Chap 31

"N-nóng"-Trung Quân nhăn mặt khẽ la.

Denis đang đưa tới muỗng cháo nóng hôi hổi kê tới bên miệng anh,nhưng anh thật sự không nuốt nổi nữa.Hắn làm gì cũng thô thiển,đút cháo cho anh ăn mà muốn phỏng miệng anh rồi.

"Xin lỗi xin lỗi"-Hắn vội vàng nói.

Hắn mải suy nghĩ mà quên thổi cháo cho anh,đến mức để Trung Quân ăn cháo nóng tới đỏ cả hai má lên.Anh hờn giận nói :

"Mày đi ra đi !"

"Mày tính giết tao hả ? Lúc nào đụng vô đồ ăn cũng thế thui"

Hắn siết chặt bàn tay đang cầm chén cháo nóng,phải kiên nhẫn lắm mới không úp cái chén này vào đầu người đang đanh đá chửi hắn ở đối diện.

Denis bị anh mắng tới nỗi tự ái,hắn dặn lòng phải nhịn xuống cảm xúc phẫn nộ,vì anh đang bệnh nên chiều anh một chút.Hắn thở dài :

"Nhưng mà tôi đang lo cho vợ đấy,giận mãi thế"

"Không nhá,tôi biết là cậu tính úp bát cháo này lên đầu tôi"-Anh hung hăng đáp.

Câu nói của Trung Quân làm hắn sượng mặt vài giây,sao anh biết được suy nghĩ của hắn nhỉ ? Hắn không nói gì,một mặt tỏ ra lạnh nhạt đưa chén cháo cho anh cầm.

"Cầm lấy,ăn đi"-Denis hằm hằm nhìn anh.

"Ơ dỗi ngược à"-Anh cao giọng nói.

Trung Quân ngơ ngác nhìn theo hắn,thấy hắn chuẩn bị bỏ đi đâu đó,anh mới hoảng hốt vì sợ mình lỡ lời chọc hắn không vui.Anh lúng túng hỏi :

"Ơ chồng đi đâu"

Hắn đứng lại,quay qua nhìn vào đôi mắt to có phần vội vã của Trung Quân,cười nhạt nói :

"Đi chết"

Nghe chồng mình nói vậy,Trung Quân lập tức biến sắc.Anh đặt chén cháo lên bàn nhỏ gần đó rồi liền thả đôi chân xuống tìm kiếm dép bông,định đuổi theo hắn.

Nhưng quơ quơ một hồi cũng không thấy dép bông ở đâu,anh bắt đầu tự lầm bà lầm bầm :

"Cái dép..ư"

"Chồng à,cái dép"

"Ư ư"

Trung Quân lại dở trò mè nheo quen thuộc,anh ngồi trên giường đung đưa chân tạo ra tiếng động gây sự chú ý tới hắn.Denis cũng hết cách,đành quay lại tìm giúp anh.

Hắn đi lại góc phòng nơi hai chiếc dép bông bị đá văng ra đó,cẩn thận cầm chúng lên đặt lại ngay ngắn dưới chân anh.Denis vừa quỳ một chân xuống vừa nâng chân anh lên,xỏ từng chiếc vào cho Trung Quân.

"Rồi,đây.Dép của quý công chúa đây"-Hắn bất lực nói.

Trung Quân ngồi đó hưởng thụ sự chăm sóc của chồng,anh vui vẻ nghĩ,nếu công chúa lọ lem có giày thủy tinh thì anh cũng có dép bông cho mình,và hoàng tử của anh là Denis.

Ngồi ngẩn ngơ với suy nghĩ đó nửa ngày,anh mới nhớ ra chuyện chính mình cần làm.Trung Quân đứng xuống đất,dùng hết sức lực đu bám lên người Denis như con gấu Koala.

Hai tay anh ôm chặt Denis,chân anh chắn giữa hai đầu gối hắn khiến hắn không thể di chuyển được nữa.Nhưng buồn cười ở chỗ,tay của anh ngắn tũn không thể ôm hết người Denis,còn dư ra cả khúc vì hắn quá to con.

"Nè,ôm như vậy làm sao tôi di chuyển được"

Denis một mặt ngơ ngác,hỏi anh.Anh lại giả ngu,vờ như không nghe thấy hắn nói gì mà tiếp tục lì lợm :

"Th-thì cậu ở lại mà giúp Quân ăn cháo nữa chứ"

"Còn nguyên một bát kìa"

Anh nói xong thì chỉ về phía chén cháo còn đầy nguyên,đúng là anh chưa có ăn được bao nhiêu cả.Vừa nãy chính anh chê Denis đụng vô đồ ăn là không ra hồn,giờ lại nhõng nhẽo hắn đút cho ăn.

Trung Quân đúng là được hắn chiều chuộng đến bất trị rồi.

"Nhưng tôi không thể chịu được nữa Trung Quân à !"-Hắn phản ứng dữ dội.

"Đi đâu cơ ? Ai cho đi cơ ?"-Anh tiếp tục giả ngu.

"Đi đái"-Denis thẳng thắn nói.

"Ồ-"

Trung Quân ngơ ngác dần dần buông tay chân ra khỏi người hắn,lúc này anh mới đánh bạo nói :

"Cậu dẫn Quân theo"

Thấy mặt hắn có vẻ khó hiểu với đề nghị này,anh lại bồi thêm một câu nữa :

"Đi mà"

"Có mắc đái không mà đi ?"-Hắn thô kệch hỏi một câu.

"Có có"-Anh vội gật đầu liên tục.

Thấy thế,hắn chỉ đành vác theo "tệp đính kèm" nhỏ này tới nhà vệ sinh ở cuối dãy hành lang.Trên đường đi,Trung Quân cứ ngân nga mấy câu không ngừng :

"Anh à anh với em cùng xây ngôi nhà"

"Mang cái tên của anh và.."

Tiếp đó anh lải nhải cái gì hắn cũng không rõ,chỉ biết tiểu tử này tâm tình đã khá hơn rất nhiều nên hắn muốn im lặng ngắm anh một chút.

Vào tới nhà vệ sinh,hắn thả Trung Quân xuống để anh đứng ngay trước khu vực rửa tay,ở trên đó treo gương to,vừa hay có thể soi rõ mặt anh.

Denis biết ngay rõ ràng anh không mắc vệ sinh,chỉ là anh bày trò để đi cùng hắn mà thôi.Giây sau,hắn thấy gương mặt vốn đang vui tươi của anh bỗng nhiên xị xuống.

Trung Quân nhìn bản thân trong gương tàn tạ đến mức khó tin,anh cảm nhận được hắn đang bước tới gần mình,liền đuổi người :

"Cậu đi đi"

Đối diện với biểu hiện đuổi người của anh,hắn không nói câu nào mà lôi ra từ trong túi cây son dưỡng hắn mang từ nhà lên.Đoán chắc Trung Quân sẽ cần nó,công nhận hữu ích thật.

Anh nhận lấy cây son thì cũng không có tâm tình để ý hắn,Denis đi vào buồng vệ sinh anh thì đứng ở đó thoa thoa bôi bôi.

Son dưỡng có màu làm đôi môi của anh hồng hào trở lại,gương mặt cũng tươi tỉnh hơn làm Trung Quân hí hửng tới vui vẻ.

Trái với sự vui vẻ của anh,tâm trạng của hắn lại tệ hại tới mức âm độ.Denis chẳng qua là bịa đại cái cớ đi vệ sinh để lánh mặt,nhưng anh lại đi theo tận đây.

Hắn vờ như điềm tĩnh trước mặt anh,nhưng đằng sau là sự không cam tâm,là cay đắng khi nhớ tới ánh mắt kinh sợ của Trung Quân dành cho mình.

Lúc ấy,Trung Quân giống như nhìn thấy một con dã thú khát máu.

Ánh mắt của anh nhìn hắn,hệt như nhìn thấy một con sói điên đang muốn cắn người.Từ trước tới giờ,hắn đây là lần đầu nhận được cái thứ cảm giác "ghê sợ" từ Trung Quân.

Tuy anh không biểu hiện ra,nhưng đôi mắt của anh lại không biết nói dối,bao nhiêu bàng hoàng,kinh sợ đều hiện lên hết.

Hắn biết trong lòng Trung Quân đã nghĩ về hắn như một kẻ man di,chỉ biết hung hãn và máu lạnh.Hắn hận,hận không thể xử lí Gia Quỳnh để cô ta còn hại hắn mất hết danh dự trong mắt anh.

Denis căng thẳng tột độ,hắn móc một điếu thuốc ra,định châm ngòi nhưng hơi chần chừ.Hắn day day thái dương đau nhức vì thiếu ngủ,nhưng sau đó hắn dứt khoát châm lửa,rít một hơi thật dài.

Làn khói trắng xóa bay lượn lờ trong không gian kín làm tầm mắt của hắn mờ mịt.Denis có cảm giác như máu dồn lên não,vô cùng khó chịu.

Hắn nghiến chặt hàm răng,khói thuốc phả ra từ mũi hắn làm thần kinh hắn tê dại.Chốc chốc đã nghe thấy tiếng đập cửa ở ngoài,hẳn là Trung Quân.

...

Anh ở bên ngoài ngắm mình trong gương,bắt đầu hơi sốt ruột vì Denis đi vệ sinh lâu quá.Đang định đập cửa thì anh ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc phả ra.

Biết ngay là hắn ở trong đó lén lút hút thuốc,anh đi lại đập cửa rầm rầm gọi hắn :

"Denis !"

Hắn ở bên trong phòng,vẫn còn đang chìm đắm vào trong khói thuốc cay đắng.Trung Quân,chờ hắn một chút,hắn cần được yên tĩnh.

"Đây là cách giải quyết vấn đề của người lớn hả ??"-Trung Quân hét to.

"Chồng dập ngay điếu thuốc đấy đi nhé ! Tôi đạp cửa nhé !"

Denis rít một hơi thuốc thật dài,thật sâu,đủ để hơi cay thốc lên tới tận óc của hắn làm thần kinh hắn tê liệt.

Cánh cửa chầm chậm mở ra,Denis lộ diện trước mặt anh với đôi mắt còn lạnh lẽo hơn lúc nãy.Anh có hơi run sợ,bất giác lùi lại một bước trước thứ ánh mắt đáng sợ đó.

"Được rồi được rồi,tôi đây"-Denis trầm khàn nói.

Trung Quân nghe được giọng hắn liền nhào tới ôm lấy chồng mình thật chặt,chỉ cần thấy mặt hắn là đã đủ để anh yên tâm,không gây thêm náo loạn cho hắn phiền não nữa.

Denis bình tĩnh để cho anh ôm mình,tay hắn vuốt vuốt mái tóc của anh an ủi.Hắn cúi người xuống,vừa vặn ngay tai anh rồi nói :

"Không sao hết"

Sau đó,Denis trực tiếp lôi kéo anh về phòng,hay nói đúng hơn,là anh bị hắn kẹp đi như con mèo nhỏ không thể phản kháng.

Về tới phòng bệnh,Trung Quân vẫn ôm chặt hắn làm hắn cau mày,bảo với anh :

"Đừng vùi mặt vô nào,làm Quân khó thở lắm"

Anh cũng rất ngoan ngoãn,vừa nghe vậy liền ngước mặt lên,không để cho bản thân bị ngộp thở vì vùi mặt nữa.Denis thấy anh không có nói gì,bèn bồi thêm :

"Tôi đây rồi"

"Lo lắng cho tôi phải không ?"

"Cậu hong coi tui là vợ"-Trung Quân giận dỗi,bĩu môi với hắn.

"Muốn tôi coi là chồng ??"-Denis nhướn mày.

"Được chứ ?"-Anh hớn hở.

"Không bé"-Hắn trực tiếp dội gáo nước lạnh vào đầu anh.

"Tôi biết ngay là cậu không ổn mà ! Sao cậu cứ phải tỏ ra thế cơ"-Anh buồn bã nói.

"Theo anh thì phải tỏ ra như thế nào ?"-Denis thở dài đầy mệt nhọc.

"Cậu mau..khóc đi"-Anh chỉ vào mắt hắn.

Lời nói có phần ngây thơ của Trung Quân chọc cười hắn mất,hắn làm sao có thể khóc dễ dàng như anh nói.Denis lắc đầu :

"Khóc thì làm sao dỗ bé Quân nín được nhỉ ?"

"Bởi vì,tôi là chỗ dựa cho Quân nên tôi sẽ không khóc"

"Thì ai cũng phải khóc mà,chỗ dựa chứ hỏng phải cục đá"-Anh hùng hồn nói.

"Xin lỗi"-Denis cúi thấp đầu.

"Xin lỗi vì không thể khóc hả ?"-Anh hỏi.

"Xin lỗi vì mùi thuốc"

Denis vẫn nhớ là bé con nhà hắn không thích mùi thuốc lá tẹo nào,vừa rồi hắn hành động ngu xuẩn,ân hận không tả thành lời.

Trung Quân cụp mắt xuống thất vọng,anh giờ mới hiểu rõ không thể thay đổi thói quen hút thuốc của hắn mỗi khi căng thẳng,nên càng buồn phiền hơn.

"Hay là.."-Anh mấp máy.

"Nốt hôm nay thôi"

"Nốt hôm nay thôi rồi cậu sẽ bỏ mà"

Anh nói nhiều như vậy mà hắn cũng không đáp lại một câu,Denis cứ như cái máy,liên tục đút cháo cho anh coi như không có chuyện gì.

"Mình có con rồi chồng à.."

"Tôi có con rồi"

Biết rõ hắn không nghe mình nói,nhưng Trung Quân vẫn tiếp tục huyên thuyên để gây sự chú ý,anh lay lay cánh tay rắn chắc của hắn,mè nheo :

"Tôi có connnn"

"Chúng ta có connnn"

Denis cạn lời,trong bụng thầm chửi "má !" một câu.Đúng là lắm trò,nếu không phải hắn đã lấy anh về,còn lâu hắn mới ở đây nghe anh tầm xàm bá láp.

"Tôi có bầu !"-Trung Quân hùng hùng hổ hổ tuyên bố.

"Trung Quân à !"-Hắn bất lực kêu lên.

Ôi trời..thật tình,anh không biết còn bao nhiêu trò nữa để quậy hắn đây ?

Sợ Denis sẽ la mình,anh chủ động cầm tay hắn đặt lên chiếc bụng phẳng lì của mình rồi nói :

"Có bầu thật mà thật màa"

"Thường thì người ta nghén lắm"-Denis cố ý nói.

"Huẹeee"-Anh cũng hùa theo,nôn ọe như thật.

Denis không hưởng ứng trò đùa của anh lắm,hắn làm ngơ cho qua,tiếp tục đút cháo cho anh ăn.Trung Quân vừa ăn vừa phồng má nói :

"Bé Sứa sẽ không thở được nếu cậu hút thuốc"

Ngay tức thì,hắn không để anh đợi lâu mà đáp lại :

"Hứa đấy,Sứa sẽ luôn được bình an"

Không có gì quan trọng hơn sự an toàn của Trung Quân và con gái của hai người,hắn luôn đặt gia đình nhỏ lên hàng đầu,làm sao có thể lơ là sức khỏe của bé Sứa được chứ.

Câu nói đó của hắn làm anh yên tâm hơn rất nhiều,sau đó Trung Quân ngoan như cún,tập trung ăn hết chén cháo vì có lẽ anh đã đói lắm rồi.

"Đợi xuôi xuôi,rồi nằm ngủ chút nhé"-Denis dặn dò.

"Đừng đi"-Anh nuối tiếc nói.

Hắn vừa dọn dẹp vừa cầm theo cái áo của anh định lát nữa mang về,nghe Trung Quân nhõng nhẽo như thế thì lại càng không yên tâm nổi.

Nhưng hắn còn phải về nhà chăm sóc cho con gái nhỏ,vả lại cũng không thể nhờ ông bà suốt như thế.Denis bình tĩnh giải thích với anh :

"Sứa sẽ khóc,hay tôi mang Sứa vô đây cho Quân"

"Không được đâu"-Anh buồn hiu,níu áo hắn.

Nhưng anh cũng không giữ được Denis,đành nói câu tạm biệt với hắn rồi nhìn hắn đi khuất sau cánh cửa mới dứt ra được.

Nói thật,cảm giác một mình trong căn phòng này làm anh hơi..sợ một chút.Có cảm giác hơi lành lạnh do máy lạnh âm trần phả ra,làm Trung Quân hơi co người lại.

...

Khoảng ba tiếng sau,lúc này đã tầm chiều và gần tới giờ cơm tối.

Anh như một con kén nhỏ,cuộn người trên giường mò mẫm điện thoại để xem.Trung Quân chỉ vừa mới bật điện thoại lên,lập tức có cảm giác như có ai đó đi bên ngoài phòng bệnh của mình.

Anh ôm tim đập bình bịch,hồi hộp ngó ra bên ngoài.Cửa phòng bằng gỗ có mặt kiếng nhỏ trang trí,có thể nhìn được lờ mờ bóng dáng người bên ngoài lướt qua lướt lại.

Lẽ nào..là Denis ? Nhưng hắn đã về từ lâu rồi,lí nào lại còn ở bên ngoài ?

Anh nuốt nước bọt,từng chút sợ hãi dâng lên tới cổ,làm cho suy nghĩ của Trung Quân trở nên chậm rì rì.Anh cứng nhắc mở miệng nói :

"Chồng ơi,cậu đi vô đây.Đừng hù nhé"

Không có tiếng người đáp lại,sự im lặng kì quái này làm Trung Quân càng khẳng định người ngoài đó không phải là Denis,hắn sẽ không hù dọa anh như này.

"Chỗ người ta đang nghỉ ngơi,phá là không hay đâu đấy"-Anh nuốt nước bọt,nói vọng ra.

"Chồng tao sắp về rồi.Đi ra ngoài đi"

"Không là mày bị đánh đấy"

Những lúc thế này anh chỉ biết lấy uy của hắn để hù dọa người ngoài cửa kia.Nói xong Trung Quân liền sợ hãi kéo cao chăn lên,lúc này anh đã dần dần nép sát vào trong góc giường bệnh.

"Chồng bé vừa đi mà~"

Một giọng nói trầm đến đáng sợ vọng từ ngoài vào đâm thẳng vào màng nhĩ của anh,Trung Quân tim đập bình bịch,sợ hãi lẩm bẩm :

"Đị-"

Lần này anh đã nằm hẳn xuống giường,kéo chăn lên phủ kín đầu làm cái tổ kén nhỏ để trốn khỏi cái thứ đáng sợ kia.

"Giọng gì..mà..trầm dữ"

Anh run run núp trong chăn,cái giọng vừa rồi cứ như là ác quỷ muốn đòi mạng vậy,anh sợ tới nỗi không ngừng kêu tên Denis để hắn có thể đến cứu anh..

"Quân à"-Giọng nói đó lần nữa kêu anh.

"Ai tên Quân ra nó gọi kìa"-Anh giả vờ không biết,đáp lại vu vơ.

"Em Quân à"

Người đấy vẫn kiên trì gọi tên Trung Quân,như thể không quan tâm sự sợ hãi của anh mà tiếp tục trêu đùa đến cùng.Anh run rẩy đáp :

"Gọi hoài,đã bảo là không có thằng nào tên Quân mà"

Anh nghe thấy rõ mồn một tiếng bước chân ngày càng gần,trái tim của anh thắt lại,nghẹt thở như sắp phải đối diện với quỷ.

Trong lòng anh không ngừng trách móc Denis,nếu hắn không bỏ anh lại một mình thì anh đâu có lâm vào tình cảnh như thế này.Trung Quân mếu máo :

"Denis ơiii"

"Xin mày đó"

"Đừng bắt tao đi mà"

Lúc hoảng hốt tột cùng anh chỉ biết gọi tên của Denis rồi nhắm tịt mắt vào.Áp lực ngày càng lớn khi người bí ẩn kia đã tiến đến sát bên giường..

Người đó không ai khác chính là An Minh,cậu ta đến đây để xin lỗi anh.Quả thực,những chuyện xảy ra với anh làm cậu ta có chút áy náy nên muốn giải thích.

Thấy anh hoảng sợ như vậy,cậu ta mới nhẹ nhàng kéo chiếc chăn che kín đầu của Trung Quân ra.Phản ứng đầu tiên của anh là sợ tới mức sắp rơi xuống đất,nhưng An Minh đã nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ của anh để trấn an.

Trung Quân vẫn còn nhắm mắt,cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ tay người thì anh mới bớt đề phòng mà hé mắt ra nhìn.

Gương mặt quen thuộc của An Minh hiện ra trong tầm mắt của anh,ngay lập tức,kí ức kinh tởm ùa về khiến anh siết chặt cổ áo của bản thân như một cách phòng vệ yếu ớt.

Trung Quân kinh sợ dịch hẳn ra sau một tấc,sự đau đớn trong lồng ngực khi nhìn thấy cậu ta đã khiến khóe mắt anh đỏ hoe,dường như là sắp khóc đến nơi.

"Đi ra"-Anh mạnh miệng.

Tuy rằng tỏ ra hung dữ,nhưng ánh mắt sợ hãi tột cùng của anh lại bán đứng anh.Trung Quân nhát gan lại yếu ớt,rất dễ dàng bị ám ảnh bởi những thứ nhỏ nhặt,nói gì đến những chuyện kinh khủng mà An Minh đã làm với anh.

An Minh định chạm vào tay anh lần nữa nhưng con mèo nhỏ lại kiên quyết phản kháng,anh né ra xa,không muốn cho cậu ta chạm vào cơ thể mình.

"Anh xin lỗi anh xin lỗi"

"Em,làm ơn"

Cậu ta không giận cũng không cáu,chỉ nhẹ nhàng dùng lời nói trấn an Trung Quân.Anh bấu chặt lấy cổ áo,đôi mắt chứa đầy sợ hãi cùng kiêng dè,anh run rẩy lắp bắp :

"Xin mày..tao đau lắm rồi"

"Nằm ở đây thật sự rất mệt mỏi,tao không muốn phải nằm ở đây tiếp nữa"

"An Minh..tao xin lỗi"

Đối diện với ánh mắt xa lánh của Trung Quân làm cậu ta đau lòng biết bao,chưa bao giờ cậu ta nghĩ đôi mắt thiện lương ấy có thể nhìn mình một cách sợ sệt như hôm nay.

Biết bản thân đã gây ra nỗi ám ảnh cho thiên thần nhỏ,cậu ta vội vàng muốn giải thích :

"Không phải như em nghĩ đâu,Quân à"

"Chỉ là anh..."

"Denis đã rất khổ rồi,phải đấy,Denis...Denis biết hối hận rồi"-Anh nhớ ra,liền nói vội đến mức loạn xạ.

"Hắn sẽ xin lỗi Quỳnh..cả Minh nữa"

"Công ty của hắn đang mất đà,con bé Châu nó cũng khóc khi không có ba bên cạnh"

"Cuộc sống của hắn,đảo loạn hết rồi"

"Như thế đã đủ rồi mà"

Giọng Trung Quân run rẩy đáng thương,lại liên tục xin lỗi giùm cho hắn,câu nào của anh cũng đều là để nói đỡ cho Denis trước mặt cậu ta.

"Em đừng nói nữa"

"Sao em cứ Denis hoài"

An Minh nghiến răng nhìn anh,tay của cậu ta siết chặt thành nắm đấm.Cho dù cậu ta có làm gì,thì mối quan tâm của anh lúc nào cũng hướng về Denis.

"Dáng vẻ sợ hãi của em..đáng yêu quá"

Cậu ta nảy ra tâm lý biến thái,anh càng hoảng sợ thì trong mắt cậu ta anh lại càng đáng yêu,cứ như một con mèo nhỏ đang cố gắng xù lông để hù dọa kẻ địch.

An Minh nắm tay anh lại nhưng anh không để yên,liên tục ngọ nguậy từ từ rút tay ra khỏi tay cậu ta.Trung Quân liếc cậu ta rồi cảnh cáo :

"Mày đừng quá đáng,đừng làm như thể mày tử tế"

"Quân.."-An Minh gọi anh.

"Tao sẽ giết mày nếu như mày còn gọi tên tao"-Anh trừng lớn đôi mắt.

Ngay tức thì,vẻ mặt của An Minh biến đổi như trở thành một nhân cách khác.Ánh mắt của cậu ta lạnh lẽo thấu xương,lại ẩn nhẫn chút tâm lý bệnh hoạn nhìn về phía anh.

Trung Quân nuốt nước bọt,ánh nhìn của cậu ta làm anh lạnh sống lưng,anh ghê sợ cái thứ thèm khát kia của An Minh đến tận cùng.

Bất thình lình,An Minh lao đến khống chế ấn đầu anh vào nụ hôn bất ngờ.Anh vùng vẫy trong vô vọng,than trời trời không thấu,than đất đất chẳng nghe.

Trung Quân bị cậu ta cưỡng hôn giữa ban ngày ban mặt lại không thể giãy dụa,anh vung tay vung chân dùng hết sức bình sinh đẩy người An Minh ra.

Cậu ta bị anh khước từ đẩy ra,cơn điên khát tình thôi thúc cậu ta làm ra chuyện động trời.

An Minh hung hăng nắm lấy cổ tay của anh siết chặt lại,khống chế hai tay anh để anh không thể chống cự được nữa.

Trung Quân bị đau đớn ập tới làm cho mất chú ý,toàn bộ tâm trí đều đặt lên cổ tay nhỏ bị cậu ta siết chặt tới bầm tím kia.

An Minh lần nữa muốn cưỡng hôn nhưng anh giãy dụa quá quật cường,nên nhất thời điên đầu,cậu ta đẩy anh ngã xuống giường một cái thật mạnh.

Anh vùng vẫy như đang đấu tranh để được sống,Trung Quân thà chết chứ không để tên cầm thú này hôn mình lần nào nữa.

Nhưng cho dù anh có phản kháng mạnh mẽ tới đâu,thì tình thế bị An Minh đè chặt xuống giường hiện tại cũng đủ khiến anh kiệt sức.

Sau một hồi chống cự không thành,Trung Quân đuối sức không thể la hét mà chỉ còn lại tiếng thở yếu ớt,mỏng manh như sợi chỉ.

An Minh nhanh chóng khóa môi anh trong lúc anh đã kiệt sức,trái lại với sự tận hưởng của cậu ta,anh chỉ thấy ghê tởm cùng sợ hãi.

Trung Quân đờ đẫn như một con rối để cậu ta hôn,trong lòng không khỏi cảm thấy buồn nôn trước sự đồi bại nhân cách của người đàn ông trước mặt.

Kinh tởm,sợ hãi.

Chính là cảm giác của anh,anh chỉ muốn chết đi khi bị cậu ta cưỡng hôn mà không thể đẩy ra được.An Minh chưa đủ thỏa mãn,liền cắn mạnh vào môi dưới của anh.

Môi dưới bị cắn mạnh bật máu ra,anh đau đớn cau mày,nhưng cũng chỉ có thế,không thể làm gì hơn ngoài nhăn nhó.

Trung Quân cảm thấy ghê tởm chính mình,anh không ngừng phỉ nhổ sự nhơ nhuốc của bản thân khi bị cưỡng ép tới tận hai lần.Hốc mắt của anh càng lúc càng đỏ lên,chứa đựng biết bao ấm ức tủi nhục trong đôi đồng tử nâu sáng.

An Minh đắm chìm trong nụ hôn cũng cảm nhận được sự im lặng bất thường của anh.Cậu ta ngước lên,nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của Trung Quân giờ đây đã đỏ hoe.

Dáng vẻ tội nghiệp lại uất ức của anh làm cho cậu ta động lòng,An Minh xót anh mới bắt đầu buông anh ra.Cậu ta hấp tấp dỗ dành :

"Anh xin lỗi,anh không hôn em nữa"

"Em không thích anh không hôn em nữa,nhé"

Đôi tay lớn của An Minh sờ lên mặt anh,cậu ta định lau đi giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mi anh,nhưng Trung Quân lập tức gào lên :

"BUÔNG TAO RA"

Anh không muốn đôi tay của kẻ cầm thú này chạm vào mình thêm một lần nào nữa,đôi mắt ứa đẫm nước mắt nhưng Trung Quân nhất định không để cậu ta lau khô giúp.

An Minh dường như cố chấp không muốn hiểu,cậu ta tiến tới gần anh hơn rồi đưa tay chạm nhẹ vào đôi môi đã bị xước bật máu của Trung Quân,cậu ta lau nhẹ qua đó cho vết máu khô đi bớt.

Cái chạm nhẹ của cậu ta cũng đủ khiến Trung Quân nổi điên,anh hé miệng,cắn một cái rõ mạnh vào ngón tay của An Minh.

"Ah-"

An Minh la lên rồi theo phản xạ,rụt tay về.Lúc này anh cứ như con mèo bị dồn vào đường cùng đang nhe nanh nhỏ để tự vệ,cậu ta không mấy quan tâm thái độ ghét bỏ của anh,tiếp tục an ủi anh :

"Anh sẽ giữ lời,sẽ không hôn em nữa.Ngoan một chút thôi"

"Đừng cắn anh"

Cậu ta nói rồi đưa tay kia lên vuốt nhẹ sườn mặt Trung Quân để trấn an anh.Từng cơn ớn lạnh nổi lên cuồn cuộn trong anh,sự hận thù lên tới đỉnh điểm,anh giơ tay giáng một cái tát xuống mặt An Minh.

Đây là lần đầu tiên Trung Quân sử dụng bạo lực với cậu ta.

Hơn mười năm quen biết,anh chưa từng mắng hay đánh gì An Minh.Nhưng đến bước đường cùng ngày hôm nay,cái tát này xứng đáng cho những gì cậu ta đã làm.

An Minh làm tổn thương anh,cậu ta đã làm tổn thương người cậu ta yêu nhất.Đánh người xong,anh cũng đau lòng mà che mặt khóc nức nở.

Đau lòng không phải vì cậu ta.

Đau lòng vì chính bản thân anh bị người bạn mình tin tưởng hại thành ra như thế này,cảm giác đánh An Minh xong cũng không hề hả hê,mà anh chỉ cảm thấy đau thấu tâm can hận không thể gào khóc tới khi ngất lịm đi.

Trung Quân vùi mặt vào tay,khóc nức nở thành từng tiếng đáng thương.Cậu ta không nhịn nổi cảm giác đau lòng,đi lại gần hơn nữa cố gắng năn nỉ anh :

"Anh muốn gặp em Quân à"

Giọng nói của An Minh vang lên bên tai khiến cho anh càng nhạy cảm và khóc nhiều hơn,anh vừa khóc vừa nấc lên :

"Tao chẳng còn gì để mày hiếp đâu..hic"

Cậu ta cau mày thật chặt,từng tiếng nấc của anh đều như mũi dao đâm vào tim kẻ si tình.An Minh không muốn thấy người mình yêu khóc như điên dại,cậu ta bộc bạch :

"Anh nhớ em lắm"

"Biết hết rồi,không phải diễn nữa đâu"-Trung Quân cố gạt nước mắt,nói với cậu ta.

"Anh..đến đây"-An Minh bối rối khi nhìn vào mắt anh.

"Lời này anh đã muốn nói từ lâu rồi"

"Anh yêu em"

Cậu ta dùng ánh mắt chân thành hướng về phía Trung Quân.Đời này kiếp này,anh là tình yêu duy nhất của An Minh,nếu không nói ra tình cảm này có lẽ cậu ta sẽ hối hận đến chết.

Đã quá nhiều năm rồi Trung Quân chưa từng nhìn thấy ánh mắt này của cậu ta,từ cái hồi lớp mười hai..An Minh vẫn hay nhìn anh bằng đôi mắt đó qua lời đám bạn kể.

Quá khứ một lần nữa hiện lên lay động Trung Quân,anh mềm lòng nhìn cậu ta,hơi rượu từ người An Minh xộc thẳng về phía anh khiến anh phải khịt mũi.

"Mày say rồi đúng không ?"-Anh hỏi.

"Nhớ em quá"

Giọng An Minh trầm khàn thốt ra từng chữ,thì ra,từ nãy giờ cậu ta hành động lớn gan như vậy là do tác dụng của cồn.Trung Quân đau lòng nói :

"Ước gì mày nói vào lúc đó"

"Anh làm đến thế này,tại anh quá yêu em"-An Minh nhìn anh thật lâu.

"Anh chỉ muốn có được trái tim của em thôi"

Cậu ta muốn có được con tim của Trung Quân,muốn anh nở nụ cười ngọt ngào với một mình cậu ta,An Minh khao khát ánh mắt yêu thương đó của anh thấm thoát đã bao lâu rồi chứ..

"Trái tim ? Có chết tao cũng không cho mày !"

Anh nhẫn tâm buông ra lời nói như dao sắc,biết sẽ làm tổn thương An Minh nhưng anh vẫn sẽ nói.Sau tất cả những điều khốn nạn cậu ta đã làm,cậu ta còn có bản lĩnh muốn có được trái tim của anh sao !?

Trung Quân từ đầu đã không trao con tim cho cậu ta,và bây giờ cũng không.Tình cảm của anh đâu phải ván cờ để cho cậu ta đánh cược,nếu năm đó cậu ta đã đánh mất anh thì đừng hòng có được tình cảm như xưa nữa.

Trung Quân đau lòng quá độ,ngực trái của anh nhói lên làm anh phải đưa tay áp lên,mong có thể trấn tĩnh được trái tim đập thình thịch của mình.

Bỗng nhiên,anh nghe thấy từ ngoài có tiếng bước chân dồn dập ngày càng gần hơn,biết đó là Denis đang đi tới,anh mới cố gắng nín khóc nhưng gần như không thể,anh nói với cậu ta :

"Đi đi,Denis đến đây rồi"

"Nhanh lên"

"Ngoài ban công"

...

Denis tới cùng bố vợ để đến đưa cơm tối nhà nấu đi cho anh ăn,biết anh khó ăn nên hắn đặc biệt nhờ vả mẹ Thủy nấu giúp.Lúc đến bệnh viện thì sắc trời cũng dần tối rồi.

Hắn nhanh chóng đẩy cửa phòng bệnh tiến vào bên trong,hắn đi rất nhẹ nhàng sợ lỡ đâu làm phiền Trung Quân đang nghỉ ngơi.

Thấy anh đang nằm trùm chăn kín mít trên giường bệnh,lại có vẻ im lìm nên hắn nghĩ hẳn là anh đang trong giấc ngủ.Denis ra hiệu cho bố Sơn im lặng chút,tránh làm anh thức giấc.

Denis có chút tâm tư tò mò,muốn đi lại gần nhìn xem mặt anh chút.Hắn tiến tới sát bên giường,nụ cười trên môi lập tức cứng đơ rồi tắt hẳn vì ngửi thấy mùi rượu tây thoang thoảng.

Loại rượu này chắc chắn là thứ Trung Quân không bao giờ đụng tới,vậy thì chỉ có thể là do có người đàn ông khác đã từng ở đây trước đó.

Nghĩ tới đây,chân mày của hắn cau chặt lại thành một đường trông rất căng thẳng,sắc mặt hắn tồi tệ đến mức tỏa ra luồng khí lạnh bức người,Trung Quân đang giả vờ ngủ cũng phải run lên vì sợ.

Chính vì lo sợ hắn phát hiện ra gì đó,hơi thở của Trung Quân gấp gáp lên xuống,từng cơn nấc nho nhỏ cứ thế phát ra khiến Denis càng nảy sinh nghi ngờ.

Hắn tầm ngầm không nói gì,trực tiếp giật phăng cái chăn ra để lộ Trung Quân đang nằm co ro bên trong,anh đỏ hoe mắt,nhìn hắn đầy sợ hãi.

Denis còn chưa kịp mở miệng nói thì anh đã nhào tới ôm chặt lấy hắn mà khóc,nước mắt của anh nóng hổi rơi ra,ướt hết một mảng áo của hắn.

Trung Quân chỉ chờ có dịp gặp hắn để nhõng nhẽo,có bao nhiêu nước mắt anh cũng đều tuôn ra khiến Denis lúng túng chưa biết phải dỗ thế nào,chỉ đành ôm anh để an ủi.

"Đừng đii mà"-Anh nức nở nói.

Denis không dễ dàng bị chất giọng nghẹn ngào của anh làm phân tâm,hắn nghi ngờ mùi rượu vừa nãy nên trực tiếp hỏi luôn :

"Ai vừa ở đây ?"

"Y tá"

Anh trả lời ngắn gọn rồi vùi mặt vào trong ngực hắn khóc như em bé,phần vì sợ hắn đối chất,phần vì không muốn nhớ lại kí ức lúc nãy.

"Lại nói xạo rồi,nó đâu rồi ?"-Denis lạnh giọng tra hỏi.

"Nó nào ???"-Anh giả vờ không hiểu.

"Có mùi rượu nồng nặc đấy.Như là vừa mới rời đi thôi"-Hắn chỉ ra điểm nghi ngờ.

Trung Quân xác định là không thể cứu vãn được nên đã tách ra khỏi người hắn,anh khóc thầm trong lòng,im lặng coi như là lời đồng ý ngầm.

Denis hẫng đi một nhịp tim khi mắt hắn nhanh chóng lia tới đôi môi bị bước ra của anh,còn vương ít máu chưa khô hẳn.

"Môi của anh.."-Hắn vừa nói,vừa tiến gần xem.

Anh liếc mắt nhìn về phía ông Sơn,ra ý ngại ngùng không thể nói bây giờ.Hắn cũng nhìn theo,bố như hiểu ý mà tự đi ra ngoài,chừa lại không gian riêng cho hai đứa trẻ.

Đợi bố đi rồi,anh mới nhăn nhó nói :

"Sao mày không ở đây với tao ?"

"Xin lỗi"-Denis đổi sắc mặt,lạnh giọng nói.

"Đừng khóc nữa,chỉ xin một lần cuối cùng"

"Tôi cần ra ngoài"

"Anh đợi tôi"

"Mày bước ra khỏi đây,thì mày biến ra khỏi cuộc đời tao cũng được !"-Anh lớn tiếng.

Hắn không nghe được câu trả lời nhưng cũng biết chuyện gì đã xảy ra trước đó.Vệt máu trên môi anh,và cả mùi rượu tây mà chỉ những gã sành rượu mới uống được,đều cho ra một kết quả thỏa đáng.

Mặt hắn đen kịt lại trông rất khó coi,Denis nghe anh gọi,hắn quay lại nhìn anh một cái mà khiến Trung Quân lạnh toát cả người,quả thật hắn đã nổi điên lên rồi.

Anh không dám cản hắn nữa,im lặng ngồi đó nhìn theo hắn bước nhanh như ma lướt đi ra ngoài.Tâm trạng của Denis gần tới mức chạm đáy,khiến cho ai xung quanh cũng phải sợ khi hắn đi ngang qua.

Ông Sơn ở ngoài phòng bệnh đang ngó vào sốt ruột thì cánh cửa bật mở,hắn đi một mạch ra ngoài,khi hắn lướt qua còn có gió thoảng làm ông giật cả mình.

Cảm thấy có chuyện chẳng lành,ông mau chóng bước vào phòng bệnh.Ông chạy đến bên giường,thấy Trung Quân đang đỏ mắt nhìn ra ngoài thì hoảng hốt.

"Quân à"-Ông nhẹ giọng nói.

"Bố đây,không có bỏ con nữa ha"

"Bố nuôi con đi hức.."-

Ông Sơn xót xa nhìn đứa con đang khóc nấc trong lòng mình,có lẽ hai đứa chúng nó vừa cãi nhau một trận,Denis thì vẻ mặt cau có đi ra ngoài,anh ở trong khóc lóc thảm thương,ông ở giữa không biết phải khuyên răn thế nào.

"Nói nghe xem nào ông nhỏ"

Ông nhẹ nhàng an ủi anh,tay còn không ngừng vuốt ngực cho anh xuôi cơn xúc động.Đợi cho Trung Quân bớt nấc lại,ông mới tiếp tục nói :

"Rồi đấy ông nhỏ nói đi,tôi nghe đây.Nàm sao"

Ông Sơn cố tình nói sai chính tả để cuộc trò chuyện bớt căng thẳng,anh cũng đã hết cơn nức nở,lúc này lại ỷ có bố nên anh mè nheo ông :

"Hớt thưn ồi,đón con dề"

"Nói rõ ra"-Ông nói.

"Denissss hết-thưn-ùi"

Anh khó khăn nói từng chữ,gương mặt nhăn nhó khó coi.Ông thấy thế thì muốn cười lắm,nhưng phải hùa theo anh nói :

"Ừ thì hết thương rồi"

Ông Sơn cuối cùng cũng không nhịn được,cười phá lên với sự đáng yêu của anh,lúc đó anh vừa khóc vừa cố rặn từng chữ trông chẳng khác nào con khỉ.

Trung Quân quê xệ vì bị bố cười vào mặt,anh theo thói quen đánh vào người bố một cái "bốp" nhưng ông không hề giận,vẫn cười cười cho qua.

Từ bé tới giờ ông Sơn chưa từng đánh hay mắng anh vì hành động cảm tính này,đôi lúc ông cũng bị vợ của mình giáo huấn,nói tại sao lại chiều con như thế.Nhưng ông chỉ lắc đầu rồi đâu lại về đấy.

"Đau mày"-Ông cười cười,đánh trả lại anh như một người bạn.

Nhưng ông đâu có ngờ anh lại mếu lên vì cái đánh nhẹ hều của mình,Trung Quân cứ như cái loa phường,mỗi lần khóc là to tới nỗi ông phải bịt tai lại vì âm lượng cỡ đại.

Ông Sơn chuẩn bị tinh thần nghe tiếng khóc thì kì lạ thay,đứa con mít ướt của ông hôm nay không khóc nữa.

Trung Quân biết bố cố ý trêu đùa anh,anh mới không thèm khóc ! Anh vừa lầm bầm vừa cúi xuống,lúi húi tìm đôi dép bông của mình :

"C-có nhiu đó hà,mà cũng ghẹo ngừi ta"

"Đúng nà hong có ai thưn hết trơn"

Anh đã tìm được dép bông,lúc này đang vừa đeo dép vừa xách quần lên vì sợ nó rộng quá sẽ tụt xuống.Trung Quân ngước lên nhìn bố,nói với giọng eo éo :

"Anh Sơn né ga cho iem đi đái đi"

Anh chống nạnh,làm dáng đứng miền Tây khiến cho ông Sơn đôi phần không biết làm thế nào.Nhìn cái điệu bộ này..chính là Trung Quân đang dỗi bố mà không nói đây mà.

"Từ từ chứ,ai cho mày đi một mình"-Ông lo lắng.

"Hong thưn đi mấy mình ??"-Trung Quân bĩu môi,làm vẻ tủi thân.

Ngay giây phút này ông cảm thấy thật nể phục Denis,con rể của mình.

May sao mà Denis chịu cưới thằng bé nhà mình,chứ nếu không để anh ở với ông một ngày thì ông sẽ tức chết với cái tính đành hanh của Trung Quân.

...

Ông Sơn đỡ anh tới nhà vệ sinh ở cuối hành lang rồi đứng chờ,ông thầm nghĩ,tính tình của anh xấu như vậy mà Denis vẫn có thể chịu đựng được,hắn quả là kiên cường bất khuất mà.

Âu cũng là do ông nuông chiều anh quá,sinh ra cái tính ba gai hay dỗi hay hờn của Trung Quân.

Ví như lúc này đây,anh đã ở trong đó cả mười lăm phút mà chưa chịu ra,không biết là đang bày trò gì đành hanh ông đây.

Mãi lúc sau ông mới nghe tiếng mở cửa phòng vệ sinh,Trung Quân bước ra thì ngay lập tức bám lấy tay bố để ông dìu,vết thương trên người khiến anh đi đứng cũng rất khó khăn.

Hai người đi được một đoạn,trên đường về phòng,anh cố gắng nhìn ra phía xa xa,thấy được An Minh đang loạng choạng bước ra khỏi phòng bệnh.

Trung Quân nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao lớn của người đàn ông đó,khi cảm nhận được ánh mắt của anh,cậu ta cũng quay lại nhìn.

Tầm mắt của An Minh chạm ngay vào đôi mắt trong veo của anh,đang mở to nhìn về phía mình.Đôi mắt xinh đẹp đã từng dịu dàng nhìn cậu ta,giờ đây không còn gì khác ngoài hận thù với ý muốn đuổi người.

"Đi đi"-An Minh có thể đoán được ý muốn đó qua đôi mắt của anh,rõ ràng anh không muốn tiếp cậu ta,và đã thẳng thừng đuổi cổ cậu ta đi.

An Minh siết chặt nắm tay,cay đắng rời đi.Cậu ta đi đứng xiêu vẹo do cơn say,cậu ta đã uống rất nhiều,vừa uống vừa nghĩ đến anh nên thành ra đã nốc không ít rượu hạng nặng.

Cậu ta mải nghĩ đến ánh mắt thù hằn đó của anh mà không chú ý đường đi,rồi đột ngột té nhào xuống đất khiến cho mọi người phải chú ý.

Tất cả mọi người xung quanh đều lo lắng nhìn An Minh,kể cả ông Sơn.Nhưng duy chỉ có anh là lãnh đạm nhìn cậu ta trân trân,không nói không rằng.

Trung Quân thật sự đã cạn tình cạn nghĩa rồi,anh hận không thể ghi thù cậu ta tới chết nhưng bản tính lương thiện của anh không nỡ,điều cuối cùng anh có thể làm cho cậu ta là cho An Minh một lối thoát mà thôi.

Anh chỉ lo lắng rằng Denis sẽ thấy cậu ta,hắn sẽ phát điên lên mất...Ông Sơn bên cạnh anh định tiến tới đỡ lấy An Minh,nhưng anh lại giả vờ kêu đau :

"A...aaa"

"Bố ơi con bị..con bị"

Ông ngay lập tức đỡ lấy Trung Quân,nhưng ông vẫn khá lo lắng cho cậu trai đằng xa đang ngã sõng soài.Ông Sơn hỏi lớn :

"Cậu có sao không ? Có cần.."

An Minh ngước lên nhìn ông,cậu ta mím môi..thật chạnh lòng,ông thậm chí còn không nhớ cậu ta là ai.Trước kia khi còn thân thiết,cậu ta thường xuyên đưa đón Trung Quân đi học,cũng có gặp ông hai ba lần,vậy mà bây giờ tất cả chỉ còn là dĩ vãng.

"Bố à"-Anh nhõng nhẽo gọi ông.

"Saooo"-Ông cáu,nhìn anh có vẻ bực dọc.

"Nhõng nhẽo hoài,muốn gì nữa ?"-Ông cọc.

"Dạ không có gì"-Anh buồn bã.

Trung Quân tự giác buông tay bố ra,anh buồn hiu cúi gằm mặt vì nãy bị bố lớn tiếng.Ông giật mình,nhận ra lúc nãy mình có hơi quá đáng với anh thật.

"Đi"-Ông nói.

"Đi đâu bố ?"-Anh ngơ ngác.

"Đi mua trà sữa"-Ông cười,cố gắng xoa dịu con trai.

Trung Quân nghe tới "trà sữa",hai mắt anh liền sáng lên trông thấy.Anh háo hức dặn dò bố :

"Vị dâu"

"Ừ"-Ông gật đầu.

Anh nhận được lời đồng ý của bố,vui vẻ tới mức nhảy cẫng lên vỗ tay như con nít.Nhảy tưng tưng một lúc thì cơn đau lưng kéo tới đột ngột,anh kêu lên :

"Ah"

Ông Sơn vội vàng đỡ anh về phòng nghỉ,chứ để anh ở đây quậy thêm tí nữa thì ông lo lắng đến cháy ruột gan luôn đấy.

...

Trung Quân thập thò nhìn ngó xung quanh,thấy có vẻ như bố đã đi xa để mua trà sữa cho mình rồi nên mới dám chạy ra ngoài.

Anh đuổi theo hướng mà An Minh đi,vừa hay tìm thấy cậu ta ở gần thang máy xuống dưới lầu.Nhớ tới dáng vẻ đáng sợ của hắn chiều nay,anh gấp rút nói với An Minh :

"Denis đang tìm mày,trốn nhanh đi"

"Em ơi"-An Minh kêu lên.

Nhưng cậu ta chỉ kịp nói có bấy nhiêu,cửa thang máy đã đóng lại vì hết thời gian chờ.Trung Quân đứng ngây ra đó một lúc,anh mới thở phào trong lòng vì ban nãy cửa thang máy đã đóng lại.

Trung Quân đã hình thành nỗi sợ khi tiếp xúc với cậu ta,mỗi lần nói chuyện cùng cậu ta thì anh đều cảm thấy tay chân bủn rủn như nhũn ra.

Anh nắm chắc bảy tám phần là An Minh lại định lải nhải xin lỗi này kia,nên anh cũng không muốn phí thời gian cùng cậu ta.

Trung Quân nhìn thấy chị y tá đảm nhận chăm sóc mình đi tới từ đằng xa,anh sực nhớ ra sắp tới giờ mà y tá hay ghé đến để kiểm tra bệnh nhân bèn chạy một mạch về phòng.

...

"Nhất thiết là phải uống thuốc hả chị ?"

Trung Quân tái mét mặt mũi nhìn số thuốc trên tay chị y tá,khỏi cần phải nói đống thuốc đó chắc chắn sẽ rất đắng..

Chị y tá đang đứng trước mặt anh là một người phụ nữ ngoài ba mươi và có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề,vừa nhìn thấy thái độ này của Trung Quân,chị liền biết gặp phải bệnh nhân hay nhõng nhẽo rồi đây.

Những người như Trung Quân chị gặp rất nhiều,nên chị y tá mới giữ được nụ cười mỉm trên môi,ngọt ngào nói với anh rằng :

"Thuốc không đắng.Bé có muốn về sớm hong ?"

"Chị Thư !"-Trung Quân bĩu môi.

"Em ngoan tí đi"-Chị y tá cười cười.

Anh liếc liếc thấy bảng tên treo trước ngực của chị y tá,vừa lướt qua cái tên đã khiến Trung Quân sởn gai ốc vì tưởng đâu là gặp vị đạo diễn đáng sợ kia.

Nhưng may thay cho anh,trước mặt anh là chị y tá với nụ cười ngọt ngào nên anh mới dám mè nheo gọi thẳng tên người ta :

"Chị Đinh Hà Uyên Thư !!!"

"Em không thích đâu"

Trung Quân như con nít khó dỗ,anh làm mặt bí xị ngồi đó ăn vạ chị y tá tới cùng.Chị hết cách,đang không biết phải làm sao thì nhớ ra người chồng lắm tiền đặc biệt hung dữ của em bé này..

"Chị đi méc anh chồng Đặng Đức Hiếu của em thì em đừng có khóc nha"

Chị y tá cười cười rồi vỗ nhẹ vào đùi anh,quả nhiên cái tên Đặng Đức Hiếu thật sự có sức nặng với anh vì nghe xong anh lập tức ngoan ngoãn như mèo,anh rụt rè hỏi :

"Em đã kể cho chị lúc nào ? Sao chị biết tên chồng em ?"

Chị y tá biết chắc đây là điểm yếu của Trung Quân,thấy thái độ sợ sệt này của anh thì chị mới lấy đà làm tới nói khoa trương lên :

"Thật sự đấy ! Mới bước vô sảnh là chồng em hằm hằm quát cả lễ tân của bệnh viện"

"Làm người ta sợ chết khiếp"

"Giờ nổi tiếng cả bệnh viện với cái biệt danh 'khủng bố' rồi"

"Đặng Đức Hiếu,Đặng Đức Hiếu từ sáng tới giờ"

Trung Quân nghe thế thì anh sợ lắm,anh dè dặt hỏi nhỏ :

"Gì chứ..thật ạ ?"

"Thế khủng bố quát như nào chị"

"NHANH LÊN"-Chị y tá quát thật,mô phỏng y đúc hắn.

Anh giật bắn người vì âm lượng to như pháo thần công của chị y tá,ai ngờ đâu người chị be bé xinh xinh mà giọng lại dọa người như thế.

Trung Quân đã thôi không mè nheo nhõng nhẽo gì nữa,anh biết sợ rồi.Anh tự giác cầm số thuốc chị y tá đưa cho rồi rót nước ra ly,vừa cầm ly nước vừa liếc chị y tá.

Ý là anh là :"Em rất ngoan đó.Chị đừng mách lại với chồng em nha".Trung Quân chỉ sợ vụ này tới tai hắn,rồi Denis lại chả đến đây mắng anh một trận ra trò.

Chị y tá thấy biểu hiện ngoan ngoãn của anh thì hài lòng gật gù,chị tiếp tục làm công việc của mình là thay chai nước biển khác,đang làm bỗng nhiên chị nghe anh nói :

"Chị Thư.."-Trung Quân sợ sệt nhìn chiếc kim mới được bóc ra trên tay chị y tá.

"Biết sợ kim rồi,đây em nhìn thử nè"-Chị mỉm cười trấn an anh.

"Cây kim có tí ti"-Chị lại lôi văn dỗ trẻ con ra.

Trung Quân chỉ nhìn thôi mà đã thấy đau nhức cả người với cây kim y tế trên tay chị,anh trước giờ sợ đau nhất nên vội vàng lấy cớ :

"Em nghĩ em khỏe đó,thôi chị cất đi mà xài"

"Tất nhiên rồi.Chị đưa cho Đặng Đức Hiếu xài"-Chị y tá mỉm cười đầy nguy hiểm.

Anh nghe tới cái tên này thì lập tức đưa tay ra cho chị y tá ghim kim tiêm,anh thà bị đau chứ không dám để hắn biết được mình cố tình lảng tránh điều trị đâu.

Cây kim nhọn từ từ được đưa vào mạch trên tay anh,Trung Quân sợ hãi nhắm tịt mắt,hi vọng cảm giác đau đớn sẽ qua nhanh..

...

Dưới gầm cầu vắng người,An Minh đứng ở góc khuất đang tự mình ghim kim tiêm vào người,giây phút kim tiêm sắp tiêm vào,ở đâu có một lực mạnh hất văng nó đi.

Cậu ta bất ngờ nhìn sang thì thấy Denis đang dùng chân đá ống kim tiêm ra xa,hắn quay lại nhìn cậu ta với vẻ mặt cáu kỉnh :

"Mày kiếm ba cái này ở đâu ra ?"

An Minh nhăn nhó nhìn theo cây kim tiêm bị hất xuống sông và đang trôi theo dòng nước chảy xiết,cậu ta nghiến răng nhìn cái tên hay thích xen vào chuyện tốt kia rồi trầm giọng nói :

"Còn mày đang kiếm chuyện với tao đấy"

"Muốn tốt cho mày thôi mà"-Denis nói.

"Nói đi,mày tìm tao có việc gì ?"-An Minh thở nặng nhọc,hỏi một câu.

Lúc nãy Denis rời đi có gọi một cuộc điện thoại cho cậu ta,lúc đầu hắn cũng chẳng hi vọng cậu ta bắt máy nhưng An Minh đã thật sự nghe điện.

"Cảm ơn vì đã chịu gặp tao"-Hắn đáp.

An Minh khó hiểu nhìn thái độ kì lạ của hắn,cậu ta thừa biết hắn chẳng ưa gì mình nhưng hôm nay Denis lại chủ động đến tìm,mà thôi,cũng chẳng quan tâm hắn làm gì.

Cậu ta cho hắn ăn bơ,bản thân tự ngồi xuống dựa vào tường gầm cầu,bộ dạng An Minh bơ phờ như người sắp chết.Denis cũng ngồi xuống bên cạnh,hắn rút điếu thuốc ra đưa tới trước mặt cậu ta :

"Hút thuốc đỡ hơn ma túy"

An Minh nhìn trân trân vào điếu thuốc trên tay hắn,cậu ta nhếch môi,cười khẩy đáp :

"Giám đốc thích tôi chưa ? Lần đầu tiên mới thấy giám đốc mời thuốc tôi"

"Sao lại quay về giám đốc rồi,nghe không quen gì hết"-Denis giả lả nói.

"Mày có bật lửa không ?"-An Minh quay ngoắt đáp.

"Lại gần chút nữa đi"

Denis đáp,rồi hắn vừa che gió vừa lấy bật lửa ra cho cậu ta châm điếu thuốc.Cậu ta cầm điếu thuốc cháy đỏ,thấy hơi gai người vì cái nhìn của hắn.

"Sao,nhìn gì hoài ! Muốn hút chung không ?"-An Minh cáu kỉnh.

"Nếu mày cho"-Hắn thờ ơ đáp.

"Cầm lấy"-Cậu ta đưa điếu thuốc cho hắn.

Denis cầm lấy điếu thuốc cháy trên tay,hắn chậm rãi nhìn điếu thuốc rồi bất ngờ dí đầu cháy vào tay An Minh,hắn rít lên từng chữ :

"Cảm ơn nha,nhưng nó tởm"

An Minh nhảy dựng lên vì cái bỏng rát trên da tay,cậu ta chửi thề :

"Mẹ mày,đau !"

"Trước cũng có người làm vậy với tao"-Denis bỗng nhiên trầm mặc.

"Bao giờ ?"-An Minh tò mò hỏi.

"Thời cấp ba,mày chưa từng thấy vụ bạo lực học đường nào diễn ra à ?"-Denis nói.

"Chỉ lo học thôi.Nên không có ai ngó ngàng gì tới"-An Minh thú thật.

Lúc đó cậu ta như một con mọt sách,chỉ biết cắm đầu cắm cổ học,nên không mảy may để ý thế sự ngoài kia..cũng vì vậy mà đánh mất cơ hội với Trung Quân..

Denis hằm hằm liếc nhìn cậu ta,cứ nghĩ đến việc cậu ta mới là người đàn ông đầu tiên anh có hảo cảm thì hắn như muốn phát điên,hắn nghiến răng nói tiếp :

"Đâu,lo thích em Quân nữa mà"

"Vậy mà ẻm đi cưới mày mới đau"-An Minh cười,nhưng trong lòng cay đắng không nói thành câu.

"Trước tao quen con hot girl của trường,bị đập quá trời"-Hắn tiếp tục tâm sự.

"Đám du côn thấy tao quen con đấy,ngày nào tan học cũng kiếm"

"Chúng nó dí điếu thuốc vào tay tao"

"Hên thật,giờ còn mỗi cái sẹo mờ mờ"

Denis bình tĩnh nhắc lại quá khứ từng bị bạo lực học đường của hắn,hắn không có kí ức cấp ba đẹp như Trung Quân,mà chỉ toàn là đánh đấm,bạo lực cùng với máu me và những lời mắng mỏ từ mọi người.

Hắn trưởng thành từ những vụ bạo lực học đường mà không được bênh vực,phẫn uất quá lớn khiến cho Denis lâm vào con đường một thời làm giang hồ khi bước lên ngưỡng cửa đại học.

Mà,tất cả cũng chỉ là quá khứ thôi.Vì từ ngày Trung Quân bước vào cuộc đời hắn,hắn đã không thể để anh vướng vào mấy chuyện máu me này được nữa.

"Động lực khiến mày đi làm giang hồ nghe đau lòng thế"-An Minh cắt đứt dòng hồi tưởng của hắn.

"Bỏ rồi"-Denis cười nhếch môi.

"Bỏ lâu rồi mà còn làm con bồ tao chết lên chết xuống được,quả là giám đốc"-Cậu ta nói kháy.

An Minh tiếp tục chơi đùa với điếu thuốc,cậu ta nhả khói thành vòng cung rồi vờn nó,không thèm để ý thái độ của Denis hơi khác lạ.

"Ô..có quên gì không ? Mày cũng là giám đốc"

"Và mày cũng làm cho vợ con tao chết lên chết xuống"-Hắn liếc nhìn cậu ta.

Denis từ từ rút con dao găm trong túi ra làm cậu ta sặc thuốc rồi ho khù khụ.Biết trước sẽ có kết cục thảm,An Minh đã chấp nhận nó khi cậu ta chịu nghe máy hắn rồi.

Cậu ta mím môi chờ đợi như chờ một phán quyết của tử thần,nhưng hành động tiếp theo của Denis khiến cậu ta sững người tại chỗ.

Hắn chỉ nhẹ nhàng dùng con dao cắt đi phần chỉ thừa trên áo cậu ta,hoàn toàn không có ý định chém giết hay gì đó tương tự.Denis vừa làm vừa nói :

"Mày đi đâu mà,xứt hết chỉ áo ra thế này"

"Đi đâu hả..mày không nên biết thì tốt hơn"-Cậu ta dè dặt đáp.

Denis không hỏi nữa,hắn đã biết câu trả lời từ lúc ghé sát lại châm lửa cho cậu ta.Mùi rượu tây nồng nặc trên người An Minh trùng khớp với mùi mà hắn ngửi thấy trong phòng bệnh của anh.

Hắn trầm ngâm một thoáng rồi khẽ nhếch môi hỏi :

"Chuyện riêng tư tới thế luôn ?"

An Minh cảm giác như hắn sắp lấy mạng mình đến nơi khi cảm nhận được phần lưỡi dao bén nhọn ở ngay gần cổ mình,Denis đang cắt chỉ thừa,mà cứ như hắn chực thời cơ để giết cậu ta bất cứ lúc nào.

"Denis"-Cậu ta lên tiếng,có phần hơi run sợ.

Đồng thời An Minh giữ tay của hắn lại,cậu ta không thể chịu đựng sự vờn quanh của hắn,cảm giác sợ hãi đánh vào não bộ khiến tâm trí cậu ta luôn trong tình trạng căng cứng khi ở gần Denis.

"Hửm ?"-Chất giọng trầm của hắn đáp lại,rất ngắn gọn mà dọa sợ người ta rồi.

Cậu ta càng lúc càng cảm nhận rõ sát khí trên người hắn,lúc này,An Minh đã nắm lấy tay hắn để đảm bảo Denis không thể dùng dao giết người..

"Đi ngắm hoàng hôn với tao chút được không ?"

An Minh viện đại một cái cớ đánh vào sự chú ý của hắn,mong hắn sẽ thả con dao ra.Cậu ta không nghĩ rằng người như Denis mà lại đồng ý với yêu cầu hoang đường này,nên đã nói thêm :

"Nếu không thì..."

"Tất nhiên rồi,tao đã gọi cho mày trước"-Denis xen vào.

Hắn giữ thái độ vô cảm nhìn An Minh,cứ như không có chuyện gì xảy ra.Cậu ta mở to mắt nhìn hắn,vậy mà cũng đồng ý ư ?

Denis bình thường mặt lạnh cao ngạo vậy mà lại đồng ý đi cùng cậu ta ngắm hoàng hôn,thật là một trò đùa quái đản chẳng ai dám tin.

An Minh có hơi ngờ ngợ,nhìn thái độ lãnh cảm của hắn mà không khỏi cảm thán.Bên ngoài nhìn hắn có vẻ thờ ơ xa cách,nhưng Denis chưa từng phụ lòng ai bao giờ,kể cả cậu ta mà hắn cũng chịu đồng ý đi cùng.

Bảo sao mà,Trung Quân lại chọn hắn làm bạn đời.

Cậu ta không muốn thừa nhận,nhưng rồi cũng phải suy nghĩ lại vì khoảng thời gian đã tiếp xúc với Denis trước giờ.Cậu ta lắc lắc đầu,cười cay đắng nói :

"..này,nếu mày mà còn bày ra vẻ mặt đó,tao sẽ thật sự thích mày đấy"

Hắn nghe vậy,chỉ chầm chậm thu gọn con dao găm lại rồi miết nhẹ qua sườn mặt An Minh,chất giọng trầm khàn lần nữa cất lên :

"Thế để tao nói cho mày rõ.."

"Mày nghĩ không ai nhìn ra cái vẻ đắm đuối của mày khi nhìn Quân hả ?"

"Nói thích tao là thoáng qua,còn nói yêu Quân thì vẫn mãi yêu Quân thôi"

An Minh ngây người ra đó,nghe hắn nói chi tiết đến mức cậu ta phải giật mình.Hắn là một kẻ thông minh,Denis đã nắm thóp cậu ta chỉ qua vài lần gặp.

Một kẻ có cái đầu nhạy bén như hắn thật khiến người đối diện cảm giác lép vế,thậm chí An Minh còn có phần ngợp thở khi ở cạnh Denis.

"Từ giờ tao chắc chắn là em ấy sẽ bình yên bên mày.Đừng có ghen nữa,đã là lần thứ một ngàn mày ghen với tao rồi"

Hắn nhếch môi,khẽ cười khi nghe An Minh nói vậy.Đôi mắt đen tuyền của hắn nhìn chằm chặp cậu ta,ánh nhìn của hắn sâu không thấy đáy,tạo cảm giác áp bức kinh khủng.

"Tao không ghen"-Hắn nói.

Rồi Denis nắm lấy tay cậu ta kéo lên,cả hai đã đứng dậy,hắn mới nói :

"Đi thôi"

...

Hoàng hôn buông xuống phía xa xa đường chân trời,trên cây cầu có hai người đàn ông cao lớn đang đứng cạnh nhau,nhìn từ xa có vẻ không mấy tương xứng.

Denis đứng dựa vào lan can cầu,nhìn ánh sáng đỏ rực phía xa mà không khỏi cảm thấy nhảm nhí.Hắn chẳng thấy có gì thú vị,vậy mà mỗi lần rảnh rỗi,con mèo nào đó lại cứ lôi kéo hắn đi ngắm hoàng hôn mới chịu.

"Đàn ông con trai,sở thích quái đản gì đây không biết"

Hắn ghét bỏ nói ra miệng,đối với hắn thì trò này không có gì lãng mạn,chỉ là Trung Quân thích ngắm hoàng hôn nên điều này luôn được Denis giữ kín trong lòng.

Trái với sự chán chường của hắn,An Minh lại rất yêu thích ánh chiều tà cuối ngày.Vì khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống,cứ như toàn bộ gánh nặng của cuộc sống sẽ tan biến theo tia nắng cuối cùng vậy.

"Ừ,tao thích một kết thúc đẹp hơn là một mở đầu suôn sẻ mà"-An Minh thờ ơ đáp.

"Thì ra là Trung Quân học câu này từ mày à"

Denis khó chịu ra mặt khi nói về vấn đề này,anh luôn miệng nói câu giống hệt cậu ta mỗi lần đi ngắm hoàng hôn cùng hắn.Lúc đó hắn bức bối trong lòng ra sao thì cảm giác bây giờ cũng không khác là mấy.

"Trước ẻm hay rủ tao đi ngắm hoàng hôn như này,tao cũng nghĩ đây là một sở thích kì cục nhưng chẳng dám nói ra"

An Minh nhìn xa xăm rồi hồi tưởng lại những ngày tháng xưa cũ,trước đây,rất lâu về trước cậu ta vẫn hay cùng anh đi ngắm hoàng hôn sau giờ học buổi chiều.

Nỗi nhớ cứ như một cuộn phim tua chậm,từng cử chỉ,nụ cười,tới dáng vẻ của Trung Quân năm đó lần lượt hiện lên trong đầu An Minh..

Trung Quân thích ngắm hoàng hôn nên thường xuyên rủ cậu ta đi cùng,anh thì lo ngắm nhìn chiều tà chán ngắt,còn cậu ta,chỉ mải mê ngắm ánh sáng của đời mình.

Ngẩn ngơ như một thằng ngốc.An Minh tự cười chính mình,sau đó tự thoát khỏi mộng mị rồi nhìn sang Denis,hắn cũng nhìn cậu ta,nhếch môi châm biếm :

"Cái gì mày cũng không dám nói ra thế ?? Mày là đàn ông cơ mà"

"Nên mới mất Quân.."-An Minh tiếc nuối.

Denis quay người qua,đối diện với cậu ta.Hắn nhìn cậu ta bằng đôi mắt bừng bừng sát khí,lạnh giọng hỏi một câu :

"Mất rồi sao còn hại ?"

"Đấy đéo phải hại mày hiểu không ? Tao chỉ yêu em ấy quá thôi"

Không hiểu sao An Minh lại quay ra sừng cồ với hắn,cậu ta lớn tiếng như muốn cãi nhau,hắn cũng không nể mặt mà trực tiếp nói thẳng :

"Ai cho mày đi yêu cái thằng có chồng rồi vậy ??"

"Vác cái mặt chó của mày tới bệnh viện thì mày cũng hay đó"

Dứt câu,một cú đấm như trời giáng xuống mặt An Minh.Hắn ra tay khá nặng,cậu ta loạng choạng suýt ngã nhưng Denis đã túm được cổ áo cậu ta kéo lên.

Cậu ta choáng váng mặt mũi vì cú đấm bất ngờ dộng thẳng vào mặt,nhìn từ góc độ xiêu vẹo này,có thể thấy được vẻ mặt ngạo mạn của Denis vẫn không hề thay đổi.

Hắn luôn giữ tư thế là kẻ đứng trên cao nhìn xuống,kể cả lúc đánh người vẫn cứ đáng ghét như vậy.An Minh cố gắng giữ thăng bằng,nói :

"Tao đến để xin lỗi Quân"

Denis thả cậu ta ra để mặc cho cậu ta liêu xiêu chưa đứng vững,tiếp đó,hắn đá vào cẳng chân hất ngã An Minh xuống đất.Liên tục là những đòn đá hiểm vào hai bên thái dương của cậu ta,hắn ra đòn dứt khoát như muốn đánh chết người.

"Điên hả thằng lồn ?"-Hắn quát,gân xanh trên trán nổi hết lên.

Cái lí do nhảm nhí gì đây ? Đến để xin lỗi Trung Quân ?? Nghe thôi đã thấy nực cười,hắn nhớ tới những gì anh phải chịu đựng,thần kinh điên tiết khiến đôi mắt Denis đỏ ngầu.

"Điên nên mới cứu vợ mày !"

An Minh khó khăn chống đỡ những cú đá của hắn,cậu ta lôi một ống xi-lanh mới từ trong túi áo ra,kim tiêm còn chưa qua sử dụng vẫn còn đóng nắp.

Denis đã nhìn thấy hành động rất nhỏ đó,hắn tặc lưỡi,chơi xấu đến như vậy à ? Hắn khinh thường,nhìn cậu ta bằng nửa con mắt như nhìn một con chó qua đường.

"Mày dùng những giây phút cuối đời này để nói nhảm à ?"-Denis hừ lạnh.

Mà..nếu An Minh nghiện ma túy,có lẽ nào ? Hắn nói tới đây thì hơi run,hắn không nghĩ tới trường hợp đó.Trung Quân đã bị cậu ta xâm hại,tám chín phần là có dính vào những thứ không sạch sẽ.

"Kêu con vợ mày đi xét nghiệm HIV đi nhé"-An Minh nhếch môi,nói đểu hắn.

Cậu ta thừa cơ Denis đang lo lắng,nhất thời hắn lơ là để lộ sơ hở.Cậu ta tháo nắp kim tiêm,đứng dậy dùng đầu nhọn đâm tới tấp về phía hắn.

Denis bị tấn công bất ngờ,không biết là cậu ta lại có sức khỏe tốt như vậy,hắn tránh né mấy đòn hiểm của An Minh mà cũng vã cả mồ hôi.

Nhưng chút võ quèn của An Minh không có khả năng làm hắn bị thương,cảm thấy không cân sức,cậu ta chơi chiêu độc sút thẳng vào hạ bộ của Denis để triệt hậu họa.

Hắn nghiến răng nghiến lợi vì cơn đau xộc thẳng lên đại não,chưa kịp phản ứng thêm thì đã bị An Minh nhào tới đâm kim tiêm trúng ngay cánh tay hắn.

Cậu ta để cây kim cắm sâu vào da thịt hắn,máu của Denis nhễu ra từ vết thương kim đâm,khiến cho hắn nhất thời tê liệt tay không thể di chuyển.

An Minh hùng hổ lao tới vật ngã hắn xuống đường,cậu ta đè lên phía trên hắn,dùng hết sức lực siết chặt cổ Denis.Cậu ta cười như điên dại,nói :

"Thì ra nãy giờ..mày diễn với tao hả ? Trời,xém tí nữa là tao rung động thật"

Dưới bàn tay đang dùng lực bóp chặt cổ của mình,Denis lại không kháng cự và cũng không giãy dụa,điều đó làm An Minh nảy sinh nghi ngờ.

Quả nhiên,chỉ ít giây sau khi Denis hồi phục sức lực,hắn nhấc hai tay lên và lật ngược thế trận dễ như trở bàn tay.Denis hằn lên tia máu trong mắt,hắn đăm đăm chĩa ánh nhìn sắc như dao về phía cậu ta.

Hắn dùng nắm đấm mạnh mẽ húc vào ngay vị trí hàm của đối phương,lực đánh của Denis rất mạnh,đủ để một người bình thường ngất xỉu tại chỗ.

An Minh bị tác động chỗ hiểm,ngay lập tức bị hất ra xa vì lực đạo của hắn.Cậu ta nằm bẹp dưới đất,chưa gì đã bị Denis khóa chặt chân lại rồi tiếp đó bị hắn đè lên trên người.

Mũi giày của Denis đang đạp lên trên hàm của cậu ta,bây giờ chỉ cần cậu ta cử động thì liền bị hắn đá cho tới gãy xương hàm không chừng.

"Làm gì có thằng nào đi giết người mà bóp kiểu đấy chứ"

Denis nói,trong khi hắn đang rút cây kim cắm trên cánh tay mình.Hắn điềm tĩnh nhìn máu chảy ra từ vết thương,đôi mắt màu đen tuyền lặng lẽ như con sói lười nhác,không thèm đếm xỉa tới vết thương nhỏ.

"Mày bóp kiểu đấy thì thằng nào chết được,phải chặn đường thở ở trên đây"

Hắn vừa nói vừa đạp nhẹ vài cái ngay cuống họng An Minh,như trêu đùa mà như sắp lấy mạng người ta.Cậu ta cũng không chịu thua,ngay lúc định bắt lấy chân hắn thì đã bị Denis đạp vào cần cổ cho nằm bẹp dí.

Cậu ta gào lên một tiếng thảm thiết.Denis nhếch môi cười khinh,hắn hạ chân xuống,thôi không đạp vào cuống họng của An Minh nữa.

Hắn từ tốn quỳ xuống bên cạnh cậu ta,tay hắn khóa chặt hai tay An Minh để tránh những đòn hiểm từ tên gian xảo này.Denis giễu cợt nhìn cậu ta :

"Đau hong ? Xin lỗi,muốn nói gì dạ ?"

"Mày chơi xấu !"-Cậu ta hét lên.

"Bốp" một cái,Denis táng vào mặt cậu ta đau đến choáng váng mặt mày.Gân xanh trên trán Denis hằn lên,hắn quát :

"Ai ?"

"Mang theo dao như thế,không chơi xấu chứ là gì !?"-Cậu ta đau đớn rít lên.

Khóe môi của hắn dốc ngược xuống,thoạt nhìn qua rất đáng sợ.Denis móc con dao găm từ túi ra,hắn quơ qua quơ lại trước mặt cậu ta :

"Mày nói cái này ấy hả ?"

"Ờ,cũng tính mang theo xăm cho mày vài đường"

Hắn nói rồi không chần chừ quăng con dao xuống dòng sông đang chảy xiết,nhìn con dao bị nước cuốn trôi,Denis cười nhếch :

"Giờ thì đẹp rồi đấy"

An Minh cay cú liếc nhìn hắn,kẻ này vẫn luôn ngạo mạn tới mức khiến cậu ta chán ghét.Ra vẻ chơi đẹp cho ai xem chứ ? Cậu ta nghiến răng :

"Mày sĩ diện kể cả khi không có em Quân ở đây à ?"

"Tao đã hiểu vì sao Trung Quân không chọn mày"-Denis nhìn cậu ta như nhìn một kẻ bề dưới.

"Chỉ mày mới có ý nghĩ phải chơi xấu mới thắng được thôi"

Denis đứng dậy thả cho cậu ta một con đường chơi công bằng,hắn không muốn mang tiếng chơi xấu với tình địch.Hai người đàn ông đứng đối diện nhau,ai nấy đều tả tơi xộc xệch đến sợ.

"Bốp"-An Minh vừa đứng lên đã không ngần ngại táng thẳng vào mặt hắn khiến cho hắn mất đà chao đảo,tiếp đó,cậu ta túm cổ áo hắn liên tục lên gối dần Denis ra bã.

Hắn bị đánh tới tấp không kịp trở tay,không ngờ cái tên An Minh này lại khỏe tới vậy,hắn chưa kịp chống đỡ đã liên tục đánh vào chỗ hiểm.

Denis bị đấm đau liền lùi ra sau mấy bước,máu cam từ mũi hắn chảy ra tong tong khi cậu ta liên tiếp tác động vào mặt hắn,xương mũi nhức nhối cộng thêm mùi máu tanh khiến hắn càng thêm chới với.

Dường như Denis đã yếu đi,cậu ta thẳng tay sút vào chân hắn cho hắn ngã nhào xuống theo đà dốc của cây cầu,cứ vậy,hắn lăn xuống cuối chân cầu bê bết máu.

Cậu ta tới gần hắn,thấy Denis đã lấm lem hết người lẫn cả máu và đất cát,cậu ta bốc một nhúm cát lên định ném vào hắn,nhưng cuối cùng lại chần chừ.

"Tới nước này mà còn nhường nhịn,sợ tao thua hay sao đây ?"

Denis nằm dưới đất bẹp dí nhưng vẫn mạnh miệng khiêu khích,vừa nói,hắn vừa từ từ ngồi dậy chấm máu mũi của chính mình.

"Sao mày còn chen chân vô cuộc tình của tao với Quân ??"

Cậu ta đột nhiên điên lên ăn nói xằng bậy,hắn biết thừa đây chỉ là chiêu trò đánh lạc hướng của An Minh nên không dễ mắc mưu.Hắn đứng dậy vơ cát ném ngược lại cậu ta.

Nắm cát bị hất thẳng vào mắt An Minh khiến thị lực của cậu ta phút chốc không thể hoạt động,mắt cậu ta cay xè như muốn mù luôn vậy.

"Ngu thì chết,khóc lóc với tao làm gì"

Cậu ta chưa kịp nói gì thêm đã bị Denis túm tóc lôi kéo về phía giữa cầu ban nãy,cậu ta không thấy đường nên chỉ đi được vài bước đã ngã quỵ xuống,bị hắn kéo lê lết như một con chó hèn mọn.

Đến giữa cây cầu,hắn dừng lại bắt An Minh đứng lên.Dù cậu ta đã không đứng vững nổi,hắn vẫn kiên quyết lôi cậu ta đứng thẳng,Denis nói bên tai cậu ta :

"Mở mắt nhìn đời lần cuối đi thằng chó"

An Minh mấp máy môi,định nói gì đó nhưng lại không dám hé răng.Hắn mất kiên nhẫn quát lớn :

"MỞ"

Cậu ta vừa mới mở mắt ra đã bị hắn nắm đầu dộng mạnh vào thành cầu,tiếp đó Denis dí cổ cậu ta đua ra ngoài mé sông,lúc này nửa người An Minh đã chơi vơi ngoài lan can cầu.

An Minh khiếp sợ nhìn dòng nước chảy siết bên dưới,sự run rẩy cuộn trào lên trên đại não của cậu ta.Hắn như con thú dữ mất hết lí trí,đè chặt gáy cậu ta gặng hỏi :

"Mày đã cưỡng hôn vợ tao trong bệnh viện đúng không ?"

"Ừ,thì sao ?"-Cậu ta cười nhếch môi,khiêu khích hắn.

"Thành thật đấy"-Hắn cay cú siết chặt tay.

Denis túm đầu cậu ta giật ngược ra sau,hắn muốn nhìn thử biểu cảm thảm hại của cậu ta.Cảm thấy chưa đủ thỏa mãn,hắn siết chặt cổ An Minh như cách cậu ta từng bóp cổ hắn,chỉ khác là lực đạo của hắn thì mạnh hơn rất nhiều.

Cậu ta chơi vơi với nửa thân trên đua ra ngoài mé sông,cổ thì đang nằm gọn trong tay Denis.Hắn bóp quá chặt khiến cho cậu ta không thể chống cự lại.

Đột nhiên,hắn mạnh tay đẩy người An Minh ra,cậu ta chao đảo rồi sau đó ngã nhào xuống dòng sông bên dưới.Tiếng động lớn trên mặt hồ dọa cho đám chim gần đó tản ra loạn xạ vì An Minh rơi xuống dòng nước đang chảy mạnh.

Hắn khá điềm tĩnh đứng trên cầu nhìn xuống,Denis ung dung chống tay lên thành cầu quan sát người đang vùng vẫy bên dưới.Hắn thì không có ý định muốn cứu cậu ta,lúc này trong mắt Denis ánh lên một tia thỏa mãn đáng sợ.

So với những gì Trung Quân phải chịu đựng,nhiêu đây vẫn là chưa đủ đối với hắn.Nhìn thấy cậu ta bên dưới vẫy vẫy cánh tay như muốn nói gì đó,hắn hét vọng xuống :

"Sao ? Mày muốn nói gì với tao à ?"

Hắn ác ý để An Minh bên dưới vẫy vùng trong dòng nước,bản thân hắn thì đứng trên cầu châm một điếu thuốc,vừa hút một hơi vừa thản nhiên đi bộ xuống gầm cầu.

An Minh đã gần như đuối sức khi phải liên tục ngoi lên trong dòng nước,sông sâu không thấy đáy làm cậu ta hoảng loạn mất hết thần hồn,lúc này dù cho có biết bơi thì cậu ta cũng không tự mình bơi vào bờ được nữa.

Denis đang ung dung nhìn cảnh đối thủ một mất một còn đang vật lộn để sống,thì bỗng,một người từ đằng xa đang đi tới khiến hắn giật mình.

Hết cách,hắn đành phải ném điếu thuốc đang hút dở xuống đất rồi nhảy xuống sông cứu lấy An Minh.Cậu ta nắm được cánh tay của hắn,như nắm được cọng cỏ cứu mạng mừng khôn siết.

Hắn bơi nhanh vào bờ kéo theo An Minh,dù không muốn nhưng vẫn phải làm việc tích đức,hắn cau có hận không thể bỏ xó cậu ta.

Cả hai vào tới bờ liền tách nhau ra,An Minh ngồi xuống thở dốc sau khi dạo một vòng quỷ môn quan,còn hắn cũng không khá hơn khi cả người hắn ướt sũng,thân thể nặng nhọc khiến việc thở cũng khó khăn.

"Sao không để tao chết luôn ?"

An Minh hỏi,cậu ta luôn cảm thấy kì quái với hành động của hắn.Hắn rõ ràng muốn cậu ta chết hơn bất cứ ai,sao đột nhiên lại cứu cậu ta ?

"Ai là người vùng vẫy thế ? Ai mới là người ham sống ở đây ???"-Denis hừ lạnh,khinh thường nhìn cậu ta.

Cậu ta luôn nói ra những lời trái với lòng,dù đang chật vật hớp từng ngụm không khí nhưng vẫn mạnh miệng lắm.An Minh bỗng trầm giọng lại,cậu ta nói :

"Cũng đúng đó Denis,tao muốn nghe Quân nói Quân yêu tao lần cuối"

Hắn nghiêng đầu,nhìn cậu ta bằng ánh mắt nghi ngờ.Denis nhướn mày hỏi :

"Dù là giả dối cũng được ?"

"Cũng được"-An Minh cười,nhưng thiếu điều muốn khóc tới nơi.

Trong nụ cười của An Minh có mấy phần là vui vẻ ? Toàn là bi thương,là chấp nhận,cậu ta đã hoàn toàn chấp nhận Trung Quân thuộc về người khác,còn bản thân chỉ muốn cầu xin chút thương cảm của anh mà thôi.

"Nếu như mày có thể khiến Trung Quân nói như vậy thì tao không cản"

Denis tin rằng anh sẽ không làm thế,ước mộng này của cậu ta e rằng sẽ không bao giờ thành sự thật.Trung Quân là người chung thủy nhất mà hắn biết,anh sẽ không hé răng nói yêu ai ngoại trừ chồng của mình.

"Mày thích tao à ???"-Bỗng nhiên cậu ta hỏi một câu quái gở.

Hắn liếc nhìn cậu ta,sau đó thờ ơ đáp :

"Ừ"

"Nói thật đi,sao lại cứu tao ?"-An Minh hỏi.

"Mày không có vợ con thì sao mà hiểu"-Denis đáp.

Hắn vừa dứt câu thì ông Sơn từ xa chạy tới với vẻ mặt lo lắng,lúc nãy hắn đã trông thấy bố vợ từ xa nên mới liều mình nhảy xuống cứu An Minh,tất cả cũng chỉ là vì giữ hình tượng tốt trong mắt ông mà thôi.

Lúc nãy ông Sơn đi mua trà sữa cho anh,vì cũng gần nên ông lười lấy xe mà chọn cách đi bộ.Vừa đi ngang qua cây cầu về hướng bệnh viện thì trông thấy cảnh tượng này.

Dường như lúc này An Minh đã hiểu ra,cậu ta bàng hoàng nhìn hắn,cảm thấy lạnh sống lưng với sự tàn độc của Denis,nếu như không có ông đi ngang qua thì hẳn là cậu ta đã chết đuối dưới lòng sông rồi.

"Denis ! Có chuyện gì ?"-Ông hớt hải chạy tới.

"Con có sao không ??"

Ông nhìn qua An Minh,lo lắng hỏi han cậu thanh niên này,hình như cậu ta cũng là người ông gặp lúc ở trên bệnh viện thì phải.

"Con.."-An Minh ngập ngừng.

Cậu ta còn chưa kịp nói gì,đã bị Denis liếc cho một cái đầy uy hiếp.Cậu ta sợ hãi,run run giọng nói dối rằng :

"Con không may bị ngã nên Denis cứu,con ổn rồi"

"Không sao đâu,bố đi đâu vậy ?"-Hắn nói,đồng thời đứng lên với ông.

Denis đã nhìn thấy cốc trà sữa trên tay ông,chắc chắn là ông sẽ không uống cái đó,chỉ có cái người đang nằm trong bệnh viện kia mè nheo đòi thôi.

"Quỷ yêu vợ mày nó lại khóc bù lu bù loa lên.Phải dỗ nó đây này"-Ông bất lực.

"Lại khóc,tch"-Hắn tặc lưỡi,vẻ mặt không vui liếc cốc trà sữa.

"Bố đưa cho con,để con đem cho Quân"-Hắn nói.

Sau đó Denis trực tiếp giật lấy cốc trà sữa trên tay ông,dù hắn không thích cho anh uống mấy thứ đồ ngọt này nhưng đã lỡ mua rồi thì phải chiều theo Trung Quân.

"Bố vào bệnh viện với Quân đi.Đây là lần thứ ba Quân ở bệnh viện một mình"

Hắn dằn mặt An Minh bằng một câu nói nhẹ nhàng,làm cho cậu ta không khỏi rùng mình.Ông nghe vậy cũng có lí,bèn đi trước vào viện với con trai.

Sau khi ông đã đi rồi,hắn mới lầm bầm trong miệng,nếu không phải ông chen vào thì hắn đã có cơ hội dày vò An Minh rồi.Có khi nào ông theo dõi hắn không ? Chứ làm sao mà trùng hợp nhiều lần thế được !

"Denis"-Cậu ta gọi hắn.

Hắn cau mày,ra hiệu cho cậu ta nói.

"Tao không nghĩ mày có thể ác tới mức này"-An Minh nói.

"Hôm nay,xem như tao may mắn sống"

"Nhưng hôm nay tao chết thì Quân sẽ sợ mày lắm"

"Đừng làm em ấy buồn nữa"

An Minh cuối cùng cũng chỉ muốn dặn dò hắn đừng làm tổn thương người cậu ta thương nhất,một bộ dạng thâm tình này thật khiến người khác cảm động.

Denis thì ngược lại càng khinh cậu ta hơn,hắn chỉ thẳng vào mặt cậu ta rồi lạnh giọng đáp :

"Mày quả là người tốt,nhưng nên nhớ,tao xém giết mày là cho sự tổn thương của Trung Quân !"

Hắn thở mạnh từng cơn do tức giận,tính một mạch bỏ đi nhưng sau cùng Denis vẫn quay lại đỡ cậu ta đứng dậy rồi mới đi.

Denis đi bộ lên cầu lấy ô tô,còn cậu ta định đi bộ về nhà bởi vì cây cầu này cách nhà cậu ta khá gần nên lúc nãy An Minh không đi xe.

Đang định về,thì chiếc xe của Denis dần dần lui tới,"cạch" một tiếng hắn de xe đã tông trúng cậu ta làm cậu ta ngã lăn ra đất.

An Minh nằm sõng soài trên nền đất lạnh,cậu ta cũng hoang mang tột độ với hành động của hắn.Bảo sao mà tự dưng Denis lại đỡ mình lên,hắn thì đời nào mà tốt bụng tới mức ấy chứ.

____

Góc giải thích :

Man di : từ để chỉ những sự vật sự việc có tính hoang dã,hiểu nôm na là giống như lối sống của thú vật,ý bảo là Denis không có nhân tính á.

*Bạn biết sao Quân đi vệ sinh tận 15 phút không ? Tại vì ẻm cố tình câu giờ để cho An Minh trốn khỏi phòng bệnh đóa=)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro