18
Jimin đã quá mệt mỏi để có thể suy nghĩ thêm nữa. Liệu em có nên tin Jungkook hay không đây? Đầu em đau như búa bổ. Hai luồng suy nghĩ không ngừng đối chọi nhau trong não em.
Em tin Jungkook không sát hại mẹ mình, nhưng còn chiếc nhẫn kia thì sao đây? Những lời Jungkook nói cũng có thể là bịa đặt mà.
Song song với niềm hoài nghi về Jungkook là sự lo lắng dành cho Taehyung. Anh bị đánh rất nhiều, bị thương khá nặng. Em luôn gây phiền toái cho người khác. Nếu em đừng gọi cho Taehyung, người bạn duy nhất của em sẽ không chịu nhiều đau đớn đến thế, nếu em đừng nhờ vả HyunMin, cô sẽ không phải sống trong lo sợ như thế này. Và nếu như em chưa từng yêu Jungkook, mọi thứ sẽ không đến bước đường cùng như thế này.
Jungkook chỉ có một mối quan hệ là em, nhưng em lại có rất nhiều mối quan hệ trên đời này.
Người biết suy nghĩ như em sẽ dằn vặt như thế nào khi những người em yêu thương đều lần lượt bị em làm ảnh hưởng?
Taehyung biết mọi thứ đã bị Jungkook phát hiện. Nhưng anh chẳng mảy may lo sợ. Anh tin rằng sự dịu dàng cùng ân cần của mình suốt thời gian qua sẽ khiến Jimin tin mình hơn là Jungkook. Chắc hẳn là vậy.
Nhấc máy gọi cho số máy vừa được lưu vài ngày gần đây, anh biết chắc rằng đây là người duy nhất có thể giúp mình một lần nữa đem Jimin rời khỏi nơi địa ngục ấy.
-HyunMin, chúng ta bàn bạc một chút có được không?
Taehyung muốn HyunMin đẩy nhanh cuộc hôn nhân cùng Jungkook. Khi ấy, Jimin sẽ chẳng còn lý do gì để ở lại đó, và hắn cũng chẳng còn cớ gì để trói buộc em.
Mặc khác, Taehyung lại gọi đến cho Yoongi, muốn Yoongi giúp anh nói với ba mẹ hãy mau tiến hành cuộc liên hôn này. Jungkook rất nghe lời hai người ấy, hắn sẽ không dám từ chối khi họ đã yêu cầu. Và họ sẽ không bao giờ từ chối lời đề nghị của Yoongi.
Mọi thứ gần như đã hoàn hảo. Taehyung tin chắc phần thắng sẽ thuộc về mình. Chỉ cần một thời gian ngắn nữa thôi, em sẽ trở thành người của Taehyung này.
Và nếu chuyện này đổ vỡ, Taehyung sẽ làm đến kế hoạch cuối cùng. Kế hoạch mà khi đã dồn đến đường cùng, anh chắc chắn sẽ sử dụng nó.
Đó là mọi chứng cứ chứng minh Jungkook đã giết chết mẹ Jimin.
Chỉ cần Jungkook bị kết án, hắn sẽ chính thức bước vào cửa tử của trò chơi này. Bản án dành cho kẻ sát nhân chưa bao giờ là nhẹ. Nhưng vì nể tình Jungkook đã sống cùng mình bao nhiêu năm qua, anh vẫn chưa muốn dùng đến những thứ này.
Nhưng một khi Jimin không thể thành người của Taehyung, anh chắc chắn sẽ khiến mọi thứ đi vào ngõ cụt, và trò chơi này sẽ kết thúc với một kết cục không thể nào tồi tệ hơn.
HyunMin dần bình tĩnh trở lại. Cô hiểu nếu cứ để bản thân rơi vào sự điều khiển của Jungkook, cô chỉ thiệt nhiều hơn nữa mà thôi.
HyunMin thở thật mạnh trước khi mở cửa vào phòng của Jungkook. Nhìn hắn ngồi làm việc ở trong phòng, trái tim cô không kìm được mà đập nhanh. Người cô yêu ở ngay trước mắt, thế nhưng sao lại thật xa vời.
-Jungkook, chúng ta nói chuyện một chút có được không?
------
Jungkook mỗi ngày đều đợi lúc Jimin ngủ say rồi vào phòng ôm em vào lòng mà vỗ về.
Làm sao để em tin tưởng lời hắn đây?
-Bé cưng, ngày hôm ấy anh thật sự đã có xô xát với mẹ em. Anh đã khiến bà ấy bị thương nên anh cảm thấy rất có lỗi. Mẹ em đã khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều. Cảm giác tội lỗi lẫn sợ hãi mất đi em khiến anh như phát điên, vì thế anh mới tìm đến rượu.
-Xin em tin anh, anh không phải là người giết bà ấy. Anh thật sự không làm gì cả. Xin em, dù chỉ một lần này thôi, hãy tin tưởng ở anh có được không?
Sau khi thì thầm với Jimin, Jungkook hôn thật nhẹ lên mái tóc bồng bềnh ấy, đắp chăn cho em và bật điều hòa, hắn liền mở cửa rồi đi.
Khi đã chắc rằng Jungkook đã rời khỏi, Jimin liền bật khóc nức nở.
Em quá mệt mỏi rồi, đâu mới là thật đây chứ?
Em thật sự rất muốn tin Jungkook. Em tin những gì hắn nói. Nhưng những băn khoăn trong lòng em vẫn không ngừng xâu xé lấy sự tin tưởng ấy.
Liệu em đã lần nào tin tưởng vào hắn, tin tưởng vào tình yêu của Jungkook chưa?
Sáng hôm sau, Jungkook rời khỏi nhà rất sớm. Dù thế, hắn vẫn không quên vào phòng hôn lên môi em rồi nói lời tạm biệt. Ngày nào hắn cũng làm như thế, khiến em vừa hạnh phúc, vừa xen lẫn chút đau khổ.
Em gặp HyunMin ở phòng bếp, cô bảo rằng có chuyện muốn nói cùng em.
-Jimin, tôi biết là cậu rất chán ghét tôi. Nhưng tôi có chuyện cần nói cho cậu biết, nếu không, không chỉ tôi mà cả cậu đều sống trong hối hận mất.
Jungkook trở về nhà vào buổi chiều tà, hắn thở dài đầy mệt mỏi. Vừa bước vào đến cửa, đã có một vòng tay ôm chặt lấy hắn.
-Jungkook, em xin lỗi, xin lỗi vì đã nghi ngờ anh.
Nhìn em nức nở trong lòng mình, hắn không nhịn được mà xót xa. Không cần biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn không muốn nhìn em khóc.
-Ngoan, đừng khóc, chúng ta ngồi xuống nói chuyện có được không?
Sau khi đưa em trở về phòng, Jimin liền ôm chặt lấy Jungkook, không cho hắn rời đi, khiến hắn cũng bật cười.
-Em làm sao thế?
-Em biết anh không phải là người làm hại mẹ em. Suốt thời gian qua em không ngừng nghi ngờ và chửi mắng anh. Em xin lỗi.
Jungkook ôm em vào lòng, không ngừng rót mật vào tai em.
Đưa cho em một chiếc bánh gấu, loại mà em đã từng tặng hắn lúc nhỏ, thật chẳng biết hắn tìm đâu ra loại đã ngừng sản xuất từ lâu như thế này.
-Anh cho em một bạn gấu này, đừng khóc nữa nhé.
Jimin nhìn Jungkook thật lâu, sau đó liền mỉm cười.
-Jungkook đúng là ki bo. Lúc nhỏ em cho anh tận hai bạn gấu, thế mà bây giờ anh chỉ cho em có một bạn thôi sao?
Jungkook tròn mắt kinh ngạc.
-Em...em nhớ ra tất cả rồi sao…
Gật đầu thay lời khẳng định, Jungkook mừng rỡ mà ôm chầm lấy em.
Nhưng sau đó hắn vội đẩy em ra, nét lo sợ lại hiện rõ trên mặt.
-Thế em có sợ anh không? Có nghĩ anh là kẻ giết người như mọi người vẫn hay nói lúc trước không?
Nắm chặt lấy tay Jungkook, Jimin trộm thở dài. Lần đầu gặp gỡ, hắn cũng hỏi em có sợ hắn không.
-Em sợ chứ, nhưng không sợ Jungkook như lời người ta nói. Em chỉ sợ Jungkook không yêu em thôi.
Jungkook hôn lên môi em, nước mắt không biết đã tuôn rơi từ lúc nào. Hắn chưa bao giờ nghi ngờ sự lựa chọn của bản thân khi yêu em. Hắn biết, ngoài em ra, chẳng còn ai trên đời này xứng đáng được yêu thương như thế.
-Anh sẽ không bao giờ hết yêu em. Anh và em phải yêu thương nhau thật nhiều, Jimin à. Vì chúng ta sinh ra, đã là định mệnh dành cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro