16
Cuối cùng, sau hàng giờ liền bất tỉnh, em cũng đã có thể tỉnh lại. Nhưng em ước gì, mình đừng tỉnh lại thì hơn.
Em vẫn không thể nào thoát khỏi được cái vòng tròn mà cuộc đời đã tạo sẵn. Gặp gỡ Jungkook rồi chia xa, sau cùng lại quay trở lại. Cũng là con người ấy, cũng là tình cảm ấy, thế mà cứ ngỡ tươi đẹp lại hóa thành những vết cắt không thể chữa lành trong đời em.
Cuối cùng, em cũng không thể hiểu được tại sao mình lại yêu hắn đến mù quáng như thế. Lần đầu chia xa đã khiến em cùng mẹ cãi vã, lần thứ hai tái hợp lại khiến mẹ em mất đi. Trong cuộc tình này, đau đớn em chịu quá nhiều, mà chẳng có được gì cả.
Jungkook chỉ xem em là một món đồ chơi trong đời, thích thì nâng niu, không thì vứt bỏ. Thế mà em vẫn ngu ngốc trao trái tim mình cho hắn, không chút đắn đo, không chút hối hận.
Bây giờ, người có thể cứu em khỏi vòng tròn đau đớn ấy chỉ có thể là Taehyung. Anh là tia hi vọng cuối cùng mà em có.
Jungkook không để em nán lại quá lâu ở bệnh viện, lập tức hoàn thành mọi thủ tục để đưa em về nhà. Em cũng ngoan ngoãn nghe theo, bây giờ không phải lúc để làm náo loạn.
Vừa về đến nhà, HyunMin đã chặn lại ở cửa mà đá đểu em.
-Ồ, tưởng cậu đã chết luôn rồi cơ đấy. Cứ thích làm kỳ đà cản mũi.
Jungkook trừng mắt nhìn HyunMin khiến cô im bặt, tay siết chặt lấy tay em. Hắn đang cố kìm nén cơn tức giận, không thể để em sợ hãi hắn được, bây giờ em đã chán ghét hắn quá nhiều rồi.
Đưa em lên phòng, Jungkook hôn nhẹ vào đôi môi ấy, bảo rằng em hãy ngủ thêm một chút, hắn sẽ nấu gì đó để em lấp đầy chiếc bụng rỗng của mình.
Nhìn Jimin bỗng trở nên ngoan ngoãn, Jungkook lại lo lắng hơn nhiều. Em đã quên tất cả một lần nữa hay sao? Nếu là em của ngày trước, em sẽ chán ghét mà mặc kệ hắn, sẽ lớn tiếng khi hắn chạm vào người em.
Nhưng hắn không quan tâm nữa, chỉ cần em còn bên cạnh hắn, như thế cũng đã đủ rồi.
Jimin cố gắng tìm cách liên lạc với Taehyung nhưng vô dụng. Điện thoại bàn ở phòng khách, nơi tai mắt của Jungkook cứ lảng vảng khắp nơi. Điện thoại di động của em đã bị mất từ lúc nào rồi. Nếu tìm cách lấy điện thoại của hắn, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Đầu óc em lúc này không ngừng hỗn loạn.
HyunMin mở cửa tiến vào, ánh mắt như hằn lên cả ngọn lửa bừng cháy, không ngừng thiêu rụi khắp cơ thể em.
-Jimin, tại sao cậu không biến đi? Sao cứ ở đây làm chướng mắt người khác thế?
Jimin chợt suy nghĩ một chút. HyunMin chán ghét em như thế, muốn em rời đi như thế, chắc hẳn cô ta sẽ giúp em liên lạc với Taehyung có phải không? Cô ấy muốn em biến mất khỏi nơi này mà.
-Thế, cô giúp tôi rời khỏi đây có được không?
Đúng như em dự đoán, HyunMin chẳng ngần ngại mà giúp em liên lạc với Taehyung. Jimin cố gắng tóm tắt mọi chuyện cho Taehyung hiểu, không ngừng cầu xin anh hãy tìm đến đây. Nếu em còn ở đây một giây phút nào nữa, trái tim em sẽ vụn nát mất.
Nhưng mọi chuyện làm sao đơn giản như thế được em ơi. Jungkook đứng ngoài cửa đầy tức giận, em muốn rời xa khỏi hắn sao? Làm sao hắn cho phép điều đó xảy ra chứ. Nếu em đã muốn chơi đùa với kiên nhẫn của hắn, hắn cũng chẳng ngại ngần gì mà không tham gia cùng em.
Jungkook đêm nào cũng cùng em nằm trên một chiếc giường, nói cho em nghe những chuyện xảy ra trong ngày của hắn. Nhưng em thì làm gì còn tâm trí mà nghe nữa, em chỉ đang tìm cách nào đó để thoát khỏi đây mà thôi.
-Jimin, có lẽ ngày mai anh sẽ không ở cùng em được, anh phải giải quyết một số công việc quan trọng. Ngày mai ở nhà phải ngoan đấy.
Hôn nhẹ lên chóp mũi đỏ ửng vì lạnh của em, hắn liền vòng tay mà ôm em vào lòng.
Jimin như tìm thấy ánh sáng. Cuối cùng, ngày em thoát khỏi nơi đây cũng đã đến rồi. Dù trái tim em sẽ đau vì rời xa người em yêu bằng cả mạng sống, nhưng đau một lần rồi thôi.
Jungkook vừa ra khỏi nhà, Jimin liền lấy điện thoại mà HyunMin đã mua giúp em mà liên lạc với Taehyung. Em hướng dẫn Taehyung cách vào an toàn nhất có thể. Nếu vì cứu em mà anh xảy ra vấn đề gì, em sẽ hối hận cả đời mất.
Không ngờ mọi chuyện dễ dàng hơn em tưởng. Chẳng mấy chốc, Taehyung đã đứng trước mặt. Em vỡ òa lên mà ôm lấy Taehyung, vẫn không sao ngừng nức nở.
-Ngoan, mình đưa cậu rời khỏi đây, đừng sợ nhé.
-E là cả hai khó mà rời đi được.
Cả em và Taehyung đều vô cùng kinh ngạc vì giọng nói ở sau lưng ấy. Jungkook từ lúc nào đã quay trở lại. Hắn ung dung đưa tay vào túi quần, thở dài giả vờ chán nản.
-Em trai yêu quý của anh cũng đến rồi. Hay là chúng ta cùng xem kịch hay nhé.
Nói rồi, những người cao lớn sau lưng Jungkook tiến vào, tách Taehyung ra khỏi em. Lúc đầu, Taehyung mạnh mẽ phản kháng, nhưng người đông thế mạnh, chẳng mấy chốc, họ đã kéo Taehyung xuống phòng khách của căn nhà này.
-Jimin, em cũng nên xuống đó em kịch hay cùng anh.
Jimin máy móc mà đi theo Jungkook. Em lại làm hại người khác mất rồi, những suy nghĩ tiêu cực ấy cứ không ngừng lởn vởn trong đầu em.
Taehyung bị trói và đang quỳ gối trong phòng khách. Jungkook ung dung đi lại, kéo em ngồi vào lòng mình, liền nhẹ giọng ra lệnh.
-Đánh đi, đến khi nào nó không còn thói xen vào chuyện của người khác nữa thì dừng lại.
Trước mắt em là cả một bầu trời đen tối. Họ không ngừng tra tấn người bạn thân nhất của em bằng roi gậy. Taehyung một mực im lặng chứ không hề kêu la hay phản kháng. Không được, em không thể để người khác vì em mà chịu đau đớn được. Mẹ em ra đi đã là quá đủ rồi. Em không thể nào đánh mất đi người bạn duy nhất của mình. Em nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Em vùng dậy, chạy vào đám hỗn loạn ấy, dùng thân hình gầy guộc của mình mà ôm lấy Taehyung. Anh kinh ngạc muốn đẩy em ra nhưng đau đớn kéo đến khiến anh không còn chút sức lực.
Jungkook lập tức ra lệnh dừng lại, em lại làm trò ngu ngốc gì đây chứ?
-Jimin, ngoan ngoãn trở về đây. Đừng nghĩ anh không dám đánh em. Việc em muốn bỏ trốn, anh còn chưa giải quyết.
-Vậy anh giết tôi đi.
Em trừng lớn mắt nhìn hắn.
-Anh chắc chắn sẽ không giết em. Em là người anh yêu nhất mà. Ngoan, lại đây, đừng làm trò vô bổ nữa.
-Yêu tôi? Anh yêu tôi mà giết chết những người thân của tôi hay sao? Tình yêu của anh kinh tởm đến thế sao?
Jungkook có phần giật mình vì giọng em bỗng lớn hơn hẳn. Hắn lại đầy thắc mắc.
-Jimin, em nói gì vậy chứ? Anh chẳng giết ai cả, Taehyung còn đang sống sờ sờ kia mà.
Jimin nước mắt tuôn trào, người mà em yêu nhiều như vậy, lại là kẻ máu lạnh đến thế sao?
-Anh đã giết mẹ tôi. Jeon Jungkook, đừng nghĩ tôi không biết những chuyện anh đã làm. Đồ cặn bã. Đồ ác độc. Tôi kinh tởm anh.
Jungkook vội chạy đến giữ chặt lấy vai em, nhưng em vẫn không ngừng vùng vẫy chống cự. Em không muốn bàn tay dơ bẩn của hắn chạm vào người mình.
-Jimin, không được nói năng hồ đồ. Anh không hề giết chết mẹ của em. Em đã nghe rõ chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro