Chap 22
Trung Quân lơ đãng mở mắt ra nhìn trần nhà sau khi trải qua một giấc mơ kì lạ,trong mơ anh nhìn thấy Denis và mình đang tình tứ ở một eo biển xanh ngắt,gió lộng,như là tiên cảnh vậy.
Trong lúc hắn đang hôn anh,Trung Quân vô tình liếc mắt ra đằng xa chỗ sóng biển đang đánh vào bờ,giữa những đợt sóng vồ vập anh nhìn thấy một thứ gì đó,trông giống như một đứa bé..
Không phải chứ ? Sao một đứa bé lại nằm trên bờ biển và bị sóng đánh vào liên tục như vậy được,Trung Quân sợ em bé chết ngạt,anh đẩy đầu hắn ra và vội nói :
"Chồng ơi,có cái gì ở đằng kia kìa"
"Sóng đang lớn lắm,anh đi đâu ?"
Denis không định buông tay ra cho anh đi,tính tình hấp tấp của Trung Quân hắn hiểu,anh sẽ lao ra ngoài đó mất.
Anh thì không được bình tĩnh như hắn,Trung Quân sợ đứa bé bị sóng biển cuốn ra ngoài khơi,vội vã muốn giằng tay hắn ra để chạy về phía biển.
"Từ từ anh muốn ra đó thì phải bình tĩnh"
Denis dễ dàng túm chặt lấy cổ tay anh,không để cho Trung Quân làm hành động ngốc nghếch ấy.Trung Quân khẩn thiết nhìn hắn,anh hấp tấp giải thích :
"Chồng nghe tôi đi"
"Tôi thấy ở đằng kia.."
"Mắt anh cận thì anh thấy cái gì ngoài đó,anh hoa mắt hả"
Denis trực tiếp gạt đi sự lo lắng của anh,hắn cũng đưa mắt ra nhìn thử nhưng có thấy thứ gì lạ đâu chứ ? Chắc là Trung Quân đã bị hoa mắt do ngấm nước lâu đây mà.
"Cậu có phải chồng tôi không vậy,cậu nhìn thử đi"-Anh ra sức năn nỉ hắn.
Hắn đành phải nhìn thử một lần nữa,bờ biển vẫn rì rào sóng vỗ như cũ,không có thứ gì như anh nói.Denis lo lắng,có lẽ là Trung Quân đã bị mệt nên sinh ra ảo giác rồi.
"Mình đi về đi Quân"-Denis nhẹ nhàng nắm tay anh.
"Cậu không thương tôi hả"-Anh không tin là mình nhìn nhầm.
"Cậu thấy người ta vậy mà cậu để yên hả"
Anh bắt đầu to tiếng với hắn vì tâm tình lo lắng không nguôi,hiện giờ có lẽ đứa bé đó đang thoi thóp vì ngợp nước,anh phải bằng mọi giá đi tới đó.
Denis cũng không giận vì anh quát vào mặt mình,hắn lặng lẽ một vài giây,sau đó mới nhíu mày nói :
"Bây giờ anh muốn ra đó đúng không"
Trung Quân gật đầu lia lịa vẻ quyết tâm lắm,hắn không an tâm mà dặn dò :
"Anh đi đằng sau tôi,sóng đánh một cái là anh ngã luôn biết không"
"Nhớ,đi từ từ"
Hắn nắm chặt lấy cổ tay của anh,cả hai đi tới chỗ anh nhìn thấy đứa trẻ,sóng biển dưới chân ngày một dâng cao lên khi anh đã tới rất gần.
Trung Quân nhìn thấy đứa bé,là một em bé gái tầm ba tuổi đang nằm trên cát,bị nước biển dâng lên gần hết người.Anh không còn biết gì nữa,lao tới như bản năng muốn cứu lấy bé gái.
Anh tuột tay ra khỏi tay hắn,lao như điên về phía đứa trẻ và đã thành công ôm lấy bé,sau đó anh không còn nghe thấy giọng Denis nữa vì nước biển đã cuốn trôi cả hai người ra xa.
Trung Quân bị nước biển nhấn chìm xuống nhưng trong lòng vẫn ôm chặt lấy đứa bé,anh phải bảo vệ sinh linh bé nhỏ này bằng mọi cách.
"Hai ba con mở mắt ra nhìn nhau đi"
Không biết từ đâu vọng tới một giọng nói vang vọng khắp vùng biển sâu,anh nghe theo giọng nói mà mở mắt ra.Nhìn thấy đứa bé gái đang mỉm cười với mình,bé ấy còn nói :
"Con trở lại với ba rồi đây"
Giấc mơ kết thúc sau giọng nói lanh lảnh của bé con,anh mở mắt ra và nhìn thấy Denis ở ngay bên cạnh đang hôn xuống má mình.
Trung Quân vẫn còn đang suy nghĩ về giấc mơ nên hiện chưa nói gì với hắn,anh hất mặt ý hỏi rằng Denis đang làm trò mèo gì vậy.
"Vợ iu"
Hắn hôn thêm hai cái vào môi anh chào buổi sáng,hôm nay có lịch kí giấy kết hôn nên hắn không ngủ được vì mong chờ.
"Vợ tỉnh dậy ăn sáng,đau bao tử"
Denis nói xong còn áp tai lên phần bụng phẳng lì của anh nghe ngóng cứ như hành động của mấy ông sắp lên chức bố.
"Nãy giờ chồng hôn tôi hả"-Anh ngơ ngác hỏi.
"Không"-Denis đáp tỉnh bơ,trong khi vẫn dính chặt lấy anh.
"Không phải chồng.."-Trung Quân hoang mang đặt tay lên môi mình.
"Vậy nãy thằng nào nó hôn tôi ??"
"Gì ? Thằng nào ?"-Denis nhảy cẫng lên.
"Nói đi,thằng nào ?"-Hắn lên cơn ghen tào lao,dính chặt vào anh hơn nữa.
"Trong mơ"-Anh cười cười.
"Trong m-"
Hắn đang nói thì khựng lại,nhận ra anh đang cố tình ghẹo mình.Denis đổi giọng ngọt ngào ngay,hắn hỏi anh :
"Thế vợ mơ thấy cái gì"
"Buông tao ra đi rồi tao kể"
Trung Quân khó chịu đẩy đẩy cái mặt hắn đang úp vào cặp ngực của anh,Denis đúng là thần tranh thủ.Hắn không chịu được mà kiếm chuyện trêu anh :
"Khó ở như bà bầu vậy á"
"Đang bầu bảy tháng đó được chưa"-Trung Quân cáu với hắn.
"Vợ iu kể cho chồng nghe đi"-Hắn cười lấy lòng.
Hắn nghiêm túc ngồi nghe Trung Quân kể lại toàn bộ giấc mơ kì lạ,trong lòng thầm suy nghĩ thật kĩ về ngày hôm đó,và Denis biết rõ một điều,anh rất muốn có một đứa con.
Trung Quân đã thể hiện điều này rất rõ,hắn có cố lảng tránh cũng không thể lơ đi việc anh khao khát có con tới mức trong tiềm thức của anh còn có đứa bé.
Nhưng việc có con thật sự là một quyết định lớn quan trọng,hắn còn muốn lo cho sự nghiệp,hắn cũng muốn anh tập trung cho đam mê chứ không phải là dốc hết vào gia đình sau khi kết hôn.Denis biết em bé của mình rất muốn có một đứa con để ẵm bồng,nhưng đó là một lựa chọn khó cho cả hai.
"Tôi xin lỗi"-Denis nặng nề nói,áy náy nhìn anh.
Trung Quân ngơ mặt ra nhìn hắn,không hiểu sao hắn lại xin lỗi anh.Anh lắc đầu,nắm lấy bàn tay lớn của hắn,lỗi không phải ở Denis,tại sao hắn phải nhận hết lỗi thế.
Denis vẫn cương quyết với lời nói và suy nghĩ của mình,hắn kiên định nhìn vào mắt Trung Quân,nói :
"Chúng ta còn trẻ lắm Trung Quân"
"Anh còn đi hát,tôi cũng không thể gác lại đam mê của tôi"
"Không phải là tôi quên đâu"
"Năm đó anh nói gia đình mơ ước của anh là có một cặp sinh đôi"
"Rồi một không gian toàn là nhạc"
"Đừng nói nữa"-Trung Quân ngắt lời hắn.
"Nếu cậu không muốn"
Nét mặt anh trùng hẳn xuống,lúc đầu anh không nghĩ được nhiều như vậy,nhưng Denis lại cứ nhắc đi nhắc lại như muốn anh nhớ rõ : bọn họ không thể có con.
"Cưới xong ổn ổn,sau này cũng chưa muộn"
"Muốn mà"
"Rất muốn chứ"
Denis muốn an ủi anh,định sờ vào mặt anh nhưng Trung Quân đã né đi,anh không thể tin lời hắn nữa,rõ ràng Denis chẳng muốn có con với anh gì sất,hắn chỉ đang cố gắng lấp liếm mà thôi.
"Cậu muốn mình cậu đi,tôi hết muốn rồi"
"Kể thế thôi đấy"
Anh giằng tay mình ra khỏi tay hắn,hai chân quẫy đạp hất tung mền ra để kiếm cớ chuồn đi,hiện giờ anh không muốn nói chuyện với hắn tẹo nào.
"Muốn mà,muốn anh đẻ con cho tôiii"
Denis chật vật bấu víu lấy anh,Trung Quân đứng bật dậy định đi thì bị hắn vồ lấy đè xuống giường,chớp mắt một cái mà anh đã nằm dưới thân hắn trong tình trạng hai tay bị khóa chặt,giờ thì chạy đằng trời.
Trung Quân lại biết số phận của mình không chống cự nổi,anh nằm yên đó dưỡng sức chứ không vùng vẫy như ban đầu,giận dỗi nói :
"Muốn có con thì đi hỏi bố tôi kìa,đừng có hỏi tôi"
"Bố tôi không cho đâu"
"Cứ đẻ đi rồi xin"-Hắn cười cười thật đáng nghi.
"Bố thương mình mà"
Nhân lúc anh không để ý,hắn kéo hông Trung Quân lại gần rồi nhanh tay tụt quần anh xuống như lúc giở trò biến thái với anh.
"Ê"-Trung Quân hoảng hốt hét lên.
"Này đừng đừng"
Anh ngọ nguậy hai tay,muốn kéo quần lên lại trước khi Denis nổi hứng lên.Bởi vì hắn cọ xát vào hông anh,Trung Quân thiếu điều cười chảy cả nước mắt vì nhột,cơn giận cũng bay đi mất tiêu.
"Biến cái tay ra khỏi quần tôi nha"-Anh cười nắc nẻ.
"Rất lạnh"
"Lạnh à,để ôm cho hết lạnh nhé"-Denis nháy mắt với anh.
"Không được"
Trung Quân cảnh giác giơ chân lên,chiếc chân nhỏ nhỏ đang đeo vớ của anh gác lên ngực Denis mang tính hăm dọa nhưng chồng của anh chẳng sợ,hắn lại còn cù lét vào giữa lòng bàn chân anh,báo hại anh cười đau bụng.
"Thôi chưa,trễ cái hẹn.."-Anh cười nhưng vẫn nhớ lịch hôm nay.
"Trễ hẹn"-Anh nhắc hắn.
"Xong đi về làm gì làm"
"Lần nào anh chả bảo thế"-Hắn dừng lại không cù anh nữa.
"Xong làm được gì đâu"-Denis khổ sở nói.
"Bây giờ chọn đi"
"Một bên là cưới tôi,một bên là.."-Anh phán xét nhìn hắn.
"Chọn đi"
"Trẻ con mới chọn,tôi lấy hết"-Denis cười cười đểu cán.
"Biếnnn"-Anh đẩy hắn sang rồi chạy nhanh.
Trung Quân như một chú mèo,phóng một cái vào trong nhà vệ sinh không để hắn bắt lại.Hắn chỉ biết cười trừ nhìn anh,đáng yêu thật.
Hôm nay là lịch đi kí giấy kết hôn chính thức của họ,hắn nôn nóng nên đã chuẩn bị trước anh cả tiếng,giờ chỉ cần make up một tí cho tươi tắn là được,tiện thể chờ Trung Quân thay đồ luôn.
Trung Quân bước ra khỏi phòng tắm,anh nhõng nhẽo hắn,hai mắt sưng húp mở to nhìn Denis như là hắn mới làm gì ghê gớm lắm.
"Chồng make up một mình à"
"Chồng đẹp một mình"
"Ơ đâu cóoo,đợi vợ ra nè"
Hắn cầm thỏi son dưỡng mới mua đến bên anh,mở nắp ra bôi lên môi Trung Quân một lớp đủ để cấp ẩm.Denis xót xa nhìn đôi môi bị nứt ra của anh,tự trách nói :
"Ẩu quá,môi bị sứt ra mấy ngày chưa khỏi"
Cũng là do hắn ẩu tả,đi sang bên này lạnh thế mà hắn lại quên mang son dưỡng cho anh.Trung Quân nhăn nhó kêu trời :
"Đauu"
"Không đau không đau"-Hắn nói rồi hôn vào môi anh.
Denis đã buông anh ra chuẩn bị để đi xuống dưới,nhưng Trung Quân lại níu tay hắn lại,môi anh chu lên đòi hắn hôn thêm.
"Nay còn đòi hôn nữa"-Hắn phì cười.
"Mê à"
Mới sáng ra vừa ngủ dậy nên Trung Quân ẩm ương y như con nít,anh thấy hắn không chịu hôn,liền giơ ngón giữa đầy thái độ rồi quay đi.
Denis bất ngờ ôm lấy anh,hắn dúi đầu vào ngực anh hít lấy hít để mùi hương dịu ngọt trên người Trung Quân.Hắn hôn dọc cần cổ thon của anh,tranh thủ hít hít thứ mùi gây nghiện ấy,chưa hết,hắn còn đung đưa người anh mấy cái.
Trung Quân thì đã quá quen tới độ bất lực luôn rồi,anh ngửa cổ lên cho hắn hôn hít thoải mái,mình bị lắc như lật đật cũng kệ.
...
Hai người hiện đang ngồi trong xe taxi để lên đường tới chỗ đăng kí kết hôn.Nhưng Denis có vẻ chưa yên tâm về việc giữ ấm cho anh,hắn còn đang đếm từng lớp áo của Trung Quân xem anh đã mặc đủ chưa.
"Giờ đi không trễ được đâu"-Hắn vừa nói vừa đếm áo.
Hắn kiểm tra áo là phụ,mà tranh thủ sờ mó anh là chính.Trung Quân lại nghĩ hắn không có niềm tin ở chỗ mình,anh bất mãn lên tiếng :
"Đếm làm gì"
"Nãy cậu đếm rồi mà"
"Chồng gì không tin tưởng nhau miếng nào"
Denis im lặng để nghĩ câu trả lời,không thể nói là mình làm vậy để lợi dụng sờ mó anh được.Hắn cười cười hòa giải :
"Không phải là đếm,tôi sợ vải nó cứng quá là khó chịu anh nè"
"Đếm áo thôi và đừng đặt tay ở mông tôi nữa Denis"
Trung Quân híp mắt lại nhìn hắn đầy nghi ngờ,cái tên này có tật dê xồm mọi lúc mọi nơi không bỏ được mà.Hắn ra vẻ bất ngờ :
"Ơ đặt ở đó hồi nào vậy"
Nói rồi Denis làm như mình vô tội không biết gì,hắn dịch tay lên vòng eo nhỏ của anh đặt lên đó.Trung Quân bất lực khoanh tay nhìn chồng mình,Denis nở nụ cười nham nhở quen thuộc.
"Sao còn có tí xíu vậy"
"Chưa tăng cân nữa hả"
Hắn bây giờ mới để ý kĩ,eo của anh vẫn bé như vậy,hình như Trung Quân chẳng tăng cân được tẹo nào.Anh sợ hắn ca bài ca tăng cân,vội nói :
"Từ từ tăng chứ,sắp cưới mà"
"Giờ mày làm tao có bầu đi là tao tăng nè"
"Người ta mới lên rồi đó,cố gắng lên cân cho ngày cưới đó"
"Thật không ?"-Denis hoài nghi.
"Thật"-Anh gật đầu.
"Thế giờ chịu đẻ con không"-Hắn dụ dỗ anh.
"Chịu cái có liền nè"
"Hông,thích nuôi con nhưng không thích đẻ đó rồi sao"-Anh hất mặt.
"Tôi cũng muốn có con nít trong nhà"-Denis đột ngột chuyển giọng nghiêm túc.
"Tôi cũng thích mà"
Trung Quân không tin lời hắn,anh lắc đầu,cho rằng Denis chỉ đang cố gắng trấn an anh lúc này mà thôi.Hắn lại nói tiếp :
"Chỉ là thời điểm này làm gì có thời gian lo cho con"
"Anh đi hát hai miền chưa đủ mệt hả"
"Tôi cắm mặt cắm cổ vậy đó"
Anh nghe vậy,nét mặt buồn hiu,Trung Quân cũng không phải là không hiểu chuyện,anh chỉ là rất buồn vì mình không đủ thời gian nhưng lại rất muốn có con.
"Không biết nữa"
"Tôi cũng không biết sao tôi cũng mong lắm"
"Cũng muốn mình có thời gian thêm chút"
"Anh đợi chúng ta lớn hơn vài năm nữa thôi,rồi lúc đó mình tính tới chuyện con cái"-Hắn xót xa nhìn anh.
"Anh thương tôi một chút nữaaa,nha"
"Chưa muốn phải san sẻ cho ai đâu"
Hắn có chút ích kỉ,muốn anh chỉ là của mình hắn,Denis chưa muốn phải chia sẻ Trung Quân cho con cái tí nào.
"Mình đã là gia đình với nhau rồi đấy,cậu hiểu không"-Anh bĩu môi ra.
"Vì là gia đình,nên anh đợi tôi vững vàng có được không"-Hắn chân thành nói.
"Tôi muốn làm bố một cách trọn vẹn,tôi tâm huyết với con của chúng ta"
"Không phải bây giờ thì cũng là sau này,cuối cùng cũng chỉ muốn anh hạnh phúc thôi"
"Lí do lớn nhất là muốn giữ vợ cho riêng tôi đó"
"Duy nhất,duy nhất,duy nhất"
"Nghĩ đi nghĩ lại,lúc có con rồi vợ lại bỏ bê tôi xong đi chăm con"-Hắn giở tính con nít ra.
"Làm sao mà giành ôm với con được đây"
Nói xong Denis hôn lên má Trung Quân mấy cái như gà mổ,anh vừa bị hôn tới tấp vừa cố gắng nói :
"Cậu lớn rồi"
"Chồng lớn lắm rồi"
Hắn không để ý lời anh nói,chỉ chăm chăm hôn liên tục vào chiếc má núng nính của anh.Trung Quân cười cười nói :
"Không giành với con nít được"
"Chỉ ra vẫn là muốn chiếm làm của riêng thôi à"
Không quan tâm anh nói gì,Denis vẫn hôn tới mức má anh méo cả đi,hắn ôm tâm tư trong lòng nói ra :
"Anh làm sao thấy được cái cảnh chồng anh lên voi xuống chó mới cưới được anh"
"Muốn một lần và mãi mãi"
"Anh nói không sai đâu,muốn làm của riêng từ nay về sau"
"Để ở cạnh anh đã là sự phấn đấu kịch liệt của tôi đó,biết không"
"Biết~"-Trung Quân dịu dàng nhìn hắn,anh biết tất cả đó.
"Khổ lắm nói mãi"-Anh cười.
Trung Quân vẫn luôn âm thầm ghi nhớ hết cố gắng của hắn,Denis trông hời hợt thế thôi nhưng hắn đã quyết tâm cưới anh về thì hắn đã rất nỗ lực gồng mình lên rồi.
...
Ở trong tòa nhà pháp lý nơi họ dự định đăng kí kết hôn,hai người được phát cho tờ giấy nháp để thử trước chữ kí của mình.Trung Quân ngồi bên cạnh xoay xoay bút,nhìn sang Denis đang chăm chú.
"Sao đây nghĩ kĩ đi"-Anh nhắc hắn.
"Bút sa là gà chết"
Denis không trả lời,hắn còn đang mải suy nghĩ về quyết định của mình.Ngồi ở đây rồi là xác định không còn đường lui nữa,nhưng hắn vẫn chưa kí trực tiếp vào bản chính.
"Anh không động viên tôi thì thôi chứ"-Denis hồi hộp nói.
"Cả cuộc đời cậu trong này đấy,cứ suy nghĩ cho kĩ đi"-Trung Quân cuối cùng cũng nói được câu an ủi.
"Mày kí hay không tùy mày"
Hắn làm giám đốc,kí bao nhiêu cái hợp đồng lớn bé đều có,mà tới lúc hắn phải kí giấy kết hôn thì Denis lại run tay,không biết có nên đặt bút xuống không.
"À..thế hả"-Denis gật gù,nhìn chằm chằm vào tờ giấy kết hôn.
Kí xong là hắn chính thức đã là người có gia đình,trọng trách thật là lớn đè nặng hai vai hắn,đột ngột thế này Denis chưa quen lắm.Thấy hắn chần chừ mãi,anh cau mày nói :
"Bây giờ mày có kí không ???"
Thấy Trung Quân sắp sửa hóa thành sư tử,hắn sợ hãi cũng kí thử vài lần vào bản nháp trước khi kí vào bản chính,điều đó làm anh nghĩ tên này đang muốn giỡn mặt.
"Mày nháp nát tờ giấy của người ta rồi á"-Anh liếc hắn.
"Kí vào đây này"
Trung Quân gõ gõ đầu bút xuống chỗ trống trên tờ giấy kết hôn chính thức,Denis kí nháp nhiều quá thành ra hoa mắt chóng mặt,mãi mới đặt được bút xuống kí.
Rồi,từ nay Denis chính thức đã là chồng người ta,tờ giấy kết hôn có chữ kí của hắn sờ sờ ra đấy như một bằng chứng thép,thế là từ giờ khỏi bay nhảy ong bướm gì nữa.
Trung Quân nở nụ cười nhìn chồng mình ngồi ngây như tượng,trên tay còn cầm tờ giấy khư khư,anh tò mò hỏi hắn :
"Mày sao"
"Lúc anh cho khóc thì không khóc đi"
Nói xong tức thì anh liền bị Denis hôn cái "chụt" vào má,hắn đè anh ra hôn tới tấp giữa thanh thiên bạch nhật,Trung Quân ngại chỗ đông người,anh đẩy mặt hắn ra nói :
"Đừng dụ"
"Né ra"
"Ê chỗ người ta làm việc,đừng có giở cái trò đó ra"
Hắn hôn anh mấy cái đã đời rồi cũng dịu xuống,Denis ngồi yên tại chỗ của mình rồi chờ đợi Trung Quân kí vào.Anh nhìn tờ giấy quan trọng một lúc lâu,rồi quay sang hỏi hắn :
"Yêu tôi không"
"Yêu Trung Quân"-Denis trả lời rất nhanh và dứt khoát.
Nghe được câu trả lời của Denis,anh như được tiếp thêm động lực,đặt bút xuống một cách nhanh gọn và kí vào đấy không hề chần chừ.
Trung Quân không kí nháp như Denis,anh chỉ cần một lời chắc chắn của hắn thì liền kí vào giấy kết hôn trong sự ngỡ ngàng của hắn.
"Vãi"-Hắn thốt lên.
"Sao anh không kí nháp ?"
Hắn vỡ òa ôm lấy Trung Quân trong sự hạnh phúc vô vàn,anh là như vậy,luôn tình cảm tới mức chịu thiệt thòi.Nếu như kí vào đây rồi,anh sẽ phản gắn liền với hắn cả đời thế mà anh lại không chút chần chừ.
Trung Quân thật sự rất yêu hắn.Yêu tới mức sẵn sàng kí vào tờ giấy ràng buộc hai người cả đời với nhau.Anh nhìn xung quanh rồi nói nhỏ với hắn :
"Sao phải nháp,người ta nhìn kìa ôm ôm"
"Lỡ kí nhầm rồi sao ?"-Denis lo lắng.
"Không bao giờ nhầm được"-Anh nói một cách chắc chắn.
Từ khi nào mà anh đã bị hắn làm cho mất sự nghiêm túc vốn có,Trung Quân chưa bao giờ giỡn hớt trong những lúc thế này.Hắn ôm hôn anh làm anh cũng phải phì cười với sự vô tư của Denis.
...
Bóng chiều tà ngả lên một nửa thủ đô Paris xinh đẹp,mặt trời lặn xuống quá nửa đường chân trời,để lại vài tia nắng sót lại cuối ngày.
Ánh hoàng hôn hắt vào căn phòng của hai cô gái đang ngồi ung dung thưởng trà,ngắm nhìn kinh đô ánh sáng lúc chuyển giao ngày và đêm.
Tú Linh và Hạ Mai đều ngại cái lạnh của Pháp,hai cô nàng đã tự bày biện cho mình một tiệc trà nho nhỏ ngay chỗ ban công đón được hoàng hôn ở ngay trong phòng khách sạn.
Chiếc bàn tròn bốn chân được đặt trên thảm lông trắng tinh tế,trông gọn gàng mà lại xinh đẹp,bên trên bàn đặt bộ ấm tách cùng hai đĩa bánh ngọt Pháp thơm phức.
Tú Linh đã quyết định phải nói rõ tình cảm của mình cho cô biết,nàng đang lúc sửa soạn thì thấy Hạ Mai mặc váy hồng,thế là cũng bắt chước mặc giống cô.
Hạ Mai bật cười khi được Tú Linh rót cho tách trà nóng,cô không biết là nàng cũng có lúc nhẹ nhàng tiểu thư như thế này đấy.
"Nuôi nó mấy tháng trời nay nó mới rót được cho chị ly trà đó"-Hạ Mai chọc nàng.
"Thế..có muốn em rót cho chị suốt đời không"-Nàng dí mặt sát lại cô.
"Nhưng mà chị phải nuôi em suốt đời đấy"-Hạ Mai cười.
"Không,nếu chị đồng ý"-Tú Linh nghiêm chỉnh lại.
"Em nuôi chị"
Lời nói của Tú Linh ý tứ rõ ràng như ban ngày,cô có thể nghe ra được tâm tình của con bé này nhưng Hạ Mai không muốn mất giá như vậy,cô làm bộ chảnh :
"Có nổi đâu"
"Sẽ nổi,nếu như chị là mục tiêu phấn đấu của em"
Tú Linh nói một cách chắc chắn,nàng đã chôn giấu tình cảm đủ lâu để nói ra cho cô biết,nếu không được đồng ý thì thôi,nhưng chắc chắn Tú Linh phải nói ra cho nhẹ lòng.
"Sao cơ,chị á !??"-Hạ Mai bất ngờ kêu lên.
"Không phải là người khác hả ?"-Cô cười tươi rói.
"Là chị ??"
"Chị như động lực của em"-Nàng thật thà nói.
"Em mở mắt,em thấy chị là nguyên ngày hôm đó em phải phấn đấu rồi"
"Em muốn nuôi chị thật à ?"-Hạ Mai cười.
Tú Linh lắc đầu,nàng nhìn vào đôi mắt như biết nói của Hạ Mai,rồi nàng nói :
"Không,em muốn xứng đáng với chị"
"Ý em là,em không thể dựa dẫm vào chị mãi được"
"Em cũng muốn bên cạnh chị mà"
"Giống như cách chị chăm sóc em thời gian vừa rồi"
"Đã tới lượt em chăm chị chưa"
"Em nói nhiều quá,Tú Linh"-Hạ Mai cười tươi như chính cái tên của cô.
Nụ cười của cô càng làm cho Tú Linh tăng nhịp tim lên gấp mấy lần,nàng rung động từ tận đáy lòng bởi vì cô gái này,Hạ Mai không như những cô gái khác,cô đơn giản và nữ tính theo cách riêng của mình.
Sự nữ tính một cách mộc mạc nhất,giống như hoa mai,chúng thân thuộc với mọi người mà lại kiêu kì,chỉ nở vào mỗi dịp Tết nguyên đán.
"Nếu mà nói nhiều làm chị vui thì em cứ nói thôi"-Tú Linh cười.
"Giỏi nịnh thôi à"-Hạ Mai đỉnh vào trán nàng.
"Hai ông kia đi kí có cái giấy kết hôn giờ này còn chưa về"-Tú Linh nhìn đồng hồ nói.
"Chị đói chưa"
Nàng thấy trời ngoài đó cũng đã nhá nhem tối,hai người Denis và Trung Quân đi đâu mà lâu la thế,rõ là đã hẹn cả gia đình ăn tối cơ mà.
"Chị đói rồi em cho chị ăn hả,mà hỏi"-Cô cũng sốt ruột nhìn đồng hồ.
"Chị đành hanh thế"-Nàng nói.
"Hay là..."
Rồi Tú Linh bất ngờ nằm dài ra rồi nháy mắt với Hạ Mai,cô hoảng hốt với thái độ cợt nhả này của Tú Linh,vội vàng đánh hai cái vào mông nàng,mắng :
"Ngồi dậy"
"Không có đòi đâu á"
"Phản cảm quá"
Đột nhiên nhớ tới Trung Quân đáng thương ngày nào cũng phải nhìn cảnh này,cô không tránh khỏi so sánh :
"Hèn chi ông Quân quýnh Denis hoài"
"Thôi rồi,hiểu anh em mấy người quá"
"Chị so em với ông Den hả"
"Em hiền hơn ổng nhiều đó"
"Chứ mày khác ổng cái gì"-Cô thấy hai anh em bọn họ y đúc nhau.
"Em có học"
"Ổng là thủ khoa Ngoại Thương,mày tính chê ổng vô học hả"
"Ủa vậy chị không biết hả,ngày đầu gặp em ổng nói chuyện như vô học vậy á"
Tú Linh còn nhớ y cái ngày đầu gặp Denis,hắn vẫn một mặt lạnh như băng,thái độ hời hợt thấy ghét.Hạ Mai cười xòa,không ngờ Denis lại như thế,cô nói :
"Thôi đi,chê ổng hoài coi chừng ổng đuổi việc mày đó"
"Dễ gì đuổi em"-Nàng cười khẩy.
"Lần đầu chị gặp anh Quân,như thế nào vậy"
"Ảnh hiền lắm phải không"
"Ảnh lanh mồm lanh miệng lắm"-Cô cảm thán.
"Mới gặp là hả anh anh em em"
Hạ Mai nhớ lại ngày đầu gặp gỡ Trung Quân,lúc đó cả hai vẫn còn non trẻ lắm,cô buồn cười thuật lại giọng điệu của anh :
"Bé ơi,ngày mai đi làm luôn được không"
"Cảm ơn em nhiều"
"Thích ảnh rồi phải không"-Tú Linh bĩu môi ra.
"Trợ lí lỡ thích luôn nghệ sĩ của mình cũng ác lắm"
"Ảnh cứ vậy đó không thích sao được"-Cô cũng thừa nhận mình có chút cảm nắng Trung Quân.
"Mà mỗi lần nhìn ảnh đắm đuối một chút là bị phá đám"
"Denis nhào vô,xong nở một nụ cười"
"Chị cũng biết là sắp hết hi vọng rồi"
"Ảnh cưới chồng mất tiêu"
"Ờ,cũng mê người ta quá ha"-Nàng dè bỉu cô.
"Không có Denis là chắc chị cưới được ảnh,chị nhỉ"
Tú Linh nói vậy,cô liền lắc đầu nhè nhẹ,nếu quay về ngày ấy cô cũng không cưới được Trung Quân,bởi vì hai người vốn dĩ tách biệt hoàn toàn.
"Chị mà cưới thì chị sẽ không chọn cưới Trung Quân đâu"-Cô giải thích.
"Ảnh thích được yêu chiều cơ"
"Chị thấy mình không phù hợp để cùng vào hôn nhân với ông đó"
"Hiểu chưa hả"
Nghe vậy như được tiếp thêm hi vọng cho công cuộc bày tỏ tình cảm của mình,nàng ra sức can đảm hỏi một câu :
"Ba má chị có thích người miền Trung không"
"Bố mẹ chị không thích chị"-Cô buồn bã nói.
"Nói gì là người miền Trung"
"Gia đình chị không hòa hợp hay sao"-Nàng sợ mình lỡ lời nên hỏi trước.
Không khí đột nhiên trầm lắng xuống vì khơi gợi cho cô chuyện quá khứ,Hạ Mai buồn thoáng qua trên mặt rồi lại vờ như bình thường,sau đó tiếp tục kể :
"Năm chị hai mươi tuổi,chị thích một người"
"Mà bố mẹ chị không chịu"
"Bố mẹ chị muốn kiểm soát chị"
"Nên chị muốn ở riêng thôi à"
Nàng ngồi nghe cô kể về quá khứ,trong tim như có dằm đâm vào,thì ra,cô ấy đã từng nổi loạn như vậy chỉ vì một người,nàng tự hỏi người may mắn ấy là ai nhỉ ?
"Chỉ là..yêu thôi mà"-Nàng bần thần.
"Sao phải cấm cản"
"Em nghĩ là người như chị không quen linh tinh"
"Sao phải-"
Nàng đang nói thì bị cô cắt ngang :
"Chị thích con gái"
"Chị muốn cưới con gái"
"Năm đó chị thực sự đã muốn cưới cô ấy"
Nàng đã sốc nay còn sốc hơn,thiếu điều hai mắt trợn tròn lên khi tiếp nhận thông tin này.Tú Linh lại không nghĩ Hạ Mai có tình cảm với con gái.
"Sao,vậy chị không quên được người ta hả"
Tú Linh hỏi trong tâm trạng buồn rầu xen lẫn chạnh lòng,vì cái gì mà Hạ Mai lại yêu điên cuồng,chấp mê bất ngộ như vậy.
"Nó ám ảnh chị tới bây giờ,từng cọng tóc của cô ấy"-Hạ Mai thừa nhận.
"Chị cũng không muốn kí ức của chị có một khoảng trống"
"Chị không quên nhưng chị cũng không yêu nữa"
"Mối quan tâm của chị không phải là người chị đã gặp mười năm trước"
Lúc cô nói còn có hình bóng người con gái khác trong tim,nàng như chết lặng,cứ ngỡ mình đã hết cơ hội mà giờ như được trút tảng đá lớn trong lòng,Tú Linh cười nhẹ :
"Chị coi nó là một cái duyên đi,cho nhẹ lòng"
"Mối quan tâm của chị là công việc đó hả"
"Chị thì chỉ có quan tâm công việc chứ gì mà bày đặt"
"Sao em hay phán xét ghê,có phải đâu"-Hạ Mai chối.
"Không không"
"Vậy được thôi,vậy mối quan tâm hàng đầu của chị là gì"-Tú Linh vẫn chưa thôi cái giọng mỉa mai đểu đểu ấy.
"Em"-Cô nói.
"Chị kêu em cái gì"-Nàng tưởng cô kêu mình.
"Ý là...ý là chị quan tâm em mà"-Hạ Mai ngại ngùng cúi mặt xuống.
"Chị nói nhỏ xíu à"-Nàng nghe rồi nhưng vẫn muốn ghẹo.
"Nói lại em nghe với"
Vừa nói nàng vừa dí sát vào người cô như con sam,vừa nãy được người ta thừa nhận quan tâm rồi,mà Tú Linh tham lam lại muốn nghe nữa.
"Em không nghe thật sao"-Cô đỏ mặt lên,nói.
"Tất nhiên rồi,em nói dối chị làm gì"
"Xía,em chỉ muốn nghe lại thôi"-Hạ Mai không tin nổi nàng mà.
"Đúng đó em muốn nghe lại"
"Nên hãy nói cho em nghe đi"
"Tú Linh đừng lợi dụng chị như thế"
Cô nhìn xuống người đang bám dính vào mình,nàng cũng ngước mắt lên nhìn cô.Ánh mắt hai người vừa vặn chạm nhau,nhịp tim của đôi bên cũng tăng lên bình bịch như đánh trống.
...
Sang ngày mới,Trung Quân bước ra từ trong WC sau khi vệ sinh cá nhân xong.Hôm nay là ngày tổ chức tiệc cưới của hai người,cho nên anh đặc biệt dậy thật sớm để chuẩn bị.
Trung Quân nhìn thấy cô em Hạ Mai của mình đã đứng sẵn ở trong phòng và đang nói chuyện ríu rít với Denis,đại loại cô dặn dò hắn :
"Đôi khi anh Quân không nói được nhiều trên sân khấu đâu,anh nói đỡ hộ anh ấy nha"
"Ổng nhìn vậy thôi chứ ổng lo từ tháng trước tới giờ"
Denis vốn nghĩ ăn nói là sở trưởng của anh,bởi vì thường ngày anh cứ như chú chim sẻ,ríu ra ríu rít không ngừng,nhưng bây giờ hắn lại thấy tay anh đang run lên,mặt thì tái lại.
"Anh Quân"-Hạ Mai nhanh mồm kêu anh.
"Có gì mà lo dữ vậy"
"Lấy chồng thôi mà"-Cô nháy mắt trêu đùa.
Hạ Mai không dám chạm vào anh để an ủi vì sợ Denis,hắn còn đứng chình ình ra đấy ai mà dám.Rồi cô bị hắn đuổi khéo,Denis liếc ra cửa,ý bảo cô hãy nhường lại không gian cho hai người.
Sau khi cô trợ lí đã đi rồi,hắn ngồi ở trên giường êm,dang hai tay ra đón lấy Trung Quân,hắn vui vẻ kêu anh :
"Bé Quân"
"Qua đây chút"
Dáng vẻ nhỏ con của anh đi tới gần hắn trông mới đáng yêu làm sao,khi chỉ còn cách một khoảng nhỏ,Denis nắm lấy tay anh kéo ngồi xuống đùi mình.
"Mới sáng mà muốn gì vậy"-Trung Quân thoải mái ngồi trên đùi hắn,hỏi vu vơ.
"Nghe nói ai đó đang lo lắng"-Denis nhìn cặp mắt anh,yêu chiều nói.
"Ai đó không tin chồng của mình hay sao mà mặt buồn hiu"
Trung Quân vòng tay qua ôm lấy cổ hắn,anh không nhìn Denis mà nhìn một hướng khác,bận suy nghĩ lo âu về đám cưới cách vài tiếng ít ỏi nữa.
Denis nhìn được góc nghiêng tròn xoe của anh,vẻ mặt buồn buồn của Trung Quân làm hắn không khỏi sốt ruột,hắn an ủi :
"Cố lên bé,hôm nay chỉ cần xinh đẹp thôi hiểu không"
Trung Quân không trả lời,hắn vỗ vỗ đùi anh vài cái rồi mới nhận được một câu từ anh :
"Cảm ơn chồng"
"Hai zợ chồng đi làm đám cưới được chưa"-Denis cười,cũng sắp tới giờ tới trung tâm tiệc cưới rồi.
"Xinh đẹp ơi,tôi ở đây"-Hắn nhìn thẳng mặt anh.
Trung Quân bất ngờ cười tươi,gật đầu hai cái rồi cùng hắn di chuyển tới chỗ tổ chức đám cưới luôn,ở đó anh với hắn sẽ make up và thay đồ luôn một thể.
...
Denis với Trung Quân bị chia ra làm hai phòng khác nhau để chuẩn bị,vì anh còn có tiết mục "first look" nữa nên không thể để hắn nhìn thấy lúc chuẩn bị được.
Ở phòng hắn đang make up,Tú Linh cũng lượn vào trong xem tình hình thế nào.Nàng nhìn ông anh mình thở một hơi nhẹ ra,biết rằng Denis cũng lo lắng lắm.
"Đúng là lần đầu lấy vợ có khác ha"
"Ông cũng lo muốn chết mà"-Nàng thương cảm.
"Nay mày còn biết để ý tới anh mày hả"-Hắn bất ngờ bảo.
"Ừ thì ai không lo,mà một mình vợ tao lo là được rồi"
"Tao sẽ làm chỗ dựa"
Tú Linh cũng chỉ nhìn hắn một khắc rồi đi ra sân khấu bên ngoài kiểm tra tình hình,hắn vững vàng như vậy,hẳn là đã chuẩn bị cho ngày trọng đại này lâu lắm rồi.
...
Mọi người ở bên phòng Trung Quân thì xôm hơn nhiều,rôm rả trò chuyện cho anh đỡ căng thẳng,mà hình như chỉ toàn mọi người nói,còn Trung Quân vẫn luôn im lặng từ đầu tới giờ.
"Trời ơi là trời chị không cưới được Quân chị tiếc cả cuộc đời"-Chị gái làm tóc trêu đùa.
"Em tới trước chị nè,mà cũng không cua nổi"-Hạ Mai nhiệt tình nói lại.
"Denis cao tay,quá nể phục"
Phải công nhận hắn tán tỉnh đỉnh thật,tán được Trung Quân rồi còn rước về dinh nữa chứ.Anh nghe mọi người nói về hắn,lại bình luận một câu :
"Hắn đẹp trai"
"Chỉ được cái đẹp trai"
"Ai đã nói gì Denis"-Chị gái làm tóc nói.
"Tại ờ..Denis chân thành với em thì tới hôn nhân thôi"-Trung Quân đảo mắt nói tùm lum.
"Cao tay gì đâu"
Anh nói xong cũng vừa vặn lớp make up được hoàn thành,Trung Quân mở mắt ra nhìn chính bản thân mình trong gương,thoáng chốc ngỡ ngàng.
Tất cả mọi người đều quay lại nhìn thử nhân vật chính của ngày hôm nay,đặc biệt là Hạ Mai,cô phản ứng điêu đứng một cách thái quá trước dung nhan của Trung Quân.
Cô chỉ kịp ngó một cái rồi nhắm mắt lại chạy ra ngoài,chỉ sợ nhìn lâu thêm chút sẽ có ý đồ cướp dâu khỏi tay Denis mất.
"Thôi chết Denis rồi"-Cô vừa đi vừa lầm bầm.
Hắn mà nhìn thấy Trung Quân,chắc chắn sẽ trụy tim vì sự xinh đẹp này.
Denis cũng đã hoàn thành xong lớp make up hôm nay,hắn đang định đi thay lễ phục thì nhận ra còn có máy quay bên cạnh mình nên mới quay lại nói vài câu :
"Xin chào mọi người"
"Denis mong gặp Quân quá"
"Denis vẫn đẹp chứ hả"
"Tạm biệt mọi người,Denis đi gặp liền đây"
Hắn dứt câu thì Tú Linh bước vào cầm theo bỗ âu phục sang trọng đã được là ủi cẩn thận đến cho Denis,nàng hỗ trợ anh hai thay đồ xong rồi mới để Denis đi gặp Trung Quân.
Trong bộ âu phục cưới trắng tinh khiết,Denis trông thật nổi bật với chiều cao đáng ngưỡng mộ cùng dáng người chuẩn chỉnh,nàng tấm tắc khen :
"Vãi"
"Anh hai có vẻ quyết tâm không để ai chiếm sóng ngày hôm nay chứ hả"
"Tao chắc chắn là,mày mà gặp Quân là mày đá tao ra chuồng gà luôn đó"-Hắn lại biết tính nàng quá.
"Chưa nhìn cũng biết ai sẽ sáng nhất hôm nay rồi"
"Anh hai à,anh biết là em sẽ luôn đứng về phía anh mà"
"Vì mày chưa nhìn thấy Quân thôi"
Denis cười rất chi là khinh bỉ,hắn chưa gặp Trung Quân nhưng hắn biết rất rõ anh sẽ là người đẹp nhất hôm nay,em bé của hắn xinh đẹp như vậy cơ mà.
...
Trung Quân mặc xong lễ phục cưới bước ra ngoài,anh vớ lấy Hạ Mai nhờ cô xem lại tổng thể giúp mình lần nữa,anh lo lắng hỏi :
"Liệu chồng anh có thích không ?"
"Aiss là chồng anh mà"-Cô bất lực nói.
"Anh hiểu hơn hết chứ"
"Trung Quân,anh sẵn sàng chưa"
"Sẵn sàng"-Anh gật đầu,hít vào một hơi thật sâu.
...
Tú Linh chỉnh trang lại đầu tóc cho anh trai,nàng thấy cũng sắp tới thời khắc "first look" rồi nên mới nhắc hắn :
"Denis,anh thấy sao ?"
"Sẵn sàng"-Hắn gật đầu.
Rồi Denis di chuyển qua phòng trang điểm của Trung Quân,mọi người đã biết ý nên tự giác đi ra ngoài hết chỉ chừa lại hai người trong phòng.
Anh nhìn qua gương trang điểm,thấy được Denis đứng phía sau mình nhưng anh chỉ dám nhìn xuống mũi giày hắn,ngại ngùng chưa dám nhìn lên.
Hắn hồi hộp tới độ không biết nói thế nào cho phải,chỉ mới nhìn thấy bóng lưng Trung Quân trong bộ lễ phục đã khiến hắn bủn rủn.
"Trung Quân,quay lại đây nào"-Denis nhẹ nhàng gọi anh.
Nghe tiếng chồng gọi mình,anh mới từ từ ngoảnh mặt lại nhìn Denis.Ngay lúc hắn nhìn thấy bạn đời tương lai,ngay lập tức hắn đã phải ôm tim đập bình bịch lại vì sự xinh đẹp quá đỗi này.
Trung Quân được trời phú cho đôi mắt to tròn màu nâu sáng,hai hàng mi rung rung chớp mắt vài cái vì ngơ ngác trước phản ứng của Denis,anh sợ hắn không thấy mình đẹp,cho nên bất giác mím đôi môi đỏ mọng lại.
"Anh nhìn tôi được không"
Denis thấy anh cứ cúi xuống,chắc có lẽ đang thẹn thùng.Trung Quân ngước lên nhìn hắn,đôi đồng tử nâu sáng lên như sao trời,gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng,tim hắn như ngừng đập vì mải ngắm nhìn anh.
Hắn nắm lấy đôi tay đang run lên của anh,mắt ngắm mải mê gương mặt xinh xắn của Trung Quân,dù rất muốn khen anh đẹp nhất hôm nay,nhưng vì phải kiêng trước đám cưới nên hắn chỉ đành nói :
"Rước được xinh đẹp này về khó quá"
"Đã có nhiều chuyện xảy ra"
"Thật là kì tích của tôi"
Được hắn nắm tay anh cũng phần nào được an ủi,Trung Quân thật thà thổ lộ hết tấm lòng của mình :
"Tôi rất là sợ"
"Sợ gia đình của tôi rồi mọi người nữa"
"Nhưng mà tôi yêu sự vững vàng của cậu"
"Tôi cũng sợ tôi yếu lòng"
"Tại vì tôi thật sự dành hết tâm tư cho anh"-Tình cảm của hắn là thật.
"Chỉ cần là anh thôi.Mọi thứ tôi làm sẽ là vì anh"
"Lần nào tôi cũng bị bỏ lại một mình,tôi còn bảo là mình sẽ không mềm lòng nữa"
"Hôm nay được mặc áo cưới,sắp được lên lễ đường"-Trung Quân run run giọng.
"Có phải đang mơ không.."
Nếu đây là mơ,thì giấc mơ này cũng quá đỗi ngọt ngào rồi,anh không muốn tỉnh dậy nhìn sự thật nữa.Hắn bất chợt ôm lấy anh,sợ Trung Quân tủi thân,hắn dỗ dành :
"Quân ơi,đây là hiện thực"
"Đừng khóc nhé"
Nói rồi hắn hôn gió anh một cái.Denis đặt tay lên bả vai của anh xoa xoa để trấn an Trung Quân,hắn dùng giọng hết sức nhẹ nhàng hỏi :
"Quân đã đỡ lo chưa"
"Để tôi nói chuyện cho,anh chỉ cần đẹp thôi"
Hắn dừng lại một chút,ngắm nhìn anh từ trên xuống dưới một cách luyến tiếc,sắp tới giờ làm lễ rồi,hắn cũng không tiện nán lại lâu.
Trung Quân ở lại nhìn bản thân trong gương,trái tim đập càng lúc càng nhanh vì hồi hộp,bên ngoài sảnh tiệc khách khứa đã bắt đầu đi vào,cả đội ngũ tiệc cưới cũng đang tấp nập ra vô để chuẩn bị.
Vậy là,sắp tới khoảnh khắc anh được tiến vào lễ đường cùng với Denis rồi.
...
Tú Linh bận sắp xếp sân khấu quá nên đến giờ khách tới nàng vẫn chưa có thay đồ nữa,thấy nàng vất vả quá,một anh bên đội ngũ tổ chức tiệc bèn đi lại nói :
"Tú Linh,em đi vô đi để cho anh"
"Em cảm ơn"-Nàng gật đầu rồi gấp gáp đi luôn.
Tú Linh vừa chạy ra ngoài thì Denis cùng ông Sơn vừa đi vừa to nhỏ trò chuyện bước vào sảnh cưới,hắn sợ tới giây phút trọng đại ông sẽ xúc động,cho nên đặc biệt dặn dò :
"Bố ơi đừng khóc"
"Bố đừng khóc bố đừng khóc"
Trung Quân đứng ở mé cửa lớn của hội trường nhìn vào,thấy bờ lưng cao lớn của Denis đang tất tả lo việc mà mỉm cười không ngớt.
Sân khấu này đúng là rất đẹp,ánh đèn lấp lánh được lắp hai bên của đường đi vào chính cùng cách bày trí tinh tế đã tôn lên lễ đường hoành tráng,chúng đã tốn không ít tâm tư của Denis vào đó.
Trung Quân cứ đứng ngây người ra đó nhìn vào trong sảnh mà quên béng mất mình còn chưa cài khăn voan vào,mãi tới khi Hạ Mai hớt hải chạy tới réo tên anh :
"Vào đây với em chút anh Quân"
Trung Quân ngơ ngác nhìn chồng mình bên trong lại quay qua nhìn cô,anh bối rối :
"Ơ nhưng mà"
"Còn cái này quan trọng lắm"
Hạ Mai nắm lấy tay anh kéo vào phòng trang điểm,lúc thấy cô cầm chiếc khăn voan trắng tinh lên khiến anh mới sực nhớ ra :
"Ôi anh quên"-Làm sao Trung Quân có thể quên được thứ quan trọng như thế chứ.
"Anh mong lấy chồng lắm rồi"
Hạ Mai vừa trêu đùa anh cho anh bớt căng thẳng,vừa đeo voan lên cho Trung Quân,cái khăn voan này cũng thật là khó cài,cô cài mãi mới đính được chiếc nơ lên đó.
"Được rồi,anh đi lấy chồng đi"-Cô cười,trong lòng thầm thở phào.
Nhìn Trung Quân xinh đẹp lộng lẫy trong bộ trang phục cưới tinh xảo,cô không khỏi cảm thán,mong chờ được thấy anh trên lễ đường,từng bước tới với người bạn đời mà anh đã chọn.
Bố Sơn cũng đã chải chuốt tươm tất,đứng trước cửa phòng trang điểm của con trai chờ sẵn.Anh bước ra,tâm tình bồn chồn nắm lấy tay của bố để ông dẫn mình vào trong hội trường cưới.
Sau phần giới thiệu hai họ của MC,hắn đã đứng sẵn trên lễ đường chờ đợi bạn đời của mình tiến vào.Tiếng nhạc mở đầu của bài hát "Ba kể con nghe" vang lên,mọi người đều im phăng phắc hướng mắt về phía cửa lớn của hội trường ngóng chờ.
Đèn trong hội trường tắt hết,chỉ còn một ánh đèn trung tâm soi theo bước đi của hai bố con Trung Quân,ông Sơn nắm tay anh,từ tốn dẫn anh bước lên lễ đường,thẳng tới chỗ chồng tương lai đang chờ.
Bước trên lễ đường,càng lúc anh càng gần với Denis hơn,khóe mắt từ lúc nào đã cay cay,Trung Quân mím môi lại,ngăn cảm xúc dâng trào mãnh liệt.
Hắn nghe thấy bước chân dừng ở sau lưng mình,Denis quay lại về phía hai người,mở mắt ra đã thấy người đàn ông lúc nào cũng nghiêm mặt giờ đây đang rơi nước mắt lặng lẽ.
"Bố đừng khóc mà"
Hắn nghẹn ngào nhưng vẫn an ủi ông,bản thân Denis cũng chẳng ngăn được giọt nước mắt hạnh phúc của mình tuôn rơi,trải qua biết bao sóng gió,cuối cùng đã được đứng ở đây,đón lấy Trung Quân vào lòng.
"Denis à"-Ông gạt nước mắt,xúc động nói.
"Xin lỗi vì đã thất hứa với con,thật sự là không kìm nổi"
"Con cũng đừng khóc"
"Mong hai con thật lòng yêu nhau"
Ông quay qua trìu mến nhìn anh,ánh mắt yêu thương vô bờ của một người cha chưa bao giờ rõ ràng như thế,bố có thể gai góc và ít chia sẻ nhưng chắc chắn tình thương của bố cũng không kém mẹ là bao.
"Dù con có ở vị trí nào,ở bên cạnh ai thì con vẫn là tâm huyết của bố"-Ông nhìn anh.
"Điều bố coi trọng nhất là con được yêu,thật trọn vẹn"
Ông Sơn nói xong,đặt tay Trung Quân lên tay của Denis,để hai người nắm lấy tay nhau thật chặt,chứng kiến khoảnh khắc này càng làm ông xúc động,mãi mới nói nốt được câu :
"Chúc cho hai chú rể đồng hành cùng với nhau bình yên"
"Mãi ở bên nhau,mãi mãi hạnh phúc"
Ông cũng tự biết không thể ở lại quá lâu vì còn có nghi thức cưới hỏi,nên đã gạt nước mắt đi xuống bên dưới ngồi cạnh vợ và ông bà sui gia.
Trung Quân thấy cả chồng và bố mình đều khóc trên sân khấu,anh làm sao có thể kìm nổi nước mắt,hai người họ mạnh mẽ như thế mà còn khóc thì nói gì đến anh.
Anh đưa tay gạt đi nước mắt cho Denis,nhưng bản thân cố gắng mỉm cười thì lại đang rơi lệ lã chã trên mặt.Hắn cũng nhẹ nhàng quệt đi giọt nước mắt quý giá của anh,hắn ôn nhu nói :
"Vợ cười đi,cười đẹp quá"
Trung Quân mỉm cười dịu dàng,vì được chồng khen nên tâm tình cũng vui lắm.Tiếp theo tới công đoạn trao nhẫn cưới,hắn cầm chiếc nhẫn cưới nhỏ lên,hỏi trước một câu :
"Bé Trung Quân ơi"
"Bé có đồng ý về cùng một nhà với Denis không"
"Tôi đã chờ tới ngày hôm nay"-Trung Quân cười ngọt ngào,nói.
"Tôi muốn là gia đình của cậu"
Nhận được lời đồng ý từ em bé của mình,hắn mới cầm tay anh lên thật trân trọng,trước khi đeo nhẫn vào Denis còn xoa xoa mấy cái lên mu bàn tay trắng nõn của anh.
Chiếc nhẫn cưới đã được hắn đeo vào ngón áp út của Trung Quân và trông thật nổi bật trên nền da trắng như tuyết của anh.Giờ tới lượt anh đeo nhẫn cho hắn,Trung Quân cầm chiếc nhẫn lắc qua lắc lại với vẻ trêu đùa :
"Denis có muốn che chở cho cuộc đời của bé không"
Hắn nuông chiều mà nhìn theo Trung Quân,Denis yêu anh còn không hết,luôn muốn bảo vệ chở che cho em bé này thật tốt.
"Kiếp này hay kiếp sau,luôn muốn bảo vệ Trung Quân thiệt tốt"
"Có chút tiếc nuối vì tới hơi trễ"
"Nhưng từ giờ trở về sau"
"Sẽ ở cạnh Trung Quân,sẽ một lòng một dạ"
Trung Quân nghe hắn rót mật vào tai mà hạnh phúc tới mức trái tim đập loạn,mặt mũi nóng lên đỏ ửng.Anh vừa mới đeo chiếc nhẫn vào cho hắn,Denis đã đan tay vào tay anh nắm chặt lấy khiến quan viên hai họ bên dưới ồ lên.
MC giới thiệu tới tiết mục trao quà cưới,hai bên bố mẹ đi lên sân khấu cùng hai chiếc hộp quà nho nhỏ bí mật,ông bà đưa cho mỗi người một hộp,rồi dặn dò hai người :
"Khi nào hai con cãi nhau lần đầu tiên thì hãy mở nó ra"
Trung Quân hướng mắt về phía gia đình chồng đang hết sức bao dung bảo bọc cho anh và Denis,cảm xúc biết ơn cùng nghẹn ngào khiến anh bất giác thốt lên :
"Con phải cảm ơn ba mẹ đầu tiên"
"Ba mẹ là người ủng hộ chúng con nhiều nhất"
"Cảm ơn đã yêu thương chúng con"
Denis cúi thấp đầu trước hai bên phụ huynh,những người đã có công sinh thành và nuôi dưỡng hai đứa tới tận lúc này đây.Họ gật đầu rồi đi xuống,nhìn hai con của mình cử hành hôn lễ theo kế hoạch định trước.
Xong xuôi hết lễ nghi rồi thì bắt đầu nhập tiệc,Denis và Trung Quân mời cũng kha khá người trong họ hàng nên phải tách nhau ra để đi tiếp rượu khách.Hắn tiếp bên họ hàng nhà anh,còn anh thì đi tiếp bên họ nhà hắn.
Hắn bảo anh không cần tiếp rượu nhưng anh lại nghĩ đấy là không tôn trọng từng vị khách tới chung vui rồi,Trung Quân vẫn không nghe lời chồng mình,cầm ly rượu lên đi tới từng bàn tiếp đãi.
Trung Quân đi tới một bàn toàn mấy anh trai cao to lực lưỡng đang uống với nhau,thấy chú rể nhỏ tiến tới,một người thân thiện nói :
"Quân,nhớ anh mày không"
"À à..anh Trung"-Anh cười sượng trân,thật sự không nhớ anh ấy là ai.
"Không,tao tên Hưng"
"Cái tên không nói lên vấn đề,anh em mình uống cái đi"-Vị anh em này nhiệt tình rủ rê.
"Chồng mày đâu rồi Quân"
Trung Quân nhìn sang bên kia,lúc này Denis đã bị các anh trong họ nhà mình vây lấy,dáng người của hắn vẫn cao thẳng nhưng có vẻ đã uống rượu kha khá rồi,Denis lại bắt đầu nổ :
"Em uống được mười chai,các anh yên tâm"
Trung Quân nhìn mà chỉ biết cười khổ,không biết là Denis nổ như vậy rồi chừng nào hắn mới thoát được anh em đây,chỉ sợ chú rể lớn nhà mình bị chuốc say mèm thôi.
"Mấy anh cứ tìm chồng em mãi thế"-Trung Quân cười.
"Em uống với mấy anh đây"
Anh đứng ở chỗ bàn của họ hàng uống hết ly này tới ly khác,tửu lượng Trung Quân vốn không tốt,giờ thì đã bị chuốc cho say lướt khướt rồi.
"Quân,qua đâyyy"
Có tiếng gọi tên anh từ bên bàn của mấy đứa em thân thiết,Trung Quân lịch sự chào mấy anh rồi đi sang chỗ đám người An Minh đang ngồi.
Nhưng có một điều mà Trung Quân không hề biết,hắn đã phát hiện ra anh lén mình tiếp rượu khách nhưng Denis không nói gì,chỉ đứng đằng sau lưng anh nhìn Trung Quân uống cạn ly cuối cùng.
Mấy người trẻ trong bàn mới đầu ham vui chuốc say Trung Quân,nhưng ngay khi nhìn thấy Denis thì lập tức run sợ,An Minh mới níu níu tay anh :
"Bỏ mẹ rồi thôi đi Quân"
Mặc kệ An Minh nháy mắt lia lịa nhắc nhở Trung Quân,có một người siêu đáng sợ đứng sau lưng anh nãy giờ kia kìa nhưng anh chẳng thèm để ý.
"Êyy uống đi"-Trung Quân sung sức giơ cao ly rượu.
"Sao,đi đám cưới mà sợ say hả"
"Không sợ say"-Hạ Mai nói.
"Sợ cái khác"-Gia Quỳnh thêm vào.
"Thằng chồng tao nó kêu tao uống ít thôi"
"Tao không sợ bây sợ làm gì"
Đám người An Minh càng nhìn gương mặt lạnh lùng của Denis phía sau,càng thêm sợ cái miệng của Trung Quân đi xa.
"Mày ổn không Quân,thấy mày mất kiểm soát ngôn từ quá"-An Minh nói.
"Êyyy"-Chưa gì Trung Quân lại la lên nữa.
"Mày lói gì mà tao..tao còn tỉnh lắm"
Trung Quân say vào thì quậy hơn bình thường,anh đi đứng loạng choạng vì chóng mặt mà ngã ra đằng sau,may mà Denis kịp thời đỡ lấy eo anh,giữ cho Trung Quân đứng thẳng.
"Òy oi cảm ưn nghee"-Anh nói lè nhè say mèm.
"Ỏ anh iu nào dạ,mùi thơm quá dạ"
Anh còn chưa nhìn thấy mặt hắn nhưng khi có rượu vào thì bạo gan hơn,còn dám trêu đùa cả trai lạ đấy.Denis không có trả lời anh,thấy vậy Trung Quân lại nhè nhè nói tiếp :
"Anh nào thơm mà kiêu quá đi à~"-Trung Quân cười.
"Hổng trả lời gì hớt"
Denis nhìn em bé say xỉn trong tay mình mà chỉ biết bất lực,đã đeo nhẫn cưới vào rồi mà tính nết vẫn trẻ con như thế.Hắn trầm giọng nói vào tai anh :
"Chồng anh đang trả lời đây"
Nhận ra giọng Denis,anh lập tức quay mặt lên nhìn chồng của mình,Trung Quân nở nụ cười hở răng quen thuộc,làm như không có chuyện gì mà nói :
"Trời ơi anh đợi chồng nãi giờ"
"Ô tô kê"
Nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của hắn,không hề có một nụ cười nào ở đây cả.Trung Quân sợ chồng nổi giận,anh ngọt ngào lấy lòng :
"Anh Híuu,anh làm gì mặt căng ghia"
"Có đâu,chắc bé Quân xỉn gòi nên mới nhìn không rõ đấy chứ"
Denis dùng giọng y chang Trung Quân lúc say để nhại lại anh,nãy giờ anh cứ nghiêng ngả đứng không vững,hắn dựng anh đứng thẳng lên để nghiêm túc nói chuyện.
"Anh Híu nói gì dạ,anh Híu đổ lỗi cho bé hả"-Anh nhõng nhẽo hắn.
Gia Quỳnh ngồi nhìn đôi uyên ương trẻ này phát cẩu lương nãy giờ mới không bằng lòng lên tiếng :
"Vợ anh mời tụi em đó"
"Hôm nay cho Quân xỉn chút xíu có sao đâu"
Hắn đang nhìn Trung Quân nhưng cũng phải quay ra nhìn về phía cô gái vừa lên tiếng,biểu cảm trên mặt hắn thoáng chút bất ngờ,rồi lại quay về trạng thái điềm tĩnh như bình thường.
"Quân đang bị bệnh dạ dày"-Hắn nói.
"Uống không được nhiều đâu,nương nương cho vợ anh"
"Với cả đi đứng không vững rồi ngã thì thương lắm"
"Thông cảm cho anh"-Hắn cười lịch thiệp.
Mọi người nghe thấy Trung Quân không uống được nhiều thì liền xụ mặt xuống như buồn bã lắm,Denis nhanh chóng bồi thêm một câu nữa :
"Còn nợ mấy ly,anh thay mặt vợ có được không"
Denis uống được vài ly với khách thì Tú Linh ra hiệu với hắn,rồi nàng đứng dậy,rời khỏi hội trường cưới để chuẩn bị cho việc tỏ tình của mình.Tú Linh đi rồi,hắn mới ngồi xuống chỗ còn trống của nàng.
"Vợ ngồi đây"-Denis gọi anh.
Thấy Trung Quân lại sắp bĩu môi ra khóc nhè vì không có chỗ ngồi,hắn mau chóng kéo eo anh để Trung Quân ngồi lên đùi hắn,Denis còn đỡ hờ lấy cái eo nhỏ của anh,sợ anh té ngã.
Anh chỉ ngồi trên đùi Denis và nhìn hắn,lâu lâu Trung Quân lại tự cười một mình,xem ra là xỉn lắm rồi đây.Gia Quỳnh là người nhiệt tình uống với hắn nhất,tới nỗi mà An Minh cũng phải nhắc nhẹ để cô dừng lại.
"Quỳnh ơi em được rồi đó"-Cậu ta nắm tay cô.
"Anh buông em ra đi"-Gia Quỳnh hất tay An Minh ra.
"Lâu lắm rồi mới gặp nhau"
"Đừng làm thế nữa"-An Minh sốt sắng cản lại.
"Anh không uống thì anh cút đi"-Cô ngà ngà say,nói năng cũng cọc cằn.
An Minh chỉ biết ngậm ngùi ngồi nhìn cô nàng cầm ly rượu đi tới bên cạnh hắn,Gia Quỳnh đặt tay lên vai hắn,nói bằng giọng nửa thật nửa giả :
"Anh Den,chúc mừng anh nhiều lắm"
"Giờ anh cái gì cũng có"
"Đã giàu"
"Mà vợ còn xinh"
"Ông trời không cho ai tất cả nhưng mà đã có ngoại lệ rồi đây này"
Gia Quỳnh nở nụ cười mỉm,không biết là câu này có ý gì nhắm tới Denis nhưng hắn biết rõ cô nàng này không hề đơn giản.
"Khen ngại quá,đã là con người làm gì có ai vẹn nguyên đâu chứ"-Hắn khiêm tốn nói.
"Chỉ là anh may mắn hơn chút thôi"
"May mắn sẽ không tới với người không có cố gắng nên anh đừng khiêm tốn nữa"
"Anh giỏi mà"
"Ai cũng mê hết á"
"Có giỏi đâu,nếu mà nói vậy thì Quân mới là người đáng được khen"-Hắn cố ý chuyển đề tài khác.
"Ý anh là ai cũng mê Quân hả"-Cô khẽ nhìn sang Trung Quân đang say.
Denis chạm nhẹ ly của mình lên thành ly của Gia Quỳnh,tiếng 'keng' vang lên nho nhỏ cảnh tỉnh cô,hắn đột nhiên hạ tông giọng xuống,nói :
"Ý anh là,anh đang khen vợ anh"
Trung Quân ngồi nhìn chăm chú hắn nhưng Denis thì mải tiếp chuyện với Gia Quỳnh nên không chú ý anh,anh làm giọng nhõng nhẽo,khều khều tay hắn :
"Chồng nhìn Quân có được hông"
"Muốn uống nữa hay sao đây"-Denis quay lại nhìn anh.
"Coi cái thái độ kìa"
Hắn cưng chiều véo má anh một cái,Trung Quân đúng là biết cách làm nũng hắn,Denis đang uống rượu nhưng cũng phải dừng lại để ngó anh.
"Ưuu"-Bị véo má,anh ôm mặt rên ư ử.
Trung Quân tính xin chồng uống thêm nhưng có vẻ đã bị hắn khước từ thật rồi.Anh không được như ý muốn,quay qua kiếm chuyện với hắn :
"Nãy giờ Quân nhìn chồng"
"Mà chồng hổng nhìn lại"
"Hết thương thì nói đi"
Dứt câu,chiếc môi xinh xinh của Trung Quân đã bị Denis chiếm lấy,hắn hôn còn chưa đủ lại còn cắn xuống môi dưới của anh,cho chừa cái tật sơ hở là nói hắn không thương anh.
Denis tách cả hai ra khỏi nụ hôn thì Trung Quân ngay lập tức đỏ mặt tía tai,ban nãy đã đỏ nay còn đỏ hơn như sắp xì khói,anh nép vào trong ngực hắn,giấu mặt mình đi.
"Bình thường vẫn hay thế"-Mọi người túm vào trêu chọc.
"Có đúng không"
Mọi người trong bàn tiệc đều xôn xao bàn tán về độ ngọt ngào của cặp đôi này,duy chỉ có Gia Quỳnh vẫn luôn hướng ánh mắt về phía Trung Quân đang giấu mặt trong lòng Denis.
Hắn thấy Trung Quân đã say khướt rồi,không thể nán lại đây nữa,Denis ghé vào tai anh,thì thầm nói nhỏ với anh :
"Anh giả bộ nôn một cái được không"
"Như nào..zậy hả..ợ"-Anh nấc lên nấc xuống.
"Ọee"-Trung Quân giả vờ nôn như thật.
"Xin lỗi mọi người"-Hắn vừa đỡ lấy anh vừa nói với khách khứa.
"Chắc vợ anh xỉn dữ quá rồi"
"Xin phép mọi người"-Denis nở nụ cười rồi mau chóng vác anh đi.
Ban đầu hắn định gửi anh ngồi bên bàn phụ huynh để họ trông nom anh chút,hắn còn phải đi phụ kế hoạch của Tú Linh nữa,nhưng vừa đi qua sân khấu anh đã bị mấy ông chú giữ lại.
"Quânnn"-Họ réo tên anh lên sân khấu.
Trung Quân dù không ý thức được mấy nữa nhưng vẫn đi lên sân khấu cầm micro hát như thật,Denis khổ sở đi lên theo,ghé vào tai các chú dặn trước :
"Vợ con say lắm rồi đấy nhá"
"Có chuyện gì thì đừng có chấp vợ con"
Hắn liếc qua liếc lại,thấy có chị gái ruột của mình đang đứng trò chuyện gần đấy nên kéo chị Phương lại,Denis cầu cứu :
"À à Chipe cứu vợ em"
"Gì nữa má"-Chị Phương khó ở hỏi.
"Canh giùm đi ổng say rồi"
"Sao để nó lên đó"-Cô khó hiểu.
"Má thằng trời đánh"
"Đi đâu đi lẹ"
"Em cảm ơnnn"-Nói rồi hắn chạy đi.
"Biến lẹ"
Denis chỉ nhờ vả rất nhanh rồi đi mất,cô vẫn luôn quan sát Trung Quân mặc dù miệng thì than phiền,thật sự thì cô cũng rất thương đứa em này.
Ở trên sân khấu,Trung Quân đang cầm micro say sưa hát :
"Duyên hết rồi"
"Phận ai số kíp chơi vơi"
Nghe thấy anh đang hát lời bài hát có nghĩa chia ly,chị Phương ngay lập tức lao lên sân khấu bịt miệng anh lại không cho anh hát điềm gở nữa.
"Ủa"-Anh ngơ ngác nhìn cô.
"Chipe muốn hát cùng với em hả"
"Vào đây vào đây"
Thế là anh đã lôi kéo thành công chị chồng của mình lên song ca hát cùng,nhưng cô cũng rất tỉnh,biết chọn bài khác để hát chứ không cho anh chọn nữa.
...
Hắn đi ra khỏi hội trường cưới,chạy về phía Tú Linh đang gấp rút chuẩn bị,Denis ngó nghiêng khắp nơi,xác định không có người mới nói với nàng :
"Nhanh lên đi Mai nó đi tìm mày nãy giờ"
Nàng nghe vậy,nhanh chóng chỉnh lại bông tai rồi đi kiếm nhân viên nhờ họ giữ giúp bó hoa định tỏ tình cô.Hắn bước ra ngó chừng,thấy Hạ Mai đi tới nên bèn bảo nàng đi hướng khác tránh để cô nhìn thấy.
"Chú rể,sao anh đứng đây"
Hạ Mai bước tới chỗ hắn,lúc nãy Tú Linh cũng vừa mới đi nên khó tránh hắn có chút chột dạ.Hắn lấy lại dáng vẻ đĩnh đạc,nói :
"Anh ơ..trang điểm lại"
"Phong cách trang điểm mới hả..."-Cô khó hiểu nhìn môi hắn.
"Son anh lem kìa"
"Hả ừ ừ giờ anh mới đi vô mà"-Denis cứ như người trên mây.
"Vợ anh đang rùm beng trên sân khấu đó"-Hạ Mai nhắc nhở.
"Em lên sân khấu can vợ anh giùm với"-Denis nhờ vả cô.
"Sao lại là em"
"Em đang tìm con Linh"
"Nó biến mất không nói tiếng nào"
"Anh không lo vợ anh thì thôi chứ"
"Hạ Mai~~"-Denis làm giọng dẹo dẹo để đánh lạc hướng cô.
"Đừng nạnh nùng với anh mà"
"Ai dạy anh kêu tên em như thế,tránh ra đi"-Cô tính gạt hắn sang bên.
"Ê ê anh yêu vợ anh vcl"-Thấy cô chuẩn bị bỏ đi,hắn bắt đầu nói xàm.
"Anh giỡn mặt với em hả Denis"
"Không..ý anh là anh yêu vợ em"
"À anh yêu con chó của em"
"Aaa"-Nghe hắn nói xàm,cô bắt đầu điên lên.
"Bị nhảm hả,anh có tin là em méc vợ anh không"
Hắn đang trên đà thất bại toàn tập vì không giữ chân nổi Hạ Mai thì mẫu hậu đại nhân của Denis bước tới,bà nhìn hai đứa rồi nói :
"Hai đứa đứng đây làm gì,Quân chuẩn bị ném hoa cưới rồi đấy"
Mẹ hắn bước tới như một vị cứu tinh,Denis mừng rỡ cười tươi,nhanh chóng bám lấy mẹ mà nịnh nọt :
"Ui cha nay mẹ đẹp gái thiệt á"
...
Cả ba đã kịp tới hội trường,lúc này Trung Quân chỉ mới cầm hoa cưới ướm chừng chứ chưa ném.Hạ Mai vẫn lo lắng vì không tìm thấy nàng,nhưng cô cũng phần nào vui vẻ vì không khí nhộn nhịp ở đây.
Denis nhanh chân chạy lên sân khấu với Trung Quân phòng khi anh chóng mặt thì còn đỡ kịp,hắn thấy anh định quay lưng lại ném hoa cưới,thế là vội can lại :
"Từ từ Quân,ném vậy lủng đầu người ta"
"Ủa chồng tôi đi đâu vậy"-Anh cười hì hì khi thấy hắn.
"Có đi đâu đâu"-Denis nựng má anh.
"Uchuchu vợ ném vậy là sai rồi"-Vừa nói,hắn vừa xoay người anh lại.
"Chớ ném như nào"-Trung Quân đã xỉn ngoắc cần câu,chẳng còn biết gì.
Hắn không nói nhiều,trực tiếp cầm tay em bé nhà mình cùng ném hoa cưới,Denis cố ý tìm xem vị trí Hạ Mai đứng ở đâu để ném hoa về phía cô.
Nhưng Denis không ngờ tới là,Trung Quân phút cuối giở trò,anh say xỉn thì đều rất quậy,bỗng nhiên đổi hướng,ném về phía ngược lại với Hạ Mai.
Bó hoa Tử Đằng của Trung Quân bị người ta tranh giành,lơ lửng trên không rồi sau đó rớt về phía cô một cách đầy bất ngờ.Gia Quỳnh cũng đứng cạnh Hạ Mai,nhưng cô ấy không tranh được hoa cưới và đành ngậm ngùi nhìn Hạ Mai.
Cô bất đắc dĩ là người chụp được hoa cưới của Trung Quân,Hạ Mai đứng ở giữa trung tâm cầm bó hoa Tử Đằng mà không biết nên khóc hay nên cười.
"Húuuu"-Trung Quân cầm micro hét lên.
"Chúc mừng cô gái"
"Cưới đi nhaaa"
Hạ Mai đứng ở dưới sân khấu nhìn người anh đang say khướt của mình,cô cười tươi,hét vọng lên đáp lời anh :
"Em có người yêu đâu mà cưới"
"Cưới ai bây giờ"
Trung Quân la hét một trận xong liền ngả vào người Denis như con mèo bệnh,hết cả hơi để trả lời Hạ Mai mà chỉ nằm yên đó như sắp ngủ.Hắn đỡ lấy người anh,mắt vẫn chăm chú hóng Tú Linh tới.
"AI NÓI KHÔNG CÓ"-Nàng từ đám đông lách qua.
Mọi người cùng nhau né qua một bên chừa lại vị trí trung tâm cho Hạ Mai,khiến cô trở thành người sáng nhất ở đây.
"Tú Linh"-Cô cười cười.
"Chị Mai,em thích chị"-Nàng nhìn vào mắt cô,nói.
"..."
Hạ Mai trong nháy mắt sượng mặt,cô không biết nên phản ứng thế nào trước loại tình huống này.Cuối cùng mới bật ra một câu :
"Em đùa chị hả"
"EM KHÔNG ĐÙA,EM RẤT THÍCH CHỊ"
"EM THÍCH CHỊ LẮM"
"CHỊ LÀM BẠN GÁI EM NHA"
"CHỊ ƠI CHỊ ĐỒNG Ý ĐI"
"KHÔNG CÓ CHỊ LÀ EM KHÔNG SỐNG NỔI"
"HẠ MAI ƠI EM THÍCH CHỊ"
Nàng dường như nói to hết mức có thể để cho cô nghe rõ,ánh mắt trộm cười của tất cả mọi người trong hội trường đều khiến cô ngại đỏ mặt.
"Em đứng xa quá,chị không nghe em nói gì cả"-Hạ Mai cố tình nói.
Tú Linh nghe vậy,bèn cầm theo bó hoa mình đã chuẩn bị đi đến gần Hạ Mai rồi đích thân trao nó cho cô,bánh kem mà nàng dặn dò cũng được đưa tới,Tú Linh cầm bánh lên và nói :
"C-chị làm người yêu em nha"
"Nếu..nếu chị chịu thì hãy thổi nến"
Tú Linh vừa nói vừa bật hột quẹt châm lửa cho cây nến,hôm nay cũng là sinh nhật của Hạ Mai,cho nên đặc biệt có bánh kem dành cho cô.
"Còn không thì.."
"Em chỉ muốn bày tỏ cho hết thôi,em thật sự đã rung động đó"
"Em đừng run nữa"-Cô nhìn thấy đôi tay run rẩy của nàng.
"Chị chưa từ chối mà"
"À..em xin lỗi"
"Chị à"
"Chị suy nghĩ thiệt kĩ"
"Rồi quyết định"
"Em không cho chị ước trước khi thổi nến hả"-Cô cười.
"Phải rồi,nay là sinh nhật chị mà"
"Chị ước đi"
Hạ Mai nhắm mắt lại và chắp tay cầu nguyện trước bánh kem của mình,cô cố ý nói to ra điều ước của bản thân :
"Chị ước chị làm vợ Tú Linh suốt đời này"
"Chị ước Tú Linh sẽ yêu chị"
"Yêu chị,yêu chị thiệt nhiều"
Câu nói vừa dứt đã khiến nàng tim đập bình bịch muốn nhảy ra ngoài,Tú Linh vui sướng tột độ nhảy cẫng lên như con nít được cho quà,nàng reo hò :
"Áaa em sắp có vợ rồi mọi người ơi"
Hắn ở trên sân khấu nhìn cô em gái của mình,sau biết bao thăng trầm,cuối cùng hai anh em họ cũng rước được người trong lòng về nhà,thế là đủ.
Vì mải mê nhìn cặp đôi phía dưới mà hắn không chú ý tới Trung Quân đang thiếp đi trong lòng mình,anh sắp ngả người ra chút thì Gia Quỳnh ở đâu chạy lên,đưa tay chạm vào lưng Trung Quân định đỡ anh.
"Ưuuu đứa nào dạ"
Trung Quân vùng vẫy chân tay khùa Gia Quỳnh ra,anh vốn đang dựa vào ngực hắn,không quen bị người khác chạm vào.
Hắn nghe anh có động tĩnh,lập tức nhìn xuống em bé của mình đang nhăn nhó như khỉ,Denis vội vàng dỗ ngọt :
"Xin lỗi vợ,tôi làm vợ tỉnh hả"
"Ngủ đi"
"Tôi bế về"
Anh cố gắng mở to đôi mắt dính lại của mình,vì men say khiến anh chóng mặt muốn xỉu.Trung Quân rên rỉ dựa vào người hắn rồi mè nheo :
"Quá là chóng mặt rồi"
"Đi về"
"Đi ngủuu"
Denis xem chừng cũng chật vật lắm,hắn muốn tách cái con mèo này ra nhưng không tài nào tách nổi,anh mà cứ rên ư ử với dựa vào người hắn như này,hắn sợ không kiểm soát được mình.
Hắn giả vờ làm mặt lạnh tanh,không để lộ cảm xúc bối rối ra trước mặt Gia Quỳnh.Denis nhìn cô,nói bằng giọng điềm tĩnh :
"An Minh nó còn nằm vật ở kia kìa"
"Lo đỡ nó đi,vợ anh để anh lo"-Denis cười,nhưng không có chút thành ý nào.
Không đợi cô trả lời,hắn bế anh lên rồi đi thẳng về phía cửa hội trường trong sự ngỡ ngàng của Gia Quỳnh.Hắn cũng không thích em bé của mình bị ai đó đụng vào,đặc biệt là cô ta.
Tú Linh thấy Denis bế anh đi ngang qua,nàng mới cầm một miếng bánh kem đưa tới cho hắn,hảo ý mời :
"Anh anh,ăn bánh này"
"Bánh nghe mùi tình yêu đó"
"Mày mời vợ anh nè"
Denis hất mặt về phía anh đang say ngất ngư ở trên tay,Trung Quân mới là người yêu thích đồ ngọt nhất ở đây,hắn mỉm cười thật lòng chúc phúc cho đôi trẻ :
"Chúc mừng Linh,chúc mừng Hạ Mai tìm được người yêu nha"
"Anh đợi mấy đứa ở khách sạn"
"Anh với Quân về cẩn thận ạ"-Nàng gật đầu,lưu luyến nhìn hai người.
"Em cảm ơn anh hai"
...
Denis đem con mèo say xỉn trên tay về tới nhà,hắn đặt anh nằm nhẹ nhàng lên giường ngủ,bản thân thì cúi xuống gỡ giày với tất ra cho anh.
Hắn đang định kiếm khăn lau người cho Trung Quân để giảm bớt mùi rượu,nhưng ánh mắt lại vô tình lướt ngang qua gương mặt đỏ bừng của anh,hầu kết của hắn khẽ động đậy,sau đó Denis liền dời mắt sang chỗ khác không dám nhìn lâu.
Trung Quân ngoan ngoãn nằm trên giường ngủ thiếp đi như con nít,tay anh kề lên má làm chỗ dựa,say sưa ngủ mà không biết chồng của mình đang phải cật lực kiềm chế tới mức nào.
"Đừng nhìn mò,đi ngủ mò"
Anh cảm nhận được ánh mắt bùng cháy của Denis,liền lấy tay dụi dụi mắt che đi gương mặt nhỏ của mình,Trung Quân sợ hắn chê anh xấu xí trong lúc ngủ lắm.
Không ngờ rằng chất giọng nghèn nghẹn của anh lại làm hắn bùng nổ,Denis dựng người Trung Quân ngồi dậy,hắn lần mò tới chiếc bánh bao nhỏ của anh rồi cắn xuống cho đã cơn "thèm".
"Không thể ngủ được với bé con này"-Hắn vừa cắn cắn má của anh vừa có vẻ giận.
"Trời ơi cái mỏ"-Denis cảm thán.
Trung Quân vẫn nhắm tịt mắt muốn đi ngủ nhưng hắn lại hôn hôn liên tục khiến anh không ngủ được,Denis trèo lên giường nằm cạnh anh rồi nói :
"Vợ ơi tôi tới với bé đây"
"Gì dọ"-Trung Quân la lên.
"Bạo lực quáa"
Anh nép vào người hắn như con thỏ yếu ớt,Denis hôn xuống mạnh bạo vô cùng,khiến anh tỉnh cả ngủ.Trung Quân chớp chớp mắt,nhìn hắn rồi nũng nịu :
"Chồng nhìn sợ quá à"
"Sao chồng liếc tôi"
"Chỉ là nhìn thôi mà"-Hắn nhếch khóe môi,cười ý vị.
"Đẹp quá thì phải để cho người ta nhìn chứ"
Trung Quân say thì say chứ vẫn biết Denis đang nịnh hót mình,anh lắc đầu hai cái,rồi nhớ tới chuyện gì đó liền kêu :
"Chồng ơi"
Denis nhướn mày,ý bảo anh nói.Trung Quân cẩn thận hồi tưởng tới ánh mắt của Gia Quỳnh lúc tối ở tiệc cưới,dè dặt hỏi hắn :
"Có phải bé Quỳnh thích Quân không"
"Lúc nãy bé Quỳnh cũng nhìn Quân"
"Nhìn chằm chằm như này"
Nói xong anh chọt chọt tay vào má hắn,Denis thấy anh dễ thương quá đỗi,mới không kiềm được mà cắn nhẹ ngón tay anh,hắn bình tĩnh giải thích :
"Quân là người đã có chồng,ai mà dám thích Quân nữa chứ'
Nghe chồng nói vậy,anh liền thay đổi sắc mặt nhanh như cắt.Trung Quân buồn bã nói :
"Vậy là bé Quỳnh ghét tôi hả"
Hắn cũng đến ạ với suy nghĩ trẻ con và non nớt này của anh,không thích Trung Quân thì chính là ghét Trung Quân,y như con nít lên ba vậy.
"Nhưng bé Quỳnh là fan của tôi đó"-Anh bất mãn.
"Fan cứng luôn mò"-Trung Quân càng nói càng suy luận ra người ta ghét anh.
"Fan cứng thì ghét Quân làm gì,người ta tới đám cưới là vui rồi"-Hắn nhẹ giọng an ủi bé con.
"Chồng có nhìn thấy ánh mắt đó đâu mà biết"
Trung Quân nói xong liền che mắt để tránh ánh sáng đèn điện,muốn đi ngủ ngay nhưng Denis cứ nói bên tai :
"Cứ mỗi lần xỉn là như vậy à"
"Mai mốt uống rượu là phải rủ chồng đi cùng"
"Không người ta bắt mất đấy"
Lời nói của hắn một nửa là mang hàm ý,anh thì cứ như trẻ con,dễ dụ và dễ dỗ nên hắn lo ngại bất cứ lúc nào Trung Quân cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Anh thì nghe không hiểu lời của hắn,cho rằng Denis đang nói xàm,Trung Quân mới đáp :
"Bắt làm gì trời,để ca sĩ còn đi hát chớ"
"Còn cống hiến cho xã hội chớ"
"Thôi được rồi,giờ đi ngủ được chưa"-Denis đỡ trán bất lực.
"Xỉn xong là nói chuyện chẳng biết gì đâu"
Hắn đi lấy cái khăn lông ẩm để lau người cho Trung Quân,sợ anh đi tắm lạ nhiễm cảm thì khổ.Vừa làm,hắn vừa lạc trong suy nghĩ mênh mông của mình.
Có thật sự là,Gia Quỳnh tới đây để chung vui không ? Mục đích của cô ta là gì,và tại sao cô lại liên tục nhìn chằm chằm Trung Quân của hắn.
Trung Quân nằm đó cố gắng quan tâm hắn,thấy sắc mặt Denis ngày một tối sầm,anh muốn quan tâm nhưng buồn ngủ quá,thế là lăn ra ngủ mất tiêu.
Lau người xong xuôi cho em bé,hắn chắc chắn là anh đã đi ngủ mới đi vào phòng tắm để tắm rửa.
Nước từ vòi sen chảy xuống đều đều lên người hắn,nhưng tâm trí Denis lại đặt ở một chỗ còn vướng mắc.
An Minh,người bạn cũ của Trung Quân mới xuất hiện gần đây,cậu ta đã đầu quân cho công ty của hắn và hiện đang làm ở bộ phận phụ trách hình ảnh.
Tại sao mọi thứ lại cứ như có sắp xếp,dù nghi ngờ,nhưng Denis vẫn không thể nào tìm ra điểm mấu chốt để tóm được cậu ta,hắn nghĩ mãi,tới khi nước lạnh xối hắn run rẩy mới chịu ngừng lại.
Denis giữ một mớ tâm tư dày đặc trong lòng,leo lên giường ôm bé con ngủ say.Dù gì hôm nay cũng là ngày cưới của họ,không thể để những thứ khác ảnh hưởng được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro