Chap 6
Điện thoại hắn rung lên thông báo,có chuyện gì không biết.Là Tú Linh nhắn cho hắn.Sao nghe có điềm...
"Anh cho tôi mượn 10 triệu được không ? Tôi cần nó. "
"Bị điên hay sao ? Có chuyện gì ? Chưa trả nợ cũ đòi mượn đâu ra ?"
"Chuyện không phải của tôi đâu,cần tiền là cần cho chuyện của chồng sắp cưới của anh kìa."
"Cái gì ? Chồng tao làm sao,gọi đi. "
"Ê ai mới là người điên,tôi đang ngồi cạnh Quân,nói chuyện với anh cho ổng nghe hết kế hoạch hay sao"
"Đợi"
" Được rồi"
Khoan đã,có cái gì đó.Con nhỏ Tú Linh quen chưa được bao lâu nó nói cần tiền là hắn liền chuyển,nói đúng hơn cứ tác động đến Trung Quân thì hắn sẽ dễ dãi như vậy sao.
Hắn cần giác ngộ.Nhưng thôi,hắn cũng tin tưởng vào con bé nhiều lắm.Điều bây giờ là hắn nên lo xem chuyện gì xảy đến với chồng sắp cưới của hắn kìa.
.
.
.
Trung Quân đang ngồi ở phòng khách của nhà cô trợ lí.Cô thì đang vò đầu bứt tóc đi giải thích với từng đối tác để anh chuẩn bị cho lễ cưới suôn sẻ nhất.
"Tú Linh không ngủ à ? Tự nhiên nhìn anh làm gì?"-Bình thường giờ này là nàng mệt rã người bất tỉnh rồi.
"À..anh cho em mượn điện thoại một chút được không ?"-Nàng cười gượng.
"Điện thoại em hết pin sao ? Đây"-Trong điện thoại anh không có gì đặc biệt cả,không lộ clip đâu mà lo.
"Em cảm ơn.Ui dồi ôi hình nền dân chơi đấy"
Vừa cầm lấy điện thoại đập vào mắt nàng là hình ảnh Trung Quân cầm chổi tính bạt vào đầu Denis ở studio.Hình này rõ là ai chụp lén đây mà.
"Hôm bữa đi chụp hình cưới xong là thằng trời đánh đó nó không chịu mặc quần áo đàng hoàng cứ cởi mấy cúc áo đầu,ra vẻ thấy ghét rồi anh dằn cho một chập.Ai ngờ ông camera man ổng khoái nên chụp"-Nhắc đến anh liền phì cười,đây là nụ cười đầu tiên trong ngày.
"Sau này em cũng muốn có một cuộc tình như hai anh,và cả một chiếc đám cưới nữa"-Nàng cũng cười nhẹ.Mơ ước của nàng với Hạ Mai chỉ có vậy,mà thôi làm gì có cửa bỏ qua đi.
"E-em muốn một cuộc tình đến với nhau vì sự cố sao ? Không như em nghĩ đâu"
"Anh hiểu theo hướng nào thì nó sẽ là vậy thôi,định mệnh đã như vậy anh không thay đổi được đâu.Nếu sự cố được như anh thì em cũng muốn"
"Em chưa đặt em vào hoàn cảnh của anh,làm sao em hiểu được"-Anh thở dài.
"Rồi anh cũng sẽ hiểu ý em thôi.Em trả điện thoại lại cho anh"
Nàng mượn điện thoại của anh mục đích là để chặn những trang mạng đang bêu riếu tin đồn "Nguyễn Trần Trung Quân ăn bám đại gia".Tin đồn từ một trang mạng lớn tên TA.Nàng không muốn anh thấy các bình luận nên đã nhanh tay chặn tất cả.Xui lắm thì mới biết thôi.
Trung Quân chẳng đáp,anh nhận lại điện thoại rồi trầm ngâm cúi mặt xuống nghĩ gì không biết.
Hạ Mai ngồi đối diện đang một tay soạn văn bản một tay cầm điện thoại tiếp chuyện với các bầu show để lo liệu chu toàn,trông vất vả hơn anh nhiều.
"A-anh Quân giúp em ca này với "-Hạ Mai lúng túng nhìn anh.
"Có chuyện gì vậy em"
"Anh nói chuyện với bầu show Midnight bar thương lượng cho em với"
"Được rồi để anh.Alo ?"-Trung Quân nhận lấy điện thoại áp tai nghe.
"Quân này,anh với mày chỗ anh em thân thiết,anh rõ ràng đã book hai đứa mày tháng trước bây giờ mày bảo rút là rút thế nào "
"Anh thông cảm,tại vì Denis đã sang nước ngoài sản xuất Tự Tâm 2 rồi nên không thể xuất hiện cùng em trong bar được"
"Anh thông cảm cho em rồi ai thông cảm cho bar anh đây ? Người ta đã biết sẽ có cặp đôi Nguyễn Trần Trung Quân Denis Đặng tới rồi,em bảo bây giờ anh nói sao với khán giả ?"
"Hay là thế này,anh mời một bạn nghệ sĩ khác về rồi tới cuối show em sẽ xuất hiện với vai trò khách mời,còn về Denis cứ nói rằng cậu ta phải về quê đột xuất đi ạ.Anh thấy thế nào"
"Được,nhưng cát-xê sẽ bị giảm vì không làm đúng hợp đồng em nhé"
"Vâng anh,em cảm ơn" .
Trung Quân đưa lại điện thoại cho cô,anh chẹp miệng ngán ngẩm than :
"Chắc tối nay anh không lết về được quá,show trong bar lại còn toàn người nhà mới chết"
"Có gì đâu,thì overnight thôi mà"-Tú Linh thản nhiên.
"Nhỏ này"-Hạ Mai nhéo nàng một cái,nhưng lực không mạnh nên giống nhắc nhở hơn,mõm hỗn quá mà.
.
.
.
Trung Quân đi diễn về cũng đã hơn 1h sáng rồi,anh đuối quá chẳng ăn gì mà leo thẳng lên giường nằm luôn.Tay vớ điện thoại rồi lên mạng làm chuyện thường ngày của anh,là tương tác với fan.
Trong lúc anh lướt các bài đăng trong group, thì có hiện lên một số bình luận như kiểu "anh ơi đừng tiêu cực quá ", "Tụi báo đó toàn đăng tin xằng bậy em vẫn tin anh" v.v..
Anh vừa đọc bình luận vừa hoang mang,anh không biết họ đang cố nói với mình điều gì.Trung Quân vào phần tin nhắn chờ coi thử thì thấy có hàng ngàn tin nhắn đang chờ phản hồi tới từ fan quốc tế lẫn fan Việt Nam gấp đôi số lượng hằng ngày.
Anh trợn tròn mắt khi đọc một tin nhắn của một LighterStar gạo cội,cô ấy nói rằng có một tin đồn kinh khủng đã được lan ra trên khắp diễn đàn mạng xã hội và cô ấy hỏi anh có đọc nó chưa.
Bên dưới tin nhắn có cả link bài viết kèm theo nữa,bấy giờ anh mới hoang mang thực sự vì anh còn chẳng hay biết gì,lạ đời là không có bất cứ tin gì hiện lên news feed của anh cả .
Rồi Trung Quân mới ngớ ra là có lẽ Tú Linh đã ẩn hết những bài đăng đó trên trang của anh để anh không đọc được,có lẽ cô nàng cũng vì tốt cho anh nên mới giả vờ mượn điện thoại rồi âm thầm giấu hết tất thảy.
Anh chuyển qua sử dụng acc clone để xem rốt cuộc tin đồn đó là gì,anh vừa mới lướt xuống đã đập ngay vào mắt bài báo đó..
" Nguyễn Trần Trung Quân ăn bám đại gia !!
Mới đây theo một nguồn tin cho biết giọng ca người Hà Nội có một mối quan hệ đồng tính thầm kín với một người khá nổi tiếng,được biết hai người nảy sinh tình cảm trong những lần hợp tác dự án gần đây và đã bắt đầu yêu nhau vào khoảng thời gian ra mắt MV Tự Tâm.Dưới đây là một số hình ảnh mà phóng viên kín của chúng tôi chụp được Trung Quân và bạn trai giàu có tình tứ trên phố.
Theo như chúng tôi được cung cấp thông tin thì ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân đã nhiều lần sử dụng tiền của người yêu để phục vụ cho nhu cầu cá nhân,những món đồ hiệu xa xỉ đắt đỏ anh hay diện trên người cũng chính là quà của vị đại gia kia tặng anh.Những MV tiền tỉ cũng do một tay hắn ta trải đường cho nhân tình,mới đây nhất là số tiền XX tỉ cho MV comeback của Nguyễn Trần Trung Quân.Có tin đồn Trung Quân thực chất chỉ lợi dụng hắn ta để trục lợi tài chính chứ không hề có tình cảm,bạn nghĩ như thế nào ? "
Bình luận thì vô vàn ..
"Vcl đéo ngờ thằng này bê đê mà còn ăn bám"
"Thì nó giả bê đê đi ăn bám mà"
"Haha chắc lại vì con iphone mới trình làng đấy"
"Xin lít dầu ăn đê"
"Thằng bồ đại gia là Denis Đặng chứ còn ai,nó cặp với Denis để bòn rút thôi hahaha"
"Tao nhìn ảnh là tao biết bồ nó là ai liền,thằng Denis nó cũng ngu lắm cơ bị dắt mũi mà không biết"
"Thằng đại gia thì ngu,thằng Quân tâm cơ nó không vừa đâu"
Trung Quân hoảng loạn buông điện thoại ra không coi tiếp nữa,anh không biết sẽ còn có bao nhiêu lời miệt thị cay đắng đang chờ phía trước kia ?
Trung Quân tựa đầu lên thành cửa sổ cạnh giường ngủ,mắt anh hướng ra ngoài đăm chiêu không rõ là nhìn về hướng nào,chỉ thấy loáng thoáng nét buồn sượt qua trên gương mặt anh.
Anh đã tự dặn lòng rằng đừng nghĩ nữa,đừng nghĩ tới những thứ không đáng nữa nhưng nó cứ quẩn quanh ở đó,ở một góc trong tâm anh.
"Ăn bám"-Nó đã ăn sâu vào suy nghĩ của anh,cụm từ gây tổn thương chết người ấy.
Anh tủi thân,bao nhiêu năm tháng cùng sự miệt mài nỗ lực để tự đứng vững trên đôi chân của mình bây giờ bị phủi bỏ hết chỉ vì một tin đồn thôi sao ..nghe thật khôi hài .
Trung Quân nghĩ mình không làm gì sai tới mức mà tự nhiên ở đâu ra bị hất một chậu nước dơ lên người như thế,những con người ẩn danh sau màn hình điện thoại cứ thay nhau dày xéo,cắn xé anh.
"Tôi đâu có làm gì sai để bị đối xử như vậy đâu.."
.
.
.
"Anh Quân tới rồi kìa" -Tú Linh hét vọng vào trong bếp gọi Hạ Mai.
"Ờ ra liền đây"-Cô vội chạy ra.
Hạ Mai chạy ra phòng khách thì thấy Trung Quân đã ngồi sẵn ở ghế sofa ngay ngắn rồi,anh rất cẩn thận còn mang theo cả laptop chuẩn bị cho công việc nữa.
"Em xin lỗi nhé tối rồi còn bắt anh sang đây làm chung"
"Ừm,công việc mà.Anh với em cùng cố thôi"-Anh cười gượng, nhưng do quá nhiều việc nên chẳng ai để ý điểm bất thường ở anh.
Hạ Mai phải gọi Trung Quân tới nhà mình đêm hôm thế này cũng chỉ vì cái cảnh bị khách hàng truy hỏi liên hồi,rồi thì dự án âm nhạc bị rối loạn vân vân mây mây nên mới phải khổ thế kia.
Trung Quân thật sự không ổn một chút nào,chỉ cần để ý kĩ là thấy anh xanh xao hơn nhiều,anh nhìn thấy nàng là nhớ tới chuyện nàng giấu anh vụ việc đó,nhưng anh lại không muốn vạch trần vì âu cũng là do Tú Linh lo lắng cho anh.
Anh quyết định giấu cả hai,kể cả Denis .
"Anh Quân"-Nàng kêu anh .
"Gì vậy Linh "-Trung Quân bị gọi tên như người mất hồn tỉnh ra .
"Sao anh đăm chiêu vậy ? Anh lo cho Denis hả"-Tú Linh hỏi một câu làm anh đờ ra.
"Đâu,anh có lo đâu "-Anh chối liên tục,ra vẻ như là mình ổn.
"Giờ này chắc ổng đang yên ổn bên Paris rồi.Anh-yên-tâm"
Ba từ cuối như đánh tâm lý anh,vẻ mặt Trung Quân tái nhợt rồi sau đó thoáng có nét buồn sượt qua ánh mắt.Chưa kịp đáp lời đã thấy Hạ Mai đi tới nên anh tìm cách lảng đi luôn,tránh không nhìn Tú Linh.
Cô ngồi xuống đối diện anh,lôi laptop của mình ra và bắt đầu lao vào làm cho xong trước 1h sáng.Tú Linh như cọng bún mềm nhũn ngã ra sofa,nàng nhanh nhảu gối đầu lên đùi cô để đánh một giấc ngon lành.
Tiếng 'lạch cạch' từ bàn phím laptop của hai anh em cứ vang lên đều đều,nàng thì đã ngủ từ đời nào rồi.Cứ như vậy thời gian trôi đi rất nhanh ..
'Bruh ..bruh..'
Hình như là tiếng chuông điện thoại của anh,Trung Quân dừng tay gõ phím lại rồi lôi điện thoại ra ngó thử.Cái tên quen thuộc đó hiện lên..
Anh mím môi,có vẻ hơi chần chừ có nên nhấc máy không nhưng sau đó lại thấy anh đi vội lên tầng thượng của nhà Hạ Mai.
"Alo" -Trung Quân cố giữ cho giọng của mình bình thường nhất có thể.
"Tôi đang ở nhà Minh Duy,tôi đáp máy bay an toàn rồi"-Giọng người kia đều đều trầm ổn.
"Cậu tới nơi an toàn là mừng rồi"
"Lúc tôi xuống sân bay tôi muốn facetime với anh ,nhưng mà giờ đó anh ngủ rồi nên tôi mới về luôn"
"Ở đó đẹp không,tôi nghe nói ban đêm lung linh lắm"
"Đẹp,nhưng không đẹp bằng anh"-Hắn lại dở người, thích ghẹo anh cho có việc .
"Mõm toàn văn"-Trung Quân ỉu xìu,tới cả giọng khi mắng cũng không chanh chua như mọi ngày.
"Hôm nay anh sao đấy,có chuyện gì đúng chứ ? "-Hắn biết anh gặp phải chuyện gì rồi,nhưng hắn chỉ muốn chính miệng anh nói ra thôi.
"Không,làm gì có" - Anh chối,nhưng không thể nào qua mặt hắn.
"Anh không việc gì phải buồn vì một đám người xa lạ và một cái tin vớ vẩn trên mạng"-Hắn cau mày,nói một câu trúng tim đen của anh.
"Cậu đang nói cái gì vậy ?"-Trung Quân hơi cao giọng vì thót tim.
"Không phải anh giật mình vì tôi nói đúng sao ? Anh k-"
Hắn đang nói thì bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa phòng.Lizy đi vào với gương mặt đầy tức tối, mồm phát ra ngôn ngữ gì đó không biết là tiếng gì.
"Anh Denis,anh coi anh ta kia con ngừi gì đao mạ kì cục.Nhìn sem anh tốt gấp mậy lân ạn ta "
"Cô nói cái đéo gì vậy Lizy,nghe chẳng hiểu gì hết cô câm miệng đi "
"Chuyện gì v-"
Trung Quân hoang mang lên tiếng hỏi hắn,giọng anh gần như đã sắp lên cao thể hiện sự hoảng hốt.
"Bíp"-Denis nói xong câu vừa nãy liền dập máy ngắt ngang cuộc trò chuyện một cách vô cùng vội vàng như sợ lộ ra thứ gì đó.
"T-toi chỉ muôn nói cho ạnh bít Minh Duy với toi vừa cái nhao "-Lizy vì sợ ánh mắt của hắn nên nói sai chính tả tùm lum .
"Chuyện của hai người rồi mắc gì qua đây méc tôi,nói lớ lớ còn sai chính tả tôi làm sao nghe hiểu " - Hắn nổi đoá,sự tức giận bắt đầu bộc phát .
"Toi xin lổi nhưng ma làm gi anh la toi dử vậy"-Lizy chắp tay lại xin lỗi hắn ra vẻ hối hận lắm rồi.
"Nhờ ơn của cô mà tôi phải ngắt ngang rồi không chừng bồ tôi nghĩ tôi ngoại tình thì do cô hết cho cô gánh đủ luôn"
"Ua-ủa anh đang nói chiện voi b-bồ anh ha "
Lizy ngu mặt ra hẳn,từ lúc nãy cô nàng đã bắt đầu không hiểu cho lắm tại sao hắn lại nặng lời như vậy,bây giờ hắn nói ra cô càng lú hơn.Denis đứng phắt dậy,tay siết thành quyền chuẩn bị vung lên bất cứ lúc nào vì hắn quá điên với sự ngu của Lizy rồi.
"Cô dùng cái đầu suy nghĩ đi"
"Hã ..t-tôi " -Lizy bị hắn nói một câu làm cho tới bí ngôn ngữ , cô không biết giờ nên nói gì vì sợ vạ mồm là hắn nhai đầu cô thật .
"Mình lớn rồi,người ta nói thì nghe đi,đừng để tôi nói thẳng chứ ? "-Hắn không kiềm chế được văng ra mấy câu không được dễ nghe cho lắm,nếu không muốn nói là như tát vào mặt Lizy.
"Tôi k-khong có cô ý thât ma"-Lizy xanh mặt sợ hãi sự tức tối của hắn,khó lắm mới nói tiếp được.
"Tôi nói mà vẫn không ngấm à ? Nếu ai đó xông vào lúc cô đang nói chuyện với bồ cô,thì thằng nào mà không ghen ? Hiểu vấn đề chưa"
Hắn đã điên lắm rồi,nói mãi không hiểu chẳng lẽ lại mắng cô ta.Hắn cũng chẳng muốn động khẩu với người không có tư duy.
"Làm gì mà to tiếng vậy hai người này"
Từ ngoài Minh Duy đã nghe loáng thoáng tiếng Denis chửi khá rõ,tiếp đó là tiếng Lizy đáp lại rồi lại nghe tiếng hắn lấn át đi.Thấy không ổn nên cậu vào coi sao,rõ là có chuyện mà.
"Bồ cậu chen vào lúc tôi đang gọi cho Quân,anh ta nghe được giọng Lizy rồi đó tôi gánh hết chứ ai vào đây" -Hắn bực dọc kể lại,vẻ mặt vì tức mà đáng sợ gấp mấy lần.
"Trời đất mẹ ơi Lizy em ơi,báo thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ"
"E-em đau có biếc đau xin ..xin lổi Denis tôi khong dám làm vây nựa"
"Thôi khỏi còn có lần sau nữa chắc ông Quân nắm đầu tôi bẻ cổ luôn rồi,giờ cô xin lỗi cũng không gánh nổi cú này đâu "
Hắn như phát cáu,trong lòng không biết giờ có nên điện lại giải thích không.
Hắn sợ nếu vội giải thích thì anh sẽ cho rằng hắn cố bao biện,còn không giải thích thì để chuyện thấm lâu càng tệ hơn.
Hắn làm đường nào cũng không ổn cả,nên tạm thời chỉ còn cách duy nhất là giữ im lặng để theo dõi thái độ Trung Quân ra sao rồi mới dám giải thích chứ.
.
.
.
Ở đầu dây bên này,anh nghe được hắn đang nói dở dang thì có một giọng nữ chen vào,anh không biết chính xác đó là ai và tại sao cô ta lại ở cạnh Denis nhưng anh chỉ biết là lúc ấy hắn khá vội vã tìm cách đẩy cô ấy ra ngoài cuộc trò chuyện thì phải.
"Dập máy vội như vậy..."
Trung Quân ngồi thẫn thỡ bên cạnh ban công lộng gió,trời vào đông nên ban đêm gió rít từng cơn như xé da xé thịt ấy vậy mà anh lại không cảm nhận được gì.
Trung Quân cụp mắt xuống nhắm chặt lại, anh như rơi vào biển đen vô tận bên trong mình.Anh nghĩ về hắn,anh nghĩ về những ngày đầu gặp hắn.
Anh thật sự trân trọng Denis hơn tất cả,nếu đánh mất nhau sợ rằng thế thái nghìn năm khó lòng trùng phùng.
Có câu "người chịu những điên loạn với bạn ở kiếp này là người kiếp trước đã dập đầu đến chảy máu chỉ để cầu xin định mệnh cho hai người gặp lại nhau".Anh thực tin vào điều ấy,anh tin rằng ai tới với mình đều là duyên nợ kiếp trước.
Anh hay hỏi rằng hắn có yêu anh không,bao nhiêu lần rồi câu trả lời vẫn là sự im lặng của hắn. Denis mỗi lần bị hỏi tới đều né ánh mắt anh,hắn luôn muốn lảng tránh câu hỏi đó khiến anh tủi thân nhiều lắm.
Trung Quân sợ rằng mình sẽ lại một lần nữa trở thành kẻ thay thế, lại bị bỏ phía sau làm nền cho người ta,và lại đi vào vết xe đổ năm xưa của người cũ..
"Anh Quân ơi xong việc r-"-Hạ Mai vươn vai thở hắt ra thì quay qua chỗ anh ngồi trước đó nhưng bất ngờ câm nín vì không thấy bóng anh đâu.
"Ủa ông Quân đâu ? Ông Quân đâu Linhhhh" -Cô cao giọng .
Hạ Mai đứng bật dậy làm đầu nàng bị hất ra nên Tú Linh đã từ trong cơn mê tỉnh luôn chứ không ngủ được nữa,nàng cũng thót tim mà hú lên :
"Ôi mẹ ơi bà chị làm gì đấy,biết hết hồn không"
"Quân biến mất rồi,lúc nãy còn ở đây mà ?"
"Thì từ từ tìm xem nào,ổng có phải ma đâu mà tan biến không ai hay"
"Anh Quân đi đâu mới được chứ"
Đối diện với câu nói của cô,nàng cũng ngợ ngợ tự hỏi anh đi đâu mà không có tiếng động gì rồi còn không báo cho hai người một tiếng.
Tú Linh xốc lại tinh thần dùng hết khả năng tư duy của mình xâu chuỗi sự việc,lúc nàng hỏi chuyện anh thì anh lảng đi,hầu như không chia sẻ gì mấy.
Nàng rùng mình vì suy nghĩ xẹt qua trong đầu mình,vì ánh mắt,cử chỉ,điệu bộ hôm nay của anh rất giống như việc nàng đoán ..
"Chết mẹ" -Tú Linh hoảng hốt chạy vụt đi mà không nói trước .
"Ê ê đợi "
Hạ Mai luống cuống dí theo nàng, con nhỏ này thất thường thiệt chứ.Cô chạy theo nàng bở hơi tai lên mấy tầng lầu tới tầng thượng ở tít trên cao.
"Á cái gì m-"
Cô đâm sầm vào lưng Tú Linh,nàng khựng lại vì thấy Trung Quân vẫn còn ở đây,vẫn còn nguyên vẹn làm nàng muốn thòng tim.
"Má may thiệt" - Nàng thở phào nhẹ nhõm,tưởng đâu anh ..
"Né ra chị coi coi"
Hạ Mai đẩy nhẹ người nàng ra,cô lách lên phía trước để định hình chuyện gì.Vừa ngước lên đã thấy anh ngồi đờ đẫn trên ghế tre đặt cạnh ban công đã lỏng lẻo,chỉ cần đứng dậy thôi là sơ ý có thể ngã từ trên xuống bất cứ lúc nào.
"QUÂN"
Cô trợn tròn mắt hét to,không kịp nghĩ gì nhiều Hạ Mai đi tới đẩy vai anh ra để nhìn rõ khuôn mặt anh.Hạ Mai càng hoảng hồn hơn khi nhìn thấy gương mặt trắng bệch của anh,cô run run hỏi :
"A-anh làm sao thế này"
Trung Quân mắt đỏ hoe muốn khóc,anh ngồi co ro tự ôm lấy chính mình vì ngoài trời đang rất rét mướt trong khi anh chẳng có lấy tấm áo khoác nào.
Mặt anh tái nhợt không còn tí sức sống nào,cứ như anh bị rút cạn máu trong người ra nhìn rất sợ, cơ thể anh đông cứng lại sờ vào là lạnh ngắt.
Hạ Mai ôm chầm lấy anh,để cằm anh tựa lên vai mình rồi bắt đầu xoa lưng cho anh lấy lại thân nhiệt,chỉ có cách này mới vực anh dậy được thôi.
Cô nhẹ nhàng vỗ vai anh,cố gắng hỏi khéo nhất có thể :
"Mình biết nhau 8 năm rồi"
"..."
"Nên là..."
"..."
"Không được giấu em rồi khóc một mình đâu đấy"
Cô nói tới đây tự nhiên Trung Quân hơi run run như đang kìm nén trong lòng mình.
"Mai..a-anh.."
Ôi và anh chính xác là bị cô đánh đòn tâm lý trúng phóc,anh đã oà lên trong sự nức nở mà ôm lấy Hạ Mai thật chặt.
Cô bị anh bất ngờ nhào tới ôm cũng không đẩy ra,cô biết anh đang cực kỳ xúc động nên chỉ im lặng cho anh dựa vào mình.
"Anh khóc đi,khóc cho thoả lòng rồi kể em nghe có chuyện gì"
Không thấy anh đáp lại,chỉ nghe thấy tiếng nức nở của anh vang lên.Anh khóc,nước mắt cứ thay nhau rơi xuống lã chã trên nền đất.
Hạ Mai ngỡ ngàng đôi chút vì chưa từng được thấy một Trung Quân yếu đuối thế này,chuyện gì mà lại khiến anh thành ra như vậy ...
"A-anh Quân..có em ở đây,không sao "
"Anh..không có..hức..biết phải làm sao..hức"
Trung Quân đưa tay gạt đi hai hàng nước mắt nhưng miệng thì vẫn mếu,đôi đồng tử nâu sáng ngập trong nước mắt vì thế mà long lanh hơn bao giờ hết.
Hạ Mai lắc đầu bất lực.Cô vỗ về anh như dỗ em bé,nhưng cô biết không thể nào bằng cách hắn làm với anh.
Hạ Mai ôm lấy thân ảnh gầy của Trung Quân,vốn đã không cao to nên anh không to hơn cô là bao.Ôm một cái liền khớp với cô luôn,thành thử ra anh có chỗ để ỷ lại càng khóc to hơn.
"Hức..Mai ơi..anh không biết làm sao nữa"
Anh nói trong tiếng nấc,câu được câu mất nghe không ra.Cô cố lắm mới nghe hiểu anh nói,đoán chừng anh đã vướng vào rắc rối rồi đây.
Trung Quân nhớ tới nó anh lại cay xè đôi mắt,tim anh như bị bóp nghẹt.Anh càng ôm chặt lấy cô mà khóc cho vơi đi nỗi niềm.Anh đã ôm nó quá đủ rồi..
"Hắn..và cô ta..hức.."
"Anh ấy hoảng loạn tới vậy sao.." - Hạ Mai nghĩ thầm trong đầu,cô vẫn giữ thái độ bình tĩnh nhất có thể để làm chỗ dựa cho anh.Cô đang tìm cách để anh dịu xuống chứ cứ như này thì không ổn đâu.
Tú Linh nhìn cảnh cô ôm ấp người khác như cái cách đã từng làm với nàng,nàng không chịu nổi, nàng ghen tị với anh nàng ghen tị với những gì Hạ Mai làm cho anh..
Nàng không nhìn nổi cảnh này nữa liền bỏ xuống nhà đi vào phòng Hạ Mai,móc điện thoại ra rồi facetime,nàng điên tiết quát lên ngay khi có dấu hiệu bắt máy .
"Anh làm cái đéo gì vậy"
"Chuyện gì ? "-Hắn cau mày .
"Anh làm cái đéo gì mà để Quân khóc"-Tú Linh bực dọc xém nữa muốn hét văng cuống họng.
"Tôi làm gì"-Hắn ngơ người,hình như chưa ý thức được chuyện gì.
"Không phải tại anh thì giờ này bà Mai không phải ôm ấp bồ anh như vậy đâu"
Nghe tới đây cái cơn ghen trong người hắn đã nhen nhóm trỗi dậy,hắn khó chịu thấy rõ qua giọng nói và biểu cảm :
"Crush của cô thì cô tự đi mà giữ,nhắm chưa là người yêu thì đừng có ghen "
"Nhìn người yêu của mình vậy mà coi được,anh còn ghen hộ tôi đấy à ?"
"Điều tôi quan tâm là cô kể đầu đuôi ra tôi còn tính,còn không thì để hai người đó ôm nhau tôi không ngại"
"Thôiiii,tôi nói anh nghe này.Hai cái mặt chó của chúng ta đang điên tới não rồi ấy chứ không đâu.Tôi yêu,anh cũng yêu,tôi lại không hiểu ? Bớt sĩ diện đi anh trai"
"Bây giờ muốn gì thì nói đầu đuôi,tôi còn giải quyết"-Denis thở hắt ra,bực dọc.
Nàng bắt đầu kể một mạch hết chuyện mình chứng kiến cho hắn nghe,nhưng kể thì ít mà chửi hắn thì nhiều.Denis dường như điên tiết sắp cúp điện thoại tới nơi,hắn cao giọng :
"Rồi tóm lại là cô muốn tôi làm cho ra lẽ chuyện Lizy phải không ? "
"Chưa hết,còn vụ nhà báo nữa"
"Hửm ?"
"Anh đéo biết cái gì thật à "
"Nói"
"Có một trang mạng đăng tin là Quân ăn bám đại gia,nhiều lời đồn đoán anh ta cặp bồ đại gia để bòn rút.Chưa đầy 24h đã tăng tương tác vèo vèo kìa"
"Sao không báo tôi"-Hắn ngừng lại nén cơn giận.
"Cô nghĩ mình một tay che trời được sao ? Cô ít nhiều gì cũng phải kêu tôi một tiếng chứ,dù sao cũng là người của tôi"
"Anh trai,kiếm đâu ra một thằng bồ trách nhiệm như anh đây ? Bồ mình thì bị hàng ngàn lời nói sắc như dao kề sát vào cổ rồi anh nhìn cái mặt anh đi,ngu ngu như bò đeo nơ"
Denis nín lặng người,Tú Linh nói không có sai...
"Cặp mắt của bồ mình thì nhòe đi,đỏ hoe.Cặp mắt của mình thì bày đặt trừng ai ? Chửi thì chửi đi đừng làm mặt ngầu gớm ói"
Tú Linh gắt hẳn,nàng căm ghét cái điệu bộ đang cãi tự dưng im lặng của hắn,ra vẻ người lớn đấy à ? Denis thở hắt ra,đôi đồng tử đầy nặng trĩu ngước nhìn nàng,hắn tìu ngìu :
"Cho tôi xem Quân thế nào được không"
Nàng không ngờ là hắn lại nhượng bộ mà không mắng lại câu nào,nhưng thôi cũng không cãi tiếp.Tú Linh di chuyển ra khỏi phòng cầm theo điện thoại hướng cam sau mà đi len lén lên tầng thượng.
Tới mé cửa,nàng khẽ giơ điện thoại về hướng Hạ Mai đang ôm Trung Quân cho hắn nhìn.Từ góc này chỉ có thể nhìn thấy bờ vai của anh run lên,dù không thấy mặt nhưng hắn chắc chắn anh đang khóc nức nở trên vai Hạ Mai.
"Người yêu của anh đấy,xót chưa"-Tú Linh nói khẽ,nhưng vẫn bộc lộ giọng điệu giận dữ.
"Không cần cô quan tâm"
"Thôi thôi anh trai đừng có sĩ diện,xót bỏ mẹ ra còn làm mặt lạnh"
".." - Đôi mắt hắn chỉ dán vào hình ảnh Trung Quân qua màn hình điện thoại,không để ý Tú Linh lắm.
Trong lòng hắn ruột gan như thiêu như đốt,nếu không vì công việc đang tiến hành thì hắn cũng chẳng tha thiết gì ở đây.Nhìn anh như vậy hắn có vui vẻ gì ?
Trung Quân là tất cả đối với hắn,giương mắt nhìn anh dằn vặt từng giây như thế hắn chỉ hận không thể trở về ngay lập tức để ôm anh vào lòng.
Hắn đột ngột cúp máy làm nàng cũng bất ngờ chút ít,hắn không muốn nhìn nữa.Hay đúng hơn hắn chẳng có can đảm để nhìn anh cứ khóc mãi,khóc mãi mà không ngưng .
Hắn nhìn vào gương,thấy hình ảnh bản thân trong đó rồi tự hổ thẹn với lòng mình.Lời nói trước kia hắn cương quyết sẽ bảo vệ anh,nhưng rồi thì sao ?
Lúc xảy ra chuyện ngoài việc đứng ngoài làm thinh thì hắn thậm chí còn không ở cạnh anh.
.
.
.
Trung Quân khóc tới nỗi lạc cả giọng,hai mắt đỏ au bị gió thổi vào lại thêm cay xè,nước mắt anh giàn dụa chảy ra như thác đổ.
Hạ Mai chỉ biết ôm anh,kể cho anh nghe những câu chuyện mình từng va vấp thế nào trong cuộc sống, đó là cách duy nhất để vừa đánh lạc hướng anh mà vừa có thể trấn an Trung Quân.
Nhưng đang kể thì cô thấy người trong lòng im re,đôi vai run bần bật giờ lại không có cử động, tiếng nức nở của anh nhỏ dần và nín hẳn.Hạ Mai thấy lạ,cô nhìn xuống xem thử.
Thì ra anh đã ngất lịm đi từ lúc nào,cô đoán cơ chừng là do khóc nhiều mà kiệt sức nên mới như vậy,sức đề kháng anh không tốt lại gặp quá nhiều cú sốc không ngất mới lạ.
"Khóc đã rồi ngủ"-Cô nhìn anh,và chỉ cười nhẹ.
Tú Linh đứng đằng xa xa trông cảnh đó thì tí ta tí tởn móc điện thoại ra chụp lại để gửi cho ai kia 'méc'.
Khi ngước lên thấy cô đang cầm điện thoại định nhắn tin,nàng thừa biết cô nhắn cho ai nên đã phi ngay ra sau lưng nàng rồi khều vai Hạ Mai.
"Em nè"
"H-hết hồn mày"
"Em biết chị định nhờ vả em mà"
"Ừ tí thì chị nhắn cho em rồi"
Hạ Mai ngoắc ngoắc đầu sang Trung Quân,nàng nhìn đã hiểu ý cô .
"Xời cha nội này nhẹ hìu,đơn giản"- Nàng tự tin hất mặt.
Nàng tiến tới luồn tay qua chân anh,một tay đỡ lấy thân trên của anh một tay nhấc cơ thể anh lên như cách hắn hay bế anh,nàng làm khá nhanh gọn nên không mất nhiều thời gian.
Do bị nhấc lên đột ngột,mất chỗ dựa nên đầu anh nghẹo sang một bên,gật gù lên xuống nhìn vào cứ như sắp gãy cổ tới nơi.Nàng nhờ cô :
"Chị lấy máy em chụp tấm hình cho em đi chị Mai"
"Chi vậy"
"Thì chị cứ chụp hộ em đi"
Nàng nhếch mép lên trông rất khốn nạn,đã vậy còn nhìn với ánh mắt khiêu khích nữa,cô cũng không hiểu con bé này định làm gì .
"Được rồi đó chị chụp xong rồi,giờ thì tập trung vác ổng xuống phòng đi"
.
.
.
Tú Linh đặt anh ngay ngắn lên giường ở phòng mình,Hạ Mai đi vào cẩn thận đắp chăn cho Trung Quân và vén lại cho khỏi bung.Nàng cầm điện thoại lên nhắn tin cho hắn.
Nàng gửi tấm hình bế anh lúc nãy cho Denis chọc hắn chơi,nàng vẫn còn cay hắn lắm.Hắn nhìn anh qua tấm hình,trông anh xanh xao hẳn đã thế còn bị ngửa đầu ra ngoài .
"Con kia mày làm ăn cho đàng hoàng vào,gãy cổ bồ tao"-Hắn xót anh.
"Anh yên tâm,Quân đang ngủ yên giấc trên giường rồi"
"Đợi tao về tao giết mày Linh ạ"
"Lằng nhằng thôi ông im đi,Quân ngủ rồi "
Denis chỉ seen tin nhắn và không trả lời.Tú Linh kéo tay cô ngồi xuống giường cạnh mình,nàng thủ thỉ :
"Chị ngồi xuống đây em bóp vai cho,cả đêm ngồi trên đó cho người ta dựa"
"Sao em biết"-Cô ngạc nhiên .
"Thì em đứng ở mé cửa thấy hết mà"
Tú Linh vẫu môi ra hờn dỗi cô nhưng không dám nói,nàng bóp vai cho Hạ Mai rồi nói vu vơ nhưng không rõ ý :
"Chị gặp anh Quân từ bao giờ thế,em thấy hai người thân lắm"
"Để coi..chị gặp anh ấy hồi chị cấp 3 còn anh ấy thì đang là sinh viên thanh nhạc năm nhất"
"Thế chị làm cho anh ấy từ khi nào"
"Hồi đó chị tự lập sớm nên cũng khốn đốn,vừa học cấp 3 vừa đi làm nên anh Quân thương tình nhận chị làm trợ lý"
"Chị làm việc cho người ta lâu như vậy,chị thương Quân lắm hả"
"Không phải thương,mà chị thấy người khác tổn thương chị không có chịu được.Em không thấy em có chuyện gì chị cũng ở bên cạnh em hả"
"Vậy là em cũng giống Quân,giống mấy người khác sao ?"
"Em là khác biệt tạo nên đặc biệt,không có ai tao thương tới cỡ tao cho ở nhà tao 24/24 vậy đâu"
Hạ Mai liếc Tú Linh,hỏi ba cái câu gì đâu không.Nàng bảo đó là đùa nhưng thật sự nàng nói thật lòng mình,từ nãy tới giờ đều là tận đáy lòng.
.
.
.
"Lâu quá không gặp"-Đầu dây bên kia vọng qua.
"Tôi có chuyện cần nhờ"
"Không cần khách khí "
"Biết bồ của tôi chứ ? "
"Biết,Trung Quân phải không ? Chuyện nổi rần rần mấy bữa nay,bây giờ cậu mới điện cho anh em à"
"Tôi nghĩ các anh hiểu ý tôi"
"Yên tâm,những gì nó gây ra cho Trung Quân nó phải trả bằng hết"
"Đi với con bé tên là Tú Linh,người quen của tôi nó là đứa biết thời thế,sẽ không làm cản trở mọi người hành sự."-Hắn dặn dò một chút .
"Được rồi,ngày mai bọn tôi sẽ lên Hà Nội.Cậu không cần lo,chúng tôi biết nên làm gì"
"Cảm ơn"
Hắn nói xong thì cúp máy,đôi mắt đen sâu hoắm không ngừng biến chuyển.Không rõ là hắn đang suy tính chuyện gì.
Vừa nãy chính là người anh em kết nghĩa năm xưa của hắn,quá khứ một thời oanh liệt va vấp vào đời của hắn gắn liền với "băng đảng" giang hồ này.
Nhưng từ khi nhận ra ước mơ của mình mà qua nhiều năm hoạt động cùng băng hắn đã ẩn mình,không màng chốn thâm sâu ấy nữa.
Denis lại nhấc máy lên điện cho ai đó..
"Làm cho tôi một việc"
"Nói"
"Đi với người của tôi,tìm kẻ đứng sau tất cả và làm những gì cần làm,tôi biết cô sẽ tự liệu"
"Được thôi,không vì tiểu thơ nhà tôi vì Trung Quân mà lo lắng không nguôi.Tôi cũng chẳng nhúng vào,mà tôi cũng thương anh ấy chỉ có một mình chịu đựng,thiên thần của anh không chừng bây giờ đang ngồi ở nhà khóc một mình rồi đó "
"Tôi tự biết phải làm gì"
Hắn nói xong thì cúp máy không để nàng nói thêm nữa.Hắn tin tưởng Tú Linh vì hắn biết cô nàng là người có cái đầu nhạy bén và sắc sảo không thua gì hắn.
.
.
.
"Em xin lỗi do nhiều bên booking quá bên em check không kịp.Các anh đợi em một lát em sẽ kiếm anh ấy để thoả thuận ngay đây ạ"-Hạ Mai vừa cầm điện thoại nghe vừa rối rít xin lỗi khách hàng.
Cô cúp máy hớt ha hớt hải ôm laptop phi từ phòng khách tới phòng Tú Linh,nơi anh đang nằm ngủ.
Mới sáng sớm đã bị khách hàng dí sấp mặt,cô nàng phát cáu mà đi lại giường đạp anh một cái,Hạ Mai gọi anh :
"Áaaaaa ...a-ANH QUÂNNNNNNN"
"Trời mẹ cái gì..." -Trung Quân giật thót,miệng ú ớ không rõ .
Anh phản xạ tự nhiên lấy cái gối bên cạnh quất vào đầu cô một cái,ai bảo làm anh giật mình cơ .
Anh do bị cô hét dội vào màng nhĩ nên hơi choáng,mới ngủ dậy đầu óc chưa định thần lại thì cô đã ngồi ngay bên cạnh bảo anh cầm điện thoại trong túi mình,cô bảo :
"Bên A họ nhặng xị lên kìa,anh giải quyết đi em không có cam nổi"
"Được rồi.." -Trung Quân gật gù,nói vậy chứ anh có nghe gì đâu.
Tut..tut...tut...
"Tôi là chủ phòng trà A đây,cậu nhớ hai tuần trước cậu có nhận một lời mời hát cho bên tôi không ?"
"Vâng,tôi nhớ rồi"-Trung Quân nheo mắt cố gắng nhớ lại mớ thư mời chất núi trong mail.
"Vậy mà lúc tôi hỏi lại lần nữa để in hình quảng bá thì cô trợ lý của anh lại bảo là không có nhận show nào ấy nhỉ ?"
".." -Anh im lặng nhìn cô,mặt anh đờ ra .
Có vẻ như bên kia đang gấp lắm,anh chủ phòng trà nói chuyện như cái máy làm Trung Quân loading không kịp.Cả mấy phút sau anh mới hỏi lại :
"Anh..nói lại được không"
Sau khi được bên kia thuật lại toàn bộ câu chuyện anh lúc này mới tỉnh táo một chút,Trung Quân mau chóng lấy lại vẻ chuyên nghiệp của mình và xử lý công việc ổn thoả.
"Được,vậy thứ bảy tới tôi sẽ kí hợp đồng với bên anh,nếu xảy ra sơ xuất tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn"
Bên kia tắt máy,Trung Quân bỏ điện thoại lại vào túi Hạ Mai.Cô nhìn mặt anh lờ đờ,đôi mắt cứ như sụp mí tới nơi thì bảo :
"Thôi không có việc gì gấp anh ngủ tiếp đi,trông mặt như sắp chết"
"Ngủ cái đầu mày tao tỉnh luôn rồi em,cảm ơn quan tâm quá"
Trung Quân tỉnh hẳn rồi đi xuống nhà dưới để vệ sinh cá nhân,cô cũng nối gót đi theo anh xuống rồi ngồi làm việc tiếp.
Lúc anh đang rửa mặt thì thấy Tú Linh bước vào đứng trước gương tô son,anh thấy quái lạ sao hôm nay cô nàng lại tô son đậm hơn bình thường chục lớp vậy.
'Nhỏ này ăn mặc gì nguyên cây đen vậy trời'-anh nghĩ bụng khi nhìn nàng một lượt từ trên xuống,toàn là màu đen.
Mà lạ một cái là mới sáng sớm nàng đã chuẩn bị quần áo để đi đâu cơ chứ,bình thường thì ca làm của nàng là buổi tối .
Anh hết hồn khi nhìn xuống dưới chân nàng chính là một đôi cao gót 8 phân,đủ để nàng cao gần bằng Denis.Hôm nay Tú Linh lại còn búi tóc cao,đi guốc thoa son đỏ đậm..trời ơi cái gì đây ?
Trung Quân vội lau mặt rồi chạy lên phòng lấy đồ,khi anh bước xuống cầu thang cũng là lúc nàng đi tới chỗ cô để xin đi.
"Chị Mai,em đi làm" - Câu nói dứt,kèm cái hôn lên má Hạ Mai .
Chuyện nàng hôn cô quá đỗi bình thường,nhưng hôm nay nàng hôn khá mạnh nên in hằn vệt son đậm lên má cô,tức là Tú Linh đang tức giận lắm mới mạnh tay vậy.
Tú Linh đi thẳng một mạch ra ngoài cổng không hề ngoái lại nhìn,vì nàng biết từ nãy giờ anh đã để ý điểm bất thường của mình rồi,nếu dừng lại anh sẽ biết nàng biết anh đi theo mất.
Trung Quân lén đi theo nàng tới một khu nhà hoang bị bỏ rất lâu về trước,tàn tạ và đáng sợ chính là thứ anh cảm nhận đầu tiên.
Anh nhanh trí núp vào một góc của chân cầu thang bị nứt nẻ,trông như sắp sập.Trung Quân giữ im lặng nhất có thể để theo dõi tiếp tình hình diễn ra .
Trung Quân trợn tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy một tên đàn ông bị trói rồi bị mấy gã giang hồ lôi ra giữa gian nhà.
Anh đang chứng kiến một băng đảng xã hội đen tập trung đứng vây quanh căn nhà hoang này ,tên nào tên nấy to con xăm trổ đầy mình,anh tưởng tượng chưa cần đến vũ khí mà bọn họ cũng đã đánh bầm dập tên xấu số kia rồi.
Trung Quân sợ hãi đứng nép gọn vào bên trong,chỉ hé một chút ra nhìn xem tình hình thế nào.
"Tú Linh đang làm cái gì vậy? "-Anh nghĩ.
Anh nhìn thấy nàng đang ngồi chễm chệ trên cái ghế gỗ,chân đạp lên đùi kẻ đang bị trói đang cố giãy ra.
Tú Linh cúi xuống nắm tóc tên kia giựt ngược lên,nàng cau mày nghiến từng chữ một :
"Tin đồn Nguyễn Trần Trung Quân ăn bám đại gia là do mày tung có đúng không"
Tên kia ngoan cố lắc đầu nguây nguẩy,và dường như không có ý định thú nhận.Cậu ta luôn mồm to tiếng cãi rằng :
"Tôi không biết"
Nàng liếc cậu ta bằng ánh nhìn lạnh lẽo chết người,thẳng chân đạp một cái vào bụng tên đó khiến cậu ta ngã xuống sàn.Tú Linh nhìn một gã trông có vẻ hợm hĩnh,ra hiệu.
Và như đã chuẩn bị cho điều này từ trước,vị đứng đầu trong băng đi lại túm cổ áo hắn xách lên, không ngần ngại chĩa thẳng mũi dao bén vào cổ cậu ta.
"Để tụi tao nói cho mày biết,vốn tới đây định giết mày nhưng vì muốn cho mày khai ra nên chưa động thủ,khôn hồn !"
"Khụ bỏ-bỏ ra "
Tú Linh ngồi ở cái ghế dựa gần đó xem kịch tới buồn cười mà cười lớn lên đầy khinh thường :
"Coi kìa một con chuột nhắt hèn mọn.Nếu biết trước có ngày này chắc mày không tung tin đâu nhỉ hahaha"
Tú Linh ra hiệu cho người cầm đầu lôi hắn tới quỳ dưới chân mình,nàng nhìn cậu ta với nửa con mắt rõ là khinh miệt.
"Nói,là mày tung tin đồn về Trung Quân có đúng không ?"
"Không phải tôi tôi k-không có làm gì hết"
"Có hay không "
"K-không phải tôi "
Trung Quân ở bên góc cầu thang chứng kiến toàn bộ,anh đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.Khi nghe nàng nói về chuyện tin đồn,anh mới thực sự hiểu chuyện gì đã xảy ra .
'Ai là người có khả năng đứng sau chuyện này ?' - Anh càng ngẫm nghĩ,trong lòng lại càng dấy lên mối nghi ngờ đối với thế lực đứng sau .
Đôi mày của anh ngày càng nhíu chặt lại,anh đang xâu chuỗi toàn bộ sự việc và loại trừ hết..chỉ còn một người đủ khả năng tạo ra một màn kịch này thôi.Không phải đấy chứ ?
"Mày nói ngay lập tức hoặc mày đéo cần phải nói nữa"-Tú Linh ném cái bàn lên người tên đó, khiến nó đè lên cậu ta.
"Không đừng đừng đến đây..tôi nói,là tôi làm.Chính tôi đã tung tin đồn thất thiệt về Trung Quân" - Cậu ta khổ sở van nài.
Nàng đá vào đầu tên chuột nhắt nằm dưới chân mình,Tú Linh tiện thể đạp cánh tay cậu ta xuống rồi thản nhiên nói :
"Mày tung tin bằng tay,thì tao cho mày què tay"
Rồi nàng cúi xuống lấy một cục đá gần đó ném xuống cái tay run rẩy của cậu ta.Tiếng la thất thanh của tên ấy vang vọng cả căn nhà hoang,đang lúc nàng chuẩn bị ném tay còn lại thì thấy Trung Quân chạy vào.
Tú Linh bấy giờ mới ngoảnh đầu nhìn lại,thần sắc nàng vẫn lạnh tanh không chút biến đổi.
"Anh Quân"-Nàng vừa nói vừa thả cục đá xuống một cách vô cùng bình thản,như thể nàng đã quen với việc này.
Ánh mắt nàng không mấy ngạc nhiên khi Trung Quân chạy vào.Nàng thừa biết anh theo dõi mình từ lúc rời khỏi nhà Hạ Mai tới đây.
Không gian im phăng phắc khi Tú Linh dừng lại công cuộc tra hỏi,kể cả tên đang quằn quại kia cũng không dám hé miệng nửa lời.
Trung Quân cau mày nhìn hết một lượt,anh cuối cùng cũng giãn đôi mày ra một chút,tiến tới gần nàng anh khẽ nói :
"Bỏ đi"
"Cho em một lí do"-Nàng có vẻ ngạc nhiên vì đề nghị nhân từ này của anh.
Anh nhìn nàng bằng ánh mắt năn nỉ xin tha cho cậu ta,đến cả nàng cũng xém chút bị ánh nhìn đó của anh thôi thúc.
"Bỏ đi,nếu đổi lại là người nhà của mình có chuyện thì mình cũng lo lắm"
Trung Quân kiên định thuyết phục nàng,anh chỉ lo lắng cho bố mẹ của cậu ta,họ sẽ sống thế nào nếu họa may thằng con trai của họ bị thương tật đây ?
Tú Linh không đáp lại lời đề nghị của anh.Nàng quay ra một người trong xã đoàn rồi bảo :
"Anh quan sát thằng đó đính chính rồi đưa lại cho em kiểm tra.Em nói chuyện với Quân một chút"
"Được"-Người ấy gật đầu,rồi làm theo những gì nàng bảo.
Sau khi đã ổn thỏa chuyện kia,nàng mới ngoảnh đầu lại bảo :
"Anh có việc gì thắc mắc,nói đi.Em giải thích luôn cho"
Tú Linh thấy anh có vẻ bỡ ngỡ,nàng nói tiếp :
"Thằng đó đơn giản là nó tung tin,và em chỉ muốn nó khai ra thôi"
"Bằng cách em đập nát tay của nó hả Linh ?"
"Cách nào đơn giản thì em làm,anh ý kiến gì về việc làm của em ?"
Trung Quân im bặt ,anh nhìn nàng sợ hãi,Tú Linh trước giờ là một con bé cá tính mạnh nhưng anh không nghĩ nàng lại có một mặt khác lạnh lùng như vậy.
"Anh cũng giữ kín chuyện này và cái nhân cách này của em với chị Mai đi.Không thì.." - Đột nhiên nàng bỏ dở câu nói và cười đầy nguy hiểm.
"Không cần nhắc,hôm nay là quá đủ rồi"-Trung Quân cảm thấy quá mệt.
"Mà em cũng nói ra người đứng sau việc này đi"
"Denis"-Tú Linh đáp gọn.Một câu trả lời mà chắc chắn thâm tâm anh đã rõ.
Nghe tới đây anh đã hơi mềm lòng rồi,hắn làm tất cả những việc này đều là vì anh cả.Trung Quân biết trong lòng hắn vị trí của anh quan trọng như thế nào,qua việc này có lẽ anh hi vọng sẽ hiểu thêm một chút về hắn.
Nhưng cái làm anh bất lực là tại sao hắn lại chọn cách giải quyết bạo lực như vậy,Trung Quân hỏi tiếp :
"Và em tiếp tay cho hắn sao ?"
"Anh ta kêu,thì em làm.Đừng thắc mắc nữa"
"Thân thiết đến cỡ nào mà kêu gì em cũng làm"
"Nô lệ phải nghe lời chứ không có anh em bạn bè thân thiết gì với cha nội đó hết"-Nàng nói,tỏ vẻ rõ là bị ép.
"Cuộc đời này chỉ có Hạ Mai là chịu chứa chấp em thôi anh ạ.Ghen vớ ghen vẩn"
Tú Linh thở hắt ra,nàng bước đi vào trong bỏ lại Trung Quân đứng đó một mình.Anh mang một tâm tình khó chịu xen lẫn mệt mỏi mà trở về nhà Hạ Mai.
Tú Linh đi tới chỗ mọi người,nàng hỏi người đàn ông vừa nãy nàng nhờ trông nom tên kia :
"Sao rồi ? Nó làm xong chưa anh"
"Đây em xem đi"-Người đó đưa điện thoại của kẻ đang quỳ dưới đất cho nàng tự mình xem xét.
Tú Linh cầm điện thoại rồi ung dung ngồi xuống ghế kiểm tra từng dòng từng chữ một,mỗi lần nàng cau mày là mỗi lần tên kia lại thót tim.
"Mày về và xem như yên ổn chuyện này.Nếu hé một chữ ra ngoài thì mày tới đây lần thứ hai"
Nàng gật đầu coi như cho qua,cậu ta được thả ra liền gật đầu lia lịa và chạy vụt đi bán sống bán chết ra khỏi căn nhà hoang đó.Trời có sập cũng không được nói ra nửa lời.
"Mới sáng mà bắt mọi người tập trung ở đây,đi ăn sáng thôi các anh "
Tú Linh bắt đầu rủ rê các anh em và họ đã kéo nhau đi ăn ở một quán hủ tiếu bình dân ven đường gần đó.Buổi sáng hôm ấy như chưa hề xảy ra chuyện gì,sẽ không ai biết nhân cách thứ hai này của nàng nữa,không một ai.
.
.
.
"Anh Quân anh đi đâu về vậy ? Tú Linh đâu ? hai người đi cùng lúc mà sao chưa thấy nó v-"
Hạ Mai nghe tiếng mở cửa thì quay ra ngó,thấy Trung Quân mang bộ mặt ủ rũ như mèo mắc mưa đi vào nhà liền hỏi han nhưng chưa gì đã bị anh ngắt lời :
"Em im lặng một tí đi anh đang rất mệt"
Cô bị anh to tiếng thì im bặt không hỏi nữa,Hạ Mai nhìn theo anh uể oải lê từng bước lên phòng. Hạ Mai đoán rằng anh đang mệt nên đợi một tí nữa rồi hỏi sau vậy.
Cô quay lại làm việc của mình tầm 15 phút sau thì sốt ruột nên đi lên phòng kiếm anh,mở cửa phòng thật nhẹ và ngồi xuống giường,cô bắt đầu mở lời :
"Anh Quân"
"Cái gì"-chỉ thấy anh đáp khẽ, giọng khá nhỏ nên không nghe rõ.
"Anh có biết Tú Linh đi đâu không ? Hay anh có biết con bé đang làm gì không"
"Nó bị đấm ở ngoài đấy ra mà hốt xác nó"
"Cái gì ? Ở đâu"-Hạ Mai nghe thì nhảy dựng lên,lắc lắc vai anh tra hỏi như hỏi phạm nhân.
"Quán hủ tiếu đường A "
Nói xong thì chưa gì cô đã chạy xộc ra ngoài mất hút,cửa phòng bị cô dùng lực mạnh mở ra xém tí thì rơi luôn cái cửa.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy cô chạy ra bên ngoài rất nhanh,cửa nhà và cổng thì mở toang ra không thèm đóng.
"Nhỏ này vô ý vô tứ thế,có ngày bị trộm sạch cái nhà"-Trung Quân lầm bầm vừa lết xác dậy khóa cổng giùm cô.
.
.
.
"Khặc khặc..các anh có thấy cái mặt của thằng đó không..há há..nhìn mắc cười chết được như con chó cụp đuôi..há há"
Tú Linh cười đến là đau bụng khi nghĩ lại cái mặt của tên đó,nàng cười muốn văng cái nết ra ngoài làm ai cũng phải ngoái lại nhìn.
"Ê Linh có ai kiếm em thì phải,ở đằng xa xa kìa "-Một anh trong số đó đã chỉ tay về hướng đằng sau lưng nàng mà hỏi.
"Đ-đâu có ai đâu ha ? Ông Quân chắc không nói với bà Mai là mình ở đây...đâu" - Chữ cuối cùng bị khựng lại khi nàng nhìn rõ được đó là Hạ Mai đang chạy tới.
Tú Linh bỏ đôi đũa xuống,tháo guốc ra cầm sẵn trên tay rồi hít sâu một hơi và lấy đà chạy,trước khi đi nàng để lại câu từ biệt với anh em :
"Em sắp bước vào cửa tử rồi,tạm biệt mọi người"
"AAAA đừng có đập em chị ơi"-Nàng nhìn cô đi tới với vẻ mặt cọc cằn hằm hằm sát khí thì cũng rén mà ba chân bốn cẳng chạy té khói.
"TÚ LINH MÀY ĐỨNG LẠI CHO CHỊ"
Hạ Mai hét to vang cả khu,thấy con bé lanh chanh cầm đèn chạy trước ô tô làm cô cáu tiết dí theo về tới nhà .
Tú Linh chạy về trước nên nàng leo tót lên mái nhà trên tầng hai ngồi để cô không ra đó được,cả Hạ Mai và Trung Quân đều sợ độ cao nên vị trí này đắc địa nhất.
"Không ai bắt được tôi đâu muahaha"-Tú Linh cười nửa miệng khinh đời.
Hạ Mai đi về nhà,ngó ngang ngó dọc không thấy con bé đâu,bất giác nàng ngó lên trên mái nhà thì..
"Mày đi xuống đây"-Cô vơ lấy cây chổi chà để ngoài sân,đe dọa.
"Không tui không xuống"-Tú Linh ngoan cố lắc đầu.
"Xuống hoặc không cần phải ở đây nữa"
"Không không không tui thà bị đuổi cổ chứ đi xuống chị giết tui chết"
Tiếng hai người nói qua nói lại to nên vọng vào cả phòng anh đang nằm.Trung Quân bị chọc tỉnh ngủ,anh bực bội đi xuống nhà rồi chửi :
"Im hết coi"
Tú Linh thấy anh như thấy thần hòa bình,nàng khẩn thiết nhìn anh với ánh mắt van xin kiểu 'cứu em lần này đi'.
Trung Quân cảm nhận được ánh mắt tội nghiệp đó,anh làm bộ coi có nên cứu hay không làm nàng cứ như người bệnh tim.
Anh ghé sát tai thì thầm với Hạ Mai rằng :
"Em làm gì mắc công cực vậy,cứ lấy dao ra kề vô cổ dọa tự tử là nó nhảy xuống chứ có gì đâu"
Cô nghe cũng có lí,gật gật rồi đi vào nhà lôi ra một con dao bén sau đó cô giả bộ định tự sát ngay trước mặt nàng.
Mà quả thật lời anh nói cấm có sai,Tú Linh thấy cô xém nữa cho con dao cứa cổ thì nhảy từ trên nóc nhà xuống.Trúng đâu không trúng,lại nhảy trúng người Trung Quân .
"Mày làm cái đéo gì vậy Linh"-Anh cau có xoa xoa lưng ê ẩm.
"Là ông xúi bà Mai lấy dao tự tử đúng không"-Nàng cũng không kém cạnh.
"Không vậy thì mày đu trên đó cả ngày"
"Ông im đi"
"Không phải tại mày thì tao cũng đâu có rảnh háng mà xuống đây đâu em"
"Hai người im hết đi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro