Mưa




Hôm ấy trời mưa.

Cơn mưa nặng hạt như muốn cuốn trôi đi tâm trạng của những kẻ sầu đời.

Tại nơi góc phố, có một chàng trai trẻ độ ba mươi đang đứng dưới cơn mưa tầm tã, đôi mắt đen tuyền tuyệt đẹp mà vô hồn mỏi mệt nhìn vào vô định.

Chợt, cậu lê từng bước chân nặng nề hệt như tâm trạng của mình đi về phía toà nhà khách sạn cũ, một bóng người ướt sũng khiến nhân viên lễ tân hoảng hốt lấy chiếc khăn chìa ra cho người kia, nhưng cô chỉ nhận lại được một nụ cười kèm lời từ chối,

  'Không cần đâu, sau này cũng không cần nữa'

Nụ cười ấy thật đẹp, nhưng lại mang nỗi bi sầu khó tả, hệt như một tuyệt tác cũ kĩ đã phai màu.

Cậu đi đến thang máy và lên thẳng tầng thượng.

Từng bước tới gần lan can, cậu lấy ra từ trong túi quần nhăn nhúm và ướt sũng chiếc điện thoại đã mẻ một góc màn hình.

Nhấn gửi lời nhắn kèm một tệp tin đến số máy quen thuộc của người mà cậu đã gắn bó gần như suốt cả cuộc đời ngắn ngủi này,

  'Vĩnh biệt'

- Tệp đính kèm được gửi đi _"Di chúc" -

Chiếc điện thoại từ trên tay rơi xuống rồi vỡ nát, đánh ánh nhìn xuống phía dưới, cậu thấy một cặp tình nhân đang vui đùa cợt nhả trong quán cafe nọ, cảnh tượng thật hạnh phúc khiến đôi mắt vô độ cứ thế nhoè dần, là mưa đã chảy vào hay giọt lệ dần tuôn rơi ?

Lảo đảo rê dắt từng bước nặng nề, cậu leo lên trên thành lan can của toà nhà, mỉm cười, hiện rõ sự chua chát và tuyệt vọng. vì cậu biết, đó là thứ hạnh phúc xa xỉ mà cậu không bao giờ có được,

Dần buông lỏng cơ thể, cậu cứ thế theo cơn mưa tầm tã rơi xuống, giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, cuộc đời nhuốm màu u tối bất chợt vụt qua trong tâm trí, khiến đôi môi cậu khẽ mấp máy những lời mà chẳng ai còn nghe thấy,

  ' Giải thoát rồi '

Ngày hôm sau, báo đài đưa tin về thi thể một người đàn ông trẻ tuổi được phát hiện tại cổng sau của một khách sạn tại vùng ngoại ô, là tổng giám đốc của một công ty đa ngành nổi tiếng, xác định ban đầu là một vụ tự sát vì tin nhắn cuối cùng và di chúc đã được gửi đến gia đình nạn nhân.

Tại phòng khám nghiệm tử thi, vị bác sĩ pháp y mở lớp vải trắng ra, bên dưới là khuôn mặt đã bị biến dạng nghiêm trọng vì va chạm mạnh xuống nền đất, ánh mắt già nua đầy kinh nghiệm lướt một vòng khắp cơ thể, và bất chợt khựng lại tại khuôn mặt của chàng trai trẻ giờ đây đã lạnh cóng, ông chỉ thở dài,

  ' Thật đáng thương, phải đau khổ đến thế nào mà cho đến khi rời khỏi thế gian, cậu lại có thể mỉm cười thế này ? '

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro