Chap 28

Xin chào các con ghệ iuuu =)))

Chúng mình có mặt ở đầu chap để cảnh báo !!!

-Chap này có yếu tố gây sốc,R18,nếu đau tim có thể dừng ở nửa đầu của chap.

-Nếu sợ không hiểu cốt truyện thì có thể liên hệ với tác giả qua tin nhắn,tác giả sẽ tóm tắt.

-Chúng mình nhắc lại nhiều lần rằng fanfic,là trí tưởng tượng của fan.Để tận hưởng chứ không để bắt bẻ.

Chúng mình cảm ơn các ghệ <3333.

________________

"Mày phải là một thằng đàn ông cho tao"

"Không chấp nhận được cái thể loại đó"

Ông Sơn nghiêm mặt đứng khoanh tay lại,từ lúc nào mà đứa con trai ngoan ngoãn của ông lại dám vác mặt về cãi lời bố như thế này.

"Nhưng bố,con chưa nói hết mà"-Anh muốn thanh minh.

"Mày muốn quen cái thằng Đức Hiếu chứ gì ? Riêng nó thì không bao giờ"

Ông không thể hiểu nổi,cái thằng ấy có gì tốt đẹp mà chỉ gặp có vài lần Trung Quân đã say nắng,lại còn cả gan muốn tới với hắn.

"Con có hạnh phúc của con,gia đình phải là người đầu tiên ủng hộ con mới đúng"

"Chỉ là bố ghét Hiếu thôi"

"Chả lẽ tao đi yêu một thằng không ra gì ?"

"Mày bị nó làm mờ con mắt à ? Cái chân mày chưa khỏi"

"Giờ mày còn tính xin tao cho mày quen nó"

Ông Sơn giận tới mức gân xanh trên trán nổi lên,suýt chút không kìm được đưa tay muốn tát anh một cái,nhưng nhìn vào gương mặt non nớt của con,ông lại không nỡ làm tổn thương Trung Quân.

"Bố..con không thích con gái"

"Con không thích,sao bố bắt con làm đàn ông được"

Anh chỉ vừa mới tâm sự đôi câu đã bị bố phản đối gay gắt,thật sự không dám nghĩ tới chuyện khác.Ông Sơn thở dài,nói :

"Bất ngờ chưa ??"

"Mày nói cái điều hiển nhiên"

"Bố biết rồi ạ ?"-Anh ngạc nhiên.

"Ai mà không thấy,chỉ là tao kiếm cớ cho mày biến xa ra khỏi thằng Hiếu hộ tao"

"Nhưng mà con thích nó lắm"-Anh thà ăn chửi chứ không buông bỏ ý định.

"Nó làm hư mày,nói bao nhiêu lần rồi"

"Trước tao cấm mày chơi với nó rồi giờ mày mê nó luôn à"

"Hiếu tốt với con mà-"

"Trên đời không có thằng đàn ông nào tốt mãi đâu"

"S-sao bố biết được ?"-Anh muốn cãi tay đôi với ông.

"Tao cũng đã từng không tốt với mẹ mày"

Trung Quân sượng ra vài giây nhìn bố mình,trước giờ anh lớn lên trong sự bảo bọc của gia đình,không nghĩ rằng bố anh cũng có lúc thừa nhận mặt tối này.

"Nhưng mà bố..từ trước tới giờ con chỉ ước là có người thương con giống như cách bố thương mẹ"

"Bố để cho con yêu đi,con muốn yêu"

Ông Sơn không thể kiềm chế cơn thịnh nộ trước thằng con ngốc nghếch của mình,đã nói đến như vậy rồi vẫn cố chấp đâm đầu vào tình yêu.

"MÀY BIẾN RA KHỎI NHÀ CHO TAO"

.

.

.

Ở trong bar,Trung Quân vừa khóc nấc lên vừa uống rượu,kết quả là chưa uống được bao nhiêu đã say xỉn và đang mè nheo hắn :

"Bố tôi nói với tôi như vậy đấy"

"Bố tôi nói tôi phải là đàn ông cho bố"

"Thế nên anh giận bố mới chịu đi với tôi đúng không ?"

Hắn cười cười nhìn người đang nép sát vào mình,anh xỉn rượu là y như mèo nhỏ thích bám người vô cùng.

"Tại bố đuổi tôi,ai thèm đi với cậu"

"Anh cãi tay đôi với bố hỏi sao bố không đuổi"-Hắn chỉ ra điểm mấu chốt.

"Ai mướn anh nói chuyện đó ra thế ?"

Trung Quân không trả lời hắn mà liên tục cầm chai rượu uống cạn,anh sặc lên sặc xuống vì hơi cay nồng của rượu vang.

"Đồ ngốc,uống để chết à"

Denis cau mày giật lại chai rượu trên tay anh,nếu anh còn cứ nốc không biết điểm dừng như thế kiểu gì cũng gục ra đấy.

"Thà chết,còn hạnh phúc hơn là lấy vợ"-Anh bĩu môi,quệt nước mắt trên mặt.

"Không lấy vợ ?? Thế muốn làm vợ anh nào à ?"-Denis làm bộ hỏi dò.

"Nói được không ?"-Anh lè nhè hỏi.

"Nói đi bé,người nhà cả mà"

Hắn chỉ muốn lợi dụng lúc say xỉn của Trung Quân để trêu ghẹo người ta,chứ hắn đã biết tỏng tâm tư đơn thuần của anh rồi.

"Thôi,người ta cũng biết ngại"-Anh đỏ mặt,vén tóc mai sang bên.

"Cho đoán đi bé"

"Sao mà đoán được ?"-Anh nói.

"Anh ấy cao khoảng mét tám"-Denis bắt đầu đoán.

Trung Quân gật lấy gật để vì hắn đã đoán đúng,anh cười tủm tỉm,nói với hắn :

"Ảnh đẹp zai lắm"

"Anh ấy là người miền Trung..?"-Denis bạo gan nói thêm.

"Ảnh nói giọng miền Trung hay lắm hí hí,mặc dù tôi không hiểu gì"

Trung Quân cười thẹn thùng khi nhắc về người ấy trong lòng anh,hắn bất lực nhìn anh,giả vờ thử lòng vài câu xem anh phản ứng như nào.

"Ngây thơ quá đó.Không sợ bị mấy thằng trai đểu nó dụ à"

Anh cho hắn ăn bơ,một mình lạc vào thế giới cảm xúc riêng,Trung Quân cắn móng tay,tự cười mỉm như người bệnh tương tư.

"Nghe tôi nói"

Hắn quay người anh nhìn thẳng vào mắt hắn,tay thuận thế tét vào mông anh cái 'bốp' rất bon tay.Trung Quân giật mình hơi la lên :

"A..tôi ngheee"

"Sao tỉnh bơ vậy ? Mất trinh rồi hả ?"-Hắn cười đểu.

"Mắc gì mất ? Còn nha"-Trung Quân lười biếng đáp lại.

"Thật không ?"-Hắn hỏi.

"Thật-"

"Nói mồm không tin,cho kiểm tra mới tin"-Denis nham hiểm dụ anh.

Trung Quân nhếch mép cười khinh hắn,gì chứ đừng có hòng dụ anh nha.Anh đứng dậy định kéo khóa quần xuống giữa chốn đông người,làm hắn suýt chút thòng tim ra ngoài.

"Ê ! Làm gì khó coi vậy"

Denis đứng dậy che mất anh sau lưng,để con mèo này quậy thêm chút nữa thôi là hắn sẽ phát điên.Hắn đang giữ tay anh lại thì anh hất mặt lên nói :

"Đừng có thách !"

"Rồi,Quân ngoan"-Hắn gật gật hùa theo.

"Tôi tin Quân được chưa"

Trung Quân cười giòn giã vì đã làm cho ai đó sợ đứng tim,cuối cùng cũng chịu tin anh.Hắn lầm bầm cái gì đó trong miệng,sau đó anh tâm sự :

"Nói nghe nè,ảnh nhìn hơi đểu thôi chứ ảnh tốt với tôi"

"Còn nhớ về nó luôn hả ?"

"Người ta đang kể mò..nghe hong ?"-Anh nhè nhè nói do xỉn rượu.

"Thì nghe.Nhưng chắc gì anh ấy đã tốt như Quân nghĩ"-Hắn nói.

"Ai nói ảnh tốt đâu"-Trung Quân thở dài.

"Chắc ảnh đang muốn gì đó ở tôi,nên tốt với tôi thôi"

"Khiếp,nay dám cãi lời bố đòi quen người ta"

"Lỡ bé gặp trúng mấy thằng không ra gì thì có phải là phí"

Hắn lúc này chỉ nghĩ rằng muốn vui vẻ với anh qua đường chứ không có ý định lâu dài.Trung Quân lắc lắc đầu,say khướt lẩm bẩm :

"Hong,ảnh đẹp zai"

"Thì liên quan gì ?"

"Đẹp zai không bao giờ đểu"

"Ảnh còn giỏi nữa đó,bảng điểm của ảnh gấp đôi tôi mà"

Trung Quân khen ngợi người đó hết mực bằng những gì tốt đẹp nhất,anh rất ngưỡng mộ người đó thì phải.Hắn làm ra vẻ thần bí,đoán mò :

"Tên ảnh bắt đầu bằng chữ H"

"Tất nhiên rồi-"

Anh ngưng lại đôi phút,mới tá hỏa nhận ra nãy giờ hình như Denis đã đoán trúng phóc người trong lòng của anh là ai,anh nhảy dựng lên hỏi hắn :

"Nãy tôi đã kể gì rồi ?"

"Sao cậu biết ??"

"AI NÓI VỚI CẬU ?"

"Bé thích ai sao phải giấu"-Hắn nhếch mép cười.

"Tại nó viết hẳn lên mặt..."-Denis trêu anh rất vui,thành ra cứ thích ghẹo bé này.

"Trêu,trêu người ta mãi thế"-Trung Quân đỏ mặt,đánh nhẹ vào vai hắn.

"Đáng yêu như này yêu ai chẳng được,không phải lo"

"Lỡ...cái thằng anh đang thích nó là người xấu"

"Thì mạnh dạn từ bỏ nó đi nghe chưa ?"

Denis nói một câu mà hai nghĩa,ẩn ý thâm sâu,dù biết là anh sẽ chẳng nghĩ đâu vì anh đang say.Hắn lôi bao thuốc lá ra,vô tư cầm một điếu kê lên môi,châm lửa hút trước mặt Trung Quân.

"Cậu..biết hút thuốc nữa hả ?"

Thời gian này cả hai chưa thân quen,có nhiều điều anh mới được thấy hắn thể hiện lần đầu.Hắn ngậm điếu thuốc cháy liu riu,nói :

"Ừ,dính vào mấy cái này khó thoát"

"Giang hồ bọn cậu,ai cũng như ai"-Anh thất vọng thở dài.

"Xin lỗi vì đã không thể làm người tốt"-Hắn áy náy.

"Cậu có thể mà.Chỉ là cậu không muốn thôi"

"Vẫn đang cố đấy bé"

Denis vừa nói vừa ôm eo anh kéo lại gần hơn,động tác quá đỗi thân mật không giống như bạn bè bình thường chút nào.Trung Quân đứng gần,ngửi thấy mùi thuốc lá liền nhăn mặt :

"Hút thuốc không tốt cho sức khỏe đâu"

Anh nói xong thì ho khan mấy cái,trước giờ anh mẫn cảm với mùi,đặc biệt là khói thuốc lá.Denis bình thản nói rằng :

"Nhưng nó tốt cho tinh thần"

"Không nghe con nghiện trình bày"-Anh đanh thép đáp.

"Phải có chuyện cớ gì đó người ta mới nghiện"-Hắn cười với anh.

"Không liên quan lắm đâu,nếu cậu có người yêu"

"Mà người yêu cậu không thích cậu hút thuốc"

"Thì cậu sẽ chọn nghiện người yêu hay nghiện thuốc ?"

"Anh hỏi vớ vẩn,tôi sẽ không mê người yêu tới mức đó đâu"-Denis mạnh miệng.

"Chọn thuốc thì nói mẹ đi còn vòng vo"-Anh nói.

"Tùy người"

"Tùy người gì má ?"-Trung Quân càng nói càng khó hiểu.

"Tùy xem người đó là ai,rồi chọn sau được không ??"-Hắn nhìn anh thật đăm chiêu.

"Cậu mới là người nói vớ vẩn đấy.Có mỗi thế cũng lòng vòng"

"Sắp hết rồi"-Hắn nói thoắt thoắt ẩn ẩn.

"Sắp hết cái gìi nữa"-Anh cao giọng.

"Ngày mai tôi về Nghệ An"-Denis đổi thái độ nghiêm túc.

"Anh sẽ hết thấy tôi nói vớ vẩn"

Trung Quân đang từ trạng thái say xỉn bỗng chốc tỉnh người lại vì nghe tin hắn sắp rời Hà Nội về quê,anh trợn mắt nhìn hắn,hỏi ngay :

"Cậu chưa làm cái gì nên hồn hết,cậu nói cậu muốn thực hiện ước mơ ở Hà Nội cơ mà"

"Về đó làm gì ?"

Nhìn thái độ sốt sắng của Trung Quân,hắn càng thêm nặng nề :

"Tôi làm người ta có thai rồi"

"Về để ra mắt ba mẹ,rồi chắc cũng lập nghiệp ở Nghệ An..."

Trung Quân xoay xoay ly rượu trên tay một cách bối rối,anh chưa từng nghĩ..sẽ có ngày hắn đột ngột rời khỏi thủ đô như thế này.Tâm trạng đang rối bời,hắn lại bồi thêm :

"Ở đây tôi ăn chơi,xong đi chơi nhiều nên"

"Cậu nói với tôi làm gì ?"

Anh kích động nhìn qua phía Denis,hai hốc mắt đã có dấu hiệu đỏ lên vì tâm trạng xấu,anh cố gắng kiềm chế cảm xúc,nói với hắn rằng :

"Dù gì cậu cũng lớn rồi,biết chịu trách nhiệm với người ta là tốt mà"

"Cậu biết không ? Tôi thích những người có trách nhiệm giống cậu"

Hắn nhìn anh,lúc này không thể nào đáng thương hơn được nữa,hai mắt long lanh như sắp khóc tới nơi vì câu nói của hắn.

"Quân,tôi thương anh"

"Nói điêu,cậu giỡn với tôi.Giỡn với tình cảm của tôi"-Anh rơi nước mắt,cãi lại hắn.

"Trung Quân !!"

"Anh nghe tôi nói đi tôi không có giỡn"

"Xin lỗi vì không đủ can đảm tỏ tình lúc anh tỉnh táo"

"Trước giờ tôi chưa biết rung động với ai hết,mà anh..cứ như là một bông hoa ấy.Tôi không có làm tổn thương anh được"

"Tôi không có ý định đùa giỡn"

"Sau hôm nay,chẳng biết bao giờ mới gặp được nhau"

"Đồ hèn kia ! Bao giờ thì cậu mới quay trở lại tìm tôi vậy ??"-Trung Quân lớn tiếng trách hắn.

"Cậu biết tôi thích cậu chứ gì"

"Nên cậu không trân trọng tôi gì hết..."

Trung Quân vừa nói vừa bật khóc nức nở,anh vùi đầu vào lòng hắn,ôm chặt gã đã làm anh khóc lóc thảm thương như thế kia.

Hắn dập vội điếu thuốc còn đang cháy ở trên tay mình,sợ tàn thuốc rớt xuống người Trung Quân.Hắn cũng không khá khẩm hơn anh là mấy,lúc biết chuyện,hắn như rớt từ trên cao xuống.

Bản thân hắn chưa từng nghĩ sẽ để lại hậu họa gì,bởi vì hắn luôn tự tin quá mức vào sự cẩn thận của mình,ai mà ngờ cô bạn gái qua đường của hắn lại báo tin có thai.

Ở trước mặt anh,hắn chỉ giả vờ bản thân ổn.Trong thâm tâm hắn bao nhiêu là giằng xé,ân hận,nói không thành lời.Hắn không muốn có đứa con kia,và cũng không muốn từ bỏ Trung Quân để cùng sống với người mà hắn không yêu.

Nhưng cho dù là muốn,hay không muốn,Denis buộc lòng phải chịu trách nhiệm vì những gì hắn đã làm ra,hắn đã tưởng rằng đây là lần cuối cùng được hẹn riêng anh ra ngoài nên bất chấp tất cả ranh giới,bung xõa với Trung Quân một đêm.

"Chúng ta chỉ mới gặp nhau được một thời gian ngắn,mà tôi thấy mình đau lòng quá"

"Thôi nào bé,gặp nhau là cái duyên nếu không ở bên nhau được thì hẹn dịp khác"

"Bé khóc vì một thằng tồi làm gì"

"Phải không,bé phải gặp người tốt hơn tôi nhớ chưa"

Hắn liên tục xoa xoa tấm lưng gầy của anh,nãy giờ hai đôi vai nhỏ ấy cứ run lên vì anh khóc tức tưởi,Denis xót lòng,nước mắt của anh thấm ướt áo sơ mi của hắn,làm sao có thể phụ lòng một thiên thần như vậy đây..

"Nếu chúng ta thật sự không thể yêu nhau chắc là sẽ buồn lắm"

"Nếu tôi không tồi tệ,nếu tôi không làm người ta có thai chắc chắn tôi sẽ cưới anh"

"Mà đời thì không có nếu"

"Bé Quân ơi,bé rồi cũng gặp được người tốt hơn tôi mà"

Hắn tách anh ra,nhìn vào gương mặt lấm lem nước mắt của anh rồi cố gắng mỉm cười,Trung Quân mất bình tĩnh,anh rơi nước mắt liên tục,mắng hắn :

"Cậu không hiểu hả ? Ai cần người tốt,tôi cần cậu mà !"

"Cậu đâu có phải là người tốt duy nhất,chỉ là tôi lỡ"

"Lỡ gì cơ ?"-Hắn tò mò nhìn anh.

"Rung động..."-Trung Quân bẽn lẽn cúi thấp xuống,nói cũng rất bé.

Hai vành tai của anh nóng lên ửng hồng trông thấy,tự dưng lại bày  tình ý ngang sương,anh không thể cư xử bình thường được.Bất chợt,Denis kéo sát người anh lại,cúi xuống trao cho anh nụ hôn sâu.

Trung Quân mở to mắt bất ngờ,anh hoảng loạn,nhưng lại không có ý định đẩy hắn ra mà để cho hắn làm chủ nụ hôn.Biết rõ không nên làm như vậy với người sắp có gia đình như hắn,nhưng anh đã bị tình cảm quá lớn che mắt,làm liều bất chấp luân thường đạo lí.

Hắn hôn mút đôi môi ngọt ngào ấy thật lâu mới chịu buông ra cho anh thở,lúc cả hai dứt khỏi nụ hôn,Trung Quân đã ho sặc sụa không ngừng.

Hắn nghĩ là do anh hít phải khói thuốc lá,lúc nãy hắn vừa mới hút thuốc xong mà đã vội vàng hôn anh.Denis ôm lấy anh,miệng liên tục nói :

"Xin lỗi,nãy tôi mới hút thuốc.."

"Tôi không kiềm chế được"

Trung Quân vẫn ho không ngừng,mặt anh tái đi vì cơn ho dày đặc bất ngờ ập tới.Thấy anh như vậy,hắn vội vàng xin tạp vụ mấy tờ giấy đưa cho anh.

Anh ho nhiều tới nỗi hộc ra máu trên khăn giấy,máu tươi đỏ cả một mảng lớn của tờ giấy làm hắn kinh hãi,không phải vì sợ,mà là lo cho Trung Quân.

Hắn vuốt ngực cho anh đỡ ho phần nào,sau đó lập tức yêu cầu anh tới bệnh viện cùng mình dù Trung Quân có vẻ mè nheo không muốn đi.

...

Trong lúc lái xe chở anh tới bệnh viện hẹn tái khám,hắn quay sang anh,thấy anh vẫn ho khù khụ,hỏi rằng :

"Hôm nay là ngày tái khám của anh mà ?"

"Sao anh không đi tái khám !?"

"Thuốc đắng-"

Trung Quân cố nén cơn ho,trả lời ngắn củn lí do hết sức không chấp nhận được.Nhưng thật sự là thuốc rất đắng,nên anh không muốn đi tái khám nữa.

Hắn như bị lạc vào trạng thái lo lắng không thể ngồi yên nổi,sợ anh mắc phải chứng bệnh gì đó mãn tính mới ho ra máu như vậy.

"Anh có muốn cuộc đời anh đắng luôn không ?"

"Chán sống à,bình thường có ho thế không ?"

"Hôm nay thôi"-Trung Quân rụt người như con thỏ đế,sợ hắn la mình.

"Lần sau bố có đuổi thì đừng có đi kiếm tôi nữa"

Hắn mắng như vậy là để anh đừng lại gần mình,hít phải khói thuốc lá của hắn anh sẽ lại ho thêm ra.Trung Quân nói nhỏ :

"Vì nay tôi buồn-"

"Ngậm mồm đi,lo cái thân chưa xong mà rất hay lí do"-Hắn cau có,ngắt ngang lời anh.

"Hay cãi vừa thôi chứ !"

"Lần sau không làm phiền cậu nữa"

Anh nghĩ rằng hắn cảm thấy mình phiền phức,lòng tự ái nổi lên.Denis không hiểu sao lại còn lo lắng còn hơn người bệnh là anh,hắn liến thoắng không ngừng :

"Từ nay về sau đừng nghĩ tới chuyện đi vô đó lần nào"

"Anh không thấy tôi khốn nạn lắm hả ?"

"Sao anh còn đi với tôi vậy Quân ?"

"Sao anh không nói anh có bệnh ?"

"Cậu muốn tôi nói sao mới vừa lòng cậu đây ?"-Trung Quân tủi thân,đỏ hoe mắt.

"Tôi thích cậu"

"Được chưa ?"

Trung Quân dỗi quay mặt đi,không thèm nói chuyện với tên thô kệch như hắn.

Tới bệnh viện,hắn lo lắng phát điên,muốn xông thẳng vào phòng khám cùng anh nhưng đã bị y tá cản lại không cho vào.

Sau khi anh đã vào trong phòng khám hẹn trước,hắn mới đỡ lo vì anh đã ngoan ngoãn hơn.Denis đi ra WC của bệnh viện,muốn rửa mặt cho tỉnh táo hơn.

Nào ngờ khi vừa mới xong việc,bước ra lại thấy cô bạn gái lẳng lơ của hắn cầm tờ giấy khám thai,khoác tay một tên đàn ông khác bước từ khu sản khoa ra.

Denis hiểu ra mọi chuyện,hắn cẩn thận như vậy mà lại làm người ta có thai,tuyệt đối không thể.Bây giờ bắt gặp cảnh tượng này,mới vỡ lẽ ra là cô ả kia đã phản bội lại còn muốn hắn đổ vỏ.

Hắn tự tát vào mặt mình,vừa lẩm bẩm vừa nhìn theo đôi mèo mả gà đồng kia :

"Mình chưa có con"

"Nó cắm sừng mình"

"Há nó cắm sừng mình,nó bắt mình đổ vỏ"

Denis mừng còn hơn trúng số,vừa thoát được kiếp nạn làm tu hú nuôi con người khác,vừa có thể tiến tới với anh quang minh chính đại.

Nhưng hắn cũng phải làm rõ với cô bạn gái kia,giả vờ như muốn làm căng mọi chuyện lên,hắn ho khan mấy tiếng rồi bước về phía hai người đang đi trước.

"Em làm gì ở đây vậy ?"

Hắn cất tiếng hỏi,cả ba người mặt đối mặt nhìn nhau thật lâu,ả kia đang cười với tình nhân,thấy Denis xuất hiện trước mặt liền sợ sệt ngậm miệng lại.

"..."-Ả cứng họng,không thể trả lời.

"Mày có bầu với thằng này à ?"

Hắn nhìn vào tờ giấy khám thai ả đang cầm trên tay,lại nhìn xuống hai người đang đan tay nhau đi giữa thanh thiên bạch nhật,hắn chính là bị cắm sừng còn bị bắt đổ vỏ thay gã đàn ông này.

"Không phải-"

Ả run rẩy mãi mới cãi được một câu,nhưng đã bị Denis bắt gặp như thế này rồi thì chối đằng trời.

"Nó có bầu với mày ??"

Denis quay sang hỏi tên đứng kế bên ả,anh ta gật gật,cũng như hắn,anh ta chẳng biết bản thân đã bị cô bạn gái bắt cá hai tay,vô tư thừa nhận :

"Anh làm gì lớn tiếng với vợ tôi quá vậy"

"Tự nhiên nhào tới sồn sồn à"

"Vãi cứt ! Vợ mày hả ??"-Hắn bất ngờ với khả năng lừa gạt của ả thật.

"Khùng hả ba"-Anh ta nhăn nhó.

"Chứ không lẽ vợ mày ?"

"Xém"-Hắn nhìn ả đầy ẩn ý,nhếch môi cười.

Bây giờ hắn chỉ cần nói ra toàn bộ sự thật,chẳng những có cớ để chia tay mà còn vạch rõ bộ mặt lẳng lơ của ả,hắn đoán chắc là thấy gia đình Denis giàu có nên ả muốn hắn đổ vỏ để trục lợi.

"Anh ơi không có gì đâu chắc người ta nhầm người rồi"

Ả vội lên tiếng đứng chắn trước mặt anh ta,ả cũng chỉ là chơi bời qua đường với hắn nên biết rõ hắn sẽ không làm to chuyện,vì từ đầu Denis đã không yêu thương gì ả.

"Tôi có liên quan gì tới anh đâu,bộ anh có vấn đề hả ?"

"Anh đi lộn khoa rồi đó,anh vô khoa thần kinh mới đúng kìa"

Ả đánh trống lảng,đi vòng vo hết chuyện này tới chuyện kia.Hắn giận điên lên,nắm chặt hai tay lại,không phải vì ghen tuông hay gì nhưng quả thật cảm giác bị cắm sừng không hề dễ chịu.

"Này con đ-"

Hắn chợt khựng lại khi nhìn ra ánh mắt cầu xin của ả,bản thân hắn cũng không muốn vạch áo cho người xem lưng,liền hiểu ý mà rút lui trong an toàn.

"À xin lỗi,chắc tôi hơi say"-Hắn cười thảo mai.

"Anh chị thông cảm nhé"

"Giỡn mặt hả thằng quỷ !?"-Anh ta sừng cồ lên.

"Thôi anh anh anh,đang ở bệnh viện mà bỏ qua đi"

Mặc kệ hai người kia đang nói gì đó với nhau,hắn cũng chẳng thèm ở chung một chỗ với loại đàn bà không có liêm sỉ ấy.Denis trở về khu khám bệnh của anh với tâm trạng rối như tơ vò.

Hắn theo thói quen cũ,lấy một điếu thuốc ra định châm lửa thì mới sực nhớ Trung Quân còn đang bị bệnh,không thể hút thuốc được,anh sẽ ho sặc sụa cho xem.

Denis cầm bao thuốc lá tới chỗ thùng rác của bệnh viện,thẳng tay vất hết.Đúng lúc đó,anh và vị bác sĩ bên trong phòng cũng đã thấy toàn bộ cảnh này.

Đã khám xong từ lâu,nhưng vì Trung Quân say khướt thế nên bác sĩ không thể căn dặn anh kiêng cữ gì được đành phải kêu anh đi ra ngoài gọi người nhà vào đây.

Trung Quân nghe lời đi kiếm hắn mà không thấy đâu,chỉ biết bám tường gật lên gật xuống để trông hắn.Ngay khi thấy Denis trở về,anh liền kêu :

"Dennn ơi"

"Den dô bác sĩ kiuuu"

Hắn phì cười,anh say rồi nên nói ngọng như trẻ lên ba,Denis đi tới gần con mèo quậy phá kia,nói :

"Gọi tôi là gì ?"

"Chồnggg ơi"

Hắn bất ngờ,lập tức bóp má anh lại cho cái miệng xinh chu ra như con cá,để Trung Quân tác oai tác oái thì sẽ bị cả cái bệnh viện cười cho mất.

"Kêu gì ?"-Hắn nói.

"Hong bécc"-Anh cười cười.

"Xin lỗi bác sĩ,nãy bệnh nhân uống hơi nhiều"

Denis dẫn anh vào trong phòng khám trở lại,ngồi xuống đối diện với bác sĩ.Vị bác sĩ này là một người đàn ông trung niên,đã gặp qua biết bao trường hợp giống như anh rồi nên không chấp nhất gì.

"Nên tôi mới kêu anh vào đấy"-Ông ôn tồn nói.

Hắn ngồi đó ôm anh cho anh khỏi ngã,cười gượng nghe ông nói về tình trạng bệnh của anh.Bác sĩ có dặn dò lấy thuốc ra sao,uống như nào và cần kiêng gì,hầu như toàn là hắn nghe chứ Trung Quân chẳng nghe được gì.

Cuối cùng,vị bác sĩ nhìn Denis,dường như ông muốn dặn dò điều gì đó quan trọng :

"Bệnh mà hay đua đòi quá,cậu...bỏ thuốc sớm đi"

"Không thì có người sẽ bỏ cậu"

"À..con biết rồi"

Denis gật đầu,làm sao mà vị bác sĩ kia có thể đoán ra quan hệ của hai người nhỉ ? Ông lại tiếp tục căn dặn :

"Bỏ thuốc thì bỏ từ từ cũng được,bỏ đột ngột thì khó lắm"

"Nhưng con không từ từ được nữa"-Hắn nói,rồi nhìn sang anh.

"Mua kẹo mà nhai cho đỡ thèm"

Ông nói xong thì kí giấy xác nhận,cố ý muốn đuổi khách.Trung Quân là bệnh nhân ông phụ trách theo dõi,nhóc con này lì lợm nên bệnh mãi chẳng có tiến triển gì cả.

Trên đường hai người đi tới chỗ lấy đơn thuốc,Trung Quân lăng xăng chạy theo hắn rồi hỏi :

"Sao cậu vất hết thuốc vậy ?"

"Cậu không hút nữa hả ?"

"Nếu anh không thích,tôi sẽ không hút"

"Tôi bị bệnh cơ mà"-Anh bĩu môi.

Cho dù anh có thích hay không thì hắn cũng đâu thể hút thuốc,Denis cười,nhìn con mèo náo động bên cạnh mình :

"Ừ,nó không phải là vấn đề thích hay không nữa rồi"

"Tôi với cậu có phải là vợ chồng đâu !? Cậu lo dữ vậy sao ?"

Trung Quân nói thế nhưng trong lòng vui vẻ như trẩy hội,anh quệt nước mắt còn đọng lại vừa nãy,mỉm cười với hắn.

"Là vợ chồng thì mới được lo hay sao ?"-Hắn nói.

"Tất nhiên rồi..mà tiếc quá cậu phải đi lấy người khác"-Anh xị mặt ra.

"Lấy anh đấy"-Denis dõng dạc nói.

"Tch tch vớ vẩn"

"Sau này thành vợ chồng,anh có bầu là tôi cũng phải bỏ thuốc mà"

Trung Quân nghe mấy lời phi lí của hắn thì hai mắt lại ngập nước muốn khóc,rõ ràng hắn sắp đi lấy vợ,còn ở đây thả thính anh.

"Cái đồ ! Cậu uống thuốc biết ngại có được không ???"

"Nói sự thật thì sao phải ngại"

"Cậu làm vậy là khốn nạn lắm,cậu tính bỏ vợ cậu hay gì"

"Anh biết gì mà nói"

"Khốn nạn !"-Trung Quân liếc hắn.

"Mắc gì chửi !?"

"Cậu bỏ con"

"Bỏ hồi nào má"

"Cậu sắp có vợ rồi giữ tự trọng hộ cái,đừng có thái độ tán tỉnh tôi nữa"

"Mới đầu sao cậu trách nhiệm lắm mà"

"Cho anh nói lại,ai tán ai cơ"

"Ai gọi tôi là chồng"

"Ai ngồi ôm tôi cả buổi trời"

"Thế né xa nhau ra,giải tán lấy vợ đi"-Anh giận lên,mắng hắn.

"Tôi không có con với ai hết"-Hắn oan ức quá đi.

"..hả ?"-Trung Quân ngỡ ngàng.

"Tất cả chỉ là đùa thôi"-Denis vội vàng giải thích.

Hắn nghĩ rằng bây giờ anh đang say,có giải thích thì anh cũng không nhớ gì nên chỉ nói qua loa cho xong chuyện,ai mà ngờ,Trung Quân thẳng tay tặng hắn một cái tát vào má trái.

Ăn trọn cú tát của anh,hắn không có thì giờ ngẫm nghĩ liền đuổi theo anh vì Trung Quân khi không lại bỏ đi giữa chừng.

"Trung Quân"-Denis gọi với theo anh.

"Tôi xin lỗi,đừng bỏ đi như thế"

"Mày giỡn với tình cảm của tao mày vui chưa Denis ?"-Anh đứng lại,hai mắt đỏ hoe nhìn hắn.

"Tao tổn thương nhiều rồi mày biết không ? Tao muốn yêu"

"Để cho tao biến khỏi đời mày"

"Nhưng mà-"

Denis túm được cổ tay của anh,cố ý muốn giữ người lại nhưng anh đã kiên quyết giật ra.

"Ngậm họng giùm đi,mày càng nói mày càng sai"

Trung Quân giận nên mất kiểm soát,cố ý đẩy hắn một cái để hắn buông anh ra,ai ngờ hắn lảo đảo về sau rồi chợt ngã quỵ xuống,đầu hắn đập mạnh xuống đất.

"Làm cái trò gì đấy ? Đây là bệnh viện có cần cấp cứu luôn không ?"

Anh say rượu,thần trí không tỉnh táo nhưng vẫn ý thức được mình đẩy hắn rõ nhẹ,hắn chỉ đang giả vờ đáng thương cho anh xem mà thôi.

"Ghét mày quáaa"

Trung Quân hậm hực đá mạnh vào mông hắn,nhưng cho dù anh có đả thương hắn cỡ nào thì hắn vẫn nằm lì như xác chết không có phản ứng.

Anh vẫn nghĩ là hắn chỉ đang giả vờ mà thôi,bèn ngồi bệt xuống bên cạnh Denis đã bất tỉnh nhân sự,anh bắt đầu kể lể :

"Nói nghe nè trời,tao bị thằng kia nó đá"

"Tao buồn chết đi được hic"

"Kiểu tao cũng nghiêm túc á.Tao thích mày á"

Không hiểu sao anh lại ngồi đó khóc như trẻ con khi nhớ tới mấy chuyện đau lòng,khi uống rượu vào thì Trung Quân hành động hoàn toàn theo cảm xúc.

"Mà mày hông thích tao mày đừng thế,tình cảm của tao đâu phải giỡn chơi"

"Mày đứng lên được rồi đó.Tại tao quyết định ùi tao hông có thích mày nữa đâu"

"Sao mày làm con gái người ta có bầu xong mày bỏ"

"Đi dề đi,cưới dợ đi"

"Nghe hơm ? Dề cưới dợ"

"Đứng lên đứng lên"

"Nèee"

"Ê"

Anh dùng tay chọc chọc vào người hắn nhưng không có bất cứ động tĩnh nào cả,thấy vậy,Trung Quân bắt đầu cảm thấy bất an trong người,thử ghé mặt sát lại gần hắn hơn.

"Cậu mà không tỉnh là tôi đi về,tôi không bao giờ nhìn mặt cậu nữa đâu"

Nói tới vậy mà Denis vẫn cứ nằm yên bất động như thế,anh hoảng loạn,rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lý khi đối diện với hắn.

"Cậu..cậu..cậu...áaaa"

Trung Quân cầm tay hắn nhưng cái tay của anh thì liên tục run lẩy bẩy,buộc anh phải dùng tay còn lại để kìm hãm sự run rẩy lại.

"Đừng run nữa làm ơn"

"Denis này"-Trung Quân trầm lặng.

"I-im mãi thế"

"Từ nay tôi hứa không kiếm chuyện nữa mà"

"Tôi sẽ ngoan,tôi không phá cậu như hôm nay đâu"

"Anh ơi không phải chồng ơi"-Anh nói năng loạn xạ cả lên.

"Không phải không phải"

"Den ơi..."

"Làm ơn"-Trung Quân tha thiết nhìn hắn,nhưng hoàn toàn vô vọng.

Trái tim của anh như nghẹn lại,không thể thở nổi khi hắn vẫn nằm yên ở đó như tảng đá,chuyện tày đình này cũng là do cú đẩy của anh mà ra,Trung Quân chỉ hận không thể tát mình một cái thật đau.

Anh gạt nước mắt,cố gắng đứng lên đi tìm bác sĩ tới giúp hắn,nhưng anh cứ đứng lên là lại té xuống,mấy lần như vậy mới lết tới phòng vị bác sĩ hồi nãy khám phổi cho anh.

"Bác sĩ ơi"-Trung Quân bám vào thành cửa kêu ông.

"Hả trời-"

Bác sĩ ngẩng mặt lên đã thấy anh đu đeo ở mé cửa ra vào,trông như vừa trải qua một trận khóc dữ dội.Trung Quân hỏi ông :

"Có người sắp chết thì đi hướng nào hả bác sĩ ?"

"Con làm sao thế,con say rồi về nhà ngủ đi"-Bác sĩ khó hiểu nhìn anh.

"Bạn con"

"Ừ rồi bạn con làm sao ?"

Lúc này anh đã đi vào bên trong bàn làm việc của ông,bác sĩ mới sờ thử trán anh xem Trung Quân có bị sốt nên nói mê sảng hay không.

"Bạn con nó sắp chết rồi"-Trung Quân mếu máo.

"Nãy con xô nó xong nó ngã đập đầu xuống đất"

"Huhuhu con không cố ý"

Trung Quân ôm mặt khóc nấc khi kể cho bác sĩ nghe,ông lập tức phóng ra ngoài vì nghe có bệnh nhân hấp hối,thấy vậy anh cũng chạy ra theo.

Ông nhìn thấy hắn đang nằm bất tỉnh dưới đất cũng lo lắng mà cúi xuống kiểm tra sơ bộ một lượt,xác nhận là không có gì nguy hiểm tới tính mạng mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên,hắn vẫn cần được hồi sức nên đã được tư vấn chuyển vào trong phòng hồi sức cấp cứu,để Denis ngủ tạm một đêm có lẽ sẽ tỉnh lại.

Anh đi theo chân hộ lý tới khu hồi sức cấp cứu,không khí lành lạnh cùng cái vẻ hoang vắng ban đêm của bệnh viện rất đáng sợ,vậy mà trong đầu Trung Quân hiện tại chỉ có hắn,anh một mực đòi ở lại chăm sóc hắn,nhất quyết không chịu về.

Trung Quân nắm lấy bàn tay to lớn của hắn,anh ngồi đó,gương mặt lấm lem nước mắt trông tàn tạ đến thương.Anh thủ thỉ tâm sự :

"Bác sĩ nói không có chuyện gì,tại cậu bị kiệt sức"

"Tôi nghĩ là cậu với tôi..khác nhau"

"Hay là thôi không tán tỉnh nhau nữa"

"Chắc hôm nay là buổi cuối mình được như thế này"

Anh cúi gằm mặt xuống,không dám nhìn hắn.Tất cả..chỉ tại anh mà ra,nếu cứ hành xác hắn như thế này,kiểu gì Denis cũng chết sớm vì anh.

"Xin lỗi nhiều,tôi làm khổ cậu rồi"

Trung Quân vừa nói vừa run,anh cứ chảy nước mắt không ngừng,nhiều tới nỗi có thể ví như anh đang dùng nước mắt rửa mặt.

Anh cứ khóc thầm như vậy tới tận bốn mươi phút sau mới ngưng lại chút,anh sụt sịt mũi,định dứt tay hắn ra để đi về.Nhưng khi vừa quay đi,cổ tay của anh liền bị giữ lại.

Denis đã tỉnh dậy từ lúc nào,hắn đang nắm chặt cổ tay nhỏ của anh không cho anh rời đi.Hắn cất giọng nói :

"Anh đi đâu ?"

Anh mím môi,lại dụi dụi mắt để ngăn mình không khóc.Thế nhưng tất cả đã sụp đổ khi hắn hỏi như vậy,Trung Quân òa khóc xà vào lòng hắn,ôm hắn mà khóc nấc lên từng cơn như vừa gặp một cơn ác mộng kinh khủng.

"Sao giờ cậu mới tỉnh.."

Trung Quân nức nở trong vòng tay của hắn,hoàn toàn lộ rõ vẻ yếu đuối bản chất.Tiếng khóc của anh rất yếu,bởi vì anh đã khóc hơn nửa tiếng rồi.

"Tại chờ anh nói yêu tôi"

Hắn đưa tay sờ lên mái tóc rối mù của anh,chắc là do Trung Quân hoảng loạn,nên đầu tóc mới bị vò thành một cái tổ chim như thế này.Denis vuốt thẳng lại chúng,đầy yêu chiều bé con kia.

"Anh lo cho tôi phát khóc luôn à"

Denis cúi xuống nhìn anh,hắn còn thích thú cười cười vì dáng vẻ lo lắng cho mình phát khóc của anh.Trung Quân đỏ mặt tía tai,anh cãi hắn :

"Không không không khônggg"

"Đừng có trêu người ta nữa,không phải ai cũng mặt dày như cậu"-Anh vẩu môi ra.

"Dễ thương thì người ta mới trêu"

Anh dứt ra khỏi người hắn,cố gắng đứng khoảng cách xa hắn nhất có thể.Denis cố ý kéo eo anh lại gần mình,nhưng anh lại phản đối :

"Sau này Quân không thích cậu nữa.Nên cậu bớt thả thính bậy bạ đi"

"Hửm ? Sao Quân lại không thích tôi nữa ?"

Denis nhếch lông mày,tỏ ra khó hiểu với thái độ của anh.Anh lại vẩu môi,tiếp tục phân bua :

"Hong"

Anh trả lời một câu lãng xẹt để đánh lạc hướng hắn.Denis thấy chướng mắt,anh cứ lùi lùi về sau làm hắn khó chịu,liền đưa tay kéo eo anh ngồi xuống cùng mình.

"Thế sao mà không thích tôi nữa hả bé"

Trung Quân đảo mắt né tránh,anh vẫn đang phân vân không muốn nói.Nhưng rồi vẫn buột miệng thốt ra :

"Tôi không muốn thành tiểu tamm"

"Tôi không muốn làm người thứ ba"

"Tôi muốn làm chính thất"

"Ơ thế cưới luôn,đi hỏi cưới luôn sợ gì"-Denis cười cười.

"Cậu xạo tôi,đừng nghĩ tôi không nhớ cậu sắp đi làm chồng người ta"-Anh hờn dỗi.

"Tôi thích cậu thiệt nhưng mà tôi biết tôi không nên chen chân vào"

"Cậu đừng có nói cho vợ cậu biết chuyện hôm nay nha"

Trung Quân nói xong còn đặt tay lên môi ra dấu "shhh",hắn thấy anh quá nhập tâm,cho nên cũng hùa theo :

"Biết đâu lén lút như này sẽ vui hơn,anh có muốn thử không ?"

Denis dí mặt sát vào mặt anh hòng dụ dỗ,anh cũng không né tránh hắn,để yên cho hắn tự do làm càn.

"Một người được cả họ rước về thì mãi mãi vẫn sẽ là người của nhà cậu"

"Đó người ta gọi là danh phận"

"Còn tôi thì không muốn làm thú vui cho cậu đâu"

Hắn thầm cảm thán anh trong lòng,ngay cả khi say,quan điểm sống của anh cũng không hề lung lay,Denis bày ra kế sách mới ghẹo anh :

"Giờ chỉ cần anh đồng ý thôi,tôi bỏ vợ bỏ con theo anh luôn"

"Tôi không có ý chơi anh qua đường hay đùa giỡn"

"Khốn nạn vừa thôi,cậu nói như thế là cậu đang đùa giỡn với tôi rồi"

"Cậu đang nói cái đéo gì cậu biết không ?"-Anh đứng phắt dậy.

"Quân,anh bình tĩnh"-Denis nghiêm túc trở lại,không đùa với anh.

"Cậu ăn nói cái kiểu gì đấy hả ? Bình tĩnh cái con khỉ"

"Tôi chưa có con"-Denis nhìn vào mắt anh nói dõng dạc.

"Còn dám nói nữa-"-Trung Quân la lên.

"Ồ-"-Chợt anh khựng lại.

"Ồ gì mà ồ,tôi chưa có vợ con gì hết"-Hắn thở dài.

Trung Quân đơ mặt ra,anh ngồi xuống cắn móng tay đầy suy tư với lời nói của hắn.Hai người bắt đầu ngồi lại với nhau,Denis kể cho anh nghe đầu đuôi sự việc.

"Ồ"

Anh vỡ lẽ tất cả,bắt đầu cảm thán cuộc đời như phim hành động của hắn.Trung Quân cứ liên tục hỏi lại mấy câu mà hắn trả lời phát ngán :

"Tôi với cậu được thích nhau rồi hả ?"

"Tôi có cơ hội thành vợ cậu hả ?"

"Cậu có thích tôi hong ?"

"Chắc sau đêm nay tôi không nhớ mình đã nói gì đâu,ngày mai tôi sẽ quên hết đó"

"Cậu nhớ..nhắc tôi yêu cậu nha"

Trung Quân đặt tay lên sườn mặt của hắn miết nhẹ,đây là dung mạo mà anh hằng yêu thương,hắn đã tỉnh lại sau cơn mê,anh mừng lắm..

.

.

.

"Tao còn chẳng nghĩ tới việc sẽ cưới Trung Quân.Cho tới khi Quân quay lại nhìn tao bằng ánh mắt hi vọng"

"Lúc đó tao đã biết,tao phải rước được anh ấy về nhà"

"Mừng vì tao không đùa giỡn với bé này,nếu có chắc tao lại bỏ lỡ thiên thần"

Denis thoát ra khỏi kí ức năm xưa,cười cười hàm ý nhìn người đối diện mình,cũng chính là tình địch của hắn.

"Làm khổ thằng bé chứ được cái đếch gì"

An Minh lầm bầm trong miệng khi nghe toàn bộ câu chuyện hồi trước của hai người,cậu ta khó chịu trong lòng như ngàn con kiến cấu xé.

"Tao nghe đấy"-Denis bình tĩnh đến lạ khi nghe cậu ta nói xấu mình.

"Tôi nói thẳng mặt luôn nhé,giám đốc chỉ toàn làm khổ Quân thôi"

"Cờ đỏ một cây"

"Chết thật.Bé Quân yêu phải thằng cờ đỏ rồi"-Hắn vừa nói vừa rót thêm rượu ra cho cả hai.

"Bé Quân đang bế con cho tao,nếu mày tội nghiệp ẻm thì cứ cướp ẻm về đi"

"Mày có tài mà"

Dứt câu,tiếng cụng ly nhẹ nhàng vang lên,hắn ngửa cổ một hơi uống cạn ly rượu đỏ sánh,để cho An Minh tức tới nghiến răng ken két,cậu ta cũng nâng ly,một lần uống cạn với hắn.

Khách khứa bắt đầu kéo tới đông hơn,hắn cũng đứng dậy,định đi tìm vài đối tác tiềm năng để xã giao.Trong suốt quá trình ấy,An Minh giống như một người cộng sự,luôn túc trực bên cạnh hắn để hỗ trợ.

Denis đang định quay người đi thì cậu ta kéo lại hỏi nhỏ rằng :

"Bạn gái tôi đâu rồi ?"

"Bạn gái mày mà hỏi tao,phắn đi mà tìm"

Hắn có rượu trong người nên càng cọc tính hơn,cậu ta cũng không đôi co nhiều lời,bỏ đi để lại hắn tự tung tự tác.

An Minh bước vội vã ra khỏi khu vực tiệc tùng,cẩn thận ngoái lại phía sau xem có ai hay không mới an tâm.Cậu ta đã nhìn thấy cô bạn gái của mình,đang đứng ở một góc khuất với vẻ bồn chồn.

"Kế hoạch thất bại rồi đấy,anh bảo kiểu gì cũng thành công cơ mà"

Vừa mới gặp cậu ta,Gia Quỳnh đã mắng chửi xối xả lên đầu bạn trai vì sự việc không thuận lợi như đã định.An Minh nhắm mắt định thần,cậu ta im lặng từ đầu tới cuối,nhẫn nhục nghe mắng nhiếc.

"Em cất cái giọng mẹ vào đi !! Em có biết anh vừa phải nghe mấy thứ nhảm nhí nó kể nãy giờ không ?"

"Ở đây chắc chỉ có một mình em căng thẳng !"

An Minh cau mày tỏ thái độ không hài lòng với việc cô liên tục lải nhải xúc phạm cậu ta,cô cũng biết điều mà ngậm miệng lại ngay,Gia Quỳnh hỏi han cậu ta :

"Nó làm gì mà anh cay cú thế ? Anh đang không bình thường"

"Anh không bình thường từ lúc anh bước chân vào kế hoạch này rồi em"

Cậu ta vò đầu cho mái tóc đen nhánh rối bù lên,trông rất điên tiết,khi nãy ngồi nghe Denis khoe khoang về chiến tích tình trường của hắn,cậu ta hận không thể bảo hắn câm mồm.

"Đéo hiểu sao anh phải ngồi nghe nó kể về em ấy"

"Đéo có nhu cầu"-An Minh day day thái dương.

"Em thấy anh mệt rồi,anh về trước đi để em tiếp khách"

Gia Quỳnh định đẩy cậu ta ra để vào thang máy trở về tiếp khách,nhưng cậu ta đột nhiên lên tiếng :

"Anh chưa xong mà em đòi đi đâu ?"

"An Minh...kế hoạch thất bại rồi"-Cô nhìn cậu ta,thất vọng.

"Anh còn cố chấp làm gì,kế hoạch đổ bể hết rồi"

Gia Quỳnh đặt tay lên vai cậu ta với vẻ mặt thương cảm,điều đó càng làm cho cơn háo thắng của cậu ta mạnh mẽ hơn,An Minh hỏi :

"Sao em biết kế hoạch thất bại ?"

"Kế hoạch này cần Quân tới,nhưng Quân không tới.Thì đã là thất bại rồi anh !"

"Bây giờ kế hoạch mới chính thức bắt đầu"

An Minh nhếch môi cười,cậu ta móc ra gói thuốc nhỏ trong túi áo của cô rất nhanh rồi định bỏ đi,cô níu tay cậu ta lại,gấp gáp hỏi :

"Anh định đi đâu ? Đừng nói với em là anh chuyển qua phương án khác nhé ??"

"Muốn hại người thì phải tàn nhẫn,né đường"-An Minh lạnh lùng liếc cô.

"An Minh nghe em,kế hoạch thứ hai khó lắm.Hay thôi đừng làm"

Cô không muốn cậu ta phải mạo hiểm,nếu như thất bại..e rằng sẽ không có đường sống.An Minh nhăn mặt với thái độ hèn nhát của cô,cậu ta gạt đi :

"Biết nó khó thì ráng phụ anh cho tốt,có chuyện gì thì anh chịu"

"Lỡ An Minh có chuyện thật thì em phải làm sao ?"

"Câm mồm vào ! Từ đầu mà sợ thì đừng có làm"

"Bây giờ em không làm thì né đường cho anh làm"

"Em có dã tâm hại người"

"Giờ lại giở cái giọng đó ra"

"Anh làm như thế này không phải là vì em à Gia Quỳnh ?"

Gia Quỳnh thẫn thờ nhìn theo bóng lưng dần xa của cậu ta,suy nghĩ mãi về câu nói của bạn trai thốt ra vừa xong.Trong lòng cô bối rối,nếu An Minh không cảnh tỉnh cô,không biết là bản thân cô đã thành ra hèn nhát tới vậy từ khi nào.

...

An Minh lái xe phóng ra ngoài đường lớn,lúc đi còn không quên ghé lấy bánh ngọt đã đặt sẵn trước đó mang tới cho anh.

Cậu ta đạp ga phóng như điên tới nhà anh,trên đường đi còn mấy lần suýt tông trúng người khác nhưng rất may mắn là An Minh đã an toàn tới khu nhà của Trung Quân.

Bảo vệ yêu cầu An Minh dừng xe lại vì giờ là ban đêm,không thể vào trong nếu không có thẻ thành viên.Cậu ta cũng là người quen của bảo vệ,cho nên mặt dày xin xỏ để cậu ta cầu cứu trợ trước.

"Phao cứu sinh" duy nhất lúc này không ai khác ngoài Trung Quân,cậu ta nhấc máy điện anh được năm hồi chuông thì anh đã bắt máy ngay.

"Quân ơi,Minh tới chơi nè"-Cậu ta nói.

"Ơ tưởng đang ở tiệc.Xong rồi à ?"-Giọng của anh bất ngờ bên kia đầu dây.

"Còn đang nhậu tưng bừng ở nhà Minh đây,Minh ghé qua chơi"-Cậu ta cười.

"À thế để Quân xuống đón"

"Không cần không cần.Minh quen bác bảo vệ mà"

"Nhà ở chung cư kế bên mà hay quen quá ha"

Trung Quân cười cười rồi dập máy chuẩn bị tiếp khách,sau khi đã xác nhận là có quen biết anh,cậu ta đã được thông qua dễ dàng để vào trong.

Tiếng chuông cửa vang lên,anh mở cửa đã thấy An Minh xuất hiện với gương mặt tươi cười.Anh mau chóng mời khách vào nhà chơi,rót nước tiếp cậu ta.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn của An Minh,anh cũng ngước lên nhìn lại cậu ta,thấy mái tóc đen rối mù của cậu ta,anh theo thói quen đưa tay chỉnh lại nếp tóc của cậu ta cho gọn gàng.

Sự chênh lệch chiều cao đã khiến anh trông nhỏ bé lọt thỏm vào lòng An Minh khi anh cố gắng nhón chân lên chỉnh tóc cho cậu ta,hành động của anh tuy bình thường nhưng trong mắt cậu ta nó lại hóa thành sự quan tâm đặc biệt.

"Khoan đứng im xíu,nãy lái xe có uống không mà đầu tóc kì cục vậy"

Trung Quân phì cười khi nhìn thấy mái tóc vểnh lên của cậu ta,anh không để ý thấy cậu ta thật sự đứng im ngoan ngoãn như cún khi anh yêu cầu,có lẽ An Minh nghe lời anh như một thói quen khó bỏ.

"Anh uống với chồng em hơi nhiều"

An Minh dứt câu,vẫn đăm đăm nhìn ngắm anh thật kĩ.Nét mặt anh thoáng chốc bất ngờ rồi lại biến sắc trở nên nhăn nhó,anh cau mày nói :

"Mày vừa nói cái gì đấy ?"

"Không có chồng em ở đây,hay là mình xưng hô như trước đi em.Từ bao giờ em lại gọi anh là mày thế.."

Trước sự tha thiết muốn hàn gắn quan hệ của An Minh,anh khó chịu nhăn mặt,dứt khoát cảnh cáo cậu ta :

"Từ khi tao có chồng và từ khi mày có bạn gái thì đã không nên xưng anh em rồi"

"Anh không quen nghe em xưng hô như vậy với anh"

An Minh chỉ là nhẫn nhục xưng theo ý anh,chứ thật sự cậu ta không thích cái danh "mày-tao" như hiện tại.Rõ ràng quá khứ của hai người rất tốt,mối quan hệ cũng tiến triển tốt vậy mà..cậu ta không cam tâm !

"Làm ơn đi Minh,chồng tao ghen lắm"-Trung Quân lùi ra xa,giữ khoảng cách với cậu ta.

"Lỡ Denis biết thì ăn nói kiểu gì"

"Nên bây giờ đâu có Denis ở đây.Dù gì mình cũng từng.."

Cậu ta vội vã muốn nói về kỉ niệm nhưng mau chóng đã bị anh chen ngang vào :

"Mày còn chẳng tỏ tình tao vào năm đó"

Trung Quân mím môi đầy tức giận,chuyện đã qua hơn mười năm,sao có thể đem ra hàn gắn được nữa chứ.An Minh chưa bỏ cuộc,vội nắm lấy hai vai của anh :

"Anh biết là tháng ngày đó em cũng thích anh mà"

"Bây giờ em có chồng,anh cũng chỉ muốn nghe lại danh xưng cũ chứ không có ý gì hơn"

"Chỉ là danh xưng thôi em..."

Anh thở dài một hơi rất khẽ,suy nghĩ đôi chút,dù gì cũng là tình xưa nghĩa cũ không thể nói tuyệt giao là tuyệt giao.

"Anh say à ?"-Trung Quân nhẹ nhàng hỏi cậu ta.

"Em nói rồi đó,chồng em ghen lắm.Anh giữ mồm giữ miệng đi"

Nghe anh đã chịu xưng hô như cũ,cậu ta mừng tới nỗi gương mặt cũng tươi sáng lên thấy rõ.An Minh vui sướng nhào tới ôm anh,nhưng chỉ là cái ôm thoáng qua rồi cậu ta lập tức buông tay.

"Cảm ơn em..cảm ơn em"-An Minh run run nói.

"Anh quá trớn rồi đó,nhà em có camera kìa"-Trung Quân e ngại.

Anh quay ra camera ở trên cao rồi làm động tác "say hi" với nó,vì anh biết rõ Denis rất thường xuyên check cam,sợ hắn thấy được cảnh vừa rồi thì không hay chút nào.

An Minh giơ túi bánh ngọt nhỏ lên trước mặt anh,anh cũng không chút đề phòng,thấy được món ưa thích liền nhận lấy với tâm tình vui vẻ.

"Sao anh còn nhớ em thích bánh ngọt nữa hả ?"

Trung Quân cười toe,lộ ra hai cái răng thỏ đáng yêu,cậu ta nhìn anh không chớp mắt,trong vô thức cậu ta nói thêm :

"Em thích dâu nữa"

An Minh còn nhớ rõ từng sở thích,thói quen của anh,chưa bao giờ cậu ta quên việc gì liên quan tới người này.Cậu ta thấy anh cười hớn hở,cũng nở nụ cười mỉm nhẹ nhàng với anh.

"Cảm ơn anh"

Trung Quân hơi sốc,vì cậu ta vẫn còn nhớ chuyện nhỏ nhặt như vậy nhiều năm trời.Cậu ta đè xuống cảm giác muốn véo má anh,bèn hỏi một câu :

"Cảm ơn vì anh đã nhớ em thích dâu hả ??"

"Vì mua cho emm"-Anh cười cười.

Nhưng ngay sau đó Trung Quân đã để ý gương mặt buồn bã của cậu ta,anh lập tức sửa lại câu nói :

"Rồi thôiii,anh nhớ dai nhất"

"Không những nhớ dai anh còn thù lâu nữa"

An Minh vừa dứt câu thì đèn điện trong nhà bỗng nhiên vụt tắt,"phựt" một cái,tiếng cầu dao bên ngoài bị sập làm Trung Quân giật mình.

Trong lúc hỗn loạn,anh không để ý thấy An Minh nở nụ cười rất kì lạ..

"Ôi trời"

Người lên tiếng là cậu ta,có vẻ như không hoảng loạn như anh,ngược lại rất điềm tĩnh.Trung Quân lò dò tìm điện thoại bật flash lên,anh nói :

"Ủa má sao tự nhiên cúp vậy !?"

"Hình như nay là lịch cúp điện của chung cư mà"-An Minh nhắc anh.

"Chết,em quên"-Trung Quân vỗ trán vì sự hậu đậu của mình.

An Minh bật đèn điện thoại của chính mình lên,cậu ta vờ lo lắng hỏi rằng :

"Cháu anh đâu em ?"

"Trời đất ơiii.Anh đợi em tí"

Anh mới nhớ ra bé Kiều Châu còn đang ngủ ở trên phòng,cúp điện đột ngột như thế này thì máy sưởi cũng không hoạt động,con bé sẽ bị lạnh cóng mất.

"Nhanh lên em"-An Minh hối.

Trung Quân gật đầu rồi chạy vội vàng lên lầu để ủ ấm cho con,trong lúc ấy,cậu ta xắn tay áo sơ mi lên,nhẹ nhàng cầm gói thuốc ngủ nhỏ xíu đi tới bên bàn nước.

Đứng trước hai ly nước lọc anh vừa mang ra hồi nãy,cậu ta có hơi căng thẳng,cuối cùng vẫn hạ quyết tâm chuốc thuốc vào trong nước.

An Minh xé miệng túi ra,nhẹ nhàng đổ hết chất lỏng trong suốt vào trong ly nước của anh rồi hòa tan chúng,thoạt nhìn sẽ chẳng phát hiện ra cái gì,vì đây là thuốc ngủ không màu,không mùi,không vị.

"Sao em không tới vậy Quân ? Bắt anh phải tới tận nhà"

"Anh thương em lắm anh mới tới"

Ánh mắt của An Minh thay đổi hoàn toàn so với vẻ ngoài thư sinh của cậu ta hay thể hiện trước mặt anh,giờ đây cậu ta chỉ toàn là thù hận chẳng khác nào quỷ dữ.

An Minh nhìn vào ly nước đã bị hòa lẫn thuốc ngủ,môi khẽ nhếch lên nụ cười đểu cán chưa từng thấy,cậu ta không hề hối hận,chút nữa thôi..người mà cậu ta muốn có được nhất sẽ thuộc về cậu ta.

Cậu ta siết tay lại,nhìn đăm đăm vào cái ly,vì quá chú tâm nên lúc Trung Quân bước xuống đã dọa An Minh giật mình một cái.

"Em xin lỗi nhá,nhà có em bé là thế đấy"

Anh bế bé con trên tay,nó đang rúc vào ngực anh làm tổ,có vẻ như vừa quấy khóc một trận nên nhìn Trung Quân hơi tàn tạ vì phải dỗ con.

"Cháu anh tỉnh dậy rồi,cứ bám em thôi"-Anh nhìn nó,cười mỉm.

"Con bé thích em quá nhỉ"-An Minh nhìn thoáng qua,thấy bé con cũng rất quấn anh.

"Denis bế nó không chịu đâu anh"-Trung Quân nói.

"Thế thôi,chứ nó lớn lên một xíu là nó dính Denis lắm nha"-Cậu ta tiếp chuyện anh,nói vu vơ.

"Sao anh biết ?"

Anh vừa nói vừa ngồi xuống ghế,để chiếc đèn flash ở một góc đủ để chiếu sáng chỗ bọn họ ngồi.An Minh cũng ngồi xuống,nói với anh :

"Em khó tính như gì,con gái phải cưng chiều nó mới quấn"

"Anh nghĩ chồng em dễ tính lắm"-Anh bĩu môi,ra vẻ không đồng tình.

"Anh nghĩ thế đấy,lúc nãy Denis có kể cho anh nghe vài chuyện hồi xưa"

"Denis hơi hung dữ"

"Chứ dễ tính mà"

Dối trá,tất cả chỉ là lời lẽ dối trá An Minh thốt ra để đánh lạc hướng anh,cậu ta không thể khen kẻ địch không đội trời chung của mình một cách bình thản như vậy.

"Denis trả anh bao nhiêu tiền để anh bênh dữ vậy"

"Em không tin anh hay gì ?"

"Thôi đi ông,em là người trải qua với nó nè"

"Em ở cạnh nó từ lúc nó chưa có gì nè"

"Sao mà em không hiểu cho được"

Anh cười mỉm thật dịu dàng khi nhắc về người bạn đời mình đã chọn chung sống,An Minh lén lút nắm chặt tay ở dưới gầm bàn,không thể che giấu cảm xúc cay đắng khi nhìn anh hạnh phúc bên người khác.

"Em có biết nó luôn nhường nhịn em không vậy ??"-An Minh giả vờ nói.

Câu hỏi của cậu ta làm anh lặng lẽ một tí,Trung Quân không trả lời cậu ta,anh cầm ly nước lên uống một ngụm nhỏ vì hơi khô cổ.

Bấy giờ anh mới để ý cái bánh đã nằm sẵn trên bàn mà chưa kịp ăn,Trung Quân cầm thìa lên múc một miếng,vừa ăn vừa suy nghĩ về câu nói của cậu ta.

Do mải nghĩ ngợi,anh đã ăn hết phân nửa cái bánh lúc nào không hay.An Minh nở nụ cười quỷ dị,làm ra dáng quan tâm anh :

"Anh đặt ở tiệm này lần đầu ấy,có bị ngọt quá không em ??"

"Trời đất,bảo sao"-Anh kêu lên.

"Em thấy nó ngọt thật á"-Trung Quân ngây ngô nói.

"Uống nhiều nhiều nước vào,ăn ngọt khát nước lắm"

An Minh đẩy ly nước đến trước mặt anh,ánh mắt mong chờ kì quái dán lên người anh.Anh cũng thật là ngây thơ,cái bánh ngọt đó,cũng chẳng tốt lành gì mà anh lại quá tin tưởng cậu ta,ăn đã gần hết rồi.

"Ai anh cũng quan tâm vậy đúng không ??"

Trung Quân giỡn với cậu ta,rồi cầm ly nước lên uống cạn vì cổ họng khát khô,vừa nãy trót ăn hơi nhiều bánh ngọt,quả nhiên anh đã uống hết ly nước hòa lẫn thuốc ngủ ấy.

"Em không biết hả,hồi đó anh ngồi bàn cuối cứ hay để ý em suốt á"-Cậu ta kiên nhẫn trả lời anh.

"Anh quan tâm mỗi em thôi"

"Giờ anh quan tâm bạn gái anh đi chứ anh quan tâm em làm gì má"

Anh vẫn chưa hề nhận ra điểm nào bất thường,vẫn vui vẻ trò chuyện với An Minh,thuốc bắt đầu từ từ ngấm dần trong cơ thể anh,sau đó phát tác với tốc độ chóng mặt.

"Tại anh còn.."

"Anh ơi"-Trung Quân chen ngang vào.

An Minh câu kéo thời gian,khi thời cơ đã đến,cậu ta âm thầm nở nụ cười đắc ý nhưng rất nhanh đã biểu lộ ra cảm xúc lo lắng giả tạo.

"Hả,em sao vậy Quân ?"

Cậu ta đứng lên chạy qua chỗ anh đang ngồi,An Minh quỳ một chân xuống ngang tầm với anh,hỏi han đủ kiểu :

"Có sao không ? Em thấy ổn không ?"

"Em nhờ anh chút..."

Trung Quân run rẩy bám chặt con gái trong lòng,sợ làm rớt mất nó khi đang trong tình trạng đầu óc mơ hồ.Lúc nãy anh đang nói chuyện,đột nhiên đầu đau nhức,sau đó không còn suy nghĩ được gì.

Cơn chóng mặt cùng quay cuồng kéo tới hành hạ đại não của anh,Trung Quân chống đỡ không nổi,cảm giác có điềm chẳng lành sắp diễn ra.

"Ừ anh đây"-An Minh sốt sắng.

"Anh bế cháu giúp em"

"Em chóng mặt quá,em bị thiếu ngủ"

Trong ánh sáng le lói của chiếc đèn flash điện thoại,anh nhìn thấy hai tay của mình đang run bần bật lên như người bệnh,mau chóng giao lại bé Kiều Châu cho cậu ta,anh chật vật bám vào thành bàn để khỏi té ngã.

"Thôi không ổn đâu"

"Để anh đưa em đi bệnh viện"

Những lời quan tâm giả lả vẫn vang lên đều đều bên tai anh,mà anh không có thì giờ để suy nghĩ về nó.Lúc này,Trung Quân chỉ kịp nói mấy câu với cậu ta trước khi hoàn toàn mất ý thức.

"Anh gọi chồng em về,chồng em..."

"Mau lên..con bé ai lo"

"Để anh,con bé cứ để anh"

"Không biết giờ Denis có nghe máy không nữa.Ráng lên em"

An Minh liên tục kiếm cớ câu kéo thời gian,anh nhăn mặt vì cơn đau đầu như búa bổ,đại não say xẩm khiến cho thị lực của anh cũng yếu dần.

Khi đôi mắt Trung Quân nhòe đi từ từ,tay chân anh bủn rủn buông thõng xuống,điều cuối cùng anh nhìn thấy là gương mặt lo lắng của An Minh,nhưng sao cậu ta lại trông có vẻ..đắc ý một cách kì lạ ?

"Gọi chồng em..."

Tiếng nói của Trung Quân nhỏ dần rồi tắt ngúm,anh gục xuống bàn,hoàn toàn mất đi ý thức vì bị trúng thuốc.

Anh sẽ không bao giờ biết được,trong cái bánh ngọt anh vừa ăn,và cả trong ly nước mà anh uống cạn,chúng đều được bỏ thuốc ngủ vào để nhằm mục đích chuốc cho anh ngất đi.

An Minh đứng lên,nhìn người mình rắp tâm bỏ thuốc giờ đã ngã gục trên bàn,cậu ta sảng khoái cười lớn,dọa cho bé con trong tay cũng khóc ré lên vì sợ hãi.

"Không phải tại em đâu,tại thằng chồng em đấy"

"Chứ,anh yêu em nhiều lắm"

Cậu ta thâm sâu nhìn gương mặt của anh ẩn hiện trong ánh sáng lập lòe,An Minh bế đứa bé đang khóc nấc đặt nằm lên ghế sofa đơn đối diện.

Xong việc,cậu ta quay lại chỗ anh,nhẹ luồn tay qua eo anh nhấc bổng Trung Quân lên.Cậu ta bế anh trên tay,chân mày cau lại nhìn ngắm mỹ nhân trong lòng.

Anh sao lại gầy như thế này ? Bế cũng rất nhẹ,rõ ràng là tên kia đối xử không ra gì với Trung Quân.Cậu ta đặt anh nằm xuống ghế dài,ánh mắt quét qua từ đầu tới chân anh một lượt.

Sau bao nhiêu năm thì,anh vẫn luôn xinh đẹp như vậy,ngay cả khi đã ngất đi,gương mặt mỹ miều vẫn có thể làm đàn ông trong thiên hạ say mê.

Bảo sao,Denis giữ chặt anh đến vậy,cậu ta có thể thông cảm.Nếu cậu ta là chồng của anh,có lẽ còn chiếm hữu kinh khủng hơn hắn hiện tại.

Còn không phải là vì anh quá câu dẫn sao ?

An Minh lầm bầm cái gì đó trong miệng,chủ yếu là cảm thán vẻ đẹp của anh.Cậu ta vừa nói vừa mân mê mỗi nơi trên người anh một chút,xót xa thì thầm với anh :

"Em gầy quá bé,hay Denis nuôi em tệ ?"

Cậu ta cười biến thái,bàn tay luồn vào trong lớp áo ngủ của anh,sờ soạng phần eo thon thả đầy sức hấp dẫn,eo của anh chỉ bé đúng bằng một gang tay của An Minh.

Cậu ta nằm xuống,đè lên người anh trên chiếc ghế dài.Khẽ đưa tay xoay nhẹ mặt anh quay lại phía mình khiến khuôn mặt ngây thơ búng ra sữa của anh lọt vào tầm mắt An Minh.

Cậu ta vuốt ve mặt anh mấy cái rồi hôn lên môi Trung Quân,cảm giác mềm mại khi chạm môi với anh thật khiến người ta nhớ mãi,An Minh tách ra,nhìn ngắm kĩ càng gương mặt yêu kiều ấy.

Đây là điều cậu ta đã muốn làm từ nhiều năm trước,cảm giác được hôn anh,được thân mật với anh,cậu ta sẽ không bao giờ quên được.An Minh gạt phần tóc mai vướng víu của anh sang hai bên,lộ ra toàn bộ khuôn mặt đẹp đẽ như tạc tượng.

An Minh liếm môi dưới,cảm nhận chút dư vị ngọt ngào của anh còn sót lại sau nụ hôn.Cậu ta đã tia thấy chiếc môi đỏ mọng,hơi vểnh lên của Trung Quân,lần nữa mất kiểm soát mà cúi xuống khóa môi anh mạnh bạo.

Cậu ta vừa hôn vừa lần mò tới vị trí cúc áo của anh,mạnh tay xé toạc chiếc áo ngủ họa tiết con vịt vàng đi.Chiếc áo mỏng rách tươm bị An Minh quẳng xuống đất thật tội nghiệp,chủ nhân của nó thì đang khỏa nửa thân trên trước mặt cậu ta.

"Bình thường em khỏa thân và nhìn vào gương...em có tự thấy hứng không bé ?"

An Minh lần mò tới vùng cấm địa bên dưới,nhào nặn hai quả đào căng tròn trong tay không chút kiêng dè.Cậu ta ngồi đó,thẫn thờ nhìn ngắm cơ thể trần trụi của anh.

Chiếc eo nhỏ như kiến,cặp ngực đầy đặn với nhũ hoa hồng nhạt tôn lên nước da trắng ngần,cậu ta tự hỏi,sao trên đời lại tồn tại một người đẹp đến như vậy ?

"Ting"-Tiếng thông báo tin nhắn đến làm cậu ta hơi phân tâm ra khỏi việc đang làm,An Minh cầm điện thoại lên,ra là cô bạn gái của cậu ta nhắn tới.

[Anh cứ tiếp tục đi,Denis đứng dậy không nổi nữa rồi]

Cậu ta đọc tin nhắn,môi khẽ kéo lên nụ cười biến thái bệnh hoạn,An Minh quăng điện thoại lên bàn không mấy quan tâm.Cậu ta nhìn ngắm cơ thể anh,miệng lầm bầm :

"Có Denis ở đây tao vẫn muốn hiếp nó thôi"

An Minh bắt đầu nhấc hai chân của anh đặt lên thành ghế sofa để thuận tiện cho việc tiếp theo hơn,cậu ta siết chặt hai tay,đôi mắt đầy dục vọng quét qua người anh.

"Mẹ...giờ mới nhận ra"-Cậu ta nghiến răng.

"Sao anh phải cho em ngủ trong khi anh có thể chơi chết em lúc em tỉnh"

Phải rồi,vì bị cuốn theo kế hoạch nên cậu ta hoàn toàn quên mất,Trung Quân làm gì có sức chống cự đâu ? Từ hồi xưa tới giờ,anh vẫn luôn yếu ớt hơn người ta,sao An Minh lại phải tốn công tốn sức như vậy.

Nghĩ lại mới thấy mình như thằng đần,cậu ta cay cú,lấy việc đùa nghịch hai đầu nhũ của anh làm trò tiêu khiển.Cậu ta vân vê nơi đó cho chúng đỏ ửng,sau một lúc bị véo,ngắt thì đã cứng lên thấy rõ.

"Em đẹp như này,năm cuối cấp nhiều thằng thích em lắm"

Cậu ta như người điên,tự nói chuyện một mình như thể Trung Quân sẽ nghe được.

"Sắp có được em rồi,mà anh lại thương hại em quá"

"Một chút nữa thôi là anh gạ được em rồi bé"

"Mà anh không có nỡ"

"Em nhìn non nớt tới nỗi anh nghĩ thằng nào cũng có thể chơi được em"

Nói tới đây,không hiểu sao An Minh lại tức giận,cậu ta siết chặt tay làm cho đầu nhũ đáng thương của anh bị ngắt thành bộ dạng thê thảm.

"Chỉ là anh đéo ngờ em để thằng chó đó bóc tem"

"Ước gì em nghĩ tới anh"

Cậu ta nhìn anh,ánh mắt đầy thù hận với người mình yêu điên dại,An Minh nhéo mạnh nhũ hoa nhỏ như một cách tra tấn cơ thể anh vì mối nợ ân tình khi xưa.

Lí trí của An Minh lúc này đã gần như không thể kiểm soát,cậu ta như con sói đói,lao vào ngậm lấy một bên nhũ hoa cương cứng mà liếm mút,tay còn lại bận bịu xoa bóp ngực trái của anh.

Tới khi cậu ta nhả ra,nước bọt kéo dài thành một sợi chỉ nhỏ dinh dính đọng trên đầu nhũ đỏ hồng,cảnh tượng gợi dục này chỉ làm cho con thú trong người cậu ta mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Đưa cái mông này lại cho anh nào"

Cậu ta cười đểu,đánh một cái thật kêu vào cánh mông căng tròn của anh.Sau đó,An Minh dùng sức lật người anh nằm sấp xuống,chuẩn bị cho một cuộc "ghé thăm" thú vị.

"Thường thì em sẽ phải rên khi chạm vào đây chứ nhỉ"

Cậu ta vừa nói vừa xoa tròn hai bên đào mịn màng,phải công nhận,chỗ này của Trung Quân là tuyệt vời nhất,sờ vào cũng đã tay chẳng kém gì cặp ngực đầy đặn bên trên.

"Thằng chồng em luôn được nghe mỗi ngày"

"Anh ganh tị đó"

Nói xong,cậu ta kéo phăng chiếc quần ngủ của anh xuống.Ngay khi lớp vải được kéo ra,hai bờ mông tròn trịa ập vào mắt cậu ta.An Minh khá bất ngờ..

Ồ,ra là em bé này không mặc quần trong khi ở nhà.

Cậu ta dán mắt vào từng đường cong mềm mại trên hai quả đào tròn,dòng máu chảy trong người cậu ta càng sục sôi hơn nữa vì mông anh đang đặt ngay trên người An Minh,rất gần với thằng em của cậu ta.

Trung Quân đây là,cố ý kêu gọi cậu ta phải không ?

Tại sao lại thả rông ở trước mặt đàn ông khác như thế,trong khi anh có thể dư thời gian thay ra.Ngẫm nghĩ,cậu ta đoán có lẽ anh quá tin tưởng cậu ta,cho nên chẳng hề đề phòng tới chuyện này.

Cậu ta cười khẽ,rồi lại cau mày,mới kịp thời phát hiện có lẽ là bình thường ở nhà Trung Quân cũng không mặc đồ lót trước mặt Denis,nên anh mới có thói quen này.

Thì ra,chẳng có gì là dành cho kẻ bại trận cả.

An Minh tạm gác lại suy nghĩ,nhẹ nhàng cho một ngón tay vào trong cái khe chật hẹp ở giữa hai cánh mông,vì quá khít,nên cậu ta chỉ mới vờn ở bên ngoài cửa hang chứ chưa thâm nhập vào được.

"Anh thật sự rất muốn nghe tiếng rên của em khi làm tình"

"Có lẽ anh phải đi xin Denis một đoạn mới được"

Cậu ta cười cười,nhìn vào gương mặt xinh như thiên thần ấy,lúc nằm dưới thân người khác có lẽ sẽ rên rỉ đáng yêu lắm,An Minh chắc rằng hắn sẽ không bỏ lỡ bất cứ giây phút nào của người đẹp này đâu.

"Kiểu gì nó chẳng quay lại cảnh em rên rỉ dưới thân nó"

"Em mà tỉnh dậy giờ này thì hay biết mấy"

An Minh cau mày,lửa giận bùng lên dữ dội,cậu ta mạnh tay đâm vào trong tiểu huyệt chật chội mà không dùng gel,khiến cho miệng huyệt khó khăn trong việc tiếp nhận vật lạ.

Do không được dạo đầu,tiểu huyệt thít chặt lại như cơ chế bản năng,ngón tay của An Minh chưa thể đâm sâu vào trong nội bích,còn kẹt một nửa bên ngoài.

"Thằng chó đó cả tháng nay bỏ bê em à ? Em khít quá rồi đấy"

"Nó bóp lại cứ như bị thiếu thốn"

An Minh nghiến răng nghiến lợi,lòng tự tôn của thằng đàn ông cứ như bị cái lỗ nhỏ này sỉ nhục khi cậu ta không thể một lần đâm lút cán.

Vì tiểu huyệt kẹp quá chặt nên cậu ta không thể di chuyển ngón tay,đành phải dùng tay còn lại xoa đều các nếp gấp cho chúng giãn ra từ từ.

"Anh đéo quan tâm em có nghe được hay không"

"Nhưng em cứ kẹp chặt anh như này"

"Đứt tay anh mất"

An Minh nhìn chăm chú vào cơ thể gợi cảm của anh,mắt vẫn hừng hực lửa dục muốn nuốt trọn "mèo con" vào lòng.Vừa lúc tiểu huyệt giãn ra chút ít,cậu ta liền chen ngón tay thứ hai vào trong huyệt động.

Ban đầu,đầu ngón tay của cậu ta chỉ nhẹ nhàng cong lên như thăm dò,về sau lại càng mạnh bạo hơn,hai ngón tay ra vào bên trong huyệt nhỏ mạnh tới mức cơ thể anh cũng run lên theo.

Do người anh mềm oặt vì không tự chủ được,báo hại cho việc thăm dò của cậu ta khó khăn hơn,An Minh phải giữ chặt eo của anh lại để tiện đâm sâu ngón tay vào trong.

Phải nói rằng thắt eo của Trung Quân đẹp mê hồn,cậu ta ngắm chiếc eo ấy cả mấy phút liền suýt quên luôn mình đang định làm gì.

Sực tỉnh ra khỏi cơn mơ hồ,An Minh cúi xuống đặt môi lên xương quai hàm nhỏ nhắn của anh rồi hôn dần tới chiếc má mềm mại.Cậu ta tiếp tục rải nụ hôn lên chóp mũi nhỏ nhắn của anh,hết sức nhẹ nhàng như trân trọng bảo vật.

An Minh hôn tới đôi môi nhỏ xinh xinh kia,có hơi lưỡng lự trước khi đặt môi mình lên đó.Không biết..trước kia đã có ai từng làm tổn thương chỗ này chưa nhỉ ?

Trung Quân xinh đẹp như vậy,chắc hẳn dáng vẻ bị bắt nạt cũng đẹp mắt lắm.Cậu ta đem suy nghĩ bệnh hoạn đó tiếp tục hôn cắn đôi môi tội nghiệp của anh,cắn cho nó xước ra,rỉ máu tanh nồng.

Tới lúc An Minh buông tha cho anh,môi của cả hai cùng chung tình trạng sưng lên,chỉ khác là môi anh chảy máu còn cậu ta chỉ hơi xước nhẹ.

Cậu ta khẽ dùng tay còn lại chạm vào cậu bé của anh,mắt ánh lên tia hậm hực khó giải thích.Đã làm đến nước này rồi,tại sao An Minh vẫn chưa "lên" cơ chứ,cậu ta nghiến răng ken két,không chịu chấp nhận sự thật.

Cậu ta tìm cách trút giận bằng việc cắn thật mạnh lên vị trí hõm cổ thon gầy của anh,chỗ gần nốt ruồi nhỏ trên cổ Trung Quân bỗng xuất hiện dấu vết hoan ái đầy chói mắt.

Sau khi cắn,cậu ta giữ chặt gáy của anh lại rồi liếm lên vị trí vết cắn đó.Đầu mũi cậu ta rê qua từng tấc da thịt mềm mại của anh,lòng không ngừng cảm thán Trung Quân quả thật rất thơm,là mùi hương dễ chịu khiến người ta mê đắm.

Hứng thú dâng cao,An Minh đi tới chỗ nào là đều để lại dấu hickey đỏ chói lọi khiến cơ thể anh chi chít toàn "vết yêu" do người đàn ông này để lại.Cậu ta thỏa mãn nhìn chiếc cổ bị hành hạ của anh,vừa hôn xuống những dấu vết ấy vừa nói :

"Em có nhớ khi làm tình,thì Denis thường để lại dấu ở đâu trên cơ thể của em không ?"

Bàn tay của An Minh không ngừng di chuyển khắp cơ thể của anh,lướt qua cặp ngực mềm,cuối cùng cậu ta dừng lại ở chiếc eo tinh tế của anh.Ánh mắt của cậu ta di xuống dưới cái lỗ nhỏ,hai ngón tay của cậu ta đã làm tiểu huyệt giãn nở ra kha khá rồi.

Lại nhìn lên eo của Trung Quân,môi mỏng khẽ nhếch lên nụ cười xảo quyệt.Cậu ta với tay lấy ly nước trên bàn đã cạn khi nãy,còn dư lại vài viên đá lạnh.

An Minh thả một viên đá rơi xuống người anh,cái lạnh buốt của nước đá dường như có thể làm cơ thể anh run lên nếu anh tỉnh .Cậu ta trườn xuống từ ngực anh,tới vị trí thắt eo cong cong đang giữ cho viên đá nằm im.

Cậu ta há miệng,ngậm viên đá lạnh vào và giữ yên khoảng mấy giây,tranh thủ đá còn chưa tan An Minh mau chóng hôn môi với anh,nhiệt độ giá lạnh của viên đá làm đôi môi của anh tái đi,chẳng mấy chốc mà môi Trung Quân cũng đã lạnh buốt.

An Minh cầm lấy bàn tay bé xinh của anh,đưa tới gần cự vật lớn của mình.Cậu ta cố định tay anh cầm vào dương vật,sau đó nhẹ ấn ngón tay của anh xuống đầu khấc.

Sự ma sát làm khoái cảm của cậu ta dâng cao hơn,An Minh lại cúi xuống ngậm lấy mấy đầu ngón tay xinh xắn của anh.Chỉ là,tay của Trung Quân vẫn mềm mại như vậy,gợi cho cậu ta nhớ về cảm giác được cầm tay anh nhiều năm về trước.

Nếu bây giờ thằng em của cậu ta mà cứng lên,cậu ta thề,sẽ chơi chết Trung Quân trong đêm nay.Cậu ta rời khỏi tay anh,lại đưa bàn tay dính đầy chất nhầy nhụa chạm vào vật lớn của mình.

Ban đầu,bàn tay của Trung Quân có vẻ hơi lạnh nhưng càng về sau càng ấm dần lên,cảm thấy đã đủ khoái cảm,An Minh mới rút tay ra khỏi huyệt động ấm áp.

Ngón tay của cậu ta vừa rời đi,miệng huyệt dần dần khép lại do đàn hồi,nhưng tốc độ khá chậm chạp do vừa rồi bị An Minh hành hạ quá đà.

An Minh cố định đầu của anh thẳng lên chút,bàn tay bận rộn cầm tay anh kéo quần của cậu ta tụt xuống,vừa làm vừa vuốt mái tóc xù của anh như cưng chiều.

Cậu ta không nói nhiều,trực tiếp đưa thẳng cự vật vào trong cái miệng bé xíu của anh.Môi răng của Trung Quân chạm vào dương vật to lớn,sự lạnh buốt lan tới từng dây thần kinh trên vật lớn của cậu ta.

An Minh mím môi lại,kìm hãm sự sảng khoái thốc lên tới óc.Cậu ta dùng tay miết theo viền môi của anh,dày vò chiếc môi xinh cho nó thêm trầy xước.

"Miệng trên của em còn nhỏ hơn phía dưới kia nữa"

"Chắc em phải ngậm của thằng chồng em cả tỷ lần rồi mới ngoan ngoãn như này"

"Chồng em dạy em kĩ quá"

Nốt câu,cậu ta thọc sâu vật lớn vào bên trong cuống họng anh,bằng tất cả sự phát tiết vô cớ của mình,An Minh hành hạ cái họng nhỏ của anh như sắp rách toạc ra.

Cậu ta nắm tóc Trung Quân kéo ngược ra sau một chút,ánh mắt vừa yêu,vừa xen lẫn hận thù hừng hực nhìn anh :

"Em mà chịu chờ anh về nước,thì người dạy em làm tình không phải thằng chó đấy"

"Em sẽ có cuộc sống tốt hơn.Em đã thấy khổ chưa bé ?"

An Minh điên tiết vừa đẩy đưa vừa chửi mắng loạn xạ,song,cậu ta lại thả tóc anh ra.Bất ngờ cậu ta tóm chặt cái cổ nhỏ của anh trong tay,siết chặt như thể muốn giết chết Trung Quân.

"Cứ tưởng em sẽ chung tình đợi anh về,em hứa em không quên tên anh"

"Bé yêu của anh không biết giữ lời gì hết"

"Hay bị thằng Denis nó chơi cho quên sạch luôn rồi ??"

"Em mê muội nó như thể nó chơi em tới mất trí,mở mồm ra là vợ Denis"

Trong khi tay vẫn bóp cổ anh,hông dưới của cậu ta liên tục luận động ra vào theo nhịp nhanh,suýt chút thì đã không kìm được xuất vào miệng anh.

Một tia lí trí quay lại,cậu ta giật mình thon thót,nhận ra mình không được bắn vào trong miệng anh.An Minh thả tay ra khỏi cổ anh,vừa mới buông tay thì anh đã ngả tự do ra sau như con rối vô tri vô giác.

Gương mặt Trung Quân tái đi nhiều vì bị bóp cổ quá lâu,dường như anh chỉ còn lại chút hơi tàn cuối cùng.Cậu ta thỏa mãn nhìn ngắm tác phẩm mình để lại trên người anh,sau bao nhiêu cố gắng thì thằng em của cậu ta cũng đã cương lên.

An Minh chậm rãi cúi xuống nhấc hai chân của anh,gác lên vai mình.Toàn bộ cảnh xuân lộ ra trước mặt cậu ta,như một con sói khát tình,cậu ta lao vào hôn dọc theo góc đùi non của anh.

Cậu ta nhìn ngắm cặp đùi trắng nõn tinh tế của anh,không thể kìm chế,lập tức cắn mạnh vào phần thịt mềm mại ấy.Vết cắn rải khắp vị trí hai đùi non của anh,đỏ thẫm như máu và sâu hoắm.

Đang lúc cao hứng,An Minh chuẩn bị tiến vào trong huyệt động của anh,bỗng nhiên có tiếng thông báo tin nhắn tới.Cậu ta cau có,nhưng cũng với lấy điện thoại xem thế nào.

Gia Quỳnh...

[An Minh mau về đi]

[Denis đang trên đường về rồi]

[Đéo ổn rồi]

[VỀ MAU]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro