Chap 29

Denis loạng choạng đi xuống sảnh tòa nhà,hắn bị đám người ở bữa tiệc mời hết ly này tới ly khác mà không thể từ chối được.

Đầu hắn đau như búa bổ dưới tác dụng của cồn,mãi mới dứt ra khỏi đó được và cáo bận để đi về.Hắn âm thầm nghĩ,chắc tửu lượng của mình giảm sút đi nhiều rồi.

"Uống cái đéo gì dữ vậy..."

"Chết rồi,Quân chắc đang đợi nữa"

Hắn gõ gõ vào đầu cho tỉnh táo lại,nhìn vào đồng hồ trên điện thoại đã gần 23h đêm,hắn vội vàng nhấn vào biểu tượng cuộc gọi rồi điện thoại về nhà.

Từng hồi chuông vang lên dưới sự lo lắng bất an của hắn,Denis không nghe được đầu dây bên kia trả lời,lòng nóng nảy như lửa thiêu.

Hắn có vài suy nghĩ không hay trong đầu về anh. 

Mà thôi,chắc là không có chuyện gì đâu... 

Hắn mong là thế. 

Denis càng nghĩ ngợi càng thấy mình ngu ngốc,anh thì làm sao làm ra mấy chuyện đó được.Có lẽ anh chỉ ngủ quên rồi không để chuông điện thoại mà thôi. 

Hắn mải mê chìm vào trong suy nghĩ của riêng mình mà Tú Linh lái xe đến rước hắn cũng không chú tâm,tới khi nàng bước xuống xe Denis mới nhìn thấy.

"Tú Linh"-Denis nói.

"Em tới rước anh về đây"

"Sao mày biết tao về mà rước ? Tao còn chưa gọi mày"

"Em có về đâu,em đậu xe ở gần đây"

"Hạ Mai sẽ chửi mày đấy"-Hắn lo lắng.

"Em chở anh mà có gì đâu mà chửi.Lên xe lẹ đi"

Hắn leo lên xe với tâm thế bất an không nguôi,hết nhìn điện thoại hiển thị cuộc gọi đi,rồi nhìn qua nàng.Tú Linh dường như biết gì đó,nàng hỏi :

"Làm sao ? Xỉn quá à ??"

"Không phải do xỉn,tao cảm thấy bất an quá"-Hắn thành thật nói.

"Ông nghĩ có mình ông bất an !?"

"Em thấy lo nên em mới ở lại chờ anh,không phải tự nhiên đâu"

"Em gọi cho Quân để hỏi thăm"

"Quân không nghe"

Tú Linh nói tới đây thì siết chặt vô lăng hơn,ánh mắt lo lắng còn rõ hơn hắn.Hắn lập tức ngồi thẳng dậy,gấp gáp tra hỏi :

"Mày gọi bao nhiêu cuộc ?"

"Mười lăm"-Tú Linh đáp.

Câu trả lời của cô em gái làm hắn như phát điên vì lo lắng cho anh,thì ra cảm giác không an tâm trong lòng của hắn đã được báo trước.

Dưới tốc độ lái xe nhanh khủng khiếp của nàng,hắn bất chấp mở cửa kính xe ra,thò đầu ra ngoài cho gió tạt để tỉnh rượu.

Khi đã thanh tịnh hơn,hắn mới nói với Tú Linh :

"Chạy chậm lại đi,không sao đâu"

"Mày muốn chết hay sao mà chạy thế"

"Ừ đấy em đang lo muốn chết đấy"

"Anh của em"

"Anh dâu của em mà"

Nàng thực sự lo lắng muốn nhảy cẫng lên vì anh không nghe điện thoại,cho nên phóng về càng nhanh hơn.Xe dừng lại trước khu nhà của hai người họ,một mình Denis chạy lên tầng để xem xét tình hình như nào.

Làm ơn..Trung Quân đừng có chuyện gì.

Trung Quân của hắn,đừng có chuyện gì cả nhé ? 

Hắn ấn nút thang máy liên tục,mà cái thang máy chậm chạp dường như không phối hợp với tâm tình nảy lửa của hắn,nó cứ chầm chậm di chuyển mãi mới xuống tới nơi.

Denis giậm chân sốt ruột trong khi chờ thang lên tới tầng nhà bọn họ,hắn phóng ra như điên,đứng trước cửa nhà của mình thở hồng hộc.

Tiếng "ding doong" vang lên liên hồi mà không có ai ra mở cửa,hắn xác định được là có chuyện rồi,Denis cấp tốc rút chìa khóa dự phòng,tra vào ổ khóa để vào trong.

Đèn điện trong nhà đã sáng trở lại,"đùng" một phát,cánh cửa nhà bật ra va vào tường đã làm khung cảnh bên trong kinh hoàng hơn bao giờ hết. 

Điều đầu tiên đập vào mắt Denis là sự hỗn loạn của gian nhà dưới,quần áo bị xé rách nằm lộn xộn dưới chân ghế sofa,còn..

Trung Quân đang bất tỉnh,trên người không một mảnh vải nằm trên ghế dài.Con gái của hắn nằm bên cạnh ghế nhỏ đang gào khóc thảm thiết. 

Tất cả những nỗi kinh hoàng ấy cùng ập tới một lượt khiến chân Denis bủn rủn,hắn từng bước lê tới chỗ của Trung Quân,như không dám đối mặt với anh. 

Nhìn gần hơn,gương mặt của anh tái đi như người chết,môi chảy máu,sưng vù lên.Đôi mắt hắn đục ngầu,cố gắng bình tĩnh tiến gần anh hơn. 

Denis ngã quỵ xuống sàn,hắn nắm chặt tay anh,cố gắng truyền hơi ấm cho đôi tay đã lạnh ngắt của anh có sức sống trở lại.

Trung Quân làm sao thế này ? 

Ai ? Là ai đã làm anh ra nông nỗi như thế này ?

Hắn hoảng loạn kiểm tra toàn bộ cơ thể anh,chỗ nào cũng toàn là vết bầm tím,vết cắn đỏ chót hằn dấu răng.Denis cũng biết có chuyện gì đang diễn ra,nhưng hắn chẳng có can đảm mà nhìn xuống phía dưới. 

Nếu Denis mà nhìn xuống dưới,cảnh tượng máu chảy ra từ miệng huyệt của anh sẽ dọa hắn phát ngất.Hắn sợ sệt,không dám kiểm tra cả hơi thở của anh.

"Quân"-Hắn run rẩy,gọi anh yếu xìu. 

"Tôi về với anh rồi"

"Tôi xin lỗi,tôi uống hơi nhiều"

"Lần sau nhất định sẽ về sớm"

"Đừng giận tôi,Quân..."

"Vợ..."

Hắn lẩm bẩm như người tự kỉ và không có tiếng trả lời của Trung Quân.Anh nằm thoi thóp ở đó bao nhiêu lâu rồi chứ ? Hắn còn không dám nghĩ đến.

Anh chỉ đang giận hắn thôi.

Phải.Anh chỉ đang giận hắn thôi,đúng không ? 

Làm ơn,làm ơn...Trung Quân không thể cứ thế mà nằm im lìm,hắn sợ muốn hóa đá rồi.Giọng hắn khàn đặc,gọi anh :

"Vợ ngoan,nghe lời tôi chút thôi"

"Tỉnh dậy đi"

Denis đưa tay kề lên gần mũi của anh,hơi thở vẫn còn nhưng rất yếu,hi vọng anh tỉnh dậy gần như bằng không.Lý trí của hắn vực dậy,không cho phép bản thân yếu đuối ngay lúc này.

Hắn đang định kiếm người giúp đỡ để đưa anh đi viện gấp,Tú Linh đã kịp thời chạy lên vì sốt ruột quá.Ai ngờ,nàng vừa chạy xộc vào đã thấy cảnh tượng chói mắt kia. 

Tú Linh giật mình quay ngoắt ra ngoài cửa,còn biết ý mà nhắm tịt mắt lại vì lỡ nhìn thấy anh như vậy.

"Mẹ nó-"-Nàng sắp khóc tới nơi.

"Em không cố ý"-Nàng nói vọng vào cho hắn nghe.

"Quay vào đi"-Denis nói.

Đồng thời,hắn cởi áo khoác ngoài ra che lại cơ thể cho anh,nàng quay lại hé mắt ra nhìn thì đã yên ổn rồi nên mới dám nhìn thẳng. 

Denis xót đứt ruột,cái áo của hắn cũng không đủ che đi những vết bầm tím chi chít trên người anh lúc này.Mắt hắn đỏ ngầu,như sẵn sàng truy tìm kẻ đã khiến anh ra bộ dạng này và giết chết tên đó.

Trung Quân mau chóng được đưa lên xe để vào viện,còn phần em bé,hắn đã nhờ Hạ Mai sang chăm hộ để nàng còn lái xe giúp.

Ngồi trên xe,Denis thẫn thờ ôm anh trong lòng với cảm xúc hỗn loạn chưa từng thấy.Hắn xoa xoa khắp người của anh để anh ấm lên,cả người cứ lạnh toát như hầm băng thế này.

Denis cúi xuống hôn nhẹ lên má anh,hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp bị hành hạ ấy,lòng căm phẫn,thì thầm với Trung Quân :

"Ai dám làm vậy với anh...?"

"Tỉnh dậy nói tôi nghe,tôi hứa sẽ giết nó chết"

Nụ hôn của hắn rất nhẹ,như sợ làm đau anh.Nỗi xót xa đứt ruột đứt gan này đây là lần đầu hắn nếm trải,từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má Denis,rơi lõm tõm xuống mặt anh. 

Tú Linh ngồi trước lái xe mà nước mắt cũng chẳng kìm chế được,nàng khóc lóc như con nít,nàng thương anh dâu của mình,không biết Trung Quân bây giờ sống chết thế nào đây.

"Anh hai đừng thế"

"Anh thôi đi"

Anh đã thê thảm tới mức này rồi,hắn còn ở đây bi lụy thì giải quyết được gì đâu ? Denis điên máu,nhìn nàng nói :

"Vì mày không ở trong hoàn cảnh như thế này"

"Lo lái xe mau lên"

Hắn không thèm nói chuyện với nàng,vì dù nói thì Tú Linh cũng không hiểu.

...

Trung Quân được đưa vào bệnh viện gần nhất,đội ngũ y bác sĩ tới kiểm tra cho anh mà hắn cứ đứng mãi ở đó không chịu di gót,mới bị y tá liếc cho một phát.

Denis gấp rút bế anh đặt lên băng ca,bản thân hắn bị y tá đuổi ra ngoài vì không được bám theo bệnh nhân cấp cứu.Cánh cửa phòng bệnh đóng sầm lại trước mắt hắn,màu đỏ chói của đèn cấp cứu sáng lên như cái chết cận kề. 

Hắn suy sụp hoàn toàn,không thể chống đỡ nổi cú sốc này.Trái với sự hoảng loạn của anh trai,nàng khóc lóc hết hơi thì bình tâm lại,điềm tĩnh đến bất ngờ.

Denis nắm chặt hai tay lại cho khỏi run sợ,hắn đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh,đôi chân run rẩy khiến hắn trượt ngã mà té xuống,trông chẳng có thể diện gì cả.

"Anh mà càng sợ thì lại càng không hay"

Tú Linh vừa nói vừa dìu anh trai ngồi xuống ghế,hắn như thế này mãi cũng không phải là cách.Nàng cũng biết,có cứu được Trung Quân thì anh ấy cũng đã chết tâm rồi. 

"Dù gì thì..."

"Mày đang nghĩ cái gì vậy Linh ?"-Denis quay qua,hung dữ nhìn nàng.

"Dù gì thì sao ? Dù gì vợ tao vẫn sẽ chết"

"Không được đâu,vợ tao không chết đâu"

"Nếu mà,vợ tao bỏ tao"

"Tao làm sao sống thiếu Trung Quân,không thể được,không được"

Denis vò tóc tới nỗi mái tóc của hắn xơ rối hết lên,nhìn hắn bây giờ tàn tạ còn đâu dáng vẻ đĩnh đạc thường ngày.Hắn túm lấy cánh tay nàng,hỏi tới liên tục :

"Mày nói với tao là Quân sẽ sống đi"

"Nói tao nghe"

"Chát",nàng tát hắn một cái thật đau cho Denis tỉnh ra,hắn cứ như người tâm thần,hoang tưởng toàn là chuyện xấu về anh.

"Quân sẽ tỉnh nếu như anh chịu ngậm-họng"

"Anh có biết em đang nghĩ gì không ?"

"Nghĩ rằng Quân đã phải nằm chết rét ở đó bao lâu"

"Nghĩ mình ngu vì không hối anh về sớm"

"Anh có bao giờ xem Quân là vợ anh chưa ?"

"Anh chưa bao giờ"

"Mày câm mồm đi ! Muốn dạy đời tao à ?"-Mặt hắn trở nên khó coi hơn bao giờ hết. 

"Quân là đời của tao đấy,anh ấy mà có chuyện gì..."

"Lo cho Quân quá thì sao không về sớm hơn ?"

Tú Linh cũng vì quá lo cho anh nên ăn nói không biết chừng mực,lại chọc đúng vào điểm chí mạng của hắn nên đã bị Denis túm lấy cổ áo một cách bạo lực.

"Mày nghĩ tao muốn vợ tao nằm chết rét ở đó ??"-Hắn trừng mắt nhìn nàng,bàn tay nổi đầy gân lên rất đáng sợ. 

"Chứ đéo phải thế,chứ người ta ép anh uống được"

Nàng chưng ra bộ mặt không sợ trời không sợ đất,cho dù có bị hắn đánh đi chăng nữa mấy lời này nàng buộc phải thốt ra.

Denis run rẩy bàn tay cố gắng kiềm chế bản thân,cuối cùng,hắn buông nàng ra vì nhận thấy cánh cửa phòng cấp cứu chuẩn bị mở. 

Bác sĩ bước từ bên trong ra,mặt ông nghiêm trọng tới nỗi không khí xung quanh cũng xấu đi.Vị bác sĩ nhìn hai người rồi nói :

"Ai là người nhà của bệnh nhân ?"

Denis nghe xong như người mất hồn,mãi một lúc sau mới lò dò đi tới trước mặt ông để hỏi han :

"Vợ con có sao không bác ?"

"Chưa chết"-Ông khó chịu ra mặt nhìn chàng trai trẻ. 

Hắn mừng rỡ mở to mắt,cuối cùng thở ra một hơi nhẹ nhõm sau bao nhiêu bức bối.Tưởng thế là đã an toàn xong xuôi,ai ngờ bác sĩ lại cáu lên và nói :

"Một chút nữa thì chết"

"Mạng lớn,thoát được"

Ông vừa nói xong thì kiểm tra giấy tờ mà y tá đưa đến cho rồi mới đưa nó cho Denis xem,bác sĩ nhìn nhận hắn từ trên xuống dưới một lượt mới hỏi :

"Bệnh nhân là vợ cậu à ? Cưới bao giờ thế ?"

Đối với câu hỏi có phần không liên quan này,hắn cũng chỉ đành nói đơn giản :

"Bọn con vừa cưới nhau"

"Hay đấy,thương vợ quá nhỉ ?"-Ông liếc hắn,đầy chỉ trích.

"Hên sao đưa vào đây sớm"

"Sao không đợi tầm năm phút nữa cho vợ cậu chết rồi chưa vào đây"

Đối với loại chỉ trích quá rõ ràng như vậy,hắn làm sao có thể không hiểu.Chỉ là Denis không còn quá quan tâm thể diện mà một mực muốn hỏi về tình hình của anh.

"Vợ con bị sao vậy bác ?"

"Còn hỏi nữa,cậu cho bệnh nhân uống thuốc ngủ !??"-Bác sĩ thở hắt ra,nhìn Denis.

"Trước đó có vẻ bệnh nhân đã kiệt sức"

"Nhịp thở yếu lắm"

"Cậu không biết hay cậu biết mà vẫn làm ?"

"Thuốc ngủ tác dụng hơi mạnh"

"Bệnh nhân bị quá liều"

Vị bác sĩ lớn tuổi đang nghiêm túc chỉ trích người chồng vô tâm của bệnh nhân của mình,vốn dĩ người nằm trong kia thân thể đã không được tốt,lại còn uống nhiều thuốc ngủ như vậy mà người chồng lại chẳng hề quan tâm. 

Denis nghe thông tin tới choáng váng đầu óc,chuyện hại sức khỏe như vậy,làm sao hắn có thể làm với anh ? Hắn vội vàng lên tiếng :

"Con không biết vợ con bị thế,con cũng không làm những chuyện như vậy"

Bác sĩ nhìn bộ dạng nhếch nhác của hắn,có vẻ người này không được tỉnh táo cho lắm,tất nhiên những lời Denis nói ra ông cũng không thể tin.

"Cậu say hả ?"

"Nhưng con không có cho vợ con uống mấy thứ đấy"-Hắn sốt sắng sấn tới.

"Thể chất của bệnh nhân yếu hơn người bình thường,vợ cậu gần như là..."

"Thiếu ăn thiếu ngủ ấy"

"Biết không ??"

Ông thở dài nhìn người chồng trẻ đang đơ mặt ra,chắc chắn là không thèm để ý tới bệnh nhân nên mới ra cớ sự này.Bác sĩ bực mình nói tiếp :

"Thôi khỏi đi.Vểnh lỗ tai lên nghe cho kĩ nhé"

"Vợ cậu sắp chết tới nơi"

"Hai liều thuốc ngủ không phải đùa,không phải thích là có thể uống"

"Đừng nói cậu không biết,vô tâm vừa phải thôi"

"Đi ngoài đường hên là chưa chóng mặt ngã ra đấy"

"Rồi đấy hôm nay thì nhập viện là cũng phải mức nào"

"Tôi thấy không ổn đâu.Cậu là chồng của nó thì cậu nên xem lại đi nhé"

"Khốn nạn thật"

Ông buột miệng nói ra vì quá giận,giới trẻ ngày nay quá vô tâm,tới người cùng chung chăn gối còn không quan tâm thì quan tâm ai được nữa ? 

"Bác sĩ"

Denis níu tay ông lại khi ông chuẩn bị rời đi,vị bác sĩ lớn tuổi cau mày nhìn hắn với vẻ không thể khinh thường hơn được nữa.

"Sao ? Bị chửi khốn nạn không chịu à ?"

"Tôi còn nhiều việc lắm,chẳng có thời gian đôi co với loại như cậu"

"Bác nói loại như con..là như nào ạ ?"-Hắn ngơ ngác.

"Là cái loại không ra gì đấy"-Bác sĩ khinh khỉnh nhìn hắn.

"Được chưa ?"

"Buông ra"

Ông hằn học giằng tay ra khỏi tay Denis,khi thấy bác sĩ cáu kỉnh định bỏ đi thì hắn lại vội nói :

"Khoan đã bác.."

Bác sĩ đứng lại,thở dài một hơi dài thườn thượt,ông trưng ra vẻ mặt chán chường như đang muốn bảo Denis hãy nói nốt đi.

"Chừng nào thì vợ con,ý là bệnh nhân tỉnh hả bác ?"

"Chừng nào biết quan tâm tới nó thì nó tỉnh"

Ông ném cái nhìn rõ ghét bỏ về phía Denis,sau khi dội cho hắn một gáo nước lạnh liền trực tiếp rời đi.Hắn như người mất hồn,đứng nhìn chăm chú vào cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt đối diện.

Từng lời nói,thái độ của vị bác sĩ lớn tuổi đều thấm sâu vào trong suy nghĩ của hắn,thêm cả thái độ lúc nãy của Tú Linh,tất cả đều làm hắn nghĩ rằng mình thật sự là nguyên nhân của mọi chuyện.

Cơn đau đầu cứ thế thúc vào trong đại não của hắn,khiến hắn mơ hồ,khiến hắn nghĩ ngợi linh tinh tới mức đờ đẫn đứng không vững.Tú Linh lo lắng cho anh trai,liền đi lại đỡ hắn ngồi xuống ghế.

"Anh bình tĩnh được không ?"-Nàng nói.

Hắn ngước lên nhìn nàng,hắn chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn vào Tú Linh nữa.Bây giờ hắn là tội đồ,là kẻ đẩy Trung Quân vào bước đường thê thảm,không một ai tin hắn và hắn cũng không dám thanh minh cho mình. 

"Sao em đăm chiêu vậy ?"

Denis hỏi sau một hồi im ắng của hai anh em,nàng bất ngờ nhìn hắn,cứ nghĩ rằng hắn không còn tâm trạng để ý xung quanh nữa chứ,hóa ra hắn vẫn luôn quan sát mình từ nãy tới giờ.

"Anh..anh hỏi em hả ?"

"Ở đây có tao với mày,không lẽ tao hỏi má tao"-Denis nói.

"Ờ thì"-Nàng ợm ờ.

"Em đang nghĩ xem ai là người làm ra loại chuyện như này thôi"

"Em không có muốn nghĩ oan cho ai hết"

"Nhưng mà anh thử nghĩ,thuốc ngủ hạng nặng có dễ mua không ?"

"Làm sao mà"

Nàng đang mải suy nghĩ về thủ phạm làm ra chuyện này,nhưng manh mối thì cụt lủn khiến mọi việc trở nên bế tắc.Denis lại không có tâm trạng nào để nghe những thứ nhức óc như thế này,hắn ngắt lời nàng :

"Giờ có biết thì làm sao hả Linh ?? Mày đấm chết nó được không ??"

"Anh,chắc chắn để làm được vậy"

"Phải tính toán từ lâu rồi"

"Mày đi về đi"-Denis nhắm mắt lại,cố kìm hãm cơn nóng giận đang sục sôi lên.

Hắn đồng thời gỡ cả tay nàng ra một cách bực dọc,hành động và thái độ đều cho thấy sự mất bình tĩnh của Denis ngay lúc này,hắn đang thật sự không ổn.

"Anh hai..em nói thật mà"-Nàng bất chấp nói.

"MÀY ĐI VỀ ĐI"-Hắn to tiếng với nàng.

"Tao sẽ giết mày nếu mày còn nói thêm"

"Mày biến ngay lập tức"

"Biến về nhà"

"Làm sao để mày hiểu tao không thể tiếp nhận thêm thứ gì ???"

Denis nổi trận lôi đình và thẳng thừng quát vào mặt nàng giữa chốn công cộng,nàng chỉ biết cúi đầu,thật ra cũng do cái miệng của nàng mới khiến hắn nổi cơn tam bành nên Tú Linh chẳng dám cãi lại.

Hắn mắng mấy câu xong cũng không còn muốn ở đây rước thêm phiền não,Denis lưu luyến nhìn về phía phòng cấp cứu lần cuối rồi mới xoay người bỏ về.

Tú Linh lập tức đuổi theo,hai người cùng nhau trở về căn hộ của hắn vì còn lo cho con gái nhỏ của bọn họ.Hắn một bên lo cho Trung Quân,bên còn lại lo cho bé con ở nhà đến mức tâm thần bất ổn.

Denis dựa vào thành cửa sổ xe,đưa mắt nhìn ra dòng người lòe nhòe bên ngoài mà lòng như vỡ vụn thành từng mảnh.Liệu...đây có phải là quả báo của hắn mà ông trời muốn giáng xuống hay không ???

...

Dòng suy nghĩ của Denis chỉ bị cắt ngang khi chiếc xe dừng lại,hai người không nói không rằng chạy xồng xộc lên căn hộ.Khi tới nơi,vừa mới mở cửa đã nghe thấy tiếng trẻ con gào khóc dữ dội.

Bé Kiều Châu đang khóc nấc lên trong vòng tay của Hạ Mai,cô thì liên tục hát ru,nói chuyện,dỗ dành nhưng đều không hiệu quả.Con bé khóc quá lâu nên mặt mũi đỏ hết lên,khiến ai nhìn vào cũng xót ruột.

Denis đón lấy con gái từ tay cô trợ lí,hắn đau lòng nhìn con,gương mặt bé nhỏ của nó đã tái đi nhiều phần vì không chịu uống sữa mà còn gào khóc liên tục.

Tú Linh nhìn đứa trẻ mà cũng đau xót theo,chưa kịp mở miệng hối thúc hắn thì hắn đã nhanh nhảu cởi bỏ lớp áo vest bên ngoài để tiện ẵm con.

"Cảm ơn em"-Hắn ôm chặt đứa nhỏ,nói với Hạ Mai.

"Em xin lỗi nha,em dỗ mãi mà bé cứ khóc thôi"

Cô buồn hiu nhìn hắn,ánh mắt đầy sự áy náy khi chẳng thể làm được trò trống gì nên hồn.Denis lắc lắc đầu,ra vẻ không có ý trách cô.

"Để em pha cho anh ly nước giải rượu"-Nàng thì thầm với hắn.

"Em về đi Linh"-Denis đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn nàng.

"Phiền hai đứa nhiêu đó đủ rồi"

"Làm sao để anh với bé Châu một mình được"-Hạ Mai lo lắng nói.

"Anh cũng có tỉnh táo đâu mà"

"Xin hai vợ vợ nhà mày,đi về ngủ hộ anh"-Denis bất lực cầu xin hai người.

"Biết mấy giờ rồi không ??"-Hắn cũng không dám làm phiền thêm nữa đâu.

Tú Linh không đáp lời mà còn đứng nói lè nhè gì đó hắn nghe không rõ,hắn bực bội liếc xéo nàng và nhắc lại lần nữa :

"Đi về,có ly nước không lẽ tao pha không được à"

Một cách khiên cưỡng,hai người họ cũng phải ra về trong sự oan ức của Hạ Mai vì cô nghĩ hắn đang có ý trách mình vô tích sự.Sau khi tiễn khách,hắn mới ngó xuống dưới từ ban công lớn nhà mình.

Denis thấy được nàng đang mở cửa xe cho cô,nhưng cô thì lại mếu máo ôm lấy nàng mà nhõng nhẽo.Hắn cũng áy náy mà nghĩ ngợi,chắc lúc nãy không tỉnh táo nên có hơi quá lời với hai người ấy thật.

Hắn di chuyển vào trong bếp,vừa bế con vừa lục tìm xem gói thuốc giải rượu để ở đâu.Bình thường đều là Trung Quân cất mấy thứ này,cho nên hắn tìm mãi cũng không biết anh đã để chúng ở đâu mất.

Denis quyết định đi mua cho gọn,tránh vì một gói thuốc mà xới tung cả căn bếp lên.Mà,không thể cứ thế bỏ con gái ở nhà một mình,hắn cũng phải bế theo Kiều Châu xuống dưới đường lớn mua thuốc.

Hắn ôm theo đứa con gái chưa đầy ba tháng tuổi đi ra đường lúc đêm muộn,nhìn thế nào cũng thấy rất nguy hiểm.Nhưng Denis giờ nào còn có tâm trí nghĩ tới nó được nữa ? Hắn vừa đi,vừa lạc trong chính mớ hỗn độn của suy nghĩ bủa vây.

Denis nghĩ về những lời nói trước đây của anh,của An Minh,của em gái hắn.Tất cả mọi thứ,đều đã được tính toán từ lâu,mà hắn thì như một thằng hề bị bọn họ xoay vòng,nghi ngờ nhưng không thể nói ra.

Vào cái đêm sau đám cưới,Trung Quân đã từng nói với hắn,có vẻ như cô nàng Gia Quỳnh không thích anh lắm,hắn đã nghi ngờ từ dạo ấy.

Hắn lại nhớ tới một người,một người khiến hắn luôn cáu gắt mỗi khi nhắc tới.Chính An Minh,cậu ta cũng có đôi lúc nói ra mấy câu mơ hồ làm hắn phải hoài nghi.

"Dù thế nào đi chăng nữa,Quân cũng sẽ không bao giờ yêu tôi"

"Tôi chưa từng có được Quân và sau này cũng không"

"Tôi có móc tim gan ra,Quân chẳng bao giờ thuộc về tôi"

"Phải để người ngoài nói với anh rằng Quân yêu anh đến mức nào thì anh là một thằng tồi tệ rồi đấy"

Những câu nói này như một hồn ma,lẩn quẩn ám trong tâm trí của hắn mãi không dứt.Còn có Tú Linh,nàng nói cái gì mà..kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước rất lâu..

Hắn nghĩ mãi,nghĩ mãi,cuối cùng nhìn đâu cũng toàn là nghi hoặc,ngờ vực mọi thứ.Denis cứ như vậy,ôm con đi hết một vòng lớn cũng không biết mình đang đi đâu.

Hắn bước xuống đường lớn,thản nhiên băng qua đường mà không chờ đèn giao thông báo hiệu.Những chiếc xe tải chạy nhanh như mũi tên nhưng hắn cứ thế mà đi,không thèm liếc mắt quan sát chung quanh.

"KÉTTTTTT"

Tiếng động kinh thiên của chiếc xe tải thắng gấp vang lên xé rách màn đêm tịch mịch,cùng với đó,một lực kéo rất mạnh túm lấy cánh tay Denis và kéo cả hai cha con về sau.

Hắn hoảng hồn trợn to mắt nhìn thấy chiếc xe tải chỉ cách mình tầm 3 cm nữa thì cả hai cha con họ đã về đoàn tụ với tổ tiên.Đứa trẻ bị thất kinh,khóc ré lên oang oang làm hắn tỉnh khỏi mớ mê man.

Chiếc xe tải đang phóng trên đường rất nhanh nhưng đột nhiên phải thắng gấp,chủ xe tức điên lên thò đầu ra ngoài chửi vào mặt hắn :

"ĐỊT MẸ MÀY CHÁN SỐNG HẢ THẰNG ÔN"

"Chạy giờ này đúng gặp phải âm binh"

"Mày nhớ ông cố nội mày trên trời hay gì ? Né ra nhìn nhìn cái gì ?"

Lực kéo rất mạnh vừa nãy là của bố vợ hắn,ông Sơn.Biết rằng suýt chút đã gây ra tai nạn chết người,ông bèn xuống nước đi lên xin lỗi thay con rể :

"Xin lỗi cậu,thằng con tôi nó xỉn rồi"

"Cậu đừng chấp nó"

Người tài xế trên xe tải cao không nghe thấy ông Sơn nói gì,anh ta sừng sổ nhảy từ trên xe xuống rồi trợn mắt lớn tiếng với ông :

"Má mày nghe tao nói không,muốn chết hả ?"

Tài xế hung hãn định lao vào đánh Denis bầm dập,nhưng đã bị ông đứng ra can trước.Ông cẩn thận nói :

"Khoan từ từ,xin lỗi cậu nhiều tại nó không có tỉnh táo"

"Thôi có gì bỏ qua,cũng đêm rồi"

"Xin lỗi cậu"

Anh ta khịt mũi,dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn hai cha con trước mặt,một kẻ say xỉn ôm đứa bé,một ông già tuổi đã cao niên.Thấy tình hình có vẻ ổn,tài xế mới giở thói giang hồ bắt nạt người ta :

"Đã cố tình chạy đêm cho vắng người mà còn gặp âm binh nữa"

"Đây con ông hả ?"

"Biết dạy không ?"

"Dù gì cậu cũng đáng tuổi con tuổi cháu tôi"-Ông Sơn nghiêm nghị nói.

"Ăn nói cho đàng hoàng"

"Ui dồi ôi thế cháu xin lỗi nhá"-Anh ta nhái lại giọng ông một cách giễu cợt.

"Nhưng mà chú lày,chú về nhà mà dạy thằng con chú"

"Chứ mà để nó bang bang ra ngoài đường như này,có ngày bị xe đâm chết không chừng"

Anh ta trợn mắt,ăn nói xấc xược với người đáng tuổi bố mình,nhìn là biết hạng người không ra gì nên ông Sơn cũng chẳng thèm ăn nói đàng hoàng. 

"Nó chết thì mày là người đền đấy thằng ranh !"-Ông cao giọng.

"Chặn đầu xe tôi mà còn lớn mồm hả ông già ?"

Tên tài xế hung hăng liếc qua Denis,anh ta nói :

"Thằng con ông chưa chết,thì bây giờ tôi đập nó chết"

Tầm mắt của Denis dưới tác dụng của men rượu chỉ còn là hình ảnh mờ nhòe,nhưng ít ra hắn vẫn thấy được tên kia đang nhào tới chỗ mình. 

Theo bản năng,Denis nhanh nhẹn né được một đạp của gã tài xế,lại cũng vì thói quen tự vệ cũ,hắn đã giơ chân đạp cho anh ta một cái ngã lăn quay. 

Chính ông Sơn cũng không ngờ được hắn phản ứng nhanh như vậy kể cả khi đang say rượu,thân thủ của hắn thật sự rất tốt.Denis chỉ đạp có một cái,tên tài xế đã khuỵu xuống đường với vẻ mặt đau đớn. 

Denis ôm lấy con gái loạng choạng lui về sau mấy bước,cơn chóng mặt khiến hắn không thể đứng vững.Ông thấy tình hình này rất nguy hiểm cho cả hai cha con họ,nhanh tay đỡ hắn đứng yên lại rồi tính sau. 

Hắn chỉ mới đứng vững được mấy giây,sau đó máu nóng dồn lên não,Denis hùng hổ định lao ra xáp lá cà với tên tài xế nằm bẹp dưới đường.

Ông Sơn ra sức can ngăn hắn,nhưng hắn quá khỏe khiến cho cuộc giằng co giữa hai bố con trở nên căng thẳng.Cuối cùng,ông không nhịn được,tặng cho hắn một cái tát vang trời. 

"Mày làm cái chó gì vậy ?"

"Mày quen thói à ?"

"Đúng là.."

"Có vợ hay không,thì mày chẳng bao giờ thay đổi được"

Ông thở hồng hộc,trên trán nổi đầy gân xanh tức giận với thằng rể quý hóa.Denis ăn trọn cái tát của bố vợ,hắn mới sực tỉnh khỏi cơn háo thắng bồng bột.

Tầm mắt của Denis trở nên rõ ràng hơn dưới sự tác động của ông,hắn nhìn rõ gương mặt tức giận tới đỏ lên của bố vợ mình,tay hắn ôm Kiều Châu càng chặt hơn trong vô thức.

"Con xin lỗi bố-"

Denis nghiến răng cay đắng,ông không thèm liếc nhìn thằng rể,đăm đăm đi về phía trước định đỡ gã tài xế đứng lên.

Ai ngờ lòng tốt đặt không đúng chỗ,anh ta thấy ông tiến tới liền chớp thời cơ nắm lấy cổ áo của ông,nói với giọng kênh kiệu :

"Hai cha con mấy người đừng có quá đáng"

"Gọi công an xuống đây"

"Xuống đây giải quyết vụ này đi !!"

"Bình tĩnh đi,thả tay ra"-Ông nói.

"Làm thế không hay đâu"

"Như nào thì mới là hay hả ông già.."

Anh ta đang nói dở câu thì từ trong túi của ông rơi ra một cái thẻ,anh ta nhìn thoáng qua thì thấy trên đó chính là..thẻ ngành của công an. 

Bàn tay đang túm lấy cổ áo ông đang dần run rẩy,anh ta hoảng hốt nhìn thật lâu vào người đang mặc quân phục chức hàm thượng tá trên tấm ảnh,chính là người mà anh ta đang đối diện ngay lúc này.

Do nhìn không rõ chữ,anh ta cúi xuống kéo theo cổ áo của ông Sơn.Giọng anh ta chuyển sang lịch sự một cách bất ngờ.

"Từ từ bác đợi con xíu"

"Con nhìn cái này cái,mắt con cận quá"

"Cận sao lái xe được hay vậy ?"-Ông hằm hằm liếc anh ta.

"Ồ-"

Tên tài xế nuốt khan,đọc chầm chậm dòng chữ trên tấm thẻ :

"Sĩ quan..Nguyễn Lê..Mạnh..Sơn"

"Bác là bố của anh Nguyễn Trần Trung Quân đúng không bác"

"Phải hong bác"

"Waooo con fan anh Quân lâu lắm rồi bác ơi"

Ông cười cười gật đầu,đối với thái độ lật mặt nhanh hơn bánh tráng của tên này chỉ đáp một câu :

"Nó mới ra mắt mà thằng quỷ !?"

"BIẾN RA"

Ông Sơn đẩy vai của anh ta ra,tính ông lại chẳng thích dây dưa với loại người này.Tên tài xế buông tay khỏi cổ áo của ông,vấp té lần hai. 

"Mày biết mày vừa đòi giết ai không ??"

"Chồng của thằng idol mày đấy"-Ông trừng mắt với anh ta.

"Ôi bác ơi con xin lỗi"

Nhận ra mình đã gây họa,anh ta quỳ xuống bám lấy chân ông cầu xin,nhưng ông chỉ lạnh lùng gạt ra rồi giơ thẻ lên cho tên tài xế xem.

"Thượng tá Nguyễn Lê Mạnh Sơn"

"Mai lên phường làm việc"

Nói xong,ông giơ điện thoại lên chụp lại biển số xe của anh ta.Ông Sơn dứt khoát rút chân ra rồi đi về phía Denis đang đứng.Thấy ông tiến lại,hắn vội vàng lên tiếng :

"Bố.."

"Đi về"-Ông chỉ vào trong xe,bực dọc nói.

Dù đang tức đến điên đầu nhưng nhìn thấy đứa cháu gái ngơ ngác trên tay hắn,ông không nỡ lớn tiếng dọa bé con sợ.Ông đưa tay nựng nựng má của Kiều Châu vài cái,ánh mắt trở nên dịu dàng hơn rồi hỏi thăm hắn :

"Đầu óc có vấn đề à ?"

"Đi đâu giờ này ??"

"Con đi mua thuốc"-Hắn cúi đầu đáp. 

"Bế cháu tao theo làm gì,trời lạnh lắm"-Ông nhìn hắn.

"Để nó ngủ với vợ mày có phải tốt hơn"

"Vâng"

Denis thật sự không nói nổi nữa,cổ họng hắn nghẹn ngào,sắc mặt tái mét như người bệnh.Ông nghĩ đơn giản là do hắn say xỉn nên vậy thôi,bèn lùa hai ba con vào trong xe rồi đi mua thuốc giải rượu cho hắn.

"Mà sao..bố ra đường giờ này"

Hắn ngồi trên xe,cẩn trọng hỏi bố vợ.Ông Sơn lúng túng một thoáng rồi mới nói :

"Tại hồi sớm gọi Quân,hỏi thăm nó tí"

"Nó lo chồng con quá hay sao đó.Cái không thèm nghe máy bố"

 Hẳn là ông vẫn chưa biết Trung Quân đã xảy ra chuyện gì,nhìn dáng vẻ háo hức muốn gặp con của bố Sơn,hắn áy náy chẳng biết nói sao cho phải.

"Không phải đâu bố"

Giọng hắn nói nhỏ xíu khiến ông không nghe rõ,ông quay sang hỏi hắn :

"Hả ?"

"Trời tại đi làm thuận đường bố ghé thăm cháu bố"

"Bố biết Quân thức đêm mà"

"Dạ không đâu"-Denis tần ngần.

Tiếp sau đó là một khoảng lặng giữa hai bố con,Denis không nói gì chỉ im ỉm ngồi đó như bức tượng gỗ,thần sắc tối sầm làm ông lo lắng khôn siết.

"Hai vợ chồng không bảo nhau ngủ sớm thì thôi chứ"-Ông kiếm chuyện nói.

"Để Quân nó hư"

"Xưa bảo lo cho nó mà,thế nên bố mới gả cho mày đấy"

"Giờ để nó gầy đi miếng thịt nào bố đòi lại ngay"

"Với cả.."

Ông đang cố bắt chuyện với hắn nhưng hắn không nói gì,thấy lạ,ông mới quay sang nhìn thì phát hiện Denis đang khóc.

Đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy con rể của mình rơi nước mắt,lúng túng không biết nói gì thế là mới dùng chiêu cũ :

"Thôi mà,bố xin lỗi"

"Bố chỉ đùa thôi"

"Con xin lỗi.."

Hắn chùi chùi khóe mắt cay,cố gắng nói chuyện nhưng chất giọng khàn đặc lại cả,khiến cho không khí càng thêm căng thẳng. 

"Tuy là con rể nhưng bố vẫn coi như người trong gia đình"-Ông nhẹ nhàng an ủi.

"Con có chuyện gì ?"

"Con xin lỗi bố nhiều lắm"

Denis áy náy cúi đầu thấp hơn giấu nhẹm đi hai hàng nước mắt tuôn trào,hắn không còn mặt mũi nào để đối mặt với bố vợ của mình nữa.

"Bị vợ giận hay sao ? Bố sẽ dỗ phụ con mà"

"Bố dỗ Quân từ nhỏ tới lớn vẫn dỗ"

"Đừng buồn quá,Quân giận không lâu được"

"Con tệ với Quân-"

Hắn nghẹn ngào,chen vào một câu không đầu không đuôi khiến bố Sơn đứng hình,ông nghẹn lại,không thể nói tiếp.Người đàn ông trải qua nhiều thăng trầm như ông,gặp biến cố gì cũng không đau lòng tới mức như bây giờ.

"À"

Ông Sơn đờ đẫn,lâm vào trạng thái buồn lòng không thể nói ra.Dù đã quyết định gả con đi,nhưng người làm cha vẫn không nỡ nhìn thấy đứa trẻ ấy khổ sở trong hôn nhân của chính nó.

"Tệ thì..sau này tốt"

Ông cũng biết rõ rằng thằng nhóc nhà mình trót yêu Denis tới mất trí,không thể bảo chúng nó bỏ nhau,chỉ có thể từ từ khuyên giải đôi bên.

"Đừng khóc nữa,vợ con chỉ thích đàn ông mạnh mẽ thôi"

"Quân đang trong bệnh viện"-Hắn nói chen vào. 

"Sao ? Bệnh của nó tái phát à ?"-Ông đột nhiên lớn tiếng khi nghe được tin dữ. 

"Quân đang cấp cứu rồi bố ơi"

Denis không muốn giấu ông thứ gì,nhưng thật khó để hắn thốt ra những lời tựa dao găm này với bố Sơn.Hắn khổ sở ôm trán,vùi mặt vào hai lòng bàn tay lớn che đi giọt nước mắt lăn dài. 

"Mày nói cái gì ?"-Ông xốc cổ áo hắn lên.

"Sao thằng Quân lại cấp cứu ? Nó đang ở đâu ?"

"Mày vừa nói gì hả thằng-"

Ngay khi lời nói định phun ra,ông bình tĩnh lại,kịp thời nuốt những lời cay độc vào bụng để khỏi làm tổn thương đôi bên.Nhịp thở của ông không đều,lồng ngực phập phồng vì tức giận. 

Ông Sơn buông cổ áo hắn ra,ánh mắt hướng ra ngoài đường lớn và tập trung lái xe,ông không thể tiếp nhận thêm bất cứ thứ gì ngay lúc này. 

Trên dọc đường đi,ông vẫn luôn biết hắn đang không ngừng rơi nước mắt lã chã,dù cho Denis không phát ra tiếng nấc nào,ông biết nhưng không thể làm gì hơn.

...

Sau khi về nhà,hắn uống thuốc giải rượu rồi tiện thể ru ngủ bé Kiều Châu.Đặt con gái lên nôi rồi,hắn mới quay qua nhìn bố vợ mình.

Ông Sơn muốn mở lời nói chuyện nhưng gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng,nhìn thằng rể quý khóc vẫn chưa nguôi,ông mới vỗ nhẹ vai hắn,nhỏ nhẹ nói :

"Con trai,này bố xin lỗi"

"Bố chỉ là lo cho Quân.Chứ không có giận gì con hết"

"Thôi thì có chuyện gì,bố ở đây với con"

"Nín rồi kể bố nghe"

"Được không ?"

Hắn rưng rưng nhìn bố,rồi mới run rẩy mở miệng nói :

"Con không có muốn khóc"

"Con thề rằng con ghét nhất đàn ông rơi nước mắt"

Hắn vừa nói vừa đưa tay chùi mạnh hai mắt,giờ đây gương mặt hắn đã không lấm lem nữa,thay vào đó là ánh mắt hận thù hằn đầy tơ máu đỏ.

"Nay còn lại tự ghét bản thân nữa hả ?"-Ông nói.

"Dạ không,con nhục"-Giọng hắn trầm đục. 

"Ai cũng bảo con là thằng chồng tệ"

"Thằng cha không biết lo nghĩ"

"Dù con đã cố gắng hết sức của mình rồi"

Thấy Denis cúi đầu đầy cay đắng,sự nhục nhã đã làm người đàn ông kiêu ngạo như hắn trở nên tàn tạ như thế này đây.Ông nhìn hắn với ánh mắt muốn an ủi,nói :

"Bố tin con"

"Con là người như nào bố biết"

"Mau nói đi,nhà đã xảy ra chuyện gì ?"

Hai bố con ngồi xuống,tâm sự cả một câu chuyện dài.Khi Denis dứt câu,mặt ông đỏ phừng phừng lên vì tức giận,hai hàm răng nghiến lại va chạm tạo tiếng "ken két",trông ông còn đáng sợ hơn cả Denis. 

"Bố còn tin con không ?"-Hắn e dè nhìn ông.

"Mày là chồng Quân,là con tao mà"

"Chỉ là.."

"Không,bố gả sai người rồi"-Denis nhục nhã cúi thấp đầu.

"Chắc sau lần này,Quân cũng không muốn nhìn mặt con đâu"

"Anh ấy tỉnh dậy,xong ảnh sẽ hét vào mặt con là..."

"Tao ghét mày"

Ông Sơn lắc đầu không đồng tình,ngăn lại suy nghĩ của hắn :

"Ghét gì chứ,mày xỉn rồi nói bậy không"

"Sau đợt này...bố cho Quân về nhà được không ?"-Hắn ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn ông.

"Ở với con"

"Quân khổ lắm"

Chứng kiến hắn cứ chìm đắm trong trạng thái ủy mị,ông giận đến mức máu sôi sùng sục,đứng dậy tát hắn hai cái thật mạnh như trời giáng.

Môi răng của Denis va vào nhau,chảy cả máu miệng vì cái tát thấu trời của bố vợ hắn.Ông lớn tiếng quát vào mặt hắn :

"Mẹ mày cái thằng khốn nạn"

"Mày ăn nói cái gì đấy !?"

"Hay mày quên luôn cái tát tao dành cho mày lúc mày quỳ dưới chân tao"

"Mày bảo gì ? Bảo là mày thật lòng,mày bảo vệ được Quân"

Hắn quệt đi vệt máu ở miệng mình,ngước lên nhìn ông bằng đôi mắt kiên định,không chút sợ sệt trước cơn thịnh nộ.Denis quả quyết nói :

"Con không quên,con chưa bao giờ quên..nhưng bố biết không ?"

"Bản thân con cũng không nghĩ con tệ hại đến vậy"

"Biết sao được hả bố,hay con trả cá về cho nước"

"Có lẽ là tốt hơn cho Quân"

Trong đôi mắt hắn giờ đây chỉ toàn là thất vọng,mệt mỏi,căng thẳng,đâm ra nói năng xằng bậy.Ông thở dài,ngồi xuống bên cạnh Denis rồi nói :

"Mày đã bao giờ nhìn thấy cái dáng vẻ của thằng bé khi rời xa mày chưa ?"

"Chỉ biết nói suông thôi"

"Chán thật,ngày nó đi bar đi đàn đúm ở đâu về ấy"

"Hôm sau nó cầm dao nó đưa cho tao"

"Nó bảo là 'bố ơi,thằng Hiếu nó sắp đi lấy vợ rồi'"

"'Bố giết con đi chứ con sắp sống không nổi'"

Ông Sơn cố ý nhái lại giọng điệu yếu đuối ủy khuất của đứa con cưng nhà mình,không ngờ rằng anh sẽ vì một người đàn ông khác mà khóc lóc tới thảm thiết như vậy.

"Hỏi đầu đuôi câu chuyện thì nó bảo nó chỉ nhớ cái câu mày bảo là mày sắp đi lấy vợ"

"Mà chết một cái là lúc đó tao muốn giết nó thật"

"Nó yêu mày đến mất trí"

"Ngủ một mình sợ ma,đòi qua phòng tao ngủ.."

"Rồi nó khóc cả đêm"

Ông chưa bao giờ quên cái đêm đó,khi anh bước về nhà với trạng thái bầm dập còn say khướt,khóc lóc lảm nhảm mãi câu 'Hiếu sắp đi lấy vợ',làm ông điên hết cả đầu.

Nhắc tới con mèo nào đó,hắn trở nên dịu dàng hẳn đi,Denis ngước nhìn bố,vô thức kể :

"Tới bây giờ,bảo sao đi ngủ vẫn hay nắm chặt tay con"

"Tưởng quấn chồng lắm ai ngờ"

Hắn cười mỉm,nhớ lại những khoảnh khắc Trung Quân sợ ma đến co ro,hệt như mèo con quấn lấy hắn cả đêm.Ông Sơn nói vào thêm :

"Nó sợ ma từ nhỏ đấy,chế giễu hoài"

"Vợ con..đáng yêu mà"

Denis vừa nói vừa hiện ra vẻ mặt u mê hết chỗ cứu vớt,thấy vậy,ông mới có lại cảm giác an toàn rồi nói tiếp :

"Thế có muốn giữ mãi cái sự đáng yêu đó không ?"

"Tất nhiên là con muốn"-Denis đáp.

"Làm sao để mày hiểu,có chết thằng Quân nó cũng sẽ yêu mày"

Hắn không nói thêm nữa,ngồi ngẫm lại những gì đã qua.Thì ra chẳng có duyên phận gì màu nhiệm đến vậy,là do Trung Quân luôn cố gắng trong âm thầm mà hắn không nhận ra.

Denis ôm lấy bố như một lời cảm ơn sâu sắc,nếu không có ông,có lẽ hắn đang ngồi suy sụp ở xó nhà,không biết vùng vẫy khỏi mớ bi kịch này như thế nào.

...

Nửa đêm tịch mịch,hai bố con nằm chung giường nhưng ai cũng có nỗi niềm riêng.Hắn nhắm mắt mà chẳng thể ngủ,tâm trí còn mãi dày vò.

"Ngủ đi"

Ông lên tiếng nói với Denis,tuy không nhìn qua,nhưng ông biết hắn vẫn chưa ngủ thông qua tiếng thở đầy nặng nhọc,đây có lẽ là đêm khó khăn nhất với cả hai bố con họ.

"Không có vợ con ở đây,con không ngủ được"-Hắn đáp.

"Vợ mày hát ru cho mày ngủ mỗi đêm hay sao,mà thiếu nó là mất ngủ"

"Con nhớ vợ con rồi.."-Denis run run tâm sự.

"Thường thì vợ mày làm gì để mày ngủ được"-Ông hỏi.

"Để bố thử cho mày dễ ngủ-"

"Hôn con-"

Denis đáp tỉnh bơ,nhận được biểu cảm khó đỡ của ông thì mới cười xòa rồi nói :

"Bố à,con đùa thôi"

Hắn định đặt tay lên vai ông nhưng đã bị bơ đẹp,ông Sơn dùng ánh mắt kì thị nhìn hắn :

"Không,tao thấy chả có tí đùa nào ở đây hết"

"Đúng là nó mê mày hết cứu"

"Không hiểu sao con tao nó chịu lấy mày"

"Dù gì bố cũng là người gả Quân cho con mà !!!"-Hắn oan ức quá. 

"Sao bố nói vậy được"

"Được rồi tao sai tao sai !"

Ông nói rồi trùm tấm chăn lên đầu hắn để ngăn sự nhiều chuyện của Denis,giọng ông trở nên dịu lại,nói với hắn :

"Mày làm như có mình mày nhớ thằng Quân"

Hắn nhìn tấm lưng đang xoay lại của ông,áy náy trong tâm khảm càng tăng vọt.Denis hối hận lên tiếng :

"Hôm nay bố không gặp được Quân là tại con"

"Bố đừng khóc,con xin lỗi"

"Ngủ,mai tao chở đi gặp vợ mày"

"Đừng nói nữa"

Ông nói xong thì trả lại không gian yên tĩnh,chỉ còn lại tiếng xe cộ xa xăm ở ngoài phố.Cả hai người nằm xoay lưng lại với mau,đều ôm một mớ tâm sự thầm kín riêng mình. 

.

.

.

Ngày hôm sau mới hửng sáng hắn đã kêu ông Sơn chở mình tới bệnh viện.Hắn vội đến mức bỏ lại ông ngoài bãi đậu xe,một mình chạy xồng xộc vào trong sảnh chính bệnh viện.

"Vợ tao.."

Denis dừng lại trước quầy lễ tân,ăn nói cũng loạn xạ vì vội vã.Giây sau hắn mới nhận ra mình làm lố,bình tĩnh lại và hắng giọng hỏi lễ tân :

"Bệnh nhân Nguyễn Trần Trung Quân ở phòng mấy vậy ??"

"Anh là ai ?"

Cô nhân viên trực quầy nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ,dáng vẻ hấp tấp này,cứ như là vội đi ám sát bệnh nhân vậy.Hắn nhảy dựng lên :

"Hỏi cái gì đâu không !?"

"Tôi chồng Nguyễn Trần Trung Quân,cho tôi biết"

"Vợ tôi đang ở phòng mấy ??"

Hắn móc tấm ảnh trong điện thoại gia đình ba người chụp chung đưa cho cô lễ tân xem,vì yếu bóng vía mà còn gặp thằng cha tửng tửng nên cô nàng khá cay cú,thái độ giả trân nói :

"DẠ THƯA,VỢ CỦA QUÝ NGÀI Ở PHÒNG 246"

Rồi lễ tân chỉ tay lên nội quy ngay phía trên ghi rằng : "Đi nhẹ,nói khẽ".Tiếp đó,cô nàng nở nụ cười công nghiệp nói :

"Quý ngài có cần em dẫn đi không ạ ?"

Denis không mấy để vào đầu lời của cô lễ tân,hắn nghe được số phòng thì lập tức chạy như ma đuổi lên trên tầng.Cô nàng hậm hực nhìn theo cái tên ấm đầu nọ,lầm bầm :

"Má trực ca tối thì gặp ma,trực ca sáng thì gặp quỷ đực này nữa"

"Cái thằng quỷ mê vợ !!"

Cô lễ tân giậm chân xuống sàn,quay qua dọn đồ chuẩn bị tan ca làm thì mới nhớ ra :

"Vợ nó tên gì ta,Trung Quân..."

"Ô tên đẹp nhỉ.."-Cô nàng lật sổ ra xem.

"Đây tên con trai mà ?"

Lễ tân ngơ ngác nhìn chằm chặp vào cuốn sổ rồi tự lạc vào hoang mang,đúng là xúi quẩy mới gặp phải Denis lúc sáng sớm !

...

Hắn chạy lên tầng có số phòng 246,vì chạy vội quá nên đã va vào người nào đó rồi hắn ngã chổng kềnh ra sàn.Tưởng ai xa lạ,hóa ra lại là cô em Tú Linh.

"Xin lỗi,có sao-"-Hắn nói.

"Ây da..á"-Nàng quay lại nhìn hắn.

"Sao anh ở đây ?"

"Sao mày ở đây ?"-Hắn hỏi ngược lại nàng.

"Đi thăm anh dâu"/"Đi thăm vợ"

Cả hai cùng đồng thanh một lúc,và cũng trùng lặp cả câu trả lời luôn.Denis nhìn nàng nghi ngờ :

"Tới sớm dữ ha"

"Anh chậm hơn em rồi đó"-Nàng nói.

"Rồi mày đi đâu ? Sao đi ngược lối tao vậy ??"

"Em kiếm không ra"-Tú Linh nhìn hắn đầy vẻ kêu cứu.

"Rách việc,đi theo tao"

"Anh anh.."-Nàng túm hắn lại.

"Chuyện gì nữa ?"

Hắn định đi nhưng nàng đã can lại rồi đưa cho hắn bó hoa tươi mình đang ôm,nói với Denis :

"Của anh nè"

"Anh đi mà..anh không cầm bông"

"Ừm,cảm ơn"-Hắn gật đầu.

"Cũng biết cách an ủi người ta quá"

Denis ôm bó hoa mà lòng cũng dịu lại,hắn đi chậm rãi hơn để cô em gái theo kịp.

"Anh đừng tưởng em không biết,anh khóc cả đêm còn gì ?"-Nàng vừa đi theo vừa nói.

"Người cần được quan tâm là Quân,không phải tao đâu"

"Em không nên trách anh,cho em xin lỗi"

"Vì cái gì ?"-Hắn nhìn nàng khó hiểu.

"Vì chuyện hôm qua"

"Thôi không có gì đâu,với cả..sau đợt này chắc Quân cũng về nhà ngoại"

"Tao biết là Quân sẽ bỏ tao mà"

"Anh Quân của em không phải người thế đâu"

"Tao nói thật mà,có những cái sớm phải chấp nhận rồi"-Hắn u sầu nói.

"Anh..."

"Đi thôi"-Denis ngoắc ngoắc ra hiệu.

Cả hai tới trước cửa căn phòng số 246,khi bước vào có một luồng khí lạnh toát thổi qua làm gai ốc của hai người nổi hết lên.

Denis dáo dác nhìn xung quanh căn phòng,hắn run rẩy ném bó hoa xuống sàn,căng mắt tìm anh trong căn phòng trống hoắc..

Trung Quân đâu ???

Đáng ra anh phải nằm trên giường bệnh mới đúng,đằng này thì chăn gối lại nằm lăn lóc dưới sàn nhà,dây truyền nước biển bị giựt ra lủng lẳng bên cạnh giường.

Hắn không thể ngăn được dòng suy nghĩ tiêu cực nhất,không loại trừ khả năng đó..

Denis biết hiện tại anh đang ở đâu,chỉ là hắn vẫn chưa dám ra ngoài đó kiểm chứng mà thôi.Anh có thể..có thể sẽ nguy kịch,bất cứ lúc nào.

"Linh..mày im lặng nhớ bình tĩnh.Quân đang ở ban công"

Hắn nói mà chính hắn còn nghẹt thở,mồ hôi lạnh túa ra trên trán Denis vì cơn sợ hãi kéo tới.Nàng gật gật ra hiệu đã rõ,mau chóng chạy xuống dưới nhờ cứu trợ.

Denis từng bước tiến tới ban công lộng gió đang được mở toang ra,không còn nghi ngờ gì nữa,chính là Trung Quân đã mở nó.

Hắn đã nhìn thấy cái dáng vẻ hắn yêu thương nhất,anh đứng tựa vào lan can,bóng người gầy yếu mong manh này không sai được ! 

Trung Quân có lẽ vẫn chưa biết có người đằng sau mình,anh đưa đôi mắt hoe đỏ ngắm nhìn Thủ đô xinh đẹp lần cuối,thẫn thờ,phờ phạc,anh không còn ra hồn người nữa.

Tần ngần một lúc,Denis vẫn chưa dám lên tiếng,sợ sẽ dọa anh nhảy xuống nhanh hơn.Nhưng ruột gan hắn nóng như lửa đốt,anh đột nhiên lại bước lên thành ban công,cả cơ thể hứng lấy gió sớm mai lạnh buốt. 

Nhịp tim của hắn đập thình thịch,thình thịch..Trung Quân định nhảy xuống đấy ư ? Bây giờ hắn mà lên tiếng,anh sẽ càng kích động,càng muốn tự tử nhanh hơn.

Trong lúc rối trí,tim của hắn như sắp ngừng đập.Đầu óc linh hoạt của hắn chỉ kịp suy nghĩ trong vòng năm giây trước khi Trung Quân làm điều dại dột.

Denis tiến tới nhẹ nhàng hết sức tránh kinh động anh,hắn đã ở rất sát anh,vươn tay ra định kéo người vào.Nhưng suýt chút thì hắn đã nắm hụt,Trung Quân đột ngột ngả người xuống khiến trọng lực mất cân bằng.

Tình huống nguy hiểm cận kề,Denis dùng hết sức lực mình có,ôm chặt lấy người anh rồi kéo người Trung Quân ngã ra phía sau,tránh xa lan can càng xa càng tốt.

Nhưng thế trận nan giải,đã ôm được người nhưng do Trung Quân hoảng sợ,anh bấu chặt bàn chân xuống dưới thềm lan can,làm cho hắn không thể nào lôi anh vào trong.

Bản năng kêu gào hắn nhanh chóng đảm bảo tính mạng cho anh,chẳng cần suy nghĩ,Denis dùng sức cạy từng ngón chân của anh ra để thuận tiện kéo người xuống đất.

Ngón chân cuối cùng của anh bật ra,hai người cùng mất đà té ngửa ra sau phía phòng bệnh.Denis ôm chặt lấy anh,tay giữ lấy phần đầu bảo vệ anh an toàn tuyệt đối.

Cú ngã khá mạnh nhưng Trung Quân không bị gì,còn hắn thì va bả vai xuống sàn nhà,đầu cũng đập xuống nhưng may mắn là không tổn thương.

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc,hắn vẫn không quên an ủi tinh thần của em bé nhà mình :

"Trung Quân"-Denis khẽ gọi anh. 

Anh giương cặp mắt hoảng hốt nhìn thật lâu gương mặt của hắn,vẫn chưa hình dung ra chuyện gì.Trung Quân vừa rồi..nghĩ quẩn,anh định nhảy xuống dưới,nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến anh còn chưa hết bàng hoàng. 

"Trung Quân,tôi ở đây"-Hắn gọi anh lần nữa.

"Không sao hết"

"Mình đi vào nha"

Nghe được những lời an ủi của Denis,anh càng kích động hơn,anh vùng vằng trong vòng tay của hắn,miệng lẩm nhẩm gì đó :

"Đừng"

"Nghe này,anh ở đây làm gì ?"-Hắn cố gắng đánh lạc hướng anh.

"Ở đây lạnh lắm"

Denis biết mình không nên đá động tới việc anh tự tử,càng tránh xa chủ đề đó càng tốt.Anh gạt tay hắn ra khỏi người mình,nói :

"Đừng đụng"

"...bẩn"

Trung Quân cắn chặt môi lại khi nói ra từ đó,anh hổ thẹn với lòng,xấu hổ với hắn,nên chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Denis.

"Không phải đâu Quân,đi vào nhà trước đi rồi tính"

"Anh không có bẩn"

Hắn càng nói thì anh lại càng không muốn nghe,Trung Quân bịt cả hai tai lại,miệng liên tục nói "đừng đụng",anh lúc này nhìn không khác người điên là mấy.

"Nó đã làm bẩn tôi rồi,tại nó"-Anh sợ hãi nói.

"Chắc chắn là nó"

"Nó phải chết"

"Bình tĩnh đi,nó nào ? Trung Quân ??"-Denis hoang mang hỏi anh.

Anh trở nên điên loạn khi nhớ về kí ức của cái đêm định mệnh đó,Trung Quân cảm thấy ghê tởm chính mình,anh dùng sức giằng tay hắn ra,lấy đà định chạy ra ngoài ban công.

"Tôi phải đi chết"-Anh gào lên.

"Cậu mau buông ra"

"Buông ra,cho tôi thoát khỏi đây"

Anh hét lên khi hắn nhất quyết không chịu buông tay mình ra.Chứng kiến sự điên dại của anh,hắn xót xa,mới quát ngược lại anh :

"TRUNG QUÂN ANH THÔI ĐI,ANH NGHĨ CÁI GÌ MÀ HÀNH ĐỘNG NHƯ VẬY"

"AI CHO ANH CHẾT ?"

Denis quát to tới mức dọa con mèo điên kia sững người tại chỗ,anh lập tức im bặt,ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Biết trước Denis đáng sợ như thế thì anh đã không làm loạn. 

Nước mắt của Trung Quân lõm tõm rơi xuống mu bàn tay của anh,anh là bị hắn quát cho phát khóc luôn rồi.Tuy uất ức nhưng anh không có gan òa lên,chỉ im lặng rơi lệ thút thít như con vật nhỏ đáng thương. 

Denis thở hồng hộc do cơn tức ngực,hắn không thể chấp nhận được hành động đó của anh,tức đến nỗi phát điên lên đây.Hắn đứng dậy,vòng tay qua eo bế cả Trung Quân lên tay.

Mặc dù đã bị hắn bế lên nhưng Trung Quân vẫn lì lợm lắm,anh vùng vằng tỏ ý không chịu thế là bị hắn liếc cho một phát :

"Nằm yên"

Anh cảm nhận được sự đáng sợ của chồng mình liền ngoan ngoãn trở lại,Trung Quân co rúm người nằm im thin thít,còn hai mắt thì vẫn ngấn lệ rất đáng thương.

Trung Quân lặng lẽ tựa đầu trên vai hắn,để hắn bế mình về giường bệnh chứ không dám kháng cự nữa.Anh hoàn toàn quay về dáng vẻ yếu đuối thường ngày,ngay cả việc la hét cũng quá sức với anh.

Anh siết chặt người Denis,như thể muốn nói rằng,anh thật sự rất cần hắn ngay lúc này,rất rất nhớ hắn.

Denis nghe thấy tiếng khóc nhỏ của anh,trong lòng ngầm thở phào nhẹ nhõm.Đây đúng là anh rồi,cái người yếu đuối hay rơi nước mắt này mới đúng là Trung Quân của hắn.

Để thưởng cho sự ngoan ngoãn của anh,hắn nhẹ nhàng sờ đầu Trung Quân,rồi đặt anh nằm yên trên giường bệnh.Anh cảm thấy hắn đã "an toàn" hơn,thế nên mới dám lấy tay áo của hắn chùi nước mắt. 

"Hong có.."

Anh nghẹn ngào vừa lau nước mắt vừa nói nhưng không tài nào thốt ra thành lời.Denis cũng biết anh có lời muốn giải bày,hắn gật gật :

"Ừ rồi không có"

"Hong có muốn khóc"-Anh run run nói với hắn.

Trung Quân chỉ vừa dứt câu lại òa lên gào khóc như đứa trẻ,tiếng khóc nấc của anh làm hắn đau lòng không thôi,Denis nhẹ nhàng hôn má anh một cái.

Hắn không nói gì,đợi anh ổn định ngồi trên giường rồi mới nghiêm nghị nhìn anh.Mà Trung Quân ngồi cũng rất khó khăn,vị trí chỗ mông anh đau nhức làm anh nhăn mặt. 

Anh bám lấy tay hắn làm chỗ dựa để điều chỉnh dáng ngồi sao cho thoải mái nhất,gương mặt anh thật sự nghiêm túc như sợ đau vậy.Đang lúc im ắng,đột nhiên chuông điện thoại của hắn vang lên.

Denis ban đầu không muốn nghe mấy,nhưng đối diện với ánh mắt mong chờ của anh thì hắn lại không nỡ khước từ,thế là đành bắt máy nghe điện thoại.

Hắn không bật loa ngoài mà trực tiếp áp lên tai nghe nhưng bị Trung Quân kéo tay lại không cho nghe,anh nhõng nhẽo hắn,ý muốn Denis bật loa lên cho anh cùng nghe.

Vừa bắt máy đã nghe được giọng nói chói tai của Tú Linh cùng với bố Sơn :

"Anh ơi Quân đâu rồi,chờ chờ xíu em gọi viện trợ"/"Từ từ đi Den,vợ mày nó không dám nhảy đâu bình tĩnh đi"

Hai giọng nói oang oang xen kẽ nhau làm hắn điếc tai,Denis dõng dạc cắt đứt sự hỗn loạn của họ :

"THÔIIIIII"

Nói rồi hắn dập máy luôn vì không thể chịu nổi sự ồn ào,phần là vì không muốn cho Trung Quân nghe được nữa.Hắn úp điện thoại hẳn xuống,không để cho anh phải nghĩ ngợi. 

Trung Quân xị mặt ra,buồn thiu nhìn chồng với đôi mắt ướt nước long lanh,không ngờ bố anh lại đánh giá anh thấp như thế..

"Ưmmm"

Anh bĩu môi định nhõng nhẽo nhưng bị cơn đau phía dưới kéo lên,Trung Quân đập vào tay hắn ăn vạ.Hắn giữ tay anh lại,hỏi :

"Saooo"

"Cậu quá đáng..."-Anh nói.

"Ah-"

Trung Quân kêu lên khi cơn đau nhói truyền tới,hắn lo lắng nhắc :

"Ngồi yên ngồi yên,đau ở đâu"

Anh lắc đầu không chịu nói,hắn cũng hoang mang không biết vì sao.Hắn dùng cách dụ dỗ ngọt ngào :

"Tôi còn chưa kịp xem vợ bị thương như nào"

"Nói tôi nghe,vợ đau ở đâu ?"

Trung Quân chớp chớp đôi mắt long lanh,sau đó mới xoay người lại nằm sấp xuống nệm,hai mang tai ửng hồng nhìn về phía hắn.

Denis vẫn đang chậm tiêu,hắn mải suy nghĩ xem anh bị đau ở đâu,nhưng rất nhanh sau đó hắn đã hiểu ra ý đồ của Trung Quân.

Anh biết hắn đã hiểu thông,ngại ngùng giấu mặt vào chiếc gối mềm mặc hắn tự tung tự tác.Denis phân vân,nhưng cũng phải vạch quần anh ra để xem vết thương như nào.

Lớp vải được kéo xuống,để lộ vết thương sưng tấy và chi chít vết xước chỗ tiểu huyệt,hắn cau chặt cặp chân mày,biểu hiện xót thương không thành lời.

Không dám nhìn lâu,hắn liền kéo cao chiếc quần lên cho anh.Tiếp đó,Denis lại vén áo anh lên để xem vết ở vị trí eo.Cái eo nhỏ của Trung Quân bị bầm tím một mảng lớn,vừa nhìn vào đã thấy chói mắt vô cùng.

Khi coi xong xuôi tất cả,anh mới ổn định quần áo của mình và lật người lại,gương mặt buồn hiu như bánh bao chiều.Denis hít thở cũng thấy nặng nhọc,hắn âm trầm cất giọng :

"Vợ đau lắm,nhỉ ?"

"Nhưng mà tôi cũng biết thương anh"

"Anh nghĩ gì mà..ra ngoài ban công ?"

Chỉ cần nghĩ tới hình ảnh Trung Quân ngả người xuống ban công lộng gió,tim hắn giống như bị ai moi ra ngoài,đau đớn quặn thắt.

Trái lại với thái độ lo lắng của hắn,anh im lặng không nói câu nào,hướng đôi mắt to tròn nhìn về phía Denis.Hắn cũng nhìn anh,nhưng ánh mắt lạnh tựa như băng :

"Vợ phải nghe tôi nói chứ"

"Anh không bẩn"

"Ai làm bẩn anh,tôi lấy máu của nó rửa cho anh"

Anh giật mình trước sự đáng sợ của hắn,lúc nãy mắt anh còn đang vô hồn thì bỗng chốc trong ánh mắt thoáng có chút sợ hãi khi nhìn Denis. 

Trung Quân rụt rè đưa đôi tay nhỏ ra nắm lấy tay hắn,anh cố gắng gom can đảm để nhìn hắn,cất tiếng năn nỉ :

"Như thế là thành người xấu..."

"Còn con với tôi nữa"

"Nếu thế thật thì-"

Hắn đang định nói tiếp nhưng đã bị Trung Quân cắt ngang :

"Tôi nhớ chồng"

Trong giọng nói của anh còn rất run và khàn khàn do cổ họng nóng rát,anh nói xong,hai khóe mắt lại trực trào những giọt nước mắt,chúng lăn dài trên gò má anh,rớt lõm tõm xuống dưới không ngừng. 

Hắn đang lúc bối rối tìm nguyên do tại sao anh lại khóc,Trung Quân lại đòi ngồi dậy nên hắn phải đỡ lấy anh.Anh cứ ngồi yên đó,lặng lẽ rơi nước mắt như một bức tượng vô hồn.

Denis cau chặt đôi chân mày nhìn anh,tâm tình hắn cũng không vui vẻ gì,vừa trải qua một cú thót tim xong giờ lại phải chứng kiến em bé nhà mình khóc tới mất hồn như thế này..

"Hay là chồng ra ngoài chút được không ?"

"Tôi muốn một mình thôi"

Sau một quãng dài im lặng,anh mới lên tiếng yêu cầu hắn chút chuyện.Nhưng Denis quá ám ảnh chuyện anh tự vẫn,cho nên hắn lập tức khước từ :

"Điên hả ? Ra ngoài rồi anh ở trong đây,làm sao tôi biết chuyện gì xảy ra"

"Cậu quan tâm làm gì ? Tôi đã nói là tôi muốn một mình cậu đi ra đi"

Trung Quân hét lên với hắn không chút kiêng  dè,anh đỏ mắt,vẻ mặt hậm hực "chớ có đụng vào",làm hắn cũng ngại đôi co.

"À...Quân"-Hắn dịu lại,nói nhỏ nhẹ.

"Vợ,tôi xin lỗi"

Hắn nhận ra anh thật sự đang cần ở một mình,không nên tiếp tục ở lại làm chướng mắt Trung Quân thêm nữa.Hắn đứng lên,nói với anh câu cuối :

"Tôi không có ý gì hết,vợ ở đây đi"

Hắn đi ra ngoài còn không quên ngoái lại xem anh có thật sự ổn không,nhưng trong lòng hắn luôn ám ảnh,cảm thấy bất an về Trung Quân nên đã để hé cửa,tiện thể trông chừng anh.

Trung Quân ngó quanh,xác định là hắn đã ra khỏi phòng rồi mới cầm lấy con dao bén trên dĩa trái cây lên...

Hắn ở ngoài trông thấy,đầu chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều trực tiếp xông vào như điên để ngăn cản anh tự tử lần thứ hai.Denis vừa chạy vừa la lên :

"Ê BỎ CON DAO XUỐNG"

Hắn phanh gấp trước giường bệnh của anh,bắt gặp tay bên kia của Trung Quân vừa cầm được trái lê.Denis lâm vào trạng thái đứng hình vì xấu hổ,hắn đang lúng túng thì anh nói :

"Chồng..làm ơn"

"Nhưng mà-"-Hắn ấp úng.

"Để tôi gọt cho,anh còn yếu lắm sao gọt được"-Denis bí quá,bèn nói đại để chữa quê.

"Hay là chồng chỉ muốn sĩ diện thôi"-Anh nói.

Hắn cười cười,cầm lấy con dao từ trên tay anh và gọt lê đàng hoàng cho Trung Quân để sẵn trên đĩa,sau đó lại bị con mèo đanh đá nọ đuổi ra ngoài nên hắn đành ủy khuất lui ra.

Trung Quân nín khóc được mấy phút nhưng lại lập tức khóc nức nở khi hắn ra khỏi phòng,anh nhìn về phía cửa sổ với đôi mắt ngập nước đầy tâm sự,thật khó để giải bày trong lòng. 

Anh càng khóc nhiều càng kích động,tay anh bắt đầu cào cấu loạn xạ trên cơ thể mình,anh muốn xóa sổ hết thảy những vị trí mà An Minh đã vấy bẩn lên đó.

Khắp người Trung Quân chỗ nào cũng có dấu vết mà tên khốn nạn kia để lại,ở eo bị bầm tím một mảng,anh run rẩy giơ hai cánh tay lên nhìn,thấy toàn là vết thương do bị anh cào rách,còn lại là vết do An Minh bấu vào. 

Khóe mắt của anh trào ra càng nhiều chất lỏng mặn đắng,cảm xúc cứ như một cái núi lửa phun trào,không ngừng dâng lên mãnh liệt.Trung Quân khóc tức tưởi như hận không thể tự mình đi chết. 

Anh bịt miệng lại ngăn những tiếng nấc do khóc của mình phát ra,hơi thở trở nên khó khăn hơn.Trung Quân không điều khiển được tay chân của chính mình nữa,anh nhìn qua con dao lần nữa,quyết định cầm lấy nó lên.. 

Hay là,cắt dây thanh quản đi nhỉ ? 

Chỉ cần không có thanh quản,anh sẽ không phát ra bất cứ âm thanh nào nữa.Nghĩ là làm,Trung Quân từ từ kề con dao bén nhọn lại gần cổ của mình.

Ngay khoảnh khắc con dao ấy sắp lấy được cái mạng nhỏ của anh,một bàn tay to lớn chồm tới giữ chặt tay anh lại.Trung Quân hoảng hồn một phen,trợn tròn mắt khi nhìn thấy hắn đang đứng sừng sững trước mặt mình.

Thì ra Denis đã có linh cảm từ trước đó,hắn đi rón rén phía sau không làm anh chú ý rồi tranh thủ bẻ hướng con dao lệch khỏi cổ của anh.

"TRUNG QUÂN !!!"-Denis quát to tên anh.

"Bình tĩnh..bình tĩnh,buông dao ra đi"-Hắn thở hổn hển,từ từ nhỏ nhẹ lại với anh.

"Nào..đưa cho tôi"

Denis vừa nói vừa ra sức thuyết phục anh,do anh cầm dao cũng không hề chặt nên hắn dễ dàng đoạt được dao từ trên tay anh,lúc nãy là do tay chân của anh tự điều khiển,chứ anh thật sự chưa muốn chết. 

Trung Quân quay ra nhìn hắn với ánh mắt vô tội,muốn thanh minh nhưng hắn trông rất đáng sợ,anh lại không dám hé răng nửa lời.Anh không muốn hắn nghĩ mình là con người như vậy.

Vừa gỡ được con dao từ trên tay anh,hắn lập tức quăng nó xuống gầm giường rồi đưa tay ra cho Trung Quân nắm lấy.Hắn lắc đầu với anh,gương mặt hắn cắt không còn giọt máu khi nhìn thấy anh nguy hiểm cận kề như vậy.

Anh vẫn nài nỉ hắn bằng ánh mắt vô tội,rằng Denis hãy tin anh,anh không hề có ý định tự tử.Ai ngờ Denis quá tam ba bận,hắn không tin được anh nữa,hắn trừng mắt với anh :

"Anh làm cái trò gì vậy ?"

"Lại định đi chết à ?"

Sự hung dữ của Denis làm anh sợ,liền cụp mắt nhìn xuống với vẻ trốn tránh không muốn nghe.Hắn điên lên,dùng tay bóp chặt hai má của anh nâng lên cho mắt anh nhìn thẳng vào mắt hắn :

"ĐỪNG CÓ HÀNH ĐỘNG NGU XUẨN ĐẤY THÊM MỘT LẦN NÀO NỮA"

"Nhìn tôi"

Khuôn mặt nhỏ của Trung Quân nằm gọn trong tay hắn thật đáng thương,anh tái mét mặt mày vì lãnh đủ cơn thịnh nộ của hắn,Denis cũng rất đau lòng,nhưng hắn buộc phải làm vậy mới chỉnh đốn được anh.

Trung Quân ngước nhìn hắn,đôi mắt anh hoe đỏ,cái bóp má của hắn thật quá bạo lực,anh đau nhói kêu lên một tiếng yếu ớt :

"...đau tôi"

"Không,anh không biết đau"-Denis híp mắt nhìn anh.

"Tim là sắt đá thì cũng phải biết đau"-Hắn nói.

"Riêng anh,anh không hề biết"

"Hết lần này đến lần khác,lúc nào anh cũng chỉ muốn bỏ tôi lại"

"Anh chỉ quan tâm tới cảm xúc của anh thôi"

"Tôi ra sao thì anh-không-cần-biết"

"Hay anh nghĩ tôi không biết đau lòng ? Hay anh xem tôi không phải là chồng của anh ?"

Denis vẫn bóp chặt hai má của anh,anh giống như con thỏ nhỏ,rụt rè nhìn hắn mà chẳng thể phản kháng,Trung Quân lí nhí nói :

"Cậu là chồng của tôi mà.."

"Ừm,chồng của anh đây...ngoan"-Hắn cuối cùng cũng giãn đôi chân mày ra.

"Đừng làm thế nữa"

"Được chứ"

Denis gật gật đầu,hy vọng anh cũng theo đó mà gật đầu để hứa với hắn,anh sẽ không làm mấy chuyện dại dột như này nữa,hắn sợ tới mức sắp bị điên rồi.

Nhưng không,Trung Quân chẳng gật đầu mà cũng chẳng lắc đầu,anh do dự trước hắn.Anh không biết bản thân mình muốn gì,có kiểm soát được hay không..

Denis khó chịu trước thái độ của anh,hắn dứt khoát buông tay ra khỏi má của anh,ánh mắt hắn lạnh như băng chĩa vào Trung Quân,hắn cúi xuống nhặt con dao lên trong sự ngơ ngác của anh.

Tay của Trung Quân vẫn cứ giữ chặt tay của hắn,ai ngờ hắn đặt con dao đó lên tay anh,sự lạnh lẽo của lưỡi dao làm anh giật mình thon thót,Denis nói :

"Cầm lấy"

"Giết tôi đi"

Denis vô hồn nhìn anh,không hề có chút cưng chiều nào trong đáy mắt như trước kia.Hắn kéo tay anh cầm dao kề lên sát cổ mình,miệng buông lời sắc mỏng :

"Như anh đã từng làm"

"Cậu biết là tôi không thể mà.."

Bờ môi Trung Quân run rẩy vì sợ sẽ làm hắn bị thương,anh đau lòng mà nhìn hắn,miệng liên tục nài nỉ :

"Denis.."

"Tôi yêu cậu..."

Vậy nên,xin đừng bắt anh làm hại hắn,được không ?

Anh không thể làm Denis tổn thương,anh không thể..

Nước mắt trong vô thức bắt đầu tuôn ra khỏi khóe mắt anh,Trung Quân run rẩy đôi tay,nhưng hắn vẫn cứ nắm chặt lấy bắt anh cầm dao cứa cổ hắn.

Lưỡi dao ngày một gần hơn với da cổ của Denis nhưng anh lại không cách nào ngăn được nó cứa một đường lên cần cổ của hắn.Trái tim anh đau xót,vỡ ra từng mảnh khi nhìn thấy máu của chồng mình ứa ra.

"Denis,cậu biết tôi yêu cậu..buông ra đi mà"

"Cậu sẽ bị thương"

Trung Quân vừa nấc lên vừa nói,anh không thể,anh tuyệt đối không thể làm điều gì tổn hại người anh yêu nhất trên đời này..làm ơn đi,anh thà chết còn hơn làm hắn bị thương.

"Tôi đang muốn chết đây,thà chết còn hơn nhìn anh thế này"

Denis cứng rắn như sắt thép,không thể lay chuyển hắn.Hắn kéo tay của anh cứa thêm một đường nữa vào sát gần thanh quản của mình,đường dao đi qua làm lớp da của hắn rách toạc chảy máu hết cả. 

"Không được không được"-Trung Quân hoảng hốt la lên.

"Tôi không làm thế nữa"

"Hứa với cậu..làm ơn buông xuống"

Anh gào lên trong tuyệt vọng,anh thậm chí đã tính tới chuyện cắn hắn để Denis thả mình ra chứ nếu không hắn sẽ bị con dao này lấy mạng thật đấy.

Denis hài lòng thả tay ra sau khi thấy biểu hiện ngoan ngoãn của con mèo xù lông kia.Ở bên đây,anh thấy hắn đã chịu buông liền nhào tới ôm chầm lấy ông xã như sợ hắn rời bỏ mình.

"Chồng ơiii"

Trung Quân yếu ớt gọi hắn,cả cơ thể dính chặt lên người hắn không tách rời làm hắn có chút buồn cười,Denis sợ anh bị máu bắn lên sẽ tanh,bèn nói :

"Đừng ôm,dính máu lên người bây giờ"

"Chồng mà có chuyện gì Quân sống sao"

Anh nức nở trong lồng ngực của hắn,chiều cao khiêm tốn làm anh trông thật nhỏ bé khi ôm Denis như lúc này.Hắn cười cười nhìn anh,nhẹ nhàng sờ đầu anh :

"Hiểu cảm giác của người ta chưa"

"Quân sợ lắm"-Anh nấc lên,nói.

"Sợ chết à"-Hắn hỏi.

Hắn kéo ghế ra,ngồi sát lại gần để Trung Quân tiện ôm mình.Anh e dè nhìn hắn,muốn nói gì đó,mãi mới dám bật ra một câu :

"Lúc nãy..."

"Hửm ?"-Denis nhếch lông mày.

"Lúc nãy thật sự Quân không điều khiển được tay chân,không biết mình đang làm gì hết"

"Nên là nên là.."

"Đừng có la"

"Sợ"

"Nên biết sợ đi"-Denis cảnh cáo.

Nói dữ dằn vậy thôi chứ hắn cũng đã đạt được mục đích là hù anh sợ sau này không dám làm trò bậy bạ nữa.Denis kéo anh lại gần,nhẹ nhàng hôn lên môi anh như an ủi.

Rồi hắn buông Trung Quân ra định đứng dậy đi lấy băng cá nhân để băng vào vết cắt nhưng tay hắn đã bị anh níu lấy,anh khẽ giữ chặt ngón út của Denis rồi lí nhí hỏi :

"Đi đâu vậy.."

"Đi chung không"

Thấy anh nhát như thỏ đế,hắn phì cười rủ rê.Trung Quân thấy hắn không còn đáng sợ nữa,anh dang hai tay ra đòi hắn bế mình.

Denis khá bất ngờ,hắn chỉ mời lơi vậy mà anh lại muốn đi theo mình thật.Hắn cũng chiều theo,lấy đà đỡ lấy phần thân anh.

Nhưng đôi chân của anh thì cứng như đá,không hề di chuyển nên hắn không thể nào bế  lên được,Denis khó hiểu nhìn anh,anh áy náy nói :

"Cái chân..nhấc...hăm nổi nữa"

Hắn dường như hiểu ra,lúc này mới cúi xuống đỡ chân anh lên trong cơn điên tiết dữ dội,hắn đang rất muốn đi giết kẻ nào đã làm anh thành ra như thế này đây.

"Đau lắm hả ?"-Denis hỏi dò anh.

"Hơn chữ đau nữa"-Trung Quân thật thà đáp.

"Đau mà sao trèo qua được cái cửa sổ đấy vậy ?"

Denis nghiêm trọng nhìn anh như đang tra hỏi một vấn đề đại sự,mà anh thì lại tưởng rằng hắn dễ chịu,vô tư nói đùa với hắn rằng :

"Thấy hay hong ?"

"Hay con mẹ anh !"-Đột nhiên Denis mắng anh như con.

"Tỉnh dậy rồi rút luôn cái kim của bác sĩ ha ?"

"Đưa cái tay đây cho xem này"

Denis đã phát hiện mu bàn tay trắng nõn của anh bị thương do đột ngột rút kim truyền nước biển ra,vết thương hở,chảy máu rõ nhiều mà anh lại chẳng để ý.

Trung Quân ngơ ngác lắng nghe những gì chồng mình nói,chính anh cũng không biết là mình bị thương ở tay đó.Nhìn gương mặt ngáo ngơ của anh,hắn thở dài,có lẽ bé con này thật sự không biết gì hết.

Denis cầm lấy bàn tay của anh nâng lên thật nhẹ,để cho anh tận mắt nhìn thấy vết thương chưa kịp khép miệng trên mu bàn tay của mình.

"Ủa..."-Anh lầm bầm.

"Tay tôi..bị sao ủa.."

"Là tự ý rút ra nên chảy máu đó"-Denis giảng giải cho anh.

Hắn vừa bế anh đi trên đường vừa nói,Trung Quân tự tiện rút kim tiêm ra mà không theo chỉ định làm hắn vô cùng sốt ruột,lo lắng vì nó ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe yếu ớt của anh.

"Rút ra rồi nãy có bị chóng mặt không ? Ra ngoài có ngã không ?"-Hắn hỏi anh đủ kiểu.

"Hỏi nhiều thế !"-Trung Quân vẩu môi.

Anh không muốn nói,hay đúng hơn,là anh sợ nói ra rồi Denis sẽ nổi điên lần nữa có mà la anh chết.Denis cau chặt hai chân mày,hắn bày ra bộ mặt đen xì mà hỏi :

"Thế là ngã thật ?"

"Thì có..mà..ít"

Anh ấp a ấp úng mãi mới nói được một câu,tốc độ chậm như rùa bò làm hắn nghe cũng phát mệt với anh.Denis nhướn mày :

"Mấy ?"

"Ba..."

Trung Quân nói rất bé trong họng,anh thật sự sợ hắn lắm rồi nên không có can đảm bật thành tiếng nữa.Nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Denis,anh vội vàng sửa lời :

"Ba...ba..ba..ba tôi đâu rồi ?"

Phản ứng của anh càng lúc càng chọc giận hắn hơn,Denis hít một hơi thật sâu để không bị kích động tới chết,anh đã bị ngã tận ba lần đấy !!! 

"Buông chân ra,đi xuống ! Khỏi có bế bồng gì nữa"-Denis thật sự rất giận.

"Nằm xuống nghỉ đi"

"Xin lỗiiii...đau mà đauuu"-Anh mè nheo lắc lắc đầu.

"Biết đau ? Ừ thì biết đau"-Denis xùy xùy.

Hắn chẳng muốn đôi co với cái người trẻ con này nữa,anh thấy vậy thì cho rằng hắn đang lơ mình,Trung Quân vẩu môi cãi :

"Sao hổng tin ??"

"Ngã bầm ở đâu rồi,đưa đây xem nào"

Denis dứt câu liền đưa tay kéo ống quần rộng thùng thình của anh lên,chỗ hai đầu gối xuất hiện một vết bầm tím lớn,rõ ràng là do té ngã mà thành.

"Biết ngay mà"-Denis thầm nhủ trong bụng.

"Den ơi.."

Trung Quân ở trong lòng hắn lại gọi với lên,nhưng hắn vẫn không nhìn anh,tầm mắt chỉ dừng lại ngay chỗ hai đầu gối bầm tím kia.

"Nghe"-Hắn đáp.

Anh bất lực,dùng chút hơi tàn cuối cùng của mình đánh cái "bốp" lên vai Denis để hắn chú ý đến anh,anh hiểu rõ sức khỏe yếu ớt của mình hơn ai hết,giờ đây cơ thể này sắp chịu không nổi rồi.

Hai mi mắt của Trung Quân nặng trĩu,hơi thở mệt nhọc khó khăn,có lẽ là do cơn tụt huyết áp vừa nãy ảnh hưởng,anh từng chút từng chút hé miệng gọi hắn một tiếng :

"Tôi sắp.."

Khi Denis dừng lại nhìn xuống muốn nghe anh nói hết thì ngờ đâu,Trung Quân đột nhiên lại lăn đùng ra ngất xỉu,cả người anh mềm oặt dựa vào hắn.

Tầm mắt của Denis bắt đầu tối sầm lại,hắn gồng chắc tay,bế anh đi nhanh về phía phòng bệnh vừa đi vừa liên tục gọi tên anh :

"Quân ! Quân !"

Vào đến phòng bệnh,Denis đặt anh xuống giường cũng là lúc ông Sơn và nàng chạy tới cửa,bọn họ kịp thời chứng kiến tất cả nhưng người đau lòng nhất hẳn là bố ruột anh lúc này.

"Quân nó bị sao ??"-Ông cất tiếng hỏi hắn.

"B-bố mau gọi bác sĩ giúp con"

"Phòng 246"

Denis khổ sở nhờ vả,chân hắn nặng trĩu không thể di chuyển được,toàn bộ tâm tư đều đặt ở anh cả rồi.Ông gật đầu hai cái,rồi cùng Tú Linh chạy đi tìm sự giúp đỡ của bác sĩ. 

Trong phòng lúc này chỉ còn lại Denis ngồi đó,gần như suy sụp tinh thần,và anh đang bất tỉnh nhân sự trên giường không có chút hi vọng.

Hắn siết chặt tay Trung Quân,tự trách bản thân thật nhiều,anh ra nông nỗi này chẳng phải nguyên nhân nào xa lạ..là do hắn !

Nhưng bây giờ hắn hiểu rằng không phải lúc để tự trách,Trung Quân cần hắn hơn bao giờ hết.Hắn cố gắng đứng dậy kê cao chiếc gối lên cho anh nằm,lúc ấy Denis mới phát hiện ra bàn tay của hắn lúc nào cũng run rẩy như vậy.

Denis lúc nào cũng tự trấn an rằng anh sẽ không xảy ra chuyện gì cả,chỉ là tạm thời ngất đi mà thôi.Nhưng Trung Quân rất yếu,đã ngất tới lần thứ hai,làm sao hắn có thể không lo ?

Hắn nhất thời chìm vào trong mớ cảm xúc yêu hận đan xen,sau khoảng thời gian này,tốt nhất là đừng để hắn gặp lại thủ phạm,nếu không Denis sẽ không đảm bảo được chuyện gì đâu.

Bỗng,hắn cảm nhận được một bàn tay đẩy mình nhích ra.Hắn giật mình,tỉnh táo lại thì đã thấy bác sĩ hôm qua đứng trước mặt,có lẽ là ông Sơn vừa mới gọi người ta lên.

Thế là Denis bị đuổi ra ngoài để bác sĩ thăm khám cho anh,hắn nhìn trộm qua cửa kính nhỏ trên cửa,thấy được bác sĩ chốc chốc lại lắc đầu,có vẻ rất bất lực.

Cái lắc đầu của bác sĩ khiến ruột gan của hắn lộn tùng phèo lên,Denis không thể nào ngừng trách bản thân,thậm chí hắn đã tính tới chuyện ly thân sau khi anh xuất viện để tránh anh nhìn thấy mặt mình. 

"Tại sao thằng Quân lại ngất ?"

Đó là giọng của bố Sơn,ông cũng bị bác sĩ yêu cầu ra ngoài nên giờ mới có thời gian hỏi tội hắn.Sợ anh trai ăn nói chọc giận ông,Tú Linh đứng đó,cũng muốn bênh vực anh :

"Bác..từ từ thôi ạ"

"Anh Quân chắc sẽ ổn thôi bác đừng"

Dường như ông Sơn không quan tâm tới nàng,ông chỉ đăm đăm ngó hắn bằng ánh mắt giận dữ chưa từng có,ông nghiến răng nghiến lợi :

"Nói"

"Quân đòi tự tử,con đỡ kịp nhưng mà"-Denis bất đắc dĩ khai thật ra.

"Vợ con bị chóng mặt"

"Rồi mới tỉnh nữa..nên có đòi đi theo con ra ngoài"

"Nó đã bình phục đâu mà cho nó đi ra ngoài !?"-Ông giận dữ quát.

"Mày điên rồi"

Ngay khoảnh khắc ông mất bình tĩnh định lao tới tặng hắn vài cái tát,con trai của ông,từ nhỏ đã hay bệnh vặt ốm đau liên miên,ông nâng niu nó như bảo vật trong tay,bây giờ lại thành ra thế này thì có bậc cha mẹ nào không xót ?!!

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại,vẫn là không nên gây thêm chuyện với con rể khiến Trung Quân đau lòng thêm,ông suy nghĩ thấu đáo rồi mới hạ giọng xuống :

"Bố biết lúc đó con hoảng loạn mà,thôi"

"Ngồi xuống đi"

Nói rồi ông Sơn kéo cả hai đứa ngồi xuống,nàng thì không nói,nhưng hắn cứ như người câm,im lặng và thẫn thờ nghĩ về vận mệnh trêu đùa của Trung Quân. 

Tất thảy mọi thứ đều đổ dồn vào anh,cớ sao cuộc đời lại thích vùi dập anh tới như vậy..Ngay lúc hắn đang suy nghĩ miên man,bố Sơn ở bên cạnh nói gì đó hắn không nghe rõ nữa.

Ông đang tính mở miệng gọi hắn,thì đột nhiên Denis quay lại nhìn ông rồi nói :

"Bố"

"Con nói nhiều quá rồi,nhưng phải nói thôi"

"Con xin lỗi"

"Được rồi mà,Quân cũng sẽ ổn"-Ông cố gắng an ủi thằng con.

Ông định vỗ vai hắn nhưng Denis đã ngăn lại,hắn thật sự đã chẳng còn mặt mũi mà nhìn nhà vợ nữa rồi.

"Nếu Quân tỉnh thì,bố cho Quân về nhà có được không ?"-Hắn đề nghị lại lần nữa.

"..."-Ông im lặng.

"Mày chán thằng Quân rồi à ?"-Ông nói.

"Không muốn ở chung với nó nữa nên mới trả về đây"

"Nhỉ ?"

"Bố biết lí do con muốn Quân về nhà mà"-Denis khó khăn đáp.

"Mày cũng biết thừa rằng Quân sẽ không chịu về mà ?"-Ông Sơn tức giận,giọng nói cũng ồm ồm lên.

"Nếu như mày nghĩ có thể trả nó về dễ dàng như thế"

"Thì mày biến khỏi đời nó luôn cũng được"

Ông có cảm giác đứa con ông rứt ruột gả đi giờ đang bị coi chẳng khác nào một món đồ chơi,chơi chán thì liền bị trả về nhà mẹ đẻ.

"Con ước gì con có thể làm vậy.."

Ánh mắt Denis buồn bã nhìn xuống,không dám nhìn thẳng vào mắt ông.Hắn lẩm nhẩm trong miệng :

"Buồn nhỉ,con không thể làm thế được"

"Con chỉ thấy là thời gian này Quân không ở cạnh con thì tốt hơn"

"Lúc nào cũng là con gây chuyện"

"Lúc nào cũng vậy"

"Rồi,mày chưa bao giờ nghĩ tới việc nó tỉnh dậy"-Ông nói.

"Nó nói với tao là nó cần mày nhiều lắm"

"Nó chỉ muốn có sự xuất hiện của mày"

"Lần thứ hai mày muốn trả nó về cho tao rồi đấy"

"Đừng có nói chuyện với tao nữa"

Ông đang rất giận,rất giận hắn.Nói xong thì liền quay mặt đi không nhìn con rể nữa,hắn chìm vào trong biển tiêu cực,bế tắc bủa vây xung quanh khiến tâm trí hắn không còn minh mẫn nữa.

Denis không muốn rời xa anh,hắn biết điều đó chứ.Nhưng càng ở gần anh,hắn chỉ càng gây thêm phiền toái cho anh mà thôi.

Hắn lắc lắc đầu hai cái,tự cảm thấy phải thoát khỏi cái mớ hỗn độn này mới được,Denis bắt đầu đứng dậy tiến về phía WC của bệnh viện để rửa mặt cho tỉnh táo.

Cảm thấy có điềm chẳng lành về Denis,ông len lén đi theo sau hắn để xem hắn định làm gì,nhỡ đâu lại nghĩ quẩn thì còn kịp thời ngăn lại.

.

.

.

Trong WC,Denis đứng ở bồn rửa tay cả mấy phút để nhìn chằm chằm vào gương thật lâu,ông nép ở ngoài quan sát,cũng không đoán được hành động tiếp theo của hắn là gì.

Ông Sơn theo dõi đã nản chí,đang lúc muốn bỏ cuộc thì liền thấy hắn giơ nắm đấm lên,theo quỹ đạo một đường thẳng đấm vào trong gương.

Ông hoảng hồn hơn khi Denis đột ngột bẻ lái nắm đấm,xoay một phát húc thẳng vào bức tường kế bên và phát ra tiếng "rầm" rúng động.Cú đấm của hắn đâm thẳng vào tường cứng khiến cho bàn tay hắn chảy máu ròng ròng.

"Làm gì đấy,đi ra đây !"

Ông Sơn lập tức chạy vào lôi cổ hắn ra ngoài,không để hắn ở trong đó làm trò khùng điên ảnh hưởng tới tính mạng.Ông vừa đi vừa mắng,nhưng cứ như điếc,Denis chẳng nghe lọt một chữ.

Trong lúc bố vợ đang cẩn thận dán băng keo cá nhân vào vết thương thì tâm trí hắn lại đặt ở một chỗ khác,tầm mắt của Denis lướt qua một cô gái trông vừa lạ mà cũng rất quen thuộc,đang đứng ở góc hành lang bên phải.

Cô ta cột tóc cao trẻ trung,quần áo phóng khoáng tới mức không ai nghĩ là cô vào đây để thăm bệnh.Vóc dáng chuẩn chỉnh cùng gương mặt xinh đẹp đã hớp hồn Denis,hắn dán chặt mắt lên người cô gái đó mà không để ý xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro