19

Mạnh miệng tuyện chiến xong lại ủ rủ vì nghĩ mãi không ra cách tiếp cận lại nàng khiến Milk như muốn rơi vào trầm cảm. Cả đêm cứ mãi trằn trọc không thể chợp mặt, đến sáng lại vội vàng chạy đến cửa hàng bánh Ciize yêu thích chọn mua một cái tiramisu với một ly americano đá rồi nhanh chóng phóng xe đến trường. Cô đi sớm đến nổi bảo vệ còn chưa mở của lớp nên phải năn nỉ mượn nhờ chìa khóa rồi lẻn vào phòng học cất bánh vào hộc bàn chỗ nàng thường ngồi kèm một tờ note. Để chắc chắn không bị ai bắt gặp cô còn láo liêng nhìn xung quanh một lượt rồi mới an tâm trở về lớp gục mặt xuống bàn ngủ bù đêm qua.

Ciize vì đêm qua uống say nên hôm nay dậy trễ hơn mọi ngày, lúc đến lớp cũng đã sát giờ học nên đành bấm bụng bỏ bữa sáng. Tay vừa mò vào hộc bàn tìm tài liệu lại đúng trúng một cái gì đó mát lạnh khiến nàng giật mình lùi lại. Đưa mắt xuống kiểm tra thì thấy một chiếc hộp thiết được đóng gói cẩn thân, còn có một ly americano nàng yêu thích thì không khỏi ngạc nhiên. Dù bỏ hộc bàn nhưng tài liệu của nàng đều được xếp gọn 1 bên và ly nước cũng được lót giấy đệm cần thận nên không bị thấm ướt. Cầm chiếc hộp ra bên trên có một tờ note nhỏ với vài nét chữ thanh mảnh trên đó nhưng không có tên người gửi, chỉ có nội dung đơn giản 'Chúc em có một ngày vui vẻ!'.

Ciize nhìn quanh lớp một vòng nhưng chẳng phát hiện ai có dấu hiệu khả nghi, nhìn nét chữ cũng chẳng quen thuộc lại còn rất lạ. Chẳng có chút manh mối để suy đoán người gửi cho nàng nên đành quay qua bạn học bên cạnh để dò hỏi.

-" Này."

-" Sao đấy?"

-" Sáng nay cậu đến lớp sớm không?"

-" Ừm cũng khá sớm ấy."

-" Cậu có biết ai bỏ mấy thứ này vào hộc bàn tớ không?"

-" Lúc đến thì tui thấy nó ở trong đó rồi. Nên không biết đâu."

-" Cảm ơn nha."

-" Ừm, không có gì."

Hỏi dò thêm vài người nhưng chẳng có đáp án nên Ciize quyết định từ bỏ, dù hơi sợ nhưng bỏ đi thì uổng nên nàng vui vẻ thưởng thức bữa sáng tuyệt vời trước mặt. Đúng là bao tử được lấp đầy làm con người ta tràn đầy năng lượng tích cực hơn hẳn, lại học vô cùng hiệu quả suốt mất tiết dài không biết mệt.

Đến bữa trưa Milk liền bật dậy nhờ tiếng chuông báo thức cài sẵn, mở điện thoại ra check tin nhắn rồi lập tức phóng đi. Cô chạy từ phòng này sang phòng khác gom tài liệu rồi mang về lớp sắp xếp lại theo yêu cầu của giảng viên từng lớp rồi lại mang đến văn phòng hội học sinh lưu xếp vào kho lưu giữ. Làm xong việc vừa về lớp cô đã ngồi phịch xuống ghế thở dốc, bụng vì đói mà réo inh ỏi nhưng không còn đủ sức lết xuống căn tin nên đành cam chịu. Đến khi có một hộp sữa được đặt lên bàn làm cô không khỏi mừng rỡ.

-" Lần này nghiêm túc sao?" – Namtan nhìn đứa bạn mình vui vẻ uống sữa thì không khỏi bật cười.

-" Chắc vậy."

-" Cố lên. Có gì cần giúp cứ nói. Tao với Film sẵn sàng giúp mày."

-" Cảm ơn Film giúp tao. Khi nào thành công sẽ hậu tả ẻm sau."

-" Dĩ nhiên phải hậu tạ em bé của tao rồi."

-" Ẻm chứ không phải mày! Ok?" – Tính lờ đi nhưng nhìn vẻ mặt sĩ bồ của đứa bạn mình thì Milk liền muốn vùi dập.

-" Thứ keo kiệt." – Namtan cằn nhằn xong cũng trở về lớp để bắt đầu tiết học khác.

Trong lúc Milk lao đầu làm việc thì Ciize dùng bữa trưa yêu thích ở căn tin, vừa xong tính quay lại công việc thì nhận được tin nhắn của vài công tác viên là công việc trưa đã hoàn thành nên bây giờ nàng vô cùng thảnh thơi ngồi nghĩ. Không hiểu sao hôm này nàng có cảm giác mọi chuyện trôi qua với nàng vô cùng dễ dàng đến lạ.

Vài ngày sau đó vẫn tiếp tục diễn ra như thế, sáng đến lớp sẽ có sẵn một phần bánh và một ly americano đá mát lạnh với ghi chú với nội dung tương tự ' Hi vọng hôm nay em sẽ cười nhiều hơn!'; ' Buổi sáng tốt lành và hy vọng sự tốt lành đó đủ làm bạn mỉm cười',... nhiều câu chúc dù thay đổi nhưng nội dung vẫn từa tựa nhau và nét chữ cũng thế nên Ciize thừa biết đó là từ một người. Nhưng dù canh me hay hỏi han thế nào vẫn khôn thể truy lùng ra người ấy. Công việc tại hội học sinh cũng không đến tay Ciize quá nhiều nếu không muốn nói là hầu như nàng chẳng cần làm gì. Công việc trưa thì đều được hoàn thành trước khi nàng dùng xong bữa trưa; công việc buổi chiều thì sai khi Jane trở về đều dành làm hết. Nên thật sự Ciize cả ngày hầu như ngoài học thì chẳng phải làm gì thêm.

Jane nhập học lại nhưng được xếp lớp khác và cũng khá xa lớp nàng, nhưng trưa nào cô ấy cũng qua trước cửa lớp đứng đợi cùng đi ăn chung. Dĩ nhiên sự trở lại của một học sinh ưu tú lại còn xinh đẹp khiến cả trường náo loạn một thời gian, hành động bám dính của cả hai cũng tạo ra thêm một OTP mới của trường với lượng fan vô cùng hùng hậu.

Dù vẫn không thấy sự xuất hiện của Milk trước mặt mình nhưng cảm giác trống vắng không còn quá nhiều như trước, lâu lâu Ciize còn cảm nhận như cô đang ở bên cạnh khiến bản thân nàng có chút quan ngại.

--------------------

-" Ciize, xin lỗi! Nhưng em bé có thể giúp tớ hoàn thành công việc chiều này không? Ba gọi tớ về có việc gấp nên đành nhờ cậu nhé." – Jane chắp tay giọng điệu có chút không đành, ánh mắt vô cùng lo lắng không dám hé mở nhìn người trước mặt.

-" Không sao. Mình làm được mà. Không cần xin lỗi đâu. Jane có việc thì cứ về trước xử lý đi, việc còn lại ở hôi hôm nay cứ giao cho mình." – Ciize bật cười nắm bàn tay đang chắp trước mặt người kia trấn an, rồi vỗ ngực chắc nịch tuyên bố nhận nhiệm vụ.

Jane cũng bớt căng thẳng mà phì cười trước điệu bộ trẻ con nhưng vô cùng đáng yêu trước mặt mình lúc này. Chào tạm biệt nàng rồi cũng nhanh chóng trở về nhà theo yêu cầu của bố.

Sau 1h đồng hồ, Ciize cũng vừa tổng hợp xong đống kiến nghị của học sinh gửi về trường thì lại có tiếng gõ cửa bên ngoài, dự cảm sắp có thêm việc khiến nàng chán nản nhưng vì trách nhiệm nên đành mở cửa tiếp đón. Đằng sau cánh cửa là cậu học sinh lạ mặt, vẻ mặt có chút lúng túng.

-" Hội trưởng, thầy Kang nhờ chị sau giờ học có thể vào kho kiểm dụng cụ rồi làm báo cáo giúp thầy ấy."

-" Kiểm kho dụng cụ sao? Bình thường việc đó đâu phải do hội sinh viên đảm nhận?"

Bị hỏi ngược khiến cậu nhóc trở nên lứng túng, ánh mắt đảo hết nơi này đến nơi khác cuối cùng mới nghĩ ra được câu trả lời.

-" Thầy ấy nói hôm này phải làm báo cáo nhưng có việc gấp nên nhờ chị giúp."

-" Ừm chị biết rồi. Cảm ơn em nhé."

-" Vâng ạ."

Vừa dứt lời cậu nhóc liền chạy vụt đi mất trước sự ngỡ ngàng của Ciize. Dù có chút nghi hoặc nhưng nghĩ cũng đâu ai rảnh đi nói dối chuyện này làm gì, nên nàng dần buông lỏng phòng bị.

Sau khi tan tiết thể chất cuối cùng Ciize như phân công liền di chuyển đến kho dụng cụ, vừa vào trong nhà thi đấu liền thấy đám nam sinh đi ngược ra, trong đó có một cậu bạn trông có vẻ khúm múm sợ sệt, thân hình mủm mỉm trắng trẻo lại xuất hiện nhiều vết bầm tím trên tay khiến nàng nhìn qua cũng có thể đoán được chuyện gì.

Chưa biết làm sao để giải cứu người ấy thì đột nhiên cậu ta dừng lại trước mặt nàng, sau đó cúi đầu nói với đám người kia rằng sẽ ở lại giúp hội trưởng hội học sinh làm việc nên yêu cầu họ về trước. Tưởng chừng đám nam sinh sẽ gây khó dễ nhưng mọi thứ diễn ra dễ dàng hơn nàng tưởng, chúng chỉ quay đi mặc kệ cậu bạn kia. Đợi đám người đó đi hết nàng mới nói ra những thắc mắc của mình.

-" Này cậu bị bắt nạt sao?"

-" Phải...."

-" Sao không báo với giảng viên?"

-" Tôi có báo rồi nhưng không có tác dụng."

-" Vậy sao không kiến nghị về trường."

-" Tôi...sợ"

-" Vậy cậu tính chịu đựng đến bao giờ?"

-" Tôi...tôi..."

-" Thôi đừng lo. Từ giờ cậu có thể làm bạn với tôi. Có gì thì cứ đến phòng hội sinh viên chỗ đó không ai dám gây sự với cậu đâu. Đến đó thỉnh thoảng giúp tôi việc lặt vặt."

-"Tôi..."

-" Cậu tên gì?"

-" Mawin"

-" Vậy giờ cậu có muốn giúp tôi không?"

Cậu trai gật đầu rồi theo chân nàng vào kho dụng cụ, Ciize bắt đầu kiểm đếm xem xét từng trạng của từng loại dụng cụ thể thao trong kho sau đó ghi chi tiết vào sổ tay. Đang chăm chú làm việc liền không để ý đám nam sinh lúc nảy lại tiến vào kho một lần nữa.

-" Hey. Chào hội trưởng."

-" Này mấy cậu sao giờ này còn ở đây? Tin tôi báo bảo vệ không?"

-" Làm gì căng thẳng thế. Tụi này chỉ muốn phụ một tay thôi. Phải không Mawin?"

Tên đứng đầu vừa bỡn cợt vừa ra hiệu đám đàn em bên cạnh, mấy đứa theo sau cũng hiểu ý liền lôi mấy trái bóng rổ được cất gọn gần đấy ra đặt sẵn lên tay đại ca chúng. Tên đó vừa nhận được thứ mình muốn thì không ngần ngại dồn hết sức ném mạnh về phía Mawin khiến cậu ta đau đớn hét lên, những tên đàn em phía sau cũng không đứng không àm tham gia vào trò chơi lố bịch đó. Hết trái này đến trái khác đáp xuống cơ thể Mawin khiến nó trở nên sưng tấy bầm tím. Ciize chứng kiến còn cảm thấy lạnh người với trò bắt nạt này, nàng tức giận tiến đến đứng chắn trước mặt cậu trai khiến chúng dừng lại.

Tên đại ca khẽ nhếch miệng cười đày châm biếm, nhìn người con gái trước mặt dáng vẻ khinh khỉnh chẳng để nàng vào tầm mắt.

-" Sao đây? Hội trưởng hội học sinh lại định làm anh hùng sao?"

-" Cậu quá lắm rồi đấy. Cùng là bạn học tại sao phải bày ra những trò này?"

-" Mày thôi mấy câu đạo đức giả đấy đi, Ciize. Mày không thấy trò này thú vị sao?"

-" Cậu xem nó là thú vị sao? Đem người khác ra để trút giận, để thể hiện sức mạnh là thú vị sao? Tôi thấy cậu chỉ là một đứa hèn nhát thích bắt nạt kẻ yếu hơn mình. Mấy người khác xem cậu là đại ca sao? Tôi thấy cậu mở hội người hèn được rồi đấy."

-" Mày! Câm mồm cho tao."

Tên đại ca tức đến đỏ mặt, hắn hùng hổ vung tay tát thẳng xuống một bên má nàng lực mạnh đến nổi khiến cô ngã luôn xuống đất. Tiếng động lớn đến nổi những tên đàn em xung quanh cũng phải giật mình không dám hó hé.

-" Mawin. Lại đây."

Tên đại ca hất mặt về phía cậu trai khúm múm một góc kia quát lớn, khiến Mawin phải luống cuống thu dọn đồ đạt.

-" Mawin cậu không muốn dừng chuyện này lại sao?"

Bỏ qua cơn đau buốt trên má, Ciize nói lớn như muốn thức tỉnh sự dũng cảm đâu đó trong cậu bạn mới quen.

-" Mình..."

-" Mawin! Tao cho mày 3 giây. Đến đây! Nhanh!"

-" Mawin! Nếu cậu không kết thúc chuyện này cậu sẽ mãi chịu đựng sự đau khổ đó."

-" 1"

-" Mình..."

-" 2"

Trước khi tên đó đếm đến 3 Mawin đã chạy lại đến bên cạnh hắn, ánh mắt tội lỗi nhìn về phía Ciize.

-" Ngoan lắm."

Hắn đắc ý xoa đầu Mawin như một chú cún trung thành của mình rồi không quên nhìn cô cười khẩy, sau đó đám nam sinh khoác vai cậu trai rời khỏi đó như thể chưa có chuyện gì xảy ra, Chỉ bỏ lại một mình Ciize thẩn thờ trong kho, đến bây giờ nàng mới thực sự sụp đổ không biết vì điều gì chỉ biết bên má rất đau rát còn nước mắt thì cứ không tự chủ được mà rớt xuống.

Milk đợi mãi ở nhà xe vẫn không thấy mèo nhỏ của mình xuống thì lật đật chạy khắp nơi tìm kiếm, đến nơi cuối cùng là nhà thi đấu thấy đèn vẫn sáng thì lập tức vui mừng chạy vào. Vừa đến kho đã bắt gặp dáng người nhỏ nhắn đang ngồi bệt dưới đất với mái tóc phủ xuống che đi phần nửa khuôn mặt và bờ vai không ngừng run rẩy. Cảm giác đau nhói như có hàng ngàn cây kim đang liên tục đâm chít bên trong lồng ngực, cô chạy đến ôm chặt người kia vào lòng hết xoa đầu rồi đến vuốt ve lưng nàng miệng thì không ngừng an ủi dỗ dành.

-" Ngoan có chị đây rồi."

-" Không sao hết. Đừng sợ.

-" Đừng khóc nữa."

Những câu nói cứ liên tục lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ, cái ôm của cô dần xiết chặt. Đến khi tiếng nấc vơi dần cô mới tách nàng ra khỏi để nàng đối diện mình mà quan sát. Vừa vén mái tóc qua khỏi má vết hằn của năm ngón tay sưng đỏ liền va vào mắt khiến cô vừa đau lòng vừa tức giận. Đôi mắt đã chuyển đỏ, gương mặt đanh lại tức giận thấy rõ nhưng khi chạm vào vết thương trên mặt nàng lại vô cùng dịu dàng, nâng niu. Cô không hỏi, cũng không nói bất cứ lời nào chỉ hôn nhẹ lên trán nàng rồi thẳng thay bế gọn cơ thể nàng vào lòng mang đi.

Chiếc xe phóng nhanh trên đường không giây nào dừng lại, thậm chí cô đã vượt đôi ba chiếc đèn đỏ mà chẳng thèm đếm xỉa đến. Dừng bánh trước bệnh viện, cô nhanh chóng bế nàng đi kiểm tra. Đừng hỏi vì sao Ciize không phản ứng gì, vì vừa nhìn thấy gương mặt người nàng ngày đêm nghĩ đến đang ở ngay trước mặt lại khiến cơ thể nàng bất động, đầu óc thì xáo rỗng chẳng nghĩ được gì thêm chỉ đành mặc cô dỗ dành cưng chiều. Sau khi làm xong gần chục bài kiểm tra thì Milk được bác sĩ đưa cho một tuýp kem tan máu bầm và căn dặn về cách chăm sóc cũng như thực đơn để đảm bảo không lưu lại vết tích gì.

Dù vậy mặt Milk vẫn luôn căng thẳng suốt quãng đường đưa nàng về nhà, khác cái lần này là về nhà cô chứ không phải nhà nàng. Về đến lập tức bế nàng ngồi xuống sofa, bản thân lại đi lấy túi đã lạnh ra bắt đầu chườm lên bên má đang sưng tấy của nàng. Đặt tất cả sự tập trung vào việc xử lý vết thương, từng động tác đều rất cẩn thận, tỉ mỉ lại vô cùng nhẹ nhàng.

Gương mặt Milk phóng đại trước mắt Ciize làm nàng có dịp quan sát kĩ từng đường nét tuyệt phẩm trên mặt cô hơn, chiếc mũi cao cực phẩm khiến nàng không khỏi ganh tị, đôi mi cong dài cùng với đôi mắt quyến rủ, dời tầm mắt xuống chút nữa là đôi môi mềm mại lại hồng hào khiến nàng không khỏi nhớ đến mùi vị của nó và cảm giác yêu thích khi được chạm vào.

-" Muốn hôn chị không?" – Milk bắt gặp ánh mắt không đứng đắn đang chằm chằm vào môi mình không nhịn được liền trêu ghẹo.

Bị phát hiện khiến Ciize ngượng chín mặt, vừa tránh né xoay mặt đi hướng khác liền động phải vết thương khiến nàng đau đớn nhăn mặt.

-" Nè ngoan đừng động đau bây giờ."

Gương mặt vừa giãn ra được chút lại đanh lại khiến Ciize có chút buồn người.

-" Em bị thương chứ có phải chị đâu mà làm mặt căng thế."

-" Nếu chị là người bị vết thương này thì chị còn không đau như bây giờ."

-"..."

-" Chuyện gì vậy Ciize?"

-" Em..."

Thấy nàng ấp úng muốn nói gì đó lại thôi rồi lại ngập ngừng suy nghĩ trông có chút ngốc khiến Milk phì, lại vô cùng nhẹ nhàng trấn an sự thấp thỏm của người trước mặt.

-" Nếu em không muốn thì không cần phải gượng ép bản thân nói ra đâu, Ciize. Nhưng nhớ rằng chị sẽ luôn bên cạnh bất cứ lúc nào em cần."

-" Vâng???"

-" Chị hứa sẽ luôn ở bên em dù bất kể là điều gì, Ciize."

Ánh mắt chân thành của người trước mặt xoáy sâu vào trái tim vốn rung rinh lại lập tức đập loạn trong lồng ngực. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro