1 - Chuyển đơn vị
Tên: Kogetsu Rei
Kanji: 黃月 麗 (Hoàng Nguyệt Ly)
Tuổi: 29
Nghề nghiệp: Trợ lí thanh tra.
___
Ánh nắng len lỏi qua lớp rèm cửa của căn chung cư sang trọng, chiếu lên chiếc giường ấm ápcó một cô gái đang say giấc. Người con gái mái tóc rối bời, cố gắng quay lưng lại để né tránh ánh sáng đang làm phiền cô.
Reng reng reng.
Nhưng cho dù cô có cố gắng lười biếng như thế nào đi nữa, thì tiếng chuông báo thức cũng ép buộc cô phải ngồi dậy.
"Hừ..."
Cô chán ghét mà bước xuống giường, rửa mặt rồi thay bộ âu phục vào. Chuẩn bị một bữa sáng qua loa gồm bánh mì với trứng, rồi nhanh chóng rời khỏi căn hộ và đi làm.
Kogetsu Rei - trợ lí thanh tra thuộc tổ điều tra án mạng, sở cảnh sát Tokyo vừa được chuyển công tác đến Trụ sở ở Nagano. Cô thường làm việc dưới trướng thanh tra Megure Juzo, là đồng nghiệp thân thiết của Sato Miwako dù vào nghề trước cô ấy một năm.
Thời điểm cô vừa chuyển đến Nagano, cũng là lúc sở cảnh sát vừa tiếp nhận nhận thêm vụ án mạng. Vụ án "bức tường đỏ".
Sato Miwako [ Bức tường đỏ? Là máu sao? ]
Kogetsu Rei [ Là sơn, bức tường sơn toàn màu đỏ. ]
Sato Miwako [ Là nạn nhân để lại à? ]
Kogetsu Rei [ Hình như là vậy. ]
Gửi dòng tin nhắn cho bạn mình xong, Rei liền gập chiếc điện thoại cho vào túi áo, khởi động chiếc xe ô tô màu trắng của mình đến hiện trường. Lần này, chánh thanh tra Kuroda Hyoue đã phân công thanh tra Yamato Kansuke, cùng hai trợ lí thanh tra Uehara Yui và Kogetsu Rei đến đảm nhận vụ án này.
Nhưng hiện tại cô phải đi đến đó một mình, vì Uehara nói với cô rằng hai người bọn họ phải đón người. Đón ai cơ? Nghi phạm á?
Chắc cũng đã hơn 10 năm cô chưa trở về Nagano, nên có một chút trục trặc trong việc tìm đường. Nhất là căn biệt thự lại còn ở Arano, nơi cô chẳng bao giờ ghé qua. Mò mẫm đường mãi, cô mới tìm được căn biệt thự nằm đơn độc trên ngọn núi đó.
"Hửm? Có ai đến đây sao?"
Rei đóng sầm cửa lại, nhìn chiếc ô tô màu tím trước mặt. Chắc là không phải nghi phạm đâu nhỉ? Dù cảnh sát không còn đứng túc trực ở đây, nhưng mấy tên đó cũng chẳng cả gan mà mò đến hiện trường này đâu.
Cô chẳng quan tâm nữa, bắt đầu đi vòng xung quanh kiểm tra bên ngoài căn biệt thự trước. Đó là một căn biệt thự được xây dựng theo phong cách cổ điển phương Tây, bên ngoài lại có sân vườn rất rộng. Một vẻ đẹp yên bình như thế, vậy mà giờ đây nó lại bị gọi là "căn biệt thự chết chóc".
Đi ra phía sau, Rei nhận ra có một người đàn ông đang đứng đó. Dù chỉ nhìn từ sau lưng, nhưng khí chất tao nhã toát ra từ người đàn ông đó là không thể chối cãi. Một thân âu phục chỉnh tề, gọn gàng, thân hình mảnh khảnh cao ráo. Người đàn ông đó bắt đầu ngồi xuống, xem xét lại đống bình sơn xịt rơi vãi dưới đất. Cùng lúc đó, cô đi tới, vô tình dẫm phải một cành cây khô. Tiếng động nhỏ đó đã khiến người đàn ông lập tức quay lại nhìn.
Đôi mắt phượng của anh ta bắt đầu xem xét cô gái trước mặt. Lông mày nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Môi mỏng mím chặt. Gương mặt người đàn ông đó đúng là thanh thoát, không, phải nói ngũ quan của anh ta rất đẹp đẽ. Nhưng hình như cô thấy anh ta ở đâu rồi thì phải?
"Xin chào, tôi là Kogetsu, cảnh sát đảm nhận vụ án này." Rei đi tới, xuất trình thẻ cảnh sát để chứng minh. "Anh là?"
"Tôi là Morofushi, cảnh sát khu vực Arano." Komei cũng làm tương tự, rồi lại cất thẻ vào túi áo khoác.
"Vậy, anh là người đầu tiên phát hiện ra xác anh Akashi Shuusaku?"
"Vâng."
"Vậy anh cũng là một nghi phạm rồi."
"Tuỳ cô thôi. Mà, chẳng phải người phụ trách lần này là Yamato Kansuke sao? Anh ta đâu rồi?"
"Tôi nghe nói anh ấy đi đón người nên sẽ đến sau."
"Ra vậy."
Komei mỉm cười nhẹ rồi quay đầu đi. Đúng lúc đó, cô cũng bắt đầu nghe được tiếng ồn ào từ bên trong căn biệt thự. Có tiếng quát tháo của Yamato, tiếng nói của Uehara, một người đàn ông lớn tuổi, một thiếu nữ... và một thằng nhóc?
"Yamato-san mang theo đứa con nít làm gì nhỉ?" Cô thầm nghĩ, rồi cũng theo sau vị cảnh sát khu vực đi vào bên trong.
___
"Ông nghĩ sao về bức tường này?" Thanh tra Yamato hỏi người đàn ông có bộ ria mép đặc trưng - thám tử ngủ gật Mori Kogoro.
"Ờ thì... tôi nghĩ thông điệp chính là màu đỏ?" Mori trả lời có phần ấp úng. "Người có chữ Aka (Đỏ) trong tên, Akashi chính là hung thủ."
"Đáng tiếc, người chết trong phòng này... chính là Akashi Shuusaku."
Lời khẳng định của thanh tra một mắt kia khiến Mori cùng Conan bàng hoàng.
"Còn nữa, Kobashi Aoi đã kết hôn với Akashi, nên cô ấy cũng theo họ chồng."
"Nhưng 3 năm trước, cô ấy đã mất trong nhà kho rồi." Uehara cho biết thêm.
"Cô... cô ấy cũng bị giết ạ?" Con gái của vị thám tử, Ran.
"À không, cô ấy mất do bệnh tim khi đang tìm kiếm thứ gì đó trong nhà kho. Trong lúc đó, chồng cô ấy lại đang vẽ tranh trong phòng riêng, nửa ngày sau mới phát hiện ra vợ mình đã qua đời."
Mori bắt đầu đưa ra mấy suy luận ngớ ngẩn, "Nói vậy thì màu đỏ ám chỉ cái gì chứ? Hay là còn ai có tên là màu đỏ nữa?"
"Này. tôi lặn lội lên Tokyo đưa ông đến đây không phải để nghe mấy câu tào lao kiểu đó đâu!"
Thanh tra Yamato bực dọc với vị thám tử ngủ gật, nhưng chưa kịp nói thêm thì đã bị giọng một người đang ông cắt ngang.
"Muốn cầu người hiền mà không biết đạo, khác gì muốn cho người ta vào nhà mình mà lại đi đóng cửa lại."
Tất cả mọi người ngạc nhiên, nhìn về phía cửa ra vào, nơi người đàn ông đó đang đứng. Rei đi theo sau cũng bất ngờ khi được nghe một câu thoại từ bộ Tam quốc diễn nghĩa.
Trong lòng cô trộm nghĩ "Gì thế này? Trai chuyên văn vở à?"
"Cậu đến tận nơi đón vị thám tử lưng danh thay vì gọi điện. Nhưng thái độ vừa rồi của cậu đối với vị thám tử này thật thiếu tôn trọng. Tôi cảm thấy xấu hổ thay đấy, Kansuke ạ." Người cảnh sát khu vực nói với giọng điệu đầy mỉa mai. Rei nghe thấy cách xưng hô này, đoán chừng có vẻ hai người bọn họ có quen biết lâu năm.
"Ai cho phép cậu vào đây chứ? Biến đi chỗ khác coi!" Yamato nhìn thấy người bạn cũ, liền tức giận mà quát tháo.
"Không, nơi này thuộc địa phận của Arano do chúng tôi quản lí. Tôi chỉ làm đúng bổn phận của mình thôi."
Bên cạnh cuộc cãi vả của những người bạn lâu ngày không gặp, là hai cha con nhà Mori đang thì thầm to nhỏ. Có vẻ ông Mori chẳng quan tâm đến Tam quốc diễn nghĩa cho lắm, nên cũng chẳng hiểu cái câu nói của Morofushi vừa nói ra là gì. Nghe vậy, Ran liền hào hứng giải thích.
"Đó là lời của Lưu Bị trong Tam quốc diễn nghĩa khi đích thân mời một nhân tài nổi tiếng về làm quân sư cho mình. Nghĩa là nếu muốn có được người tài mà không cho họ con đường để được trọng dụng, khác gì muốn người khác vào nhà mà lại đóng cửa. Sau 3 lần hạ mình, Lưu Bị mới mời được vị quân sư đó về."
Rei đứng bên cạnh nghe cô gái nhỏ giải thích cũng hiểu ra một chút. Có vẻ gia đình ba người bọn họ vẫn chưa nhận ra Rei đang đứng ngay phía sau lưng. Thật ra cô chẳng có hứng thú gì với Tam quốc diễn nghĩa cho lắm, nhưng mấy nhân vật này thì cũng từng có nghe qua. Cô cùng ngài Mori thử vặn óc suy nghĩ, nhớ lại xem vị quân sư đó tên là gì, trong khi sếp của cô đang cãi nhau với vị cảnh sát khu vực kia.
"Ran à, không lẽ vị quân sư đó tên là..."
"Ờ ờ! Thích thì ở lại cho đến khi cậu vừa lòng đi, Khổng Minh!"
Rei ngớ người khi nghe sếp nhắc tên người kia.
"Khổng... Khổng Minh á?" Ông Mori cùng con gái và thằng nhóc con tài lanh kia cũng bất ngờ không kém.
Thấy gia đình nọ cùng cô trợ lí thanh tra mắt to mắt nhỏ nhìn về phía mình, cảnh sát khu vực liền từ tốn mà giải thích.
"À, xin lỗi vì tôi quên giới thiệu. Tôi họ Morofushi, tên Takaaki, tên của tôi còn có cách đọc khác là Komei (Khổng Minh). Mong được các vị chiếu cố."
Ra vậy, thay vì là Gia Cát Khổng Minh, anh ta là cảnh sát địa phương Khổng Minh ha...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro