17
Hôm nay trường tổ chức thi đấu bóng bầu dục, trận chung kết diễn ra căng thẳng giữa hai khoa Ký thuật – Thiết kế. Dĩ nhiên vì là trưởng khóa nên Pran và Pat đều là cầu thủ chủ lực của hai đội, Namtan và Milk thường không quan tâm nhưng vật chất quyết định ý thức có mặt của họ trên ghế khán giả. Vừa vào trận hai bên đã lao vào nhau ác liệt dành bóng, điểm số đuổi nhau sát nút khiến trận đấu thêm căng thẳng. Ngay lúc nhận bóng đột nhiên Pran bị một cầu thủ team bạn lao đến xô ngã đập mạnh vai xuống đất đau đớn nằm gục giữa sân. Mất đi cầu thủ chủ chốt thì đội khoa thiết kế liền thất thế để vụt mất cơ hội chiến thắng.
Trong khi mọi người hò reo thì Milk chỉ chú ý vào biểu cảm lo lắng nhìn theo Pran của Pat mà thầm mỉm cười. Theo kế hoạch của hai người, sau trận đấu Ink sẽ gặp Pran rồi diễn theo kịch bản cô vẽ sẵn. Đương nhiên kịch thì phải có khán giả, không ai khác người được chọn là Pat.
-" Pran, nay cậu chơi hay lắm. Tiếc là phút cuối lại trấn thương không thì có khi MVP của trận luôn đấy."
Pran nghe khen thì chỉ cười gượng rồi chọc lại.
-" Cậu đang an ủi mình hả?"
-" Thì, cũng một chút."
Ink gãi đầu tỏ ra ái ngại trước sự thẳng thăng của bản thân rồi loay hoay lôi ra một chiếc vòng tay vải do chính cô móc với chứ 'P' được gắn lên đó, kiểu dáng y như cái cô từng tăng cho Pat nằm cấp 3 khiến cậu ấy hiểu lầm. Ink đưa chiếc vòng cho Pran có chút ngại ngùng.
-" Tặng cậu này. Năm cấp 3 tính đưa rồi mà đột nhiên cậu lại chuyển đi mất."
Nhìn chiếc vòng gây hiểu lầm trong tay khiến Pran có chút bối rối.
-" Cậu làm sao? Không phải chỉ làm cho mỗi Pat sao?"
-" Đúng là mình làm. Nhưng tại sao lại chỉ mỗi Pat? Cậu cũng là bạn mình mà."
-" Không phải năm đó cậu thích Pat sao?" – Pran có chút ấp úng khi đặt câu hỏi và vô cùng chờ đợi câu trả lời từ người kia.
-" Hả? Mình thích Pat á? Không đâu! Chỉ là bạn thôi." – Ink ban đầu là bất ngờ sau đó bật cười trước câu hỏi có phần vô lý.
-" Sao đây? Muốn tán mình hả?" – Thấy Pran bối rối nên Ink tiện thể buông câu trêu ghẹo thêm.
-" Không có nha." – Pran gượng cười. Rồi đeo chiếc vòng cô tặng vào tay mình với một tiếng thở phảo nhẹ nhõm trong lòng.
Đương nhiên một mà này từ đầu đến cuối đều bị Pat chứng kiến, nhưng không hiểu sao anh không cảm thấy quá đau buồn mà suốt quá trình đó thì thứ anh để ý không phải nội dung câu chuyện mà là nụ cười của Pran. Nó cứ cuốn hút mắt anh đến kỳ lạ, lại còn cảm thấy cậu vô cùng dễ thương.
------------------------
Kế hoạch hoàn thành bước đầu thì cũng đến lúc Namtan cùng Milk thúc dục Pat tìm hiểu xem Ink có thích mình hay không. Sau khi chuyển khoản thì họ có một nhóm chat 3 người để thực hiện kế hoạch.
------( Chiến dịch thoát ế)-----
namtan.tipnaree
Triệu hồi thằng @pat.jindapat
pat.jindapat
Gọi gì tao?
namtan.tipnaree
Mày không muốn biết crush có thích mình hay không hả?
pat.jindapat
Muốn chứ!
Nhưng làm sao?
panly.v
Dễ lắm!
Giờ mày làm theo tao nói nhé.
Đầu tiên ngay lập tức nhắn tin hẹn crush mai đi chơi liền cho tao.
pat.jindapat
Đã hoàn thành!
panly.v
Tốt!
Giờ thì nhớ kĩ đây!
Mình cần kiểm tra 4 dấu hiệu theo mức độ để biết crush thích mày ở mức nào.
Dấu hiệu 1
Nếu tiếp xúc thân thể, đối phương sẽ có phản ứng!
Nhiệm vụ của mày là cố gắng tìm cách tiếp xúc thân thế với crush mày một cách tự nhiên nhất nhưng đừng có vồ vập quá mà mất thiện cảm.
Dấu hiệu 2
Ánh mắt không biết nói dối, hãy quan sát ánh mắt của crush mày.
Nhiệm vụ này nói khó không khó nói dễ không dễ. Làm sao để cả hai đối diện nhìn thẳng vào mắt nhau và hãy cố gắng đọc vị ánh mắt đó.
Dấu hiệu 3
Nếu người đó quan tâm đến mày, người ta sẽ biết hoặc muốn biết mọi thứ về mày.
Nhiệm vụ này cần @namtan.tipnaree hỗ trợ thực hiện. Hãy cố gắng hỏi hoặc tò mò về @pat.jindapat rồi xem phản ứng của người ta xem có quan tâm hay không.
Hai đứa mày hiểu hết chưa?
namtan.tipnaree
Ok. Đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ!
pat.jindapat
Còn cái thứ 4 đâu? Nói có 4 dấu hiệu mà không kiểm tra hết sao chắc được.
panly.v
Kiểm tra ba cái kia thành công thì nhắn báo tin vui cho tao rồi tao chỉ nốt cái còn lại.
Duyệt được 3 cái thì cũng coi như 85% rồi.
Còn điều này nữa!
@pat.jindapat
Kiểm tra đối phường đồng thời chính mày cũng tự kiểm tra chính mình đi.
Nếu mày không cảm thấy tương tự thì từ bỏ đi.
Mày biết Ink cũng là bạn của tao mà đúng chứ?
pat.jindapat
Rõ rồi đại ca!
----------------(kết thúc đoạn chat)----------------
Theo đúng kế hoạch thì Pat hẹn Ink đến tiệm bánh nổi tiếng gần trường đi chơi, đương nhiên là dắt namtan theo cùng để hỗ trợ thử nghiệm. Bánh vừa ra Ink theo thói quen của nhiếp ảnh gia liền chụp ảnh không ngừng nghỉ còn rất thản nhiên nhờ Pat chụp hình mình với bánh làm anh vô cùng mừng rỡ. Phía bên chiếc bàn gần đó Milk quan sát mà đổ hết mồ hôi hột vì đòn đánh quá đột ngột của Ink.
Namtan từ trong nhà vệ sinh ra thấy hai người vui vẻ đùa giỡn cũng hơi hoảng liên đến bên cạnh Pat ngồi xuống huých nhẹ vai anh nhướng mày trêu chọc.
Thủ tục xong suôi Ink bắt đầu thưởng thức chiếc bánh trước mặt mình, chỉ mới miếng đầu tiên đã vô cùng tấm tắt khen ngợi. Sau đó tầm mắt cô chuyển sang chiếc bánh khác của Pat.
-" Mình thử bánh của cậu được không Pat?"
-" Ừm cậu thử đi. Cứ tự nhiên nhé."
Anh nghe đến thì mừng như vớ được vàng, đẩy chiếc bánh về phía Ink một cách dâng hiến.
Lúc Ink vươn tay sắn chiếc bánh Namtan liền nhận thấy cơ hội đã nhẹ chân bạn mình dưới bàn ra hiệu hành động. Vừa nhận được tín hiệu Pat cũng vội cầm muỗng vươn tay mình ra cố ý để chạm vào tay Ink.
Trong khi Ink vẫn tiếp tục việc sắn bánh bỏ miệng thì Pat vô cùng nóng lòng quan sát phản ứng của người đối diện. Đương nhiên là chẳng có gì xảy ra dù anh có nhìn cả buổi trời.
Namtan thấy sự thất vọng của bạn mình liền giả bộ ho nhẹ thu hút người bên cạnh, ra hiệu tiếp tục thử nghiệm dấu hiệu hai bằng cách xoa nhẹ mí mắt.
-" Ink!"
Pat gọi tên người đối diện trong khi cố trưng ra khuôn mặt ngầu nhất có thể, ánh mắt anh nhìn cô đắm đuối còn Ink thì đôi mắt thờ ơ vừa nhìn vừa tiếp tục ăn chờ đợi anh tiếp tục lời muốn nói.
Đến khi mất kiên nhẫn cô mới lên tiếng hỏi lại.
-" Gọi mình có gì không?"
-" À...ừm...tự nhiên mình quên mất lời muốn nói với cậu rồi."
Pat bị hỏi ngược lại thì không khỏi bối rối vì chưa chuẩn bị lý do trong đầu nên giải thích qua loa cho có với hy vọng cô không xem anh kỳ lạ.
-" Xàm thật." - Ink cười khẩy rồi tiếp tục ăn như chưa có gì xảy ra.
Namtan thấy bất ổn thì cũng chủ động kéo ghế ngồi sát lại gần Pat thì thầm vào tai anh.
-' Ý là mình có cần kiểm tra tiếp không? Chứ tao là tao thấy mày bít cửa rồi.'
-' Còn một cái nữa hay mày cứ giúp tao kiểm tra đi. Còn nước còn tát."
-' Tát nước đầu đình thì có.'
-' Lẹ đi.'
Trao đổi riêng một lúc thì hai người cũng tách nhau ra, lúc này namtan mới nhanh nhảu tham gia cuộc trò chuyện.
-" Ây Ink, mày bên câu lạc bộ truyền thông có nghe nói thằng Pat có bồ chưa? Tao hỏi mà nó dấu quá."
-" Sao tao biết được mày. Tao thấy chuyện này muốn biết thì mày hỏi em nó đi. Tao nghĩ con bé rành đấy." – Ink thản nhiên đáp còn với vẻ mặt chẳng mảy may quan tâm khiến hy vọng cuối cùng của người đối diện phút chốc sụp đổ.
-' Mày có ngh tiếng gì không Namtan?' – Anh ủ rủ ghé người qua tai bạn mình thì thầm.
-' Có nghe gì đâu? Có gì nghiêm trọng hả? Tự nhiên hỏi vậy?' – Namtan đáp lại đầy nghi hoặc còn nhiệt tình vễnh tai lên lắng nghe.
-' Siêu nghiêm trọng luôn. Đó là tiếng trái tim tao vụn vỡ.' – Pat dứt lời liền ôm tim làm hành động suy sụp khiến Namtan bên cạnh cạn lời không biết bình luận gì thêm.
Đang đau khổ thì tiếng chuông điện thoại của anh vang lên với cuộc hẹn đi lựa đàn với Pran cứu rỗi phần nào linh hồn tổn thương bên trong mình nên Pat vội vàng đồng ý rời đi bỏ dở cuộc hẹn cũng như chấm dứt mối tình không kết quả này. Đương nhiên không gì là tình cờ, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của Milk và Pran có nhiệm vụ kiểm tra Pat tương tự cách cô đã nói trên. Việc còn lại chỉ còn là tuy duyên nợ mỗi người chứ cô cũng không dự đoán trước được.
Pat vừa rời đi thì Milk cũng bước ra nhập hội bàn đào, thoải mái thưởng thức chiếc bánh bị bỏ lại trên bàn.
-" Giờ mày lo tán tính em Pa đi. Tao có tình báo rằng dạo này có nhiều người để ý con bé lắm đấy." – Namtan từ lúc nào đã chui tọt qua chỗ bên cạnh Ink vui vẻ huỵch tay cô thông báo.
-" Ai vậy?"
* Ting *
Ink thở dài lấy điện thoại qua nhập thông tin giao dịch rồi rất nhanh hoàn tất, cất điện thoại đợi chờ đáp án của người bên cạnh.
-" Nghe nói là bạn thân của thàn Pran ấy, năm 3 khoa thiết kế tên Wai. Nghe đâu còn gửi bánh cho con bé, cái loại xịn xịn ấy."
-" Ừm. Cảm ơn!"
-" Bạn bè mà khách sáo quá."
-" Nói không biết ngượng hả mày?" – Milk khinh khỉnh nhìn đứa bạn đang mãi mê check tài khoản ngân hàng trề môi khinh bỉ.
-" Mày khác nó hả?" – Ink nhìn Milk hỏi ngược lại khiến cô quê quá im bặt.
-" Còn chuyện mày với bé hội trưởng thì sao? Từ bỏ thiệt à?" – Ink
-" Thử mở lòng lần nữa nghiêm túc với con người ta đi. Tao thấy bé đó cũng tốt. Lại còn là nguyên cây cờ xanh biết đi nữa. Kèo này ngon. Không húp vội bị người khác húp thì hơi cay." – Namtan gật gù đánh giá tình hình.
-" Đến cả làm bạn bình thường còn khó chứ nói chi là nghiêm túc tán tỉnh. Chắc gì em ấy chịu tin tao nghiêm túc." – Milk thở dài bất lực
-" Chứ mày đã nghiêm túc đâu mà biết ẻm không tin mày." – Namtan dè bĩu lập tức phản bác.
-" Phải đó. Tao thấy con bé đó có tình cảm với mày đấy. Hôm bị từ chối bé nó khóc quá trời." – Ink vừa ăn vừa thản nhiên kể lại sự việc cô thấy sau khi Milk bỏ đi và June đụng trúng Ciize.
-" Không quyết định nhanh thì mày sẽ hối hận đấy Milk. Em ấy không thiếu người để ý. Còn nữa, thanh mai trúc mã của em ấy đã hoàn thành chương trình trao đổi và sắp nhập học lại rồi. Mày biết Jane Ramida Jiranorraphat chứ? Đối thủ đáng gờm! Chậm là mất đấy." – Namtan cười khẩy nhìn vẻ mặt cau có của đứa bạn mình khi nhắc đến cái tên đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro