The sun will shine on us again


Sau khi thấy tin nhắn từ bubble Quán Hanh gửi cho fan, Tiêu Tuấn liền nhẹ bước sang gõ cửa phòng anh.

- Bạn ơi, mở cửa cho em với

Khi cánh cửa mở ra, đối diện cậu vẫn là nụ cười cưng chiều của bạn người yêu như thường lệ, nụ cười này, Tiêu Tuấn đã được nhìn hàng trăm nghìn lần, luôn đẹp đẽ và rực rỡ như chính Quán Hanh của cậu vậy, chỉ là hôm nay lại khiến cậu thấy xót xa quá đỗi.

- Sao vậy Tuấn Tuấn, đã 2h sáng rồi bạn còn chưa đi ngủ nữa. Có phải em bé nhõng nhẽo này cần anh hát ru mới vào giấc được không, hm.

Dám cá rằng nếu bình thường bạn người yêu dám trêu Tiêu Tuấn bằng cái giọng thiếu đánh này thì mặt trời nhỏ sẽ không ngần ngại phi thẳng cây đàn ghi ta vào mặt ổng luôn.

Chỉ là giờ cậu cảm thấy rối vô cùng, cũng thừa biết người yêu mình chẳng hề ổn như những gì anh đang thể hiện trước mắt.

Không rõ là ấm ức vì áp lực từ dư luận xung quanh hay vì đau lòng cho người thương của mình nhưng thứ cảm xúc nặng nề đầy ngổn ngang ấy cứ không ngừng cuộn trào rồi thi nhau đổ ập tàn phá nơi tâm trí vốn đã gần tới giới hạn của cậu, khiến Tiêu Tuấn cảm thấy lồng ngực như bị đè nặng, khó chịu vô cùng.

Vốn muốn sang đây để an ủi anh nhưng lời chưa xếp được thành câu thì cảm xúc đã đi trước một bước khiến cậu không kiềm được mà khóc mất rồi.

Viền mắt Tiêu Tuấn bị hun nóng mà dần đỏ lên, nước mắt đong đầy quanh bờ mi cho đến khi không thể chắn giữ được nữa liền thi nhau rơi xuống, từng giọt từng giọt vỡ tan trên nền đất lạnh như những hạt châu đẹp đẽ.

Như một thước phim quay chậm xảy ra trước mặt Quán Hanh, đôi mắt của Tiêu Tuấn bỗng nhiên trở nên đầy nỗi buồn, từ từ ngập nước rồi đột nhiên đau đớn mà vỡ tan ra, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống trong im lặng khi cậu vẫn cố tỏ ra quật cường đứng đó nhìn anh. Rõ ràng đến từng chi tiết nhỏ, nước mắt đối phương tựa như biến thành một thứ axit rót thẳng vào tim Quán Hanh bỏng rát, đau đớn, khiến anh hoảng hốt nắm lấy tay cậu, gấp gáp dỗ dành.

- Sao tự nhiên lại khóc, ôi, là anh sai rồi, anh không nên như thế, anh xin lỗi, anh xin lỗi, xin bạn đừng khóc có được không, anh xin lỗi mà. - Quán Hanh đầy mặt đều là đau lòng, cuống cuồng dỗ dành một lòng chỉ muốn ngăn lại nước mắt của người trước mặt.

- Bạn có lỗi gì hả, Hoàng Quán Hanh, bạn là đồ ngốc - Tiêu Tuấn bực bội gào lên trong khi nước mắt vẫn không ngừng được rơi lã chã.

Bạn trai cậu là đồ ngốc, cái đồ ngốc nghếch thích làm cậu đau lòng. Anh đâu làm gì có lỗi gì cơ chứ, sao cứ ngốc như vậy, tại sao phải xin lỗi.

Quán Hanh giờ phút này cảm thấy vừa bất lực lại vừa buồn cười. Chỉ đơn thuần là nhìn cậu đột nhiên bật khóc khiến anh thấy hoảng, theo bản năng mà dỗ dành chỉ muốn người thương đừng khóc nữa. Nghĩ đi nghĩ lại để an toàn nhất thì ngoài xin lỗi ra anh chẳng còn nghĩ được câu nào lọt tai nữa. Vậy mà cuối cùng chẳng những không dỗ được người ta còn bị cho ăn mắng thêm, oan thấu trời xanh.

Nhìn người yêu vừa phút trước mới đanh đá xù lông hệt như một bé mèo bị dẫm phải đuôi giờ lại tiếp tục khóc tới mức mặt mũi tèm lem không mở nổi mắt. Rõ là người thì bé xíu, lấy đâu nhiều sức để khóc vậy cơ chứ. Quán Hanh nhìn cảnh này mà rối bời, tay chân luống cuống không biết phải làm sao.

Bạn nhỏ thường ngày anh nâng trong lòng bàn tay mà yêu thương, nặng lời còn chẳng nỡ, mới buồn bã nhíu mày thôi anh đã đủ xót, giờ lại đứng đây khóc thương tâm cỡ này, khác nào giày vò trái tim anh.

Bất lực vò xù mái tóc, Quán Hanh thở dài một hơi rồi dịu dàng cầm tay dẫn Tiêu Tuấn vào trong phòng, để cậu ngồi xuống giường rồi quỳ một chân xuống ngang tầm, dùng hai tay ôm trọn lấy mặt cậu khiến Tiêu Tuấn phải nhìn thẳng mình.

- Sao vậy Tuấn Tuấn, có chuyện gì bạn nói anh nghe được không. Là ai to gan dám bắt nạt người yêu của anh vậy hả.

Nghe thấy người thương cố gắng xuống nước dỗ dành khiến cho tâm tình của cậu càng thêm khó chịu. Tiêu Tuấn thực sự không chịu nổi mà bật khóc thành tiếng, ôm chầm lấy Quán Hanh xiết chặt.

- Bạn đấy, chính bạn bắt nạt em, bạn là cái đồ hư hỏng ngốc nghếch.

Quán Hanh bất đắc dĩ nhìn người yêu đang ôm chặt lấy mình mà khóc nấc lên như một đứa trẻ mà bật cười cưng chiều: " Vậy là anh bắt nạt bạn hả, để anh đánh chừa cái đồ hư hỏng ngốc nghếch này cho bạn nhé, bạn đừng khóc nữa được không nào, sưng hết mắt lên rồi".

" Không, không cho bạn đánh người yêu em" Tiêu Tuấn nghe lời trêu đùa của bạn trai liền hờn dỗi mà gắt giọng, lại càng ghì chặt Quán Hanh hơn.

Quán Hanh nghe vậy liền cười, ừm, Tiểu Tuấn dù dỗi hờn vẫn yêu anh lắm :)))))

Đếm đi đếm lại, ngoại trừ ngày nhận thông báo chính thức debut cậu ôm chầm lấy anh mà rơm rớm nước mắt, còn lại Quán Hanh chưa từng thấy cậu khóc một trận lớn như thế này bao giờ.

Bản thân Tiêu Tuấn sinh ra đã có tất cả dáng vẻ khiến Quán Hanh mê đắm, cậu hoạt bát xốc nổi, cậu nghịch ngợm trêu chọc hết người này tới người khác nhưng cậu cũng sẽ hiểu chuyện để đúng lúc trở thành đứa nhỏ ngoan ngoãn quan tâm mọi người hết lòng, khiến người ta chỉ muốn nâng niu trong vòng tay mà cưng chiều đến tận trời.

Cậu cũng sẽ không mấy khi nhỏ nhen để bụng hay tức giận người khác vì việc gì quá lâu, cậu đam mê sân khấu, cậu cháy hết mình nơi phòng tập, cậu ngọt ngào, cậu dịu dàng.

Tất cả mọi thứ Tiêu Tuấn mang lại cho thế giới này là niềm vui ấm áp như một mặt trời bé con, tươi sáng lạc quan, chân thành không vụ lợi, khiến con tim anh không kiềm được mà muốn ở bên cậu bảo vệ những dáng vẻ tốt đẹp này mãi.

Quán Hanh thở dài một hơi rồi vòng tay ôm lấy cậu, để hai người cùng ngả xuống chiếc giường mềm mại.

Thôi thì lần này cứ để cậu khóc cho thỏa. Dù không biết lý do chính xác nhưng ai chẳng có lúc mềm yếu, những ngày này cũng đã quá sức với họ rồi, niềm tin họ đặt trọn tâm tư đang đứng trước bờ vực sụp đổ," gia đình" của họ sắp tan vỡ, đến cả món quà bé nhỏ anh ấp ủ đặt hết tâm tư vào để đưa cho fan cũng không còn nữa rồi. Thể xác và cả tâm hồn anh đều kêu gào tuyệt vọng. Anh cũng muốn mặc kệ tất cả, muốn khóc, muốn bỏ cuộc để không còn phải quan tâm đến những rắc rối nghẹt thở ngoài kia nữa.

Nhưng không thể, bởi anh biết còn có nhiều người cần anh. Anh cần là một Hoàng Quán Hanh đủ mạnh mẽ để mọi người tựa vào, hay chí ít cũng khiến mình không quá mức thảm hại để mọi người phải lo lắng bận tâm thêm nữa. Các anh lớn đã đủ gánh nặng rồi, họ tự trách bản thân vì là đàn anh nhưng không thể quản lí cũng không thể làm gì cứu vãn mọi chuyện, cố gắng của họ giờ như tan thành bọt biển, họ đã suy sụp lắm rồi. Hôm nay, đứa em út của họ cũng đã khóc cả một ngày dài trong phòng và giờ người yêu anh cũng đang ủ trong lòng anh mà khóc đến không thở nổi. Thử hỏi nếu giờ anh cũng gục xuống thì ai sẽ chống đỡ cục diện này.

Anh còn là Hendery của các fan, một Hendery rực rỡ, tươi sáng, không muộn phiền, một Hendery tốt đẹp vững vàng để đứng trước mặt họ, để khiến các bạn ấy không phải lo lắng. Các bạn ấy gửi gắm ở anh tình cảm tốt đẹp nhường ấy, chân thành ấy anh không thể làm lơ mà bỏ mặc.

Từ chiều đến giờ anh không rời tay khỏi điện thoại, tin tức như con sóng dữ đánh vào tâm trí anh, vùi lấp anh trong tuyệt vọng nhưng các bạn ấy vẫn đang cố gắng dùng hết sức để kéo anh lên, nhắn gửi anh những lời yêu thương, đưa cho anh những lời động viên mong anh vững lòng, tất cả những lời đó anh đều thấy, đều đọc, vậy nên anh càng không thể gục ngã lúc này, các bạn ấy cần anh, phòng tuyến cuối cùng của họ, chống đỡ cuối cùng của họ là anh nên anh càng phải mạnh mẽ.

Giờ phút này, anh chỉ biết ôm chặt người mình yêu trong vòng tay, vừa vuốt lưng giúp cậu thuận khí vừa cúi đầu vùi mặt vào mái tóc cậu, tìm chút an ủi bình yên cho cả hai người.

Tiêu Tuấn sau khi khóc thỏa liền vùng vằng chui ra từ trong lòng anh, đôi mắt, cái mũi đều đỏ au như chú thỏ hồng hồi nhỏ Quán Hanh lén mẹ nuôi trong phòng, vừa thương vừa tội.

Mặt trời nhỏ ổn định lại cảm xúc xong liền ngẩng đầu muốn nói mấy câu hung dữ với người yêu, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi của anh, lời nói đến đầu môi liền nghẹn lại không thể thốt ra. Mẹ nó, người yêu của cậu cái gì cũng tốt, cái gì cũng đẹp, chỉ có cái tính tự chịu đựng đến cố chấp này thì không ổn chút nào.

Ánh mắt ngày thường trong trẻo rực rỡ như chứa cả trời sao của Quán Hanh vẫn luôn mang theo tất cả dịu dàng mà nhìn cậu, nhưng giờ đây trong đôi mắt ấy lại chứa đầy mệt mỏi và vô định. Chạm vào nó, Tiêu Tuấn liền biết mình không hung dữ nổi với người này, ỉu xìu rồi ngoan ngoãn chui lại vào lòng người yêu, ôm anh thật chặt, vùi đầu vào ngực anh, nói một tràng dài.

Giọng cậu vì đè áp mặt mà có chút lùng bùng không rõ nhưng kì lạ thay Quán Hanh vẫn có thể nghe rất rành mạch, từng chữ từng chữ, vừa mềm mại vừa mạnh mẽ mà đánh thẳng vào trái tim anh.

- Bạn ngốc ơi, người yêu của em ơi, ở bên em bạn có thể tùy hứng một chút mà, muốn cười thì hãy cười, muốn khóc thì cứ khóc, có tâm sự gì thì nói cùng em, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt em rồi âm thầm một mình chịu đựng. Em là người yêu của bạn chứ đâu phải người ngoài, dùng mấy lời tỏ vẻ đó cho ai xem cơ chứ. Em thương bạn nhiều như bạn thương em vậy, bạn muốn là chỗ dựa, muốn bảo vệ em thì em cũng thế. Nên hãy mở lòng để em trở thành khu an toàn của bạn, trở thành điểm tựa của bạn có được không ? Đừng như bây giờ, em đau lòng lắm.

Như một viên đá thả rơi vào giữa mặt hồ tĩnh lặng, chút chống đỡ giả dối mà Quán Hanh dựng lên cũng theo những lời của Tiêu Tuấn vỡ ra tan tành.

Giống như trong truyện xưa kể lại, hoàng tử nhỏ mang theo vết thương đau đớn trong lòng mà sống, anh chẳng dám tin vào ai mà nhốt chặt mình trong chiếc lồng kính bốn bề kiến cố, anh nghĩ rằng ở yên trong này bịt chặt miệng vết thương không cho nó hở ra nữa thì nó sẽ lành lại, rồi mọi thứ sẽ lại ổn thôi, sẽ không gì tổn thương mình thêm được nữa. Ở đây anh an toàn.

Cho đến khi mặt trời nhỏ tìm thấy anh, bước vào cuộc đời anh rồi mạnh mẽ phá tan lồng kính ấy, đưa anh ra ngoài, cho anh thật nhiều yêu thương, cho anh thấy ánh sáng đẹp đẽ ấm áp mà anh luôn mơ về, cho anh nếm được mùi vị ngọt ngào của tình yêu, khiến anh quyến luyến chẳng còn muốn trốn chạy nữa.

Cuối cùng, hoàng tử mới hiểu, hóa ra tất cả trước kia đều là anh tự lừa mình dối người, hóa ra vết thương đau đớn kia vẫn ở nguyên đó, nó không vì anh bịt chặt lại mà tự lành, nó vẫn gào thét muốn được chữa lành nhưng anh lại mặc kệ mà làm ngơ, hóa ra bên trong lồng kính anh tự cho là an toàn kia mới là nơi đáng sợ nhất, ở trong đó rất cô đơn, rất lạnh lẽo. Rằng hóa ra việc may mắn nhất đời anh là gặp mặt trời nhỏ, bởi chỉ có bên cậu, tâm hồn và thể xác của anh mới thấy được bình yên, chỉ ở bên cậu, anh mới hiểu được hạnh phúc.

Cũng thật may, thật may mặt trời nhỏ không để hoàng tử tiếp tục trốn tránh tìm về lồng kính, thật may cậu đang ở cạnh anh rồi.

Vùi mặt vào mái tóc của người yêu mà hít hà hương vị thuộc về riêng cậu, Quán Hanh để cho tất cả cảm xúc của mình phá vỡ chắn giữ mà trào ra ngoài, đớn đau xen lẫn ngọt ngào đột ngột lao ra như một cơn lũ lớn, xâm chiếm toàn bộ cơ thể, dìm anh xuống sâu đến không thở nổi, khiến anh càng ôm ghì lấy cậu, xiết chặt như người sắp chết đuối túm được khúc gỗ cứu mạng.

Sau ngừng ấy thời gian kìm nén, Quán Hanh thả trôi mình với cảm xúc, để cho tất cả mệt mỏi theo những giọt nước mắt rơi xuống.

Tiêu Tuấn vẫn ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay anh, cảm nhận sự ẩm ướt của những giọt nước mắt và cả cơ thể đang run lên nhè nhẹ của người yêu mình. Cậu để yên cho anh xiết chặt mình như thể muốn khảm hai người thành một thể, dù có chút đau nhưng Tiêu Tuấn không để tâm, chỉ chuyên chú dịu dàng mà xoa lưng vỗ về anh.

Thấy Quán Hanh như vậy, Tiêu Tuấn một mặt đau lòng nhưng một mặt cũng thở phào, bởi khóc chưa chắc đã hoàn toàn là chuyện xấu, đôi khi đó lại là một loại may mắn, một loại giải thoát tạm thời cho cõi lòng hay ít nhất hiện giờ người yêu cậu cũng được nhẹ lòng đi một chút, không còn phải một mình ôm lấy nỗi buồn đau rồi cố gồng để đeo lên chiếc mặt nạ tươi cười giả dối.

May mắn giờ phút này, họ còn có nhau.
-------

Trong căn phòng mà họ đã ở bên nhau đến thân thuộc, mọi thứ đều dành riêng cho hai người, Tiêu Tuấn nằm trong lòng Quán Hanh, nhẹ nhàng xoa lưng cho anh, cũng dịu dàng mà ngân nga câu hát từ tận đáy lòng.

"One day when the sky is falling
I'll be standing right next to you
Right next to you"

"Mai kia dù bầu trời có sụp đổ
Em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh
Ở bên cạnh anh"

Quán Hanh đã làm tốt lắm, nhưng anh cũng đã mệt rồi nên riêng hôm nay thôi đừng lo lắng gì cả, chỉ cần an tâm làm Quán Hanh của một mình Tiêu Tuấn. Ích kỉ một lần này, tùy ý một lần này, không vì một ai khác. Lần này đến lượt cậu bảo vệ anh.

Giống như hoàng tử dù có đi ra khỏi lồng kính giới hạn kia cũng sẽ không bị tổn thương nữa, vì đã có mặt trời nhỏ ở đây bảo vệ anh rồi. Giông bão sắp tới mình cùng nhau đối mặt. Ngoài kia, gió có lớn, mưa có nặng hạt, sấm chớp có đáng sợ nhưng sớm thôi, bão sẽ tan và bình minh lại ló rạng, mặt trời sẽ lại soi tỏ con đường ta đi.

Chỉ cần mình ở bên nhau, ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày tốt đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro