Chương 1: Anh có tin vào siêu linh không?
Bạn có tin vào siêu linh không?
Thế giới linh hồn không chỉ dành cho người chết mà còn dành cho những thực thể siêu linh. Khi một thực thể từ thế giới siêu linh đi lạc lên trần thế. Người ta gọi là hiện tượng lạc bóng. Mà trung đội ba, nơi được mệnh danh là trung đội không tồn tại phá giải. Các hiện tượng lạc bóng bao gồm linh dị và bán linh dị. Là những chuyện mà hiếm ai có thể phá giải được.
Một buổi sáng như thế nắng óng ánh trải đều trên mặt đường, gió nhẹ từ bờ biển thổi qua mái tóc cô gái, như thể chúng đang nâng niu từng sợi như muốn an ủi đứa trẻ vừa rời xa cuộc sống thân thuộc tại quê nhà nơi cô đã trải qua nhiều đợt sóng gió lẫn gian truân ở tuổi hai mươi bảy. Cô lắc nhẹ chiếc balo quân đội, nghiêng người tránh dòng người bản xứ đang vội vã trên phố thị ồn ào, rồi cắn một miếng nhỏ chiếc bánh mặn còn ấm, vị mặn béo lan trên đầu lưỡi.
Dòng chảy bên trong chai nước ngọt ướp lạnh tỏa ra ánh sáng lấp lánh khi cô dơ nó lên cao để đón mặt trời, hơi nước đọng lại thành từng giọt li ti bên dưới đáy chai rồi nhễu xuống làn da. Cô tốt nghiệp học viện cảnh sát đã mấy năm, đến năm nay đã phải thuyên chuyển công tác. Sếp của cô là một người sếp lớn với mật danh là Zero.
Lần đầu gặp anh ấy phải nói anh là một người đàn ông trưởng thành đẹp trai với làn da bánh mật, mái tóc màu vàng óng ả và đôi mắt xanh ngần như những tia mây trời thu lại thành đôi đồng tử kỳ khôi. Khuôn mày và khuôn miệng đều đượm vẻ tuấn tú.
Còn về cô cảnh sát người Việt này thì anh cũng không biết nữa. "Cô là người Việt có phải không" anh khẽ hỏi. Còn cô thì gật đầu.
"Giới thiệu đi."
Chờ mỗi câu này, cô gái tóc nâu hạt dẻ cột đuôi ngựa đứng nghiêm.
"Tôi được thuyên chuyển từ bộ phận cơ động số 3 thưa anh. Tên là Dương Gia Hân. 27 tuổi, tốt nghiệp học viện cảnh sát quốc gia với số điểm cũng là 27." Cô giơ tay chào theo kiểu quân đội.
"Trên thực tế bộ phận số ba còn có biệt danh là bộ phận không tồn tại vì nó là bộ phận siêu linh. Thân phận của cô thật sự rất bí ẩn. D
Dương Gia Hân sinh ra và lớn lên ở Việt nam."
Anh vừa nói vừa lật giấy tờ.
"Ba mẹ cô mất sớm nên cô đã được một gia tộc võ sư lớn mạnh về đạo giáo là ông Lee Jong choi thu nhận, do bản mệnh có yếu tố hỏa sinh hoa. Rằng đứa bé này sẽ có tên tuổi ở lĩnh vực linh dị. Tốt nghiệp học viện cảnh sát với bảng điểm không xuất sắc lắm. Từng có thời gian hoạt động ở trung đội ba chuyên giải quyết những sự việc có yếu tố siêu linh, và bây giờ đội đã bị giải thể thành viên được trung chuyển đến nơi khác bao gồm cả cô. Tôi nói có đúng không? Hỡi cô gái siêu linh." Lúc này Dương Gia Hân bình đạm nhìn ra bầu trời. Quả nhiên nổi gió rồi những áng mây xám xịt lại. Mang lại cho cô cái cảm giác khó mà tả nỗi. Là một loạt mảng chấp vá giữa quá khứ và hiện tại.
"Vâng" Ánh mắt cô xa xăm buồn nhìn vào chúng như chất chứa một cỗ tâm sự khó nói.
Năm 2012.
Cơn gió trên đèo Hải Vân lúc đó thốc mạnh, uốn cong những bụi cỏ lau khô bên mép vực. Trời xế chiều, mặt trời đỏ tươi hằn như vệt máu tế từ hàng ngàn sinh mạng thuở chiến tranh đổ xuống sau dãy núi, và con đường quanh co chỉ còn lại tiếng máy xe cũ kỹ đang gầm gừ leo dốc. Sương mù bao phủ khắp nơi chiếc xe rì rì lăn bánh từng chút một. Cha cô chửi thề mấy tiếng.
"Đường xá như này sao chạy được."
Dương Gia Hân khi ấy mới mười hai tuổi. Một đứa trẻ bình thường ngoại trừ việc đôi mắt nó luôn thấy những thứ người khác không thấy. Cha nó đã nhiều lần dẫn nó đi thầy pháp nhưng đều không thành công.
"Còn mày nữa ôm chặt vào. Cha chuẩn bị ôm cua đây nè!" Nó không nhớ rõ nhưng có tiếng mẹ lầm bầm chửi rủa.
"Lái xe cho đàng hoàng vào. Chết hết bây giờ." Mẹ nó nhát cấy. Mặt bà ấy nhăn lại và đôi mắt có tính linh của bà ấy trớ trêu chính điều cuối cùng nó còn nhớ về mẹ.
Nó ngồi ghế sau, ôm chặt chú gấu bông đã sờn, một con thỏ mà ba nó săn ở hội chợ vào ba năm trước khi cả nhà nó êm ấm nhất, em trai nó thì ngủ gật ở sau xe. Ba nó vẫn mỉm cười châm một điếu thuốc, mùi khói dễ chịu vờn quanh chóp mũi, một tay lái, một tay bật radio nghe bài bolero cũ.
Vùng lá me bay nhớ kỹ niệm hai chúng mình.
Vùng ... vùng .... vùng.... Radio bị rè. Từ bên trên xuất hiện một bóng hình đẫm máu cái bóng đen xì đó khiến nó giật mình quẳng con gấu bông sang một bên. Dương Gia Hân thở dốc, càng nhìn càng sợ nên nó nhắm tịt mắt lại.
"Cha ơi có cái bóng. Nó rên rỉ."
"Bóng gì cha có thấy đâu?" Cha nó tiếp tục đánh lái. Mẹ nó vì có linh cảm nên im lặng. Vì nãy giờ đúng là gia đình nó đang lạc trong sương mù. Cha nó là người duy nhất nhận ra nhưng không nói cho mẹ. Mẹ thì thầm với nó loạn hết cả lên. Nó sợ đến mức suýt tè ra quần nên bám chặt lấy em trai. Mẹ thì ôm lấy nó.
"Mày đừng nói tào lao. Có gì đâu." Lúc này sương mù chợt tan.
Không ai ngờ chuyến đi ấy sẽ trở thành vết cắt không bao giờ lành trong đời nó.
Nhưng Gia Hân biết.
Nó cảm thấy trước.
Từ lúc xe vừa chạm vào con dốc, nó đã thấy chúng những dấu bàn tay đỏ như vừa nhúng máu, từng vệt bám trên lan can, trên mặt đường, rồi… in lên chính cửa kính xe họ đi qua.
Ban đầu chỉ một dấu.
Sau đó là hai.
Rồi hàng chục. Trông đáng sợ đến rợn người khi máu chảy xuống ô kính tạo thành từng đường vạch mỏng đều như sợi chỉ.
Những bàn tay nhỏ, bàn tay người lớn, bàn tay méo mó như bị nghiền nát, tất cả hiện ra chập chờn trước mắt cô, vẫy gọi.
Nó siết chặt chú gấu bông đến mức móng tay khứa vào da.
"Ba ơi… ba ơi dừng xe đi…"
Ba cô quay xuống, cười hiền:
"Hân sao thế mày? Chóng mặt à?"
Không. Không phải. Chỉ là họ không nhìn thấy!!! Nó bàng hoàng nhận ra!!!
Con bé mở lớn mắt, môi run run. Cô thấy rõ một bàn tay đen sì đang chậm rãi trườn lên kính trước. Dấu tay đọng lại thành một hình loang lổ như tro than. Nó đang cố vẽ một ký hiệu ba đường xiên chéo lên nhau, giống như vết móng cào vào kim loại.
Nó bật khóc:
"Ba ơi dừng đi!! Ba ơi!"
Âm thanh “rắc” vang lên đúng lúc đó.
Lốp xe trước bên phải nổ tung như tiếng súng. Chiếc xe chao mạnh sang trái rồi quật thẳng vào lan can.
Gia Hân không kịp thở.
Ba cô xoay vô lăng trong tuyệt vọng.
"GIỮ CHẶT VÀO HÂN!" Mọi thứ xảy ra rất nhanh, mẹ nó lấy thân che cho em trai đang ngủ. Nó gập người khỏi ghế.
Mọi thứ sau đó là một chuỗi hỗn loạn:
Tiếng kính vỡ tan tành
Tiếng kim loại cào vào đá
Tiếng tim nó đập như trống bỏi, đến mức
Suýt nổ khỏi lồng ngực. Mảnh thủy tinh văng hết lên mặt. Tạo nên vết sẹo sau này.
Rồi chiếc xe lao khỏi mép vực.
Trong khoảnh khắc rơi tự do ấy, Gia Hân nhìn thấy dưới đáy vực tối om không chỉ là bóng núi…
…Mà còn hàng chục bàn tay đỏ lòm đang chìa lên, đón lấy nó. Cảnh tượng vô cùng ám ảnh.
Năm 2014 sau hai năm truyền dịch.
Cú va chạm cuối cùng khiến thế giới trắng xóa.
Khi tỉnh lại trong bệnh viện, nó còn sống một phép màu mà cả làng cũng không giải thích nổi. Nhưng ba mẹ và em trai thì mãi mãi không trở về nữa.
Trên người nó không có vết thương nào nghiêm trọng.
Trên kính xe vỡ vụn người ta chỉ thấy vài mảnh thủy tinh.
Nhưng trong trí nhớ cha mẹ đã bị linh hồn người phụ nữ bí ẩn kia lôi vào bóng núi vẫn còn in hằn…
…vẫn còn một mảnh kính duy nhất, dính đầy năm dấu tay đỏ tươi vừa như máu, vừa như tro than.
Và những dấu tay ấy chính là thứ đã theo cô suốt cuộc đời sau này thứ mà trung đội Ba gọi bằng một cái tên duy nhất:
“Những bàn tay không thuộc về người sống.”
"Cô sao thế" Lúc này giọng nói từ anh khiến cô tỉnh lại." Trong một giấc mơ mờ ảo cô đã nghe lên của một người. Cái tên Furuya Rei lặp đi lặp lại nơi màng nhĩ và khung cảnh xung quanh trong giấc mơ lại vô cùng nhiều máu.
Dương Gia Hân khựng lại một nhịp khi nghe anh ta nói. Giọng của Zero vẫn nhẹ như gió nhưng câu chữ thì sắc bén đến mức cô cảm giác như bản thân vừa bị lột trần trước ánh nhìn lạnh lẽo ấy.
Cô nuốt nốt miếng bánh mặn trong miệng, rồi khẽ hít vào, để mùi gió biển len sâu vào lồng ngực.
"Anh nói đúng được… tám phần." Cô đáp, giọng đều nhưng không giấu được chút cảnh giác. "Nhưng tôi không muốn nhắc lại chuyện cũ. Trung đội Ba… với tôi chỉ còn là một kỷ niệm. Và cả ông Lee là người thầy đáng kính của tôi.
Zero đứng thẳng người, hai tay đút túi quần, mái tóc vàng hất nhẹ bởi cơn gió lạnh mới kéo đến.
"Thật sao?" Anh liếc sang. "Tôi lại không nghĩ cô muốn quên nó. Con người muốn quên điều gì thường là điều họ vẫn không ngừng ngoảnh lại."
Gia Hân không trả lời. Cô chỉ bước tiếp, băng qua con ngõ nhỏ dẫn đến bãi đỗ xe của trụ sở mới. Trên cao, mây đã tụ thành những mảng dày nặng trĩu, như đè xuống bầu trời vốn trong xanh của buổi sáng.
Zero thong thả đi sau, giọng nói rành rọt vang lên giữa khoảng không se lạnh.
"Hôm nay cô sẽ theo tôi xử lý một vụ việc đầu tiên. Không có hồ sơ chính thức, chỉ có tin báo từ một người dân."
"Loại vụ nào?"
"Người báo tin nói rằng… trong căn hộ trống ở khu phố Kashiwazaki, họ nghe tiếng bước chân giữa đêm nhưng khi mở cửa thì không thấy ai. Có người còn khẳng định nhìn thấy bóng ai đó lướt qua cửa sổ ở tầng bốn."
Gia Hân dừng chân.
"Vụ này… anh nói là không có hồ sơ?"
"Phải. Vì đơn vị thường xuyên nhận những tin như vậy và hầu hết chỉ là tưởng tượng, tiếng máy móc, hoặc mèo hoang. Nhưng vì cô đến đúng lúc, và vì" Zero nghiêng đầu, mắt xanh khẽ nheo lại như đang cân đo điều gì. "khả năng của cô phù hợp, nên tôi muốn xem cô xử lý thế nào."
Gia Hân cau mày, im lặng một chút.
"Anh muốn kiểm tra tôi?"
"Không phải kiểm tra," Zero bước lên trước một bước, đứng đối diện cô. "Mà là để biết có nên tin vào… lời đồn về cô hay không."
Hơi lạnh buốt đột ngột quét qua gót chân cô. Cô biết đó không phải là gió.
Một luồng khí âm lặng lẽ bò dưới mặt đất, từ hướng đông bắc đang kéo về như dòng nước ngầm. Căn bệnh nghề nghiệp cũ giác quan về thứ không thuộc thế giới bình thường bỗng thức dậy sau nhiều tháng bị cô ém xuống. Gia Hân quay nhìn lên bầu trời xám ngoét.
"Chỗ đó," cô khẽ nói, "có vấn đề thật."
Zero nhướng mày, mềm mại nhưng rõ ràng là hài lòng.
"Vậy thì đi thôi, cô sĩ quan siêu linh."
Gia Hân thở dài, kéo chặt dây quai balo.
"Đừng gọi tôi như thế nữa."
"Được thôi." Anh nhún vai. "Cho đến khi cô chứng minh mình làm được gì. Như ông Lee vậy ông ấy là một vị cảnh sát đáng kính."
Gia Hân quay sang nhìn anh lần nữa. Mái tóc vàng, ánh mắt xanh, vẻ tuấn tú nhưng lại toát ra sự bí ẩn khó đoán thật khó biết anh đang nghĩ gì.
“Zero,” cô khẽ gọi. “Anh có tin vào siêu linh không?”
Zero bật cười, nhẹ mà sắc như đường lưỡi dao lướt qua làn nước.
"Tôi không cần tin. Hơn nữa tên của tôi là Furuya Rei. Cứ gọi tôi là Rei." Anh mở cửa xe, ngồi vào ghế lái.
Cô ngồi vào ghế bên cạnh. Cánh cửa vừa đóng lại, trời lập tức đổ một cơn gió mạnh như cảnh báo. Và khi xe bắt đầu lăn bánh về phía khu căn hộ Kashiwazaki...Gia Hân cảm nhận rất rõ một điều. Thứ đang chờ họ ở đó không phải tiếng mèo hoang, càng không phải tưởng tượng. Nó là thứ mà cô đã cố trốn khỏi suốt ba năm qua. Và hôm nay nó lại gọi lên cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro