Xin lỗi, em không đủ can đảm (P3)
Tôi mỉm cười, biết Fifth yêu tôi, tôi biết chứ. Và dường như tôi cũng vậy? Chưa thể biết chắc được. Tình yêu của tôi thật khó hiểu
- Um, Mal? Tớ biết chuyện này có thể không khiến cậu lo lắng nhưng... - Evie bước vào phòng. Khuôn mặt từ lạnh toát chuyển sang bối rối
- Sao thế - tôi bật dậy từ giường - Cậu ổn đấy chứ?
- Không phải tớ. Mà là Ben - Mi mắt Evie cụp xuống - Cậu ấy...bị xe đâm. Đang phẫu thuật ở bệnh viện - Tôi bàng hoàng, mắt mở to, muốn nói cũng không nên lời.
Tim tôi như chết đứng, thắt lại. Tôi nuốt nước bọt, lo lắng cho Ben, tôi đã tưởng tượng anh ấy đau đớn như thế nào và tôi cũng vậy. Một dòng nước từ khoé mắt tôi lăn dài xuống má. Tôi bật ra khỏi giường. Nước mắt rơi nhiều hơn. Tôi biết khóc cũng không giúp Ben khá hơn, nhưng tôi không thể cản được chính mình
- M... Ben sẽ ổn thôi. Tin tớ đi - Evie bước đến ôm lấy tôi. Một cái ôm thật chặt. Tôi vẫn khóc, có lẽ là ướt hết áo bạn thân tôi. Tôi dứt ra, Evie lau nước mắt cho tôi - Cậu là một cô gái mạnh mẽ, mạnh mẽ nhất mà tớ biết. Đứng lên đi Mal. Đừng lo lắng quá. Giờ thì đến bệnh viện thôi, Jay đang chờ bên ngoài rồi - Evie cầm lấy tay tôi, dẫn vào trong xe
- Cậu ổn chứ? - Jay từ ghế tài xế, quay lại hỏi tôi
- Cậu ấy ổn, giờ thì đi thôi - Evie vẫn quàng tay trên vai tôi, cắt lời Jay. Tôi biết E làm vậy để Jay không làm long lay cảm xúc của tôi. Nhưng đâu có ích gì, tôi đã bị lung lay từ trước rồi.
Tôi không thể nhập tâm vào bất cứ thứ gì. Ngoại trừ Ben. Tôi cứ tưởng tượng, tưởng tượng cái cảnh đầu anh đầy máu, nằm lăn lóc trên đường; tưởng tượng ra cảnh một vị vua như anh phải nhập viện rồi bị soi mói, đăng báo, bị ảnh hưởng từ báo chí, những lời không hay...; tưởng tượng ra cảnh bạn bè, người yêu anh, cả vương quốc sẽ ra sao nếu mất anh, một người bạn, một người tình dễ thương, một vị vua anh minh; đặc biệt, tưởng tượng ra cảnh vương quốc hỗn loạn khi anh chết đi, không có người nối dõi... Tôi sợ...
Tôi không giận anh nữa, bởi vì tôi thấy có lỗi. Có lỗi vì không ở đó chăm sóc anh, vì là lí do khiến anh bị tai nạn, vì khiến anh ngờ rằng tôi không yêu anh nữa...
Đường đến bệnh viện còn ngắn mà tôi cảm giác tôi đã ngồi trên cái xe này hàng thập kỉ rồi. Chúng tôi không nói gì. Không phải vì không có chuyện gì để nói mà là tôi biết Jay và Evie muốn để tôi yên tĩnh. Tôi đã hết khóc, cơ thể bớt hoảng loạn nhưng trong lòng không yên. Mắt tôi dõi theo con đường đến bệnh viện. Tôi không dám chớp mắt, sợ sẽ mất điều gì đó liên quan tới Ben. Chúng tôi im lặng mãi, chỉ nghe tiếng xe chạy
Đã đến nơi, tôi bước xuống xe. Gần 30 phóng viên và camera ập đến trước tôi. Tôi giật mình, cúi mặt xuống
- Mal! Mal! Cô thấy thế nào khi vua Ben bị như vậy?
- Khi vua Ben bị xe đâm cô đã ở đâu?
- Tình trạng vua Ben hiện như thế nào? Cô có biết không?
- Mal!... - Một số phóng viên chĩa mic vào tôi. Thật khó chịu! Họ không thể hiểu cảm xúc của tôi lúc này sao? Nhưng thôi kệ. Họ cũng chỉ đamg cố gắng hoàn thành cong việc thôi mà. Vài bảo vệ chạy từ hành lang đến phía chúng tôi, dẹp cánh phóng viên ra làm 2 bên để chúng tôi đi qua.
Vào trong bệnh viện, Evie dẫn tôi đến phòng Ben. Tôi ngoái lại bảo Jay
- Cậu ra ngoài kia, trả lời một số vẫn đề đơn giản của bọn phóng viên đi. Nhớ lựa lời đấy - Cậu chàng gật đầu, giao tiếp mắt với tôi như bảo "Cố gắng lên nhé" rồi chạy đi
Evie bước đến phòng Ben. Chiếc váy ngủ của tôi như thể 1 tấm vải mỏng dính vậy. Bởi vì trong đây lạnh thật. Tôi bước vào phòng Ben. Belle và Beast vẫn ngồi trong góc phòng, đi đến chỗ tôi
- Mal, cháu đây rồi - Belle đi đến ôm tôi - Ben hẳn rất mong chờ cháu đấy. Ra nói chuyện với nó đi
- Bác sẽ để hai đứa riêng tư - Beast nháy mắt với tôi
- Vâng, cảm ơn hai bác - tôi mỉm cười, đi đến giường của Ben ngay khi E và hai bác ra ngoài
Tôi ngồi xuống ghế. Ben vẫn nằm trên giường với mớ dây chằng chịt khắp người, đầu băng bó, bàn tay thì chắc là bị bong gân. Anh vẫn ngủ, tôi không dám gọi anh dậy. Bởi vì khi ngủ, trông anh vừa dễ thương vừa nam tính. Nghe thật khó hiểu nhưng đó là sự thật. Tôi cầm tay anh lên, áp sát vào má mình
- Anh à... Em xin lỗi vì đã không ở đây sớm hơn. Em không giận anh nữa đâu, Ben à. Tỉnh dậy đi, nói chuyện với em này - Tôi khóc, nước mắt chảy xuống, nhiều và nhiều. Tôi lại quay về với cô gái yếu ớt kia. Nước mắt đẫm vào tay Ben - Ben - tôi bật cười nhẹ - Em lại yếu ớt đi rồi. Lại quay về với cô gái mít ướt rồi. Vậy nên, em cần anh, cần anh giúp em đứng dậy, để mạnh mẽ hơn, để yêu anh - Tôi nhắm mắt, nắm tay Ben chặt hơn
- Biết một điều gì không? - Giọng Ben yếu ớt vang lên - Em yêu anh là điều khiến anh mạnh mẽ và ngược lại, em cũng vậy
- Ben? - tôi mở mắt to, biết rằng cơ thể không còn nằm trong kiểm soát nữa. Tôi lao đến ôm chầm lấy Ben - Ben! Anh đây rồi! - Buông anh ra, tôi nhìn sâu vào mắt anh, đôi mắt nâu cà phê ngày xưa giờ còn đẹp hơn tôi nghĩ. Cảm giác vỡ oà của tình yêu dồn dập đến với tôi. Cảm giác như chúng tôi đã xa nhau nhiều năm rồi. Cảm giác chúng tôi mới yêu từ ngày hôm qua vậy
- Anh xin lỗi vì lúc chiều... Anh... - tôi cản anh lại bằng một nụ hôn sâu, cảm giác như vị máu vẫn còn đọng trên môi anh
- Em hiểu mà - tôi dứt ra, mỉm cười
- Đó chỉ là một tai nạn, cô ấy và anh cũng không cố ý
- Em hiểu, em cũng đã như thế mà - Tôi hôn lên trán Ben - Giờ thì anh nghỉ ngơi đi. Còn chuẩn bị cho cánh báo chí nữa - Tôi lùi về phía cửa, ra khỏi phòng với một nụ cười hạnh phúc. Một minh chứng để tôi biết tôi và Ben vẫn yêu nhau như mới yêu vậy và tình yêu mới chớm nở nó đẹp lắm, biết không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro