Suppose to be

Nên là như thế

Sam không cần phải nói ra bất cứ điều gì và hai người kia cũng có cảm giác là họ cũng không cần phải giải thích cho cậu về bất kì điều gì cả. Không phải họ đang cố giấu điều đó đi; dù ai cũng thấy rành rành ra đó. Trông như Meg, Crowley và tất cả những thiên thần đều cảm nhận được điều đó từ rất lâu rồi.

Nó bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt. Bất cứ khi nào có cơ hội, cả hai sẽ nói chuyện với nhau qua điện thoại về những vấn đề chẳng đáng bận tâm; Dean sẽ giải thích về chuyến đi săn của họ và Cas sẽ tả về những ngọn núi ở Thụy Sĩ. Sam biết rõ Dean chẳng hề quan tâm về mấy ngọn núi Thụy Sĩ đó, nhưng Dean vẫn giữ máy mãi cho đến khi Cas hài lòng với điều điên rồ mà anh vẽ ra cho Dean.

Sam chưa bao giờ thắc mắc về điều đó, bởi đó là một cách hay để trông chừng chàng thiên thần này sau tất cả những gì họ cùng trải qua. Vì vài lý do, Dean luôn cảm thấy mình cần phải bảo vệ Cas, như cách gã bảo vệ Sam. Sam nghĩ điều đó thật có ích khi Dean cuối cùng cũng vượt qua nỗi ám ảnh về việc phải tập trung giữ cho em trai mình được an toàn. Cậu sẽ không phản đối việc Cas vẽ ra một thế giới thần kì có thể giúp Dean cảm thấy bình yên.

Khi Dean và Cas gác máy, tất cả những gì Sam nghe sẽ lại là Cas. Nó sẽ bắt đầu với mấy điều kì quặc trong lời nói và hành động của anh. Hai anh em sẽ trêu chọc về kĩ năng tương tác với nhân loại của Cas, nhưng rồi cả hai sẽ ngay lập tức kết thúc chủ đề về chàng thiên thần ấy. Dù thế, khi những cuộc gọi đến thường xuyên hơn, chủ đề về Cas vẫn cứ tiếp tục.

Tất nhiên là Sam yêu mến Cas, nhưng không đến mức khiến cậu phải kể về anh mỗi giờ một ngày. Lần đầu còn thấy vui với những câu đùa về độ "phèn" của Cas và về việc anh ấy lúc nào cũng làm hỏng mọi chuyện. Nhưng rồi sau đó, Dean sẽ cứ nói và nói về đôi mắt hay mái tóc hay thậm chí là cả chiếc áo khoác của Cas. Sam chẳng buồn ngăn cản niềm vui đơn giản của ông anh mình là được nói về "bạn thân'' của ổng, nên cậu chỉ ngồi đó và nghe suốt nhiều giờ về Cas.

Và rồi có lần Cas đến thăm cả hai, sẽ rất khó để tách Dean và Cas ra khỏi nhau được. Cas luôn bám sát họ trong mỗi chuyến đi săn, anh sẽ ở cùng họ trong nhà nghỉ và cùng Dean mua bữa trưa, bởi đơn giản Cas muốn chọn một chiếc burger ngon nhất. Sam đảo mắt với lý do đó vì Cas không cần phải hấp thụ thức ăn, và cậu cũng chẳng ngạc nhiên gì khi cả hai trở về với phần ăn cho hai người.

Thỉnh thoảng, họ hoàn toàn quên mất Sam đang ở kế bên. Cả hai bàn với nhau về cách thức tốt nhất cho chuyến đi săn, và vì một vài lý do mà Sam không biết, Dean và Cas sẽ ngầm giễu cợt nhau, thậm chí có khi là lộ liễu trước mặt cậu. Điều đó chẳng có gì nghiêm trọng nếu hay người đàn ông cùng tôn trọng ý kiến của nhau, và những nụ cười mỉm trên mặt họ cho người ta thấy họ đang tận hưởng niềm vui ấy. Sam thấy mà phát mệt khi phải nhìn cả hai cứ tập trung tán tỉnh nhau như thế, và cậu sẽ cần đi dạo vài vòng bởi vì, Chúa ơi, hai người đó có cần phải làm thế trước mặt cậu không? Tất nhiên, Sam không bao giờ nói ra vì trông họ hạnh phúc đến thế cơ mà, và việc tìm thấy niềm hạnh phúc đó trong nếp sống của họ chẳng khác gì tìm thấy vàng cả.

Bởi vì cái cách Dean và Cas đối xử với nhau, người ta bắt đầu đưa ra rất nhiều giả thuyết. Trong bữa tối ở Montana, họ giảm giá "đặc biệt cho tình nhân" cho Dean và Cas. Dean thì sững sờ còn Cas thì mỉm cười vì thật lòng anh chẳng biết điều đó có nghĩa là gì. Dù vậy, Sam vẫn tủm tỉm cười và biết ơn sự tử tế của cô bồi bàn trước khi thanh toán hóa đơn. Sau khi cả ba rời quán, Cas thắc mắc với Dean về sự đột ngột im lặng của gã trong bữa tối và điều đó với Sam như một ưu đãi khi cậu thấy ông anh mình phải đỏ mặt. Dean ngượng ngùng giải thích cho Cas rằng người ta nghĩ cả hai là của nhau. Cas trao cho Dean ánh nhìn bối rối trước khi nhún vai thờ ơ và tiếp tục bước thẳng đến chiếc Impala.

Chuyện như thế cũng từng xảy ra, chỉ khi họ đang trong một phi vụ, lúc Dean và Cas gõ cửa một nhà nọ, một người phụ nữ đã cho rằng họ là một cặp đôi mới dọn đến ở bên kia đường. Dean nhanh chóng nắm bắt cơ hội và tất nhiên, hòa nhập với điều đó. Vì thế khi người phụ nữ mời họ vào nhà, Dean đã nắm tay Cas, cẩn thận, dẫn anh vào cùng. Cas không bao giờ phản kháng, kể cả bối rối hay quá chú tâm theo kịp vụ án. Nhưng khi họ rời khỏi nhà người phụ nữ đó, tay họ vẫn không rời nhau và chỉ có Sam là có chút ngạc nhiên khi thấy họ bước vào quán ăn, cười nói và nắm tay nhau.

Nắm tay chỉ xảy ra vào những ngày đầu, nhưng lại bắt đầu cho những điều khác. Mỗi lần họ gặp nhau, cả hai có cảm giác như cần phải ôm lấy người kia. Điều đó bắt đầu từ Dean, Sam biết ông anh mình chẳng mặn mà gì với chuyện ôm ấp cả, đặc biệt là khi nó diễn ra thường xuyên hơn. Tất nhiên, nhiều hơn một lần trong một ngày. Dean và Cas sẽ quấn lấy vòng tay của nhau, và việc ôm ấp chỉ là cái vỏ của những lần âu yếm nhau, trong quán ăn, trên trường kỉ của phòng trọ, và kể cả trên giường. Việc thuê phòng hai giường vẫn không đổi vì Cas luôn cuộn mình lại trong lòng Dean dù cả hai có nằm giường đôi đi nữa.

Khi Sam nghĩ về việc họ không bao giờ phải thuê phòng ba giường vì Cas không bao giờ ngủ, nhưng điều đó vẫn không ngăn được anh rúc vào cổ của Dean mỗi đêm. Sam có thể nghĩ rằng Cas nằm đó mỗi đêm với đôi mắt nhắm, những vẫn thức, tận hưởng hơi ấm của Dean. Và cậu không hề nghe Dean phàn nàn điều đó ''ghê rợn'' như thế nào khi Cas chỉ nằm như vậy khi Dean ngủ say, gã không bao giờ phản đối khi anh leo lên giường mình.

Cuối cùng, khi họ cần phải dọn dẹp một ổ ma cà rồng ở Connecticut, Cas kéo tay Dean trước khi họ vào xe. Sam thì đã ngồi sẵn ở ghế trước, tự hỏi họ làm cái gì mà lâu đến thế. Cậu hạ kính cửa sổ để quát lên rằng họ nên tranh thủ thời gian, nhưng lại phải dừng lại khi cậu nghe giọng Cas, "Chỉ cần cẩn trọng thôi, Dean."

Sam nhìn thấy Dean cười dịu dàng trước khi cởi bao tay ra và giữ lấy gò má Cas, gã đáp "Tôi luôn như thế mà."

Khi cả hai cẩn thận hướng về nhau và môi họ gặp gỡ, Sam chỉ ngỡ ngàng rằng nụ hôn ấy nhanh đến mức nào. Nó nhẹ nhàng và ngọt ngào, như một nụ hôn đầu ngây ngô. Sam chẳng thể nói được gì khi họ vào trong xe, hay sau khi đã dọn dẹp xong ổ ma cà rồng, khi Cas trốn dưới cánh tay của Dean.

Sam không bao giờ nói gì khi hai người đó trao đổi lời yêu với nhau mỗi đêm. Cậu không bao giờ nói gì khi họ đặt phòng nghỉ riêng. Và cậu không bao giờ nói gì khi Cas nói về anh như một người nhà Winchester, bởi vì Sam nghĩ đây là cách mọi chuyện nên diễn ra. Chuyện giữa Dean và Cas nên là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro