Chương 9

Trận đấu vẫn tiếp tục,nữ sinh cổ vũ cuồng nhiệt, lần này là Taehyung được giao bóng, phong thái của anh vốn đã tuấn tú,mặc đồng phục thể thao lại đẹp trai ngời ngời, đặc biệt là cánh tay màu đồng săn chắc, khó có thể khiến người ta rời mắt. Tiện tay đón bóng chuyền đến của đồng đội,bình thản đập hai phát, khi đội bên xuất hiện ngăn cản thì bỗng tăng tốc, nhảy vọt lên, quả bóng vẽ ra một đường uyển chuyển trong không chung, thời gian dường như dừng lại, Sooyoung ngồi xem trên khán đài đan hai tay vào nhau, nín thở....."Xoạt!!!! " Quả bóng rơi thẳng vào rổ. Trọn 3 điểm

Trên khán đài im bặt mấy giây, sau đó đám nữ sinh reo hò cuồng nhiệt không ngớt, Taehyung và Jungkook lại không mấy đoái hoài gì đến sự cuồng nhiệt ấy, tiếng còi từ phía trọng tài vang lên, kết thúc trận đấu.Eunha vui mừng nhìn về phía Jungkook khẽ mỉm cười,cảm nhận được ánh mắt từ cô, anh quay đầu lại, gật đầu nhẹ...
"Eunha à, cậu xem, nhóm anh Taehyung thắng rồi!" Sooyoung vui mừng nắm lấy tay Eunha, nở nụ cười toả nắng dễ thương,không khó để thấy được cô đang vui mừng cỡ nào
"Được rồi, mình thấy rồi, chúng ta xuống chúc mừng họ" Eunha bên cạnh thấy Sooyoung như vậy cũng vui lây, nắm tay bạn mình bước tới chỗ Jungkook và Taehyung đứng đó không xa

"Anh Taehyung, chúc mừng anh,vừa rồi hai người tuyệt lắm!" Sooyoung vui vẻ khen ngợi
"Cảm ơn em, Sooyoung" Taehyung mỉm cười nhẹ nhàng xoa xoa đầu Sooyoung khiến cô đỏ mặt
"Hai người tuyệt lắm,trận đấu quả thực rất hay!" Eunha cũng không ngừng tán thưởng
"Thường thôi!" Tảng băng bên cạnh Taehyung nãy giờ mới chịu lên tiếng, quả nhiên cái tính tự tin thái quá vẫn không tài nào bỏ được, Eunha thấy vậy liền lắc đầu ngán ngẩm
"Vì chúng ta đã thắng trận đấu,tôi mời mọi người đi ăn!" Taehgung tâm trạng vui vẻ liền hùng hổ tuyên bố
"Thật ngại quá,hôm nay mẹ tôi sẽ về muộn nên tôi phải về sớm, mọi người cứ đi đi" Eunha nhẹ nhàng giải thích, thật đáng tiếc, cô cũng muốn cùng mọi người vui vẻ. Bốn người cùng nhau ra tới cổng, Taehyung và Sooyoung vẫy tay tạm biệt cô, Eunha vừa xoay người bước đi bỗng thấy bất ngờ bởi người bên cạnh mình
"Tôi đưa cô về" Jungkook nhận ra Eunha đang ngơ ngác,liền thờ ơ giải thích
"À.....Cảm ơn anh, nhưng không cần đâu,chúng ta đâu có cùng đường, với lại hai người họ đang chờ anh"  Eunha bối rối nhìn ra phía sau,nói với Jungkook
"Chẳng lẽ tôi không thể thay đổi đường đi của mình?" Jungkook vẫn giữ thái độ bình thản như vậy
"Không sao đâu,để khi khác cũng được,hai người cứ đi đi. Sooyoung,chúng ta đi thôi!" Taehyung vui vẻ vừa nói vừa xua xua tay,anh cũng muốn tạo không gian cho hai người họ,rồi nhanh chóng kéo tay Sooyoung chạy mất
---------------------------------------------------------
Eunha và Jungkook lặng lẽ đi cùng nhau, hai người chẳng ai nói lời nào, có điều anh không đi bên cạnh mà đi đằng sau cô, mỗi lần khi cô lặng lẽ nhìn về đằng sau anh đều ở đó,Eunha cảm nhận được cảm giác an toàn, ấm áp khó diễn tả thành lời,một niềm hạnh phúc trong lòng bỗng dâng lên trong cô....
"Mày nhìn em kia không? Dễ thương ghê!"
"Bỏ đi mày,người yêu em ấy ngay bên cạnh kìa"
Khi Eunha vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, quay sang đã thấy Jungkook ngay bên cạnh, lời nói vừa nãy của hai thanh niên chẳng lẽ là nói cô với Jungkook sao......vậy là hắn cũng vì nghe thấy nên mới đi bên cạnh cô......

"reng......reng..... " Mải chìm trong đống suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên làm Eunha quay về với hiện tại
"Alo,cô là Jung Eunha phải không?" Giọng nói xa lạ từ đầu dây bên kia làm Eunha có chút bất an
"Phải, là tôi, xin hỏi anh là..."
"Mời cô đến bệnh viện X ngay,bà Jung đang nằm tại bệnh viện này" Câu nói từ đầu bên kia làm Eunha hoảng hốt, mẹ cô....bà sao có thể gặp tai nạn mà nằm viện cơ chứ,cô phải làm sao bây giờ,nhận ra Eunha đang có phần hoảng loạn,Jungkook bên cạnh lo lắng đặt hai tay lên vai cô như để trấn an
"Có chuyện gì vậy?"
"Mẹ tôi.....bà ấy đang nằm ở bệnh viện X, tôi sợ là gặp phải tai nạn nghiêm trọng, Jungkook tôi.... "
"Eunha,bình tĩnh, chúng ta bây giờ tới bệnh viện với mẹ cô,đừng sợ,sẽ ổn thôi!"Jungkook nhẹ nhàng an ủi Eunha, anh biết rằng bây giờ cô đang vô cùng lo sợ,hoá ra cô cũng có lúc yếu đuối như vậy
"Taxi!' Eunha và Jungkook bước vào trong taxi,trên đường đến bệnh viện,Eunha liên tục nhìn ra cửa sổ,hai tay đan vào nhau,lông mày Jungkook hơi nhíu lại,bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên tay Eunha, "Đừng lo",Eunha hơi ngạc nhiên trước hành động của Jungkook,nhưng cũng không nói gì,trong lòng phần nào cảm thấy khá hơn.....
--------------------------------------------------
Bệnh viện X, thành phố Seoul

"Cô à, xin hỏi bệnh nhận Jung Haein ở phòng nào vậy?" Eunha vội vàng tới chỗ tiếp tân
"Ở phòng 21 tầng 2,thưa cô" Eunha cùng Jungkook nhanh chóng tìm được lên đến phòng 21,cô vội vã đẩy cửa đi vào

"Mẹ!!! Mẹ có sao không?" Thấy mẹ mình đang nằm trên giường bệnh, tay phải bị bó bột cố định, rất may là không nghiêm trọng lắm
"Eunha!Mẹ không sao"Bà Jung vừa nói vừa xoa đầu Eunha, tay chỉ về người thanh niên bên cạnh "Cậu ấy là người đã đưa mẹ đến bệnh viện" Eunha và Jungkook đều không hẹn mà nhìn về phía Dokyum
"Cảm ơn anh đã giúp mẹ tôi" Eunha lịch sự cúi đầu cảm ơn Dokyum,nhưng Jungkook lại cảm thấy ngạc nhiên, trên đời có việc trùng hợp như vậy sao,nhưng anh không nói gì,lặng lẽ ra khỏi phòng
"Không có gì đâu, đừng khách sáo,bác Jung à, người nhà bác đến rồi thì cháu xin phép" Nói xong, Dokyum cúi đầu tạm biệt rồi ra khỏi phòng
"Phải rồi Eunha, cái cậu đi cùng con vào đây là ai vậy?Mẹ chưa thấy con quen người nào đẹp trai như cậu ta"
"Mẹ, cậu ấy là Jungkook, là bạn của con" Sợ rằng mẹ hiểu lầm, Eunha nhanh chóng giải thích
"Vậy mà mẹ còn tưởng đó là bạn trai con" Bà Jung tiếc nuối nói
-----------------------------------------------
"Không ngờ lại gặp cậu ở đây" Dokyum bước tới gần Jungkook,khoác tay lên vai anh
"Lần này trở về là vì cô ta sao?" Jungkook không nói gì nhiều vào thẳng luôn vấn đề, anh cũng không muốn vòng vo
"Phải! Mà tôi thấy cũng thật kỳ lạ,cô ấy thích cậu như vậy, cậu vẫn không động lòng" Dokyum lên giọng oán trách, Jungkook yên lặng không nói gì,bởi anh biết mình với cô gái kia đã không còn bất cứ tình cảm nào. Dokyum cũng không nói gì nữa, lặng lẽ quay đầu ra về
--------------------------------------------
"Anh Taehyung, cảm ơn đã đưa em về"
"Không có gì đâu, vậy anh về nhé, tạm biệt em" Taehyung mỉm cười nhìn Sooyoung trước mặt, hướng mắt về chiếc cặp tóc trên đầu cô, đó là chiếc cặp tóc anh tặng cô lần trước, sau đó liền xoay người định rời đi
"Khoan đã........ em có chuyện muốn nói với anh!" Sooyoung nắm chặt hai tay lại,đã đến lúc nói ra rồi, cô không thể cứ giữ mãi trong lòng
"Em.......em thích anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro