10
Jimin bị nhốt ở phòng theo đúng nghĩa đen. Mẹ em không để em bước ra ngoài dù chỉ một bước, cả điện thoại của em cũng lấy đi đâu mất, khiến em lo lắng không thôi.
Mỗi tối, mẹ luôn ở cùng với em, bảo rằng đừng tiếp xúc cùng Jungkook nữa. Mẹ cứ bảo hắn là người thủ đoạn, là một con người bạo lực. Mẹ nói em cũng từng chứng kiến hắn đánh người như thế nào rồi mà, nếu chẳng may em làm hắn phật ý, chẳng phải em sẽ không được an toàn sao.
Nhưng em thì làm gì tin cơ chứ, em yêu hắn thế nào, chẳng lẽ còn không hiểu được con người hắn hay sao? Hắn có thể lạnh lùng, tàn nhẫn với cả thế giới này, nhưng sẽ chẳng bao giờ là em.
Vẫn là ở căn phòng ấy, em ngồi yên lặng ở một góc giường.
Tại sao mẹ em lại làm ra những chuyện này cơ chứ? Đầu óc em như một cuộn chỉ rối, không cách nào tháo gỡ được.
Em cứ ngồi ngẩn ngơ mà suy nghĩ. Chẳng biết Jungkook của em đã ăn gì chưa? Chẳng biết hắn có nhớ đến em nhiều như em nhớ hắn không? Hắn có gọi cho em không nhỉ? Em còn chẳng biết điện thoại em ở nơi nào nữa.
Bỗng một thứ gì đó kéo Jimin thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Jimin nghe được tiếng cãi vã ở đâu đó rất gần. Chẳng phải là ở phòng khách sao?
Nghe được tiếng ồn ào dưới nhà, em vội vàng đập cửa thật mạnh, chuyện gì xảy ra ở đó vậy?
Mở cửa cho em không phải mẹ, mà lại là Taehyung.
-Jimin, mau ngăn Jungkook lại, anh ấy giết người mất.
Ở phòng khách là một đống đổ nát, Jungkook gần như đập phá mọi thứ, còn hắn lại hóa điên, miệng không ngừng chửi rủa, tiến đến mà dồn mẹ em vào góc tường.
-Jungkook, dừng lại. Anh định làm gì vậy chứ.
Mắt hắn đỏ ngầu, vừa nghe giọng em liền quay người lại, tay lại kéo em về phía mình.
-Jimin, đi cùng anh, đi cùng anh.
Hắn liên tục lẩm bẩm, tay lại kéo em rời đi, em sợ hãi mà vùng vẫy.
-Jimin, nó muốn giết mẹ, con không được theo nó.
Jungkook tức giận quay lại, mắt trừng lên đầy phẫn nộ, chẳng nói chẳng rằng lại lao đến phía mẹ em, khiến em và Taehyung phải vội vàng giữ chặt lấy hắn.
Jungkook của em làm sao thế chứ. Em chẳng thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa.
Taehyung đập thật mạnh vào gáy khiến Jungkook ngất đi. Đỡ hắn lại sofa, em không ngừng tra hỏi cả Taehyung lẫn mẹ của mình.
-Có chuyện gì ở đây thế?
-Jimin, bỗng dưng nó đến tìm con. Mẹ bảo không được, con đang nghỉ ngơi rồi, thế là nó lại trở nên như thế.
Nhìn em nghi hoặc, Taehyung liền bồi thêm.
-Jimin, gần đây Jungkook chịu sự quản lí của gia đình rất chặt, khiến anh ấy dễ nổi nóng. Lúc đến tìm cậu lại không được gặp nên mới như thế.
-Jimin, đến cả mẹ mà nó cũng muốn đánh, thì nó còn đối xử với con như nào nữa.
Không còn muốn lắng nghe những lời ấy. Em muốn tự mình đưa Jungkook về nhà, nhưng Taehyung lại ngăn cản, khiến em tức giận, một mạch bỏ chạy về phòng, vừa chạy vừa nức nở.
Sau khi đưa Jungkook ra xe, Taehyung liền quay trở vào.
-Bác thấy không ổn đâu Taehyung à. Jimin nó gần đây chẳng ăn chẳng uống, lúc nào cũng thơ thơ thẩn thẩn. Bác lo cho thằng bé lắm. Mà lúc nãy Jungkook nó định giết bác thật đấy.
-------
Đã một tuần Jimin cùng Jungkook bị bắt ép ở nhà. Jimin lúc nào cũng lo lắng, như người vô hồn. Còn Jungkook lại phải gồng mình chịu đựng mọi thứ.
Ở nhà, Yoongi không ngừng tìm cách tra tấn hắn, khiến hắn mệt mỏi vô cùng. Mà ba mẹ hắn chẳng biết nghe được từ đâu, biết được thứ gì, nhưng họ không ngừng la mắng Jungkook, suýt chút nữa còn muốn đánh hắn. Mọi thứ như dồn ép hắn đến đường cùng. Vả lại, một tuần liền không liên lạc được với em, điều đó càng khiến hắn điên tiết và tức giận.
Taehyung là người đã bảo với Jungkook rằng em đang bị ba mẹ nhốt ở nhà. Vì họ biết quá khứ của hắn, thế nên bắt em ở nhà, dùng mọi cách đau đớn nhất để khiến em quên hắn đi.
Cũng chính Taehyung là người giúp Jungkook thoát khỏi căn nhà ấy. Mọi thứ dường như đã được lên kế hoạch sẵn từ rất lâu rồi.
Taehyung biết Jimin là điểm yếu duy nhất mà Jungkook có. Hơn nữa, anh hiểu rõ Jungkook khi đã bị dồn nén quá lâu sẽ trở thành một kẻ điên, không cần biết người trước mặt là ai, hắn sẽ sẵn sàng lao vào để bảo vệ người hắn muốn. Kể cả, đó có là mẹ của Jimin.
Lần trước ở quán cafe, Taehyung đã nói rằng cách duy nhất để Jimin ngoan ngoãn rời xa chính là khi em chứng kiến Jungkook làm tổn hại người mà em yêu thương nhất, mà không ai khác đó chính là bà.
Lúc Jungkook đến, hắn rất lễ phép mà hỏi han về Jimin, nhưng đoán xem, thứ mà hắn nhận được là gì?
-Thằng khốn, mày còn muốn gì ở gia đình tao nữa. Mày muốn giết con tao như cách cha mày giết người có đúng không?
Lại chạm vào nỗi đau mà hắn giấu kín từ lâu, hắn vẫn không nói gì, chỉ cố chấp chịu đựng.
-Mày có biết vì mày mà con tao sắp mất mạng không? Năm xưa, vì nó ngoan cố cãi lời tao, muốn đến tìm thằng oắt con như mày mà bị tai nạn, đến nỗi tưởng chừng đã chết rồi. Nhưng ông trời còn có mắt, nó vẫn còn sống được, nhưng lại chẳng nhớ gì cả. Mày có biết lúc đấy gia đình tao thống khổ như thế nào không?
Chỉ biết đứng yên ở đó mà lắng nghe từng lời như mũi tên xuyên qua trái tim mình. Em của hắn đã chịu khổ nhiều như thế sao? Tất cả là vì hắn hết sao?
-Con sẽ bù đắp cho em ấy tất cả. Làm ơn cho con gặp em ấy một chút thôi. Làm ơn.
Quỳ xuống dưới chân bà mà cầu xin, nhưng làm sao khiến người phụ nữ ấy cho qua dễ dàng như thế chứ.
-Mày nói mày yêu con tao mà? Vậy mày biến đi, rời xa nó, nó xứng đáng có được người yêu tốt hơn mày gấp ngàn lần.
Người yêu khác? Không, em chỉ có thể là của hắn, chỉ là của hắn mà thôi.
-Không, Jimin yêu tôi, em ấy sẽ không bao giờ yêu ai khác.
Như chọc phải vào điều hắn căm ghét nhất, hắn liền bật dậy, không ngừng quát lên.
-Tại sao? Tại sao các người luôn khiến em ấy rời xa tôi? Các người nghĩ mình là ai?
Bất chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Chỉ cần những kẻ cản đường này không còn tồn tại nữa, chẳng phải em và hắn sẽ có thể yên bình ở cạnh nhau sao?
Jungkook thật sự không còn giữ được chính mình, hắn lại đập phá mọi thứ, khiến cả bà và Taehyung đều kinh ngạc.
Taehyung biết lúc này chính là lúc thích hợp nhất, liền tìm đến phòng mà kéo Jimin đi.
-----
-Sao bác lại sợ cơ chứ? Anh ấy sẽ chẳng làm gì bác đâu?
-Con không thấy lúc nãy nó muốn tấn công bác sao?
Bà thật sự sợ hãi bộ dạng lúc nãy của Jungkook.
-Mà Jimin thật sự bị tai nạn sao bác?
Bà lúng túng nhìn Taehyung, không thể để người khác biết rằng, chính bà mới là người khiến em suýt chết, chính là mới là người khiến em quên đi những kí ức đẹp đẽ trong tuổi thơ của mình.
-Phải, nó gặp tai nạn.
-Nhưng bây giờ nó chẳng quan trọng, bác không muốn mạo hiểm lần nữa.
-Nhưng chúng ta không có cách nào khác.
-Nhưng bác…
-Thôi được rồi, bác nghỉ ngơi đi, con sẽ cho người dọn dẹp lại nơi này. Mọi thứ cứ để con lo là được.
Gật đầu rồi lên phòng, Taehyung nhìn bà khuất bóng liền trở về bộ dạng lạnh lùng.
Đúng là kẻ nhát gan mà. Nếu bà chẳng còn giá trị trong trò chơi này nữa, vậy đành phải nhờ Jungkook giúp anh tiễn bà đi nhanh rồi.
Taehyung hiểu rõ sự chấp niệm mà Jungkook dành cho Jimin, chỉ cần là ai có ý định mang Jimin đi khỏi hắn, hắn sẽ một lần nữa không còn là chính mình.
Chỉ cần khiến Jungkook hóa điên lần nữa, hắn chắc chắn sẽ làm bà bị thương.
Lúc ấy, chẳng phải Jimin sẽ chẳng còn ai ngoài anh để dựa dẫm sao?
Chẳng phải chỉ cần như vậy, Jimin liền có thể trở thành người của anh rồi, không phải sao?
Vậy thì Jungkook, lần này tôi lại phải nhờ vả anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro