5 - Gặp nguy

"Uehara-chan, cậu gọi sếp đi... Cậu gọi thì chắc chắn anh ta sẽ không mắng cậu đâu..."

"Sao thế Kogetsu-chan... cậu sợ Kan-chan hả?" Dù đã biết trước, Uehara vẫn gặng hỏi.

"Ừ, tớ sợ."

Uehara cũng thông cảm, dù sao thì từ nhỏ Kogetsu đã không thể chịu được cái mồm thô lỗ của Yamato rồi.

[ Chuyện gì vậy Uehara?! ]

"Kan-chan... mất dấu thanh tra Morofushi rồi ạ..."

[ Hả? Hai người các cô làm ăn kiểu quái gì thế?! ]

"Tôi xin lỗi, anh ấy rẽ qua nhiều khúc cua thế là chúng tôi mất dấu."

"Uehara, trước công ty của Momose không có ô tô của Morofushi." Kogetsu lái chiếc xe đến trước công ty thiết kế đồ họa thì ngừng lại ở đối diện đường. "Chết thật, mình không rành đường ở khu này..."

Bị mắng chửi một trận xong, Yamato cũng dập máy.

Kogetsu hạ cửa kính xuống, nhìn trước nhìn sau định tìm người để hỏi đường. Bất ngờ Momose từ đâu xuất hiện, trên tay anh ta là một túi nilon chứa đầy chai nước ngọt. Có vẻ anh ta vừa rời khỏi từ cửa tiệm gần đây.

"Cô này là cảnh sát nhỉ? Lần trước có gặp."

"Ô, chào ông Momose-san." Kogetsu cũng đáp chào lịch sự.

Giọng điệu người đàn ông có chút bất mãn. "Cô lại đến điều tra tôi à? Lúc nãy cái tên thanh tra chột mắt kia mới đến hỏi tôi rồi mà." 

"À không, tôi tiện đường ghé qua thôi."

"Hai người các cô định đi đến căn biệt thự đó à?" Momose lại hỏi.

"Hả?" 

"Không phải sao? Công ty của tôi là gần đó nhất đấy. Đi tiếp con đường kia là tới rừng Gojo rồi. Lát nữa tôi cũng đến-"

Chưa cần nghe hết câu, Kogetsu đạp chân ga nhanh chóng phóng đi với tốc độ không mấy an toàn cho lắm. Uehara cũng giật mình mà đập đầu vào lưng ghế.

"Bình... bình tĩnh đi Kogetsu-chan..."

"Nếu không nhanh lên, lỡ anh ta giết ai hay bị ai đó giết thì sao!"

Uehara nhìn sang, nhìn kim chỉ vận tốc đang dần đạt đến 90km/h mà mặt tái mét. Chỉ còn cách cầu trời khấn phật cho bản thân không chết trên con đường này.

Thời gian đi đến căn biệt thự được rút ngắn 3/4 thời gian so với bình thường. Tuy nhiên...

"Cháy rồi!"

"Uehara, cậu gọi cho sếp đi. Tớ sẽ gọi cứu hỏa!" Nói rồi, Kogetsu lấy điện thoại, nhanh chóng vòng ra sau mở cốp xe.

"Tớ biết rồi!" Nhưng chưa kịp bấm máy, Yamato đã gọi tới.

[ Tìm thấy Komei chưa?! ] Giọng nói của anh ta rè rè, có lẽ vì trong rừng nên sóng khá yếu.

"Tôi đã tới nơi rồi, nhưng Căn biệt thự chết chóc này... đang bốc cháy dữ dội!"

[ Cái gì?! Bọn tôi sẽ tới đó ngay! ]

"Vâng-"

Tút... tút...

Yamato nhanh chóng cúp máy, Uehara nhìn sang bên cạnh, rõ ràng xe của Morofushi đang ở đây. Nhưng anh ta đâu rồi?!

Ào...

Uehara giật mình quay lại, thấy Kogetsu từ lúc nào đã ướt sũng cả người. 

Kogetsu đoán rằng Morofushi đang ở trong đó, hoặc ít nhất là một trong những nghi phạm đã nằm ngất bên trong nên nơi này mới bị phóng hỏa. Không nghĩ nhiều liền lấy thùng nước uống hôm qua chưa kịp mang vào nhà dội hết lên người.

"Kogetsu-chan!"

"Uehara-chan, cậu ở ngoài này canh chừng, có ai khả nghi thì còng hắn lại cho tớ!" Nói xong, Kogetsu lấy chiếc khăn đã thấm nước bịt mũi lại, đạp bay cánh cửa gỗ mà xông vào bên trong biệt thự.

Ở đâu, rốt cuộc là ở đâu...

Ở bên ngoài, Uehara lo lắng không thôi. Mặc dù Kogetsu đã căn dặn là thế, nhưng lỡ cả hai người đó đều kẹt ở bên trong không thoát ra được thì phải làm sao?

Rắc.

Uehara lập tức chú ý tới âm thanh nhỏ xen lẫn trong tiếng lửa cháy lùng bùng đó. Là tiếng dẫm lên cành cây hoặc bãi cỏ đã chết khô. Cô hơi cúi người, rón rén đi vòng ra phía sau khu biệt thự. Một bóng người xuất hiện loáng thoáng, người đó có vẻ đã phát hiện ra Uehara trước, liền bỏ chạy. Cô nàng trợ lí thanh tra ngay lập tức chạy theo liền phát hiện ra cánh cửa phía sau căn nhà đã bị mở toang. 

Vì phía sau chưa bị ảnh hưởng nhiều bởi ngọn lửa, Uehara liều mình đi vào bên trong.

***

"Morofushi-san? Morofushi-san?!" 

Ở căn phòng nơi từng phát hiện ra thi thể của Akashi Shuusaku, vị cảnh sát khu vực Morofushi Takaaki đang nằm bất tỉnh. Phía sau đầu anh ta máu chảy lênh láng, nhìn sơ qua cũng biết được anh ta đột ngột tấn công từ phía sau nên mới không thể phản kháng. 

"Morofushi-san? Tỉnh lại đi ạ!"

"Ư..." Komei đau đớn khẽ rên, có lẽ cùng muốn thoát khỏi tình cảnh hiện tại nhưng anh ta không thể đứng dậy nổi.

Kogetsu lay anh ta dậy nhưng không thành, bèn vòng hai tay mình kẹp vào nách, cố gắng kéo anh ra ngoài.

"Ôi, anh ta toàn mùi dầu hoả..."

Bộp. Chiếc điện thoại của Komei rơi xuống đất.

"Ah, điện thoại-"

"Kogetsu-chan! Cậu ổn chứ?! Morofushi-san... anh ấy còn sống không?" Uehara bất ngờ xuất hiện từ bên ngoài cánh cửa. Uehara nói nhanh với tông giọng lo lắng, nhìn về phía Komei, gương mặt cô lộ rõ vẻ bất an.

"Tớ bảo cậu canh chừng mà..."

"Để hai người chết cháy trong này sao?!"

"Thôi được rồi, cậu tạm đỡ lấy Morofushi-san đã. Tớ quay lại lấy điện thoại của anh ta, không biết chừng có lưu dấu vân tay hung thủ."

Uehara gật đầu, nhanh chóng đỡ lấy cơ thể đã bất tỉnh của Komei, kéo tay anh vòng qua vai mình. Dù sao thì một người phụ nữ nhỏ nhắn như cô cũng khó lòng mà đứng vững khi để người đàn ông trưởng thành và cao lớn như Morofushi tựa vào người.

Rắc... rắc...

"?"

Uehara cùng Kogetsu không hẹn mà cùng nhìn lên trên trần nhà, nơi vừa phát ra âm thanh đáng sợ đó. Quả nhiên, xà gồ trên đầu bọn họ đang chuẩn bị rơi xuống.

"Yui né ra!"

Kogetsu phản ứng nhanh hơn, đôi tay nhanh chóng đẩy Uehara đang đỡ Komei ra ngoài cửa, nhưng bản thân lại vô thức lùi về sau. Vừa kịp lúc thanh xà gồ đấy rơi cái rầm xuống sàn nhà.

Gần như cô không còn đường thoát.

"Kogetsu!"

"Đưa anh ta ra ngoài trước đi, tớ tự lo được!" 

Uehara bất lực, cô chỉ còn cách đưa vị cảnh sát khu vực này ra ngoài rồi sẽ trở lại ngay để cứu cô bạn. Còn Kogetsu bên ngày nhanh chóng lượm chiếc điện thoại của Morofushi lên, cất vào trong túi. Cô nhìn quanh, quả nhiên ngoài cái cửa sổ nhỏ ở tuốt trên cao kia ra, cô chẳng còn cách nào để thoát ra ngoài.

***

Xoảng.

Toà biệt thự chết chóc chìm trong biển lửa. Cửa kính vì sức nóng mà vỡ toang. Ở bên ngoài, thanh tra Yamato lo lắng, không ngừng gọi tên của người bạn thân từ thuở nhỏ.

"Komei!" 

Thậm chí anh ta còn muốn lao vào, tuy nhiên đã bị cậu nhóc Conan ngăn lại. "Dừng lại đi, thanh tra Yamato! Giờ mà vào đó cũng chỉ phí công sức mà thôi..."

"Im đi! Chưa thử thì sao mà biết là phí công chứ?!" Yamato chẳng giữ được vẻ bình tĩnh mà gào lên.

"Thì là tại vì..." Conan trưng ra bộ mặt bất lực, ánh mắt đánh sang gốc cây phía bên cạnh, nơi cô trợ lí thanh tra Uehara vừa đặt Komei nằm xuống. "Giờ vào đó làm chi nữa chứ?"

Yamato nhận ra bạn mình đã được cứu, trong lòng mới an tâm đi phần nào. Nhưng cả người Komei lúc này lại toàn là máu. Uehara nhẹ nhàng giải thích về vết thương của Komei, đại khái là vì bị đánh từ đằng sau, nên chắc cũng chẳng thấy hung thủ đâu. Yamato tặc lưỡi, dù sao bạn anh vẫn còn sống là được rồi.

Uehara bảo Yamato đỡ lấy Komei, bản thân thì lại muốn chạy vào bên trong căn biệt thự một lần nữa.

"Này Uehara! Cô chạy đi đâu vậy?!"

"Kogetsu-san vẫn còn kẹt trong đó!"

"Cái gì chứ?!"



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro