Chap 27

Gian nhà dưới của gia đình Denis hôm nay nhộn nhịp đáo để vì hiếm khi con bé thức tới giờ này,trẻ con thường ngủ nhiều giấc,nhưng tối nay bé Kiều Châu lại muốn chơi hơn là đi ngủ sớm.

Hắn giũ giũ cái áo khoác ngoài để chuẩn bị mặc đi tới dự tiệc độc thân của An Minh vào tối nay,miệng vẫn còn nhai cơm do lúc nãy chưa ăn kịp.

"Chồng chồng,còn một miếng ăn nốt"

Trung Quân tay ôm con,vẫn liên tục nhắc nhở hắn ăn hết cơm,anh còn tận tụy xúc cơm đút cho hắn nhưng hắn lắc đầu,từ chối ngay :

"Vợ ăn đi"

"Thôi không ăn nữa đâu"-Anh chối.

"Aaa"

Denis mặc áo xong xuôi bỗng quay qua giật lấy chén cơm trên tay anh.Anh bĩu môi,bị hắn thồn một họng cơm nên giở thói đành hanh với chồng :

"Đã bảo là không ăn.."

Hắn đi tiệc nhưng vẫn lo cho anh ở nhà bỏ bữa,phải tranh thủ ép anh ăn hết cái đã.Denis rót ly nước uống xong tiện thể rót sẵn cho anh một ly rồi nói :

"Chồng đi đây,trễ hẹn mất"

Trung Quân uống nước,nuốt trôi miếng cơm cuối cùng xuống rồi mới đi theo hắn ra cửa nhà,anh còn ôm luôn bé Kiều Châu ra tiễn hắn.

"Bố nó đừng uống nhiều,về lại say khướt ra"

Anh đặc biệt dặn dò hắn,đã làm bố người ta thì không nên say xỉn như hồi trước,phải làm gương cho trẻ con mới được.Denis gật đầu,nhưng vẫn chưa chịu đi ngay.

"Hay anh bế con đi với tôi đi"-Hắn đưa ra đề nghị.

"Cậu âm mưu cho con thành giang hồ giống cậu hả"-Anh cười cười,trêu ghẹo Denis.

"Sao lại thế !? Tại đi một mình buồn mà"-Hắn cau có.

"Không muốn con tôi nó hút thuốc,rượu bia giống ai kia"-Trung Quân trề môi.

"Ơ lại con anh con tôi rồi đấy"-Hắn cũng bất lực với sự trẻ con của anh.

"Có thời gian là người ta nghỉ ngơi chứ ai mà rảnh á"

Denis chỉ biết bó tay trước sự ngang ngược của anh,hắn bước tới gần bên hai ba con,nhìn tới gương mặt phúng phính của con bé rồi oan ức kể lể :

"Sứa à,bố bị bắt nạt kìa.Thật sự là bố rất chịu nghe lời ba con mà"

"Phải không ??"

Bé con nở nụ cười hở lợi với hắn rồi lại nhanh chóng úp mặt vào ngực ba nhỏ,khi Kiều Châu cười,hai má của nó núng nính trông rất yêu.

Denis hơi đơ người ra trước sự đáng yêu của con gái,hắn thở hắt ra bất lực,đặt một nụ hôn nhẹ lên môi của anh.

"Tôi mất vợ vào tay con bé rồi đó"-Hắn cười.

Hắn hôn thêm một cái nữa vào má anh rồi mới chịu mang giày phóng xuống dưới nơi có Tú Linh đợi sẵn.

Tiễn hắn đi rồi anh mới quay vào trong nhà,vừa bước được mấy bước thì cơn chóng mặt bỗng kéo tới bất ngờ khiến anh khựng lại vài giây.

"Sao ấy nhỉ.."

Anh hoang mang với tình trạng của mình,chắc là do anh mệt quá nên đuối sức dẫn tới choáng váng.Trung Quân vẫn chưa được ngủ giấc nào từ sáng sớm tới tận tối vì bận chăm con,lo cho hắn đi tiệc nữa,anh bị xoay như chong chóng vậy.

Trung Quân hơi lảo đảo thân người,anh bám tay vào thanh cầu thang gần đó làm chỗ tựa,cứ đà này cả anh và con sẽ té xuống đất mất.

Anh thở dài thườn thượt,đang lúc chán chường thì lại nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của bé Kiều Châu,cơn mệt mỏi trong anh bỗng chốc tan biến hết,có lẽ đây là niềm vui của tất cả các bậc phụ huynh chăng ?

Con bé ngoe nguẩy đôi tay ngắn tũn của nó chạm lên mặt anh,giống như cái cách Denis hay làm mỗi khi an ủi anh.Trung Quân phì cười,nom nhóc con này y như bản sao của hắn,giống tới từng cử chỉ thế này đây.

"Sau này chắc lại y chang bố quá"-Anh nựng nựng bé con.

"Sứa iuuu"

"Cười tươi thế..hiểu gì mà cười tươi thếee"

Anh thơm mấy cái liền lên chiếc má phúng phính của bé con vì cưng nó quá,bọn trẻ con uống sữa nên có mùi đặc biệt thơm kiểu cuốn hút,Trung Quân có thể hôn con một nghìn lần một ngày cũng được.

Sau đó hai ba con cùng nhau lên phòng ngủ,nhưng Kiều Châu chưa ngủ ngay lập tức mà còn thức chơi cùng anh,hôm nay có vẻ bé con không ngủ được.

...

"Chừng nào anh về vậy"

Tú Linh quay sang hỏi,nàng được nhờ đưa đón hắn nếu lỡ như hắn có uống rượu,đã uống đồ có cồn thì không được lái xe.Nhưng trên đường đi tới tiệc rượu,hắn là người cầm lái chở nàng.

"Sao tao biết được,thằng cha đó chắc nó câu kéo tao tới đêm"-Hắn đảo mắt,trả lời bâng quơ.

"Uống ít thôiii.Vợ anh lại mắng em không can lại"

"Mày cứ phắn về hộ tao cái,vợ mày í"-Denis bỗng dưng đá sang cô.

"Gì vợ em nữa !??"-Nàng nhảy dựng lên.

"Mày mà nán lại thì con Mai nó cho mày đăng xuất"

"Chưa can được tao đâu"

Denis vừa nói vừa liếc qua bộ đồ nàng mặc trên người,nó là một bộ đồ ngủ chấm bi mặc ở nhà trông chẳng ăn nhập gì với chiếc xe sang trọng của hắn cả.

"Anh cười mãi thế !?"-Nàng quê quá,nên giãy nảy lên với hắn.

"Nay mày đổi phong cách à Linh"-Denis trêu.

"Chị Mai nói là mặc như này thì không ai dòm ngó.."

"Mà em thấy còn bị dòm nhiều hơn-"

"Con gái khó hiểu ác thật"-Hắn chẹp miệng.

"Coi như là con Mai nó yêu mày nhiều quá đi"

"Khoa học đã chứng minh,một ngày con người có mười lăm phút điên"-Denis lái xe,nhưng không quên khịa nàng.

"Đừng cười vội.Tại vợ anh chưa bị điên thôi ấy"-Tú Linh liếc hắn.

"Có mỗi nhà mày"

Trung Quân của hắn hơi bị đáng yêu đấy,không có tửng tửng như cô vợ của nàng đâu.Hắn chốt một câu xanh rờn :

"Vợ tao không như ai kia"

Nàng cũng bất lực không thèm tranh cãi với cái đồ cuồng vợ như hắn,bây giờ trong mắt Denis thì anh là dễ thương nhất,xinh đẹp nhất,làm gì cãi nổi.

Tú Linh ngồi thong thả ngắm cảnh bên ngoài,nàng hạ cửa kính ô tô xuống cho gió lùa vào,hắn cũng nhìn thoáng qua,ngẫm nghĩ,sao hôm nay trời lạnh hơn mọi khi thế ?

Cả hai dừng lại dưới chân một tòa chung cư sang trọng,nơi mà An Minh tổ chức tiệc độc thân.Hắn bước xuống xe,nhưng nàng thì ở lì trong đó mãi không dám ra.

"Mày ra đây chút"-Hắn nói với Tú Linh.

"Thôi,anh đi vào đi"

"Chừng nào về tao gọi"-Hắn dặn.

"Lỡ anh không gọi thì sao ?"-Nàng lo xa quen rồi,không yên tâm.

"Nói thế hơi xui nhé"-Denis cau mày.

"Thì anh ngủ ngoài đường luôn hahahaha"

Tú Linh cười tít cả mắt vào,nhưng chỉ được vài giây sau khi cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm đi thì nàng mới ý thức được trò đùa này không vui,hắn đang hằm hằm nhìn mình,đành ngậm miệng lại ngay.

"Nếu tao không gọi thì ghé nhà,bảo Quân đi ngủ sớm"-Hắn thở dài,nói.

"Vì tao không gọi thì chắc là tao ngủ lang thật đấy"

"Em trêu anh thôi.Dù gì thì.."

"Nhớ-về"

"Quân luôn chờ anh"

Denis không đáp,nhìn hắn như vậy lại khiến nàng lo hơn,mỗi lần hắn đi nhậu hay tiệc tùng gì thì đều về trễ,Trung Quân ở nhà vẫn luôn đợi hắn đến đêm muộn.

...

Hắn cất bước vào trong sảnh lớn của tòa chung cư,ở dưới chân thang máy đã có Gia Quỳnh đứng chờ sẵn.Denis ghét bỏ liếc mắt sang chỗ khác,tránh tiếp xúc ánh mắt với cô nhiều nhất có thể.

"Anh Denis"-Cô nở nụ cười tươi.

"Anh Quân đâu anh ?"

"Sao em không thấy Quân đến.."

Gia Quỳnh ngó nghiêng mãi mà không thấy anh đâu,chỉ có một mình hắn đến dự tiệc trong khi rõ ràng là cô mời cả hai.Hắn nhìn xuống cô,môi mỏng khẽ mấp máy :

"Quân đi làm từ sáng tới tối"

"Cũng biết mệt chứ"

"Một mình tôi đến,cô không tiếp à ?"

"Anh với Quân luôn là người em quý mến mà"-Gia Quỳnh sượng mặt vài giây,sau đó lại cười.

"Em sẵn lòng lắm"

"Chỉ là không có Quân nên em hơi tiếc"

Gia Quỳnh dứt câu thì tiếp đó là một quãng dài im ắng trong thang máy,hắn lười biếng không muốn tiếp chuyện với cô,như một sự khinh thường từ tận sâu trong lòng.

Cửa thang máy mở ra,hai người cùng lúc bước tới trước cửa căn hộ của An Minh.Sau tiếng chuông cửa,cậu ta hồ hởi mở cửa với nụ cười trên môi.

"Giám đốccc"

Cậu ta dang tay định xà vào ôm hắn xã giao nhưng đã bị Denis né sang một bên,hắn kì thực không thích mấy kiểu xã giao như thế này.

"Mày thích tao đến vậy rồi hả An Minh !?"-Hắn cau có,nhìn cậu ta.

"Cách chào hỏi ở bên Châu Âu mà,sếp thấy tôi có Tây không ?"-An Minh cười cười.

"À à có chứ.Tây phương cực lạc"

Nói xong Denis đi một mạch vào trong nhà,cậu ta đuổi theo hắn đi lên tới tầng thượng nơi bày trí bữa tiệc thì thấy vị giám đốc đã ngồi yên vị ở ghế gần đó rồi.

An Minh lấy một chai rượu ngon nhất ở trên bàn rót ra ly mời hắn,trong lúc đó,hắn đã kịp quan sát xung quanh.Còn khá vắng,mới có hai người tới mà thôi,vậy mà cậu ta mời Trung Quân tới trước cả hai tiếng làm gì cơ chứ.

Denis sinh nghi trong lòng về chuyện này từ lúc anh kể ra,hắn còn mải suy nghĩ thì ly rượu đã được cậu ta đưa đến bên tay,An Minh bắt chuyện với hắn :

"Nhưng mà sếp này,tôi không thích sếp..tôi thích vợ sếp"

Hắn cầm ly rượu nhưng thiếu điều muốn bóp vỡ nó,Denis liếc nhìn cậu ta,hắn chậm rãi dí sát mặt vào gần cậu ta,nghiến răng cảnh cáo :

"Mày dừng cái trò lố bịch này lại đi"

"Sếp,chỉ là đùa thôi"

An Minh cảm nhận được cơn giận của hắn không hề tầm thường,cậu ta đẩy vai hắn ra tránh cho việc bị áp sát quá gần,sẽ không đoán được Denis làm gì tiếp theo đâu.

"Mày cũng biết,bản thân mày là một người thông minh có đúng không ?"

"Nên biết cái nào là đùa"

"Coi chừng tao thông chết mẹ mày đấy Minh"

Hắn cũng biết,An Minh luôn tơ tưởng tới người của mình nhưng vì đã trót kí hợp đồng nên không thể trực tiếp vạch mặt cậu ta.

"Mới nhắc tới vợ sếp có chút mà sếp đã đòi thông tôi rồi.."-An Minh ngân dài câu từ.

"Dù gì thì trong mắt của sếp,tôi cũng chỉ là thằng thua cuộc thôi mà"

"Sếp đừng chấp tôi"

"Mày có biết tại sao mày luôn bị xem như một thằng thua cuộc hay chưa ?"

"Vì muốn yêu vợ tao"

"Thì cần sự dũng cảm"

An Minh nghe được câu đó của hắn,thật giống với những gì lúc trước cậu ta được khuyên.Cậu ta nhếch môi,cười cay đắng,thoáng trong ánh mắt còn có sự khó chịu khi nghĩ về câu nói đó.

Cậu ta chống cằm ngước nhìn hắn,không khí căng thẳng giữa hai người có thể làm bất cứ ai nghẹn lại nếu như ở gần.

"Cảm giác lấy bé Quân về làm vợ có thích không ?"-An Minh đăm chiêu,hỏi hắn.

"Mày hỏi làm gì"-Hắn lườm cậu ta.

"Vì tôi không có sự dũng cảm"

"Nên tôi mới đi hỏi cảm giác của người khác"

"Thấy tôi đủ hèn chưa Denis"

An Minh khao khát cảm giác được yêu anh,được che chở cho anh,nhưng tiếc là một đời này cậu ta đã không kịp làm thế nữa.

"Mày mê muội vừa thôi,mày không sống thế này mãi được !"

"Đi tìm những điều tốt đẹp hơn mà sống"

Cậu ta lại đánh mắt sang nhìn hắn,thật là,nếu dễ dàng buông bỏ Trung Quân như lời hắn nói,thì có lẽ trên đời này cậu ta chẳng còn gì đáng lưu tâm hơn anh.

"Chia sẻ thật nhé,những điều tốt đẹp nhất tôi từng có là Trung Quân"-Cậu ta từ tốn nhớ lại.

"À đừng hiểu lầm.Thời gian học cấp ba tôi bị thu mình với cả lớp"

"Anh yêu Quân vì điều gì vậy giám đốc ?"

"Vì Quân giữ được sơ tâm"-Hắn nhớ tới anh,liền vui vẻ trong lòng.

"Hơi khó hiểu đó giám đốc à"

"Ngày xưa tao đổ đốn.Không nơi nào là vắng mặt tao"

"Lúc đó tao với Quân là bạn thân"

Denis cười thầm khi nói tới đây,lúc ấy,chỉ với vai trò là "bạn thân" mà hắn đã đem lòng yêu luôn bé con của mình,thật không thể ngờ được mà.

"Mà xui một cái,tao gạ Quân mãi đéo được"

"Lần duy nhất tao gạ được là lần tao rủ vợ tao uống rượu"

"Nhưng khi say còn không cho ai đụng vào người,đưa điếu thuốc thì không cầm"

"Đấy người ta gọi là giữ vững được sơ tâm"

Trung Quân luôn giữ đúng chuẩn mực với tất cả mọi người,kể cả lúc say xỉn,bởi vì anh lớn lên trong gia đình nghiêm khắc,điều đó đã rèn cho anh đức tính tốt như vậy.

An Minh gật gù đồng tình với hắn,tiếng nhạc du dương len lỏi khắp tầng thượng làm giảm bớt phần nào sự căng thẳng giữa hai người.Cậu ta dần dần hồi tưởng lại kí ức xưa cũ,buột miệng nói :

"Còn tôi yêu Quân vì năng lượng của em ấy"

"Năm tôi vừa chuyển trường về Hà Nội,em ấy là người đầu tiên bắt chuyện với tôi bằng tiếng miền Nam"

Kể đến đây,Denis không khỏi thắc mắc,hắn lập tức hỏi :

"Quân làm gì biết tiếng miền Nam ??"

"Thì thế mới hay,ẻm pha giọng để nói chuyện với tôi"

An Minh cười mỉm khi nhớ lại mảnh kí ức năm nào,thoáng cái đã qua cái thời học cấp ba đẹp như tranh bên cạnh Trung Quân rồi.

"Rồi lúc đó mày thích em ta luôn à"

Denis nghe kể thì khá bất ngờ,vì trước giờ anh vốn không biết tiếng miền Nam,nhưng thời cấp ba đã từng có một Trung Quân với lòng nhiệt thành đáng yêu vậy đấy,thử hỏi ai mà không tương tư cho được.

"Ừ,tôi muốn yêu một người có năng lượng tích cực như vậy"-An Minh gật đầu.

Hắn hơi siết chặt ly rượu trong tay lại chút,tại sao hắn phải ngồi đây,nghe một người đàn ông khác kể về bạn đời của mình bằng đôi mắt tình ý như vậy ? Denis bắt đầu đen mặt,hắn không muốn nghe nhưng cậu ta lại tiếp tục kể :

"Cái nhìn qua cửa sổ ngày hôm đó,Trung Quân thật sự rất đẹp"

"Mà ba năm liền,em ấy ngồi cạnh cửa sổ.Ánh nắng chiếu vào tóc"

An Minh tả không hề sai một chi tiết nào,lúc đó,à không,suốt khoảng thời gian ba năm cậu ta đã ngắm anh hàng trăm lần,làm sao mà quên được dáng vẻ ấy chứ.

"Xin lỗi,tôi chịu không nổi"-Cậu ta đỡ trán,tự nhiên lại luyên thuyên nữa rồi.

"Mày thích em ta từ năm lớp mười à"-Hắn nghe giọng này,hẳn là An Minh đã thích thầm anh lâu lắm.

"Lớp mười một"-An Minh trả lời.

"Lớp mười bố mẹ tôi chia tay"

"Tôi theo bố về Hà Nội"

"Khủng hoảng tâm lý của tôi không thể nói ra bằng lời được"

Cậu ta dừng lại đôi chút để điều chỉnh lại cảm xúc,giọng cậu ta run rẩy khi kể về biến cố năm đó của gia đình cho hắn nghe.Khóe mắt An Minh đỏ lên,nước mắt lặng lẽ lấp đầy đôi con ngươi đen láy,cậu ta chớp mắt thật nhanh,cố gắng giấu đi xúc động.

"Thế nên mày khóc là không được đâu nhé,nuốt vào đi"

Hắn thật sự không thích một người đàn ông tỏ ra yếu đuối trước mặt mình,Denis rút từ trong túi áo ra một tờ khăn giấy đưa cho An Minh.Cậu ta quay qua,cầm lấy nó rồi cười nhẹ :

"Đâu ra nhanh vậy"

"Vợ tao hay khóc"

Lí do hắn luôn để sẵn khăn giấy trong túi áo,là vì anh,vì em bé nhà hắn lúc nào cũng dễ rơi nước mắt và đó cũng là một thói quen của Denis từ lúc quen biết anh.

"Dạo này vẫn còn hay sao ? Hồi đó Quân xem văn nghệ về mẹ thôi cũng khóc"

An Minh thoáng một tia đau lòng khi biết anh vẫn hay khóc vì vài lí do vụn vặt,thật là,chẳng khác gì mấy so với Trung Quân thời cấp ba cả.

"Dạo giờ hết rồi,cưới xong chỉ hay nhõng nhẽo chút"

"Tao thủ sẵn như thói quen"

Denis thở dài,anh kết hôn xong vẫn cứ mong manh dễ vỡ như thế,chỉ là ít khóc hơn hồi trước nhưng vẫn nhõng nhẽo lắm.

"Giám đốc có biết thầy cô hay gọi cậu bạn hay khóc của tôi là gì không ?"

"Của ai !!?"-Hắn như bị giẫm đuôi,lập tức quay qua liếc An Minh.

"Aiss của giám đốc"-An Minh bất lực thật sự.

Nghe vậy Denis mới chịu ngồi yên lại nghe tiếp câu chuyện,cứ kể về anh thì hắn sẽ ngay lập tức có hứng thú ngay.Cậu ta nhớ lại,sau đó chậm rãi nói :

"Thầy cô lúc nào cũng gọi là bé Quân"

"Bé Quân tham gia văn nghệ trường nhé"

"Bé Quân đi thi nhớ lấy giải cho cô nhé"

"Chắc tại mặt ẻm non quá"-Cậu ta bật cười.

Hắn cũng phải công nhận điểm này trong lời kể của An Minh,hắn đã hiểu được phần nào lí do cứ hễ hơi to tiếng với anh chút thì anh đã bật khóc như trẻ con rồi.

"Bé Quân ngày ấy đã làm gì mà khiến người khác phải thầm mến suốt mấy năm thế ?"-Hắn nhìn cậu ta.

"Ẻm ôm cây đàn guitar nhỏ xíu lên lớp để chúc mừng sinh nhật cô"

"Ngày hôm sau diễn văn nghệ,ẻm ôm hẳn cây đàn bằng nửa người ẻm lên sân khấu"

"Cả lớp..à không,cả trường vỗ tay"

Cậu ta còn nhớ rất rõ,những năm lớp mười,Trung Quân nhỏ con hơn bây giờ nhiều.Anh chỉ cao hơn mấy bạn nữ chút,đứng với đám con trai thì trông nhỏ bé như mèo con mà lại vác cả cây đàn to tướng,nhìn vừa đáng yêu vừa buồn cười.

"Nhưng mà lúc ẻm diễn thì tôi chẳng nghe được gì"-Cậu ta tiếp tục nói.

"Tôi ngồi đầu hàng thẫn thờ như thằng mất hồn"

"Mọi người xung quanh đều vỗ tay"

"Tao biết vợ tao đẹp rồi,thằng chó"

Denis cọc cằn mắng cậu ta vì hai hốc mắt của cậu ta lại tiếp tục rươm rướm,có vẻ như lại sắp khóc.Hắn rút tiếp một tờ giấy khác đưa cho An Minh,không muốn nhìn cảnh sướt mướt này.

"Mày đi cắt tuyến lệ là vừa rồi đấy"-Denis cau mày.

"Giám đốc nói người chẳng nghĩ đến thân"-An Minh nhận tờ khăn giấy,nói.

"Khóc cái gì !?"-Tính hắn cáu kỉnh đó giờ,chỉ nhường nhịn sự yếu đuối của Trung Quân mà thôi.

"Nghe kể hết được không !?"

"Nhưng lúc đó Quân hát bài về bố"-An Minh bắt đầu kể nốt.

"Thời điểm đó tôi cũng bị bố hắt hủi,xong còn dẫn phụ nữ khác về nhà nữa chứ"

"Diễn xong Quân chạy lại phía tôi ngay lập tức"

"Quân kéo tôi lên tầng cao nhất để trốn giám thị"

"Ở cuối lớp,đáng ra thì tôi không khóc đâu"

"Tự nhiên em ấy hỏi 'cậu bị sao vậy'"

Thế giới xung quanh như tan biến trong lời kể của An Minh,bối cảnh dưới mái trường cấp ba năm đó hiện ra,có hai cậu trai ở trong lớp  trên tầng cao nhất như trốn khỏi xô bồ của học đường dưới kia.

Trung Quân thở hổn hển do lúc nãy kéo cậu ta đi lên đây quá nhanh,anh còn bất mãn do thái độ lạnh nhạt của An Minh nên quyết hỏi cho bằng được.

"Mình hát không hay hả ?"-Anh lo lắng nhìn cậu ta.

"Quân à,ai cũng biết cậu là người hát hay nhất trong trường rồi mà"

"Cậu còn không thèm nghe mình hát nữa.Cậu không vỗ tay"-Trung Quân buồn hiu.

"Mình không vỗ tay vì mình mải nghe cậu hát"-An Minh bối rối giải thích.

"Xin lỗi vì quên vỗ tay cho cậu"

"Không phải là cậu quên đâu Minh"

Trung Quân bĩu môi ra,gương mặt non nớt phụng phịu rõ ràng là đang hờn cậu ta không thèm vỗ tay cho mình mà còn nói dối nữa.An Minh bất ngờ mở to mắt hỏi :

"Quân biết tên mình hồi nào thế ?"

"Tại để ý xíu thì biết thôi,cậu đánh trống lảng nó vừa"-Anh vẩu môi ra,hờn cái kẻ hay đánh trống lảng này.

"À thì thật sự là mình quên,mình xin lỗi cậu"

Nói rồi An Minh cúi người để tỏ rõ lòng chân thành muốn chuộc lỗi với cậu bạn kia,mặc dù anh còn nhỏ tuổi hơn cậu ta,đây là lần đầu An Minh tỏ ra "lễ phép" với người bé hơn như vậy.

Trung Quân bỏ cây đàn to cộm xuống,có vẻ nó khá to,che hết cả nửa người anh nên cầm rất nặng,nói chuyện nãy giờ cầm cũng đủ mỏi tay rồi.

Anh bỏ xuống xong thì lộ nguyên hình dáng vẻ đanh đá,Trung Quân chống nạnh lên như mấy bà tám,anh chu môi lên với tông giọng cao hẳn :

"Cậu nghĩ là mình kéo cậu lên đây chỉ để trách móc việc cậu không vỗ tay hay sao ?"

"Không vỗ tay cho ca sĩ của trường,mình cũng thấy thiếu sót"-An Minh gãi đầu,tỏ ra lúng túng.

"Mình không nhỏ nhen thế đâu"-Trung Quân đâu có bị điên mà chấp nhặt chuyện ấy chứ.

"Cậu muốn nói gì với mình ??"-Cậu ta ngờ ngợ nhìn anh.

"Minh có chuyện gì không vui,Minh chia sẻ với Quân được không ?"

Trung Quân chân thành nhìn cậu ta,anh đã thôi hờn dỗi mà thật sự nghiêm túc,đã nhiều lần để ý,thấy An Minh chỉ toàn cô độc một mình làm anh lo lắm.

"Rõ ràng cậu là người thông minh,bài kiểm tra nào cậu cũng đứng đầu lớp hết"

"Nhưng cậu không nói chuyện với ai,hoạt động của trường tổ chức cậu cũng hời hợt"

"Có phải do cậu xa lạ với lớp đúng không ?"

"Mình muốn làm quen với cậu nhiều hơn"

"Chắc do tính cách của mình hơi nhút nhát nên không nói chuyện"-Cậu ta bây giờ mới trả lời.

"Cậu quan tâm mình hả ?"

Trung Quân gượng cười,nhưng trong tích tắc đã tưởng rằng cậu ta chỉ bông đùa cho vui nên anh cũng không suy nghĩ gì nhiều,bèn đáp :

"Chút chút"

"Mình hỏi thật mà,cậu không nghiêm túc thì mình đi đây"-Trung Quân làm bộ muốn đứng lên đi khỏi đây.

"Bố mẹ mình mới chia tay"

Giọng nói trầm của An Minh vang lên thật não nề ngay sau khi anh dọa đi khỏi,ngay lúc này,Trung Quân ước gì mình chưa từng hỏi thì hơn..

Anh đơ mặt ra như tảng đá,đại não hối hận tự mắng nhiếc bản thân đang yên đang lành lại đi xoáy sâu vào nỗi đau của An Minh làm gì,anh tự cảm thấy có lỗi ghê gớm.

"Mình không cố tình làm vậy"-Trung Quân áy náy nói.

"Mình xin lỗi"

Rồi anh cúi gập người xuống tỏ ra thành ý muốn xin lỗi,anh không muốn cậu ta phải đau lòng chỉ vì câu hỏi vô tình của anh.

Trung Quân lúc này chỉ mới mười sáu tuổi,vừa vào nhận lớp mới thì đã chọc vào nỗi đau của người khác,anh mếu máo như con nít làm sai,sợ An Minh chốc nữa sẽ mắng mình.

Cậu ta đi đến gần,đỡ anh đứng thẳng lên rồi kêu anh ngồi xuống ghế đi.Chuyện cũng đã xảy ra như thế,anh có nhắc tới hay không thì không quan trọng nữa.

Anh ngước đôi mắt to tròn đầy sợ hãi nhìn cậu ta,sợ mình lại đắc tội An Minh thì không hay chút nào.Cậu ta nhìn anh,ánh mắt dịu dàng hẳn đi :

"Thiệt ra mình là người hướng ngoại,mình thích thế giới này lắm"

"Nhưng mình mỗi lần muốn vui cũng không nổi"

"Thường ngày mình bắt đầu ngày mới bằng cách cười với mọi thứ"

"Rồi tới một ngày,mình nhìn vô gương"

"Mình không thể cười như mọi ngày"

"Mình bị khủng hoảng"

Trung Quân hoảng hốt trợn to mắt khi nhìn thấy cậu ta kể xong thì đột nhiên bật khóc,anh lúng túng,chẳng biết phải làm gì để dỗ cho cậu kia thôi khóc.

An Minh cứ thế mà khóc trước mặt anh,từ lúc bố mẹ cậu ta đường ai nấy đi,đây là lần đầu tiên cậu ta khóc với một ai đó.Trung Quân nghiễm nhiên trở thành người đặc biệt duy nhất được thấy góc khuất yếu đuối này của cậu ta.

"Ơ ơ làm sao mà khóc"

"Minh ơi,làm sao vậy"

Anh luống cuống đứng dậy,đi xung quanh An Minh như chú mèo nhỏ cố dỗ dành chủ nhân,nhưng bất kể là anh dùng cách gì,cậu ta vẫn không ngừng nức nở.

Trung Quân bỗng nhớ lại hình ảnh của anh hai,mỗi lần anh ấy muốn an ủi ai,đều sẽ trao cho họ cái ôm.Dù chẳng rõ việc ôm có ý nghĩa gì,nhưng anh bắt chước làm theo đại vậy.

An Minh đang khóc,bỗng cảm nhận được vòng tay cùng thân nhiệt ấm áp của anh xà vào lòng,đúng vậy,Trung Quân đang ôm cậu ta rất chặt.Bàn tay anh vỗ vỗ vào lưng cậu bạn của mình như muốn xoa dịu nỗi đau ấy.

"Bố mẹ mình không nghĩ cho mình"-An Minh tiếp tục kể chuyện.

"Bố mẹ là người ích kỉ nhất trên đời này"

"Ổng yêu người phụ nữ khác,ổng không yêu mình nữa"

"Mẹ nói rằng mình không ngoan,mình không nghe lời nên bỏ mình"

"Mình muốn được bố mẹ yêu như lúc trước"

Trung Quân phải chật vật ôm lấy cậu ta,rồi còn phải ghé sát tai vào để nghe cho rõ câu chuyện.Phải nói,anh so với An Minh đúng là như mèo con và quái vật,cậu ta từ lớp mười đã to cao làm anh muốn ôm cũng khó khăn.

"Cậu còn nhiều điều phải gặp lắm,cậu vẫn sẽ được yêu nhưng tất nhiên là phải phấn đấu hơn nữa rồi"

"Cậu mở lòng ra tiếp nhận những điều tích cực hơn"

"Vì nếu cậu tích cực,người khác sẽ yêu cậu"

"Với mình thì tình cảm đến từ mọi khía cạnh trong đời"

"Yêu thương từ bạn bè cũng là một dạng yêu đó Minh à"

Giọng nói mềm mại,trong trẻo của Trung Quân vang lên bên tai cậu ta,phần nào làm dịu đi cảm xúc đau đớn của cậu ta ngay lúc này,anh cứ thế,tựa đầu lên vai An Minh để vỗ về cậu ta.

"Cậu yêu mình không ?"-An Minh sụt sùi,hỏi.

"Mình quý cậu"-Trung Quân khéo léo né đi.

Khoảng cách giữa hai người gần như không có,cậu ta cũng vòng tay qua đáp lại cái ôm của anh,trong lúc ấy,An Minh còn tranh thủ nắm được bàn tay nhỏ xinh của anh.

"Không,cậu phải nói là thương mình mới đúng"-An Minh nói.

"Sao phải nói ??"-Anh thắc mắc nhìn cậu ta.

"Nghe như tỏ tình ấy"-Trung Quân bất giác thốt ra.

"Cậu vừa nói bạn bè cũng yêu thương được mà"

"Mình không thích nói"-Anh thẳng thừng từ chối.

"Mình thể hiện bằng hành động được không ??"

"Cậu đem nhẫn cầu hôn mình thiệt hả ??"-An Minh cười cười,trêu anh.

Trung Quân ngại ngùng đánh "bốp" vào cánh tay cậu ta,hai má của anh hây hây đỏ vì lời bông đùa của An Minh,rõ ràng chỉ là trêu,nhưng anh thấy rất ngượng.

"Không phải như thế"-Anh bĩu môi.

"Cậu tính hôn mình hả ??"-An Minh vẫn giỡn nhây,chưa chịu dừng.

"Mình sẽ không làm vậy đâu nha !!! Tưởng bở !!"

Trung Quân lập tức đẩy vai cậu ta ra xa,tách cả hai ra khỏi cái ôm ấm áp nãy giờ.Cậu ta gạt đi giọt nước mắt cuối cùng,mỉm cười nhìn anh :

"Đã có ai nói,cậu mang năng lượng rất chữa lành cho người khác chưa ?"

"Có rồi"-Anh cũng cười mỉm.

"Ai ?"-An Minh vội hỏi.

"Cậu"-Anh chỉ vào cậu ta.

Có thể anh không nhận ra,nhưng ánh mắt của cậu ta từ thời khắc đó luôn nhìn về phía anh một cách lặng lẽ,An Minh đã thực sự rung động vì những cử chỉ nhỏ nhất của anh.

"Hồi nãy..cậu tính chữa lành bằng hành động gì thế ?"-An Minh tò mò thử hỏi.

"Cậu làm mình tò mò"

"Mình hát cho cậu nghe"

Anh vừa nói vừa hí hoáy tìm cây đàn dưới chân,khó khăn ôm cây đàn lên vì nó quá to so với người Trung Quân.Nhìn anh như vậy,cậu ta cầm lòng không được,bèn vội vã đỡ hộ anh cây đàn to tướng.

"Nổi tiếng thì đừng quên mình nhé ca sĩ"-Cậu ta đột nhiên thủ thỉ.

"Mình muốn cậu có mặt trên sân khấu cùng mình cơ"-Anh cười tít mắt,giỡn với An Minh.

"Sau này chắc cậu còn chẳng nhớ tên mình.."-Cậu ta buồn buồn nhìn anh.

"Sao mà quên cậu được"-Trung Quân cười xòa,anh nhớ kĩ lắm đấy nhé.

"Nào"

"Cậu nghe bài gì ?"

"Bài cậu vừa mới diễn"-Chính là bài hát về cha mà anh đã biểu diễn.

Tiếng đàn guitar nhẹ nhàng vang lên những thanh âm đầu tiên,trong lớp học chỉ có hai người,anh cất tiếng hát du dương :

"Khi nghe nhạc con nhẹ nhàng hơn"

"Khi nghe nhạc con là dòng sông"

"Con là cánh đồng,là cánh đồng"

"Vì ba cảm lạnh hơi sương..ông dạy ba lớn lên sức mạnh phi thường"

An Minh tựa nhẹ đầu lên bờ vai nhỏ gầy của anh,nhắm mắt lại để mặc cho giọt nước mắt vô thức tuôn ra,âm nhạc vốn là thứ diệu kì,và nó càng thần kì hơn khi nghe từ tiếng hát của Trung Quân.

Không biết bài hát đã kết thúc từ lúc nào,nhưng An Minh cũng chẳng quan tâm điều đó,mặc kệ tất cả dựa vào vai anh một cách ỷ lại.

"Minh ơi,nặng nha nặng"-Anh thật sự rất mỏi vai rồi.

"Tại Quân nhỏ con quá chứ bộ"

Cả hai không hẹn mà cùng cười lên,câu của An Minh cũng có ý đúng,vì người anh nhỏ xíu cho nên gánh không nổi thân hình cao to của cậu ta là phải.

"Biết thế còn đè người ta"-Anh vẩu môi ra,mặt có vẻ dỗi rồi.

"Chả phải do cậu tướng như con voi hay gì"

Trung Quân vừa bóp bóp cái vai vừa lèm bèm khi cậu ta đã ngồi thẳng dậy,anh bỏ cây đàn guitar xuống đất sau khi hát xong,ngước lên thì An Minh hỏi một câu :

"Hay Quân dạy mình đàn đi,sau này mình đàn ngược lại cho Quân nghe"

"Học được mình lạy"-Anh đanh đá liếc cậu ta.

"Cậu khi dễ mình hả ?"

"Khi dễ là gì ??"-Anh ngơ ngáo nhìn An Minh.

"Có nghĩa là yêu ấy"-Cậu ta mặt dày không biết ngại mà trêu anh.

"Mày điên hả ?!"-Trung Quân đột nhiên trợn mắt lên.

"À không...cậu đừng thế"-Anh lại trở về dáng vẻ ngoan ngoãn.

"Mình đùa thôi,mình biết đàn mà"-An Minh xua tay,giải thích cho anh.

"Cái gì cậu cũng biết hết"-Trung Quân thở hắt,nhìn về phía cậu ta.

"Ừ,bố mình bắt học mà"

"Cầm bài kiểm tra 8 điểm về,ổng hất cả mâm cơm"

"Tất nhiên là mình vẫn muốn ăn cơm rồi"

Giọng điệu của An Minh bình tĩnh tới lạ,như không có chuyện gì,cậu ta mỉm cười với anh.Anh bị sốc khoảng vài giây mới hoàn hồn,nói :

"Mình được một nửa của cậu đã mừng"

"Là 4 điểm rưỡi hả ?"

"Mình hiểu sao cậu ít nói rồi"-Anh dùng ánh mắt kì thị nhìn An Minh.

"Cậu mở mồm ra là muốn..aiss"-Anh đánh nhẹ vào vai cậu ta một cái.

"Đàn đi"

An Minh tuân lệnh,cậu ta cầm đàn lên và gảy những nốt nhạc êm dịu đầu tiên,giai điệu bài hát nhẹ nhàng len vào trong tâm trí người nghe nhờ bàn tay đầy tài nghệ của cậu ta.

Trung Quân ngồi nghe chăm chú tới mức đã lim dim muốn ngủ,anh khẽ nhắm mắt lại rồi từ từ gục đầu xuống bàn học ngủ gật mất từ giữa bài hát.

Khoảnh khắc cậu ta ngưng đàn,nhìn sang bên cạnh đã thấy mèo con nào đó cuộn tròn ngủ ngon lành trên bàn,ánh nắng nhè nhẹ từ cửa sổ hắt lên sườn mặt của anh,xinh đẹp tới mức làm người ta lưu luyến tận mấy năm trời.

An Minh nhìn anh một thoáng,rồi lại để ý thấy anh ngủ rất ngoan,hai bàn tay nhỏ nhỏ xếp bằng đặt cạnh má,cậu ta đánh bạo đỡ Trung Quân dậy rồi để anh tựa đầu lên vai mình ngủ,cậu ta cầm lấy một tay của anh,khẽ nói :

"Con trai mà tay xinh thế"

Trung Quân vẫn đang trong trạng thái gật gù,nên dĩ nhiên không thể nghe thấy lời khen có phần ngại ngùng của cậu ta,nhưng đám bạn nghịch ngợm của anh ở bên ngoài lớp đã nghe thấy toàn bộ những lời An Minh vừa thốt ra.

"Êiiii"

Tiếng cười vang của một đám học sinh dần to lên,An Minh ngoái lại nhìn thì đã phát hiện mấy đứa bạn đang túm nhau cười khúc khích vì một lí do gì đó.

"Công chúa ngủ trên vai học bá"-Một người đột nhiên nói to.

"Hahahahahaha"

"Quàng tử An Minh à"

"Làm sao mà Quàng tử có thể tán đổ Ca sĩ của lớp thế"

"Phải là Công chúa chứ mày !"-Cậu bạn bên cạnh nhắc khéo cô bé vừa nói.

"Ờ há,Công chúa Quân Quân"-Cô nữ sinh che miệng cười tủm tỉm.

"Trong truyện có phải là Quàng tử phải hôn Công chúa thì Công chúa mới tỉnh dậy phải hơm"

Tiếng cười giòn giã vang lên ngày càng to,có vài anh bạn quá phấn khích vì cặp đôi mới nổi này nên đã lấy điện thoại ra làm vài kiểu ảnh,đủ thấy sức hot của hai người đỉnh như thế nào.

An Minh sợ tiếng ồn ảnh hưởng làm anh tỉnh giấc,cậu ta vội vàng che đi camera điện thoại của lũ bạn mình rồi lúng túng bào chữa :

"Im lặng nào !!"

"Àaa"-Đám bạn càng hô to hơn.

"Ca sĩ ơiiii"

"Xuống nhận giải kìaaaa"

"Đã bảo là Công chúa !"-Cậu bạn khi nãy lại nhắc.

"Công chúa ơi xuống nhận giải kìaaa"

Đám đông ồn ào cuối cùng đã đánh thức được anh dậy,Trung Quân lập tức ngồi thẳng lại rồi quay sang hỏi tụi nó :

"Gì giải nhất hả ? Giải nhất chưa ??"

"Công chúa xuống nhanh nhé,cô gọi kìa"

Rồi tụi nó chạy đi trước để lại hai người ngơ ngác chưa kịp hiểu gì,Trung Quân lật đật tìm cái kính cận của mình,anh đeo lên bằng hai tay rồi tranh thủ chỉnh lại tóc tai,ai lại để cái mặt này xuống nhận giải chứ.

"An Minh,như nào ?"-Anh vừa chỉnh trang vừa hỏi.

"Công chúa gì ??"-Tự dưng cả đám lại gọi anh như thế.

"Không biết,đi xuống đi Quân"-Cậu ta cười với anh,không ngờ Trung Quân còn biết cả họ và tên của mình cơ đấy.

Buổi sáng hôm ấy đã để lại trong tim An Minh một nỗi tơ vương mỏng manh về hình bóng của cậu thiếu niên nhỏ nhắn năm nào.Thoát ra khỏi mộng cảnh,cậu ta nuối tiếc nhìn qua Denis :

"Nhưng mà tôi không ngờ"

"Cái biệt danh đó đã khiến cho tôi và Quân không thể nói chuyện được với nhau như trước"

Chính cái biệt danh "Công chúa" và "Quàng tử" ấy,nghe có vẻ ngô nghê,nhưng nó lại là thứ làm hai người rạn nứt.An Minh không giấu diếm cái gì,trực tiếp kể hết một lèo cho hắn nghe.

Câu chuyện kết thúc,vẻ mặt đượm buồn của cậu ta càng thêm sầu não,An Minh kể xong liền uống mấy hớp rượu liên tục.

"Tình đầu à,đẹp đấy"-Denis cười khẩy.

"Nhưng mà nên hiểu,đời mày sẽ có một lần mất đi mối tình đầu và..một lần mất đi người mày yêu nhất"

"Không có cơ hội nào cho thằng thua cuộc"

Hắn nói vậy là vì đều có ẩn ý,An Minh cũng hiểu,người như hắn tuyệt đối sẽ không nói suông.Ý của hắn là đang chê thẳng mặt cậu ta,rằng cậu ta là một thằng tệ hại trong tình yêu.

Denis có thể khẳng định,nếu như năm đó cậu ta mà nỗ lực hơn,cố gắng hơn một chút thì vẫn sẽ có được anh,tiếc rằng An Minh không có cái bản lĩnh lớn như vậy.Mà,cơ hội sẽ không tới với kẻ thua cuộc.

Bản thân hắn là người tới sau cùng,nhưng lại là người cưới được anh về,có thể thấy bản lĩnh không nhỏ.Denis nói tới đây,nét mặt hắn cũng có chút buồn bã.

Hắn đã từng đánh mất niềm tin của anh,hắn đã ngỡ rằng mình sẽ mất anh mãi mãi.Không,hắn không muốn thua cuộc,vì cơ hội chỉ đến một lần.Denis tuyệt đối không muốn thua,hắn muốn có được anh bằng mọi giá.

"Tôi luôn chấp nhận điều đó,nên xin giám đốc bớt ghen"-An Minh cất giọng,tay nắm chặt lại cay cú.

Denis nhìn cậu ta nốc hết ly rượu trong tay,ánh mắt hắn không thể che dấu sự khinh thường lộ liễu dành cho An Minh.

"Vì mày chấp nhận nên mày mới không có cơ hội"-Hắn thẳng thừng nói với cậu ta.

"Mày quả là xứng đáng thua cuộc"

"Giám đốc thắng rồi đấy,muốn gì nữa"-Cậu ta ngẩng mặt lên,đầy cay đắng.

"Nặng lời thế !"

"Mày kém cỏi đến mức tao phải chửi thẳng vào mặt mày"-Denis điềm đạm nhận xét.

"Mấy thằng kém cỏi thì nó không có biết mình kém đâu Denis"-An Minh cười đầy điên dại,cậu ta nhịn nhục sắp phát điên rồi.

"Giám đốc hơn tôi phần nào mà lên mặt quá"

Cậu ta không phục,hắn thì có chỗ nào hơn mình ? Kể cả về trình độ,học thức,hay là gia thế đều ngang nhau,vậy tại sao cậu ta lại bị hắn giẫm đạp dưới chân như một kẻ bại trận không nể mặt !!?

"Hơn được cái bản lĩnh"-Hắn hướng đôi mắt lạnh lẽo nhìn cậu ta.

"Hahaha đùa thôi"

"Ai nhìn vào cũng biết,chứ đâu cần kể"

"Nhưng tôi thật sự thắc mắc giám đốc có gì"

"Để Quân yêu"

"Gu của Quân có lẽ không phải người tốt"

An Minh thật tò mò,một kẻ ngạo mạn coi trời bằng vung như hắn,có gì xứng đáng được chọn làm bạn đời của anh.Denis cũng chẳng có vẻ gì tức giận,hắn ung dung nói :

"Gu Quân ấy hả ?"

"Anh ấy không cần người tốt,anh ấy cần người tử tế"

Đều là đàn ông,hắn biết ngay lúc này An Minh đang có những suy nghĩ không đàng hoàng với anh,tham vọng của cậu ta lớn tới mức thể hiện qua ánh mắt khi nhìn về phía em bé nhà hắn kia kìa.

An Minh là một kẻ tham vọng,đầy ham muốn với thứ mình không sở hữu,lúc này đã ăn một gáo nước lạnh từ hắn.Cậu ta liếc hắn,hỏi xoáy một câu :

"Giám đốc có nghĩ bản thân là người tử tế không ?"

"Không"-Giọng hắn trầm hẳn xuống.

"Thế Quân vẫn yêu à ?"

"Nhưng tao làm người tử tế,vì Quân"

Cậu ta sững sờ như hóa đá khi có được câu trả lời,cách yêu của Denis thật đặc biệt,hắn có thể không tốt với cả xã hội nhưng sẽ vì anh mà thay đổi,nhìn lại mình,cậu ta mới nhận ra bản thân kém cỏi so với hắn như thế nào về mảng này.

"Nếu không có sự xuất hiện của em ấy thì sẽ như thế nào ?"

"Thì tao vẫn là một thằng ất ơ"-Denis nhếch miệng cười.

"Không có vợ,chắc giờ tao ngồi trong tù"

"Giám đốc đổ đốn đến vậy rồi ?"

"Phá gia chi tử hay tai ương trên trời ??"

"Làm gì đến độ...tao chỉ hay đi đâm thuê chém mướn"-Hắn gạt đi lời nói quá đáng của cậu ta.

"Với cả hồi cấp ba tao thích cầm đầu"

"Có cả băng"

"Ai mà chẳng quậy,băng của tao cũng chỉ hay đánh đấm vài lần một tuần"

"Nhẹ thì xì có ít máu mũi"

Denis kể tới đâu là cậu ta lạnh sống lưng tới đó,người ngồi trước mặt cậu ta đây,chính là một gã côn đồ đã rửa tay gác kiếm chỉ vì người yêu của mình.

Cậu ta vuốt mặt,vuốt đi cả mồ hôi rịn ra trán,cũng ngưng uống rượu lại vì sợ say xỉn thì sẽ ẩu đả với Denis,không hay chút nào.

"Ừ..thật ra mày cũng không đến nỗi nào"

"Nặng thì ờ.."-Denis vẫn muốn kể cho xong.

"Được rồi Denis"-Cậu ta ngăn hắn lại.

"Mày không muốn nghe tao kể à ?"-Hắn hỏi.

"Nãy mày thắc mắc mà"

"Không phải..giờ tôi có thắc mắc khác rồi"-An Minh đáp.

"Sủa"

"Có khi nào giám đốc đập vợ chưa ? Hoặc là bạo lực"

"Đừng dùng từ 'chưa' vì tao sẽ không bao giờ"-Hắn lãnh đạm trả lời,tất nhiên,hắn sẽ không bao giờ xuống tay với anh được.

"Sao biết được,cái đó nó thuộc về phần bản tính rồi"

Đúng,bạo lực là một phần trong bản tính của con người,khó có ai có thể kiểm soát nó.Denis nổi nóng,hắn chửi lại cậu ta :

"Thế mày đéo có bản lĩnh để kìm chế lại ??"

"Quân là người khuyên đầu tiên mà tao chịu nghe"

"Đúng là giám đốc có hơi dại trai không ?"

"Để khuyên được tao thì cũng hơi vất vả chứ có phải dễ đâu"

Câu trả lời của Denis làm cậu ta vô cùng tò mò,không biết chuyện gì đã diễn ra trong quá khứ của hai người.An Minh nói :

"Giám đốc làm tôi tò mò quá"

"Thật sự muốn nghe à ?"-Hắn nhìn cậu ta lần nữa.

"Muốn nghe cách giám đốc tán vợ chứ...không phải cách đấm nhau"

"Sao mày hèn thế ??"

"Phải có đấm nhau thì mới quen nhau được chứ !?"-Hắn cau mày.

"Không thể nhẹ nhàng hơn ư ?"-An Minh không ngờ hắn lại tán anh bằng cách bạo lực như vậy.

Denis lắc đầu,vì thật sự là hai người đã gắn kết với nhau sau lần đánh lộn định mệnh ấy.Hắn dịch người,ngồi sát gần với An Minh rồi dùng giọng chậm rãi kể :

"Mày bị Quân kéo lên tầng để trốn giám thị"

"Ngày đó thì tao là người kéo Quân đi trốn bọn giang hồ"

"Ngày xấu trời hôm đấy..."

...

Trong lời kể của Denis,đó là một ngày sắc trời âm u chuẩn bị đón một cơn mưa tầm tã.Anh và hắn bị một băng giang hồ đuổi theo sau đuôi không rõ vì lí do gì.

Trung Quân vừa chạy vừa muốn khóc lên,khi không lại bị vạ lây cái tên mới quen này,anh đâu có ngờ hắn dao du với bọn du côn để rồi bây giờ phải cắm đầu chạy thục mạng.

"Nhanh lên Quân"

"Hướng này"

Đó là giọng của Denis,hắn hối thúc anh chạy nhanh hơn nữa vì nếu dừng lại sẽ bị đám đầu gấu kia tóm được.Anh vừa ngoái lại đằng sau vừa hỏi hắn với điệu bộ sợ hãi :

"Sao người ta lại đuổi theo mình ?"

"Cậu làm gì nữa vậy ?? Cậu chưa bỏ à"

"Con mẹ nó ! Tôi thề là tôi không biết"-Hắn đột nhiên bị nói oan cơ.

"Đừng chối bỏ như thế"-Anh gấp gáp nói.

"Cậu đã làm gì người ta ?"

"Cái đéo mẹ"-Hắn bực dọc chửi thề.

"Có gan làm thì có gan nhận nhưng hiểu không ??"

"Tôi không làm cái chó gì hết !"

"Làm sao tôi biết được bọn súc vật đó là ai ??"

Trung Quân nghe hắn nói chuyện thật không chấp nhận được cái văn hóa tục tĩu này của hắn,anh cau có,chất vấn hắn :

"Cậu nghe lọt lỗ tai những gì cậu đang nói à ?"

"Buông ra"

Anh vùng vằng định giật tay ra khỏi tay Denis,nhưng đám giang hồ đã đuổi gần sát hai người khiến hắn càng vội vàng hơn.

"Cứ thử buông ra xem,anh sẽ thấy ngay đây"

"Thấy gì cơ ?"-Trung Quân ngơ ngác.

"Thấy kiếp sau"

Không nói hai lời,hắn trực tiếp kéo tay anh tăng tốc chạy bán mạng ra khỏi vòng vây của đám người cầm vũ khí đang đuổi theo.

Vì chạy quá nhanh,đôi chân thì mỏi rã,cái phổi vốn yếu ớt của anh không chịu được nên đã ho suốt chặng đường hai người chạy trốn giang hồ.

Denis vừa chạy vừa để ý anh,thấy anh liên tục ho khan,hắn lo lắng mới hỏi :

"Bị sao thế ?"

Trung Quân giận không thèm trả lời hắn,chưa kịp suy nghĩ gì đã bị hắn kéo theo rẽ vào một con hẻm vắng gần đó.Hắn đẩy anh ngồi nép vào một góc khuất rồi lấy thùng cát-tông ụp lên đầu anh để che mắt đám côn đồ.

"Shhh"

Denis ra hiệu cho anh im lặng vì hắn đã nghe thấy loáng thoáng tiếng bước chân của bọn họ,mặt anh lúc này đã đỏ hết lên,thở hồng hộc không ra hơi nữa.Trung Quân sợ tái mặt,nhưng ánh mắt căm phẫn nhìn hắn thì rõ hơn bao giờ hết.

Giang hồ đã đuổi tới gần nơi bọn họ đang trốn,tên đại ca đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không tìm ra bất cứ điều gì,ông ta lớn giọng nói với đàn em :

"Bọn nó nhanh thật"

"Mỗi thằng một đường,đập chết thằng Hiếu cho tao"

"Nó có hai thằng,thằng nào là Hiếu vậy ?"-Một tên đàn em nói.

"Quan tâm làm gì,đập cả hai thằng thể nào chả trúng"

Tên đại ca vừa mới nói xong,toán đàn em đã chia ra thành từng cụm nhỏ đi lục soát tung tích của hai người.Chờ cho tiếng bước chân xa dần,anh mới dám ló mặt ra để hít thở.

Trung Quân lạnh toát tay chân,run lập cập,anh chưa bao giờ lâm vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc như thế này,chỉ vì đi cùng hắn mà anh cũng bị liên lụy theo.

"Tao chưa bao giờ chơi với mày"-Trung Quân kích động,không giữ được lễ nghĩa như bình thường.

"Đáng ra tao không phải ở đây ? Mày đến vậy rồi à ?"

"Mày là cái thằng không biết suy nghĩ,từ nay về sau"

"Tao chưa từng xuất hiện trong cuộc đời mày"

Lời nói thì sắt đá,nhưng khóe mắt của anh đã đỏ hoe cả lên như sắp khóc.Denis nghe anh xối xả vào mặt cũng tức lắm chứ,nhưng hắn đang cố gắng không xúc phạm anh.

"Anh ngậm mồm lại,anh thôi được rồi đấy"-Hắn nặng nề lên tiếng.

"Biết con mẹ gì mà nói ?"

"Biết những thứ mày làm,biết mày là thằng nghịch tử"-Anh oán giận nói.

"Có phải tao không là gì đối với mày,nên tao nói mày cũng chẳng nghe tao ?"

"Tao ghét mày,tao ghét phải về nhà sau đó thì bố tao sẽ bảo tao tránh xa mày đi"

"Vì mày đổ đốn,mày làm hư tao"

"Có bao giờ..mày nghĩ tới lời nói của tao chưa ?"

Đối diện với đôi mắt đỏ hoe của anh,hắn thất vọng nhìn anh,không ngờ Trung Quân nghĩ hắn tồi tệ đến vậy.Từ lâu,hắn đã không còn hư đốn như anh nói,rõ ràng hắn đã cải chính rồi nhưng vẫn mãi là người xấu trong mắt anh.

"Thế có bao giờ anh nghĩ tới tôi thay đổi như nào chưa ?"

Denis đã dịu hẳn giọng xuống,nhưng tràn đầy thất vọng nhìn về phía anh.Hắn nói tiếp :

"Anh hiểu được lòng tôi hay sao ?"

"Nếu tôi nói tôi luôn nghĩ tới lời nói của anh thì anh có tin không ?"

Hắn tiến tới gần anh hơn,khoảng cách đã được thu hẹp lại.Denis bộc bạch nỗi lòng :

"Quân,tôi không làm gì hết"

"Tôi luôn muốn làm người tốt"

"Tôi không muốn tin cậu"-Anh lắc đầu.

Trung Quân đã hết nóng giận và thôi không xưng "mày tao" với hắn nữa,anh cũng biết,khi nóng lên thì rất dễ buông lời xúc phạm đối phương.

"Thôi khỏi,không tin thì để tao tin"

Cả hai bất ngờ giật mình quay ra ngó tên đàn em từ trên nóc nhà nhảy xuống,trong lúc sơ suất đã bị người của đám giang hồ phát hiện ra chỗ trốn.

Thằng đàn em chưa gì đã vung gậy đánh mạnh vào chân của Trung Quân,anh nhanh chóng khuỵu xuống vì bị đánh đau,hai tay vô thức che đầu lại,run rẩy co quắp như con thú nhỏ bị thương.

"Địt mẹ nhầm người rồi"

Denis nổi điên nhào vào tay đôi với tên côn đồ,hắn tung cước đá vào ngực tên đó,liên tiếp mấy cú đấm hắn giáng xuống mặt người kia không thương tiếc.

"Đéo nghe hay gì ? Bọn mày nhầm người rồi"

Hắn vừa mắng vừa đá vào đầu tên đàn em mạnh bạo,Denis vật người đối diện xuống đất,nhưng không quên ngoái lại nói với anh :

"Anh biến đi nếu không muốn ăn đập"

"Xin lỗi.."

Hắn chưa dứt câu,nhìn kĩ mới thấy Trung Quân đã co ro dưới đất với cái chân bị thương,e là không thể di chuyển được nữa.

Denis đi lại gần nhẹ nhàng đỡ anh ngồi lên,hắn ghé sát vào tai anh nói nhỏ :

"Đợi tôi chút"

"Tôi xin lỗi"

Trung Quân run rẩy nhìn hắn,anh ôm vai thủ thân,nhưng vẫn lo lắng hắn xảy ra chuyện gì.Anh bám lấy tay hắn :

"Denis..chạy đi"

"Đừng đánh lại được không ??"

"Nhanh lên còn kịp"

"Không kịp đâu"-Hắn thở hắt ra.

"Sợ thì quay mặt đi"

Trung Quân thực sự quay mặt đi,anh không dám nhìn cảnh đánh nhau đổ máu.Hắn trong lúc chờ tên đàn em đứng dậy đã nói :

"Ai sai mày đập tao vậy ?"

"Anh Hiếu,anh cứ làm như không biết gì"

"À tao lỡ đạp lên mồ của thằng cha mày hả ?"-Hắn cười khinh.

"Thằng này ngon"

"Nhào vào mà húp"

Hắn nhào tới đá vào mặt tên kia,cú đá quá mạnh,máu mũi của tên đàn em xịt ra đầy mặt.Hắn cũng rất thê thảm,bị ăn mấy cú đấm cũng đã đổ máu đến tội nghiệp.

Anh nghe tiếng động tay động chân,sau đó mùi máu xộc lên tanh tưởi khiến anh hẫng một nhịp tim vì sợ hãi.

Denis đánh ngã tên đàn em,được đà hắn ngồi lên người đối phương,chỉ cần giáng xuống thêm một đòn thì chắc chắn tên kia không trụ được nổi.

"Tao đã nói là tao đéo biết bọn mày là ai"-Hắn căm phẫn nói.

"Và tao cũng đéo thích đập nhau với bọn mày"

"Cái đập này là cho người của tao"

Hắn dồn hết sức lực vào nắm đấm giáng xuống mặt tên đàn em,chỉ một đòn đã làm tên đó ngất lịm.Cú đấm của hắn mang đầy hận thù và tức tối,như chực chờ có dịp tuôn hết ra ngoài.

Trung Quân vốn đang sợ hãi quay đầu đi nhưng vì nghe tiếng động quá lớn,anh mới bèn quay lại nhìn thử xem sao.Ai ngờ nhìn thấy hắn đổ máu,anh lo sốt vó lên :

"Denis"

"Không sao"-Hắn nói.

"Đi về"-Anh nghẹn ngào nói.

Hắn mải nhìn anh mà không để ý thấy có cả băng giang hồ đã kéo tới chặn đường hai người.Denis nhất thời chưa kịp phản ứng,tên đại ca cười khẩy :

"Mày trốn kĩ quá"

"Tao kiếm ra rồi"

Băng giang hồ bắt đầu ép sát Denis,nhưng trước khi động thủ,tên cầm đầu đã kịp để mắt tới anh đang nép vào một góc,nhìn bộ dạng yếu đuối của anh,mấy tên đàn em nhìn nhau thật ý tứ.

"Khoan đã"-Ông ta nói.

"Tao nghĩ là không cần đập mà vẫn thắng được đấy"

Gã đại ca nhìn về phía anh với đôi mắt đầy dã tâm,nhận thấy tâm tư đê hèn của bọn giang hồ,Denis cũng biết chúng đang nhắm tới anh.

"Chỉ có mấy thằng hèn mới làm thế thôi"-Denis lớn tiếng thu hút sự chú ý.

"Chơi bẩn ai nể ?"

"Từ từ đi,tao chưa nói gì mà"-Ông ta cất giọng nhừa nhựa lên.

"Để tao đoán nhé"

"Thằng em tao đập em yêu của mày,xong mày nổi máu anh hùng"

"Mày đập em tao bẹp dí"

Bị nói đúng tim đen,hắn thoáng chốc chột dạ mà nhìn về phía anh đang run rẩy,Denis cố gắng mạnh miệng đánh lạc hướng :

"Nó không biết đánh nhau"

"Vãi chó,mày mê mấy thằng công tử bột này à Hiếu"-Cả đám cười rộ lên.

"Sao ? Hỏi dò tao làm gì ?"-Denis tức giận quát.

"Đánh trống lảng làm chó gì"

"Mày thích thật ?"-Tên đại ca hỏi.

"Ừ"-Hắn bất đắc dĩ thừa nhận.

Đùa giỡn với hắn nãy giờ cũng đã chán,cả bọn mau chóng lao vào cuộc chiến,cũng may tên đại ca chỉ dọa thế thôi chứ không động vào người anh.

Nhìn thấy một mình Denis bị cả đám đàn ông bặm trặn cầm vũ khí vây đánh,anh run rẩy cả người,sợ tới mức mặt mày xanh mét.

Denis đã cố gắng chống trả,nhưng cho dù hắn có khỏe đến mấy cũng không thể đánh lại nhiều người cùng lúc như vậy.Đám giang hồ vừa đánh hắn,vừa mắng xối xả :

"Cái địt mẹ mày đập em tao"

"Thằng chó điên"

"Đéo biết sợ"

Tiếng mắng chửi tục tĩu xen lẫn vào nhau khiến hắn choáng váng,hết nhận cú đá rồi lại bị đấm bởi mấy tên khác,anh cố gắng quan sát hắn,tình hình chỗ Denis không mấy khả quan.

Nhận thấy hắn đã bị đánh bầm dập,cứ cái đà này Denis sẽ bị đánh cho tới chết.Sợ hắn có chuyện gì chẳng lành,anh lấy hết sức bình sinh ngồi dậy với cái chân lành lặn,dù khá đau đớn.

Trung Quân mon men bò tới gần chỗ tên đàn em lúc nãy bị hắn đánh ngất,tên đó còn chưa có bất tỉnh hoàn toàn và vẫn còn ý thức được anh đang từ từ rút dao từ trong túi quần mình ra.

Anh vừa mới cầm được con dao trong tay,tên đàn em liền với lấy cán dao giằng co với Trung Quân.

"Mày đưa cho tao"-Tên đàn em trừng mắt với anh.

"Tao ngu mà đưa"-Anh cầm chặt con dao,lăm lăm chĩa vào tên kia.

"Muốn chết à thằng khốn này"-Tên đó dùng sức giành con dao.

"Câu đó là tao nói mới đúng"

Dứt câu,Trung Quân cầm con dao đâm thẳng xuống sượt qua mặt tên đang nằm dưới đất,chỉ còn cách đúng 1 cm con dao sẽ rạch vào mặt tên kia.

"Thằng công tử bột,có ngon thì đâm vào mặt bố mày đi"

Tên đàn em sợ mất mặt,lớn giọng thách thức trong khi bản thân đã sợ run rẩy,không ngờ dáng vẻ yếu đuối của Trung Quân có thể đánh lừa được cả bọn.

Trung Quân tức tối,anh giơ con dao lên chuẩn bị đâm xuống thì tên đàn em đã sợ quá mà ngất hẳn đi,lúc nãy Denis ra tay rất tàn nhẫn,hắn lỡ tay đấm tên này mất nhiều máu quá độ.

Anh ôm ngực thở hổn hển,trái tim đập loạn vì nhói đau,việc vừa rồi chỉ là bị dồn vào đường cùng anh mới dám làm,nếu không bình thường cầm dao giết gà anh còn không dám.

Trung Quân cầm chặt con dao,anh đi lại chỗ đám đông hỗn loạn đang vây đánh hắn,nhanh chóng tìm ra tên đại ca to như con gấu trong đám đàn em.

Anh vỗ vỗ vai gã đại ca,ông ta đang lo góp sức đánh Denis,nên không thèm quay đầu lại nhìn xem là ai mà chỉ quát to :

"Cái đéo gì ? Lo đập nó đi kìa"

"Ơ em làm gì đại ca ?"-Tên thân tín phía sau ngơ ngác.

"Mày mới vỗ vai tao xong"

"Hồi nào cha"-Tên thân tín hoang mang nói.

"Chứ ai ?"-Ông ta dừng động tác,quay ra đằng sau.

"Là ông nội mày nè con"

Trung Quân chĩa mũi dao thẳng vào giữa cuống họng của gã đầu gấu,bàn tay đang cố gắng không run rẩy,có như vậy mới khắc chế được đám du côn này.

"Còn bọn mày biến xa tao ra"-Anh hung dữ quát lớn.

Nhìn xung quanh,đám đàn em đã dừng đánh đập Denis,chúng lăm le nhìn anh như hổ đói,một mình anh không thể địch lại lũ này nhưng bây giờ Trung Quân đang nắm giữ đại ca của chúng,có lẽ sẽ không nguy hiểm tính mạng.

Ông ta khoát tay cho đám thân tín ra hiệu không được manh động,đám đàn em lui ra sau,một tên trông có vẻ là tay chân của gã đại ca lên tiếng :

"Mày gan đấy nhóc"

"Giờ phải làm sao đây ? Mày muốn gì ?"

"Tao muốn thằng chó này chết"-Anh vừa nói vừa dí sát mũi dao vào tên đại ca.

"Mày óc lợn nó vừa"

"Muốn cả đám ngồi tù à ?"

"Mày sẽ là thằng tiếp theo tao giết,ngậm mồm"-Trung Quân liếc người đối diện.

Trước sự hung hãn của anh,cả đám bất ngờ nhìn nhau hoang mang.Tên thân tín mới đổi thái độ hòa hoãn hơn,nói rằng :

"Tao muốn nói chuyện với mày,đừng manh động"

"Sao nãy mày không nghe tao nói ?"-Anh trừng lớn đôi mắt đầy uất hận.

Denis quệt ngang vệt máu trên mặt,hắn nhìn chăm chăm vào bé con thường ngày yếu đuối của mình,hôm nay,giờ khắc này anh đang chĩa dao vào người khác,hắn cũng không ngờ đó.

"Được rồi xin lỗi.Nhưng nó mượn nợ tao hơi lâu rồi"-Đối phương giải thích.

"Nó trốn nợ tao mấy tháng nay"

"Không có tiền bọn tao sống kiểu gì ?"

"Lỗi đâu phải một mình bọn tao,đúng không ?"

"Ăn có thể ăn bậy,chứ mày mà nói bậy tao không để yên đâu"

Trung Quân mạnh miệng vậy thôi,chứ trong lòng cũng đang vụn vỡ niềm tin,anh không biết hắn túng thiếu đến độ mượn nợ giang hồ như vậy.

"Giấy nợ đâu ?"-Anh gom hết hi vọng,mong là bọn họ không nói bậy.

Tên thân tín tiến lên một bước gần anh,nói :

"Giấy nợ trong túi"

Tên đó rút giấy nợ ra rồi giơ trước mặt anh,Trung Quân đọc hàng chữ viết trên chỗ điền tên mà không che nổi cú sốc,thấy anh im lặng,tên đó nói tiếp :

"Mày thấy rồi chứ ?"

"Bỏ dao xuống đi"

"Bỏ con mẹ mày,Trần Lê Minh Hiếu là thằng nào ?"-Anh đột ngột quát vào mặt tên đó.

"Cái thằng mày vừa đập họ Đặng mấy thằng chó"

Trung Quân bị đả kích dữ dội,anh vừa xót hắn,vừa thương hắn,rõ ràng không làm gì ai nhưng vẫn bị xúm vào đánh thừa sống thiếu chết.

Thấy anh đã lơ là cảnh giác,đại ca mới liếc mắt với thân tín,để tên kia bắt lấy tay anh rồi bẻ xuống,cánh tay của anh bị bẻ ngược hướng,đau đớn thả dao xuống đất.

"Sau này bớt bao đồng nhé,công tử"

Tên thân tín lụm con dao lên tay rồi chém tới hướng anh,anh sợ hãi ngã quỵ xuống đất,tên đó định ra tay với Trung Quân nhưng chưa gì đã bị hắn lao vào chắn trước người anh.Tên thân tín cau mày,nhìn hắn thật khinh bỉ :

"Sao mày cứ thích làm anh hùng thế ?"

Con dao sắc nhọn cứ liên tục chém về phía Denis,vì hắn đã đứng chắn cho anh.Anh sợ sệt lạnh toát cả người,sợ hắn đỡ dao cho mình mà bị thương,chắc anh sẽ ân hận tới chết.

Cuộc ẩu đả đang diễn ra căng thẳng giữa hai người,điện thoại của tên đại ca lại reo lên.Ông ta cau có bắt máy nghe :

"Nói nhanh lên"

"Đại ca đang đập thằng nào vậy ?"-Đầu dây vọng lại.

"Thằng Hiếu chứ thằng nào nữa ?"

"Hiếu nào ??"-Người bên kia hoang mang.

"Minh Hiếu"

"Nhưng thằng Minh Hiếu nó đang ở chỗ em mà"-Đối phương bàng hoàng nói lại.

"Nó tới trả nợ rồi"

Ông ta dừng lại vài giây để tiêu hóa lời đàn em nói,sau khi nhận ra cả đám đã đánh nhầm đối tượng,gã đại ca mới la lớn :

"NHẦM NGƯỜI RỒI !"

"DỪNG LẠI ĐI"

"Đại ca,đại ca anh đập thằng nào ??"-Tên đàn em lo lắng dò hỏi.

"ĐẠI CA"

"Sủa nhanh"

"Đại ca đập ai ??"

"Thằng họ Đặng"-Ông ta cay cú vì đánh nhầm người,đây là một nỗi ô nhục lớn.

"Cái địt-,nó cầm đầu băng.."-Đầu dây bên kia sợ hãi.

"Băng nào ??"-Đại ca hỏi,nhưng ông ta cũng đã có sẵn cho mình câu trả lời.

"Băng Thiên Địa,anh đéo biết nó à ?? Muốn chết sớm hay gì ?"

Lời nói của tên kia là một đòn cảnh tỉnh cho gã đại ca,ông ta đút điện thoại vào túi quần.Mắt đăm chiêu nhìn về phía Denis đã bị bọn họ đánh nhừ tử.

Tiếng tăm của hắn trong giới cũng khá lắm,nhưng dạo này hắn ít hoạt động lại nên dường như ông ta cũng quên mất cái tên Đặng Đức Hiếu,lần này thì đắc tội nhầm người rồi.

Sợ hắn kéo băng đảng tới trả thù,ông ta vội vàng buông vũ khí rồi quỳ rạp xuống dưới chân Denis,dùng giọng nịnh hót :

"Anh Hiếu"

"Em trẻ người non dạ,anh Hiếu"

Hắn lùi ra sau cho anh thoáng tầm nhìn,lúc này,Trung Quân đã run tới mức mất khả năng đứng dậy nên vẫn còn ngã khụy trên mặt đất.

Biết Denis coi trọng anh,gã đại ca không khỏi cảm thấy hối hận vì lúc nãy đã lỡ bẻ tay,đánh vào chân của anh,lần này thì có trăm cái mạng cũng khó mà giữ nổi với hắn.

Ông ta tài lanh,nghĩ rằng mình nịnh bợ được Trung Quân thì có thể sẽ được tha,liền muốn đỡ anh đứng dậy nhưng đã bị Denis giẫm vào tay.Hắn nghiền tay của đối phương xuống đất muốn đứt lìa,bao nhiêu uất hận tuôn ra hết cả.

Ông ta cảm thấy điều chẳng lành,liên tục dập đầu xin lỗi hắn mong được tha mạng.Denis cúi người xuống,thì thầm với gã đại ca rằng :

"Mày biết tao thích nó mà"

"Tao không chấp vặt mấy thằng nhãi,nhưng vì em mày nó đập người của tao"

"Tao đã nói từ đầu rồi"

Hắn mạnh tay dập đầu tên đại ca xuống đất,máu tuôn ra thấm đỏ cả tay Denis.Hắn thậm chí có thể chặt đứt cái tay đã bẻ tay anh,dám tổn hại tới người hắn để mắt thì thật chán sống.

Trung Quân giật thót mình vì độ tàn bạo,máu lạnh của hắn,biết rõ hắn là người trong băng đảng nhưng anh cũng không ngờ Denis lại bạo lực như vậy.

Hắn rút từ trong áo ra con dao găm,anh mới kịp hiểu ra vấn đề,nếu Denis muốn thì có lẽ đã rút dao tay đôi với đám người này nhưng hắn không làm vậy.

Trung Quân nhìn thái độ muốn giết người của hắn,anh nén cơn đau,lên tiếng cầu xin hắn :

"Denis,đừng cậu đừng thế"

"Mọi chuyện xong rồi mà,làm ơn"

"Chưa xong !!"-Denis quát ngược anh.

"Cậu không phải người như vậy"-Trung Quân lắc lắc đầu.

"Anh đau không ?"-Hắn đột ngột hỏi khi nhìn thấy cánh tay bầm tím của anh.

"..."-Trung Quân im lặng.

"ĐAU KHÔNG ?"-Denis trừng mắt,quát to làm anh giật mình.

"Không..có ý là không không"-Anh lúng túng nói dối,bao nhiêu sợ hãi cũng viết hết lên mặt.

"Tôi ghét cách anh nói dối,anh nói dối không ai tin được hết"

Hắn mặc kệ anh can ngăn,đẩy anh ra xa vì phiền phức.Denis định túm lấy cổ áo gã đại ca lên thì tiếng của anh lần nữa cản hắn lại :

"Đức Hiếu"

Denis khựng lại,ngưng động tác đang định làm.Anh chưa bao giờ gọi cái tên Đức Hiếu này cả,đây là bản chất của hắn,là anh đang muốn gọi con người thật của hắn.

"Đừng gọi cái tên đó"-Hắn liếc anh.

"Cậu dám làm nhưng lại không dám thừa nhận bản chất của mình"

"Đáng lẽ anh chỉ nên biết tới cái tên Denis"

Hắn vừa dứt câu,anh liền nhào tới ôm cổ hắn thật chặt,bỗng nhiên được người trong lòng ôm,hắn cũng đơ ra như bao thằng đàn ông khác.

"HONG MÀAA"-Trung Quân lắc đầu nguầy nguậy.

"ĐỪNG ĐỪNG SỢ ĐI TÙ LẮM ĐỪNG ĐỪNG"

Hắn ngỡ ngàng nhìn cái người nhát như thỏ đế trước mặt mình,lúc nãy còn rõ mạnh miệng lắm cơ mà.Denis mau chóng thu lại lưỡi dao sắc bén,sợ rằng sẽ vô tình làm anh bị thương.

"Sao lật mặt nhanh vậy"-Denis hỏi anh.

"Sợ đi tù"-Anh thành thật đáp.

"Cái đéo gì nữa"-Hắn cau mày.

"À.."-Anh ngập ngừng.

"Thôi,cất dao rồi.Buông ra nào"-Hắn giục anh.

Hắn tách người cả hai ra,ngay khi vừa nhìn thấy gương mặt đầy thương tích của hắn,anh liền bật khóc nức nở như con nít khiến hắn cũng lúng túng,chẳng biết phải dỗ như thế nào.

Denis lấy tay gạt đi hai hàng nước mắt của anh,nhưng cứ hễ gạt đi thì anh lại tuôn ra ào ạt không nín được.Hắn định mở miệng dỗ ngọt vài câu thì trời bỗng dưng đổ cơn mưa lớn.

Cơn mưa như trút nước xuống mặt đất mang theo hơi lạnh,sợ anh bị ốm,hắn liền không còn tâm trí chấp nhặt đám côn đồ đó nữa.Denis bảo bọn họ cút đi,sau đó chuyên tâm lo lắng cho bé con kia.

Thấy chân anh bị đánh rất mạnh,hắn có ý định bế Trung Quân về nhưng vừa mới luồn tay qua thì anh đã giãy nảy lên,anh ôm cổ hắn,nhất quyết không chịu để cho bế.

"Ôi thôi,nhõng nhẽo thế"-Hắn trêu anh.

"Denis.."

Anh nhỏ giọng nói,tay bám chặt bả vai của hắn,trận ẩu đả vừa rồi thật sự dọa anh sợ kinh hồn bạt vía,lúc đó thậm chí anh sợ tới không khóc nổi.Hắn xoa xoa lưng anh nhẹ nhàng,ý bảo anh hãy nói đi.

"Tôi sợ"-Trung Quân thỏ thẻ.

"Sợ tôi chết à ?"-Hắn biết anh dễ mềm lòng,mặt dày trêu chọc.

"Ừm ừm"-Anh gật gật.

"Nếu mà chết thật thì cũng là do tôi thôi"-Hắn nói.

"Anh tiếc thằng giang hồ làm gì"

"Không phải giang hồ"-Trung Quân mím môi,nói chậm rãi như đang suy nghĩ.

"Cũng không phải là tôi tiếc cậu"

"Thế ý anh là gì ? Không phải tiếc thì anh đang thương tôi ?"-Denis lợi dụng bẫy anh.

"Nếu thế thật thì sao ?"-Anh ngơ ngơ hỏi lại.

"Thì về nhà nói với bố anh,rằng là anh đang yêu một thằng giang hồ"

"Cậu sẽ làm người tốt đúng không ?"

"Vì anh"-Denis trầm giọng nói bên tai anh như một lời hứa.

"Vì những gì diễn ra hôm nay thì có"

"Anh nghĩ tôi có sợ không ? Ở đây chỉ có một mình anh sợ thôi"

"Nếu hôm nay không phải là anh,thì tôi cũng sẽ không hành xử như vậy"

"Giang hồ mà cũng có ngoại lệ nữa !"-Anh cười khúc khích.

"Thế có muốn làm không ?"-Hắn dụ anh.

"Cứ như tỏ tình ấy"-Trung Quân dừng lại,có hơi ngượng thật.

"Không ai tỏ tình vào tình cảnh này đâu bé"-Hắn thản nhiên nói.

"Cậu quá trớn rồi đó,ai lớn tuổi hơn mà cậu dám gọi thế"-Trung Quân phồng má lên.

"Vì anh giống em bé"

"Xin lỗi vì khóc trước mặt cậu,không nên như vậy"

Trung Quân ngại ngùng cắm mặt xuống vai hắn giấu đi gương mặt tèm lem nước mắt,hắn buồn cười,nhưng cũng thương anh,Denis trầm ổn dỗ dành :

"Ừ cứ khóc đi bé"

Ngay lúc anh không đề phòng,hắn đã bế thốc anh lên trên tay như em bé.Trung Quân bất ngờ vì hành động có hơi..thân mật quá trớn này của hắn,anh lèm bèm :

"Sao phải bế trời"

"Thế què chưa ?"-Hắn nhìn hướng đôi chân run rẩy của anh.

"Què rồi.."-Anh hết đường chối.

"Nằm yên đi,chắc ngủ được một giấc luôn đó"

"Ngủ đi"

"Làm sao mà ngủ được chứ"-Anh bĩu môi ra.

Nói xong,chưa đầy ba giây sau Trung Quân đã ngủ thiếp đi trên tay hắn,vô tư chẳng biết gì hệt như con nít,người lúc nãy tay đôi với giang hồ chắc chắn không phải anh.

Cơn mưa càng lúc càng to,nước mưa lạnh xối xuống làm cho Trung Quân run rẩy.Để ý tới điều đó,đôi chân hắn bất giác cõng anh đi nhanh hơn,mau chóng trở về phòng trọ của hắn.

Lúc cả hai về tới nơi thì cũng đã ướt sũng do tắm mưa,hắn muốn thả anh xuống để mở cửa nhưng Trung Quân vẫn ngủ li bì,chưa có dấu hiệu tỉnh giấc.

"Bé ơi"-Hắn gọi anh.

"Bé"

"Bé Nguyễn Trần Trung Quân ơi dậy đi bố tới kiếm kìa !"

Gọi mãi mà anh không trả lời,hắn cụng nhẹ đầu vào trán anh thì Trung Quân mới giật mình mở mắt ra.Nhưng sắc mặt anh rất tệ,trông nhợt nhạt như người ốm.

"Quân ơi,không có đùa đâu này"

"Tỉnh dậy cho tôi mở cửa"

"Hả ?? Tới rồi hả ?"

Trung Quân ngơ ngác phản ứng lại,anh nhìn xung quanh,sau đó tự trườn xuống đứng trên đôi chân của mình.Hắn vội vàng dặn anh :

"Ngồi im để tôi thả anh xuống từ từ"

"Sao nãy cậu cõng,mà chân tôi lên cao thế"

"Chứ không phải do người anh tụt xuống,rồi chân bị ngửa lên cao hả ?"-Hắn bắt được trọng tâm.

"Chắc mệt quá nên không điều khiển được cơ thể"-Anh cười cười.

"Xin lỗiii"

"Nha"-Anh mắt long lanh nhìn hắn.

"Khiếp anh thật,nhõng nhẽo quá đấy"-Denis làu bàu.

"Nhưng đáng yêu mà"-Anh bĩu môi làm nũng.

"Không"-Hắn phũ phàng.

"Tôi hay thế,không chịu thì thôii"-Trung Quân hờn hắn,quay mặt đi.

"Không"-Denis vẫn một bộ dạng cau có.

Hắn mới mở được cánh cửa ra thì người đằng sau có xu hướng ngả người xuống,Denis tá hỏa đỡ lấy anh,mặt hắn biến sắc liên tục rồi kêu tên anh :

"Này Quân !"

"Được rồi anh đáng yêu"

"Anh đáng yêu nhất,đừng đùa thế nguy hiểm lắm"

Hắn chăm chú mong đợi anh trả lời,nhưng không có một hồi âm nào ở đây.Gương mặt anh xanh xao,nhợt nhạt như thiếu máu,mắt thì nhắm nghiền,hắn nhận ra chuyện đã đi quá xa rồi.

Trung Quân lạnh ngắt nằm trong vòng tay của hắn,không một tí sức sống nào,đáng ra lúc đầu khi thấy anh nói chuyện bất thường hắn phải nhận ra mới đúng,bây giờ mới biết thì đã quá muộn.

Hắn bế anh lên trong tâm trạng hoảng loạn,người anh lạnh như băng,dọa hắn sợ xanh mặt lại đây này.Sau khi vào nhà,Denis mau chóng thay cái áo bị ướt ra,chỉ kịp mặc mỗi cái quần mới còn thân trên thì cởi trần.

Denis lo cho sức khỏe đang nguy cấp của anh,hắn để anh nằm lên giường,lo lắng thốt ra một câu :

"Anh mà có chuyện gì,ông Sơn đập tôi chết"

"Tỉnh lại nhanh đi"

"Tôi ăn nói với nhà anh như nào đây,năn nỉ được không ?"

"Tỉnh dậy đi"

Hắn đã kịp đi lấy chậu nước ấm nhỏ cùng cái khăn để lau người cho anh,cầm cánh tay của anh lên thật nhẹ nhàng,hắn mới phát hiện có một đường rạch dài trên cánh tay của anh.

Vết thương còn đang chảy máu chưa khép miệng,có lẽ là lúc nãy anh đã bị đám lưu manh kia đả thương.Denis siết chặt nắm đấm,hai mắt đục ngầu,thất bại lớn nhất của thằng đàn ông là để cho người mình yêu bị hại ngay trước mắt mình.

"Quyết định sai nhất của cuộc đời tôi là thích anh !"

"Anh tìm tôi làm cái đéo gì vậy ?!!"

"Nếu tôi bị dí một mình,có lẽ đã thoát"

"Tại anh nên mới thành ra như vậy"

"Biết lỗi thì đừng có bất tỉnh nữa..."

Hắn gục xuống ngay bên cạnh anh,hai hốc mắt đã đỏ lên từ trước không thể kìm nén cảm xúc bi thương,phẫn nộ.Trên trán hắn nổi đầy gân xanh,thật sự đã rất hối hận khi để liên lụy tới anh.

Denis cầm tay anh một lúc,sau đó cũng để xuống rồi tiếp tục lau người cho anh.Hắn càng lau thì càng phát hiện ra nhiều vết thương lớn nhỏ chi chít trên cơ thể Trung Quân.

Hắn mím môi,cố gắng điều tiết cảm xúc của mình trước tình cảnh thê thảm của Trung Quân,chỉ tại hắn mà..tại hắn mà anh thành ra như vậy...

"Không phải lần đầu tiên đập nhau,nhưng đây là lần duy nhất tôi thua"-Hắn tuôn trào tâm sự vì không thể giấu nổi nữa.

"Tôi có cảm giác anh là điểm yếu rất lớn của tôi"

"Hôm nay tôi biết đau lòng"

"Tôi ghét việc đó"

"Vì tôi luôn tự hào với việc tôi vô cảm với mọi điều trên đời"

"Thà vô cảm còn hơn đau lòng,phải không ??"

Hắn nắm tay anh thật chặt,Denis vô thức nhắm mắt lại để ngăn giọt nước mắt trực trào ra ngoài mà không hay biết anh đã mở mắt từ lúc nào.

"Mày là ai vậy ?"-Trung Quân bất ngờ lên tiếng hỏi.

Hắn ngạc nhiên khi nghe giọng anh,lập tức mở mắt ra thì đã thấy Trung Quân đã tỉnh lại,chắc là lúc nãy anh chỉ ngất tạm đi,làm hắn lo sốt vó lên.

"Gì nữaaa,tao là Denis"-Hắn bất lực nói.

"Đùa vậy ai tin ??"

"Denis nào ?"

Thật ra Trung Quân chỉ đùa giỡn với hắn một chút,thấy cái mặt ngơ ngác như bò đeo nơ của hắn làm anh tức cười chết mất.

"Anh có bị đau ở đâu không ?"-Hắn lo lắng quan sát anh.

"Đầu tôi sắp vỡ ra rồi"-Trung Quân nhăn mặt,xoa xoa thái dương.

Nghe anh nói vậy,hắn cố gắng nhớ lại xem anh có bị té đập đầu lúc gặp bọn giang hồ hay không,nhưng kì thực,hắn không thể nhớ nổi là anh té lúc nào.

"Bị đập đầu xuống đất à,hay là thằng nào đánh"

Denis vừa kiểm tra phần đầu của anh vừa hỏi han không ngừng,thấy đầu anh lành lặn không một vết thương,trong lòng hắn sinh ra nghi ngờ.

"Ừ nãy bị đánh đau lắm.Thôi đừng có chạm vào đầu tôi nữa"

"Quen biết gì nhau đâu"-Anh làm bộ trêu hắn.

"Sao biết không quen ?"-Hắn đã nhận ra điều gì đó từ thái độ của anh.

"Chứ mày là ai ?"

"Chồng anh"-Denis lưu manh cười cười.

"Anh với tôi vừa cưới nhau"

"Ghê vãi,không thèm đùa với mặt dày như cậu"-Anh bĩu môi quay đi.

Anh bị hắn chọc cho đỏ mặt,liền giận dỗi không thèm đùa nữa.Denis biết được mánh khóe nhỏ này của anh,chỉ cần chọc vào đúng chỗ sẽ lộ ra ngay.

"Vãiii"-Denis kêu lên.

"Bà mẹ"

"Cậu thấy tôi đi đóng phim ổn chứ hả"-Anh lật mặt nhanh như bánh tráng.

"Dẹp đi,anh không biết người ta lo hay sao"-Denis cau mày.

"Tôi còn lo hơn cậu đấy"-Anh biểu hiện lo lắng.

"Sợ tôi chết đến vậy à"-Hắn nhếch môi cười.

"Sợ bố tôi không cho cưới giang hồ"-Trung Quân tủm tỉm cười.

"Hết giang hồ rồi"-Hắn tìu nghìu.

"Hết giang hồ mà phải ra nhà trọ ở"

Anh vẫn không tin một người có thể thay đổi nhanh đến như vậy,huống hồ chi là hắn,vì cái tính bạo lực nổi loạn nên mới bị ba mẹ tước sổ đỏ căn nhà ở Hà Nội.

"Ba mẹ tôi cũng như anh,cũng nghĩ tôi còn đi đập nhau nên mới đuổi ra nhà trọ ở"

Hắn đột nhiên trầm lặng hẳn khi nói về vấn đề này,anh vẫn chưa hề nhận ra sự khác biệt của hắn nên vô tư đùa cợt :

"Đuổi được cậu cũng hay đó"

"Xé sổ đỏ rồi"-Denis nói.

"Âu sịt,xin lỗi"-Anh sợ chọc giận hắn,vội nói xin lỗi.

"Qua nhà tôi ở không ??"-Trung Quân rủ rê hắn.

"Nhà anh không chứa tôi đâu nói nhảm vừa"

Hắn cười nhạt,làm sao mà dám nghĩ tới chuyện hoang đường như vậy chứ.Trung Quân lúng túng vì phản ứng có phần xa cách của hắn,anh cố tình nói đùa :

"Thế..chừng nào cậu mới qua nhà hỏi cưới tôi ?"

"Chừng nào bố anh chấp nhận được con rể là người bạo lực"

Thấy hắn vẫn lạnh lùng như ban đầu,anh đã bỏ cuộc thôi không trêu ghẹo gì hắn nữa,Denis đúng là tảng băng di động không biết giỡn gì cả.

"Đau quá à,nãy thằng chó kia nó chém tôi"

Trung Quân giở tính trẻ con vẩy vẩy cái tay bị dao cắt,hắn nhìn anh chăm chú rồi mới lên tiếng :

"Anh đi kiếm tôi có chuyện gì vậy ?"

"Mày trả tao hai trăm nghìn bữa mày mượn tao đi"

"Mượn có trăm rưỡi ba ơi"-Hắn đính chính lại.

"Móc"-Trung Quân xòe tay ra.

"Tiền đó mua bông băng thuốc đỏ hết rồi"

"Có nhiêu đó cũng xài hết"

Trung Quân cả giận táng vào đầu hắn một cái rõ mạnh,lúc hành sự xong rồi mới chợt nhận ra có gì đó sai sai..hình như anh vừa mới ra tay với đại ca giang hồ thì phải.

Hắn xoa xoa vùng đầu vừa mới bị đánh,quay qua nhìn anh thì Trung Quân mới chớp chớp đôi mắt giả nai làm người vô tội.

"Cho khất đi từ từ trả"-Hắn thở dài.

"Nãy tính rủ đi chơi"-Anh thành thật khai báo.

"Đi club không ? Lần này tôi rủ"-Denis nói.

"Cậu chở tôi về nhanh lên"

"Bố tôi đếch cho đi đêm"-Anh nhận ra trời đã tối,vội vã hơn hẳn.

"Thỏ đế vừa thôi,người ta bảo anh là công tử đấy"

"Đi với tôi,tôi bảo kê cho"

"Hôm nay Thỏ đế biết cầm dao dí vô mặt nó đã là kì tích rồi"

"Còn muốn người ta như nào nữa"-Anh giận hờn,chu chu môi ra.

"Về bố có hỏi thì nói là con ngủ quên ở nhà bạn"

"Có sao đâu"-Hắn cảm thấy anh là quá nhát gan rồi.

"Cậu có bao giờ sợ đâu mà biết"

Anh nhận ra hắn vẫn còn đang nắm tay mình không buông,anh giằng tay ra khỏi tay hắn,ra vẻ vội vàng muốn đi về vì đã tối trời.

"Mau né ra,tự về còn nhanh khỏi phải chờ cậu"

"Nhớ trả bộ đồ nhé"

Denis nói khi đỡ anh ra xe taxi đã gọi sẵn,đứng nhìn anh an toàn xuất phát một lúc lâu sau mới chịu quay trở vào trong phòng trọ.

____

Au Lucy : tính ra tui thấy anh An Minh sắp hốt được bé kia về rồi mà ảnh chậm 1s =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro