28
-" Em nói đúng Ciize. Ngay lần đầu gặp em cô cùng nóng bỏng. Chị thề rằng đó là lần đầu tiên chị bị người nào đó thu hút đến thế. Lúc đó chị chỉ muốn lôi em lên giường thỏa sức khi dễ, yêu chiều cơ thể này..." – Milk dừng lại lời nói của mình, cô nhìn sâu ánh mắt ướt đẫm thất vọng kia cảm thấy cơn đau nhói như thể ngàn mũi dao găm vào trái tim yếu đuối của mình khiến cô dường như bị bóp nghẹn đến nổi không thở nổi. Sóng mũi có chút cay cay, tầm nhìn cũng không rõ vì sao lại nhòe đi đến khi bản thân cô cảm nhận sự ấm ướt của hai hàng nước mặt lăn dài trên má mình.
-" Chị xin lỗi vì những điều tồi tệ đã làm với em. Xin lỗi vì đem những suy nghĩ không đứng đắn của chị gán lên em...."
Ciize cúi gằm mặt, tay cũng vô lực buông thõng, toang xoay người đứng dậy liền bị Milk ôm giữ lại. Hai bàn tay lớn của cô áp vào má nàng nâng gương mặt đẫm lệ đáng thương ấy lên đối diện với mình. Ngón tay thon dài vươn đến lau vội hai hàng nước mắt trên gương mặt xinh đẹp, ôn nhu đặt nụ hôn nhẹ lên trán trấn an.
-" Chị chưa nói hết.... Chị thừa nhận bản thân mình mắc nhiều lỗi lầm trong giai đoạn đầu tiếp cận em. Nhưng sau thời gian tiếp xúc chị vốn không còn tồn tại những suy nghĩ như thế. Chị thích dáng vẻ vui tươi, hoạt bát và luôn tràn đầy năng lượng của em dù có trải qua một ngày dài không thuận lợi. Chị ngưỡng mộ cách em cố gắng, nổ lực làm tốt mọi thứ. Chị đánh giá cao nhưng khả năng đồng cảm và sự tốt bụng của em. Càng quan sát, càng để ý; không biết từ bao giờ chị lại yêu em nhiều đến vậy. Không đơn thuần chỉ muốn lên giường cùng em. Giờ đây chị muốn nhiều thứ hơn bao giờ hết. Muốn người đầu tiên chị nhìn thấy khi mở mắt là em; muốn bên em trong mọi thời gian rảnh; muốn cùng em làm mọi việc; muốn mỗi đêm người cuối cùng chị thấy trước khi ngủ là em; muốn cùng em mãi mãi bên nhau;..."
Milk cứ thể tuông hết những lời giấu kín trong lòng mà trước giờ chưa một lần can đảm thổ lộ. Ciize khi say dường như không còn nhanh nhạy, nàng chỉ ngồi thừ ra với gương mặt ngốc nghếch cố gắng tiêu hóa từng lời cô nói. Đến khi hiểu hết cũng không biết đáp lại thế nào mới đúng, đó hoàn toàn là điều nàng muốn nghe từ cô, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ không ngừng tuôn ra.
-" Chị không phủ nhận bản thân mình đào hoa, không phủ nhận những điều tồi tệ chị đã làm không chỉ với em mà còn nhiều người khác. Chị biết sau tất cả nó khiến lời yêu của chị trở nên khó tin hơn bất cứ ai. Nhưng chị cũng không bắt buộc em phải tin chị, chỉ cần cho chị cơ hội chứng minh điều đó. Lần này chị thật sự nghiêm túc muốn theo đuổi em, Ciize."
Ciize gật đầu dứt khoác rồi nhanh chóng vùi mặt vào hõm cổ Milk khóc lớn, cả cơ thể nhỏ nhắn bám chạt lấy cô không buông. Cứ thế Milk phải vừa dỗ dành vừa cưng chiều vuốt ve làm dịu cảm xúc ấy đến khi nàng mệt ngủ thiếp đi.
Milk cẩn thận bế nàng lên phòng, lại nhẹ nhàng hết mức có thể đặt nàng xuống giường. Cô mỉm cười nhìn gương mặt đáng yêu tựa một đứa trẻ khi ngủ say, ngón tay chậm rãi vén gọn vài cọng tóc đang xõa xuống mặt nàng. Cô đảo mắt một vòng quanh căn phòng, lại vô tình dừng lại ngắm nhìn con capypara với giọt nước mũi được đặt gọn trên một góc bàn, vừa ngạc nhiên lại không khỏi nhớ chuyện đáng xấu hổ của bản thân mà bật cười khúc khích.
Milk thề là ngay lúc này cô chỉ muốn nằm cạnh ôm cơ thể nhỏ nhắn đó say giấc đến sáng, nhưng chút lý trí cuối cùng ngăn cản bản thân cô làm điều đó. Cô không muốn nàng nghĩ sai lệch về tình yêu của mình nên trừ khi được chính chủ cho phép còn lại cô sẽ không đi quá phận với nàng. Dù là vậy thì Milk cũng không ngăn được bản thân mình si mê ngắm nhìn nàng rất lâu, mãi đến gần sáng cô mới chậm rãi rời phòng ra chiếc sofa ngã lưng nghỉ ngơi.
--------
Mãi đến trưa khi mặt trời lên cao, những tia nắng mạnh mẽ chiếu xuyên qua tấm rọi vào trong, Ciize mới uể oải vươn mình thức giấc. Rất may hôm này là ngày nghỉ nếu không nàng thật sự không thể lết đến trường vì cơn đau đầu dữ dội, đã rất lâu Ciize không uống rượu mạnh, lại còn uống khá nhiều nên cơ thể dường như có chút lạ lẫm.
Mất một lúc lâu chân mới lười biếng chạm đất rời khỏi chiếc giường êm ái. Chiếc bụng cồn cào khó chịu khiến Ciize vô thức bước về phía nhà bếp với hy vọng tìm được chút gì đó lót dạ. Lúc lướt ngang phòng khách ngăn nắp Ciize cũng thừa biết ai là người dọn và dĩ nhiên nhìn sơ cũng rõ có vẻ Milk đã rời đi từ sớm. Trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác mất mát thất vọng, nhưng khi vừa tiến đến bàn bếp đã thấy đồ ăn được dọn sẵn còn rất cẩn thận dùng lồng bàn đậy lại. Nhìn tờ note với nét chữ tỉ mỹ trong tay, khóe môi Ciize lại vô thức cong lên.
" Dậy rồi sao, bé con? Chúc em một ngày mới vui vẻ! Đồ ăn chị nấu để sẵn, khi nào ăn nhớ phải hâm nóng lại nhé. Hôm qua uống nhiều vậy hẳn sẽ khó chịu. Nước giải rượu chị cũng để sẵn trên bàn, nhớ uống nhé. Yêu em nhiều ah ^^ !"
'Gì vậy nè? Chăm con nít sao? Nhưng dù sao chị ta cũng chu đáo phết... cũng đáng yêu nhỉ?'
Vừa nghĩ Ciize vừa ngoan ngoãn hâm nóng đồ ăn, đồng thời đem ly nước giải rượu uống hết vào bụng. Không biết do công dụng của nước giải rượu hay do người pha nó nhưng Ciize cảm thấy cơ thể và tâm trạng vô cùng thư thái dễ chịu.
----
Dù là ngày nghỉ nhưng Milk lên công ty từ rất sớm, trằn chọc khó ngủ cả đêm cũng khiến cô mệt mỏi không ít nhưng công việc thì không giây phút nào được chậm trễ. Cả công ty ngoài cô ra thì không có lấy một bóng người, giấy tờ công ty của người điều hành trước đều được chuẩn bị tươm tất để ở văn phòng theo yêu cầu trước đó của cô nên Milk chỉ đơn giản là cắm rễ tại văn phòng xem xét báo cáo hết một lượt.
Dành gần cả ngày phân tích thì kết quả cũng chẳng mấy khả quan. Đúng như lời ba cô nói, lợi nhuận mảng y tế của công ty vô cùng bình ổn những năm gần đây, tuy không biến động xấu nhưng để tăng lợi nhuận và vốn đầu tư về mảng này của công ty là một vấn đề vô cùng nan giải. Lần này có phải bản thân cô quá lỗ mãn rồi không?
Trang cuối cùng của đống báo cáo được đóng lại bầu trời Thái cũng đã chuyển tối từ lúc nào không hay, khẽ xoa đôi mắt mỏi nhừ một cách mệt mỏi. Milk thở dài chán nản vì vẫn chưa tìm ra giải pháp nào phù hợp, cô nhìn đồng hồ đã hơn 23h liền có chút buồn bã vì đã quá trễ để tìm gặp bé thỏ nhỏ để nạp chút năng lượng. Nhưng vẫn là không kìm được liền soạn và tin nhắn gửi qua.
" Không biết bên kia đã ngủ chưa? Chị nhớ em quá! Em có thể gặp chị một chút không?"
Đợi gần 10p vẫn không thấy tin nhắn trả lời khiến cô càng thêm não nề, từ bỏ việc nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại mà soạn đồ rời khỏi công ty. Từng bước chân nặng trĩu mệt mỏi bước đều trên đường, tầm mắt lơ đễnh nhìn xung quanh với mớ suy nghĩ hỗn loạn rối bời trong đầu.
Đột nhiên một cô gái bước ra từ quán rượu gần đó, chân loạn choạng bước xuống cầu thang lại không vững ngã nhào về phía trước ngay lúc Milk bước đến. Chuyện gì đến cũng đến, do không để ý nên cô cũng theo quán tính ngã xuống. Cả người đáp xuống nền đất lạnh còn đang vô cùng ê ẩm thì cơ thể đang đè lên người cô dường như không có dấu hiệu rời khỏi mà còn trở nên nặng hơn.
Milk khó khăn trở mình ngồi dậy mới phát hiện cô gái đã ngủ say đến độ bất tĩnh dù gọi cỡ nào cũng không hay biết. Cô thở dài một hơi thầm trách bản thân đen đủi, nhưng dù sao thì cô cũng là người có trách nhiệm, cũng không nỡ để lại một mỹ nhân trên đường trong trạng thái này nên đành cắn răng mang cô gái về nhà.
Về đến nhà, lết lên tận phòng với cái trọng lượng gấp đôi khiến người vốn tập gym và có sức khỏe tốt như Milk cũng không khỏi thở dốc. Thả cô gái xuống giường đầy thô bạo, cô chỉnh nhiệt độ rồi đắp hờ chiếc chăn lên người kia. Vừa toang rời khỏi phòng lại nghe được tiếng chuông điện thoại lần nữa reo lên từ túi quần. Không phải tiếng chuông đầu tiên, nhưng do cả quãng đường cô không rảnh tay để kiểm tra. Bây giờ nhìn lại cái tên trên màn hình không hiểu sao lại khiến cô lo sợ đổ mồ hôi hột.
-" Chị nghe đây Ciize." – Giọng vừa run rẩy lại chèn vào rất nhiều hơi thở dốc do mất sức.
" Chị làm gì nảy giờ không trả lời điện thoại? Chị biết em gọi chị mấy cuộc rồi không?" – đầu dây bên kia vừa nghe giọng cô đã tuông một tràn vừa tức giận lại có chút hờn dỗi.
-" Chị xin lỗi! Tại vừa từ công ty về, điện thoại lại để trong túi không để ý. Vừa về nhà kiểm tra mới thấy em gọi đến. Chị xin lỗi vì đã khiến em lo lắng nhé." – Milk dù bị cằn nhằn nhưng không hiểu sao cảm thấy vô cùng vui vẻ mà đứng cười ở cửa như dại người.
-" Chị về nhà an toàn là được rồi." – đầu dây bên kia cũng có vẻ hài lòng với câu trả lời nên có phần nhẹ giọng.
-" Em lo cho chị sao?"
-" Không có! Ai thèm chứ."
-" Thẳng thắn vậy làm chị tổn thương lắm đấy."
-" Thì...thì em lo đó được chưa!" – Ciize nói xong vì ngại ngùng mà quăng luôn chiếc điện thoại sang một bên vùi đầu vào gối giãy nảy.
Milk vừa nghe liền bật cười lớn, nhưng đợi mãi không thấy động tĩnh gì cũng nghĩ nàng vì ngại đã cúp máy nên chỉ cho điện thoại vào túi quần. Đang tính quay người về phòng mình thì cô gái lạ mặt dường như tỉnh dậy.
-" Sonya~ Đừng bỏ mình mà." – Cô gái giọng điệu lè nhè liên tục kêu tên một người.
-" Cô tỉnh rồi thì mau về đi. Ở đây không có ai tên Sonya đâu đừng có kêu nữa." – Milk cau có dùng chân đá nhẹ vài cái lên tấm chăn quấn quanh người kia, thật tình thì cô không muốn động tay động chân thô lỗ vậy với con gái nhưng cô bị hội chứng ưa sạch sẽ nên chắc con người say rượu kia cũng không nhớ để trách đâu.
Thấy người kia lại bất động Milk thở dài xoay người tính đi thì lại bị một lực nắm lấy góc áo cô níu lại. Cô gái không biết từ lúc nào đã ngồi dậy, đôi mắt lờ đờ đượm buồn, gương mặt đáng thương nhìn cô với giọng điệu nài nỉ.
-" Đừng đi mà~"
Vừa định mở miệng giải thích Milk liền bị cô gái lạ dùng sức kéo xuống, lại còn chờm người đến áp môi lên môi cô mút mát. Bị bất ngờ Milk không kịp phản kháng, phải mất vai giây khi não bộ cô kịp thích ứng điều khiển tay cô đẩy người kia ra khỏi mình.
-" Mình nhớ cậu! Hơn thế nữa... mình rất yêu cậu.... Sonya~" - Cô gái vừa nói vừa nức nỡ, nước mắt túa ra dàn dụa trên gương mặt khiến Milk vô cùng bối rối.
Cô thở dài ôm người lạ vào lòng xoa lưng an ủi, cũng không biết nói gì hay trách khứ gì người kia lúc này.
Mãi đến khi cô gái ấy ngủ say, Milk mới lủi thủi trở về phòng. Định xem chút tin tức lại gặp phải chiếc điện thoại tối đen vì sập nguồn, một ngày dài xui xẻo mệt mỏi khiến cô vừa đặt lưng xuống giường liền bất tỉnh.
-----------------------------------------------
Chưa đến với nhau được do tui chưa muốn thế hihi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro