Xuân
Đầu xuân,
Tại một lớp học nọ, ánh nắng ban mai dần rọi vào những khe cửa sổ đã bám bụi, từng tia sáng cứ thế lặng lẽ lấp đầy khắp căn phòng, lướt đi một lượt từ tấm bảng đen đã phai màu đến chiếc bàn giáo viên vốn cũ kĩ, cuối cùng chợt dừng lại tại nơi một cậu thiếu niên đang say giấc,
Mái tóc đen mượt lẫn sang màu nâu sẫm vì bị ánh nắng tham lam nuốt chửng, đôi mắt với hàng mi dài đang mơ ngủ trở thành nơi lý tưởng cho những tia sáng tinh nghịch thoả sức châm chọc, khiến người đang nằm đó hơi nhăn mặt vì khó chịu,
' Nè dậy đi chứ, cậu còn định ngủ tới bao giờ ? Định bỏ luôn buổi họp đấy à ? '
Một chất giọng trầm ấm bỗng cất lên khiến cậu trai đang ngái ngủ càng thêm bực bội, bướng bỉnh úp mặt xuống bàn mà cố gắng quay lại với giấc mộng còn dang dở,
' Nè tôi nói cậu đó Phong, cậu có chịu dậy chưa hả ? Hay lại muốn tôi phải báo với chủ tịch hội để phạt cậu nữa à ? '
Nghe thấy tên mình, rồi lại thoáng nhớ đến những lời trách móc đầy phiền phức của cô nàng chủ tịch hội học sinh khó tính, Phong khẽ nhíu mày ngồi dậy, giọng ngái ngủ pha chút bực dọc hỏi ngược lại,
' Hôm nay là thứ năm, hơn nữa mới là sáu giờ sáng, mắc gì phải họp vào lúc này ? '
Người đang đứng đó chỉ nhoẻn miệng cười,
' Hôm nay là ngày cuối để chốt lại danh sách học sinh tiêu biểu cho khối 11 của học kì đầu đó, cậu không muốn đóng góp ý kiến thì ít nhất cũng phải có mặt để điểm danh chứ, thân là thư ký hội học sinh mà cả năm chỉ thấy lấp ló trên phòng họp vài ba lần, sao mà coi cho được ? '
' Chẳng phải vẫn còn cậu sao, Thanh ? Cậu là hội phó luôn được mọi người tin tưởng mà, không chừng lời nói của cậu còn có giá trị hơn bà chằn lửa kia luôn đó chứ, với cả tôi đến đó cũng chỉ có nằm ngủ, khác gì bây giờ đâu. '
Lần này thì đến lượt Thanh nhíu mày giận dữ, đôi mắt nâu sẫm ấm áp chốc lát liền trở nên lạnh lẽo, tối sầm lại trừng thẳng vào đối phương, khiến Phong có hơi rùng mình, chỉ đành ngoan ngoãn đi theo,
Đến phòng họp hội học sinh, Phong không nói không rằng đi thẳng một mạch đến chiếc ghế đề tên thư ký mà ngồi phịch lên, nằm dài trên bàn, khiến cả Thanh lẫn cô nàng chủ tịch hội vốn đã quen với cảnh tượng đó cũng phải thở dài ngao ngán, chỉ có thể miễn cưỡng bắt đầu cuộc họp,
Suốt bốn mươi phút họp, khi mọi người mải tranh luận rôm rả, thì có ai kia lại lặng lẽ thu tầm nhìn vào người đang nằm im ở bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng tham lam như muốn chiếm hữu người nọ cho riêng mình,
' Thế còn ai muốn đề xuất gì cho danh sách học sinh tiêu biểu cuối kì này không ? Nếu không thì chúng ta sẽ chốt để nộp lên hội đồng trường sau đó tan hộ nhé. '
' Chờ chút, trong những cái tên ban nãy không có tên của Phong, có thể cho tôi biết lí do không ?'
Thanh cất tiếng hỏi cô gái đang chủ trì cuộc họp kia, và nhận lại được cái thở dài rười rượi,
' Đúng là Phong có thành tích xuất sắc trong học tập, tuy nhiên, số buổi học cậu ta bị đánh vắng quá nhiều, đến cả hoạt động thường niên của hội học sinh cũng không thèm tham gia, vậy thì làm sao có thể làm học sinh tiêu biểu được ? '
' Vậy có thể nể tình tôi mà cho cậu ta vào danh sách không ? Dù gì cậu ấy cũng đã cố gắng hết sức rồi, bằng chứng là trong buổi họp hôm nay cậu ấy đã có mặt còn gì. '
Thanh vừa nói vừa xoa mái tóc mềm mại của người vẫn còn ngủ ngon lành chẳng hay biết rằng bản thân là chủ đề đang được tranh luận,
Cô nàng kia im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng, giọng nói còn có chút bực dọc,
' Thôi được, nể tình Thanh đã có những đóng góp tích cực cho hội học sinh nói riêng và trường ta nói chung, tôi sẽ cho Phong vào danh sách học sinh tiêu biểu, nhưng nếu hôm sơ kết cuối kì mà Phong còn không thèm đến tham dự, thì đến cậu cũng sẽ mất luôn danh hiệu ấy có biết chưa ? '
' Rõ thưa sếp ~ '
Tan họp, Thanh dắt theo kẻ đang ngái ngủ trở về lớp, vừa đi cậu vừa tóm tắt nội dung cuộc họp cho người kia, không quên mua cho Phong một cây kem làm quà đền bù cho việc tự ý đưa ra quyết định khi nãy,
' Thật phiền chết đi được, thế thì hôm đó tôi phải vác xác lên trường chỉ để nhận được cái danh hiệu nhảm nhí gì đó thay vì được thoải mái nằm ngủ ở nhà à ? '
Phong bĩu môi khó chịu ra mặt, hờn dỗi nhận lấy cây kem, mặc kệ người nọ đang ra sức dỗ dành,
' Nó không nhảm nhí, nó sẽ được ghi lại vào học bạ của cậu, giúp cậu dễ dàng vào được các trường đại học tốt và tìm được công việc phù hợp, tóm lại là lợi ích cho sau này '
' Tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn ngủ mà thôi, cái thói hay chõ mũi vào chuyện người khác của cậu thật phiền phức mà. '
Thanh không thể nhịn được mà phì cười vì dáng vẻ bực bội quá đỗi đáng yêu của người kia, chỉ lặng lẽ xoa đầu Phong mà an ủi,
' Được rồi được rồi, là lỗi của tôi, tôi biết sai rồi, giờ thì ngoan ngoãn về lớp học nhé, sắp vào tiết đầu rồi, là tiết Vật Lý đấy ? '
' Ôi sao lại là tiết của mụ phù thuỷ già đó chứ, đi mau đi chứ tôi không muốn phải bị phạt đứng ở góc lớp như lần trước do trễ tiết đâu, ngượng chết đi được '
' Cô ấy cũng đâu đến nỗi đâu mà, .... Được rồi chờ tôi với '
Thanh chầm chậm bước từng bước thong thả theo sau kẻ đang hối hả kia, nở một nụ cười dịu nhẹ nhưng tâm trí lại chứa đầy những suy nghĩ rối rắm mù mịt,
' Liệu cậu có thấy được tình cảm mà tôi dành cho cậu không nhỉ ?
Tôi sợ lời nói từ trái tim được thốt nên,
Tôi sẽ bị dị nghị, bị dèm pha,
Bị chính những người thân yêu hắt hủi,
Nhưng quan trọng nhất...
Đó là tôi sợ mình sẽ đánh mất cậu,
Cậu nói xem,
Tôi nên làm gì đây, Phong ? '
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro