"Nhóc Mạc, tao thích mày."
Không khí nặng nề còn lưu lại chút men tình thoang thoảng sau cái tiếng đóng sầm của cậu trai tóc đỏ. Thân thể rắn rỏi cô đơn trở mình nhìn ra khung cửa kính, ngoài trời đang mưa...
Nhóc Mạc rất sợ sấm!
Hắt bật dậy khỏi lớp chăn nhăn nhúm, ướt nước mắt của cậu ban nãy. Vội vã lục tìm quần áo mặc vào rồi chạy ra chiếc ghế sofa ở phòng ăn, áo khoác của hắn...đâu rồi?
Tay chân hắn vụng về mà quên cả khóa cửa, cánh cửa đóng "Rầm" một tiếng rồi bật ra, tâm trí hắn không ngừng quay cuồng.
Hắn phát hoảng rời khỏi toà nhà, như quên mất việc mình đang làm mà chạy như một gã điên giữa trời mưa mù mịt. Làm sao hắn có thể để cậu đi với một thân thể gần như trần trụi như vậy? Làm sao hắn có thể để cậu một mình bật khóc mà chạy trong mưa? Làm sao...có thể...suy nghĩ đè ép suy nghĩ làm hắn quằn quại cắn rứt lương tâm. Đáng lẽ không nên cưỡng ép cậu làm cậu sợ hãi khóc lóc. Giá như hắn đuổi theo, nắm lấy bàn tay đang run rẩy và cơ thể đầy ấp dấu hôn ấy sớm hơn. Mẹ kiếp nhanh hơn một chút thì cậu đã không phải chạy vụt đi với thân thể đang mềm nhũn ra vì dục vọng của hắn.
Ánh mắt hắn điên cuồng dò tìm...tìm một hình bóng gầy thon, tìm một mái đầu đo đỏ mềm mại. Chân hắn không ngừng mà chạy một mạch tới nhà cậu, mưa gió thêm xối xả hắn càng chật vật hơn. Những ngón tay lạnh ngắt ấn liên tục lên cái chuông cửa nhà Mạc Quan Sơn.
Mạc Nhã Tịnh đứng ngồi không yên trong phòng khách. Bà không ngừng cất tiếng gọi con mình, Mạc Quan Sơn trở về nhà đã hơn 10h đêm.Trên người mang một cái áo khoác màu đen lạ mắt, sơ mi trắng ướt sũng cùng với chiếc quần cọc ngắn nghỉn. Cơ thể con bà lạnh toát, khuôn mặt nhợt nhạt với chóp mũi đỏ chót vì khóc. Cậu vừa về nhà đã đóng sầm cửa phòng, tự nhốt mình lại nửa bước không ra. Bà có hỏi thế nào cậu cũng không trả lời lý do chỉ một lời "Không có gì cả". Nhã Tịnh lo lắng, xót xa cho con, tâm trí bà không ngừng nghĩ ra bao nhiêu chuyện đã có thể xảy ra với con mình. Tiếng chuông cửa liên hoàn làm bà bừng tỉnh, bước chân loạng choạng mà mở cửa.
"Con...là Hạ Thiên? Bạn học của Mạc Qua-.."
"Mạc Quan Sơn về tới nhà chưa dì??"
Hạ Thiên lo lắng mà lỡ cắt lời của Nhã Tịnh, quần áo ướt sũng, hơi thở nặng nề ánh mắt cậu lại càng hoảng loạn. Bà thấy vậy cũng không khỏi xót xa, dù sao Hạ Thiên cũng đã tới nhà nhiều lần lại là bạn thân của cậu, bà cũng coi như con trong nhà.
"Nó...về từ lúc mới bắt đầu mưa rồi con ạ."
"Hộc...hộc vậy..thì tốt rồi."
Bà Mạc nghe được chữ "tốt" của Hạ Thiên lại bớt được chút lo lắng. Hẳn là Hạ Thiên biết chuyện gì xảy ra với con bà nên mới tới đây.
"Nhưng mà..nó về lại trốn lì trong phòng không chịu nói gì hết con ạ.Dì sợ nó có chuyện gì, nãy giờ nó cứ khóc trong phòng mà dì không hỏi được nó."
Hắn nghe đến đây lại cảm thấy tim mình như nhói lên, cảm giác tội lỗi đè nén nghẹn ứ ở cổ họng. Bà kéo Hạ Thiên tới trước phòng Mạc Quan Sơn rồi an lòng một chút rồi định về phòng.
"Con hỏi nó xem chuyện gì, chìa khóa phòng nó này, dì mở cửa nó cũng chặn lại dì vào không được. Con đợi dì lấy cái này cho con..."
Nói rồi bà đặt chiếc chìa khóa vào tay Hạ Thiên mà thất thiểu về phòng lục tìm đồ.
Hắn rê bước nặng nề trên sàn gạch lạnh lẽo, càng gần lại càng nghe được tiếng cậu thút thít. Hắn mở khóa ổ cửa một cách cẩn thận để cậu không nghe được.
Cậu sớm biết hắn đã tới, tiếng mẹ cậu nói chuyện với hắn vang vào phòng. Cậu lại càng gắng giấu đi tiếng khóc mà vùi mặt trong chăn.
Cạch
'Ha..a?Hạ Thiên..mày làm sao-...'
"Đừng nói nữa, tao xin lỗi.."
Hắn mở cửa phòng ra thì đã thấy cậu nửa ngồi dưới đất mà vùi mặt vào đống chăn trên giường...và áo khoác của hắn? Cơ thể cậu run lên từng hồi, tiếng khóc khe khẽ, vành tai và sau gáy cũng đỏ lên một mảng. Cậu quay lại nhìn hắn, ánh mắt cậu lộ rõ mấy tia sợ sệt, gượng người chống hai tay trên sàn. Hắn quỳ xuống bên cậu, đưa tay lên nhẹ nhàng kéo cậu dựa vào người mình.
'Ư hức..hức, bỏ ra..mày khốn nạn.'
"Yên nào, tao xin lỗi, tao không cố ý mà ..."
'TAO ĐÉO PHẢI THỨ ĐỂ MÀY PHÁT TIẾT!"
Mạc Quan Sơn uất ức, hai cánh tay thon nhỏ đưa lên muốn đẩy Hạ Thiên ra xa. Nói không muốn hắn ôm thì thật là dối lòng, cậu ngửi thấy mùi nước xả vải và nước hương đặc trưng quen thuộc mà thấy an tâm. Mùi thuốc lá mà hắn hay hút lại không làm cho cậu chán ghét. Cả người hắn ướt đẫm, khuôn mặt tái mét vì chạy trong mưa, từ nhà hắn tới chỗ cậu quả thật khá xa. Lại còn là lúc mưa to nhất lại không ô, không khoác ấm mà chạy đến. Tóc hắn ướt, từng sợ rũ xuống theo khuôn mặt điển trai, biểu cảm khó nói nom thật khó khăn...cậu cảm thấy có chút nhói lòng. Lực tay nhẹ lại không phải như gạt bỏ hắn mà chỉ như chạm vào bờ ngực rộng lớn...
Ngoài ra còn có một mùi hơi lạ nhưng lại quen thuộc như cậu đã ngửi qua nhiều lần. Người Mạc Quan Sơn run lên một chút mà nong nóng. Không biết là do dầm mưa dưới lớp áo mỏng manh hay là do mùi hương kia...
"Tao không có coi mày là thứ phát tiết..."
Ánh mắt hắn khẽ rũ xuống buồn bã, vòng tay quanh người cậu càng siết lấy từng chút mà âu yếm. Hắn thở dài, lại nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Mày tệ lắm Nhóc Mạc!"
'Ha...hả mày còn dám nói tao, con mẹ nó mà-..'
Môi hắn dán xuống môi cậu mang theo cái lạnh của hạt mưa trên môi hắn. Ấn người cậu xuống, Mạc Quan Sơn bị bất ngờ lại theo thế dựa vào cạnh giường, hai tay hắn nhanh nhạy bế xốc cậu lên ngồi trên đùi hắn. Bàn tay giữ lấy gáy cậu khẽ xoa nhẹ nhàng đẩy cậu gần vào khuôn miệng ấm nóng, hắn khôn khéo đưa môi tới mà mút mát lấy cánh môi mỏng, mọng nước tới sưng tấy. Đầu lưỡi tiến vào trong miệng cậu đánh một vòng, hút hết sinh khí của cậu. Nóng bỏng cuốn lấy lưỡi cậu,rồi lại chuyển dần qua răng. Người cậu tê rần,khoái cảm đê mê lại không muốn đẩy hắn ra, bàn tay vẫn giữ trên ngực hắn mà bấu lấy gấu áo đến nhăn nhúm.
'Ha...hộc..ha...ha mẹ nó mày...'
Nụ hôn sâu kéo dài triền miên kết thúc để lại một sợi chỉ bạc nối liền đầu lưỡi của hắn và cậu. Môi cậu bị hắn cắn đến đỏ ửng, thật đẹp mắt.
Mạc Quan Sơn thở hồng hộc từng ngụm khí đều bị hắn cướp mất, khuôn mặt đỏ bừng bối rối. Kĩ thuật hôn của hắn không phải dạng vừa, thật sự làm cậu bị cuốn theo, vâng lời như một con mèo.
"Tao định trước là sẽ ở một nơi thật lãng mạn mà nói...mày thật là ép người."
'Mày...nói cái ?'
"Nhóc Mạc, tao thích mày."
________________________________________
Chap này hơi ngắn nhể lại chả đi tới đâu nên tôi hứa ngày mai ra thêm 1 chap nhé.Thật ra tôi định viết dài thêm đến hết phần tôi định sẵn rồi.Cơ mà thời gian không đủ với lại dài qua mà tình tiết sợ nó bị nhanh nên hẹn các cô ngày mai nha. ❤❤❤
Bình chọn để bé Mạc thành Omega luvvvv
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro