chờ đợi của anh" 

"Nói làm sao cho hết đây" 

"Bé ơi"

"Bé ơi,yêu anh"-Hắn khẳng định lần nữa.

"Tại sao lại ngại thổ lộ như vậy"-Trung Quân thắc mắc. 

"Là tình cảm của mình mà sao không nói sớm hơn"

"Cái đồ.."

"Biết không,chỉ vì muốn ở gần bên anh mà phải mưu hèn kế bẩn"

"Lợi dụng người khác đấy"-Denis bây giờ mới thừa nhận.

"Làm sao được anh nhỉ,anh không thích tôi lúc đó"

"Ai nói vậy ?" 

Hắn trợn to mắt nhìn gương mặt đang ửng đỏ lên của anh,Trung Quân dù không muốn thừa nhận mình đã rung rinh với hắn nhưng cái tên ngốc này lại không nhận ra. 

"Vậy là,anh có thích tôi hả ?"

"Từ bao giờ thế Trung Quân"-Hắn bất ngờ tra hỏi. 

"Cậu giả mù hay sao mà không biết"-Anh mắng yêu hắn. 

"Nhưng lúc đó anh bảo anh có chết cũng không thèm để ý tôi mà"

"Đồ ngốc,tôi.."-Trung Quân ngập ngừng. 

"Tôi nói thế cho đỡ kì thôi,ai lại nhận mình để ý bạn thân chứ !" 

Anh nói xong thì ôm mặt xấu hổ,cái gì cũng phải nói rõ ra miệng thế này đúng là ngại quá.Denis nắm lấy bàn tay anh chặt hơn,hắn cười toe toét nói :

"Sau này không cần ngại với nhau nữa"

"Anh là bạn đời của tôi,có chuyện gì cũng phải tâm sự với tôi"

"Có biết không"

Denis ôn tồn vỗ vỗ mu bàn tay mềm mại của anh,Trung Quân ngoan ngoãn gật đầu tỏ ý đã hiểu.Anh ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay mình,tò mò lên tiếng :

"Nhẫn đẹp quá,của hãng nào thế" 

"Của công ty trách nhiệm vô hạn Denis Đặng"-Hắn cười,rõ là cố ý trêu đùa. 

"Giám đốc còn kiêm luôn cả mặt hàng đá quý à,giờ mới biết đấy"-Anh hùa theo hắn. 

"Vì công cuộc tán vợ cả"

"Chồng của anh đã phải lặn lội cả mấy tháng mới tìm được một viên kim cương ưng ý,tôi còn phải khắc tên lên đó" 

"Có hơi mất thời gian,nhưng vì anh thì đều xứng đáng" 

"Cảm ơn chồng,tôi thích nó lắm"

Trung Quân đáp lễ hắn bằng một cái hôn lên má đầy ngọt ngào,trong tim hai người ngày hôm nay đều cảm nhận được tình yêu đối phương dành cho mình,tình cảm đôi bên đã rõ như ban ngày,chỉ còn mười mấy tiếng ngắn ngủi nữa thì họ sẽ chính thức trở thành bạn đời của nhau. 

_______

Au Lucy : chờ mãi anh Denis nhà ta mới chịu tỏ tình đấy =))) 









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro