Chương 2: Sốt Cao
Sáng sớm tinh mơ, khi những giọt sương mai còn đọng lại trên từng tán cây kẻ lá...
Ran bị cha mình đánh thức từ khoảng ba bốn giờ sáng - bản thân cô còn chưa kịp oán trách vài câu, đã phải bừng tỉnh từ cơn mộng mị.
Ông Mori khàn giọng nói với con gái: "...Con mau qua xem, thằng nhãi con Shinichi có phải bị sốt rồi không?"
...
Xét đến việc nhà Mori cũng chẳng lớn là bao, thời gian gần đây còn cho thuê tầng trệt dưới lầu, tầng 1 thì làm văn phòng thám tử... Rốt cuộc, trong nhà chỉ còn lại 2 phòng ngủ.
Shinichi và Ran, cho dù có là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau đi chăng nữa thì trai đơn gái chiếc cũng chẳng thể ngủ chung một phòng. Thế là Ran ngủ phòng riêng, còn Shinichi chỉ có thể cùng ông bác chen chúc chung một phòng.
Cũng từ đó vấn đề phát sinh - Shinichi thường xuyên "phát bệnh" vào ban đêm, và không được phát hiện kịp thời.
Theo như lời ông Mori, mãi đến gần sáng ông mới bị tiếng thở nặng nhọc của người bạn cùng phòng bất đắc dĩ này làm cho tỉnh ngủ. Shinichi vẫn nhắm chặt mắt, không giống như ngủ, càng như chìm vào cơn hôn mê sâu.
Ran vuốt mái tóc rối bù của cậu lên, muốn kiểm tra nhiệt độ - kết quả nóng đến kinh người: "...Sốt rồi, lẽ nào bị cảm lạnh sao?"
Nghĩ lại thì đêm hôm qua nhiệt độ cũng hơi thấp... bọn họ lại đứng trước hiện trường vụ án cả buổi trời...
Ran hết biết nói sao, chỉ có thể quay sang oán trách cha mình: "Ba cũng thật là... chẳng chịu để ý gì hết."
Ông Mori: "...???"
Làm ơn đi, một người nằm trên giường một người ngủ dưới đất, ai mà biết được tên nhóc này phát sốt lúc nào chứ? Ông mới là người nên oán trách nè, giấc ngủ quý giá của ông bị làm phiền rồi...
Ông Mori ngáp ngắn ngáp dài đi vào phòng tắm: "...Gọi nó dậy rồi cho nó uống thuốc hạ sốt đi."
Ran chỉnh lại chăn cho cậu bạn sau đó cũng đứng dậy: "Để con xuống lấy thuốc với nhiệt kế... à, sẵn tiện ba lấy giúp con khăn đắp trán với nhé!"
"...Đang làm đây không thấy sao???" - Ông Mori cáu kỉnh nói vọng ra ngoài từ phòng tắm.
. . .
"...Gì cơ? Lại bệnh nữa rồi à... đàn ông con trai gì mà ốm yếu thế không biết." - khi nhìn thấy Ran đi đến trường một mình là cô đã có suy đoán rồi, ai dè đây lại còn trúng phóc, Sonoko thầm cảm thán - "Cũng thật là, biết rõ sức khoẻ của bản thân có vấn đề mà còn... đã yếu còn ra bóng ra gió."
Ran thở dài: "Biết sao được, cậu ấy đó giờ vẫn vậy mà."
Khuôn mặt Ran chán chường thấy rõ. Có thể thấy chuyện này diễn ra thường xuyên đến mức nào.
Sonoko quyết định chuyển chủ đề: "Mà, cậu biết tin gì chưa? Nghi phạm đã bị bắt rồi đó - mới sáng nay tức thì luôn."
"Hửm?" - Ran quay sang nhìn cô, mất một lúc để cô nhận ra nghi phạm ở đây là đang ám chỉ người nào, cô hơi hơi gật đầu - "Sáng nay ba tớ đã bị triệu tập đến cục cảnh sát, tớ cũng được biết sơ sơ."
Vụ án chỉ vừa diễn ra cách đây một ngày, nhưng rất nhanh chóng đã tìm ra được thủ phạm. Trùng hợp thay, mới ngày hôm qua Shinichi lại vừa có mặt tại hiện trường...
Hai cô gái không nhịn được cười hai tiếng "Ha hả..." một cách chế giễu - suy nghĩ của bọn họ đều giống nhau, họ đều biết ai mới là người thật sự phá được vụ án này.
Vào khoảng 5 giờ 34 phút sáng ngày hôm qua, người ta phát hiện xác chết của một người đàn ông gần 60 tuổi nằm xoảng xoà bên trong khu ngõ nhỏ - không đâu khác, chính là cái ngõ mà bọn họ ghé thăm vào tối hôm qua đấy.
Cảnh sát nhanh chóng có mặt điều tra, sau khi xác định danh tính của nạn nhân, được biết - nạn nhân là một người đàn ông goá vợ, không con không cái, không gia đình, từ trước đến nay vẫn luôn sống một mình, hiện đang cư trú tại một khu nhà tập thể gần hiện trường vụ án.
Ông không có mối quan hệ tốt với hàng xóm, bên cạnh cũng không có bạn bè hay người thân, thường xuyên ra ngoài vào lúc nửa đêm và trở về vào lúc sáng sớm. Xét thấy, nếu không phải thi thể của ông bị người qua đường phát hiện - có lẽ cũng chẳng ai đi báo cảnh sát về sự mất tích bất thường của ông.
Thiết hỏi, tại sao hung thủ không nghĩ đến việc tiêu huỷ toàn bộ chứng cứ mà lại giữ nguyên hiện trường?
Là cố tình, hay chỉ đơn giản là sợ hãi rồi bỏ trốn?
Ran không biết, thông tin duy nhất về nghi phạm là rằng người nọ không phải người ở đây, tức là đến từ một tỉnh khác.
...Ủa, vậy thì làm cách nào tên ngốc Shinichi lại phá được vụ án nhỉ?
Bọn họ không trực tiếp có mặt vào thời điểm cảnh sát tiến hành điều tra hiện trường, vậy nên có rất nhiều nguồn thông tin bị thiếu sót... vậy làm cách nào...?
Đột nhiên Ran lại nghi ngờ về việc người đã thật sự phá vụ án có thật sự là Shinichi hay không...
"...Ủa mà khoan đã, nếu như ông bác cũng bị triệu tập đến sở cảnh sát rồi, thì giờ tên Shinichi đó đang ở nhà một mình hả??"
Sonoko đột nhiên hỏi, như thể cô cuối cùng cũng nhận ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.
Để người bệnh ở nhà một mình thật sự không phải là một ý kiến hay, cho dù đó là người lớn đi chăng nữa.
"Sao chúng ta không..." - Sonoko muốn nói rằng chi bằng đưa cậu chàng đến bệnh viện đi cho chắc ăn, nhưng nghĩ lại thì... hẳn là người nào đó có đánh chết cũng quyết không bước nửa bước vào bệnh viện.
Ran chỉ cười: "Không cần lo lắng, tớ đã nhờ anh Amuro với chị Azuza lâu lâu lại lên xem cậu ấy một lần."
Bọn họ làm việc cho tiệm Poirot ở ngay dưới tầng trệt nhà Mori, Sonoko tỏ vẻ, coi như cũng tạm được đi. Không phải ngày nào hai con người này cũng cùng lúc có mặt tại tiệm, thay phiên nhau canh chừng cũng đỡ hơn.
"...Nhất là anh Amuro nha, đôi lúc ảnh biến mất suốt mấy ngày liền luôn. Hại tớ mấy lần tưởng ảnh nghỉ làm tại Poirot rồi không á, tiếc uống chết luôn!"
Ran: "Ha ha..."
Nhắc đến anh Amuro, Ran thầm nghĩ, liệu có ổn không ta?
...Khi người đàn ông nọ có quá nhiều bí mật.
.
.
.
"...Xin lỗi nhé cô Azusa, phiền cô phải trông tiệm một mình rồi."
"Lại nữa sao?" - Azusa chán nản hết sức, liếc đôi mắt cá chết nhìn chằm chằm anh chàng đồng nghiệp - "Tôi luôn thắc mắc rằng tại sao anh Amuro vẫn chưa bị đuổi việc với cái thành tích nghỉ phép không hồi kết của mình đấy... Bởi cái vẻ ngoài đẹp mã của anh?"
"Thật sự xin lỗi..." - Amuro cười xoà, tỏ vẻ thật sự có lỗi.
Song, anh vẫn không quên lời hứa vào buổi sáng với cô con gái nhỏ của ngài thám tử: "...Chốc nữa cô lên xem cậu ấy một chút nhé, một tiếng trước khi tôi đến kiểm tra thì có vẻ cậu nhóc đã bắt đầu hạ sốt rồi, nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn..."
"Biết rồi biết rồi, anh mau đi đi, dường như anh đang có việc gấp gì đó..." - Azusa vẫy vẫy tay ý bảo anh nhanh chóng đi làm việc của mình, nhất là khi điện thoại trong túi của anh vẫn luôn không ngừng đổ chuông.
Amuro cười nói lời cảm ơn, sau đó cởi tạp dề đi ra ngoài.
- Đing Đong -
Cánh cửa tiệm cà phê đóng lại vang lên tiếng chuông vui tai, nhưng đầu óc anh lại nặng trĩu khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình.
Amuro nhấc nghe máy, đầu dây bên kia phát ra chuỗi âm thanh trầm đục.
[12 giờ - nhà kho bỏ hoang phía tây. Cậu tốt nhất đừng đến muộn đấy, Bourbon.]
- Tút -
Không cho anh cơ hội đáp lời, đầu dây bên kia trực tiếp tắt máy.
...Bọn chúng lại muốn làm gì nữa đây? - anh tự hỏi.
...
Khoảng đâu đó nửa tiếng đồng hồ, Azusa có lên tầng trên kiểm tra tình hình của cậu thiếu niên lần cuối trước khi cửa tiệm tiến vào thời gian đông khách.
Thế nhưng, khi cửa phòng mở toang, Azusa ngỡ ngàng...
"...Người đâu rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro