32

-"Bé ơi, đã trễ rồi mà chị lại còn là thân nữ nhi chân yếu tay mềm... Em không nghĩ là ra ngoài giờ này sẽ nguy hiểm lắm sao? Thế nên chị có thể... ở lại đây một đêm được không?" – Milk nói với giọng ngọt ngào, đôi mắt cún con mở to, vẻ mặt tuy bình tĩnh nhưng trong lòng lại đầy bồn chồn chờ đợi câu trả lời từ cô gái nhỏ đối diện.

Ciize hướng mắt nhìn người lớn hơn một lúc, vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại không giấu nổi một chút bất đắc dĩ. Nàng biết rõ cái lý do này, và biết Milk lại đang cố gắng nũng nịu để ở lại thêm một đêm nữa.

-"Lại còn lý do cũ nữa sao?" – Ciize lên tiếng, cố giữ vẻ lạnh lùng, nhưng cũng không khỏi cảm thấy một chút vui vẻ trong lòng.

Kể từ cái ngày định mệnh ấy, Milk luôn tìm đủ mọi lý do để xin được ở lại qua đêm. Mỗi tối, cô đều đưa ra những lý do như 'trễ rồi nguy hiểm' hay 'trời mưa không về nổi', rồi lại thêm một câu 'chị mệt quá' để được tá túc nhà em người yêu. Dù có vẻ không hài lòng, nhưng thực tế, mỗi sáng khi thức dậy, Ciize cũng thấy mình như được chăm sóc, được yêu thương theo cách riêng của Milk.

Nếu hỏi Ciize có thích không? Dĩ nhiên là 'có'. Mỗi sáng, sẽ luôn có một người chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, rồi tranh thủ chở nàng đến trường trước khi đến chỗ làm. Tan tầm, Milk lại đúng giờ chờ sẵn ở cổng trường đón nàng về nhà. Vừa về đến, lại xông xáo chuẩn bị nước ấm để Ciize thoải mái ngâm mình giảm stress, bữa tối cũng do Milk đảm nhiệm. Bỏi vậy, ai mà không thích có một người vừa xinh đẹp, vừa chu đáo, lại còn luôn nghĩ đến mình như thế?

Milk nhìn thấy ánh mắt của Ciize hơi dịu xuống, lập tức chớp thời cơ tiếp tục tấn công. Cô ôm chầm lấy nàng, nhõng nhẽo:
-"Đi mà bé, cho chị ở lại đêm nay nhé. Chị hứa sẽ ngoan mà!"

Ciize ánh mắt lạnh lùng với cái nhìn đầy đánh giá hướng về con người lớn xác đang đu bám trên mình mà khẽ thở dài, dẫu vậy trong lòng lại cảm thấy một chút mềm lòng. Nàng không thể phủ nhận rằng, những hành động của cô khiến trái tim mình thỉnh thoảng đập loạn, dù đã luôn cố gắng giấu đi. Nhưng nếu cho phép Milk ở lại đêm nay, nàng lại cảm thấy như mình đang trở thành một phần trong cái vòng tròn ấy - nơi cô luôn khéo léo đan xen những lý do để được gần gũi hơn.

-" Em không hiểu sao chị lại không thể tự đi về được?" - Ciize lên tiếng, giọng có chút lạnh, nhưng trong mắt lại không giấu nổi sự quan tâm.

-" Chị có thể gọi taxi, hoặc đi bộ một đoạn cũng được mà."

Milk nghe vậy chỉ khẽ nhún vai, cơ thể ngày càng siết chặt người trong lòng, ánh mắt sáng ngời.
-"Em mà không đồng ý, chị sẽ phải đứng ngoài đó cả đêm đấy... Không có ai thương chị thì sao?" - Vừa nói vừa giả vờ nhăn mặt như đang gặp phải nỗi khổ cực nào đó.

Sau nhiều lần trải nghiệm khả năng làm nũng của Milk thì Ciize luôn phải công nhận cô rất biết cách sử dụng sự xinh đẹp được ông trời ban tặng để làm xiu lòng người khác. Dù đang gồng mình để bản thân không bối rối nhưng nàng cũng không khỏi bật cười.
-"Chị thật là..."

Ciize thở dài một hơi bất lực. Cuối cùng, nàng cũng phải buông lỏng phòng bị mà đầu hàng trước cô một lần nữa.
-"Được rồi. Nhưng mà đừng có lộn xộn, sáng mai đi về sớm nhé."

Milk ngay lập tức bật cười, vui vẻ ôm lấy Ciize rồi bế nàng lên một cách đầy cưng chiều.
- "Cảm ơn bé yêu của chị!"

Ciize nhìn cô đầy sự bất lực, nhưng trong lòng lại có một chút ngọt ngào ấm áp lan tỏa. Nàng không thể từ chối được nụ cười ấy, và dù có muốn giữ khoảng cách, nàng cũng không thể phủ nhận rằng, những khoảnh khắc như thế này khiến bản thân cảm thấy thật ấm áp và vui vẻ.

Đạt được mục đích của mình, Milk như thể biến thành một đứa trẻ hiếu động, vui vẻ kéo Ciize ngồi xuống chiếc sofa êm ái trong phòng khách. Chân lại thoăn thoắt khắp phòng tìm kiếm chiếc điều khiển ti vi, rồi đưa đến tận tay Ciize.
-"Em chọn phim đi, chị sẽ chuẩn bị một chút đồ ăn vặt để nhâm nhi khi coi phim."

Ai nhìn vào cũng sẽ nhận thấy sự hào hứng và phấn khích hơn thường ngày của Milk, cũng bởi điều đó càng khiến Ciize không thể giấu được nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. Nàng không kiềm được liền dở giọng chọc ghẹo.
-" Em chọn phim sao? Vậy thì đừng có kêu ca nếu đó là thể loại chị không thích nhé!"

Đáp lại, Milk chỉ cười híp mắt sau đó lại giả vờ làm vẻ trầm tư, đưa tay lên khẽ vuốt cằm.
-"Chỉ cần em thích thôi. Nhưng mà chị không dám chắc mình sẽ xem hết được phim đâu..."

-"Hửm? Sao lại thế?" – Ciize ngạc nhiên, ánh mắt tò mò dõi theo Milk, không kìm được sự hiếu kỳ.

Milk nghiêm mặt, nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh, không thể giấu được vẻ nghịch ngợm.
-"Vì chị chắc chắn mình sẽ không kiềm lòng được mà chỉ ngắm em cả buổi thôi."

"Gì chứ!" – Ciize ngượng ngùng, má ửng đỏ như quả cà chua. Nàng quay mặt sang bên, cắm mặt vào màn hình ti vi, cố gắng che giấu sự xấu hổ đang dâng lên.

Milk bật cười khúc khích, nhưng không tiếp tục trêu chọc. Cô nhanh chóng đứng dậy và bước vào bếp, để chuẩn bị đồ ăn vặt cho cả hai. Tuy nhiên, cô không biết rằng ánh mắt của Ciize vẫn lặng lẽ theo dõi từng động tác của mình.

Mỗi lần Milk làm những việc này, Ciize cảm thấy như mình đang được chăm sóc và yêu thương thật sự. Nàng chỉ im lặng, để ý từng hành động nhỏ của cô, và dù không nói ra, những khoảnh khắc ấy lại khiến trái tim nàng cảm thấy thật ấm áp.

Sau một lúc, Milk cũng đã quay lại, trên tay mang theo đĩa bánh quy chocolate và một cốc nước trái cây, đôi mắt long lanh như có điều gì đó muốn nói, nhưng rồi cô chỉ khẽ mỉm cười ngồi xuống chỗ trống cạnh Ciize.
-"Đây, bánh quy chocolate em thích và nước ép. Chúng ta cùng ăn nhé?" – Milk nói, giọng ngọt ngào và dịu dàng.

Ciize đưa mắt nhìn đĩa bánh quy trên bàn có chút ngạc nhiên với cách nó được trình bày trông thật gọn gàng và thơm phức. Là một người có tâm hồn ăn uống, nàng không kiềm được nhanh chóng nhấc một chiếc bánh lên rồi nhẹ nhàng cắn thử một miếng.

-"Umm... ngon quá!" – Ciize khen ngợi, ánh mắt sáng lên, không thể giấu được sự thích thú.
-"Chị mua nó ở tiệm nào vậy?"

Đôi mắt Milk lập tức ánh lên sự vui vẻ, khóe miệng không tự chủ cong lên hết cỡ, trong lòng cũng không khỏi dâng lên cảm giác tự hào về món bánh mình làm.
-"Cảm ơn em, nhưng chị không mua ở tiệm đâu. Chị tự làm đấy."

-"Là chị làm á?!" – Ciize tròn mắt ngạc nhiên như thể vẫn chưa thể tin ngay vào những điều vừa nghe thấy.

"Phải. Chị đã làm món này nhiều lần từ nhỏ đến giờ, nhưng đây là lần đầu tiên chị cảm thấy hài lòng về món bánh này đến thế." – Milk đáp với một nụ cười nhẹ đầy cưng chiều.

Ciize gật gù như thể đã hiểu, trong khi miệng không ngừng thưởng thức bánh. Từng miếng bánh ngọt ngào khiến lòng nàng cảm thấy thật ấm áp.
-" Chị đã bao giờ nghĩ đến bản thân sẽ mở một tiệm bánh không?"

-" hmm... thì trước đây cũng có từng vài lần nghĩ đến. Sao nào? Em muốn đăng ký thành viên VIP ngay bây giờ không?"

-" Ý hay đấy! Đến lúc đó em sẽ được ưu tiên mua trước mà không cần xếp hàng nhỉ?" – Ciize cười tươi, ánh mắt nhìn Milk đầy thích thú.

Milk vuốt cằm vờ làm vẻ mặt nghiêm túc, nhưng đôi mắt khi nhìn nàng lại chứa đựng sự tinh nghịch.
-" Vậy em phải trả tiền trước mới được."

Ciize bật cười, lắc đầu.
-" Tha em đi! Em sẽ phá sản mất nếu mỗi ngày cứ đầu tư vào tiệm bánh của chị."

Milk cười khẽ, vươn tay xoa đầu nàng một cách đầy cưng chiều. Cô im lặng vờ suy nghĩ một chút, rồi nhẹ giọng gợi ý.
-"Vậy cưới cô chủ tiệm bánh thì sao? Lúc đó em sẽ được ăn mỗi ngày mà không tốn một đồng."

Ciize nghe đến lập tức nhíu mày, ánh mắt đánh giá liếc nhẹ con người cơ hội bên cạnh. Nàng còn tiện tay thúc nhẹ cùi chỏ vào mạn sườn đối phương như một lời cảnh cáo.
-"Đừng có thừa nước đục thả câu."

Một lúc sau, Ciize nhanh chóng chọn được một bộ phim khá nổi gần đây, đang được sinh viên trong trường bàn tán rôm rả với tên gọi "Mate the series".
-"Vậy là phim này nhé, nghe nói hay lắm."

Cả hai im lặng ngồi bên nhau, màn hình ti vi phát lên những cảnh phim đầy căng thẳng, nhưng không khí trong phòng lại tràn ngập sự yên tĩnh và ấm áp. Những tiếng cười, ánh mắt thoáng qua đầy dịu dàng, và cảm giác bình yên khi họ ngồi gần nhau khiến mọi thứ như lắng lại.

Ciize lén liếc Milk một lúc rồi khẽ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng
-"Chị, dạo này công việc thế nào rồi? Còn cái dự án chị đang làm, vẫn bận rộn lắm à?"

Milk rời mắt lên khỏi màn hình dồn sự chú ý qua người bên cạnh, ánh mắt không giấu được sự dịu dàng rồi nhẹ nhàng trả lời.
- " Vẫn vậy, em biết đấy, công ty luôn có những dự án mới, chị vừa hoàn thành một cái, lại phải bắt tay vào cái tiếp theo. Nhưng cũng may là chị yêu công việc mình làm, nên cảm thấy không quá căng thẳng đâu." - Milk mỉm cười, đôi mắt thoáng chút tự hào.
- "Dù vậy, chị luôn thấy thoải mái hơn khi về nhà và có em ở đây, ít nhất thì có thể thư giãn một chút."

Ciize cười nhẹ, gật đầu.
-"Em hiểu mà, công việc tuy bận rộn nhưng chị cũng đừng quên chăm sóc bản thân mình nhé." - Nàng liếc nhìn Milk một cái đầy lo lắng rồi tiếp tục hỏi: "Chị có thấy mệt không? Em lo lắm đấy..."

Milk cảm nhận được sự quan tâm trong giọng nói của Ciize, khiến cô cảm thấy ấm lòng.
-" Không đâu, chị ổn mà. Em lo lắng quá đấy. Chỉ cần có em bên cạnh thì mọi thứ đều trở nên dễ chịu hơn rất nhiều rồi."

Nàng chỉ cười nhẹ, nhưng trong lòng lại cảm thấy an tâm hơn, nhìn cô một lúc rồi quay lại xem tiếp phim.

Tuy nhiên, một lúc sau, Milk lại lên tiếng hỏi thăm tiếp: "Còn em, dạo này học ở trường thế nào? Hội học sinh có gì mới không? Em có bị áp lực quá không?"

Ciize không rời mắt khỏi màn hình nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng sự quan tâm trong câu hỏi của người bên cạnh. Nàng chậm rãi đáp lại.
-" Cũng bình thường thôi, học hành ổn cả. Nhưng bận rộn lắm, nhất là khi tham gia hội học sinh. Công việc trong hội học sinh đôi khi cũng khiến em mệt mỏi, nhưng em thấy vui vì giúp được mọi người. Cũng may là có những lúc được ở đây với chị, được nghỉ ngơi và thư giãn chút."

Milk không nói gì ngay lập tức, chỉ nhìn nàng, đôi mắt đầy sự quan tâm. Sau một hồi im lặng, cô nhẹ nhàng cất lời.
-" Chị biết là em rất mạnh mẽ, nhưng nếu em cảm thấy mệt mỏi hay gặp phải khó khăn gì thì đừng ngần ngại chia sẻ với chị nhé. Chị sẽ luôn ở đây, giúp em với tất cả những gì chị có."

Ciize quay sang chạm mắt cô liền dâng lên một chút cảm động. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng, nói với giọng ấm áp:
-" Em ổn mà, chỉ là đôi khi có chút căng thẳng thôi. Nhưng biết là mình có người quan tâm như chị, em cảm thấy mọi thứ đều dễ dàng hơn rất nhiều."

Không nói gì thêm, Milk chỉ khẽ gật đầu, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Ciize. Cái nắm tay ấy như một lời cam kết, một sự an ủi không lời, nói rằng: "Đừng lo, chị sẽ luôn ở đây bên em."

Cả hai im lặng quay lại với bộ phim, nhưng trong không gian tĩnh lặng ấy, cảm giác ấm áp và sự quan tâm sâu sắc lẫn nhau vẫn nhẹ nhàng lan tỏa, khiến cả hai cảm thấy gần gũi hơn bao giờ hết.

-------
Bộ phim càng đi đến cuối càng căng thẳng kéo theo hai cặp mắt dán chặt vào màn hình không giây nào rời khỏi. Mãi cho đến khi màn hình sụp tối, cái cảm giác nặng nề của nội dung phim vẫn hiện hữu một cách rõ rệt.

Ciize thở dài một hơi rồi khẽ cắn môi, đôi mắt vẫn nhìn chăm chú vào màn hình tối đen, như thể muốn tìm lại một chút gì đó trong không gian tĩnh lặng ấy. Một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu, không lời đáp, chỉ là cảm giác mơ hồ không thể giải thích.

-"Dù cuối phim hai người họ đã đến được với nhau... nhưng sao em vẫn cảm thấy có chút nặng nề vậy nhỉ?"
Sau một lúc đắng đo, nàng đã nói ra những suy nghĩ trong lòng mình. Rồi lại bối rối xoay người lại, nhìn về phía người lớn hơn ngồi bên cạnh, như thể hy vọng sẽ tìm thấy một chút an ủi hay lời giải thích từ cô.

Milk dịu dàng nhìn cô gái nhỏ nhạy cảm của mình, bàn tay không do dự đặt lên mái tóc nàng vuốt ve như một cách xoa dịu cảm xúc.
-"Đôi khi không phải kết thúc đẹp là tất cả... mà chính những gì hai người họ đã phải trải qua lại tác động mạnh mẽ đến ta, đúng không?"

Ciize không đáp lại nhưng khẽ gật đầu một cái thật nhẹ. Cảm giác nặng nề vẫn không thôi, như thể câu chuyện trong phim đã chạm vào một góc tối nào đó trong tâm hồn nàng khiến lòng chợt thấy bồn chồn khó tả.

-"Vậy nếu một ngày... phát hiện bạn thân có tình cảm với mình... liệu em có đáp lại nó không?"- Milk mỉm cười có phần gượng gạo, đuôi mắt hơi cụp xuống đầy ẩn ý, ánh mắt lãng tránh không dám nhìn thẳng vào nàng.

-" Em không biết...còn phải tùy thuộc vào đó là ai..." – giọng Ciize nhẹ như gió thoảng, bàn tay vô thức vân vê mép áo.

-"Vậy nếu đó là Jane thì sao?"

Câu hỏi từ Milk như một cú sốc đánh thẳng vào trái tim Ciize. Nàng ngừng lại một lúc, có chút ngập ngừng trước câu hỏi đến quá đột ngột khi nàng không kịp chuẩn bị. Cả không gian dường như lắng đọng, chỉ còn lại tiếng thở của Ciize, và hơi ấm từ tay Milk nhẹ nhàng vỗ về mái tóc nàng.

-"Jane sao? Không thể nào! Em chưa từng nghĩ đến điều đó..." – Giọng Ciize có chút hoang mang, lắc đầu như muốn xua đi cái suy nghĩ vừa nảy lên, dù trong lòng nàng, một cảm giác mơ hồ bắt đầu dâng lên, một chút bối rối không rõ ràng.

Không gian xung quanh im lặng, như thể nghẹt thở. Milk cảm nhận sự thay đổi đó, nhưng không thể làm gì để xua đi. Cảm giác bất an dâng lên ngày một lớn trong lòng. Cô không đủ can đẩm để nhìn thẳng vào Ciize, đôi mắt cụp xuống một cách hèn nhát, chỉ đành cúi nhìn bàn tay mình, bấm chặt vào đó, như thể đang cố tìm một cách để hiểu rõ những cảm xúc mơ hồ này.

Ciize cũng không khấm khá hơn là bao, nàng ngồi bó gối cúi đầu hướng mắt ra phía cửa sổ. Cố hít một hơi thật sâu, rồi mở lời, giọng nàng bình thản nhưng chất chứa sự lo lắng.

-"Gia đình em và Jane là hàng xóm thân thiết. Từ khi em còn bé, cậu ấy đã luôn ở cạnh. Chúng em cùng tuổi nên rất thân thiết, nhưng cũng không ít lần cãi vã. Jane là người giỏi giang lại hoàn hảo về mọi mặt. Cậu ấy được rất nhiều bạn học xung quanh thầm thích và theo đuổi. Thú thật, em đã từng rất ganh tị với cậu ấy, cảm thấy có lẽ mình không thể nào bằng được."

Ciize dừng lại, ánh mắt nàng đượm buồn, rơi vào khoảng không vô định như đang tìm kiếm một lời giải đáp mà chính nàng cũng không biết.

-"Em từng quen rất nhiều chàng trai, nhưng phần lớn đều đến với em vì họ muốn gần gũi Jane." – Giọng nàng nhẹ nhàng, nhưng có chút u uẩn.

Milk không biết phải nói gì vào lúc này. Chỉ đơn giản vươn bàn tay to lớn của mình ra tìm đến tay Ciize, nắm lấy một cách thật nhẹ, như thể muốn chia sẻ những cảm xúc đang chất chứa trong lòng nàng. Cảm giác ấy không chỉ là sự an ủi, mà là sự đồng cảm, sự thấu hiểu không lời.

"Có một thời gian em tránh mặt Jane vì điều đó. Nhưng cậu ấy vẫn luôn ở đó, luôn sẵn sàng lắng nghe em mọi lúc. Vì vậy, em thật sự trân trọng cậu ấy... Nhưng nếu một ngày, Jane ngỏ lời với em..." – Giọng Ciize chợt lạc đi, đôi mày thanh tú nhíu lại, như thể đang đối mặt với một sự lựa chọn không dễ dàng.

"Em không biết..." – Giọng nàng nhẹ như gió thoảng, nhưng đầy sự bất lực. "Có lẽ em sẽ sợ. Em không muốn làm tổn thương ai... nhất là người mình coi là bạn."

Bàn tay Milk đang nắm tay Ciize bỗng dưng buông lỏng, cơ thể cô như cứng lại, như thể có một sự thay đổi vô hình đang xảy ra giữa họ. Sự lo lắng trong lòng Milk bắt đầu dâng lên mạnh mẽ, trái tim cô như đập chậm lại, mỗi nhịp đều chứa đựng sự bất an khôn nguôi.

-"Chị... chị không biết phải làm gì nữa, Ciize." – Milk thì thầm, giọng cô nghẹn lại, lộ rõ sự mệt mỏi.
-"Chị luôn nghĩ mọi thứ giữa chúng ta sẽ rõ ràng... nhưng giờ... chị không chắc nữa."

Ciize quay mặt lại nhìn cô, đôi mắt nàng chứa đầy sự lo âu, như thể sợ hãi sẽ đánh mất điều gì đó quan trọng. Milk, dù có thể cảm nhận được sự mơ hồ trong mối quan hệ này, nhưng cô vẫn không thể tìm ra cách để giải quyết những cảm xúc chồng chéo đang bao trùm lấy họ.

-"Nhưng, P'Milk, chúng ta chỉ đang giả định thôi mà. Làm gì có chuyện Jane sẽ thích em?" – Ciize cười nhẹ, cố gắng đẩy lùi cảm giác căng thẳng trong lòng.

-"Không đâu, Ciize, em là người hiểu rõ nhất chuyện này." – Giọng Milk thấp xuống, đầy sự lo lắng.

-"Chị... đừng đùa như vậy nữa! Không vui đâu!" – Ciize nói, cố nở một nụ cười gượng gạo.

-"Vậy nếu điều đó là sự thật... chị sẽ phải là người bị bỏ lại sao?" – Giọng Milk đột ngột trầm xuống, một nỗi sợ vô hình hiện rõ trong ánh mắt cô.

Ciize đưa mắt liếc nhìn người bên cạnh, đập vào mắt cô là đôi mắt mềm yếu lại có phần nhu nhược của Milk. Bàn tay to lớn đặt trên tay nàng cũng không tự chủ được mà khẽ run rẩy. Một con người thiếu tự tin mà Ciize chưa bao giờ nghĩ nó sẽ xuất hiện ở Milk thì giờ đây lại khiến trái tim nàng cảm thấy đau nhói.

Không chần chừ lâu, Ciize nhẹ nhàng tiến lại gần, kéo dần khoảng cách giữa hai người. Nàng khẽ đặt tay lên hai bên má Milk, nâng nhẹ gương mặt cô lên, khiến đôi mắt của họ trực diện nhìn nhau.

-"P'Milk, nghe này! Em sẽ không bỏ chị." – Giọng Ciize thật nhẹ, nhưng đầy kiên định. Ánh mắt nàng vừa cưng chiều lại vừa chân thành khiến trái tim Milk nhanh chóng trở nên mềm nhũn.
-"Chị là người quan trọng nhất với em! Và em không muốn mất chị."

Milk không khỏi ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt cuốn hút của người đối diện. Cơ thể cô cũng thả lỏng dần, có lẽ nhưng lời khẳng định chắc nịch cùng ánh mắt chân thành đó phần nào khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm.

"Nhưng nếu Jane thật sự thích em..." – Milk khẽ thì thầm, nhưng giọng cô đầy mơ hồ.

Ciize mỉm cười nhẹ, rồi bạo dạn tiến sát mặt mình đến gần, để trán cảu cả hai chạm vào nhau như thể muốn gửi gắm một kết nối thầm lặng. Cảm giác ấm áp từ hơi thở của nàng chạm vào da thịt Milk, khiến trái tim cô bỗng nhiên loạn nhịp.

-"Em hiểu cảm giác của chị! Em coi Jane là bạn. Không phải là người em muốn dành cả cuộc đời này để ở cạnh." - Giọng Ciize bình thản, nhưng mỗi từ ngữ nàng nói ra như một lời khẳng định mạnh mẽ, làm cho Milk cảm thấy một sự rung động dâng lên trong lòng.

-"Em không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng hiện tại, em chỉ muốn ở bên chị. Chỉ có chị thôi."

Mỗi câu mỗi chữ Ciize thốt ra đều như một mũi tên, không chệch, bắn thẳng vào trái tim Milk. Cảm giác này, sự thổ lộ ấy khiến cô nghẹn ngào, lòng ngập tràn những cảm xúc khó tả. Đôi mắt cô mờ đi vì cảm động, như thể thế giới xung quanh vừa trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại những lời ấy và hơi ấm từ bàn tay của Ciize.

"Chị sẽ tin em chứ?" – Câu hỏi chứa đầy sự hy vọng.

Milk nhẹ nhàng gật đầu, nước mắt không kiềm được lăn dài hai bên má, cuối cùng nở một nụ cười tràn đầy hạnh phúc.

-"Chị tin em, Ciize."

Ciize ánh mắt đầy sự dịu dàng nhưng cũng không thiếu chút tinh nghịch nhìn người trước mặt rồi phụt cười. Nàng dùng ngón tay nhỏ nhắn đáng yêu của mình lau đi dòng nước mắt vẫn còn lăn trên má cô. Lại làm ra giọng điệu pha chút đàu giỡn.
-"Em biết mà, chị thật dễ mềm lòng. Chỉ cần em nói gì đó hay ho là chị lại tin ngay, chẳng chút phòng bị."

Milk khẽ nhíu mày, một phần do cảm giác cảm động còn tồn đọng, phần còn lại là cảm giác cảm lạnh từ cách lật mặt nhanh như lật bánh tráng của ai kia. Tuy vậy, nụ cười ấm áp của cô gái nhỏ trước mặt gần như đã làm tan chảy hết mọi phiền muộn lo lắng trong lòng cô từ nảy giờ.

Không thấy người kia đáp lại, Ciize lại được đà lấn lướt. Đôi mắt cún con lấp lánh, vui vẻ xoáy sâu cặp mắt đen láy của Milk và hút nó ra khỏi vực thẳm.
-"Em tưởng chị mạnh mẽ lắm chứ. Chỉ có một câu tỏ tình thôi mà cũng khiến chị khóc rồi sao?"

Milk cười khẽ, lấy lại tinh thần. Cánh tay cô choàng qua eo nàng kéo người con gái bé nhỏ ấy ngồi lọt thỏm vào lòng mình. Nhân cơ hội vùi mặt vào hõm cổ em che đi sự nũng nịu, mít ướt của mình.
-" Em lại chọc chị."

-"Vậy mà chị cũng dễ thương lắm!"
Ciize cưng chiều để yên cho cô làm càng, bàn tay nhỏ nhắn âu yếm vuốt ve mái tóc cô.

Milk mỉm cười, trái tim cô vẫn đầy ắp tình cảm và hạnh phúc. Cô biết rõ, ngay lúc này bản thân muốn đem cả con tim dành trọn cho một mình người con gái nhỏ trong lòng này. Và cũng thật may mắn khi được em đáp lại. Nhưng tất cả chỉ vừa mới bắt đầu, và cô sẽ cố gắng giữ chặt lấy nó.

-------------------------------------------------

Chúc các bạn nữ đọc truyện của sốp có một ngày 8/3 vui vẻ, lúc nào cũng xinh đẹp và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro