Chap 26
Ngày tổ chức fan meeting là ngay sau hôm anh bị bỏng tay chân,do vậy nên Trung Quân đang rất lo lắng về mấy vết thương của mình.
Anh ngồi bên cạnh ghế phụ,tay ôm Kiều Châu cẩn thận cùng hắn tới hội trường tổ chức sự kiện.Anh quay qua bắt chuyện với hắn :
"Chồng à chân thì che được chứ tay làm sao che đây"-Ý anh là đang nói mấy vết thương.
"Có mang dép cho anh luôn đây"
"Không được đi giày,chân đau"-Hắn dặn dò.
"Giấu sao được con mắt của sáu trăm con người"
"Chồng mang dép bông hả"-Anh vui vẻ cười.
"Đoán hay quá vậy"-Denis cũng nở nụ cười.
"Màu hồng phớ hôn"-Trung Quân đoán.
"Anh gắn camera lên người tôi"
"Vì tôi thích đôi đó mà"-Anh thích đôi dép đó nên dễ dàng đoán được.
"Ờ nhưng mà anh thích thì liên quan gì tới việc đó"-Hắn khó hiểu.
"Đồ cậu chọn chưa chắc tôi đã thích nhưng đồ tôi thích chắc chắn cậu sẽ chọn"
"Hay quá nhể"-Denis không ngờ anh còn nói được vậy.
"Biết hết luôn,cái gì cũng biết"
"Nay son đẹp lắm cấm hôn nha"-Anh quên béng mất vụ này.
"Lên sân khấu mà manh động là coi chừng"
"Thôii,hỏng thì lại trang điểm lại"-Denis sao chịu được chứ.
"Nu nu nu"-Trung Quân lắc đầu.
"Con thấy bố có háo sắc không ?"
Anh cưng chiều nhìn con gái nhỏ trên tay,bé Kiều Châu đang mở to mắt nhìn anh,gương mặt nó tươi như hoa,cười toe toét dù không hiểu anh muốn nói gì.
"Có thì cười xem nào"-Anh nói.
"Con bé nó cười nãy giờ luôn ấy"-Denis bảo.
"Hai ba con đừng bắt nạt tôi nhé"
"Ơ tự nhiên cậu nói gì,tôi không nghe rõ"
"Hả hả"
"Yêu vợ"-Hắn lảng đi.
Trung Quân nhoẻn miệng cười vì trêu được hắn,một nhà ba người vui vẻ phóng thẳng tới hội trường tổ chức fan meeting.
...
Đến nơi,anh đưa con cho Hạ Mai bế hộ để còn giao lưu với người hâm mộ.Lúc hai người bước ra,FC như ong vỡ tổ tạo ra một tiếng động vang trời.
Trung Quân cùng hắn hát hò với fan,nói chuyện,chơi minigame được khoảng bốn mươi lăm phút thì đã tới màn lập đội chơi game.
Trò chơi là ngậm muỗng truyền bóng,có hai đội chơi chính và sẽ được mời các fan lên chơi cùng.An Minh hôm nay cũng có mặt ở fan meeting cùng bạn gái,khi có cơ hội,cậu ta lập tức trèo lên sân khấu đứng kế anh.
Khi Trung Quân quay lại thì đã thấy cậu ta đứng sẵn bên cạnh mình,không biết anh chàng đã len lỏi vào lúc nào.
Tình thế bây giờ là anh bị kẹp ở giữa hai chàng trai cao 1m8 chính là An Minh và Denis,hai người này cao như cây sào,chỉ có anh là nhỏ bé ở giữa.
Trong lúc chơi game,Denis đã cố tình truyền sai bóng mấy lần liên tiếp để phải truyền lại vì hắn mải mê ngắm anh quá.Lúc hắn chuẩn bị truyền sai lần nữa,fan ở dưới đã la lên :
"Anh Denis cố tìnhhh"
"Loại Denisss"
Người hâm mộ ở dưới lên án Denis ầm trời vì hành động cố tình phá game của hắn,anh chống nạnh,khó chịu nhắc nhở :
"Chơi đàng hoàng nha Denis"
"Không có vậy nha"
"Thua đội người ta bây giờ"
"Thua cũng được"-Denis ý tứ nhìn anh.
Lí do hắn nói vậy là vì hình phạt cho đội thua là phải nổ bóng mười lần liên tiếp,anh sợ tái mặt liền không dám nói gì thêm.
"Hôm nay quản lí rất quá đáng với tôi"
"Anh ấy không nói cho tôi biết hình phạt"
"Tôi rất sợ bóng luôn"
"Game 1 mà thua là chỉ còn 2 game thôi"
"Tôi cần đá Denis ra khỏi đội 1 ạ"
Nghe Trung Quân bất mãn,anh MC chỉ biết cười trừ rồi cứu vãn tình hình :
"Mọi người có đồng ý xé nháp chơi lại không ạ ??"
"Khôngggg"-Mọi người đồng thanh.
Bây giờ Denis mới chịu chơi nghiêm túc lại,nguyên đội phải cố gắng vội vàng để cứu lại số điểm đang thua trông thấy so với đội đối thủ.
Trái bóng được đưa tới anh,anh mau chóng truyền lại cho An Minh.Trong giây phút cậu ta cúi xuống vừa tầm với anh,ánh mắt hai người giao nhau thật chậm rãi.
An Minh đứng hình mất vài giây khi chạm mắt với anh,đôi mắt anh như mặt hồ dịu êm,cậu ta ngắm tới nỗi quên mất thế giới xung quanh.
Mà Trung Quân cũng tò mò nhìn thẳng vào cậu ta cho tới khi dòng người xô đẩy,vô tình đẩy luôn An Minh ngã vào lòng anh.
Cậu ta chới với,tay vô thức ôm lấy eo anh để giữ thăng bằng,lúc hai người ngã vào lòng nhau,tiếng nhạc vang lên : "Only youu..~"
Dòng người tiếp tục xô đẩy,anh bị ngã lên trước,ngã vào lòng Denis rồi dựa hẳn vào người hắn.Cậu ta nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của hắn,mới vội vàng nói :
"Ôi xin lỗi Quân nha"
Xin lỗi là thế nhưng An Minh vẫn giữ tay ở eo anh lưu luyến một lúc mới buông ra,trước sự khó chịu của hắn,fansite ở dưới bắt được khoảnh khắc thú vị này,chụp lia lịa mấy trăm tấm ảnh.
Hắn đỡ lấy anh,mắt liếc An Minh đầy hung hãn như một con sói đang bị xâm phạm lãnh địa.Nhưng cậu ta chẳng có vẻ gì là sợ,vẫn vẻ mặt ấy,một bộ dạng nhởn nhơ chọc tức hắn.
Denis bảo anh hãy đổi chỗ để mình đứng cạnh cậu ta,anh không biết gì cả,lớ ngớ bị đẩy lên đầu như con lật đật.
Lượt chơi mới lại bắt đầu,trái bóng truyền tới cho Denis,hắn truyền xong bóng rồi thì mới ghé vào tai cậu ta nói nhỏ :
"Mày mê vợ tao à An Minh"
"Nếu tao nói tao thích mày thì sao ?"
An Minh thản nhiên đáp,trái bóng ngay thức thì rớt xuống khi hai người đang đối mắt với nhau.Hắn nghiến răng,lạnh giọng nói :
"Mày mất trí à"
"Trò đùa của tao vui không"-An Minh nhếch mép,cười đầy mỉa mai.
"Đéo"-Hắn cau mày.
"Nhưng việc tao thích Quân thì tao không đùa"
An Minh chẳng những không cảm thấy bị uy hiếp mà còn thích thú chơi đùa với hổ dữ,hắn cũng không thấy bất ngờ vì câu trả lời này,nhưng cậu ta dám thừa nhận thì bản lĩnh cũng lớn lắm.
"Có ai dạy mày là đéo nên dòm ngó tới đồ cúng hay không ?"-Denis hỏi,gây áp lực lên đối phương.
"Ở miền Nam tụi tao,có phong tục giựt cô hồn"-An Minh cười đầy thách thức.
"Cúng xong cũng phải ăn mà"
"Thế mày ăn con bạn gái mày rồi à"-Hắn ghé vào tai cậu ta,châm biếm.
"Sao đá nó đi tàn nhẫn vậy ?"
"Có cần nhắc tới bạn gái tao không anh bạn ?"-An Minh giở giọng rất thèm đánh.
"Mày không sợ tao nói cho nó biết hay sao mà mạnh mồm"-Hắn gằn giọng.
"À..vì biết đâu bạn gái tao cũng thích Quân"-Cậu ta mặt dày thừa nhận.
"Mày có định mời tao tới dự đám cưới của mày với con điếm đấy không ?"
"Tao sẽ mời mày đầu tiên"
An Minh vừa dứt lời,trái bóng tiếp theo được truyền tới khiến hắn không có thì giờ đôi co.Anh ngó sang chỗ hai người,thấy vẻ mặt sa sầm của Denis,có cảm giác lạnh sống lưng đáng sợ.
Trung Quân đoán rằng hắn không vui,tâm trạng xấu thế kia biểu hiện hết ra mặt rồi,anh cố tình câu kéo thời gian cho đội mình thua nhanh hơn,tránh làm hắn càng thêm bực bội.
"Anh thích người khác nhưng anh vẫn yêu em à"-Denis nhìn cậu ta.
"Con bạn gái mày..nó cũng giống mày"
"Được cả một đôi"
"Nên chấp nhận một điều là ai cũng thích vợ mày"-An Minh cười khẩy.
"Và cả tao nữa"
"Từ rất lâu rồi,Quân vào thời cấp ba trông cũng.."
Âm cuối An Minh còn cố tình ngân dài ra chọc ngoáy vào cơn ghen của hắn,nhớ lại quãng thời gian anh mười bảy,mười tám tuổi cậu ta cũng phải thú thật anh rất đẹp.
"Mà tao tiếc lắm.Tao đi du học xong,về thì Quân lấy chồng"
Cậu ta lại cười,nhưng đầy sự tiếc nuối trên gương mặt.An Minh đi du học vào cuối lớp mười hai,định về nước thì sẽ tán tỉnh anh,nhưng ai ngờ anh đã gả cho người khác mất rồi.
Denis nghe những lời thật lòng từ đối phương,trong lòng hận không thể đem cậu ta ngũ mã phanh thây.Hắn nhìn chòng chọc cậu ta,rít lên ba chữ :
"Đặng An Minh !!"
Đây là lời cảnh cáo cuối cùng dành cho An Minh,nếu như không có tiếng còi báo game kết thúc thì có lẽ hắn đã trực tiếp tặng cho cậu ta một cú đấm vào mặt.
Từ đằng xa,Trung Quân dù không nghe được hai người nói gì nhưng nhìn rất căng thẳng,anh chậm rãi nhích lại gần hắn,hỏi han :
"Thua game thôi có gì mà cáu"
"Cáu đâu"-Hắn liếc đi chỗ khác.
"Nói yêu tôi đi"-Anh nhõng nhẽo hắn,nhưng không đúng lúc lắm.
"Tch,không đùa"-Denis lạnh lùng từ chối.
"Thế mà bảo không cáu"-Anh thấy hắn cáu lắm rồi đấy.
"Tại đội mình chơi không nghiêm túc ý"-Hắn bào chữa qua loa.
"Có mỗi cậu thì có"
"Tôi chơi dở mà để tôi lên đầu"-Anh bĩu môi.
"Cậu thích An Minh hay sao mà đòi xuống dưới"
Trung Quân vô tư nghĩ rằng hắn thật sự chơi cùng cậu ta,anh còn chẳng nghi ngờ gì hết,vui vẻ lấy tay chọt chọt vào mặt hắn trêu đùa.
Người hâm mộ ở dưới hú điên lên vì cử chỉ ngọt ngào của hai người,nhưng chưa đầy giây sau,Denis đã cáu kỉnh hất tay anh ra.
"Ah.."
Trung Quân cau mày,ré lên một tiếng khi hắn đụng vào vết bỏng hôm qua còn chưa lành.Hắn nghe anh kêu đau,lập tức giật mình,cầm lấy tay anh lên nâng niu.
"Xin lỗi vợ xin lỗi vợ"-Hắn gấp gáp xin lỗi.
"Cậu ghét tôi rồi"-Trung Quân tủi thân nói.
"Không có,tôi nóng tính quá"-Denis gật gật,nhận sai.
"Tôi xin lỗi vợ"
Hắn cầm tay anh thổi phù phù mấy cái như dỗ trẻ con,mặt anh xị ra như bánh bao chiều,tự nhiên chẳng làm gì sai cũng bị hắn trút giận vô cớ khiến Trung Quân dỗi muốn chết.
"Xin lỗi vợo"
FC ở dưới đồng loạt hét lên khi thấy anh có vẻ uất ức sau cái hất tay của hắn,mà Denis cũng rất biết nắm bắt cơ hội rồi hùa theo :
"Xin lỗi vợ,xin lỗi vợ"
Hắn cầm tay anh lên hôn thật nâng niu,Trung Quân cũng không giận hắn lâu vì ngại với mọi người quá.Cuối buổi fan meeting,hai người kết thúc bằng một bài hát rất có ý nghĩa.
"Và nếu thời gian quay lại đây"-Anh ngân nga giai điệu du dương.
"Thì trái tim nay chẳng đổi thay"
"Sẽ vẫn còn từng ngày ấm êm"
"Mối tình vẫn đắm say"
"Mọi người hát hộ Quân nha"-Anh đang hát thì ngưng lại.
"Quân có điều này muốn khoe với mọi người"
"Đợi Quânn"
Nói xong anh giao toàn bộ sân khấu lại cho Denis,bản thân chạy lon ton vào cánh gà bế con gái ra khoe với mọi người.Năm phút sau,anh quay lại với Kiều Châu trong tay đầy vui vẻ.
"Trong trí nhớ của em,làm sao cho những cơn mê dại"
Đoạn điệp khúc song song với lời nói của anh,Trung Quân nhìn con,rồi lại nhìn toàn thể những người yêu thương hai người mà nói :
"Xin giới thiệu với đại gia đình của chúng mình"
"Nhà ta có thêm một thành viên mới"
"Một em bé trộm vía,xinh xinh"
"Em ấy là thiên thần"
"Ngày nọ,Quân đã mơ về thiên thần nhỏ với những làn sóng ở ngoài đại dương"
"Quân cùng em ấy chìm sâu xuống biển"
"Tay ôm chặt thiên thần nhỏ như thể đã yêu thương nhau từ lâu,mới gặp lại"
"Và hôm nay em ấy xuất hiện tại đây,em ấy tên là Kiều Châu"
"Xin lỗi vì phá bầu không khí cổ tích này nhưng mà.."-Denis ngắt ngang.
"Mẹ ruột của em,đã bốc thăm"
"Cô công chúa đó là Đặng Nguyễn Kiều Châu"
"Dù Denis cũng thích Nguyễn Đặng Kiều Châu nữa"
"Dù thế nào đi nữa thì tiểu công chúa cũng rất mong nhận được lời chúc của các bà tiên,ông tiên ở đây"
Toàn thể FC nháo nhào vì cô công chúa xinh xắn của hai thần tượng mới nhận nuôi,trông cô nhóc ấy xinh xắn khiến ai cũng muốn che chở bảo vệ.
Về phần thông tin của mẹ ruột em bé sẽ được giữ kín với truyền thông,bây giờ xem như Kiều Châu chính thức là con gái của hai người và được công nhận trên pháp luật.
...
Từ khi gia đình nhỏ đón thêm nhóc tì vào,anh và hắn phải thay phiên nhau trông con cho người còn lại đi làm.Buổi tối Denis mới về,cho nên anh phải đảm nhận việc chăm sóc con vào buổi sáng.
Trung Quân ngoài đi hát còn nhận dạy học trò thanh nhạc,hiện tại anh đang đem theo cả con gái vào trong studio để tiện làm việc vì không thể để Kiều Châu ở nhà một mình được.
Đứa bé đã ngủ say,anh đặt nó ở trong nôi ngay cạnh phòng thu,có gì anh còn để mắt tới được.Trong phòng thu,khi có một học trò hát lệch nhịp,anh lập tức chống nạnh vẻ đanh đá,mắng cậu học trò :
"Không phải hát như thế"
"Thầy cần hơi"
"Mở to cái mồm ra"
"Ơ thầy cứ từ từ con buồn cười quá"
Cậu học trò trẻ cười như được mùa,không biết vì lí do gì.Trung Quân nhăn mặt nhìn cậu bé,sau đó lại hỏi :
"Mày làm sao đấy"
"Cười cái gì"
"Không phải,tại lúc thầy đút sữa cho Sứa không được"-Cậu học trò cười ngặt nghẽo.
"Thầy cũng bảo mở to mồm ra"
"Tao là trò đùa của bây đấy à"-Anh chuẩn bị chửi thì..
"Hai..ba"-Cậu bé học trò tinh nghịch đếm số.
Y như rằng,bé Sứa,cũng chính là Kiều Châu đang khóc to ở bên ngoài vì cô bé bị trớ.Anh vội vàng tháo tai nghe,chạy ra xem con thế nào.
"Biết thế lúc đó tao đặt là Sam chứ chả phải Sứa đâu"
Trung Quân vừa dỗ dành con vừa than phiền với học trò,cậu kia thấy thế,liền phản đối thầy mình :
"Nhưng mà thầy thích con Sứa mà"
"Denis thích chứ tao có thích đâu"
"Thầy bảo thế.."-Cậu học trò bĩu môi.
"Tch"-Anh tặc lưỡi.
"Sao mày vô duyên thế hả con"
...
Một buổi tối nọ,khi live show của Trung Quân đang diễn ra,sự chú ý của khán giả giờ đây đã không đặt trên người ca sĩ,họ chỉ mải ngắm nhìn chồng và con của anh ở dưới khán đài.
Denis chưa bao giờ bỏ lỡ một live show công khai nào của anh từ lúc cả hai quen biết tới giờ,hắn theo một thói quen,bế theo cả bé Kiều Châu đi xem anh diễn.
Anh ở sân khấu,vị trí cao hơn nên dễ dàng thấy được chỗ ngồi của hai bố con Denis,anh kề mic lên môi,biểu hiện dỗi ra mặt :
"Yêu cầu trợ lí của tôi xử lí hai bố con đi"
"Hai bố con tới làm không ai nghe Quân hát"
"Hự"
Hạ Mai cười cạn lời,cô đành di chuyển xuống dưới đưa mic cho hắn phát biểu đôi câu,không thì anh lại dỗi ra.
"Quân à,vợ hát hay lắm"
Denis cười khẽ,chỉ một câu của hắn cũng đủ làm trái tim fan couple nhảy loạn xạ.Chưa dừng ở đó,hắn tiếp tục dỗ anh :
"Nãy giờ tôi với con vẫn nghe vợ hát mà"
Hắn vừa nói vừa kề mic vào gần Kiều Châu cho bé con phát biểu,đương nhiên là con bé không biết nói mà chỉ cười khúc khích,tiếng trẻ con non nớt khiến người xung quanh muốn tới nựng vài cái cho đã thèm.
"Mọi người thấy vợ em hát hay không ạ"-Denis hỏi FC.
"CÓ"-Mọi người đồng thanh hô lên.
...
Tuy đã có con,nhưng anh và hắn đều là người tham công tiếc việc,mỗi cuối tuần Kiều Châu sẽ được gửi về nhà ngoại để ông bà trông hộ,anh với Denis còn đi làm thêm chút đỉnh.
Trung Quân đi diễn,dạy thêm học trò bận bịu quên cả bản thân,lúc kết thúc buổi học cuối cùng trong ngày anh mới lết thân tàn về nhà với chiếc bụng đói meo.
Trong lúc chờ Denis ra mở cửa,anh vì mệt quá nên tâm tình không tốt,dễ nổi cáu vô cớ với bất kì ai xung quanh,người hứng chịu không ai khác ngoài hắn.
"Vợ"-Hắn bước ra,nhìn anh rồi cười.
"Anh về nhà rồi"
"Đi ăn không"
"Hôm nay tôi mệt lắm rồi dạy chục đứa học trò"
Anh nhăn mặt gạt đi bàn tay đang định ôm mình của Denis,hắn hạ cánh tay xuống,âm trầm quan sát thái độ của anh.
"Anh dạy nhẹ nhàng thôi"-Hắn từ tốn nói.
"Chửi bọn nó người mệt là anh chứ ai"
"Cậu không hiểu đâu,cậu không thương tôi à"-Anh bực dọc,thở hắt ra.
"Né ra"
"Nhưng mà"-Hắn đang nói thì bị anh xen vào.
"Denis ơi,tôi đói lắm"
"Cậu bận thì tôi cũng bận,có kịp nấu nướng gì đâu"
"Nhanh còn đi ăn"
Trung Quân lách qua người hắn để vào trong nhà thay quần áo.Hắn đứng đó,ngơ ngác nhìn theo anh với sự hụt hẫng chưa từng có.Đây là lần hiếm thấy anh bỏ cơm nhà,chắc dạo này công việc áp lực lắm đây.
Hắn nghĩ về khoảng thời gian trước,khi cả hai còn chưa cưới nhau thì Denis thường xuyên bỏ bữa,không ăn cơm do anh nấu,chắc hẳn lúc ấy Trung Quân còn tủi thân gấp bội lần như hôm nay.
Cả hai mau chóng chọn cho mình một bộ đồ bình thường nhất để đi ăn,quán họ chọn là quán ngày xưa hai người thường lui tới,vì anh bảo là anh thèm bún riêu ở quán ấy lắm.
Quán bún riêu này nằm gần trường cấp ba của Trung Quân,nó nhỏ nhỏ xinh xinh,giá cả phù hợp mà lại bình dân,không những rẻ mà còn hợp khẩu vị của anh.
Anh chính là khách ruột ở đây thời còn là học sinh,sau này quen hắn rồi thì dẫn luôn hắn tới ăn,thành ra chỗ này có rất nhiều kỉ niệm đối với hai người.
Vừa bước vào quán,đã có mấy người nhận ra cặp đôi nổi tiếng này là ai.Trung Quân e ngại người lạ,anh nép vào sau lưng hắn,mách lẻo với chồng :
"Eo ơi,người ta cứ nhìn xong rồi chỉ chỉ"
"Ngại vãi"
Hắn lập tức móc điện thoại ra chĩa camera vào đám người hiếu kì đang quay họ lại,thấy vậy,đám đông liền tản ra vì sợ hình ảnh của mình bị hắn up lên mạng xã hội.
Sự vụ được hắn giải quyết êm đẹp trong tích tắc,bấy giờ Denis mới quay sang nói với người nhút nhát đằng sau mình :
"Có ai nhìn đâu"
"Ừ thì không nhìn"-Anh gật gù.
"Thế mà chồng cũng làm được à"
"Mấy cái trò gì đâu"
Trung Quân đã yên vị ở ghế đẩu nhỏ và đang chờ đợi bún của mình,anh nói xong thì bà chủ quán đã bưng ra trước một tô đặt xuống trước mặt anh.Hắn cười,trêu :
"Ăn được rồi đó Mèo trắng"
"Giờ thì không ai nhìn nữa"
"Mèo trắng..ý cậu chê tôi xù lông đúng không"-Anh phồng má,biểu hiện tức giận.
"Tại nay xinh nên gọi"-Hắn nhẹ nhàng lắc đầu.
Trung Quân hôm nay xinh trai bất ngờ bởi vì anh diện một cái áo len màu trắng,màu trắng làm tôn lên nước da hồng hào sáng ngời của anh,làm anh y hệt một chú mèo lông trắng muốt.
Hắn vừa dứt câu,bà chủ đã đem ra tô thứ hai ngay sau đó vài phút.Denis cầm đũa,chuẩn bị ăn thì bà chủ quán nhìn hai người thật lâu,rồi bà ấy nói :
"Ơ..có phải Trung Quân thủ khoa không"
Rồi bà chủ quán ngó sang Denis,nhưng bà nhìn mãi,nhìn mãi mà không nhớ ra hắn tên là gì vì đã lâu không gặp,hồi đó hắn còn chưa nhuộm tóc nên nhận không ra.
"Có phải cái thằng giang hồ.."-Bà ngờ ngợ nhớ lại.
"Đầu đường xó chợ hay chạy qua đây không"
"Ơ không,cô nói gì thế"-Hắn cười chữa quê,muốn đào hố chui xuống quá thể.
"Con là bạn thân của Quân mà"
"Đó khạc giờ khạc"
Hắn nói giọng Nghệ An là bà chủ quán nhớ lại ngay hắn là ai,bà ấy cười cười như gặp đứa cháu ruột,nói xởi lởi :
"À thế hả,nhớ rồi"
"Lâu lắm không ghé"
"Cô ruột thông cảm cho hai đứa"-Anh nhảy vào chung vui.
"Giờ con mới được ăn đây này"
"Vợ con gì chưa ?"-Bà chủ quán hỏi xã giao.
Trung Quân bị đứng hình như tượng khi anh nghe người ta hỏi tới,trực tiếp hóa đá vì không biết phải trả lời sao nữa.
"Hông có vợo"-Anh làm bộ mè nheo,tránh đề cập vấn đề vợ con.
"Con gái nhà cô.."-Bà đang nói thì hắn tiếp tục chen vào :
"Bọn con mới cưới nhau"
"Con đi làm vợ người ta đó"-Anh ngước lên nhìn.
Bà chủ quán chưa kịp tải thông tin thì đã bị khách khác gọi đi mất,cả hai nhìn nhau rồi cùng cười tủm tỉm vì không ngờ còn có người nhớ mình lâu như vậy.
Hắn lấy đũa và muỗng cho anh,đang lau chúng thì thấy sắc mặt Trung Quân không ổn,hắn lo lắng nhìn anh,hỏi han :
"Ăn thôi Mèo ơi"
Denis đưa đũa cho anh,nhưng anh chỉ cầm đó,ngồi nhìn chăm chăm vào tô bún riêu vì chúng có dính rau diếp cá,môi Trung Quân mím lại,tỏ vẻ buồn rầu bất lực.
"Quân sao thế"-Denis càng bồn chồn.
Hắn nhìn anh rồi lại nhìn vào tô bún xem có gì bất thường,thật không may,lẫn trong đám riêu cua là mấy cọng rau diếp cá,thứ mà anh ghét ăn nhất.
"Chết mẹ-"
"Xin lỗi Mèo nha"
"Gắp ra cho Mèo đây"
Hắn dùng hết công lực gắp số diếp cá nhỏ ra khỏi tô của anh,khoảng một phút sau,trong tô đã không còn diếp cá nữa anh mới vui vẻ trở lại.
"Ăn thôiii"-Trung Quân hớn hở.
...
Hai người ăn xong thì coi đồng hồ cũng đã tới giờ đi đón bé Kiều Châu về,anh tranh thủ kéo hắn đi tính tiền để còn đi rước con gái.
"Trời ơi,con đói quá má ơi má"
Đang chuẩn bị thanh toán,một giọng nói cao vút truyền tới.Chưa kịp thấy người nhưng hắn đã đoán được đây là giọng của An Minh,cậu ta vừa lắm mồm mà giọng còn to,đây đích thị là cậu ta rồi.
"Minh ơi Minh,cái mỏ mày tía lia tía lia"-Bà chủ quán cười đón khách.
"Con tới với má nè"-Cậu ta hớn hở kéo theo Gia Quỳnh.
Denis đột nhiên thấy sợ sợ,liền kéo tay anh chuẩn bị nép vào góc nào đó tránh tầm mắt cậu ta nhưng đã quá trễ,An Minh phóng vào trong quán thì đã chạm mặt hai người ở quầy tính tiền.
Trung Quân còn ngơ ngác nhìn hắn vì không hiểu vì sao hai người phải thập thò như thế này,cậu ta cùng bạn gái đi tới trước mặt hai người,An Minh nói :
"Ê sếp kìa Quỳnh"
"Sếp anh"
"Anh Quân nữa"
"Ủa Quânn"-Gia Quỳnh reo lên.
"Trùng hợp quá,hai vợ chồng đi ăn"
"Chứ không lẽ đi bơi"-Denis lầm bầm.
Hắn không muốn xã giao cùng hai người này lắm,ừ ừ vài cái cho hết chuyện.An Minh quay sang anh,dồn toàn bộ sự chú ý lên vẻ ngoài mềm mại của anh.
"Trông như cục bông luôn"-An Minh cười cười với anh.
"Xinh thế,xinh trai thế"
Không để cho An Minh có cơ hội lại gần tiếp chuyện anh thêm,hắn mau chóng trả tiền cho chủ quán rồi dắt tay anh đi thẳng ra ngoài.
Trung Quân vẫn ngơ ngơ từ đầu tới cuối,anh ngoảnh lại,nhìn cậu ta với ánh mắt trong veo,không biết anh có hiểu nhầm hay không,nhưng anh có cảm giác ánh nhìn của An Minh rất khác.
Cậu ta đứng bần thần nhìn theo bóng lưng của anh,ánh mắt tràn đầy nuối tiếc không tả thành lời.Gia Quỳnh thấy cậu ta thất thần,liền đẩy nhẹ vai của cậu ta.
"Cái gì ?"-An Minh cáu kỉnh.
"Anh thích người ta rồi hả ?"-Gia Quỳnh hỏi.
"Ai mà không thích"
An Minh trả lời,trong khi vẫn đăm đăm ngó theo chiếc xe của hai người kia đang dần lăn bánh.Cô bực dọc,liếc khẽ người yêu của mình :
"Chia tay được rồi đó"
"Anh quen em là để tiếp cận Quân mà,em quên à"-Cậu ta quay sang,thở dài đầy chán ghét.
"Nếu anh muốn tiếp tục kế hoạch thì anh đừng có thái độ đó với em"
Gia Quỳnh khó chịu nhăn mày,cô biết mình chỉ là tấm bình phong trong lòng cậu ta,nhưng nói gì thì nói,vẫn là người yêu trên danh nghĩa lại thua cả một ánh trăng sáng thì sĩ diện của cô đặt ở đâu được ?
"Giờ thì hiểu sao Denis hốt được Quân rồi chứ"
"Vì yêu cần sự dũng cảm"-Gia Quỳnh cười đầy châm biếm.
An Minh đơ người ra nghe mấy lời ý tứ châm chọc của cô người yêu hờ,cậu ta cúi xuống nhìn cô,cảm xúc lẫn lộn nói :
"Tao dũng cảm à..tao nói rằng tao yêu Quân nhiều lắm thì sao"
"Đến cuối cùng,người Quân chọn vẫn không phải là tao"
"Tao luôn hiểu được một điều,tình yêu là thứ duy nhất không thể đấu tranh"
"Giống như việc em ấy vẫn sẽ yêu cái thằng tự cao chết tiệt đấy"
Nói tới đây,môi An Minh run run vì kích động.Cậu ta lớn tuổi hơn anh,nhưng vì lí do cá nhân nên phải học trễ,khoảng thời gian cấp ba thật sự đó là lần đầu cậu ta biết rung động trước một người.
Những mặc cảm về tuổi tác,về việc học trễ của bản thân đã khiến An Minh tự ti,rõ ràng rất quan tâm anh nhưng lại phải giữ khoảng cách,giả vờ như không thân thiết gì.
Cậu ta đã từng nghĩ,nếu năm đó cậu ta can đảm hơn,bày tỏ tình cảm với Trung Quân,có lẽ không tới kết cục tiếc nuối như thế này.
Nhưng rồi An Minh lại tự cười chính mình,tình yêu là thứ không thể tranh,cũng không thể đấu,cho dù cậu ta có tới trước,anh vẫn sẽ chọn Denis chứ không phải cậu ta.
"Em không nghĩ anh là kiểu người yêu mãi một mối tình đâu"-Gia Quỳnh ở bên kích bác.
"Mối tình đơn phương ấy"
"Biết thứ đáng tiếc nhất là gì không ?"
"Là lời bày tỏ chưa kịp nói khi tao lên máy bay"
"Tao có thể đổ thừa do ngoại cảnh không ta ??"
"Tao ngại khi đối mặt với em ấy"
"Tại tuổi tác,tại em ấy làm tao bối rối hay gì đó"
An Minh lắc đầu đầy chua chát,ánh mắt nuối tiếc thậm chí còn xen lẫn hối hận khi ngày xưa không chịu bày tỏ với Trung Quân.
Gia Quỳnh chưa bao giờ thấy cậu ta trầm lắng như lúc này,có lẽ,cậu ta thật sự rất yêu.Yêu tới nỗi để lại trong tim An Minh một cái bóng quá lớn.
Cô để ý,lúc cậu ta kể về anh,ánh mắt càng trở nên lấp lánh hơn bình thường,một tiếng gọi "em ấy" cũng rất nhẹ nhàng,giống như toàn bộ tâm can của An Minh đều đặt lên người anh.
"Thực sự đã dành nhiều tình cảm vào những yêu thương này,tao yêu rồi.."
Cậu ta rưng rưng nước mắt,bỗng nhiên cảm xúc dâng trào thất thường.Cảm giác đau khổ nhất có lẽ là lúc An Minh đáp máy bay về nước và nghe tin anh đã đi lấy chồng.
Nhưng An Minh không phục,cậu ta quá yêu thương anh,cậu ta không cam tâm làm vụt mất anh trước tầm tay.Cô nắm lấy tay cậu ta,với vẻ mặt thương cảm mà rằng :
"Phải làm sao để nói rằng,mãi mãi người ấy cũng không thuộc về anh"
"Anh là người tốt nhất em từng gặp"
"Em chưa hề muốn thấy anh như vậy"
An Minh khẽ nhìn cô,ánh mắt thoáng chốc dao động chuyển từ trạng thái buồn rầu sang một thứ quyết tâm đáng gờm.
"Nên tin tưởng anh"-Cậu ta nói.
"Vì anh có thể vừa tán tỉnh em ấy,vừa thực hiện kế hoạch"
Cậu ta nhếch môi cười rất nhẹ,nụ cười đầy dã tâm và tham vọng muốn giành lại thứ đã từng đánh mất về tay.Gia Quỳnh nhìn cậu ta,rồi thản nhiên nói :
"Không đâu,em nghĩ anh làm được ba việc cùng lúc cơ"
"Sao cơ ?"-An Minh thắc mắc.
"Vừa tán tỉnh,vừa thực hiện kế hoạch,vừa lật mặt nữa"
"Anh đáng ra phải được đi diễn ở phim Hollyshit,em ấy vào vai Rose và anh là Jack"-An Minh cười nói năng nhăng cuội.
...
Ngày hôm sau,hắn vẫn tới công ty làm việc như bao ngày nhàm chán khác.Denis miệt mài kiểm duyệt các thứ giấy tờ tới trưa,thư ký nhắc khéo hắn mới chịu nghỉ tay.
Cả công ty đang trong giờ nghỉ trưa,một số thì đi ra ngoài ăn cơm,một số tranh thủ đánh một giấc ngon lành.Denis đứng ở trên tầng cao nhất,nhìn xuống bên dưới thông qua cửa sổ lớn của phòng giám đốc.
Hắn đã để mắt tới một bóng dáng cao ráo quen thuộc,chỉ cần nhìn từ đằng sau cũng đã đủ kết luận đó là An Minh,cậu ta đang hút thuốc ngay bên ngoài cổng công ty.
Bên phía cậu ta,An Minh đang tận hưởng sảng khoái từ điếu thuốc của mình để tạm thời quên đi nỗi bận tâm,đầu óc dạo này quá căng thẳng vì phải thường xuyên suy nghĩ nên phải dựa vào thuốc lá để tìm chút thư thái.
Làn khói trắng cậu ta phả ra che khuất tầm nhìn của An Minh,nhưng lúc này cậu ta chẳng quan tâm sự gì đang diễn ra,tiếp tục phì phèo điếu thuốc trên tay.
Khói trắng tỏa ra rồi tan dần vào trong không khí,để lộ ra gương mặt nghiêm nghị của Denis đứng bên cạnh cậu ta.Hắn đã xuống đây từ lúc tia thấy An Minh đứng hút thuốc ở trên phòng giám đốc.
Cậu ta có chút bất ngờ,vốn định tắt điếu thuốc đi để lên tầng kiếm vị giám đốc này nhưng ai ngờ Denis lại tự đi tới.Cậu ta cười giả lả :
"Ồ,giám đốc"
Hắn không phản ứng gì mà chỉ im lặng đứng quan sát cậu ta,An Minh không mấy để ý thái độ của hắn,cậu ta rút một điếu thuốc mới ra kê lên môi hắn,đây là phép xã giao của những gã đàn ông trót đâm đầu vào thuốc lá.
Và An Minh cũng hiểu rằng giám đốc của cậu ta biết hút thuốc nên mới có cái gan to như vậy,cậu ta lấy tay che gió,bắt đầu châm lửa cho điếu thuốc trên môi Denis.
Hắn trực tiếp gạt tay An Minh qua một bên,hơi lưỡng lự vì nhớ tới người ở nhà không ngửi được mùi thuốc lá.Có lẽ biết rõ được điều đó,cậu ta tranh thủ dùng lời lẽ thuyết phục hắn :
"Giám đốc còn ngậm điếu thuốc trong miệng,tức là giám đốc chưa muốn nhả nó ra"
"Phải không ??"
"Nên là.."
Nói xong,An Minh quay lại châm điếu thuốc cháy lên giúp hắn.Cậu ta biết hắn lo lắng vì anh không thích thuốc lá,nên đã nói thêm vào :
"Tôi có thể bao che cho giám đốc"
Denis đứng giữa ranh giới chọn lựa giữa anh và sự hấp dẫn của điếu thuốc,một khi đã nghiện thì khó lòng cai được.Đấu tranh không bao lâu,cuối cùng hắn vẫn chọn rít một hơi thuốc lá,khói trắng tỏa ra,mờ mịt cả tầm mắt.
Hắn rất điềm nhiên nhả khói vào thẳng mặt An Minh không nể nang gì,hắn vừa nhả khói trắng vừa nói :
"Mày có biết công ty cấm hút thuốc ngay từ cổng vào không ?"
"Nhưng công ty thì không có quy định cấm giám đốc hút thuốc"-An Minh không tức giận,ngược lại còn phân tích cho hắn nghe.
"Em xin lỗi nhé,giờ thì chỉ có một mình anh hút"
Trái với lời nói nhượng bộ,hành động của An Minh đậm chất dằn mặt khi cậu ta cố ý ném điếu thuốc của mình xuống đất rồi giẫm lên nó cho nó tắt ngúm lửa đi,coi như nãy giờ chưa hề làm gì.
"Từ khi nào tao thành anh em với mày vậy"
"Thằng chó lai"
Denis vẫn còn ghi hận trong lòng chuyện ở fan meeting,hắn còn không ngờ cậu ta lại mặt dày trơ trẽn như vậy,nói chuyện vô tư với hắn như không có chuyện gì.
"Thôi được rồi,mày có nên đem chuyện sắc tộc vào đây không ??"
An Minh không giữ thái độ nhượng bộ nữa,cậu ta đứng thẳng lưng,cao xấp xỉ với hắn tạo ra cảm giác ngang hàng,ai cũng có khí chất bất phàm làm người xung quanh vô thức né xa hai người.
"Một thằng chó lai cố gắng nói giọng Bắc,nhưng không thể nào chối bỏ được giọng Nam kì từ trước"
Ý tứ khinh bỉ rõ ràng của Denis đã lớn như thế,hắn căm ghét cái giọng lớ lớ của cậu ta mỗi lần xuất hiện trước mặt anh,điều đó làm hắn khó chịu tới phát cáu.
"Chính xác..tao sinh ra ở Hà Nội,tao lớn lên ở Sài Gòn"
"Nhưng tao học ở Mỹ và lấy bằng thạc sĩ"
An Minh tự tin rằng cậu ta không hề kém hắn ở điểm nào,nếu muốn,cậu ta có thể cạnh tranh trực tiếp với Denis bằng thực lực của bản thân.
Hắn cảm thấy thật nực cười,gã đàn ông này tham vọng cũng lớn lắm,dám nuôi ý định với Trung Quân,hắn có bị ngu cũng có thể nhận ra tên này đang cố ý đem gia thế ra khoe khoang chiến tích.
"Giỏi quá ! Giỏi vậy sao không chịu ở lại vì tình yêu của đời mình"
"Là thạc sĩ nhưng giờ phải cố gắng nói giọng Bắc để tán tỉnh vợ tao à ?"
"Bản lĩnh mày có thừa,nhưng lúc trước mày còn chẳng dám tỏ tình với Quân"
"Tao đoán đúng không ? Mày quay về đây,mục đích cuối cùng là vợ tao"
"Mày có bằng thạc sĩ..để vào công ty của tao làm ??"
"Có vẻ mày thấy người có chồng là những người quyến rũ nhất trên thế giới"
"Việc đi chấm mút đồ của người khác luôn ngon hơn với mày"
"Có tự thấy mình trơ trẽn chứ,An Minh ?"
Hắn nhìn cậu ta bằng ánh mắt lạnh thấu xương,như thể đã căm thù An Minh tận trong tâm khảm khiến cậu ta có chút lúng túng.
"Nhưng tất nhiên rồi,thằng chủ của món đồ đấy sẵn sàng đập vỡ sọ mày khi mày đụng tới"
"Tao không nói về món đồ"
Hắn rít từng câu từng chữ qua kẽ răng,âm điệu hạ thấp uy hiếp đối phương.Ai cũng biết,tính sở hữu của Denis rất cao,một khi có người ve vãn người của hắn kẻ đó sẽ không yên thân.
"Giám đốc đang bị căng thẳng quá hay sao vậy"-An Minh điềm đạm đáp lời.
"Đừng suy nghĩ thế"
"Hay thôi anh đừng nghĩ nữa,vì càng nghĩ đầu óc anh càng ngu"
"Dù thế nào đi chăng nữa,Quân cũng sẽ không bao giờ yêu tôi"
"Tôi chưa từng có được Quân và sau này cũng không"
"Giám đốc không tin tưởng người chung chăn gối với mình hay sao ?"
"Tôi có moi móc tim gan ra,Quân chẳng bao giờ thuộc về tôi"
"Phải để người ngoài nói với anh rằng Quân yêu anh đến mức nào thì anh là một thằng tồi tệ rồi đấy"
"Mày biết gì về gia đình tao ?"-Denis liếc cậu ta.
"Đến chết thì Quân vẫn luôn là niềm kiêu hãnh của họ Đặng,khi tao khó khăn lắm mới có thể rước được anh ấy về"
"Đéo có chuyện nghi ngờ"
"Chính sự hiện diện của mày mới làm tao khó chịu"
"Xui xẻo và tai họa như sao chổi"
"Tôi nghĩ là tôi là ngôi sao sáng nhất mới đúng"-An Minh giở giọng châm biếm ra.
"Vì không có sao chổi nào thăng hạng nhanh như tôi đâu"
"Ý mày là gì ?"
"Chúng ta có thể lên công ty thay vì đứng trước lối vào như này đó giám đốc"
An Minh nói xong liền hất tay hắn để điếu thuốc trên tay vị giám đốc rơi xuống đất,cậu ta không ngần ngại giẫm chúng bẹp dí như lần trước,chẳng kém cạnh một lời dằn mặt.
Cậu ta lôi ra từ trong túi áo vest hai viên kẹo cao su bạc hà,đưa chúng cho Denis.Lúc đưa,trên tay cậu ta còn cầm cái bật lửa và đã bị hắn hất mạnh xuống đất.
Lực tay của Denis quá mạnh,hai viên kẹo và cái bật lửa rơi xuống đất cùng lúc và khiến bật lửa bốc cháy.Nhưng đám cháy do bật lửa gây ra không quá to,chỉ vài giây là tắt ngúm.
Lửa của đám cháy tàn lụi nhưng lửa hận thù trong ánh mắt của Denis chỉ càng ngày càng tăng thêm.Hắn quay người đi trước,không quên bồi thêm một câu :
"Vài viên kẹo không làm cho vợ tao hết nghi ngờ"
"Trò này người ta xài từ mười năm trước"
Denis bước đi rất nhanh,sải chân rộng và bước chân mạnh mẽ uy quyền,như thể hắn sẵn sàng nổi điên lên với bất kì ai kiếm chuyện với hắn ngay lúc này.
Cả hai cùng đi lên phòng giám đốc,hắn ngồi xuống ghế của mình,đôi mắt hắn âm trầm nhìn thẳng vào An Minh rồi nói :
"Muốn gì nói mau lên"
"Giám đốc khoan nổi nóng,tôi có mặt không phải vì vợ anh"
An Minh vừa ngồi xuống phía đối diện vừa làm dịu cơn giận của hắn,quả thật cậu ta thích anh,nhưng làm sao có thể ngang nhiên tranh với Denis được.
"Suy nghĩ thấu đáo đi"
"Tôi làm sao có thể cướp được Quân từ tay anh"
"Không phải vì Quân.."-Hắn chậm rãi lên tiếng.
"Thì mày vì tao à ?"
"Nếu có tình cảm gì đặc biệt với tao"
"Cứ nói ra đi.Biết đâu tao sẽ cân nhắc"
"Lúc tôi đi du học,những người đàn ông đồng tính ở bên đó tìm đến nhau chỉ để thỏa mãn"-An Minh không vội,từ từ nói cho hắn nghe.
"Anh có thể cân nhắc tôi cho đêm nay"-Cậu ta cười cười.
"Nín được rồi"
"Hết giờ đùa với mày"
Biết An Minh đang cố tình đùa giỡn không nghiêm túc với mình,hắn nổi cáu,định thẳng tay đuổi cổ tên phiền toái này ra ngoài.
"Đừng đuổi đừng đuổi"-Cậu ta vội chỉnh lại thái độ.
"Lí do ?"-Hắn lạnh mặt nhìn An Minh.
"Tôi sẽ là ngôi sao sáng của công ty đó"
Cậu ta nói xong,thuận tay lôi cả xấp báo cáo doanh thu lẫn trên bàn làm việc của hắn ra.An Minh xem xét kĩ,rồi chỉ ra :
"Tôi vừa xem thống kê của tháng này"
"Doanh thu giảm 10%"
"Cổ đông rút"
"Cổ phiếu tụt"
"Công ty đang bị sao vậy giám đốc"
Denis sượng mặt vài giây,cậu ta nói đúng,công ty dạo gần đây làm ăn xuống dốc do nhiều lí do.Hắn cũng đang cố gắng tìm kiếm giải pháp khắc phục từng chút,nếu không e là công ty đang trên đà chao đảo.
"Và mày nghĩ mày giúp được gì ?"-Hắn đặt ra câu hỏi.
An Minh nở nụ cười một cách lạ lùng,cậu ta lôi từ trong túi áo ra một cái card visit đặt trước mặt hắn rồi tự giới thiệu :
"Xin chào,tôi là giám đốc của công ty giải trí AM"
"Tôi giúp được nhiều đó"
Denis vẫn đang chưa kịp tiếp nhận thông tin quá mới này,bấy lâu nay thân phận của cậu ta cũng làm hắn đôi phần nghi ngờ,giờ thì mọi chuyện đã rõ.
Phải công nhận rằng An Minh rất giỏi che giấu thân phận,nhưng cho dù vậy,khí chất của cậu ta rất khác so với nhân viên làm công ăn lương của công ty hắn,Denis nghi đâu trúng đó.
"Chào sếp tổng.."-Hắn mới hoàn hồn sau vài giây.
"Giờ thì nên gọi thế nào đây"
"Không còn thời gian để chào nhau đâu"-An Minh nói.
"Tôi đại diện cho công ty với lời mời hợp tác"
"Mời hợp tác nhưng không có hợp đồng ?"-Hắn thắc mắc.
"Chúng ta có thể nói chuyện trước"
"Công ty đang thiếu cổ đông,thiếu cả danh tiếng"-Cậu ta phân tích.
"Tôi nghĩ sự kết hợp giữa hai công ty sẽ là lựa chọn tốt"
...
Sau khoảng một tiếng bàn bạc kĩ lưỡng,hắn mới quyết định hợp tác cùng phía An Minh để hai bên cùng đạt được lợi ích chung.
Tất nhiên,một khi hắn đã hợp tác với cậu ta,buộc lòng hắn phải giữ mối quan hệ vĩ hòa vĩ quý.Cả hai bắt tay nhau một cái thể hiện tinh thần hợp tác cùng phát triển,trông như trước đó chưa từng xảy ra cuộc khẩu chiến ác liệt nào.
...
Giờ tan tầm,hắn như thường lệ lái xe về nhà.Trung Quân hôm nay không có lịch diễn,anh đứng ở trước cửa canh đúng giờ hắn về để còn kịp ra đón.
"Chồng mới về"
Anh nở nụ cười tươi tắn khi nhìn thấy Denis xuất hiện sau cánh cửa,anh không ngần ngại nhích lại gần hắn rồi ôm ngang cổ chồng mình,đây dường như đã là thói quen đối với một người thích skinship như anh.
Hắn cũng cười với anh,nhưng hôm nay Denis không hôn anh như mọi ngày vẫn làm,hắn thậm chí còn chưa hề mở miệng nói câu nào với Trung Quân.
Anh thấy lạ lạ,bèn quan sát biểu cảm của Denis xem hắn có làm sao không.Anh nảy sinh nghi ngờ,đánh bạo nhón chân lên định cưỡng chế hôn hắn.
Nhưng Denis nhảy số nhanh hơn anh tưởng,hắn lập tức tách người cả hai ra rồi chạy tới chỗ nôi của bé Kiều Châu đặt ở trên phòng khách rồi cắm rễ ở đó chơi cùng con gái.
Trung Quân mím môi đứng nhìn chồng với con đang nô đùa vui vẻ,có cảm giác bị hắn cho ra rìa mà không gây sự được.Anh sẽ phục thù !
Đợi cho Kiều Châu ngủ say giấc,lúc này đã quá mười rưỡi tối,hắn vẫn còn đang tập trung gõ phím trên laptop để xử lý văn kiện thì nghe tiếng mở cửa.
"Mèo trắng nay làm gì thay đồ lâu thế"-Hắn không nhìn cũng biết là anh.
"Nay có mặc đồ ngủ màu trắng nữa không"
Trung Quân tiến tới gần hắn,nhưng thậm chí hắn còn chẳng thèm nhìn anh mà chỉ chăm chăm vào cái màn hình laptop.Anh phụng phịu nói :
"Chồng hãy quên bộ đồ ngủ nhàm chán đó đi"
Sau đó Trung Quân thả tay ra để cái khăn tắm rớt xuống sàn,hắn chú ý tới cái khăn nằm dưới đất,trong đầu thầm niệm Phật,hắn có thể đoán sơ được ý đồ của anh là gì.
"Ôi chết rồi"-Anh kêu lên,làm như vô tình.
"Tôi làm rơi rồi"
"Chồng có thể nhặt hộ tôi được không"
"Để tôi lấy cho vợ bộ khác,không sẽ bị lạnh"-Hắn không nhìn anh,định chuồn ra tủ quần áo tránh mặt.
"Nhưng tôi lấy rồi"-Anh nhanh hơn một bước.
"Chồng mặc hộ tôi với"
"Một mình có vẻ khó mặc"
"Nhưng tôi vẫn đang làm việc"-Hắn thở dài bất lực.
"Chồng nên quen với điều đó"-Trung Quân ngang ngược nói.
"Tôi chỉ nhờ thôi mà"
Hắn lúc này mới nhìn vào mắt anh,trong thoáng chốc có thể thấy ánh mắt hắn cháy bỏng hơn bao giờ hết.Denis hạ giọng xuống,nói :
"Đấy không phải là nhờ,vợ yêu"
"Đấy là làm khó dễ cho tôi"
"Giữa tôi và công việc chồng cảm thấy khó chọn hơn à"-Anh bĩu môi.
"Không khó"-Hắn nói.
Song,Denis dứt khoát gập laptop lại và giật lấy bộ đồ trên tay anh.Hắn đứng lên,nhìn anh rồi bảo rằng :
"Vốn dĩ anh không phải sự lựa chọn"
"Vì tôi sẽ luôn nhớ tới anh đầu tiên"
"Đừng lừa tôi,cậu không nhớ tới tôi đầu tiên"
Trung Quân vừa nói xong liền bị hắn kéo lại gần giường,anh nhìn xuống bàn tay to lớn đang đặt trên thắt eo của mình,có chút e dè.
"Ừ,điều làm tôi nhớ hơn cả là cơ thể này mới đúng"-Hắn liếc anh,cười bỉ ổi.
Anh có cảm giác Denis không hề đơn giản chút nào,hắn ôm lấy anh và đặt cằm lên vai anh,mắt hắn di chuyển xuống vị trí nút gài của bộ quần áo phía sau lưng Trung Quân.
Do bị ôm chặt,cậu bé của anh cũng bị ép vào quần của hắn,chỗ chạm nhau rất sát khiến anh đỏ mặt cả lên.Mục đích của việc hắn ôm như vậy là để Denis dễ dàng hôn lên cổ anh,hắn đã tính sẵn hết cả rồi.
Hắn rất ung dung hôn dọc cần cổ thon thả của anh,nãy tới giờ cái áo ngủ còn chưa mặc xong vì Denis mải mân mê người đẹp.
Trung Quân run người bám vào vai hắn,hơi thở nóng ấm của chồng phả lên cổ,lên làn da mỏng manh làm chúng đỏ lên trông thấy.Anh ngại ngùng,cổ họng khẽ rên rỉ như mèo con.
Anh không chịu được nhịp điệu vờn của hắn,liền cầm tay Denis đặt xuống thắt eo nhỏ xinh của mình rồi nhanh chóng đẩy hắn ngồi xuống giường.
Tầm mắt hắn ngang bằng với thắt eo mảnh khảnh của anh,hắn chăm chú ngắm nó thật lâu chút rồi mới buông ra một câu :
"Thắt eo rất đẹp"
Hắn cũng không định nói gì nhưng phải cảm thán vì thắt eo quá đỗi xinh đẹp ấy,Denis không kìm được dùng tay sờ soạng,nắn nắn nhẹ phần eo mềm mại của anh.
"Cậu thích nó à"-Anh tò mò.
"Nó là nơi đẹp nhất trên cơ thể anh,biết không ?"-Denis ngước lên nhìn anh.
"Nên cậu luôn muốn nhìn một mình"-Trung Quân đánh bạo đoán thử.
"Đến bây giờ trước mặt người hâm mộ,tôi chỉ cần tháo cúc áo đầu là cậu đã gọi cháy máy tôi rồi"
"Anh muốn khoe hay sao đây ?"-Hắn nghe thôi cũng biết ý đồ của anh.
"Muốn giống cậu,cậu được khoe múi"-Anh bĩu môi,meo meo làm nũng hắn.
"Khoe rất nhiều"
"Cả nước biết cậu khoe múi"
Càng nói giọng anh càng lên cao,rõ là chịu ấm ức vì không được khoe múi như Denis.Dựa vào cái gì mà hắn cấm anh khoe còn hắn thì vô tư update lên mạng thế ?
"Cậu không cho tôi khoe"-Anh bặm môi,nhìn hắn.
"Bình tĩnh đi Quân,bình tĩnh.."
Thấy anh chuẩn bị oe oe khóc nhè như con nít,hắn vội vàng nghĩ cách chặn lại dòng cảm xúc của anh.Denis đứng dậy áp môi vào môi anh,nụ hôn bất ngờ ập tới khiến anh không thể làm nũng được nữa.
Hắn hôn một lúc thấy người trong lòng đã ngoan ngoãn trở lại với buông ra vài giây,sau khi được hắn thả ra Trung Quân lại tiếp tục mếu máo,định ăn vạ ông xã.
Denis phát cáu vì sự ăn vạ của anh,hắn giữ chặt cằm anh,hôn cắn cho chiếc môi căng mọng đỏ tấy lên cho bõ ghét.Có điều hắn cắn rõ mạnh,môi xinh đã bị xước ra trông thật đáng thương.
"Anh không được khoe"-Hắn cau mày.
"Được mà !"-Trung Quân cao giọng cãi.
"Không thể"-Hắn lắc đầu.
"Cho tôi một lí do đi"-Anh uất ức truy hỏi.
"Anh mà phơi ra thì không hay đâu"
"Đó là ích kỉ"-Trung Quân phồng má,nhìn như con chuột hamster đang tức giận.
"Không,đó là sở hữu"-Denis hạ giọng,thủ thỉ bên tai anh.
"Cậu coi vợ cậu là đồ vật !?"-Anh càng nghe càng giận,thiếu điều giãy nảy lên.
"Tôi muốn anh là của tôi"-Hắn nhếch mày,nụ cười càng sâu hơn.
"Cho tôi một lần không phải là của cậu được chứ ?"
"Vì thật sự là.."-Anh nói ngập ngừng.
"Anh sẽ mãi mãi là của tôi"-Hắn cắt ngang.
Denis nói xong liền đỡ lấy eo anh hôn lên đó,sau khi hôn còn cắn nhẹ day đi day lại vài cái.Đến khi hắn rời khỏi eo nhỏ còn cố tình để lại một dấu hickey tinh tế ở nơi kín đáo nhất.
Trung Quân phụng phịu bĩu môi ra,giận dỗi như con nít vì bị hắn khước từ yêu cầu,đã thế hắn còn dám để lại hickey !
Hắn mặc xong áo cho anh,cầm lấy chiếc quần định mang nó vào nốt nhưng nói mãi mà Trung Quân không nghe lời,anh dỗi hắn rồi đứng lì ra như bức tượng không chịu nhúc nhích.Hắn nhìn thái độ này mà đột nhiên phì cười,Denis đàm phán :
"Quyết tâm khoe đến thế hả Quân"
"Quyết tâm !"
"Chúng ta có thể đặt máy quay ở đây"
"Chồng bị điên rồi"-Anh hoảng hốt khi hắn lôi điện thoại trong tủ ra.
"Đâu ai tỉnh táo mà yêu vợ"-Hắn cầm điện thoại,bình tĩnh đáp.
"Denis !! Không phải khoe kiểu này"-Anh đỏ mặt.
"Khoe trên MV"
"Ừ thì quay đi,cảnh này sẽ là cảnh đẹp nhất trong MV"
"Ý cậu là cảnh chúng ta..nhau hay gì ?"
"Anh có muốn quay cảnh,vừa khoe mà còn vừa khóc không ?"-Denis đểu cáng cười cười.
"Anh đóng cảnh khóc đẹp thật"
"Ăn nói linh tinh quá,chồng im là vừa rồi"
"Nói thật không đùa"
"Như thế nào ??"-Anh càng nói càng rối.
"Tôi làm anh phát khóc"-Denis trả lời rất tự nhiên,không biết ngại là gì.
Anh sợ tái mặt khi hắn đã cầm điện thoại trên tay và có ý định điên rồ ấy thật.Trung Quân lâm vào tình cảnh ở thế hèn,anh van nài hắn :
"Đừng quay,trả điện thoại đây cho tôi đi"
Hắn đưa điện thoại ra trước mặt anh vài giây sau đó lại giơ nó lên cao vút khiến Trung Quân không thể với tới vì sự chênh lệch chiều cao,hắn điềm nhiên nói :
"Đây là điện thoại của anh,thì anh muốn xóa lúc nào cũng được"
"Lần đầu vợ tôi hóa thành mèo"
"Nên giữ làm kỉ niệm"
Denis cũng đã hạ tầm tay xuống rồi trả lại điện thoại cho anh,như bị thôi miên,anh thật sự đã tin lời hắn,nói anh ngây thơ như nai tơ cũng đúng chứ không sai.
Hắn cúi xuống tiếp tục mặc nốt chiếc quần cho anh,trong lúc kéo quần lên còn tranh thủ bóp bóp hai quả đào tiên căng tròn cho đã tay.
Denis kéo tới đùi anh thì không thể nhịn nổi nữa,hắn luồn hẳn tay vào trong lớp quần để sờ soạng hai bờ mông đầy đặn,sờ bên ngoài cảm giác không thích bằng.
Tay hắn chạm vào thịt mềm mang lại cảm giác lạnh lẽo,mới đầu Trung Quân giật mình thon thót,sau lại quen với bàn tay to lớn ấy nên mới dám lén cười tủm tỉm.Anh tốn công dụ dỗ hắn nãy giờ,cuối cùng cũng sập bẫy rồi.
Đột nhiên mặt anh biến sắc,Trung Quân cứng đơ người như khúc gỗ khi hắn bỗng đâm mạnh một ngón tay vào trong huyệt nhỏ,không báo trước,cũng không dạo đầu gì cả.
Cơn đau kéo tới khiến anh tái mặt đi,nụ cười vừa nãy còn trên môi giờ tắt húm thay vào đó là biểu cảm nhăn nhó vì đau,ngón tay của hắn di chuyển,càng lúc càng vào sâu bên trong lỗ huyệt khiến anh câm nín chịu đựng.
Hôm nay không biết đã chọc điên gì Denis,nhưng hắn đột nhiên nong cái lỗ nhỏ rất mạnh,đã đâm vào không báo trước còn đâm rất sâu,hắn đẩy thêm một cái nữa mà anh đau tới mức phải nhón gót lên để nhích mông ra khỏi ngón tay hắn.
Hắn nhận thức được điều đó,đặt hai tay của anh chống lên nệm,bản thân vòng ra phía sau anh.Denis nhìn chằm chằm vào hai quả đào cong vút,miệng ra lệnh :
"Gập người lại"
Nhưng Trung Quân còn ngập ngừng chưa làm theo,hắn nóng lòng,sợ anh không hiểu còn lặp lại kèm thêm câu :
"Gập người lại và vểnh mông về phía tôi"
Anh uất ức,quay mặt về phía sau nhìn hắn,nhưng chỉ dám nhìn vậy thôi chứ không dám chửi hắn,lần trước anh mới mắng hắn "gia trưởng" hắn liền hành anh lên bờ xuống ruộng.
Trung Quân cũng ngoan ngoãn làm theo lời hắn,anh cúi xống gập người lại,vểnh cao cái mông cong về phía hắn.Nhịp tim anh đánh như trống bỏi,hai tay lo lắng vô thức siết lấy drap giường vì bị vật lạ khám phá bên trong.
Hắn thấy tình hình có vẻ khả quan,liền cho thêm một ngón tay nữa vào hậu huyệt đã giãn ra chút ít.Trung Quân bàng hoàng,anh siết chặt tấm trải giường và la lên :
"Aaa"
"Shh"-Hắn lập tức lên tiếng chặn miệng anh.
"Câm mồm đi tôi không thích la lớn vậy đâu"
"Im lặng nào"
Hắn chỉ đút có hai ngón tay vào thôi,chưa gì mà anh đã hét to như thế điếc cả tai.Trung Quân mếu máo,cơn đau ở lỗ nhỏ âm ỉ triền miên,anh phải nhích mông cao hơn nữa để cho bớt đau phần nào.
Denis thấy anh có vẻ phản ứng mạnh,hắn tét mạnh vào mông tròn một cái coi như răn đe rồi tiếp tục duy trì hai ngón tay ra vào bên trong hậu huyệt,hai ngón của hắn đâm vào sâu rồi rút ra với tốc độ nhanh khủng khiếp.
Trung Quân muốn khóc vì tình cảnh của mình,hai ngón tay của hắn vừa dài vừa thô,đâm vào sâu mà hai ngón còn chen chúc làm anh đau phát khóc.Anh nắm chặt lấy drap giường hơn nữa,miệng mấp máy xin tha :
"Nhanh quá rồi,làm ơn"
"Làm ơn..?"-Denis cao giọng,làm như không hiểu.
"Nhẹ chút,chậm thôi"-Anh khó khăn lên tiếng.
"Ah.."
"Hiểu rồi"-Hắn gật đầu.
Anh đang mừng hụt,tưởng hắn đồng ý tha cho mình nhưng không,hắn đâm thêm một ngón tay nữa vào trong hậu huyệt nhỏ.Tổng cộng ba ngón tay đang chen nhau ở trong lỗ huyệt ấm nóng,chật chội sắp téc ra tới nơi.
"Denis"
Giọng nói của Trung Quân nhỏ dần,khó khăn lắm mới gây chú ý tới hắn.Anh chuyển sang giọng mè nheo quen thuộc,bắt đầu ăn vạ hắn :
"Chồng quá đáng với tôi"
Hai chân anh run rẩy rồi ngã khuỵu xuống do không trụ nổi cơ thể,anh vùi đầu vào nệm giãy nảy lên đòi công đạo,hắn đã suýt không chịu được khi anh cứ liên tục rên la trong lúc ăn vạ.
"Im lặng nào"-Hắn yêu cầu anh.
Nhưng Trung Quân chẳng nghe lọt tai,vẫn tiếp tục nức nở nhõng nhẽo hắn :
"Hong hong"
"Hong được làm dậy"
"Denis hong thương tui"
"Anh đau !?"-Hắn hỏi.
"Đauuu"-Anh gật đầu,mếu hết cả ra.
"Không kiểm soát được nữa rồi"
"Cậu..đau nó chồng huhuhuhu"
"Anh nói gì vậy,lần nào cũng mất trí vậy ???"-Hắn nhăn mặt,không hiểu anh đang cố nói gì.
"Do cậu..."-Anh lí nhí nói.
"Giờ thì đổ lỗi cho tôi rồi à"
"Vì cậu luôn hiểu biết về chuyện này hơn ai hết"
"Chuyện gì ?"-Hắn hỏi.
"Tình dục"-Anh đáp.
"Tôi làm theo bản năng thôi,nhìn anh như thế"
"Ai chịu cho được"
Trung Quân của hắn là quyến rũ nhất trên trần đời,nếu không phải vì cái vẻ mị hoặc này đã thu hút hắn ngay từ lần đầu gặp mặt thì chắc hắn cũng không bắt chuyện đâu.
"Không phải bản năng,cậu chuyên nghiệp rồi"-Anh ủy khuất lên tiếng.
"Cậu có kinh nghiệm,với nhiều cô gái.Cậu có thể cởi đồ người ta bằng một tay.Cậu có kĩ năng,cậu làm người ta chết đi sống lại.Cậu..."
Anh nói xối xả vào mặt hắn không kịp thở,Denis yêu cầu anh dừng lại nhưng anh vẫn tiếp tục lảm nhảm,bất quá,hắn mới đè anh xuống rồi ghé vào tai anh nói :
"Chỉ vì tôi bảo anh câm miệng chút mà anh có thái độ đấy ??"
"Anh nên câm vì khi anh rên tôi không thể kìm chế"
"Đùa giỡn với tôi làm cậu vui à ?"-Anh nhìn hắn,mắt ngập hơi nước.
"Cậu không nghiêm túc"
"Được,tôi sẽ nghiêm túc chơi chết anh"
Hắn dứt câu liền nắm lấy tóc anh kéo ngược người Trung Quân dậy,hắn mạnh bạo ép anh vào tường không để cho anh có cơ hội phản kháng.
"Ah.."
Tiếng kêu đau của Trung Quân làm hắn bừng tỉnh,vừa lúc nãy hắn hành động như bị ai đó điều khiển,nếu là bình thường hắn sẽ không bao giờ làm đau anh như vậy.
Denis buông anh ra,hắn lo lắng nhìn anh,ngay cả những nụ hôn rải lên người anh cũng rất nhẹ nhàng như sợ làm tổn thương Trung Quân.
Hắn hôn được vài giây,dưới sự căng thẳng ngột ngạt này,hắn buộc phải lên tiếng trước :
"Tôi xin lỗi"
"Tôi hơi mất bình tĩnh"
"Đau không ?"
Trung Quân nhìn hắn trân trân một lúc,đôi mắt anh đỏ hoe,tựa hồ sắp khóc tới nơi.Anh run run nói :
"..Đau lòng"
"Sẽ chẳng đau nếu cậu không hung dữ như vậy"
"Đợi tôi chút,tôi hơi mệt nên để hôm khác nhé"
Denis thở hắt ra đầy mệt mỏi,câu nói của hắn làm anh ngơ ra vài giây mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra,hôm nay dường như hắn không có hứng thú làm chuyện đó.
Hắn cũng chẳng biết đầu óc bản thân bị làm sao,hôm nay thậm chí hắn còn không nhận ra mình đã làm gì với bé con,có lẽ không nên chạm vào anh thì hơn để tránh làm tổn thương Trung Quân.
Denis như người vô hồn,lững thững đứng dậy tìm cuộn khăn giấy trong tâm trạng hối hận đan xen,hắn tự trách,lúc nãy hắn chẳng khác nào dã thú khi đối xử với anh như vậy.
Nhưng Trung Quân vẫn kiên định níu lấy tay hắn,anh lo lắng ngước lên nhìn chồng của mình,hắn im lặng nãy giờ khiến anh sốt ruột không thôi.
"Cậu sao thế"-Anh sốt sắng hỏi.
"Vợ..đừng giận tôi"-Hắn khàn khàn cất giọng.
Hắn đưa anh ngồi ngay ngắn lên giường để lau đi những thứ còn sót lại,anh đã mong rằng hắn sẽ tâm sự mối lo của mình cho anh nghe nhưng trong suốt quá trình Denis chỉ một mực im lặng.
Anh chết lặng trước phản ứng thờ ơ của Denis,hắn lau xong cho anh lúc nào mà anh cũng không nhận ra.Một người không chịu chia sẻ,một người thì giận người kia,không khí trong phòng im ắng tới đáng sợ.
Hắn cũng biết anh đang giận,nhưng hiện tại tâm trí của hắn còn đang lộn xộn thì sao có thể dỗ dành anh được.Cách duy nhất là im lặng,chỉ có như vậy hắn mới không vô tình trút giận lên Trung Quân.
Denis để anh nằm lại trên giường,hắn đi vào nhà vệ sinh đóng cửa lại với ánh mắt vô cùng áy náy nhưng không thốt ra được câu nào.
Anh cố nén cảm xúc,đứng dậy thay một bộ đồ ngủ khác kín đáo hơn.Vừa thay,anh vừa suy nghĩ,đây là cảm giác gì ? Là cảm giác bị chồng của mình ngó lơ,thật nực cười,đã quyến rũ không thành lại còn bị bỏ lại,anh thành trò hề mất rồi.
"Điên mất"
Trung Quân ngửa cổ lên thật cao,nuốt ngược giọt nước mắt chuẩn bị rơi xuống trở vào trong.Anh thở dài,cảm xúc muốn òa lên khóc lại phải kìm lại vì con gái nhỏ đang ngủ ở ngay cạnh giường.
Anh nhìn vào cô con gái đang ngủ say trong nôi,ánh mắt bi thương,tủi thân khi anh nhìn con đã thể hiện rõ ràng hơn bao giờ hết.Trung Quân vô thức bật ra một câu :
"Ba sẽ điên mất thôi,bé con"
...
Denis bước ra khỏi nhà vệ sinh,điều đầu tiên hắn nhìn thấy là tấm lưng nhỏ của anh đang quay về phía hắn,trên người anh là bộ pijama bình thường,kín đáo khác hẳn với bộ lúc nãy.
Hắn biết chắc là đã bị giận rồi,nhưng vẫn cố tình đi lại ôm anh,kết quả là bị anh giằng ra vùng vẫy không cho ôm.Denis cố ôm anh mấy lần,nhưng đều bị mèo nhỏ hất tay ra.
Bất lực,hắn đành dùng sức của mình ôm ghì lấy con mèo đang xù lông giận dỗi kia,sợ anh nổi điên lên cắn người,Denis vội nói :
"Vợ khoan đẩy,xin anh để tôi nói"
"Tôi biết vợ đang nghĩ gì"
"Tôi cũng biết vợ hụt hẫng vì tôi..rất nhiều"
"Hoàn toàn không phải tôi có người khác"
"Đừng nghi ngờ tôi"
Denis nói xong thì ngừng lại một chút,hôn lên phần tóc mềm mại của anh rồi nhẹ nhàng tâm sự :
"Cả ngày hôm nay,muốn chết đi vì nhớ anh thôi đấy"
"Mỗi hôm nay thôi à"-Anh cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
"Nói ra thì không phải mỗi hôm nay"
"Từ ngày công việc dồn dập"
"Có mà dẻo mồm ý,nịnh thế"-Anh cười nhẹ.
"Nhiều lúc muốn bỏ cái công ty quái quỷ để về nhà"-Hắn bức xúc nói.
"Về nhà có vợ thương"
"Không thương nữa !"-Anh đanh đá trợn mắt lên.
"Đi luôn điii"
Hắn nghe vậy cũng tự ái trong lòng lắm,ai đời sơ hở là bị anh đuổi đi thế này còn gì mặt mũi đâu.Trung Quân không thấy người kia động tĩnh gì,ngoái lại xem thì phát hiện vẻ mặt như cá ươn của hắn.
Anh không nhịn được,lỡ nhoẻn miệng cười vì thái độ của hắn.Thế là anh quay về vị trí cũ,Trung Quân mới an ủi vài câu :
"Thì biết là áp lực...mà tôi cũng muốn cho cậu bớt áp lực mà"
"Cậu quá đáng mà"
"Áp lực không biết có giảm chưa mà anh làm vậy là tôi lên máu"-Hắn nói.
"Tôi thấy đó không phải vấn đề công việc"
"Ngoan ngoãn khai hết ra đi"
"Chồng sẽ được giảm án"
Anh nói vậy là vì tám chín phần đã đoán ra lí do khiến hắn bất thường như vậy không phải vì stress công việc.Denis do dự nói :
"Phải nói thật à"
Anh lập tức bật dậy ngồi thẳng lưng chỉ vì một câu nói của hắn,Denis cũng ngồi dậy theo anh,theo bản năng ôm lấy người anh vào lòng.
"Cậu có gì khó nói ??"-Trung Quân ngồi trong lòng hắn,ngước lên hỏi.
"Anh có biết không nhỉ"
"Biết gì ?"-Anh ngơ ngác.
"An Minh thích anh"-Hắn do dự mãi,cuối cùng mới chịu nói.
"Đùa không vui"-Anh toát mồ hôi hột.
"Hoặc cũng có thể là nó yêu anh không chừng"-Hắn bình thản nói.
"Cậu sợ nó hay sao ??"
"Cậu sợ nó cướp được vợ cậu ??"
Trung Quân nghĩ rằng con người hắn không ngờ lại hèn hạ đến mức chỉ biết ngồi đó lo lắng viễn vông mà không dám làm gì.
"Nó nói thẳng vào mặt tôi như thế"-Hắn lên tiếng.
"Nó nói trông anh ngon vãi"
"Không biết đấm chết cụ nó đi à ?"
"Nó nói vợ cậu như vậy mà cậu nghe được à"
"Nếu được thì tôi muốn giết người hơn"-Hắn nghiến răng,nói.
"Cậu không phải là sát nhân"
"Nhưng lòng tự tôn của cậu chẳng có dù chỉ một chút"
"Cắn răng chịu đựng nó mon men đến tôi"
Bị anh nói vào mặt như vậy,là kẻ kiêu ngạo vốn quen đứng trên đỉnh,nay Denis giống như một thằng thất bại,hắn cúi đầu,nói :
"Anh đang nghĩ tôi là thằng thua cuộc,cũng được thôi"
"An Minh là giám đốc của công ty đối thủ"
"Và nó là lợi thế của công ty tôi vào ngay lúc này"
"Nếu không,đến cái hồn cũng đéo còn với tôi"
"Thêm bạn bớt thù"
Trung Quân dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn,vẻ mặt hắn căng thẳng đỉnh điểm,như đang chuẩn bị bước ra chiến trận tới nơi.
"An Minh là giám đốc à ?"-Bấy giờ anh mới hỏi.
"Ừ,nó giấu kĩ thật"-Denis gật đầu.
"Nó tuyển dụng vào công ty cậu,lí do gì khiến một giám đốc chịu làm culi"-Anh nói.
"Nó thăng hạng như gió.Nhìn là biết không phải dạng vừa"
Denis nói tới đây thì ngưng lại đôi chút,ánh mắt lộ vẻ bất an khó tả.Hắn đưa tay sờ mặt anh,sờ lên sườn mặt mềm mại hắn trân quý như báu vật.Trung Quân nói tiếp :
"Rõ ràng quá còn gì nữa"
"Thằng đấy thích tôi đến mức việc gì cũng có thể làm ??"
Hắn không trả lời anh,sự im lặng kéo dài vì Denis cảm thấy bất an trong lòng,hắn nhìn anh thật lâu,ánh mắt phức tạp nhiều tâm sự.
"Sớm muộn tôi cũng cho nó biến khỏi công ty"-Denis nghiến răng,nói.
"Sau đợt này"
"Chồng căng thẳng vì điều này,sao không nói với tôi"
Anh mới nhận ra lí do,lập tức hỏi hắn về nỗi lo khiến Denis thần sắc bất ổn như vậy.Trung Quân rất biết cách làm nũng,anh cạ cạ mặt vào tay hắn như mèo con.
"Nhưng mà anh cũng đã có nhiều mệt mỏi rồi"-Hắn lên tiếng.
Denis hôn nhẹ môi anh như vỗ về,hai người chỉ chạm môi một cái rồi tách ra nhìn nhau,anh bĩu môi ra vẻ trách hắn :
"Lo lắng như thế mà còn dây dưa với nó"
"Cậu ngốc thế !!"
"Nên tôi tự chịu là được rồi mới phải"-Hắn không chấp với anh,nhẹ nhàng vỗ về.
"Hôm nay tôi làm ảnh hưởng tới tâm trạng của vợ tôi"
"Hối hận quá này"
"Nếu chồng thật sự muốn giấu tôi tất cả mọi thứ thì tôi sẽ giận rất lâuuu"-Trung Quân trề môi,nhõng nhẽo hắn.
"Rất lâu là bao lâu ?"
"3 năm"-Anh ra giá.
"3 giây"
"Đếch,3 năm"-Trung Quân phồng má.
"3 giây là hết đát"
"Con mẹ cậu..3 năm"-Anh bực bội.
"Giận thì làm hòa thôi nào"-Denis cười cười hắc ám.
Hắn dứt câu liền dùng sức đè anh xuống giường,dưới sự áp đảo của Denis,anh hoàn toàn nằm dưới thân hắn,mặc sức vùng vẫy.
"Thôi"-Anh vào thế hèn,mắt đảo láo liên.
"Hết giận rồi"
"Không cần giảng hòa như vậy đâu"
Hắn vẫn giữ nhịp đồ chậm rãi trong khi đè phía trên anh,hắn nhẹ nhàng cúi xuống thì thầm vào tai người đang run rẩy kia :
"Vợ chồng lục đục thì tình dục làm hòa.."
"Không phải như thế,con ngủ kìa"
"Đúng rồi.Nên anh nhỏ tiếng nhé"-Hắn nhếch lông mày đểu cán.
"Sao lúc người ta cho làm thì không làm"-Anh giận dỗi nói.
"Tới lúc tao mặc đồ thì.."
"Cần đéo gì vợ cho"
"Tưởng chán tôi rồi"-Anh nhanh nhảu cứu vãn tình hình.
"Anh không nghĩ vấn đề nằm ở tôi à ?"-Hắn nhìn anh.
"Thái độ của cậu thể hiện ra rằng cậu ghét tôi,vô cùng luôn"
"Anh là người quyến rũ nhất trên thế giới đấy"-Giọng hắn trầm trầm,nghe dụ dỗ vô cùng.
"Cậu đã bỏ tôi giữa chừng..nên tôi không tin cậu nữa"
"Thật sự là tôi sợ lắm"-Denis nói.
"Sợ bản thân có lỗi với con khác hay gì ??"-Anh đanh đá hỏi lại.
"Cậu sợ đụng vào tôi sẽ áy náy với con khác,đúng không ?"
Trung Quân như kẻ điên,nói nhăng nói cuội những điều anh biết thừa hắn sẽ không làm.Nhưng với bản tính ngang ngược,anh vùng vằng tính giằng ra khỏi vòng tay của Denis.
"Khép mồm lại được rồi đấy"-Hắn cau mày nhìn anh.
Cái nhìn của Denis lạnh thấu xương khiến anh gai người,đột nhiên bị hắn nhìn chằm chằm,anh theo bản năng sợ hãi vô tình khép chân chặt lại.Hắn nhìn xuống dưới,rồi lại liếc anh,nói :
"Trung Quân,đừng giả điếc.Tôi bảo anh khép mồm trên"
"Mở đùi ra"
Mặc dù sợ hắn,nhưng anh cũng không chịu thua,Trung Quân chu môi lên cãi :
"Lạm quyền vừa thôi chứ !! Bắt nạt tôi vừa thôi"
Máu điên của hắn từ từ trỗi dậy mãnh liệt hơn,do còn ghim vụ lúc nãy mèo nhỏ nói hắn có người khác,Denis dừng lại ngẫm nghĩ chút rồi mới nói :
"Anh nghĩ tôi sợ cái gì ?"
"Còn hỏi lại nữa..tôi nói rồi"
"Cậu sợ con khác buồn"
"Tôi không đụng vào anh thì anh nghĩ rằng tôi ngoại tình..."-Hắn đưa ra phán đoán.
"Ừ"-Anh gật gật chắc nịch.
Hắn cũng gật đầu theo nhịp của anh,câu chuyện qua góc nhìn của Trung Quân thật khiến hắn cười chết,vậy mà anh cũng nghĩ ra được.
"Này vợ yêu"-Hắn kêu anh.
"Gọi gì ?"-Anh cảnh giác.
"Vợ nên biết ơn chúa đã phù hộ"-Denis nhẹ nhàng nói,như đang trêu ngươi anh.
"Tại sao ?"
"Vì lúc đó tôi đã sợ tôi chơi chết anh thật"
"Bỏ mấy cái lí do nhảm đó ra khỏi đầu anh đi"
"Hiểu đơn giản thôi,tôi sợ anh chết"
Anh đối diện với cơn thịnh nộ ở mức nhẹ của hắn,cũng thấy bản thân lúc đó đúng là nhảm nhí hết sức,nghĩ gì mà lại đi nói Denis ngoại tình chứ.
Trung Quân ngại ngùng vì quê độ,anh không dám nhìn thẳng vào mắt hắn mà chỉ dám nhìn xuống môi của hắn,sau đó anh lại nhìn lên mắt Denis,suy nghĩ một hồi,anh câu lấy cổ hắn hôn hắn thật sâu.
"Bây giờ thì đừng sợ nữa"-Anh dứt môi Denis ra,nói.
...
Sau khi "trận chiến" nho nhỏ của hai người kết thúc,hắn giúp anh thỏa mãn xong,đang định bế Trung Quân đi tắm rửa,vệ sinh trước khi ngủ thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
Màn hình điện thoại của hắn sáng đèn,Denis chợt dấy lên suy nghĩ,giờ này đêm muộn rồi ai gọi cái giờ quái quỷ này thế.Hắn định mặc kệ nó,nhưng anh lại kêu hắn hãy nghe điện thoại nhanh đi.
"Chồng có điện thoại kìa"
Trung Quân chỉ chỉ vào chiếc điện thoại sáng đèn đang rung lên ở trên bàn,hắn nhìn gương mặt khờ khạo của anh,phì cười mà rằng :
"Biết ai không mà chỉ chỉ"
"Nhưng mà người ta gọi..."-Anh ngập ngừng nói.
Anh đang chỉ thì hắn đi lại bàn cầm điện thoại tới gần giơ lên cho Trung Quân coi,anh thấy cái tên người gọi hiển thị trên màn hình mà chỉ biết câm nín.Anh thu tay về,như thói quen cắn móng tay cho phân tâm ra.
"À thôi không nghe cũng được"-Anh nói.
"Bé Minh yêu dấu gọi thì phải nghe chứ"-Denis nhướn mày.
Bị chọc quê,anh đã trèo lên giường làm tổ rồi chui vào như con sâu kén,mặc kệ Denis nghe hay không nghe điện.Hắn đứng thẳng lưng,chậm rãi nghe điện thoại của An Minh.
"Nghe đây"
"Giám đốc đừng quên hẹn nhé,mai nhớ đi nhé"-Giọng cậu ta vang lên bên kia đầu dây.
"Đi đâu cơ ??"-Denis quên mất mình đã hẹn cái gì với cậu ta.
Ở bên chỗ An Minh,cậu ta sốc tới mức làm rớt điện thoại,có thể nghe một cái "cạch" rõ to.Sau đó cậu ta lấy lại bình tĩnh,nhắc hắn nhớ :
"Chúng ta có hẹn ở tiệc độc thân của tôi"
"Thế à"-Hắn đáp.
"Giám đốc quên nhanh đấy"
"Nếu đủ quan trọng thì có lẽ tôi sẽ nhớ"-Denis cười,giọng có phần mỉa mai.
"À..ý tôi là tôi bận quá,mai tôi sẽ đến"-Hắn nói nhanh.
"Xin lỗi"
Sau câu nói của hắn,người bên kia sượng cứng vài giây vì không kịp tải thông tin,bỗng nhiên tiếng của Gia Quỳnh vang lên :
"Mời hai anh đến chơi"
Denis còn chưa kịp đáp thì hai người kia đã tắt máy ngang,hắn chán ghét vất điện thoại trở về bàn làm việc.Khi hắn ngồi lên giường,anh mới tò mò hỏi hắn làm sao thế,vì sắc mặt của hắn không được tốt cho lắm.
"An Minh nó có mời anh không ?"-Denis quay sang hỏi anh.
"Tiệc độc thân à,có mời"-Anh nhớ lại,đúng là có mời thật.
"Mà cậu đi rồi thì thôi chứ tôi ở nhà chăm con nữa"
Trung Quân nghĩ đi nghĩ lại,vẫn là nên ở nhà chăm bé con của hai người,anh không biết uống rượu bia,đi đến đó cũng đâu chung vui được bao nhiêu.
"Tôi quên béng mất.Nó gọi để nhắc tôi đây"-Denis nói.
"6 giờ tối ngày mai cậu rảnh mà,đi hộ tôi"-Anh nhờ hắn đi thay phần mình.
"6 giờ hả ?"-Hắn hỏi lại.
Denis ôm một mớ hoang mang trong đầu,cậu ta mời hắn lúc tám giờ tối nhưng lại mời anh sớm hơn hai tiếng,hắn biết có khúc mắc gì đó ở đây nhưng vẫn giữ im lặng.
"Chứ anh đi chắc uống được chút là lăn ra đấy"
Hắn nở nụ cười vui vẻ để cố che đi sự lo lắng của bản thân,hắn có linh cảm,chuyện gì đó không tốt đang đến gần,nhưng hắn cũng không thể nào nói được cho anh biết.
_____
Au Lucy : Vì thời gian tới tui phải thi nên chắc sẽ ra chap sau muộn hơn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro