6 - Không thành kế
Kogetsu là một vị cảnh sát khiến Conan luôn phải dè chừng. Cô chẳng phải người dễ bị dắt mũi như mấy vị cảnh sát Tokyo, chẳng dễ sai bảo như trung sĩ Takagi, cũng chẳng khờ khạo dễ tin như Yamamura. Mỗi lần cô xuất hiện, theo sau thanh tra Megure phá án, cô lại âm thầm quan sát rồi nở một nụ cười khiến Conan lạnh sống lưng. Cảm giác như Kogetsu biết cậu chính là Shinichi vậy. Mà nhìn gương mặt nguy hiểm đó, cậu còn lo sợ Kogetsu chính là người do tổ chức áo đen cài vào.
Nên dạo này không thấy Kogetsu trong mấy vụ án nữa, Conan cũng thấy an tâm phần nào. Ran có kể cậu nghe, rằng Kogetsu bị chuyển công tác do sai sót gì đó trong làm việc, nhưng Ran chẳng biết Kogetsu bị đưa đi đâu. Conan thì lại càng nghi ngờ, làm gì có chuyện cô gây ra lỗi lầm gì đến mức bị điều tới đây chứ? Mà thực ra cậu nghĩ nhiều quá rồi, chỉ là nơi đây đang thiếu nhân sự mà thôi.
Mặc dù luôn sợ Kogetsu là thế, nhưng khi nghe tin cô đang bị kẹt bên trong toà nhà bị bốc cháy, cậu vẫn lo lắng. Dù sao thì Kogetsu đối xử với Ran rất tốt, như chị gái ruột vậy.
"Chị ấy ở đâu ạ?!" Conan hỏi, chuẩn bị vào tư thế chạy đi ngay.
"Lúc nãy cậu ấy còn ở căn phòng nơi Akashi đã chết."
Vừa nghe Uehara nói xong, Conan liền chạy ra phía sau toà biệt thự chết chóc. Vị trí cửa sổ ở căn phòng đó tuy hơi cao nhưng cậu tin chắc Kogetsu có thể chui lọt qua. Conan định bụng sẽ dùng giày tăng lực-
"Á!"
Conan đâm sầm vào một thứ gì đó mềm mềm rồi ngã ngửa ra đằng sau.
"Ô cậu nhóc thám tử. Chạy đi đâu mà vội vàng thế?" Kogetsu dùng tông giọng có chút trêu chọc, cô đưa tay kéo cậu nhóc lớp 1B đứng dậy.
"Kogetsu-san?! Chị thoát ra được ạ?!" Ran từ phía sau chạy tới, cả Uehara cũng bắt kịp.
"Kogetsu-chan, cậu không sao chứ?!" Uehara lo lắng, chạy tới ôm chầm lấy bạn của mình mà kiểm tra.
"Lúc nãy không kiếm được gì thoát thân, nên tớ đã cố gắng giật chiếc ghế ra khỏi đống đinh cắm dưới sàn để đập nát cái cửa sổ lấy sáng trong phòng đó. Cứ thế rồi trèo thoát ra ngoài thôi..."
Conan nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên là người đáng tin nhất cái sở cảnh sát Tokyo, không tới lượt cậu ra tay thì bản thân Kogetsu cũng tự thoát thân được.
"Máu... Tay cậu toàn máu kìa Kogetsu..."
Kogetsu nghe xong cũng đưa lòng bàn tay lên mà kiểm tra, có lẽ vì dùng tay không trong lúc nắm lấy bệ cửa sổ, nên tay cô đã bị mấy mảnh thuỷ tinh cứa đứt. Cô nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cùng với Komei.
***
Đến lúc Kogetsu được băng bó lòng bàn tay xong, ngoài kia Komei cũng đã tỉnh lại.
Ba người Yamato - Komei - Conan cũng đã bàn xong kế hoạch, không đến lượt cô phải ra tay rồi.
"Không thành kế? Vậy tôi sẽ làm gì đây?" Kogetsu đại khái đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô không hỏi thêm gì, chỉ đứng đợi Yamato giao nhiệm vụ thôi.
Komei nhìn xuống lòng bàn tay bị băng bó của cô, trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi nói.
"Cô chỉ cần điều động cảnh sát đi khỏi hiện trường là được."
Kogetsu nghe xong trong lòng có chút bất mãn, một là vì mấy đứa nhỏ như Conan và Ran còn được tham gia vào màn kịch này, trong khi cô thì không. Hai là tại sao vị cảnh sát khu vực này lại ra lệnh cho cô thoải mái vậy chứ? Rõ ràng chức vụ của cô cao hơn anh ta mà.
Uehara hiểu được cảm xúc của Kogetsu lúc này cũng chỉ biết đứng một bên cười trừ.
Kogetsu quay qua nhìn Yamato - vị sếp khó tính của mình. Anh ta cũng đồng tình, bảo: "Cô bị thương vậy thì phiền phức lắm."
Chỉ còn cách nghe theo mà thôi....
Trong lúc mọi người gọi ba nghi phạm đến trụ sở cảnh sát Nagano để thẩm vấn một lần nữa, Kogetsu đi đến nhà của Naoki Shiro. Mấy vị cảnh sát tuần tra xung quanh đó đưa tay chào điều lệnh, Kogetsu yêu cầu mọi người tập hợp lại.
"Mọi người sẽ ở đây đến tối sao?"
"Đúng vậy ạ." Tất cả gật đầu đồng thanh.
"Cho tôi mượn một bộ đàm, đến lúc tôi thông báo có vụ cướp taxi, các anh hãy lái xe đi xa khỏi chỗ này nhé."
"Ơ? Tại sao vậy ạ?" Một cảnh sát thắc mắc.
"Để bắt nghi phạm." Kogetsu nói ngắn gọn nhất có thể. Mấy vị cảnh sát đã hiểu rõ, liền quay lại với công việc tuần tra xung quanh nhà của Naoki Shiro.
Nơi tiếp theo cần đến, là căn nhà bên cạnh nhà của nạn nhân.
Kính coong.
Người bên trong nhà đã nghe thấy, nhanh chóng chạy ra đón khách. Đó là một người phụ nữ trẻ đẹp với mái tóc ngắn, cô ta có vẻ hơi ngạc nhiên vì có người lạ nhấn chuông vào lúc này.
Kogetsu liền giơ thẻ ngành lên, "Chào chị, tôi là cảnh sát. Tôi muốn nhờ chị một việc..."
Đêm đến.
Kogetsu đứng bên trong căn hộ trên tầng 2, thấy loáng thoáng hung thủ trong con hẻm nhỏ, gần nơi xe cảnh sát đang dừng lại.
Cô cầm bộ đàm lên, nói vào. "Alo alo, có một vụ cướp taxi ở gần đây! Mọi người mau di chuyển nào!"
Các cảnh sát đang túc trực bên dưới nghe tiếng Kogetsu trong bộ đàm liền hiểu nhiệm vụ đã bắt đầu, tất cả lên xe nhanh chóng rời đi.
Morofushi Takaaki - trong vai người xỉn rượu mở màn vở diễn này, cả người vì không đứng vững mà phải bám vào tường rồi ngồi thụp xuống đất.
Edogawa Conan - vai cậu nhóc, thấy ông chú đang nấc lên vì xỉn rượu liền đi đến hỏi thăm. Nhưng anh nào cảm kích vì lời quan tâm đó, liền quát mắng thằng nhóc, khiến nó sợ hãi mà chạy đi.
Yamato Kansuke và Uehara Yui - vai người đàn ông máu mặt và tình nhân của ông ta. Người đàn ông đã xỉn rượu chẳng thể tự mình đi nổi, cần có tình nhân đỡ lấy, nhưng ông ta vẫn còn đòi uống thêm tăng 2 tăng 3.
Người đàn ông râu ria vấp phải gã say xỉn đang ngồi dưới đất. Gã nói xin lỗi, nhưng trên môi nở một nụ cười cợt nhã khi thấy ông ta ngã nhào, nhưng sau đó ông ta lại la oai oái cả lên để ăn vạ. Ông ta xách cổ gã lên, đòi tiền viện phí những 1 triệu yên. Nhưng mà ai lại mang từng đó tiền ra ngoài chứ? Thế nên gã chỉ còn cách giao nộp ra toàn bộ tiền lương có trong ví của mình rồi lại khóc thút thít dưới đất.
Mori Ran - vai người phụ nữ xinh đẹp nhà bên, cô đang đem đồ lót mới giặt của mình ra phơi. Chắc là sợ ban ngày sẽ có kẻ trộm mất.
Nhưng cô nào biết, Mori Kogoro - tên trộm đồ lót đã chực chờ nãy giờ. Ngay khi đôi tình nhân kia và gã nhân viên say xỉn rời đi, tên trộm bằng thân thủ của mình đã leo lên ban công cửa sổ của căn nhà, tiện tay đút chiếc áo lót xinh xắn cất vào người mà nở nụ cười biến thái. Rồi lại leo sang ban công nhà kế bên, trèo vào nơi vừa xảy ra một vụ án thảm khốc.
Hung thủ chứng kiến tất cả, hắn lo sợ thay tên trộm nên liền chạy ra phía trước quan sát. Nhưng mà cảnh sát đi đâu hết trơn rồi?!
Cạch.
Cánh cửa nhà Naoki Shiro mở toang, tên trộm đồ lót bước ra, hí hửng đếm được số tiền vừa trộm được trong tay mà rời đi.
Vậy là chẳng có tên cảnh sát nào mai phục bên trong căn hộ này sao? Đúng là thiên thời địa lợi, có lẽ ông trời đang giúp tên hung thủ này rồi. Hắn liền nhân cơ hội mà chạy lên tầng hai, lục lọi mấy đôi dép của nạn nhân. Hắn đang tìm điều gì?
"Có phải chú đang tìm chiếc dép này không?"
_________________
Au: Coi movie 28 về xong ghiền Komei đúng khom :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro