"Nhóc Mạc thích là được"
'Đù máaaa'
'Mày bỏ tao ra,đéo đéo đéo.'
Cậu gắng vùng khỏi vòng tay của hắn trước ánh nhìn ghen tỵ của mấy cô nữ sinh. Cậu cũng không hiểu từ khi nào mà việc nấu ăn và về cùng hắn sau giờ tan trường đã trở thành một thói quen. Nhưng tất nhiên là cậu cho rằng bản thân không hề can tâm tình nguyện tham gia vào cuộc sống của hắn. Mọi thứ bắt đầu chỉ đơn giản là nấu ăn cho hắn hay bị ăn đấm,cái thân cao to của hắn hơn cậu cả nửa cái đầu cố đến mấy cũng không đánh được hắn một cái.
'Mẹ nó thằng chó, ôm ôm cái đéo ghê bỏ mẹ.'
"Mày vừa nói cái gì thế? Tao nghe không rõ?"
Lại là ánh mắt đó, trước đây mỗi khi cãi lại cái tức khí đó của hắn thì cậu ăn đòn hảo to. Dạo gần đây cậu mới để ý, từ lúc nào mà đánh, đấm bỗng chuyển thành mấy cái hành động mờ ám, dịu dàng rồi?
"Nào~ Đi nấu cơm cho tao ăn thôi~"
Tay hắn vòng qua eo cậu siết lấy, vòng tay to lớn mang cho cậu cảm giác vừa an toàn lại có chút nguy hiểm. Ngón tay hắn đặt trên eo cậu khẽ xoa nhẹ, Mạc Quan Sơn thoáng run người, cảm thấy cổ họng có chút khô.
'Ư..gh..ghé qua cửa tiệm gần nhà mày đi, hết thịt bò rồi.'
Ánh mắt hắn dời từ mái đầu đo đỏ của cậu xuống dần khuôn mặt hơi phiếm hồng. Tay trái đưa lên vò vò lấy mái tóc ngắn mềm mại.
"Gì? Từ khi nào mà nhóc Mạc đã quan tâm tới chuyện nhà của chúng ta như vậy?"
' Tao đéo muốn tý nữa nấu lại phải chạy xuống lầu mua.'
Cậu khẽ nhíu mày, tâm trí có chút lơ đãng, đánh lẽ không nên nói thêm lời nào với cái thằng đểu cáng Hạ Thiên này mà. Thế nhưng thiếu niên tóc đỏ nọ không rõ từ "chúng ta" ở đây là đang ám chỉ cái gì, chỉ là trong phút chốc cảm thấy có chút ấm áp, cứ như trong lòng có một mầm non đang được ươm mầm.
Leng keng
" Chào mừng quý khách!"
Hạ Thiên vươn tay đẩy cánh cửa tiệm, nép người qua một bên mà kéo Mạc Quan sơn vào trong. Không khí man mát của điều hòa trong cửa tiệm lạnh hơn hẳn cái nóng ngoài trời chiều gần hạ, cậu cảm thấy có chút không quen. Người cậu hơi run lên một chút,chiếc áo phong và sơ mi khoác ngoài có chút mát mẻ.
Soạt.
'Ha..gì vậy?'
Cậu cảm nhận được cánh tay hắn vòng qua người cậu phủ chiếc áo khoác đen lên,nhẹ nhàng bọc lấy cậu trong vòng tay.
"Lạnh đúng không?Tao biết mà, giữ đi."
'Hả..cái đéo tao không cần.'
Mùi hương quen thuộc trên người hắn lưu lại trên chiếc áo khoác như dịu dàng ôm lấy cậu. Cậu giơ tay lên tỏ ý muốn phủi tay hắn và chiếc áo khoác xuống. Hạ Thiên dời mắt lộ rõ tâm trạng khó chịu, hơi siết lấy vai Mạc Quan Sơn một chút.
"Mày nói lại đi, nghe không rõ."
Lực tay hắn hơi tăng theo lời nói, bước nhanh một chút mà kéo cậu qua hàng thịt phía góc cửa tiệm. Cậu lẩm bẩm trong miệng.
'Ư..đau mày nhẹ tay chút.'
Mạc Quan Sơn đưa tay lên vai chạm vào tay hắn đơn thuần chỉ là vì hơi hoảng không nhẹ. Không biết như thế nào thu vào ánh mắt Hạ Thiên lại như một con mèo nhỏ ương ngạnh lại phải ngoan ngoãn nghe lời hắn, hắn khẽ cười.
'Mày muốn ăn nạc hay thăn?
"Cái nào cũng được, nhóc Mạc thích là được."
Mạc Quan Sơn khẽ nhíu mày quay mặt đi loay hoay chọn thịt bò, trong đầu lại suy nghĩ nên cắt tảng to hay cắt miếng vuông. Hạ Thiên chống một tay vào thành sắt suy nghĩ một chút, tay không biết từ lúc nào đã đặt trên đầu Mặc Quan Sơn mà xoa xoa. Cậu cũng không phản ứng lại, cũng có chút dễ chịu mà nghiêng đầu một chút.
"Cảm ơn quý khách. Tiền thừa của anh ạ."
"Không cần đâu."
Cô nhân viên ngước lên nhìn hắn, quả thực soái khí ngời ngời, người đi bên cạnh lẽ nào là tình nhân đi? Ánh mắt cô chợt dừng lại ở bàn tay Hạ Thiên ép trên eo Mạc Quan Sơn, cô cười tủm tỉm nghĩ thầm chắc chắn là vậy rồi, cơ hội hảo tốt.
"Quý khách chờ đã, hôm nay chúng tôi có phần quà đặc biệt cho các cặp tình nhân a."
"Được đó, là gì vậy, cô cho tôi xem qua đi."
Mặt cậu nóng hầm hập, mẹ nó là "tình nhân" cái quái gì chứ, cậu quay mặt lên định miệng chửi rủa hắn vì tự ý nhận vơ cậu là tình nhân của hắn. Đúng lúc cô nhân viên chìa tay ra về phía cậu và hắn.
'Trơn mượt...siêu mỏng 0.01..CÁI MẸ GÌ VẬY..???'
"Cảm ơn cô chúng tôi rất vui lòng."
Hạ Thiên không ngờ đến là lại nhân viên lại thẳng thắn đẩy thuyền như thế, tay lại ép sát người Mạc Quan Sơn vào người mình.Về phần cậu, cậu lúng túng đến cứng người, đường đường là một nam nhân như thế nào lại bị nhầm lẫn là tình nhân nhỏ a??? Cậu cảm nhận được mặt mình bây giờ hẳn rất đỏ, không kiềm được mà tức giận.
'Mẹ nó thằng chó Hạ Thiên, mày đúng là vô sỉ đéo chịu được.'
"Ừ ừ biết rồi."
Hai cậu trai trẻ rôm rả thu hút bao nhiêu là ánh nhìn ngưỡng mộ từ người đi đường. Một người giận dỗi ra sức mà mắng mỏ, một người yêu chiều khéo miệng mà vỗ ngọt.
Lạch xạch, lạch xạch.
Mạc Quan Sơn cởi bỏ chiếc sơ mi khoác ngoài, đeo lên cái tạp dề màu vàng lên nền áo thun màu cam cùng màu với tóc cậu. Ngón tay thon dài cằm chắc cây dao mà thuần thục sơ chế rau củ,thịt bò. Cậu chỉnh lửa vừa phải để nấu món bò hầm mà Hạ Thiên thích nhất, điều chỉnh gia vị sao cho vừa miệng hắn nhất. Mùi hương quen thuộc lôi kéo Hạ Thiên đứng bên ngoài bếp dựa vào tường sát chiếc kế gỗ mà nhìn ngắm Mạc Quan Sơn. Hắn nhìn thế nào cũng thấy cậu thật giống một cô vợ đảm đang a. Đầu cậu hơi nghiêng xuống, lộ ra phần gáy trắng trẻo hơi phiếm hồng. Chiếc quần thể dục hơi ép sát vào dưới thân cậu, mông vểnh lên một chút lúc cậu cuối người lục lọi trong kệ bếp. Hắn thế nào cũng là thấy có chút dụ hoặc đi. Chân hắn tự động mà bước tới gần cậu một chút,vòng tay qua mà ôm lấy,hít lấy mùi hương thân quen trên gáy cậu.Như thể nó là thứ thuốc an thần tốt nhất, từng chút từng chút sạc đầy lại năng lượng cho hắn.
'Gì vậy?Bỏ tao ra.'
"Một chút thôi..."
Hằn vùi đầu vào hõm cổ cậu, trầm ngâm im lặng đến lạ, cậu như cảm nhận được mà để yên một chút. Hắn và cậu cứ như vậy mà ôm ôm ấp ấp. Cảm nhận được nhịp tim của cậu và hắn đập mạnh, cùng một nhịp hòa lẫn. Khoảng khắc khẽ dừng lại, cậu cảm thấy hạnh phúc.
'Tao..hiểu rồi.'
_________________________________________
Ghi chú:
" " là lời của Hạ Thiên
' ' là lời của Mạc Quan Sơn
Trong bản này tôi viết có chút nhẹ nhàng nhờ, nhóc Mạc cũng kiểu soft với Hạ Thiên hơn là bởi vì bối cảnh lúc này là 2 bạn trẻ biết nhau khá lâu rồi ấy sau cả đoạn hôn và này nọ trong manhua của Old Xian rồi.Tuy nhiên bộ này sẽ không theo sát bộ gốc lắm đâu vì đây là ABO mà.Tôi định để 2 bạn trẻ nhẹ nhàng trước vài chap rồi bắt đầu sóng gió sau nhé. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro