Chương 4-Cảm giác
" Cô gái đó là ai vậy??"
"Sao có thể đi chung xe với Jungkook oppa vậy??"
Ngoài cổng trường,một chiếc xe màu đen sang trọng được đậu sẵn,bước ra xe không ai khác là Jungkook và...Yuna,Jungkook là thần tượng của toàn trường từ trước đến nay là hoa không chậu,giờ lại có một cô gái bước ra từ xe của hắn,đám nữ sinh đó ai nấy đều ngạc nhiên.Bước ra từ cửa xe,Yuna khoác lấy tay Jungkook trước sự bất ngờ của mọi người,cô cảm thấy hãnh diện bao nhiêu thì hắn ta thấy khó chịu bấy nhiêu nhưng với cái vẻ lạnh như băng ấy không ai biết tâm trạng hắn thế nào.
"Eunha à,cô gái đó không phải là người bị ngất ở công viên sao???" Sooyoung từ trên cửa sổ lớp nhìn xuống khung cảnh như vậy cũng thấy rất ngạc nhiên,như thường lệ chẳng phải Jungkook và Taehyung luôn đi cùng nhau sao.
"Phải,chính là cô ấy!"Eunha trả lời nhưng mặt vẫn nhìn vào quyển sách,cô cảm thấy anh ta có đi cùng ai cũng chẳng liên quan đến mình,quan trọng là sắp đến kì thi nên Eunha cần tập trung học hơn,không nên quá để ý đến mọi thứ xung quanh.Mặt khác,từ khi Yuna xuất hiện,cô luôn có cảm giác không nên dính líu tới cô ta đặc biệt là.....Jungkook.
Sooyoung nghe câu trả lời từ cô bạn của mình cũng có thể biết được Eunha hiện tại đang vô cùng tập trung nên cô cũng không muốn làm phiền,nhìn vào chiếc kẹp tóc trong hộp bút của mình,khoé miệng cô bỗng cong lên,cảm thấy vô cùng hạnh phúc bởi đó là món quà đầu tiên Taehyung tặng cô,dù nó không to lớn hay mắc tiền nhưng với Sooyoung nó ý nghĩa hơn bất cứ thứ gì khác.
"Sooyoung à,cậu có muốn tới thư viện với mình không?"Eunha im lặng lúc lâu rồi mới chịu lên tiếng,tiết đầu là tiết tự học nên học sinh có thể tới thư viện nếu cần thiết để chuẩn bị cho kì thi
"Được thôi,dù sao ở lớp mãi cũng chán"
Thư viện hôm nay thật vắng,nhìn xung quanh cũng chỉ có vài người,ngôi trường SOPA này đúng là cái gì cũng lớn,thư viện cũng chẳng kém lại còn đầy đủ thiết bị,cách xếp sách cũng rất tiện lợi,máy tính cũng trang bị đầy đủ,được vào ngôi trường này đối với in cô quả thật rất may mắn.
"Sao cái gì cũng cao hết vậy??Mày đúng là đáng thương Eunha à!" Eunha cố gắng với tay tới quyển sách trên cùng đó,thư viện cũng thật không biết sắp xếp gì hết,họ không nghĩ đến những người có chiều cao khiêm tốn như cô sao!
"AAA!!!!!"Eunha tay đã với tới quyển sách thì cả kệ sách to lớn bỗng rung rung làm gần như toàn bộ chỗ sách rơi xuống,nhưng thật kì lạ,sao cô không cảm thấy đau chút nào,quay người lại thì thấy một bóng lưng đằng sau mình."Jungkook??là anh ta đã đỡ toàn bộ chỗ sách đó cho cô sao?tại sao anh ta lại ở đây?"Trong đầu Eunha giờ toàn những câu hỏi nhất định cần giải đáp.Cô vừa quay ra Jungkook cũng theo đó mà ngẩng mặt lên,hai người cứ thế nhìn nhau một lúc,bỗng một tiếng gọi phá vỡ bầu không khí,là Yuna...
"Jungkook à,anh đây rồi!" Yuna từ đâu chạy lại khoác lấy tay Jungkook,nhìn Eunha tỏ rõ sự khinh thường cô.
"Chào bạn Eunha,tôi là Yuna,là BẠN GÁI của Jungkook" Cô ta cố tình nhấn mạnh hai chữ đó khuôn mặt và lời nói vẫn tỏ rõ thái độ khinh bỉ và kiêu ngạo,thực sự Eunha cũng không hiểu vì sao Yuna biết tên mình và cũng không muốn biết,cô chỉ gật đầu đáp lại,cô ghét cái thái độ đó,không cần biết cô ta có quan hệ thế nào với Jungkook nhưng sao cô ta dám nhìn và nói chuyện với cô như vậy,thật tức chết mà
"Cô không sao chứ?" Jungkook gạt tay Yuna sang một bên,không thèm để ý tới những gì cô nói,anh bước tới gần Eunha,đặt tay lên vai cô
"Tôi không sao....cảm ơn anh nhưng...từ nay xin đừng bận tâm tới tôi nữa,tôi không muốn gây phiền phức cho anh!" Eunha nói một cách rất nghiêm túc,cô không muốn lại dính líu đến anh một lần nào nữa,dù vẻ ngoài của cô có vẻ bình tĩnh khi nói nhưng trong tim cô sao có thể đau như vậy,cảm giác này là gì!
Jungkook nghe câu nói của Eunha bỗng cảm thấy khó chịu,cả anh cũng có cảm giác rất lạ,cô là người đầu tiên cho anh cảm giác đó kể cả Yuna,Jungkook cứ thế nhìn Eunha rời khỏi,anh thật rất muốn giữ cô lại nhưng lòng tự trong của anh nó quá lớn,chỉ có thể đứng đó mà nhìn theo bóng lưng cô rời đi...
Yuna đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ,càng cảm thấy căm ghét hơn con người tên Eunha này,suốt những năm qua,Jungkook chưa bao giờ nhìn cô như vậy,Eunha có gì mà đặc biệt mà dám giật Jungkook của cô ta chứ.
"Eunha à,nãy giờ cậu đi đâu vậy?" Sooyoung thấy Eunha liền chạy đến hỏi,khuôn mặt vô cùng lo lắng
"Mình đi loanh quanh tìm sách thôi,không có gì đâu"
Nói xong cô rời khỏi thư viện,Sooyoung đuổi theo thì không may va vào một nam sinh,cảm thấy cơ thể như bị ngã về phía sau,bỗng một bàn tay giữ cô lại,kéo về phía mình,Sooyoung từ từ mở mắt,người đó là.....Taehyung,cô mở to hai mắt nhìn anh,ngay lúc này cô cảm thấy vô cùng ngạc nhiên xen lẫn sung sướng và hạnh phúc,không thể nghĩ được gì nữa...
"Cảm ơn anh rất nhiều và xin lỗi anh,tôi vô ý quá!" Cô lập tức đứng thẳng dậy,liên tục cúi đầu xin lỗi
"Chú ý cẩn thận" Anh vẫn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng ấy mà nói rồi bước đi
Eunha trên đường về lớp không ngừng nghĩ tới những việc xảy ra lúc nãy,càng nghĩ cô càng cảm thấy kì lạ,hết lần này qua lần khác đều là Jungkook giúp đỡ cô,tất cả mọi chuyện đều khiến cô có niềm vui nào đó nhưng hôm nay Yuna lại xuất hiện tự xưng là bạn gái anh,điều này dù có thật hay không cũng khiến cô cảm thấy đau,không lẽ cô......với hắn thật sự.......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro