[GinSherry] Dư âm

OOC, một chiếc fic suýt thì có Sẽ :)))))

-----------------------------------

Tiếng kim loại va vào nền gạch vỡ giòn. Rượu và những viên đá lăn một vệt dài trên sàn nhà. Hắn đá cái ghế gác chân, bước những bước đầy phẫn nộ ra khỏi quán bar. Vodka rùng mình, tự hiểu bản thân không nên đi theo khi đại ca hắn đang tức giận. Vermouth nghiêng thân mình từ trong quầy bar, gửi một ánh mắt khó hiểu. Vodka chỉ lắc đầu bởi chính hắn cũng không hiểu nổi đại ca hắn đang nghĩ gì.

Một ngày mùa đông tuyết rơi như chẳng có gì đặc biệt. Một gã đàn ông bận toàn đồ đen đứng tựa vào chiếc xe cổ đắt giá, quẹt một ảnh lửa nhỏ cho điếu thuốc của gã, rồi phả ra làn khói tựa sương. Những dòng tin "Chưa thấy" hay "Không có thông tin gì" càng làm cho hắn thêm nóng ruột. Tìm một đứa con gái lai Tây tóc nâu trong số những kẻ tóc đen trên đất nước này khó đến thế sao? Hắn nổ máy xe, bỏ mặc điếu thuốc đang tắt dần bên lề đường.

***

"Tao không ưa con bé đó" Là câu nói khi Sherry đi khỏi tầm mắt hắn sau lần gặp gỡ đầu tiên. Với hắn, những người phụ nữ luôn bí ẩn là một thứ gì đó đáng ghét vì cảm giác khó nắm bắt. Một nhà khoa học trẻ, thiên tài trở về tổ chức nối tiếp công cuộc nghiên cứu dở dang của cha mẹ chưa bao giờ là đề tài khiến hắn phải bận tâm.

"Báo cáo tới đây thôi"

"Cô định đưa cái thứ lộn xộn này cho Boss?"

Sherry có chút ngạc nhiên. "Ồ, ít ra anh cũng biết là nó lộn xộn đấy chứ. Tôi còn tưởng anh chẳng biết gì" khiến Gin có chút bực bội. Nếu không vì cái danh nhà khoa học, thiên tài của tổ chức kèm cái danh được đặt codename từ khi còn ít tuổi thì hắn đã vô tư chĩa súng vào thái dương Sherry rồi.

"Báo cáo này tôi sẽ gửi bản chi tiết đi kèm. Nó lộn xộn một chút bởi tôi đã đánh dấu những phần dễ hiểu nhất. Nhưng chắc anh chỉ biết đến phần lộn xộn thôi, còn phần dễ hiểu thì...."

Đúng như cảm nhận ban đầu, Gin chẳng ưa con bé tóc nâu này chút nào. Hắn vo tờ báo cáo và ném một cách lạnh nhạt vào thùng rác bên cạnh.

"Tao không muốn nhắc lại lần hai, nhà khoa học có đủ trí thông minh để hiểu không?"

Vodka giật mình. Cái giọng mang theo sự bực tức từ Gin hắn nghe là biết. Nếu đối phương không xử lý cho khéo thì khó lòng giữ được mạng của mình. Và Vodka lạnh gáy khi nghe tiếng khúc khích của cô gái đối diện. Là đàn em theo chân Gin đã lâu, hắn cũng biết có những lần Gin bị Boss khiển trách, nhưng là một người có tầm nhìn và độ máu lạnh, đại ca của hắn vẫn là một kẻ không ai có thể thay thế. Dù cho bây giờ cái cô nhà khoa học đứng trước mặt kia có ngã xuống thì ngày mai sẽ có người khác tới thế chỗ mà thôi.

***

Vodka vẫn cảm thấy khó hiểu vì Gin đã không bắn cái kẻ đứng trước mặt hắn mà cười khúc khích như thể có gì đó thú vị lắm. Nhưng có thắc mắc hay không cũng không dám hỏi. Nhiệm vụ lần này dù đã thành công nhưng trông đại ca của hắn có vẻ không hài lòng. Hắn cũng nghe loáng thoáng rằng Boss đã dành lời khen cho Gin sau nhiệm vụ, nhưng cái vẻ không được vui kia thì tốt nhất vẫn là nên để đại ca hắn một mình.

Máy bán nước tự động trả hai lon cà phê. Vodka bị kéo về thực tại bởi câu hỏi của Vermouth về cô gái đang mua nước đứng phía trước, cách xa họ một quãng dài.

"Con bé tóc nâu kia? Là người mới về Nhật và đang nghiên cứu một loại thuốc gây chết người. Tôi chỉ nghe vậy thôi. Nghe nói chị của nó cũng là thành viên của tổ chức."

Vermouth nhíu mày, suy nghĩ một điều gì đó, rồi phóng xe đi mất. Tuy chẳng phải có toan tính gì nhưng cảm giác của bà ta cũng là không ưa đối với thành viên mới – Sherry.

***

"Xin lỗi vì phải nói điều này. Tôi hợp với việc nghiên cứu hơn là thực chiến đấy"

"Không cần cô phải ra tay, cầm theo bản thử nghiệm đi, hôm nay chúng ta sẽ dùng nó lên một vài vật thí nghiệm mới"

Sherry thở dài, họ cần một bản báo cáo xác thực hơn là mấy con chuột trong phòng thí nghiệm hay chỉ đơn giản là muốn cô nhìn thấy những nạn nhân đầu tiên không phải chuột của mình.

Và rồi một bản báo cáo hoàn chỉnh về kết quả thí nghiệm đã hoàn thành, ngay bên cạnh một gã tử thần đang chuẩn bị đi gặp tử thần.

"May cho anh là tôi có mang theo đồ sơ cứu. Lần đầu tiên có người cho tôi cảm giác vừa muốn cứu vừa không muốn cứu đấy, Gin."

Nhờ thao tác đúng cách, máu đã ngừng chảy. Việc còn lại của cô là chờ người của tổ chức đến đưa hắn đi điều trị và đưa cô trở về thay cái áo blouse đỏ thấm đẫm bởi máu tươi của hắn mà thôi.

"Tệ thật chứ, tôi còn tưởng anh là mình đồng da sắt. Mà nếu đang bất tỉnh, hẳn anh cũng chẳng nghe được đâu nhỉ? Nếu vậy thì có thể tôi sẽ ngồi chửi anh thêm một lúc nữa."

"Câm mồm."

Sherry bật cười. Tiếng cười nhỏ đủ cho hai người nghe thấy. Trong cái hang động ẩm thấp và lạnh lẽo này, chiếc áo blouse của cô là thứ duy nhất đắp lên thân thể chằng chịt vết bỏng và xước của gã tử thần. Bản thân cô còn tự nhủ nếu thân nhiệt hắn có giảm đến mức đi chầu ông bà thì cô cũng nhất quyết không ôm hắn để giữ ấm đâu.

"Đốt lửa lên"

"À thì...chúng ta có bật lửa và diêm đó. Nhưng cái đám ngoài kia chưa rút hết đâu"

Sherry đáp với giọng điệu không mấy quan tâm đến cái lạnh đang thấm vào da hắn. Nếu hắn bất tỉnh thật thì có lẽ cô sẽ làm gì đó cho hắn ấm lên, nhưng vẫn cái giọng trịch thượng và ra lệnh kia thì mạng hắn còn lâu tử thần thật mới chạm đến được.

***

"Đưa nó cho tao"

"Dạ? Đại ca?"

Vodka xám mặt, khi không nghe được tiếng hồi đáp ngoài những tiếng gầm gừ trong cổ họng, hắn tự hiểu phải nghe lệnh của Gin thay vì tiếp tục đứng trơ ra đó. Một bó hoa hồng đặt trước cửa văn phòng Sherry khi hắn đến khiến hắn liên tưởng đến mấy nhiệm vụ có sử dụng hoa làm quà tặng. Gin cẩn thận kiểm tra. Nó chỉ là một bó hoa hồng bình thường kèm theo một cái thiệp thơm nức mùi nước hoa.

"Vứt đi. Và kiếm cho tao một bó hoa trắng đặt vào đây"

Mặc cho gã đàn em ngước mắt khó hiểu, hắn chỉ cười khẩy rồi quay bước đi, bỏ qua luôn mục đích tìm đến căn phòng này.

***

Vết thương từ lần nhiệm vụ đầu tiên Gin kết hợp với Sherry vẫn chưa hoàn toàn lành. Bác sĩ bảo tuy đúng là hắn có sức khỏe phi thường, nhưng ở trong hang lạnh trong một khoảng thời gian dài như vậy với những vết thương hiểm hóc mà vẫn có thể giữ mạng đúng là khó tin.

"Thế anh không tính cảm ơn người ta sao?"

Vermouth tựa vào bên ghế của Gin, khom người để lộ nửa ngực, hương thơm và sự quyến rũ đã mê hoặc biết bao đàn ông của người phụ nữ ấy đang thì thầm bên tai hắn. Chỉ là hắn cảm thấy có chút nặng nề.

"Tôi nghe các nhân viên y tế nói khi tìm thấy anh, người ta đã ôm chặt để giữ ấm cho anh đấy"

"Thì sao?"

Gin đứng dậy, gạt bỏ những quyến rũ ngay bên cạnh. Trong cơn mê ngày hôm đó đúng là hắn có cảm nhận được một hơi ấm, nhưng nó mơ hồ và khó chịu đối với hắn. Nếu đúng theo lời Vermouth, một bó hoa trắng đặt trước văn phòng chắc chưa đủ để cảm ơn cái kẻ chướng mắt đã giữ mạng cho hắn nhỉ.

***

"Ở đây chỉ có cà phê lon thôi."

Gin bỏ qua lời mời, đưa bàn tay còn đeo chiếc găng trắng cầm lên một lọn tóc nâu. Hắn mân mê nó một lúc đủ để khiến Sherry thoát khỏi sự ngạc nhiên và mở lời sau một khoảng im lặng kéo dài.

"Đây là sao?"

Hắn vẫn từ chối trả lời, cởi bỏ găng tay và chạm trực tiếp lên gương mặt Sherry. Cái lạnh từ tay của một gã thần chết khiến cô rùng mình. Hắn nhìn chằm chằm vào làn da trắng, đôi tay chậm rãi chạm vào từng vị trí trên gương mặt như đang ghi nhớ nó. Điều này khiến Sherry có đôi chút bực bội.

"Tôi không ưa cô."

"Rất tiếc, chỗ của tôi chỉ nghiên cứu những dự án do tổ chức yêu cầu. Không có dự án nào khiến cho tôi khuất mắt anh đâu."

***

Hắn nhớ rằng lúc đó Sherry đã bật cười nhẹ rồi gạt bàn tay hắn ra. Sau đó cô đưa cho hắn những giấy tờ về tình hình nghiên cứu và giải thích cho hắn tường tận. Chỉ là lúc đó hắn chẳng nghe được gì ngoài cái mùi dịu nhẹ từ phía đối phương. Một hương thơm làm cho hắn chẳng còn nghĩ được thứ gì nữa. Màu nâu và Sapphire trước mặt hắn dường như là một thứ châu báu không thể tìm được ở nơi nào khác.

Những tờ tài liệu vung vãi tứ tung. Hắn ghì thân thể kia xuống bàn như cách mà mọi kẻ tàn bạo sẽ làm với thứ mà chúng muốn sở hữu. Sherry không có cơ hội đẩy hắn ra do tư thế của cô đang gặp bất lợi, đáng ra cô không nên quay lưng với một thần chết vì hắn có thể trấn áp cô bất cứ lúc nào.

"Anh tìm thấy gì trên người tôi sao?" Những câu chữ khó nhọc lắm mới có thể thốt ra do sức mạnh của một gã đàn ông trưởng thành, Sherry không trông mong sự dịu dàng từ một người như Gin, nhưng có vẻ cô đã làm gì đó chạm đến giới hạn của hắn mất rồi.

"Một vật đáng sở hữu" Hắn thì thầm. Hắn đoán khuôn mặt của thân thể đang bị siết trong vòng tay hắn đang biểu lộ sự kinh ngạc. Nhưng lúc này hắn chẳng quan tâm.

Gin vùi gương mặt của hắn vào mái tóc nâu mà hắn luôn căm ghét, sử dụng mọi giác quan của một con mãnh thú để tận hưởng cảm giác mà cô gái nhỏ mang lại. Màu sắc, hương thơm, nhịp thở, hơi ấm, tất cả những thứ liên quan đến Sherry đều đang thôi thúc sự chiếm đoạn bên trong hắn. Chỉ tiếc là lúc đó hắn đã chần chừ. Có lẽ hắn đã tự cao nghĩ chẳng có nơi nào cho Sherry ngoài tổ chức, sau chị gái thì chẳng có kẻ nào ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy ngoài hắn.

***

- Đại ca?

Vodka khua tay trước gương mặt thất thần của Gin, đưa hắn thoát khỏi những đoạn hồi tưởng miên man về một bóng áo blouse trắng bước chậm rãi trên hành lang lạnh lẽo của khu thí nghiệm. Từ khi Sherry biến mất không chút dấu vết, hắn cũng chẳng còn lui tới khu vực đó, đồng thời cũng xóa sổ cơ sở thí nghiệm mà cô từng làm việc. Trước vẻ mặt đợi chờ của gã đàn em, Gin gật đầu thay cho sự đồng ý. Lại một nhiệm vụ nữa đã gần như hoàn thành, có điều tâm trạng của hắn vẫn thế, chẳng khá hơn chút nào. Gã thần chết tóc bạch kim trầm ngâm ngồi tựa vào ghế sau, phả làn khói thuốc trắng đục vào không khí ảm đạm của ngày tuyết dày, một ngày tuyết rơi chẳng có gì đặc biệt.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro